Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 119

Chương 254: Bị nhốt ở ngoài cửa

Editor: Vy Vy 1505

Toàn bộ yến tiệc mừng thọ, Liễu Hằng Nhất đều đi theo bên cạnh Liễu lão phu nhân chào hỏi khách khứa, đây là vinh hạnh hắn chưa từng có.

Nhưng trong lòng Liễu Hằng Nhất rất rõ ràng, tất cả đều là bởi vì bản gốc Vân Kinh Chú, làm cho Liễu lão phu nhân có vài phần xem trọng hắn, mới có thể thuận lợi như thế. Sau khi thọ yến kết thúc, Liễu lão phu nhân khó được lôi kéo hắn trò chuyện, Liễu Hằng Nhất kiên nhẫn đáp lời, một hồi lâu mới thoát thân, về tới sân viện của chính mình, suy tư mọi chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.

Hắn và Liễu Cẩn Nhất đều là con vợ lẽ, vốn thân phận địa vị không kém mấy, nhưng lúc hắn mới sinh ra tròn tháng, Liễu lão phu nhân lại đột nhiên thân thể không khoẻ, sốt cao nóng lên mấy ngày, tìm mọi đại phu cũng không thể hạ sốt. Sau đó mời sư phó Tướng Quốc Tự đến xem, nói là bị người va chạm, tính tới tính lui, thế nhưng tính tới trên người hắn mới một tháng tuổi. Mà sau khi bắt buộc di nương mang hắn đến thôn trang ở kinh giao, Liễu lão phu nhân thế nhưng thật sự kỳ tích hạ sốt khỏi bệnh.

Cứ như vậy, Liễu lão phu nhân nhận định hắn và bà không hợp tuổi, vẫn luôn không thích hắn.

Hơn nữa Liễu Cẩn Nhất ở bên cạnh thêu dệt thị phi, khiến Liễu lão phu nhân càng thêm không thích hắn. Chỉ là, thời gian trước có Diệp thị và Hoàng hậu Thái hậu ở mặt trên đè nặng, Liễu quý phi nhu cầu cấp bách cần nhà mẹ đẻ trợ giúp, bởi vậy tuy rằng Liễu lão phu nhân không thích hắn, nhưng việc ảnh hưởng đến tình cảnh của Liễu quý phi, dù sao hắn cũng là người Liễu phủ, tổng so với người ngoài đáng tin cậy hơn, bởi vậy bề ngoài cũng không cản trở hắn.

Mãi đến lúc Diệp thị mưu nghịch, bị Hoàng đế diệt trừ tận gốc, tìm về được Thất điện hạ, chiếm được Hoàng đế tin tưởng, Liễu quý phi và Liễu thị trong một đêm trở nên phồn thịnh đỉnh điểm, không còn gia tộc nào có thể so sánh với Liễu thị.

Không có hoạ ngoại xâm, nội ưu liền bại lộ.

Luận về bản lĩnh, hắn cũng không kém hơn Liễu Cẩn Nhất, cũng dốc sức vì Liễu quý phi và Liễu phủ chạy ngược chạy xuôi. Nhưng hiện tại, Liễu Cẩn Nhất làm đến chức Lại bộ thượng thư, chưởng quản khảo hạch quan viên, quan hệ thân cận với Liễu quý phi và Thất điện hạ Vũ Hoàng Diệp, mọi người trên triều đình nịnh nọt xum xoe Liễu Cẩn Nhất. Mà hắn chỉ là Lại bộ lang trung, bị Liễu Cẩn Nhất nắm chặt trong lòng bàn tay, vì cầu được bình an ổn thỏa, vì thê thiếp con trai con gái có thể sống yên ở trong phủ, thậm chí hắn không thể không xu nịnh lấy lòng Liễu Cẩn Nhất, bôn tẩu ra sức.

Danh nghĩa là huynh đệ, kỳ thực là chủ tớ, làm sao hắn có thể cam tâm?

Nhưng mấy năm nay, hắn dùng hết mọi biện pháp muốn khiến Liễu lão phu nhân yêu thích, hoặc là kéo gần quan hệ với Liễu quý phi và Thất điện hạ, nhưng đều bị Liễu Cẩn Nhất làm khó dễ từ giữa, không thể như nguyện. Nhưng hôm nay… hắn lại đột nhiên có cơ hội! Nếu hắn có thể bắt lấy, tiếp tục thân cận Liễu lão phu nhân, mượn sức Liễu quý phi và Thất điện hạ…

Đúng lúc này, con trai một của hắn là Liễu Tuyết Cẩn đột nhiên tiến vào, cầm trong tay một cái hộp, vẻ mặt kỳ quái.

“Phụ thân, con vừa rồi trở lại phòng, phát hiện trong đệm chăn có cái hộp này. Vốn còn lo lắng là ai muốn tính kế con, nhưng mở ra thì thấy bên trong là một đôi bình sứ cổ thọ tinh hiến đào, thoạt nhìn hẳn là vài trăm năm tuổi thọ. Phụ thân nói có kỳ quái hay không?” Liễu Tuyết Cẩn cũng không biết đây vốn là thọ lễ mà phụ thân chuẩn bị, tiếp tục nói: “Chỉ tiếc, đầu của thọ tinh không bảo tồn tốt, bị gãy, nếu không với sự yêu thích của tổ mẫu đối với bình sứ cổ, tặng vật này cho tổ mẫu, tất nhiên có thể làm cho bà ấy vui mừng.”

Nghe vậy Liễu Hằng Nhất bỗng nhiên đứng dậy, nói: “Cho cha nhìn một cái!”

Tiếp nhận hộp trong tay con trai, Liễu Hằng Nhất mở ra nhìn, quả nhiên là thọ lễ hắn đã chuẩn bị, chỉ là đầu của thọ tinh bị gãy, lập tức hiểu được dụng ý của Liễu Cẩn Nhất. Lễ vật mừng thọ rất quan trọng, tuyệt đối không thể bị tổn thương, huống chi chỗ bị gãy là đầu của thọ tinh, nếu thọ lễ này bị lão phu nhân nhìn thấy, nói không chừng sẽ cho rằng hắn lòng dạ ác độc, bởi vì không được bà yêu thích mà cố ý nguyền rủa!

Nghĩ đến đây, Liễu Hằng Nhất hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh.

Trên thọ yến xảy ra chuyện Thọ Xuân Đồ giả, lão phu nhân đã thực tức giận, chính là ngại mặt mũi nên không phát tác, nếu thọ lễ hắn tặng cũng có vấn đề, chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Liễu Cẩn Nhất làm như vậy là muốn hoàn toàn hủy diệt quan hệ giữa hắn và lão phu nhân, từ nay về sau cho dù là ở Liễu phủ hay trên triều hắn đều không thể sống yên! Liễu Cẩn Nhất đây là bức hắn đến đường cùng! May mà có người đổi lại thọ lễ, đổi thành Vân Kinh Chú mà lão phu nhân chờ mong đã lâu, nếu không…

Người thay đổi thọ lễ, đối với hắn ân đức không nhỏ!

“Tuyết Cẩn, con có biết là ai đặt hộp này trong phòng con không?” Liễu Hằng Nhất hỏi, muốn tìm ra người nọ.

Liễu Tuyết Cẩn lắc đầu, nói: “Con cũng thấy rất kỳ quái, đã hỏi qua tất cả nha hoàn gã sai vặt, nhưng bọn họ đều nói không ai ra vào phòng con. Cũng không biết rốt cuộc là người nào để thứ này ở trong phòng, vì sao muốn làm như vậy? Phụ thân, vì sao vẻ mặt của cha khác thường như thế? Có phải cái hộp này có huyền cơ gì hay không, là có người cố ý hãm hại con sao?”

“Không, Tuyết Cẩn, người này đã cứu mạng toàn bộ nhị phòng chúng ta!” Liễu Hằng Nhất chậm rãi kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

Liễu Tuyết Cẩn chỉ biết là hôm nay phụ thân nổi bật trên thọ yến, lại không biết trong đó khúc chiết hung hiểm như thế, cũng hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, run giọng nói: “Phụ thân, may mà người nọ đổi lại thọ lễ, nếu không hậu quả thực không tưởng tưởng nổi! Không biết ân nhân là ai?” Nghĩ, bỗng nhiên lại nói: “Đúng rồi, phụ thân, trong hộp ngoại trừ bình sứ, còn có một vật khác.”

Nói xong, từ trong hộp lấy ra một miếng ngọc bội, giao cho Liễu Hằng Nhất.

Đọc FULL truyện tại đây

Đó là một miếng ngọc bội phúc thọ song toàn, phỉ thúy xanh biếc thông thấu, giống như dòng nước trong xanh, ba quang lân lân sáng bóng tự nhiên, dưới ánh mặt trời chiết ra ánh sáng như hào quang, hiển nhiên là làm từ ngọc cao cấp nhất, tuy rằng hoa văn tầm thường, kỹ thuật điêu khắc lại vô cùng tinh xảo, không có tí tỳ vết nào. Ngọc bội toàn thân oánh nhuận sáng bóng, cũng không phải tất cả đều được mài qua, mà là vì được người sờ vào thưởng thức tạo ra nhu nhuận, đây chính là ngọc bội tùy thân.

“Ngọc bội ở dưới đáy hộp, hẳn là thuộc về người tráo đổi thọ lễ.” Liễu Tuyết Cẩn khẳng định.

Liễu Hằng Nhất gật đầu, lại có chút nghi hoặc: “Nhưng mà cha không rõ. Người này chắc là nhận thấy Liễu Cẩn Nhất ra tay, mới để bản gốc Vân Kinh Chú vào hộp gấm, rõ ràng là giúp đỡ cha. Nhưng lại giấu bình sứ cổ trong phòng con, cũng không hủy diệt, hơn nữa lưu lại ngọc bội này, hiển nhiên là nói cho chúng ta biết, Liễu Cẩn Nhất động tay động chân như thế nào, hắn đã giúp chúng ta đại ân ra sao, trợ giúp cha. Một khi đã như vậy, vì sao người này không để lại tên tuổi, để cho cha có thể cảm tạ hắn?”

Liễu Tuyết Cẩn đoán: “Có lẽ là thời cơ chưa tới? Cũng có lẽ, hắn đang khảo nghiệm năng lực của phụ thân, xem phụ thân có thể dựa vào miếng ngọc bội này tìm được thân phận của hắn hay không?” Nếu người này lưu lại ngọc bội, hiển nhiên không phải là thi ân không cần hồi báo, mà là muốn bọn họ trả ơn, vậy chỉ có hai loại suy đoán này là hợp lý nhất.

“Có lẽ vậy!” Liễu Hằng Nhất cũng không nghĩ ra cách giải thích khác.

Liễu Tuyết Cẩn nhịn không được hỏi: “Vậy từ ngọc bội này phụ thân có nhìn ra gì không?”

“Ngọc bội này chất ngọc thông thấu, điêu khắc kỹ càng, nhìn thế nào cũng không phải là vật tầm thường, cũng không phải vật mà người bình thường có thể có được, hiển nhiên chủ nhân của ngọc bội không phải phú tức là quý. Có thể lấy ra Vân Kinh Chú, lại lấy ngọc bội thi ân, hẳn là không phải người phú quý rảnh rỗi, ngược lại là người có lòng dạ. Còn nữa, có thể tráo đổi thọ lễ, hẳn là rõ ràng kết cấu trong Liễu phủ chúng ta, đồng thời cũng biết lão phu nhân yêu thích, hơn nữa có thể tự nhiên ra vào Liễu phủ, không bị bất luận kẻ nào nhận thấy được. Nói như vậy…” Liễu Hằng Nhất bỗng nhiên câm miệng, đôi mắt sâu thẳm.

Từ những suy luận này, hắn nhớ tới một người…

Chẳng lẽ là hắn?

Nhưng nếu là hắn, hành động này liền ý nghĩa… Liễu Hằng Nhất vừa ẩn ẩn nghĩ đến cái gì, trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên.

——— —————— —————— ————

Trở lại hoàng cung, Vũ Hoàng Mặc đưa Nguyên Ca về Xuân Dương cung trước, sau đó chính mình lại đi cung của Lục hoàng tử Vũ Hoàng Hãn, hai người mật đàm hồi lâu, mãi đến lúc mặt trời ngã về tây, Vũ Hoàng Mặc nhớ thương dùng bữa cùng với Nguyên Ca, liền đứng dậy cáo từ. Vũ Hoàng Hãn giống như nhìn ra tâm tư của hắn, ánh mắt mỉm cười nhìn hắn, nói: “Vốn nghĩ đến Cửu hoàng đệ là người lạnh lùng, không nghĩ tới sau khi thành thân thế nhưng tỉ mỉ như vậy, cổ ngữ nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quả thật không sai!”

Truyện được đăng tại đây

Vũ Hoàng Mặc cũng không để ý bị trêu chọc, cười nói: “Người xưa muốn truyền lại một câu cũng không dễ dàng, đệ cũng phải cho họ chút mặt mũi!”

Không nghĩ tới hắn sẽ thản nhiên thừa nhận, Vũ Hoàng Hãn ngẩn ra, lập tức nở nụ cười: “Một khi đã như vậy, ta sẽ không ngăn đón Cửu hoàng đệ và đệ muội, không tiễn!”

Nhìn bóng dáng Vũ Hoàng Mặc đỏ rực chậm rãi biến mất ở xa xa, ý cười trên mặt Vũ Hoàng Hãn hơi ngưng đọng, lập tức thản nhiên tán đi, chỉ còn lại vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, ngón tay không tự giác sờ vào ngọc bội phúc thọ song toàn bên hông, trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, sâu kín thở dài, ánh mắt cụp xuống, tay dừng trên túi thơm trăm nguyên bảo thức bên hông, đôi mắt xẹt qua một chút nói không rõ ý tứ hàm xúc, cuối cùng lại lắc đầu, hơi nở nụ cười, phức tạp khó hiểu như trước.

Đúng lúc này, cung nữ tiến vào bẩm báo: “Lục điện hạ, hoàng tử phi nói nàng có chút không thoải mái.”

“Đã biết, ta lập tức đi qua thăm nàng!” So với Vũ Hoàng Diệp tự phụ kiêu ngạo, Vũ Hoàng Mặc đàng hoàng yêu mỵ, giọng nói Vũ Hoàng Hãn làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân ôn nhuận. Nhưng mà, từ hoàng tử nghèo túng vốn không có tiếng tăm gì, cho tới bây giờ có thể tại triều đường thành tích nhỏ nhoi, trong giọng nói ôn nhuận của hắn lại hơn vài phần uy nghi và khí thế được tôi luyện ra, không bao giờ nhút nhát dò xét nữa.

Tháo xuống túi thơm thêu trăm nguyên bảo thức bên hông xuống, nhét vào túi bên trong tay áo, Vũ Hoàng Hãn xoay người, cười đi tới điện của Đỗ Nhược Lan.

Bởi vì nhớ Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc vội vàng gấp rút trở về, kết quả lại phát hiện cửa chính viện bị khóa, Tử Uyển và Thanh Đại đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, có chút xấu hổ nói: “Cửu điện hạ, hoàng tử phi nói nàng hơi không thoải mái, đã ngủ trước. Vì không muốn nhiễu Cửu điện hạ, chỉ có thể ủy khuất Cửu điện hạ đêm nay nghỉ ở thư phòng.” Trong lòng đã có chút thầm oán tiểu thư nhà mình hồ nháo, đây không phải rõ ràng đẩy Cửu điện hạ ra xa sao? Tiểu thư không khỏi có chút làm càn!

Vũ Hoàng Mặc chau mày: “Không thoải mái?”

Lại nhìn ánh mắt Tử Uyển và Thanh Đại mang vẻ áy náy xin lỗi, nhưng không chút bất an, Vũ Hoàng Mặc đột nhiên hiểu được, đây là Cửu hoàng tử phi bất mãn hôm nay hắn ở Liễu phủ trêu cợt nàng, cho nên phản kích… . Suy nghĩ một lát, Vũ Hoàng Mặc không tức giận, ngược lại cười hỏi: “Hoàng tử phi thật sự đang ngủ sao?”

“Đúng vậy, Cửu điện hạ.” Tử Uyển và Thanh Đại nói, điều này thật không sai.

“Vậy bản điện hạ sẽ không quấy rầy nàng, ta đi thư phòng!” Vũ Hoàng Mặc cười nói, xoay người đi về phía thư phòng. Đang ngủ? Đang ngủ mới tốt, hiện tại ngủ đủ rồi, buổi tối mới có tinh thần cùng hắn! Nghĩ đến nàng lấy cớ này, chỉ cần khóa cửa mà mong có thể ngăn hắn, Nguyên Ca không khỏi quá ngây thơ đi? Đừng nói nhà giữa Xuân Dương cung, không có căn phòng nào mà Vũ Hoàng Mặc hắn vào không được!

Ban đêm, trời tối vắng người, chính là lúc thích hợp để hái hoa tặc lui tới.