Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 12

Chương 150. Hoàng hậu bị phế (1)

Editor: trang bubble ^^

Thấy người đến là Vũ Hoằng Mặc, Thư Tuyết Ngọc khẽ giật mình, có chút do dự nói: “Cửu điện hạ……”

Bà nghĩ đến hình dáng khởi sắc của Triệu Tiệp Dư giống với tình hình khi Minh Cẩm bị giết hại, lo lắng Nguyên Ca bị người tính kế, cho nên vội vàng chạy tới. Nhưng Triệu Tiệp Dư bị hại, Hàn Lộ cung đã sớm bị phong tỏa lại, thị vệ hoàn toàn không có khả năng để cho bà đi vào. Cũng may Hàn Thiết nhận ra Thư Tuyết Ngọc, lặng lẽ đi vào nói cho Vũ Hoằng Mặc. Thấy vẻ mặt Thư Tuyết Ngọc bối rối, bộ dáng vừa vội lại lo âu, Vũ Hoằng Mặc tỉnh ngộ, cười nói: “Là sắc trời tối rồi, Nguyên Ca còn chưa về Sương Nguyệt viện, Bùi phu nhân lo lắng nàng gặp chuyện không may, cho nên chạy tới phải không? Ngài yên tâm, Nguyên Ca không có việc gì.”

Nhận được những lời này, Thư Tuyết Ngọc có chút yên tâm, lại vội hỏi: “Triệu Tiệp Dư đã xảy ra chuyện sao?”

“Ừ, Triệu Tiệp Dư bị người độc hại, có người muốn nhân cơ hội vu tội hãm hại Nguyên Ca. Có điều, Nguyên Ca tỉnh táo, hiện tại đã rửa đi hiềm nghi, cho nên Bùi phu nhân ngài không cần lo lắng, yên tâm trở về chờ Nguyên Ca là tốt rồi.” Trừ ít ỏi mấy người ngang bằng Liễu quý phi, Vũ Hoằng Mặc nói chuyện chưa từng ôn hòa kính cẩn nghe theo như vậy, biết chỉ nói Nguyên Ca không có việc gì vẫn không đủ để cho bà an tâm, bèn nói sơ lược một lần chuyện trải qua.

“Có thể bảo Nguyên Ca ra ngoài không? Thiếp thân có chuyện muốn nói cho nàng!”

Xác định Nguyên Ca không có việc gì, yên tâm tầng tâm sự này thì tâm tư Thư Tuyết Ngọc lại tập trung vào trên chất độc năm đó hại chết Minh Cẩm, nay lại hại chết Triệu Tiệp Dư. Minh Cẩm chết, đã qua mười năm, các loại nhân chứng vật chứng cũng đã chôn vùi hầu như không còn. Tuy rằng bà quật cường không chịu thừa nhận, nhưng cũng biết muốn rửa đi oan khuất của mình là hy vọng xa vời giống như hoa trong gương trăng trong nước. Nhưng hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện Triệu Tiệp Dư này, nếu có thể tìm ra chân tướng, có lẽ ngay cả cái chết của Minh Cẩm năm đó cũng có thể tra ra manh mối theo.

“Chỉ sợ không tiện lắm.” Vũ Hoằng Mặc lắc đầu, “Tuy rằng nói Nguyên Ca đã rửa đi hiềm nghi, nhưng bây giờ còn chưa tìm được chân tướng Triệu Tiệp Dư trúng độc bỏ mình, chuyện này đang ở trong giằng co. Vào lúc này, Nguyên Ca không nên tùy ý đi lại, dễ dàng dẫn tới người lên án. Nếu chuyện của Bùi phu nhân không vội, không bằng đợi chút, chờ việc này rõ ràng sau đó sẽ bàn bạc với Nguyên Ca. Nếu rất gấp thì…… Không bằng nói cho ta biết trước, ta dẫn ngươi chuyển lời cho Nguyên Ca.”

Tuy rằng nói trong am Bạch Y, Cửu điện hạ đã cứu bà và Nguyên Ca, nhưng Thư Tuyết Ngọc luôn có cảnh giác rất mạnh đối với người hoàng thất, hơn nữa mấy ngày qua chứng kiến nghe thấy ở Sương Nguyệt viện, càng cảm thấy chuyện hậu cung rối ren, thiệt giả khó phân biệt. Huống chi, xưa nay thanh danh vị Cửu điện hạ này không tốt, bà không biết có nên tín nhiệm hắn hay không, do dự nói: “Nếu Nguyên Ca không thể ra được, thiếp thân có thể đi vào tìm nàng hay không?”

Vũ Hoằng Mặc có chút kỳ quái: “Bùi phu nhân có chuyện gì vội vàng như thế?”

“Thiếp thân…. … Thiếp thân biết một chuyện, có lẽ có liên hệ với chuyện Triệu Tiệp Dư bị giết hại, cho nên muốn gặp Nguyên Ca!” Thư Tuyết Ngọc trầm tư, biết nếu không nói ra chút nguyên do, chỉ sợ rất khó đi vào, bèn thổ lộ một chút. Nhưng sự cảnh giác của bà với Vũ Hoằng Mặc rất nặng, bởi vậy cũng chưa nói rõ.

Vũ Hoằng Mặc từng trải vô số chuyện, nghe lời đoán ý thì hiểu ý nghĩ của Thư Tuyết Ngọc, do dự chút, nói: “Một khi đã thế, vậy Bùi phu nhân mời –” Đột nhiên, như là nhớ tới gì đó, có chút bất đắc dĩ dừng lại, nói: “Bùi phu nhân nóng vội đợi chút, ta đi một chút sẽ lại.” Nói xong, xoay người đi đến phía trong tẩm điện mọi người tụ tập, hồng y nhẹ nhàng, khí thế hừng hực.

Nghe nói Thư Tuyết Ngọc có lẽ có thể giúp đỡ tìm ra chân tướng cái chết của Triệu Tiệp Dư, Vũ Hoằng Mặc vốn đã muốn để bà đi vào, nhưng bỗng nhiên nhớ tới chuyện tiết khất nguyện lần trước tranh chấp với Nguyên Ca, chính là bởi vì hắn khuyến khích Bùi Thượng Thư giả vờ bệnh dẫn Nguyên Ca xuất cung, kết quả hai người thiếu chút nữa trở mặt, có thể thấy được Nguyên Ca coi trọng đối với người nhà. Hiện tại đế hậu ở đây, tần phi tập hợp, có liên lụy tới cái chết của Triệu Tiệp Dư, chuyện biến hoá kỳ lạ khó lường, nếu hắn lại tùy tiện dẫn Thư Tuyết Ngọc đi vào, rất khó nói Nguyên Ca có thể cảm thấy hắn làm theo ý mình, lại trở mặt với hắn lần nữa hay không.

Hắn không biết là lúc Nguyên Ca tức giận lần nữa, còn có thể ma xui khiến qua cửa giống lần trước như vậy.

Cho nên, vẫn là đi nói cho Nguyên Ca một tiếng có vẻ tốt hơn.

Nghĩ đến chuyện lần trước, Vũ Hoằng Mặc theo bản năng sờ sờ môi, khóe mắt không tự giác cong lên, con ngươi đen sâu kín khác nào ánh sáng bảo thạch chói chang xoay vòng choáng váng, dập dờn rực rỡ. Vào tẩm điện, thấy vị trí Bùi Nguyên Ca có chút bắt mắt, hắn tùy tiện đi qua nói chuyện với nàng, không khỏi quá trêu người mắt, ngẫm nghĩ, nói nhỏ vài câu với Hàn Thiết bên cạnh.

Hàn Thiết gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động đến bên cạnh Tử Uyển.

Tử Uyển nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói thì thầm với Bùi Nguyên Ca: “Tiểu thư, phu nhân chờ ở bên ngoài, nói là cảm thấy có chuyện có thể có liên quan với cái chết của Triệu Tiệp Dư, muốn nói mấy câu với tiểu thư. Cửu điện hạ hỏi ngài, muốn dẫn phu nhân vào hay không? Là lén lút đi vào, hay là quang minh chính đại đi vào?”

Mẫu thân? Có liên quan với cái chết của Triệu Tiệp Dư?

Bùi Nguyên Ca cũng ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới trước đó Thư Tuyết Ngọc luôn luôn tự lẩm bẩm, nói cảm thấy Triệu Tiệp Dư có chút không thích hợp, khí sắc quá tốt linh tinh, còn nói cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nói những thứ này có liên quan tới Triệu Tiệp Dư trúng độc bỏ mình? Do dự chút, Bùi Nguyên Ca quay đầu nhìn Vũ Hoằng Mặc, gật gật đầu, lập tức lại liếc nhìn hoàng đế, ý bảo hắn bẩm báo với hoàng đế, quang minh chính đại dẫn Thư Tuyết Ngọc đi vào.

Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm ra chân tướng Triệu Tiệp Dư bị giết hại, chỉ chứng hoàng hậu, từ đó hoàn toàn lật đổ hoàng hậu.

Bằng không, để lại tai hoạ vô cùng.

Vũ Hoằng Mặc hiểu ý, tiến lên lén lút nói chuyện Thư Tuyết Ngọc cho hoàng đế. Mày hoàng đế nhíu lại, gật gật đầu, nói: “Để cho bà ấy vào đi!”

Lần hành động này đã khiến cho mọi người chú ý, nghe được lời hoàng đế nói lại khó hiểu, không biết là muốn để ai đi vào, chẳng lẽ nói có liên quan tới án mạng của Triệu Tiệp Dư sao? Còn đang nghi ngờ, đã thấy Trương Đức Hải đi ra ngoài lại đi vào, phía sau đi theo vị nữ tử đoan chính cấp bậc trang sức lớn thân mũ phượng khăn quàng vai màu đỏ, mặt mày tinh tế như yên liễu Giang Nam, nhưng sống lưng thẳng tắp và rạng rỡ trong đôi mắt lại mang theo khí khái kiên cường ít có của nữ tử phía nam, dịu dàng đi vào. Tất cả mọi người chưa từng biết mặt Thư Tuyết Ngọc, trong lòng do dự, đây là ai?

Trong kinh ngạc, Bùi Nguyên Ca đã nghênh đón, hỏi: “Mẫu thân, sao ngài đến đây? Là lo lắng cho con sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng đây là cố ý làm vẻ ta đây, tỏ vẻ nàng lờ mờ không biết gì với chuyện Thư Tuyết Ngọc đến đây. Nói cách khác, tin tức Thư Tuyết Ngọc đến đây là Vũ Hoằng Mặc bẩm báo hoàng đế, nếu nàng biểu hiện bộ dáng đã sớm biết tình hình, tất nhiên hoàng đế có thể đoán được trước khi báo cho hắn biết, Vũ Hoằng Mặc đã nói tin tức này cho Bùi Nguyên Ca trước. Đế vương phần lớn đa nghi cẩn thận, không cần thiết làm cho hắn bởi vậy mà sinh lòng ngờ vực vô căn cứ.

Chỗ rất nhỏ này, Thư Tuyết Ngọc tự nhiên không thể đích thân hiểu ra, nhưng nghe Nguyên Ca nói như vậy, bèn phối hợp nói: “Con trễ như vậy còn chưa về, ta lo lắng nên tới đây xem.” Nếu Nguyên Ca nhắc nhở bà, nói là bởi vì lo lắng mà đến, bà cũng sẽ không nhắc tới việc Triệu Tiệp Dư, thuận miệng đáp.

Mọi người nghe vậy, thì không để ở trong lòng, chính là trong đôi mắt đối đãi Bùi Nguyên Ca, khó tránh khỏi thêm vài phần ghen ghét ngờ vực.

Hiện tại Triệu Tiệp Dư bị giết hại, chân tướng còn chưa tìm ra, hoàng thượng lại lệnh Thư Tuyết Ngọc đi vào, mà nguyên nhân chính là bởi vì Bùi Nguyên Ca trễ như vậy chưa về Huyên Huy cung, trong lòng lo lắng. Xem ra, hoàng thượng thật đúng là đủ để bụng với vị Bùi tứ tiểu thư này, ân điển cũng đưa đến trên người Bùi phu nhân đấy!

Thấy Thư Tuyết Ngọc, Chương Văn Uyển hơi kinh hãi, lập tức lại bình tĩnh xuống.

Bà ta đến đây thì đã sao? Năm đó chính bà ta cũng vào cạm bẫy, trở thành hung thủ sát hại Minh Cẩm, đến bây giờ cũng không có tài cán rửa đi oan khuất cho chính mình, chẳng lẽ bây giờ còn có thể tìm ra chân tướng Triệu Tiệp Dư bị giết hại sao?

“Bùi tứ tiểu thư thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, vừa rồi nói Triệu Tiệp Dư muội muội không phải thân trúng độc lan, lúc này lại nói Triệu Tiệp Dư muội muội cũng không phải là trúng độc mỹ nhân xu, vậy bản cung cũng muốn thỉnh giáo Bùi tứ tiểu thư, ngươi nói này cũng không phải, kia cũng không phải, thế cuối cùng thì Triệu Tiệp Dư muội muội trúng độc gì mà chết?” Chung quy, hoàng hậu vẫn là nhịn không được làm khó dễ với Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt chỉ toàn là vẻ đắc ý khiêu khích.

Lúc trước sở dĩ đồng ý kế hoạch này của Chương Văn Uyển, chính là bởi vì tính bí ẩn của phương thức hạ độc này, cho dù cuối cùng không thể mưu hại Bùi Nguyên Ca vào tội, chỉ cần không tìm ra phương thức hạ độc, chuyện này sẽ đừng hòng liên lụy đến trên người hoàng hậu nàng! Có điều vẫn là có chút tiếc nuối, sớm biết như thế còn không bằng đảo ngược lại, hạ độc hại chết Bùi Nguyên Ca, mưu hại Triệu Tiệp Dư, có lẽ có thể một mũi tên bắn hai chim, trừ bỏ cả hai cái đinh trong mắt!

“Hoàng hậu nương nương thống ngự hậu cung, nay Triệu Tiệp Dư nương nương bị giết hại, chuyện này tự nhiên phải là từ hoàng hậu nương nương quyết đoán, tìm ra hung phạm, báo thù cho Triệu Tiệp Dư nương nương. Tiểu nữ cũng không phải là người trong cung, cũng không phải quan viên xử án tranh tụng, chỉ là cảm thấy có mâu thuẫn thì nói, cũng là vì Triệu Tiệp Dư nương nương cố một phần trong lòng. Sao hiện tại nghe ý hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ vụ án của Triệu Tiệp Dư cũng biến thành trách nhiệm của tiểu nữ sao?” Đôi mi thanh tú của Bùi Nguyên Ca khẽ nhếch, tia sáng trong đôi mắt trầm tĩnh,“Hay là nói, hoàng hậu nương nương là đang mời tiểu nữ hỗ trợ?”

“… …:

Chẳng lẽ Bùi Nguyên Ca này là cây kim, hễ có chút xíu sơ hở đều có thể bị nàng bắt lấy, hung hăng mà đâm đến? Nếu nàng thừa nhận là đang mời Bùi Nguyên Ca hỗ trợ, vậy đã tự nhận hoàng hậu như nàng không bằng Bùi Nguyên Ca; nhưng nếu không thừa nhận, vậy chất vấn trước đó đã toàn không có đạo lý. Chính theo như lời Bùi Nguyên Ca, tìm được hung phạm mưu hại Triệu Tiệp Dư là trách nhiệm của hoàng hậu nàng, không phải là của Bùi Nguyên Ca kia.

Hơn nữa, trong lời nói này mơ hồ để lộ ra ý nhòm ngó hậu vị, càng làm cho hoàng hậu hận nghiến răng nghiến lợi.

“Đều đủ rồi!” Hoàng đế lạnh lùng quát, ngắt lời đối chọi gay gắt của hai người, nói với hoàng hậu, “Không sai, hoàng hậu thống ngự hậu cung, chuyện hậu cung đều nên do hoàng hậu nàng phụ trách, một khi đã như vậy, hoàng hậu tới hỏi vụ án này đi! Trẫm và thái hậu ở bên cạnh nghe, dù như thế nào cũng phải tìm ra hung phạm mưu hại Triệu Tiệp Dư, tuyệt đối không thể rộng lượng! Mẫu hậu, ngài nói đúng không?” Một câu cuối cùng cũng là nói với thái hậu.

“Đó là đương nhiên!” Thái hậu lạnh lùng nói.

Mà đến lúc này, hoàng hậu mới nhận ra tầng hàm nghĩa thứ ba trong lời của Bùi Nguyên Ca, nàng là hoàng hậu, tìm ra hung phạm mưu hại Triệu Tiệp Dư lại thêm trừng phạt, đây là của trách nhiệm của nàng, không thể từ chối. Nhưng hiện tại bố trí đường lui đã bị Bùi Nguyên Ca cắt đứt, độc lan và mỹ nhân xu đều bị Bùi Nguyên Ca phủ định hết, phải làm sao mới có thể lại tìm ra một quá trình hợp lý để giải thích cái chết của Triệu Tiệp Dư? Có thể tìm ai đến làm kẻ chịu tội thay này? Mà nếu nói nàng không tìm ra hung thủ, vậy chẳng phải sẽ có ý nghĩa hoàng hậu nàng đây không có tài cán gì? Về sau khó tránh khỏi sẽ mất hết thể diện ở trong cung.

Bùi Nguyên Ca chết tiệt này, sao lại xảo trá tai quái như vậy?

Tuy rằng trong lòng âm thầm cáu giận, nhưng hoàng đế đã lên tiếng, hoàng hậu cũng không cách nào thoái thác làm lấy lệ, chỉ có thể tiếp nhận vụ án trước, dựa theo thông thường bắt đầu hỏi dò cung nữ Huyên Huy cung, mắt không ngừng nhìn Chương Văn Uyển, hy vọng nàng ta có thể mau chóng có biện pháp ở chung đẹp cả đôi đường.

Biết đây là hoàng đế cố ý chuyển đi lực chú ý của hoàng hậu, cho mình cơ hội hỏi thăm chuyện với Thư Tuyết Ngọc, mau chóng tìm ra chân tướng. Bùi Nguyên Ca cũng không chậm trễ, kéo Thư Tuyết Ngọc đến góc mọi người không chú ý, vội vàng hỏi: “Mẫu thân? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nhớ tới manh mối gì, có thể sẽ có liên quan tới Triệu Tiệp Dư bị giết hại? Có phải có liên quan tới ngươi nói khí sắc của Triệu Tiệp Dư trước đó hay không?”

“Ta hỏi con trước, có phải trước khi Triệu Tiệp Dư chết đột nhiên vẻ mặt sắc đẹp đặc biệt diễm lệ, không ngừng sốt nhẹ, chết rồi nhưng mà vẻ mặt không thay đổi, vẫn diễm lệ quyến rũ như cũ, môi hồng răng trắng, nhiệt độ cơ thể và dung sắc đều như khi còn sống, giống như chỉ là đang ngủ, nếu không phải không có hô hấp và mạch tượng, thì hoàn toàn không nhìn ra là độc phát thân vong hay không?” Thư Tuyết Ngọc hỏi trước.

“Trạng thái cái chết của Triệu Tiệp Dư quả thực đúng theo như lời mẫu thân, về phần khi còn sống, mấy ngày nay quả thực nghe nói Triệu Tiệp Dư sốt nhẹ mãi, nhưng bởi vì nàng có mang, nghe thái y nói, nữ tử mang thai sẽ thường xuyên sốt nhẹ, cho nên cũng không có để ý. Chẳng lẽ nói đây cũng là triệu chứng trúng độc sao?” Bùi Nguyên Ca suy tư, đôi mắt lại dần dần sáng ngời lên, “Mẫu thân có thể nói được triệu chứng của Triệu Tiệp Dư rõ ràng như vậy, ngài nhất định biết Triệu Tiệp Dư là trúng độc gì mà chết chứ? Ngài mau nói cho con biết!”

Thư Tuyết Ngọc lắc đầu: “Ta không biết là độc gì, ta chỉ biết, cái này giống nhau như đúc với trạng thái cái chết của Minh Cẩm năm đó!”

“Nương con?” Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thay đổi gấp, đối với cái chết của Minh Cẩm, Bùi phủ đưa ra tin tức là vì bệnh mất, Quế ma ma bọn họ thì cố ý để lộ nói cho nàng là bị người độc hại. Nhưng bởi vì Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đều không chịu nói đến chuyện này với nàng, cho nên Bùi Nguyên Ca vẫn luôn không biết tình huống cụ thể, không ngờ đúng là trúng độc dược giống với Triệu Tiệp Dư.

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bùi Nguyên Ca đã tỉnh ngộ lại: “Chương Văn Uyển!”

“Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, lúc trước Chương Vân dùng loại thủ đoạn này hại chết Minh Cẩm, hãm hại ta. Nhất định là Chương Văn Uyển biết chuyện này từ chỗ Chương Vân, cho nên dùng thủ đoạn giống nhau hại chết Triệu Tiệp Dư, giá họa cho con. Ta vừa nghĩ đến đây là triệu chứng Triệu Tiệp Dư trúng độc, thì nghĩ ngay đến các nàng là muốn hãm hại con, cho nên liền chạy tới. Cũng may con thông minh hơn ta, không có vào bẫy của các nàng!” Thư Tuyết Ngọc vui mừng nói, dịu dàng vuốt ve hai má Nguyên Ca, “Có điều, nếu như có thể, nhất định phải tìm ra chân tướng Triệu Tiệp Dư bị giết hại, như vậy chẳng những có thể hoàn toàn rửa đi hiềm nghi của con, nói không chừng ngay cả chuyện Chương Vân mưu hại Minh Cẩm năm đó cũng có thể vạch trần ra ngoài!”

Nói tới đây, trong giọng nói khó tránh khỏi thêm vài phần khẩn thiết.

“Nếu như vậy, xin mẫu thân kể lại chuyện trải qua năm đó cho con biết, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó?” Bùi Nguyên Ca thử thăm dò nói, nàng đã sớm muốn tra xét chân tướng mẫu thân mất, nhưng nô bộc tôi tớ năm đó hiểu rõ tình hình dường như đã thương vong gần hết, mà Thư Tuyết Ngọc và Bùi Chư Thành biết chân tướng lại giữ kín như bưng với nàng, Lúc ấy, tuổi Tử Uyển còn nhỏ, ngay cả chuyện trải qua cũng không làm rõ được, thế cho nên nàng hoàn toàn không có cách nào tra xét.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thư Tuyết Ngọc do dự, nói: “Cũng không có quá trình tỉ mỉ gì, lúc ấy phụ thân con chinh chiến bên ngoài, trong phủ là ta nắm quyền, Minh Cẩm luôn giúp ta. Ta và Minh Cẩm vốn có xung đột, sau lại bởi vì con sinh ra mà hóa giải, lúc ấy coi như hòa thuận. Chính là, đột nhiên…… Minh Cẩm đột nhiên sốt nhẹ không ngừng, nàng vốn là đại phu y thuật cao minh, nhận ra không đúng, biết là trúng độc, nhưng lại không biết là độc dược gì, cũng không biết làm sao mà trúng độc, thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng cũng không thể giải độc, cuối cùng…”

Nói xong, vẻ mặt bỗng nhiên hiện ra ảm đạm đau thương xót xa, hơi quay mặt đi, đôi mắt buồn bã.

Thấy bộ dáng Thư Tuyết Ngọc, Bùi Nguyên Ca mơ hồ nhận ra, lời bà nói không hoàn toàn chân thật, dường như có chuyện gì đó gạt nàng. Có điều hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm ra độc Triệu Tiệp Dư trúng, Bùi Nguyên Ca suy tư hỏi: “Triệu Tiệp Dư dung sắc diễm lệ, đây là triệu chứng thân mình trúng độc?”

“Ừ, vốn ta cùng Minh Cẩm cũng không biết, còn tưởng rằng là thân thể tốt, cho nên dung sắc chiếu người, sau đó mới biết được đây là triệu chứng trúng độc. Minh Cẩm từng nói, loại độc dược này chắc là loại độc dược mãn tính, nhưng mà, lúc ấy nàng thử lần các loại phương pháp nghiệm độc, cũng từng thử toàn bộ dụng cụ ẩm thực của viện, nhưng cũng không thể tìm ra chỗ hạ độc, cũng không biết cuối cùng là loại độc dược nào.” Thư Tuyết Ngọc hồi tưởng tình hình vào lúc đó, chậm rãi nói.

“Đợi chút, nếu nói như vậy thì……” Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên chợt lóe tia sáng, “Con nhớ rõ lần đầu tiên khi con gặp Triệu Tiệp Dư, tuy rằng khí sắc của nàng không tệ, nhưng đúng là vẫn còn có công lao của son phấn, không giống chói lọi như sau đó vậy. Nếu nói dung sắc diễm lệ là triệu chứng trúng độc, vậy chỉ cần tra ra vẻ đẹp của Triệu Tiệp Dư là bắt đầu biến hóa từ khi nào, không phải có thể xác định nàng đã bị người hạ độc từ khi nào sao? Mẫu thân chờ một chút!”

Nói xong, Bùi Nguyên Ca xoay người trở lại nơi mọi người tụ tập, thấy hoàng hậu đang hỏi cung nữ Hàn Lộ cung, Tịch Mai Tịch Tuyết rõ ràng cũng ở trong hàng ngũ, không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía hoàng đế.

Nhận thấy được ánh mắt của nàng, hoàng đế quay đầu, thấy ánh mắt Bùi Nguyên Ca không ngừng tuần tra như con thoi ở trên người của Tịch Mai Tịch Tuyết, dường như cũng có chuyện muốn hỏi các nàng, chẳng lẽ đã tìm ra manh mối gì? Hoàng đế suy tư, thuận miệng nói mấy câu ngắt lời hoàng hậu, chuyển dời tiêu điểm chuyện này đến trên người cung nữ khác, tạm thời lệnh Tịch Mai Tịch Tuyết đứng ở bên cạnh, sau đó lại liếc mắt ra hiệu với Trương Đức Hải.

Trương Đức Hải hiểu ý, dẫn Tịch Mai Tịch Tuyết đi tới phía Bùi Nguyên Ca, nhẹ giọng nói: “Bùi tứ tiểu thư có lời gì cứ việc hỏi, nô tài ở bên cạnh nghe, miễn cho lại có người oan uổng ngài, nói ngài xúi giục Tịch Mai Tịch Tuyết.”

Bùi Nguyên Ca gật đầu, hỏi: “Tịch Mai Tịch Tuyết, ta hỏi các ngươi, khí sắc Triệu Tiệp Dư nương nương là bắt đầu từ khi nào lại tốt như vậy?”

Không ngờ Bùi Nguyên Ca sẽ hỏi việc này, hai người đều có chút ngớ ra. Cuối cùng Tịch Tuyết biết y lý, có vẻ chú ý với khí sắc, ngẫm nghĩ nói: “Nô tỳ nhớ, lúc Triệu Tiệp Dư nương nương vừa mang thai còn có chút đốm vàng, cần phải dùng son phấn che lấp, bởi vậy rất không vui, nghĩ biện pháp tìm đến rất nhiều thứ mỹ dung dưỡng nhan, dùng được lại cũng không lớn. Sau đó…… Nô tỳ nhớ rõ, hình như là vào sau khi Bùi tứ tiểu thư rời khỏi hoàng hậu, đột nhiên chuyển biến tốt lên. Đúng, chính là vào sau khi Bùi tứ tiểu thư rời khỏi hoàng cung, lúc ấy Triệu Tiệp Dư còn nói, còn nói –”

Đột nhiên cảnh giác được không ổn, Tịch Tuyết vội vàng câm mồm.

Bởi vì lúc ấy Triệu Tiệp Dư nói, xem ra Bùi Nguyên Ca này quả nhiên là thiên địch của ta, nàng vừa rời khỏi cung, khí sắc và màu da của ta cũng tốt hơn rất nhiều. Lời như vậy đương nhiên không thể nói với Bùi Nguyên Ca.

Bùi Nguyên Ca cũng đoán được không phải lời gì hay, không hỏi tới, ngược lại hỏi thêm: “Vậy, lúc ấy nương nương có từng ăn thứ gì đặc biệt, hơn nữa vẫn luôn ăn không? Đặc biệt, là có liên quan với hoàng hậu hoặc là Chương Văn Uyển.”

“Không có gì đặc biệt nhỉ!” Tịch Tuyết suy tư, bỗng nhiên nói: “Nói đến hoàng hậu, nô tỳ đúng là nghĩ tới, lúc ấy hoàng hậu sai người đưa tới một ít thuốc bổ tốt nhất, nói là có thể tư âm bổ hư, mỹ dung dưỡng nhan, Triệu Tiệp Dư nương nương có bầu, vừa vặn có thể dùng. Hơn nữa quả thực chính là vào sau khi dùng qua thuốc bổ này, khí sắc Triệu Tiệp Dư nương nương chậm rãi chuyển biến tốt, hơn nữa càng ngày càng tốt. Triệu Tiệp Dư nương nương còn nói hoàng hậu hiếm khi nổi lên lòng tốt, mấy thứ này vậy mà thật sự dùng được, sau đó lại muốn rất nhiều với hoàng hậu nương nương, vẫn luôn dùng.”

Trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca hiện ra ánh sao: “Nhất định là những thuốc bổ này có vấn đề.”

“Không có khả năng, đám thuốc bổ kia, nô tỳ đã kiểm nghiệm hoàn toàn rồi, cũng sai người ăn thử độc. Dù sao, hoàng hậu nương nương vẫn khó chịu Triệu Tiệp Dư nương nương được sủng ái, lại vẫn có vẻ có chút ghét cay ghét đắng Triệu Tiệp Dư nương nương, đột nhiên ban thưởng đồ xuống, sao có thể không kiểm nghiệm đã dễ dàng cho nương nương dùng? Đã kiểm tra hoàn toàn, xác định không có vấn đề nương nương mới thử ăn.” Tịch Tuyết rất khẳng định nói: “Lại nói, những thuốc bổ này là hoàng hậu nương nương ban cho, Phượng Nghi cung và Hàn Lộ cung đều có hồ sơ ghi, nếu thuốc bổ có vấn đề, vậy chắc chắn chính là hoàng hậu nương nương hạ độc, cũng quá rõ ràng rồi. Tuy rằng hoàng hậu nương nương không giữ được bình tĩnh lắm, nhưng sẽ không ngu như thế, cái chuôi này quá rõ ràng rồi!”

“Nói cũng phải.” Bùi Nguyên Ca trầm tư nói.

“Còn có một câu, nô tỳ không biết có nên nói hay không,” Tịch Tuyết do dự mà nói, “Tuy rằng dược lý của nô tỳ sơ sài, nhưng như hai vào lúc lấy ra cây độc sâm trước đó, nô tỳ có thể nhận ra màu sắc và hương vị khác biệt trong đó, không dùng người nghiệm độc thử độc, thì tuyệt đối không thể để cho nương nương ăn tiếp. Đoạn thời gian Triệu Tiệp Dư nương nương mang thai này, nô tỳ nghiệm ra độc dược hoặc là vị thuốc nguy hại long duệ cũng không phải số ít, chưa từng sai lầm, bằng không nương nương cũng không thể bình an đến nay. Cho nên, nô tỳ cũng rất kỳ quái, trạng thái cái chết của Triệu Tiệp Dư nương nương khác thường, hiển nhiên là trúng độc, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra được, làm sao Triệu Tiệp Dư nương nương có thể trúng độc chứ?”

Tịch Mai thiết tưởng nói: “Có thể độc dược không phải ở trong ẩm thực, mà là ở ví dụ như trong huân hương hay không?”

“Hẳn là không thể nào? Mấy thứ này ta cũng có chú ý.” Tịch Tuyết lắc đầu.

“Ta cũng cảm thấy không phải, nếu là ở trong huân hương, bình thường bên cạnh Triệu Tiệp Dư ít nhất có Tịch Mai Tịch Tuyết làm bạn, nếu trúng độc, Tịch Mai Tịch Tuyết không thể nào không có việc gì. Hiển nhiên, độc dược này là chỉ có ở chỗ Triệu Tiệp Dư mới có thể tiếp xúc được, cho nên chỉ có nàng bị giết hại, người khác lại không việc gì.” Tử Uyển cũng tham gia vào trong suy tư, “Son phấn thì sao? Son phấn có vấn đề không?”

“Son phấn nô tỳ cũng từng kiểm tra, chắc là không thành vấn đề. Hơn nữa, đều là Tịch Như giúp nương nương trang điểm lên, nếu son phấn có vấn đề, nàng cũng có thể tiếp xúc được, cũng có thể sẽ xảy ra chuyện mới đúng.” Tịch Tuyết lắc đầu.

Nghe ba người thảo luận, Bùi Nguyên Ca lắc đầu, dựa theo lời mẫu thân, dung sắc diễm lệ là triệu chứng trúng độc, vậy chính là nói, khi dung sắc Triệu Tiệp Dư bắt đầu thay đổi đó chính là đã trúng độc, bởi vậy hiềm nghi lớn nhất vẫn là thuốc bổ của hoàng hậu đưa tới, bởi vì cũng ăn khớp về thời gian. Nhưng Tịch Tuyết nói, những thuốc bổ này còn từng để cho người ta thử độc, xác định không sao Triệu Tiệp Dư mới có thể dùng ăn, mà người thử độc lại không sao, chẳng lẽ là bởi vì thử độc, ăn phân lượng ít, cho nên không có độc phát sao? Nếu nói như thế, vậy thì có độ khả thi quá mức.

Đợi chút, nếu lời Triệu Thanh nói là thật, độc dược của nàng ta là vào ba ngày trước thái giám cho nàng ta độc dược, hơn nữa dặn dò nàng ta ở bỏ độc trong nhân sâm tối hôm qua, vậy không phải có nghĩa là vào ba ngày trước, hung thủ chân chính đã đoán trước được Triệu Tiệp Dư sẽ độc phát thân vong vào hôm nay, vậy nói rõ nàng nắm chắc với thời gian độc phát vô cùng chuẩn xác. Nếu nói là độc dược mãn tính bỏ ở trong thuốc bổ, mỗi ngày Triệu Tiệp Dư ăn bao nhiêu phân lượng, hung thủ rất khó xác định, cũng sẽ không thể nắm chắc chuẩn xác như vậy.