Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 117

Chương 252: Bại lộ thân phận

Editor: Vy Vy 1505

Bùi Nguyên Ca vừa vào nội viện đã nhìn thấy một vị thiếu phụ quần áo đẹp đẽ quý giá ở trong viện tiếp đãi, mặc áo vạt trước màu tím đậm, áo khoác ngoài xanh thẫm thêu hoa văn hải đường tây phủ, phía dưới là váy dài lan tử la, đầu đội trang sức trân châu, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, có vẻ cực kỳ khôn khéo, dáng vẻ phân phó nha hoàn chung quanh vô cùng nhuần nhuyễn.

Liễu lão thái gia Liễu Tướng Quyền đã về hưu, không hỏi chuyện triều đình, dưới trướng có hai trai một gái.

Con gái chính là Liễu quý phi, cũng là đích nữ duy nhất do Liễu lão phu nhân sinh, sau khi vào cung từng bước thăng chức, cực được ân sủng, bởi vậy tuy rằng Liễu lão phu nhân không có con trai đích xuất, địa vị vẫn ổn như Thái Sơn, ngược lại hai con trai thứ xuất đều phải khắp nơi dựa vào Liễu lão phu nhân. Con trai lớn Liễu Cẩn Nhất làm người khôn khéo, lại biết cách luồn cúi, vô cùng hiếu thuận với Liễu lão phu nhân, hơn nữa Liễu quý phi ở ngoài cung cũng cần giúp đỡ, vì thế hai huynh muội phá lệ thân cận. Bởi vậy sau khi Liễu lão thái gia về hưu, Liễu phủ đều do Liễu Cẩn Nhất chưởng gia.

Thiếu phụ này có thể phân phó nha hoàn trong phủ như vậy, có lẽ chính là con dâu trưởng Vương thị của Liễu Cẩn Nhất.

Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng Liễu thiếu phu nhân Vương thị nhìn thấy Bùi Nguyên Ca mặc một thân chính trang hoàng tử phi liền biết vị này tất nhiên là Cửu hoàng tử phi mới tiến cung, chào đón hành lễ, nhìn từ trên xuống dưới nói: “Cửu hoàng tử phi thật xinh đẹp, giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh, khó trách Cửu điện hạ yêu đến khảm vào trong tim, sủng ái đầy đủ. Lúc trước Cửu điện hạ nói lời thề son sắt, nếu không tìm được một tuyệt sắc mỹ nhân dung mạo đẹp hơn hắn, hắn tuyệt đối không thành thân, trước mắt xem ra, cũng chỉ có Cửu hoàng tử phi tướng mạo bậc này mới có thể xứng đôi với Cửu điện hạ”, nói xong lấy tay áo che miệng mà cười.

Khi nàng gả đến đây, Vũ Hoàng Diệp đã hồi cung, ngàn vạn sủng ái cho một thân. Mà khi đó Vũ Hoàng Mặc lại cực kỳ thu liễm, chỉ là con nuôi của Liễu quý phi, bởi vậy tất nhiên Liễu thiếu phu nhân không thật cẩn thận đối với Bùi Nguyên Ca giống như đối đãi Lý Tiêm Nhu, lời nói càn rỡ hơn rất nhiều.

Lời này nếu là trưởng bối trêu chọc, hoặc là người cực kỳ thân cận nói như vậy, có thể xem là tán thưởng Bùi Nguyên Ca.

Nhưng Liễu Vương thị và Bùi Nguyên Ca ngang hàng, lại là lần đầu gặp mặt, phẩm cấp còn thấp hơn rất nhiều so với Bùi Nguyên Ca, lại bày ra tư thế trêu chọc như vậy, không khỏi có vẻ không tôn trọng.

Bùi Nguyên Ca không thích nàng hết sức khinh cuồng, mỉm cười thản nhiên: “Vị này nhất định là đại thiếu phu nhân Liễu phủ. Tuy rằng bản cung gả vào Xuân Dương cung không lâu, cũng từng nghe Cửu điện hạ nhắc tới, nói từ nhỏ đã quen biết Liễu đại công tử, thường xuyên cùng du ngoạn, cực kỳ hiểu biết lẫn nhau.”

Vũ Hoàng Diệp mất tích, trong sáu năm Vũ Hoàng Mặc chưa được ôm đến Trường Xuân cung làm con nuôi, Liễu quý phi mất con mà đau đớn, Liễu Cẩn Nhất vì lấy lòng Liễu quý phi và muốn liên hệ gần gũi hơn nên thường xuyên để cho phu nhân mang theo con trưởng Liễu Tu Hiền đến Trường Xuân cung. Bởi vậy Liễu quý phi cực kỳ yêu thương đứa cháu này, sau đó Vũ Hoàng Mặc đến Trường Xuân cung, Liễu quý phi xem hắn như tròng mắt mà đối đãi, Liễu Cẩn Nhất tất nhiên lại nịnh bợ có thừa, hơn nữa khi đó có Diệp thị và Hoàng hậu Thái hậu đè nặng, Vũ Hoàng Mặc và Liễu thị xem như một lòng, cho nên lui tới Liễu phủ cực kỳ thường xuyên. Hắn và Liễu Tu Hiền tuổi gần bằng nhau, người trẻ tuổi lui tới càng nhiều, có chút thân cận.

Nghe Bùi Nguyên Ca nói như vậy, trong lòng Liễu Vương thị có chút tự đắc.

Cửu điện hạ tâm tâm niệm niệm phu quân nhà mình, còn trịnh trọng nhắc tới với Cửu hoàng tử phi như vậy, hiển nhiên cực kỳ coi trọng, dù sao hiện tại có Thất điện hạ, địa vị Cửu điện hạ ở trong lòng Liễu quý phi tất nhiên không bằng lúc trước, Cửu điện hạ chắc hẳn càng muốn mượn sức Liễu thị, đặc biệt là người Liễu phủ. Bởi vậy Cửu hoàng tử phi mới có thể khách khí với mình như vậy, cố ý lấy lòng. Nếu như thế, mình cũng không thể hạ thấp thân phận Liễu phủ.

Nghĩ, Liễu Vương thị liền cười nói: “Cửu hoàng tử phi nói không sai chút nào, khi đó phu quân và Cửu điện hạ thật sự là thân như huynh đệ ruột.”

Hừ, huynh đệ ruột? Liễu Tu Hiền cũng xứng sao?

Bùi Nguyên Ca âm thầm cười lạnh, Liễu Vương thị thật sự tự cho mình rất cao! Ngay sau đó, nàng chậm rãi nói: “Quan hệ giữa Cửu điện hạ và Liễu đại công tử tất nhiên cực kỳ thân mật, Cửu điện hạ thường nói, người trông mặt mà bắt hình dong làm sao là người hiền đức được? Liễu đại công tử lúc nào cũng nhớ kỹ những lời này, càng thực hiện trong cách đối nhân xử thế hàng ngày, hiển nhiên là luôn để trong lòng và làm theo lời Cửu điện hạ nói. Đại thiếu phu nhân và Liễu đại công tử là phu thê, tất nhiên rõ ràng điểm ấy, có phải không?”

Những lời này lại bao hàm hai tầng ý tứ.

Vũ Hoàng Mặc nói như vậy, Liễu Tu Hiền ghi nhớ trong lòng, lúc nào cũng thực hiện, chỉ có kẻ dưới mới có thể cung kính đối với người trên như vậy, lời này không dấu vết phản bác Liễu Vương thị nói “thân như huynh đệ ruột” mới vừa rồi, nhắc nhở nàng chẳng qua Liễu Tu Hiền chỉ là thần tử, đừng vượt quy củ.

Mà một ý tứ khác, có liên quan tới việc nhà của Liễu Tu Hiền. Thì ra trong số các thiếp thất của Liễu Tu Hiền có một vị tên là Thường di nương, vốn là nha hoàn hầu hạ bên cạnh Liễu Tu Hiền, Liễu Tu Hiền cực kỳ yêu thích, đợi cho Liễu Vương thị vừa vào cửa, liền cho nàng tục chải tóc làm thông phòng, rất nhanh mang thai, thăng làm di nương, trước đó không lâu lại sinh ra thứ trưởng tử, vinh sủng đến mức ngay cả Liễu Vương thị cũng áp không được, hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu Thường di nương này có dung mạo hơn người cũng thôi đi, ngược lại nàng tướng mạo bình thường, kém xa không bằng Liễu Vương thị, cũng không biết làm sao lọt vào mắt Liễu Tu Hiền, thế nhưng được sủng ái như thế?

Hiện tại Bùi Nguyên Ca nói đến “người trông mặt mà bắt hình dong làm sao là người hiền đức?” Nghe vào tai Liễu Vương thị, tự nhiên nghĩ đến Thường di nương, nhất thời cảm thấy trong lòng tức lợi hại, lại không nói được nửa điểm sai, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nhịn, còn phải cười nịnh nọt Bùi Nguyên Ca.

Cũng may nàng cũng không ngốc, biết Bùi Nguyên Ca không dấu vết cảnh cáo bởi vì nàng mới vừa rồi nói lời càn rỡ.

Vị Cửu hoàng tử phi này, thật không thể khinh thường!

Vốn nghĩ thân phận hiện tại của Cửu điện hạ chỉ là con nuôi, Bùi Nguyên Ca dính nhiều thị phi, lại thất sủng trước mặt Hoàng đế, bởi vậy Liễu Vương thị khó tránh khỏi có vài phần khinh thị đối với hoàng tử phi mới gả này, nay mới vừa giao phong liền bị Bùi Nguyên Ca đè ép một đầu, trực tiếp đâm vào nỗi đau trong lòng nàng, thế mới nhận thấy được vị Cửu hoàng tử phi này không dễ chọc, lập tức thu hồi tâm tư, vẻ mặt có vẻ cung kính hơn, cho nha hoàn bên cạnh một ánh mắt, mới nói: “Mời Cửu hoàng tử phi vào trong!”

Nha hoàn hiểu ý, lặng lẽ vào sảnh trong, nói nhỏ vào tai Liễu phu nhân chuyện hai người giao phong trong viện.

Liễu phu nhân đang ngồi ghế trên, lôi kéo hòa ái nói chuyện với Lý Tiêm Nhu, nghe được lời nha hoàn nói, trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng, mới vừa rồi bà đã thử phân lượng của Thất hoàng tử phi, cũng không phải là ngu dốt nhưng luôn luôn có chút nhát gan, cứng rắn không được. Nhưng mà cũng khó trách, với tình cảnh của Lý Tiêm Nhu mấy năm nay, muốn kiên cường xác thực không dễ dàng. Nhưng Cửu hoàng tử phi này, với tin tức nàng nhận được, cùng với mới vừa rồi thử nghiệm nho nhỏ trong sân, cho thấy cần phải cẩn thận đối đãi.

Cho nên Liễu phu nhân đứng dậy, trực tiếp ra cửa nghênh đón.

Vừa vặn Bùi Nguyên Ca bước vào, hai bên gặp gỡ. Có vết xe đổ của Liễu Vương thị, Liễu phu nhân không dám lại làm càn, cung kính hành lễ, nói: “Thiếp thân gặp qua Cửu hoàng tử phi, Cửu hoàng tử phi mạnh khỏe!”

“Liễu phu nhân xin đứng lên!” Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói, vẻ mặt đoan trang.

Mới vừa rồi tuy rằng nha hoàn kia đi vào bí ẩn, Bùi Nguyên Ca lại sớm xem ở trong mắt, lập tức liền biết các nàng đang đánh chủ ý gì. Tuy rằng con dâu vào cửa, mẹ chồng nên uỷ quyền, hiện tại trên danh nghĩa người quản gia Liễu phủ là Liễu thiếu phu nhân, nhưng người chân chính nắm quyền bính tất nhiên là Liễu Cẩn Nhất thê tử Liễu phu nhân. Bởi vì nàng và Lý Tiêm Nhu gả vào không bao lâu, tiệc mừng thọ lần này xem như lần đầu chính thức gặp, bởi vậy mẹ chồng nàng dâu nhà này một trong một ngoài liên hợp lại thử giới hạn của nàng.

Bởi vậy Liễu Vương thị làm càn, Bùi Nguyên Ca liền đối chọi gay gắt; Liễu phu nhân cung kính, Bùi Nguyên Ca cũng khách khí tướng đãi.

Thấy vị Cửu hoàng tử này tuổi không lớn lắm, lại tiến lùi có độ, vừa không hèn yếu, lại không kiêu căng, đúng là chọn không ra nửa điểm sai lầm, trong đôi mắt Liễu phu nhân hiện lên một chút kinh ngạc, không hổ là người được Thái hậu coi trọng! Hơn nữa, ba năm trước đây rõ ràng làm Hoàng thượng tức giận, ba năm sau lại phong phong quang quang gả làm hoàng tử phi, được Cửu điện hạ sủng ái dị thường, quả nhiên tâm tư kín đáo, ứng đối khéo léo, nơi chốn đều là phong cách quý phái, thực làm người ta kinh ngạc tán thưởng.

So sánh với Thất hoàng tử phi Lý Tiêm Nhu mới vừa rồi, thật sự quá mức không phóng khoáng.

“Cửu hoàng tử phi tự mình đến mừng thọ của gia mẫu, thật sự vinh hạnh, xin mời ngồi!” Liễu phu nhân đón nàng vào chủ vị (ghế trên, ghế của chủ nhà, ghế dành cho trưởng bối), lại phân phó nha hoàn dâng trà, vẻ mặt có chút ân cần.

Nhưng Bùi Nguyên Ca không hề động, ánh mắt hơi quét, nhìn thấy Lý Tiêm Nhu đứng ở bên cạnh khách vị (ghế dành cho khách, ghế cho con cháu), khẽ cau mày.

Tuy rằng Liễu phu nhân là trưởng bối, nhưng Lý Tiêm Nhu và nàng là hoàng tử phi, đại biểu cho hoàng thất, hẳn là ngồi ở chủ vị, thế mà Lý Tiêm Nhu lại ngồi khách vị, còn Liễu phu nhân lại ngồi chủ vị. Liễu phu nhân trải nhiều trường hợp, không có khả năng không hiểu điểm ấy, trước mắt Lý Tiêm Nhu đứng ở vị trí kia chỉ có một khả năng, đó là Liễu phu nhân vẫn chưa đón Lý Tiêm Nhu vào chủ vị, mà là chính mình ngồi, lại lôi kéo Lý Tiêm Nhu đứng nói chuyện, mới có thể hình thành cục diện xấu hổ như thế. Mà Lý Tiêm Nhu…

Bùi Nguyên Ca thở dài, trên mặt lại tràn đầy ý cười, nhìn Lý Tiêm Nhu nói: “Sao Thất hoàng tẩu lại đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ là vì nghênh đón muội sao? Muội đây thật đúng là được sủng mà sợ!” Lời tuy như thế, ánh mắt cũng là nhìn Liễu phu nhân, vẻ mặt dịu dàng đoan trang, đôi mắt bình tĩnh, lại mang theo uy nghi khiếp người.

Mặc dù Liễu phu nhân kinh nghiệm phong phú, cũng có chút chấn động.

Cửu hoàng tử phi tuổi còn trẻ, như thế nào có thể uy nghi như vậy?

Thất hoàng tử phi và Cửu hoàng tử phi trước sau đại hôn cách nhau chưa đầy một tháng, thậm chí Thất hoàng tử phi còn lớn tuổi hơn, vì sao so với Cửu hoàng tử phi lại như trên trời dưới đất? Mới vừa rồi khi Thất hoàng tử phi tiến vào, ở trong sân, Liễu Vương thị đã đè ép nàng một chút, nhưng Thất hoàng tử phi không có chút khác thường, sau khi vào cửa, bà vẫn luôn ngồi ở ghế trên, bày ra bộ dáng trưởng bối lôi kéo Thất hoàng tử phi nói chuyện, lại để cho Thất hoàng tử phi đứng, kết quả Thất hoàng tử phi cũng không có phản ứng gì, vẻ mặt dịu dàng, lời nói nhu hòa, ngược lại vô cùng cung kính bà, hoàn toàn không có uy nghi mà hoàng tử phi nên có.

Nhưng mà Liễu phu nhân cũng là người thông minh, biết Cửu hoàng tử phi nói như vậy là bất mãn bà chậm trễ Thất hoàng tử phi, vội nói: “Xem trí nhớ của thiếp thân này, chỉ lo nói chuyện với Thất hoàng tử phi, thế nhưng quên mời Thất hoàng tử phi ngồi, thật sự nên đánh, còn thỉnh Cửu hoàng tử phi thứ tội.”

“Liễu phu nhân đừng nói đùa, ngài quên mời Thất hoàng tẩu ngồi, hẳn là thỉnh tội với Thất hoàng tẩu mới đúng, vì sao lại thỉnh tội với ta?”

Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thản nhiên, vẫn như cũ nhìn Liễu phu nhân.

Tình hình trước mắt hiển nhiên là Cửu hoàng tử phi muốn làm chỗ dựa cho Thất hoàng tử phi, bắt bà phải nhận sai với Thất hoàng tử phi.

Với tình hình mới vừa rồi, bà tạ lỗi với Cửu hoàng tử phi, chỉ cần Cửu hoàng tử phi nương theo bậc thang, thay bà cầu tình với Thất hoàng tử phi, Thất hoàng tử phi không thể không tha thứ. Cứ như vậy, Cửu hoàng tử phi vừa duy hộ thể diện hoàng thất, lại nói cho người khác Thất hoàng tử phi sai lầm, hại người ích ta, lại không lộ điểm yếu. Nhưng Cửu hoàng tử phi không tiếp cơ hội này, mà lại chuyển đề tài qua Thất hoàng tử phi, đây là muốn cho Thất hoàng tử phi quyết định, giành uy nghiêm cho Thất hoàng tử phi, hiển nhiên là thật tâm thành ý.

Chuyện này thật sự lạ lùng! Các hoàng tử tranh giành đại vị đấu đến mức ngươi chết ta sống, ai mà không muốn mắt lạnh xem người khác bị chê cười, vui mừng khi người khác mất mặt, chỉ duy nhất chính mình sáng rọi vạn trượng? Thậm chí, không nói hoàng thất, cho dù chị em dâu nhà bình thường cũng tranh quyền đoạt thế, đấu đá lẫn nhau, ít có ai thành tâm suy nghĩ vì chị em dâu! Thoạt nhìn, giao tình giữa Cửu hoàng tử phi và Thất hoàng tử phi tất nhiên không tầm thường.

Còn nữa, dù gì Lý Tiêm Nhu cũng là hoàng tử phi, Liễu phu nhân cũng không dám thật sự đắc tội.

Bởi vậy, Liễu phu nhân vội khụy gối hành lễ: “Là thiếp thân sai lầm, còn thỉnh Thất hoàng tử phi thứ tội!”, vẻ mặt có chút cung kính.

Mà Lý Tiêm Nhu giống như cũng ý thức được cái gì, biết mới vừa rồi bản thân ứng đối vô cùng không ổn, trước mắt Bùi Nguyên Ca đúng là vì nàng sửa chữa, lập tức cũng bày ra tư thế hoàng tử phi, thản nhiên nhìn Liễu phu nhân, cố ý im lặng trong chốc lát, mới nói: “Bất kính hoàng tử phi vốn là tội nặng, nhưng mà Liễu phu nhân là trưởng bối, hôm nay lại là mừng thọ Liễu lão phu nhân, bản cung sẽ không so đo. Liễu phu nhân đứng lên đi!”

“Tạ Thất hoàng tử phi!” Liễu phu nhân thế này mới đứng dậy, cảm thấy chân hơi run run.

Bùi Nguyên Ca thế này mới đi qua, cười kéo tay Lý Tiêm Nhu, nói: “Sao không thấy Nhược Lan tỷ tỷ, nàng không cùng tỷ đến đây sao?”

“Lục hoàng tẩu ở trong cung dưỡng thai!” Lý Tiêm Nhu nao nao, lập tức liền hiểu được, nói với Liễu phu nhân: ” Vốn Lục hoàng tẩu cũng muốn tới, nhưng mà Liễu phu nhân cũng biết, Lục hoàng tẩu nay có thai chưa đầy ba tháng, không dám tùy ý đi lại, bởi vậy không thể tới, nhờ ta tạ lỗi với Liễu lão phu nhân, cũng cung chúc Liễu lão phu nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn! Làm phiền Liễu phu nhân thay ta chuyển lời.”

Tuy rằng mới vừa rồi Bùi Nguyên Ca cố ý vì Lý Tiêm Nhu lập uy, nhưng bản tính Lý Tiêm Nhu vốn yếu đuối, Liễu phu nhân lại vẫn nhìn ra, sở dĩ làm như vậy là vì cố kỵ Bùi Nguyên Ca giao hảo với Lý Tiêm Nhu, mà không phải bản thân Lý Tiêm Nhu. Hiện tại nghe nói như thế, lại là ngẩn ra, thoạt nhìn giao tình giữa Lý Tiêm Nhu và Lục hoàng tử phi Đỗ Nhược Lan cũng không tệ. Quan hệ thân mật như thế với hai vị hoàng tử phi trong cung … . vị Thất hoàng tử phi này xem ra cũng không thể quá xem thường.

Nghĩ, Liễu phu nhân nhân tiện nói: “Lục hoàng tử phi mang thai con nối dòng, đây là chuyện lớn, tất nhiên giữ thai quan trọng hơn!”

Lần này cũng là chân chính cung kính với Lý Tiêm Nhu rất nhiều.

Lý Tiêm Nhu tự nhiên biết Bùi Nguyên Ca vì nàng tạo thanh thế, làm cho Liễu phu nhân không dám khinh thường nàng, trong lòng nói không nên lời trăm vị tạp trần, đôi mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca phức tạp dị thường. Nhưng rất nhanh, nàng đã nghĩ đến lời nói lạnh như băng của Vũ Hoàng Diệp, tiền đồ của nàng, vinh quang của nàng, tất cả tất cả của nàng đều nắm trong tay Vũ Hoàng Diệp, nếu không thể làm cho Vũ Hoàng Diệp vừa lòng, tương lai tất cả đều là hư ảo…

Nghĩ đến đây, trên mặt Lý Tiêm Nhu hiện ra một chút ý cười, nói: “Thoạt nhìn tiệc mừng yến còn một hồi lâu mới bắt đầu, tỷ và Nguyên Ca muội muội đã lâu không gặp, hay là chúng ta tìm một chỗ trò chuyện trước đi?”

Liễu phu nhân vội nói: “Hai vị hoàng tử phi có thể đến phòng khách ngồi một lát.”

“Đa tạ Liễu phu nhân tiếp đãi, chỉ là ta và Nguyên Ca muội muội cũng không cần câu thúc. Hơn nữa, nghe nói hoa thược dược ở Liễu phủ nở vô cùng đẹp, ngay cả phụ hoàng cũng tán thưởng không thôi, trước mắt đúng là thời điểm hoa nở đẹp nhất, ta và Nguyên Ca muội muội đi tham quan một chút, thưởng thức hoa, trò chuyện là được rồi, không cần phiền toái Liễu phu nhân.” Lý Tiêm Nhu cười khanh khách, tiến lên ôm cánh tay Bùi Nguyên Ca, nói nhỏ bên tai nàng: “Tỷ có lời muốn nói với muội.”

Trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, lại giây lát lướt qua.

“Cũng được, vài lần muội phái người đến Đức Chiêu cung mời Tiêm Nhu tỷ tỷ, không khéo Tiêm Nhu tỷ tỷ đều có chuyện bận rộn, lần này vừa vặn tụ họp một lần!” Bùi Nguyên Ca cười nói, hai người dắt tay ra sảnh trong, hỏi đường nha hoàn, đi về phía vườn hoa thược dược.

Không nghĩ tới chuyện sẽ thuận lợi như thế, trong lòng Lý Tiêm Nhu âm thầm vui sướng.

Nhưng rất nhanh, Lý Tiêm Nhu liền phát hiện, phía sau Bùi Nguyên Ca có bốn người mặc quần áo cung nữ lục phẩm gắt gao đi theo, nửa bước cũng không chịu thả lỏng. Như vậy, cho dù có thể dẫn Bùi Nguyên Ca đến sân viện yên tĩnh kia, có bốn nha hoàn này ở đó, nếu để cho ai chạy đi báo cho Cửu điện hạ biết, chuyện huyên náo ầm ĩ, chỉ sợ Thất điện hạ cũng không thể như ý nguyện, nói không chừng còn có thể để lại mầm tai vạ… .

Cũng may Thất điện hạ đã sớm chỉ cho nàng cách điều cung nữ đi nơi khác, tâm tư Lý Tiêm Nhu mới vững vàng một ít.

“Tiêm Nhu tỷ tỷ, không phải muội muốn nói tỷ, tỷ cũng quá yếu đuối rồi!” thấy xung quanh bốn phía dần dần thưa thớt người, Bùi Nguyên Ca nhân tiện nói: “Mới vừa rồi lúc tỷ vào sảnh trong, Liễu phu nhân có phải ngồi ở ghế trên, lại để cho tỷ đứng hay không? Tỷ là hoàng tử phi, thân phận quý trọng hơn bà ấy, sao có thể để cho bà ấy đối xử như thế? Lúc ấy tỷ nên cho bà ấy sắc mặt mới đúng, mà không phải đợi đến lúc muội đến mới làm như vậy!”

“Nguyên Ca muội muội… .” Lý Tiêm Nhu nhìn nha hoàn bên người, thế này mới thấp giọng nói, “Dù sao bà ấy cũng là trưởng bối, ta cũng không thể quá mức!”

“Bà ấy là trưởng bối thì sao? Tỷ là Thất hoàng tử phi, thân phận quý trọng hơn bà ấy, chỉ dựa vào điểm này tỷ đã có thể áp chết bà ta. Bà ấy làm như vậy là bất kính với tỷ, mặc cho ai cũng không thể nói tỷ sai.” Sắc mặt Bùi Nguyên Ca trầm túc, nói: “Muội biết Tiêm Nhu tỷ tỷ không muốn ỷ thế hiếp người, muốn rộng lượng ôn hòa, nhưng rộng lượng ôn hòa cũng phải xem tình hình, vừa mới bắt đầu tất nhiên phải lập uy nghiêm, đợi đến lúc bà ấy lòng có kính sợ đối với tỷ, không dám khi dễ tỷ, tỷ còn đối với bà ấy như vậy, bà ấy mới có thể cảm thấy tỷ ôn hoà hiền hậu khoan dung. Hiện tại lần đầu gặp mặt, bà xem nhẹ tỷ như vậy, tỷ lại chịu thua, bà ta sẽ không cảm thấy tỷ ôn hoà hiền hậu khoan dung, ngược lại sẽ cảm thấy tỷ yếu đuối vô năng, sau này càng leo lên đầu tỷ, sao ngay cả điểm ấy tỷ cũng không nhận rõ?”

Lý Tiêm Nhu không phải thấy không rõ lắm, mà bởi vì nàng lo lắng tình cảnh bản thân.

Bởi vì chuyện của Ngũ điện hạ, nàng đã nhận hết nhục nhã, nay nhà mẹ đẻ lại suy thoái, bản thân lại không được Thất điện hạ yêu thích, mà Liễu phu nhân là chị dâu của Liễu quý phi, lại là mợ của Thất điện hạ, là trưởng bối, quan hệ lại thân mật với Liễu quý phi, hơn nữa lại biểu hiện vô cùng hòa ái thân thiết, bởi vậy Lý Tiêm Nhu căn bản vốn không nhận thấy được Liễu phu nhân ngồi, nàng đứng nói chuyện có cái gì không đúng.

Mãi đến khi nhìn thấy bộ dáng Liễu phu nhân đối đãi Bùi Nguyên Ca, cùng với hành động và lời nói của Bùi Nguyên Ca, Lý Tiêm Nhu mới nhận thấy được không ổn.

“Muội muội tốt, muội nhỏ giọng một chút đi!” Lý Tiêm Nhu hơi bối rối giữ chặt nàng, cố ý quay đầu lại nhìn cung nữ bên người, vẻ mặt băn khoăn.

Bị hành động nhiều lần nhìn cung nữ bên cạnh của nàng hấp dẫn, Bùi Nguyên Ca thuận mắt nhìn lại nơi đó, chỉ thấy phía sau Lý Tiêm Nhu cũng đi theo bốn cung nữ, đều là mắt đẹp lạnh lẽo, vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt nhìn về phía Lý Tiêm Nhu không có nửa phần cung kính, lại giống như là trông giữ phạm nhân sâm nghiêm, hiển nhiên không phải biểu tình cung nữ nên có đối với chủ tử.

Bùi Nguyên Ca khẽ nhíu mày, nhìn Lý Tiêm Nhu.

Lý Tiêm Nhu âm thầm giơ bảy ngón tay làm dấu, tỏ vẻ đây là người Vũ Hoàng Diệp phái tới, cố ý giám thị nàng.

“Tiêm Nhu tỷ tỷ, có một số người, tỷ càng khách khí với họ, họ lại càng cưỡi lên đầu tỷ, không chỉ Liễu phu nhân như vậy, đối với cung nữ thái giám cũng giống như thế!” Bùi Nguyên Ca nói xong, giọng nói chậm rãi biến lạnh lẽo, bỗng nhiên tàn khốc nhìn bốn cung nữ kia, điềm nhiên nói: “Các ngươi chính là cung nữ lần này đi theo Tiêm Nhu tỷ tỷ xuất cung sao? Vốn là người trong cung nào? Quy củ là ai dạy?”

Bốn cung nữ ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng một cung nữ áo xanh nói: “Hồi Cửu hoàng tử phi, bọn nô tỳ từ lúc mới tiến cung đã hầu hạ tại Đức Chiêu cung. Khi tiến cung, ma ma dạy chúng nô tỳ quy củ là Chu ma ma bên người Liễu quý phi nương nương.”

“Thì ra là Chu ma ma, nghe nói bà ấy là người hiểu rõ quy củ nhất trong cung, dạy quy củ vài chục năm, chưa bao giờ làm lỗi, trước mắt xem ra, cũng không phải là như thế.” Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói: “Tiêm Nhu tỷ tỷ vào cung không lâu, còn không quen thuộc quy củ, các ngươi lại đều là người cũ trong cung, chẳng lẽ cũng không biết hành vi của Liễu phu nhân lệch lạc, đại bất kính với Tiêm Nhu tỷ tỷ sao? Thế nhưng không ai nhắc nhở Tiêm Nhu tỷ tỷ, quát lớn Liễu phu nhân, đều là người chết hay sao? Các ngươi chính là như vậy học quy củ sao?” Nói đến sau cùng, giọng nói càng ngày càng nghiêm khắc.

Bốn cung nữ nhìn lẫn nhau, cuối cùng như cũ là cung nữ áo xanh nói: “Là bọn nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, thỉnh Cửu hoàng tử phi thứ tội!”

“Thứ tội? Bản cung bình sinh hận nhất nô tỳ xem thường chủ nhân, các ngươi hôm nay gây nên, làm cho Tiêm Nhu tỷ tỷ mất mặt trước Liễu phu nhân, đã là làm nhục hoàng thất, dựa theo trong cung quy củ, tất cả nên đánh chết để răn đe.” Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói, vẻ mặt tàn nhẫn, có vẻ không chút nào khoan dung: “Tiêm Nhu tỷ tỷ, hay là để muội muội thay tỷ thu thập mấy cung nữ xem thường chủ này, có được không?”

Cho Lý Tiêm Nhu một ánh mắt, tỏ vẻ có thể mượn tay nàng cho hạ nhân Đức Chiêu cung một chút cảnh cáo, giết gà dọa khỉ.

“Nguyên Ca muội muội, tỷ biết muội tốt với tỷ, nhưng mà, bốn cung nữ này rất được Thất điện hạ tín nhiệm, chỉ sợ Thất điện hạ còn coi trọng các nàng hơn cả tỷ, cho nên mới phái các nàng đến giám thị tỷ. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi trở về Thất điện hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua!” Lý Tiêm Nhu nói nhỏ, lập tức dương cao giọng, nói: “Nguyên Ca muội muội, hôm nay dù sao cũng là mừng thọ của Liễu lão phu nhân, tỷ ở đây trừng trị cung nữ cũng không hay lắm, lại nói, nếu các nàng mang theo thương thế, bị người nhìn thấy, đối với Đức Chiêu cung cũng không ổn. Nguyên Ca muội muội nể mặt tỷ, tạm tha các nàng đi!”

Nếu Lý Tiêm Nhu đã nói đến nước này, Bùi Nguyên Ca cũng không thể không cho nàng mặt mũi, nhân tiện nói: “Nếu theo ý bản cung, nên nghiêm trị không tha, nhưng nếu Tiêm Nhu tỷ tỷ thay các ngươi cầu tình, bản cung liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi lần này. Về sau nếu lại dám xem thường chủ, để bản cung nắm được, tội nặng gấp đôi, tất nhiên cho các ngươi đẹp mặt!” Lập tức lại nói: “Tiêm Nhu tỷ tỷ, nếu về sau các cung nữ này lại bất kính tỷ, tỷ cứ việc nói cho muội!

Đây là báo cho mọi người biết, nàng coi trọng Lý Tiêm Nhu, làm cho người của Đức Chiêu cung không dám quá làm càn.

Vẻ mặt bốn cung nữ hơi sửa, nói: “Nô tỳ nhớ kỹ.”

“Hiện tại, ta và chủ tử các ngươi muốn tâm sự, các ngươi tạm thời lui ra đi!” Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói.

Ai ngờ cung nữ áo xanh kia lại nói: “Bọn nô tỳ phụng mệnh hầu hạ Thất hoàng tử phi, Thất điện hạ phân phó, không được cách xa một bước.” Vẻ mặt cực kỳ kiên quyết, hiển nhiên tuyệt đối không lui bước.

Bùi Nguyên Ca khẽ nhíu mày, bốn người này hiển nhiên là Vũ Hoàng Diệp phái tới giám thị Lý Tiêm Nhu, có các nàng ở đây, Lý Tiêm Nhu cũng không dám nói, bởi vậy, muốn yên tâm nói chuyện với Lý Tiêm Nhu, nhất định phải điều bốn người này đi. Nhưng xem bộ dáng các nàng, cho dù nàng lại đe dọa xử lý nghiêm khắc, bốn cung nữ cũng sẽ không lùi bước… . Bùi Nguyên Ca nghĩ nghĩ, cho đám người Tử Uyển phía sau một ánh mắt.

Bốn người Tử Uyển hiểu ý tiến lên, mỗi người giữ chặt một cung nữ, nắm chặt nói cười.

“Mấy vị muội muội, ngày thường mọi người đều lẩn quẩn ở trong cung, khó được có thể đi ra một chuyến, hay là cùng chúng ta đi dùng trà, thưởng thức phong cảnh Liễu phủ tinh xảo. Nếu là trở về cung, đã không còn được nhàn hạ.” Tử Uyển cười tủm tỉm nói.

Sắc mặt cung nữ áo xanh khẽ nhúc nhích: “Nhưng mà, ta phụng lệnh Thất điện hạ…”

“Ai u, Thất điện hạ là lệnh các ngươi hầu hạ Thất hoàng tử phi, sợ Thất hoàng tử phi không quen thuộc chỗ, xảy ra sơ xuất. Nhưng nay Thất hoàng tử phi cùng với hoàng tử phi của chúng ta, các ngươi còn lo lắng gì chứ? Chẳng lẽ hoàng tử phi chúng ta còn có thể làm cho Thất hoàng tử phi chịu thiệt hay sao? Muội muội cũng đừng vờ ngớ ngẩn, cùng tỷ tỷ đến nơi khác đi một chút, để cho Thất hoàng tử phi và Cửu hoàng tử phi trò chuyện đi!”

Tử Uyển đám người nói xong, mỗi người lôi kéo một người, cứng rắn kéo các nàng đi rồi.

Cứ như vậy, liền chỉ còn hai người Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu.

Hai người dắt tay đi đến gần vườn thược dược, thược dược Liễu phủ nổi danh, kinh thành phu nhân đều có nghe thấy, hiện tại đến Liễu phủ, nào có đạo lý không nhân cơ hội thưởng thức? Bởi vậy trong vườn thược dược rất nhiều người, các màu tơ lụa xiêm y ngươi tới ta đi, cùng hoa thược dược đang nở rộ tranh kỳ khoe sắc, khiến vườn thược dược một mảnh phương hoa như mộng.

“Ở đây nhiều người lắm, khó mà nói chuyện. Nguyên Ca muội muội, chúng ta tìm chỗ nào yên lặng đi!”

Lấy cớ vì vườn thược dược ra sảnh trong, lại lấy lý do nhiều người muốn tìm chỗ nào yên lặng… . Những chuyện này Thất điện hạ đã sớm dạy, Lý Tiêm Nhu sớm có chuẩn bị, trên mặt giả bộ thất vọng, lại nói: ” Tình hình Đức Chiêu cung… Tỷ có rất nhiều chuyện muốn nói với Nguyên Ca muội muội. Còn nữa, ngoại trừ Nguyên Ca muội muội, tỷ cũng không tìm thấy người khác để tâm sự. Thật không rõ, vì sao Thất điện hạ sẽ thỉnh chỉ cưới tỷ làm hoàng tử phi, lại đối đãi tỷ như vậy? Nguyên Ca muội muội, tình cảnh trước mắt, ta thật không biết làm sao cho phải.”

Bùi Nguyên Ca yên lặng nhìn nàng, nói: “Được, chúng ta đi tìm chỗ nào yên lặng nói chuyện.”

Lý Tiêm Nhu dẫn Nguyên Ca đi về phía đông. Vì cam đoan nàng sẽ không đi sai đường, Vũ Hoàng Diệp cố ý đến Liễu phủ sớm, báo cho nàng biết vị trí sân viện, mắt thấy nàng và Bùi Nguyên Ca cách sân viện Vũ Hoàng Diệp ẩn thân càng ngày càng gần, trong lòng Lý Tiêm Nhu càng ngày càng kích động… . Chỉ cần chuyện hôm nay thành công, Thất điện hạ có thể được đền bù mong muốn, có nhược điểm này trong tay, sau này Bùi Nguyên Ca không thể không nghe lời Thất điện hạ nói. Mà nàng là công thần giúp Thất điện hạ, tất nhiên Thất điện hạ sẽ đối đãi nàng không giống lúc trước, nàng mới có thể chậm rãi trở thành nữ chủ nhân chân chính của Đức Chiêu cung.

Nhưng mà, ngay tại lúc sắp đến sân viện trong lời Vũ Hoàng Diệp, Bùi Nguyên Ca lại đột nhiên dừng chân.

“Tiêm Nhu tỷ tỷ, muội thấy nơi này cũng rất u tĩnh, ngay tại nơi này nói chuyện đi! Dù sao tiệc mừng thọ rất nhanh sẽ bắt đầu, chúng ta cũng không thể đi quá xa!” Bùi Nguyên Ca ngồi xuống ghế đá bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng trầm tĩnh.

Lý Tiêm Nhu nao nao, theo bản năng nhìn về phía cửa ánh trăng cách đó không xa, hạ nhân Liễu phủ cùng với khách ngẫu nhiên lui tới.

Nếu nói u tĩnh, nơi này xác thực rất u tĩnh, nhưng nếu Thất điện hạ xuất hiện ở đây, Bùi Nguyên Ca kêu lên, rất nhanh sẽ bị người nghe thấy, thậm chí cho dù lúc này Thất điện hạ hiện thân làm Bùi Nguyên Ca hôn mê, tỷ lệ bị người của Liễu phủ phát hiện cũng rất lớn. Dù sao Thất điện hạ làm loại chuyện này, người Liễu phủ không có khả năng để yên cho hắn hồ nháo… . Chỉ có vài bước xa! Chỉ kém vài bước!

“Nguyên Ca muội muội, nơi này người đến người đi, tỷ lo lắng nếu lời nói của tỷ bị người nghe được, rơi vào tai Thất điện hạ, tỷ liền không xong!” Vẻ mặt Lý Tiêm Nhu bối rối không yên: “Muội không biết, Thất điện hạ hắn… . Hắn đối với tỷ… . Nguyên Ca muội muội, chúng ta lại đi xa một chút, bên kia có cái sân, bình thường rất ít người đi qua, chúng ta ở nơi đó yên tĩnh tâm sự có được không? Tỷ có rất nhiều chuyện đều cần muội giúp tỷ ra chủ ý, tỷ thật sự không biết làm sao bây giờ?”

Nói xong muốn rơi lệ, lại lập tức nhanh chóng lau đi, giống như thực lo lắng bị ai nhìn thấy, vẻ mặt khiếp đảm sợ hãi, làm người ta sinh lòng thương tiếc.

Bùi Nguyên Ca lẳng lặng nhìn nàng, rất lâu sau mới chậm rãi nói: “Lý Tiêm Nhu… . Nếu ở đây nói chuyện bị người nghe được, rơi vào tai Thất điện hạ, ngươi sẽ không xong. Nhưng mà, nếu ta theo ngươi đi vào sân đó, đến nơi không ai có thể nhìn thấy, đến phiên ta không xong!”

Nghe vậy, Lý Tiêm Nhu chỉ cảm sống lưng lạnh lẽo lan ra cả người, tim đập gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, hồi lâu mới miễn cưỡng trấn tĩnh, ra vẻ nghi hoặc hỏii: “Nguyên Ca muội muội, muội đang nói gì vậy? Vì sao muội sẽ không xong?”

“Vũ Hoàng Diệp ở bên trong.” Bùi Nguyên Ca nói không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định, đôi mắt bình tĩnh.

Lý Tiêm Nhu chỉ cảm thấy như tiếng sấm vang dội bên tai khiến nàng gần như không thể đứng thẳng. Chỉ có vài bước xa, chỉ kém một chút, chỉ cần Bùi Nguyên Ca vào cái sân kia, cho dù Thất điện hạ thuyết phục được nàng, hay là dùng thủ đoạn khác cưỡng bức, cũng sẽ không có ai nhìn thấy, nhiệm vụ của nàng liền hoàn toàn thành công! Nhưng mà, ngay tại lúc còn vài bước quan trọng nhất, Bùi Nguyên Ca lại ngừng lại… . Làm sao mà nàng biết được? Làm sao nàng có thể biết?

“Nguyên Ca muội muội, Thất điện hạ ở tiền viện, làm sao có thể ở bên trong?” Lý Tiêm Nhu cố gắng nói.

Nàng không thể thừa nhận hậu quả bị Bùi Nguyên Ca nhìn thấu, nếu Bùi Nguyên Ca biết âm mưu của nàng, tuyệt đối sẽ quyết liệt với nàng, nàng rốt cuộc không có bản lĩnh chống đối với Bùi Nguyên Ca, mà nàng cũng đã báo cho Thất điện hạ danh tính Nhan Chiêu Bạch, đến lúc đó nàng không còn giá trị lợi dụng gì, tình cảnh sẽ càng thêm thê thảm!

“Đừng diễn trò nữa, Lý Tiêm Nhu, bộ dáng này của ngươi thực giả tạo!” Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói, hoàn toàn không để ý tới nàng che lấp.

Bùi Nguyên Ca hiển nhiên là xác định. Ý thức được điểm ấy, vẻ mặt Lý Tiêm Nhu rốt cục thay đổi: “Ngươi làm sao mà biết được? Trong Đức Chiêu cung có nội gian sao?” Trước mắt, chuyện này đã hoàn toàn thất bại, nàng phải tìm một lý do hợp lý, Thất điện hạ vốn nghĩ có thể đạt thành tâm nguyện, nhưng sắp thành lại bại, chỉ sợ nàng không thể thừa nhận phẫn nộ và thất vọng của hắn. Bởi vậy nàng phải tìm ra một lý do để trốn tránh trách nhiệm.

Nếu như Đức Chiêu cung có nội gian, chuyện này thất bại không hoàn toàn là lỗi của nàng.

“Cần gì phải có nội gian?” Bùi Nguyên Ca thản nhiên cười: “Các ngươi thiết kế cũng coi như tinh vi, đáng tiếc, ngươi hành động quá kém, sơ hở nhiều lắm!”

Bùi Nguyên Ca cười nhạt: “Lý Tiêm Nhu, ta đã từng bị người ta lừa xoay vòng vòng, triệt để sống ở một nơi vô cùng giả tạo, thậm chí bởi vậy. . .” Bùi Nguyên Ca dừng một chút, không tiếp tục nói hết, ánh mắt lại từ từ trở nên lành lạnh, cười khẩy nói: “Các ngươi diễn xuất quá tệ, bản thân ngươi kẽ hở rất nhiều. . . .”

Lý Tiêm Nhu cắn môi: “A? Xin lắng tai nghe.”

“Lúc ban đầu được tứ hôn, xác thực nửa điểm ta cũng không hoài nghi, thực sự nghĩ rằng vì ta liên lụy ngươi mới bị Vũ Hoàng Diệp nhìn chằm chằm, cố ý cưới ngươi, bắt ngươi trút cơn giận dữ, thậm chí bởi vậy tới áp chế ta.” Bùi Nguyên Ca cười nhạt nói nhỏ nhẹ, dáng điệu vô cùng dịu dàng: “Lý Tiêm Nhu, chuyện này không thể trách ta có đúng hay không? Dù sao khi đó ngươi cũng không có hành động gì lớn, ta muốn nhìn cũng không thể nào nhìn ra!”

Không để ý tới nàng chế nhạo, Lý Tiêm Nhu hỏi: “Vậy khi nào thì ngươi bắt đầu hoài nghi ta?”

“Là ngày Lý Minh Tâm vào cung, ta và Nhược Lan tỷ tỷ vô tình gặp nhau ở Trường Xuân cung, Nhược Lan tỷ tỷ nói tình cảnh của ngươi không tốt lắm, hy vọng ta có thể thường đi Đức Chiêu cung thăm ngươi. Chuyện này là ngươi không lộ dấu vết hướng dẫn Nhược Lan tỷ tỷ làm như vậy có đúng không? Chính là hy vọng Nhược Lan tỷ tỷ gây áp lực, ta không thể không đi Đức Chiêu cung thăm ngươi, miễn cho mang danh thấy chết mà không cứu. Ta nói không sai chứ?” Bùi Nguyên Ca cũng không sốt ruột, chậm rãi nói với nàng.

Lý Tiêm Nhu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: “Cho nên?”

“Lúc đầu ta cũng không nhận thấy gì, quan hệ giữa Nhược Lan tỷ tỷ và ngươi rất tốt, thấy tình cảnh ngươi đáng thương, bản thân lại mang thai không thích hợp đi lại, nhờ ta thường xuyên đi Đức Chiêu cung là chuyện có thể hiểu được. Đáng tiếc, các ngươi quá gấp gáp. Buổi sáng ta và Nhược Lan tỷ tỷ mới nói lời như vậy, buổi chiều ta phái người đi mời ngươi lại bị Vũ Hoàng Diệp chặn vừa vặn, thật giống như Vũ Hoàng Diệp đang chờ ta phái người đi mời vậy, cái này cũng quá khéo rồi! Tỷ tỷ tốt, ta dạy ngươi một chiêu, nếu muốn gạt người, không thể nóng ruột, nhất định phải bảo trì bình thản. Ví dụ như chuyện này, hẳn là nên để lần đầu tiên ta mời ngươi đến Xuân Dương cung thành công, lần thứ hai lại bị Thất điện hạ giữ lại, đó mới là tự nhiên, sẽ không khiến người nghi ngờ.”

Lý Tiêm Nhu vẫn như cũ không để ý tới nàng chế nhạo: “Chỉ vì vậy mà ngươi hoài nghi ta?”

“Ta vốn nghi ngờ bên cạnh Nhược Lan tỷ tỷ có cơ sở ngầm của Vũ Hoàng Diệp, cố ý khuyến khích nàng làm như vậy, nhưng mà sau khi nói bóng nói gió lại phát hiện là ngươi khóc lóc kể lể với Nhược Lan tỷ tỷ. Lúc đầu cũng không cảm thấy gì, tình cảnh ngươi không tốt, khóc lóc kể lể với Nhược Lan tỷ tỷ cũng là chuyện thường, nhưng trong lòng ta chính là cảm thấy chuyện này quá đúng dịp, khó tránh khỏi sinh lòng cảnh giác, liền phái người hỏi thăm rắc rối của ngươi, biết được tình cảnh ngươi ở Đức Chiêu cung xác thực rất không tốt, vô cùng thê thảm, ngay cả ta nghe thôi cũng nhịn không được thay ngươi khổ sở. Tỷ tỷ tốt của ta, vậy mà ngươi lại nhịn được!” Bùi Nguyên Ca cười tủm tỉm nói.

“Vậy thì thế nào?” Lý Tiêm Nhu không rõ, tin tức như vậy có thể nói rõ cái gì?

Đọc FULL truyện tại đây

Bùi Nguyên Ca mỉm cười: “Ngại quá, ta quên Tiêm Nhu tỷ tỷ không thông minh cho lắm, nói không rõ ràng. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ tinh tế nói cho ngươi nghe! Ngươi cố ý ở Đức Chiêu cung làm ra vẻ thê thảm như thế, đơn giản chính là vì muốn ta đồng tình, đồng thời sinh lòng áy náy, càng thêm coi trọng ngươi, dễ dàng dụ dỗ ta mắc câu. Nhưng mà, tỷ tỷ tốt à, khéo quá hoá vụng. Ngươi làm quá mức trái lại chọc ta sinh nghi.”

“Chỗ nào quá mức?” Lý Tiêm Nhu hoàn toàn không cảm thấy, nàng làm có gì không thích hợp.

“Lúc ta còn ở Quan Châu, tình cảnh của ngươi cũng không tốt, ngẫu nhiên ta cũng sẽ ra chủ ý cho ngươi, nói ngươi biết nên ứng đối nghịch cảnh như thế nào. Khi đó ngươi thường sẽ làm theo lời của ta, cũng từ trong đó học được không ít, dần dần tiến bộ. Nhưng mà, từ lúc gả vào Đức Chiêu cung, giống như tất cả kinh nghiệm của ngươi trong ba năm này đều biến mất, mới gả đã bị ép tới triệt triệt để để, lại bày ra vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả hạ nhân cũng không để ngươi vào mắt, giống như hoàn toàn biến thành Lý Tiêm Nhu ba năm trước, điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Còn nữa, ta rõ ràng đã nói cho ngươi, có thể mượn thế Liễu quý phi để lập uy, thế nhưng, ngươi lại không có bất kỳ hành động nào!”

Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói: “Người ở nghịch cảnh, tự nhiên sẽ nắm chắc mỗi một cơ hội, cố gắng xoay người. Mà trong ba năm này, ta xác định ngươi không phải một người sẽ nhẫn nhục chịu đựng, ngươi không lợi dụng Liễu quý phi lập uy cho mình, cải biến tình cảnh, vậy cũng chỉ có một cách giải thích: ngươi không có ý định dựa vào Liễu quý phi. . . . Với tình cảnh này, nếu như ngay cả Liễu quý phi cũng nhìn ngươi không thuận mắt, như vậy, ngươi sẽ dựa vào ai? Ngoại trừ Vũ Hoàng Diệp còn có ai nữa? Mà ngươi có thể dùng cái gì leo lên Vũ Hoàng Diệp? Điều này không khỏi khiến ta sinh nghi vấn.”

Lý Tiêm Nhu yên lặng nhìn nàng, không nghĩ đến tình cảnh thê thảm của mình trái lại trở thành kẽ hở, khiến Bùi Nguyên Ca sinh hoài nghi.

“Chỉ bằng điểm ấy, ngươi liền cho là ta muốn bán đứng ngươi?” Lý Tiêm Nhu nhướng mi.

Bùi Nguyên Ca khẽ mỉm cười: “Đương nhiên chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng mà con người ta rất cảnh giác, đã có hoài nghi sẽ đặc biệt cẩn thận. Hôm nay lời nói và hành động của ngươi kẽ hở càng nhiều. . . . Liễu phu nhân mời chúng ta đến phòng khách, chỉ cần ngươi lệnh cho thuộc hạ ra ngoài, đám người Tử Uyển trông cửa, lại có ai có thể nghe trộm chúng ta nói chuyện? Cần gì phải đi chỗ nào bí ẩn? Nhưng mà, ngươi lại kiên quyết cự tuyệt, càng muốn dẫn ta ra bên ngoài, đây không phải thật kỳ quái sao?”

Thì ra khi đó, Bùi Nguyên Ca đã sinh nghi, nhưng mà vẻ mặt lại không hề biến đổi.

Lý Tiêm Nhu âm thầm nghiến răng, Bùi Nguyên Ca thực sự quá mức giả dối như hồ ly, phàm là có nửa điểm gió thổi cỏ lay liền có thể phát hiện.

“Ngươi cố ý liên tiếp nhìn cung nữ bên cạnh ngươi, làm cho ta chú ý tới các nàng là Vũ Hoàng Diệp phái tới. Nếu ta hoàn toàn không nghi ngờ ngươi, lúc này tất nhiên sẽ quan tâm tình cảnh hiện nay của ngươi, nóng ruột muốn hỏi, nhất định phải điều bốn cung nữ này rời khỏi, vừa lúc bên cạnh ta dẫn theo bốn nha hoàn, vừa vặn một người kéo một người.” Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca vẫn tươi cười như cũ: “Nhưng đáng tiếc, mới vừa rồi ta lấy việc sống chết uy hiếp các nàng, các nàng vẫn bác bỏ lời của ta như cũ, nhất định muốn đi theo ngươi một tấc cũng không rời, nhưng mà Tử Uyển các nàng tiến lên lôi kéo, tùy tùy tiện tiện nói mấy câu, liền có thể dẫn người đi, trước sau tương phản quá lớn, mục đích có phải đã rõ ràng hay không? Mục đích của bốn cung nữ này là điều đi người bên cạnh ta thôi?”

Ngay cả cái này cũng đã xem thấu . . . .

Lý Tiêm Nhu rốt cuộc hiểu rõ, hôm nay lời nói và việc làm của nàng trong mắt Bùi Nguyên Ca chẳng qua chỉ là một tiết mục vụng về mà thôi: “Ta không rõ, nếu ngươi đã sớm hoài nghi ta, vì sao không vạch trần ta? Tại sao cố ý muốn đi theo ta tới một bước này?”

“Tuy rằng hoài nghi nhưng ta còn không xác định, hơn nữa, ta cũng muốn biết, Lý Tiêm Nhu ngươi có thể làm đến mức nào! Như vậy ta mới có thể quyết định, sau đó đối phó ngươi như thế nào!” Bùi Nguyên Ca nhìn nàng, khóe miệng cong lên một chút ý cười: “Mà kết quả, ngươi hoàn toàn không khiến ta thất vọng!”

Lý Tiêm Nhu cau mày: “Có ý gì?”

“Từ lúc mới gặp nhau đến nay, ta không có nửa điểm có lỗi với ngươi, thậm chí mới vừa rồi, trước mặt Liễu phu nhân ta thay ngươi lập uy, để bà ta không dám khinh thường ngươi; ta giúp ngươi trừng trị cung nữ Đức Chiêu cung, rõ ràng nói cho các nàng biết, ngươi có thể mượn thế của ta . . .Dù cho như thế, Tiêm Nhu tỷ tỷ, ngươi vẫn không có nửa điểm do dự, lấy oán trả ơn dẫn ta đến đây, còn muốn gạt ta tiếp tục đi vào trong!” Bùi Nguyên Ca cười nói, trong đôi mắt có vài phần bi thương, ngay sau đó lướt qua, biến thành nhợt nhạt ý cười: “Như vậy rất tốt, như vậy ta hoàn toàn không cần áy náy, không cần do dự!”

Suốt dọc đường đi, Lý Tiêm Nhu thậm chí không có nửa điểm do dự dừng bước chân.

Bùi Nguyên Ca đã cho nàng cơ hội, thành tâm thành ý đối tốt với nàng, thậm chí không tiếc ra tay, thay Lý Tiêm Nhu giáo huấn cung nữ Đức Chiêu cung. Chỉ cần Lý Tiêm Nhu do dự, chỉ cần nàng còn có nửa điểm lương tâm, chỉ cần nàng có thể ở phút cuối cùng dừng tay, kể tất cả sự thật cho Bùi Nguyên Ca. Tuy rằng Bùi Nguyên Ca không thể nào thực sự vì nàng ủy thân cho Vũ Hoàng Diệp, nhưng tuyệt đối sẽ giúp nàng đứng vững gót chân tại Đức Chiêu cung, thậm chí có thể vì nàng diễn một vở kịch có lệ đối phó Vũ Hoàng Diệp . . . Bùi Nguyên Ca sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng sống sót, sau cùng an trí tốt cho nàng.

Bởi vì, Bùi Nguyên Ca cho rằng, nếu như một người bị buộc đến tuyệt cảnh, vì cầu sinh, dùng phương pháp gì cũng không tính quá đáng.

Nhưng bây giờ, nàng đã cho Lý Tiêm Nhu vô số đường đi, có thể dựa vào Liễu quý phi, có thể dựa vào nàng, chính mình có thể kinh doanh quan hệ. . . nhưng sau cùng Lý Tiêm Nhu vẫn lựa chọn phương thức tổn thương tình nghĩa tỷ muội các nàng nhất.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, quyết liệt thành thù, gọn gàng linh hoạt.

Giống như Chương Vân, giống như Thái Hậu, giống như Liễu quý phi, đã biết là kẻ thù, cho nên có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đối phó, tốt hơn nhiều so với mờ ám không rõ ràng!

“Vũ Hoàng Diệp tại sát vách sân có đúng không?” Bùi Nguyên Ca mỉm cười, bỗng nhiên giương cao giọng nói: “Tiêm Nhu tỷ tỷ, tỷ có thể nói cho muội biết chuyện từ đầu đến cuối, đủ thấy tình nghĩa tỷ dành cho muội, tất nhiên muội sẽ không cô phụ tỷ. Tỷ đi nói cho Vũ Hoàng Diệp, làm sao muội cũng không chịu theo tỷ qua đây, nói như vậy, Vũ Hoàng Diệp cũng không hoàn toàn trách tỷ!”

Vẻ mặt Lý Tiêm Nhu hoảng hốt: “Bùi Nguyên Ca, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?”

Nàng nói vậy, lại cố ý giương cao âm lượng, hiển nhiên là muốn cho Thất điện hạ nghe được. Nếu Thất điện hạ cho rằng nàng tiết lộ âm mưu của hắn, trợ giúp Bùi Nguyên Ca thoát thân, thế nên việc sắp thành lại bại, với tính tình của Thất điện hạ . . . .

“Tiêm Nhu tỷ tỷ, muội biết lời này không thể nói với người ngoài. Tỷ yên tâm, muội không biết gì hết, chỉ là đột nhiên muội không thoải mái cho nên cố ý quay về, chỉ là như vậy mà thôi.” Bùi Nguyên Ca cười nói, giọng nói thân thiết mà thông cảm.

Điều này hiển nhiên xác định là nàng tiết lộ cơ mật.

Lý Tiêm Nhu càng tỏ ra hoảng hốt, quát: “Bùi Nguyên Ca, ngươi cho rằng Thất điện hạ sẽ tin tưởng ngươi vu oan như vậy sao?”

Bùi Nguyên Ca nhợt nhạt cười một cái, đang muốn nói, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một giọng nói giận dữ như lửa nhưng lại lạnh lẽo như băng, vừa giống như bình tĩnh cơ trí, lại giống như dị thường tức giận: “Nàng vốn không có ý định nói như vậy để vu oan ngươi. Nàng đang nói cho ta biết, tình nghĩa tỷ muội giữa các ngươi đã hoàn toàn bị nghiền nát, thậm chí nàng sẽ tự tay đẩy ngươi vào địa ngục, làm cho ta hiểu, con cờ Lý Tiêm Nhu này đã hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng.”

Bên cạnh cửa ánh trăng xuất hiện một người mặc áo bào màu tím thêu chỉ vàng hoa lệ, đôi mắt như lửa yên lặng nhìn Bùi Nguyên Ca.

Không phải là người khác, chính là Vũ Hoàng Diệp.

Trong lòng Bùi Nguyên Ca hơi lạnh lẽo, ngay sau đó lại mỉm cười nói: “Thất hoàng huynh quả nhiên khéo hiểu lòng người!”

Thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Ca ung dung, đôi mắt trầm tĩnh, phong thái tài hoa tuyệt thế, Vũ Hoàng Diệp không nhịn được kích động, nghĩ muốn xông lên, trói buộc nữ tử đang nói nhỏ cười nhạt kia vào bên người, hung hăng dày vò nàng dưới thân thể hắn, khiến nàng không thể tiếp tục bảo trì dáng điệu yên ổn trầm tĩnh mà đáng hận đó, làm cho nàng vì hắn mà điên cuồng giống như hắn vì nàng điên cuồng, chỉ vì hắn mà điên cuồng. . . . Bùi Nguyên Ca! Bùi Nguyên Ca! Bùi Nguyên Ca!

Dưới đáy lòng Vũ Hoàng Diệp nhớ kỹ tên này, ánh mắt càng nóng cháy, tham lam lấy ánh mắt gặm nuốt bóng dáng thanh lệ tuyệt tục kia.

“Nhưng đáng tiếc, vẫn là thất bại trong gang tấc, không có ai thông minh hơn so với Nguyên Ca ngươi!” Vũ Hoàng Diệp chậm rãi nói, từng chữ giống như để lộ ra vô hạn tiếc nuối.

Bùi Nguyên Ca vô cùng chán ghét ánh mắt và ngữ điệu của hắn, lại vẫn khẽ mỉm cười: “Đa tạ Thất hoàng huynh khích lệ. Xem ra, hôm nay đây tất cả đều do Thất hoàng huynh lên kế hoạch, đáng tiếc quá nóng lòng, tìm đào hát quá tệ, kẽ hở nhiều lắm!”

“Bởi vì, ta không tìm được người khác!” Vũ Hoàng Diệp chậm rãi nói: “Còn có, đừng gọi ta là Thất hoàng huynh!”

Hắn chán ghét xưng hô thế này, giống như đang nhắc nhở hắn không biết bao nhiêu lần, Bùi Nguyên Ca đã gả cho Vũ Hoàng Mặc làm vợ, hiện tại là em dâu của hắn.

“Thất hoàng huynh chính là Thất hoàng huynh, tất nhiên ta phải —— ”

Bùi Nguyên Ca còn chưa nói hết đã bị Vũ Hoàng Diệp cắt đứt: “Câm miệng!”

Thấy bộ dáng Bùi Nguyên Ca không sợ hãi, giống như chuyện đến nước này hắn lại hoàn toàn không thể ra sức, Vũ Hoàng Diệp cảm thấy lửa giận trong lòng xông thẳng lên não, nói không rõ là bởi vì phẫn nộ, hay là bởi vì khát vọng và dục vọng: “Bùi Nguyên Ca, vào lúc này làm ta tức giận không có lợi đối với ngươi. Ngươi cho rằng, ở chỗ này chỉ cần ngươi kêu to, sẽ có người tới, cho nên ta không dám ra tay với ngươi có đúng không? Ngươi tin hay không, ta có thể làm cho ngươi không kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền ngoan ngoãn ngã vào trong lòng ta?”

Bùi Nguyên Ca cười nhạt trầm tĩnh: “Thất hoàng huynh thực sự quá coi thường ta. Hay là chúng ta thử xem, xem xem thân thủ của Thất hoàng huynh mau, hay là giọng của ta mau?”

Bị đôi mắt nàng khiêu khích như vậy, Vũ Hoàng Diệp càng khó có thể tự kiềm chế, đang muốn ra tay ——

“Không cần thử, hắn không có cơ hội!” Đúng lúc này, một bóng dáng lửa đỏ từ trên trời giáng xuống, nhanh nhẹn chắn trước người Bùi Nguyên Ca, vừa lúc che lại tầm mắt Vũ Hoàng Diệp, đôi mắt yêu mị lại mê người lúc này tràn ngập băng hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Diệp. Nghĩ đến hắn rắp tâm, Vũ Hoàng Mặc đã cảm thấy phẫn nộ chưa từng có: “Ta nhưng thật ra có thể đánh cuộc với Thất hoàng huynh một phen, xem kiếm của ta mau, hay là giọng của Thất hoàng huynh mau. Thất hoàng huynh có muốn đánh cuộc hay không?”

Vũ Hoàng Mặc? Vũ Hoàng Diệp hơi ngẩn ra: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Thất hoàng huynh và hoàng tử phi của ta đồng thời ở Liễu phủ, làm sao ta có thể không cẩn thận?” Vũ Hoàng Mặc cười nói như không có việc gì: “Lại nói, chỉ sợ ta còn quen thuộc Liễu phủ hơn so với Thất hoàng huynh, nơi nào không có người đi qua, nơi nào thích hợp giết người diệt khẩu, ta nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm. Cho nên thấy Thất hoàng huynh không ở trước mắt, ta vô cùng nhớ thương, lập tức đuổi sát theo, nửa điểm cũng không có đi lạc đường!”

Đôi mắt Vũ Hoàng Diệp trầm xuống, thật ra hắn không nghĩ tới điểm ấy.

Quan hệ giữa Vũ Hoàng Mặc và Liễu thị từng rất thân thiết, thời gian mười một năm, chỉ sợ quen thuộc đường đi trong Liễu phủ hơn xa hắn, có thể tìm tới nơi này cũng không lạ.

Thấy bộ dáng Vũ Hoàng Diệp, Vũ Hoàng Mặc không để ý tới hắn nữa, xoay người tới trước mặt Bùi Nguyên Ca, cố ý ngay trước mặt Vũ Hoàng Diệp hôn trên môi Bùi Nguyên Ca một cái, ngay sau đó duỗi tay bế nàng lên, đi ra ngoài: “Nơi này u tích, cảnh trí không tồi, Thất hoàng huynh cứ việc bồi dưỡng cảm tình với Thất hoàng tẩu đi. Hoàng đệ đi nơi khác bồi dưỡng cảm tình với hoàng tử phi của ta, không quấy rầy hai vị!”

Nói xong, cũng không để ý Bùi Nguyên Ca kháng nghị, ôm nàng rời khỏi.

Hắn muốn mang con mèo nhỏ không biết nghe lời đi đến nơi khác từ từ tính toán sổ sách!

Biết Vũ Hoàng Mặc cố ý ở trước mặt mình huyền diệu, cố ý kích thích, nhưng Vũ Hoàng Diệp vẫn bị hành vi của Vũ Hoàng Mặc làm cho tức giận đến sôi lên, lại dám trước mặt hắn thân mật với Nguyên Ca. . . . còn cố ý nói những lời này. . . . Thất vọng vì sắp thành lại bại, lửa giận sau khi gặp lại Nguyên Ca bị vung lên, cùng với bị Vũ Hoàng Mặc kích thích phẫn nộ, Vũ Hoàng Diệp đầy ngập tâm tình không thể nào phát tiết, chợt nhìn thấy Lý Tiêm Nhu bên cạnh, nhất thời lửa giận tràn ra, hung hăng tát thật mạnh trên mặt nàng.

Lý Tiêm Nhu sao có thể chống lại lực đạo của hắn, lập tức bị tát té xuống đất.

Quần áo dính bụi bặm, tay bị chà phá da, mặt đỏ sung lên một mảnh, vừa nóng vừa đau, khóe miệng có tơ máu chảy xuống. . . . Lý Tiêm Nhu biết tình hình mình lúc này thê thảm. Nhưng nàng biết chuyện quan trọng hơn, sau khi quyết liệt với Bùi Nguyên Ca, với Thất điện hạ mà nói, nàng đã đánh mất giá trị lợi dụng sau cùng, đến lúc đó chỉ sợ Thất điện hạ ngay cả cho nàng thể diện trước mặt người khác cũng không thèm, cứ như vậy quang vinh và tôn quý nàng vừa mới đạt được sẽ lập tức tan thành mây khói, chỉ sợ tình hình so với lúc trước còn thảm hại hơn. . . .

Bên này, Vũ Hoàng Mặc ôm Bùi Nguyên Ca ra khỏi cửa ánh trăng.

Ngoài cửa vốn là có người trông coi, ngẫu nhiên cũng có người lui tới, thấy tình cảnh này, cũng nhịn không được lộ vẻ mặt kinh ngạc, biểu tình cổ quái.

Vốn cho là Vũ Hoàng Mặc tối đa ôm nàng ra cửa ánh trăng, thấy có người nên thả xuống, không nghĩ tới hắn giống như không thấy được xung quanh có người. Bùi Nguyên Ca vừa ngượng vừa tức, thẹn quá hoá giận nói: “Vũ Hoàng Mặc, chàng thả ta xuống! Như vậy bị người ta thấy còn ra thể thống gì? Chàng không cần mặt mũi, ta còn muốn nha!”

Vũ Hoàng Mặc quay đầu nhìn hạ nhân Liễu phủ chung quanh, vẻ mặt lạnh lùng: “Các ngươi nhìn thấy gì không?”

Có người thông minh lập tức nói: “Nô tài thật sự không trông thấy gì, hơn nữa nô tài đang có chuyện quan trọng, sẽ lập tức rời khỏi!” Đừng đùa chứ? Cửu điện hạ đến Liễu phủ cũng không phải lần một lần hai, ai cũng biết tính của hắn? Lúc này nếu dám làm trái ý hắn, sau đó tất nhiên sẽ khổ không thể tả, vẫn là nên bỏ của chạy lấy người.

Vì vậy, chỉ khoảng nửa khắc, người trong viện liền tản đi sạch sẽ.

“Vũ Hoàng Mặc, chàng đây là bịt tai trộm chuông!” Bùi Nguyên Ca cắn răng nói, liều mạng giãy dụa: “Chàng mau buông ta xuống!”

Vũ Hoàng Mặc nỗ lực khắc chế bản thân, sau cùng thấy không còn người ở chung quanh, mang theo ý trừng phạt mà một ngụm cắn lấy môi Bùi Nguyên Ca, thấy nàng lộ vẻ mặt đau xót, rất muốn làm như không thấy, sau cùng lại không thể không nhả ra, vẻ mặt vẫn đông lạnh nói: “Bùi Nguyên Ca, ta hiện tại rất tức giận, cho nên nàng tốt nhất không nên chọc ta! Nếu không, ta không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu!”

“Chàng bắt nạt ta, Vũ Hoàng Mặc, chàng bắt nạt ta. . .” Bùi Nguyên Ca cắn môi, nước mắt chậm rãi chảy xuống: “Ta vừa bị bạn tốt lừa dối bán đứng, còn gặp phải Vũ Hoàng Diệp, thiếu chút nữa gặp chuyện, vừa đau lòng vừa bị dọa chấn kinh đã rất không may, chàng lại còn bắt nạt ta. . . cố ý làm như vậy, khiến ta không còn mặt mũi gặp người, còn cắn ta. . . Chàng còn nói chàng rất tức giận! Vũ Hoàng Mặc, chàng không thích ta nữa, chàng bắt đầu học bắt nạt ta. . .”

Truyện được đăng tại đây

Nàng khóc ròng, thút tha thút thít giả bộ thương cảm, hy vọng có thể lừa dối qua cửa.

Thấy nàng chơi chiêu kẻ ác cáo trạng trước, Vũ Hoàng Mặc hận không thể lại cắn nàng một ngụm, nhưng nhìn nàng lệ rơi đầy mặt, dù cho biết rõ nàng làm bộ, nhưng vẫn sinh lòng thương tiếc, sau cùng thất bại trầm thấp chửi bới một câu, một cước đạp lên tường bên cạnh, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, để Bùi Nguyên Ca xuống, nhưng không cho nàng chạy trốn, cực kỳ nhanh chống hai tay lên tường hai bên đầu nàng, giam cầm nàng trong ngực mình.

“Bùi Nguyên Ca, nàng đừng tưởng rằng như vậy có thể lừa dối qua cửa!” Vũ Hoàng Mặc cắn răng nói.

Bùi Nguyên Ca có chút chột dạ, càng giả bộ thương cảm: “Chàng đang nói cái gì vậy? Rõ ràng chính là chàng bắt nạt ta, còn muốn kẻ ác cáo trạng trước!”

“Rốt cuộc ai mới là kẻ ác cáo trạng trước?” Vũ Hoàng Mặc nghiêm giọng hét lớn: “Bùi Nguyên Ca, vừa rồi tại sao nàng muốn theo Lý Tiêm Nhu đến trong viện kia? Tại sao nàng lại muốn kích thích Vũ Hoàng Diệp? Nàng có ý định gì?”

Thấy tâm tư bị hắn nhìn thấu, tiếng khóc Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nhỏ lại, hơi cúi đầu.

“Nàng cố ý làm hắn tức giận, cố ý muốn cho hắn ra tay làm gì nàng, sau đó nàng gọi người đến, để tất cả mọi người đều biết, Vũ Hoàng Diệp phẩm hạnh bại hoại, bản thân mơ ước em dâu, thậm chí muốn khi nhục nàng, có đúng hay không? Liễu thị vốn đang ở đỉnh điểm danh vọng, nếu trên lưng Vũ Hoàng Diệp mang tai tiếng như vậy, chí ít trên triều đình sẽ không ngẩng đầu lên được nhiều năm, có đúng hay không? Nàng không hề làm phụ hoàng tức giận, ngược lại, phụ hoàng vẫn coi trọng nàng, hơn nữa phụ hoàng cũng biết, Vũ Hoàng Diệp đã từng muốn cầu hôn nàng, nếu như xảy ra loại chuyện này, phụ hoàng cũng sẽ cho rằng Vũ Hoàng Diệp đức hạnh bại hoại, tức giận với Vũ Hoàng Diệp, có đúng hay không? Nàng cố ý lấy chính mình làm mồi nhử, muốn triệt để phá hủy danh tiếng Vũ Hoàng Diệp, có đúng hay không?” Vũ Hoàng Mặc chất vấn một tiếng so với một tiếng lại gấp gáp hơn, một tiếng so với một tiếng giận dữ hơn.

Bùi Nguyên Ca cúi đầu, cắn môi thật chặt, nghe ra Vũ Hoàng Mặc tức giận, không dám lên tiếng.

“Bùi… Nguyên… Ca!” Vũ Hoàng Mặc cắn răng nghiến lợi nói: “Nàng có biết hay không, làm như vậy, thứ đầu tiên bị hủy diệt chính là bản thân nàng! Dù cho Vũ Hoàng Diệp cũng không có làm gì, dù cho nàng là người bị hại, người khác vẫn sẽ chỉ trỏ nàng như cũ, vẫn sẽ có người dùng ngòi bút làm vũ khí đổ hết tội danh phong phú lên đầu nàng như cũ! Rốt cuộc nàng có biết hay không?”

Thế đạo này đối với nữ tử rất hà khắc! Chuyện như vậy truyền ra ngoài, Nguyên Ca cũng sẽ bị hủy diệt!

“Ta hiểu!” Bùi Nguyên Ca đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt dị thường trong trẻo nhìn Vũ Hoàng Mặc, dịu dàng nói: “Nhưng mà ta cũng biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Hoàng Mặc chàng cũng sẽ không bỏ rơi ta, có đúng hay không?”

“. . . .” Vũ Hoàng Mặc dĩ nhiên cũng không thể cãi lại, sau cùng chỉ có thể hung tợn mắng: “Con mẹ nó!”

Hung hăng nện một quyền ở trên tường.

Dù sao hắn cũng là con cháu hoàng thất, dùng lời mắng người thì cũng thôi đi, lời thô tục tuyệt đối sẽ không nói, hiện tại lại bị làm cho tức giận mà chửi tục, có thể thấy được trong lòng giận dữ đến mức nào.

“Vậy nàng có nghĩ tới cảm thụ của ta hay không? Nguyên Ca, muốn đối phó Vũ Hoàng Diệp và Liễu quý phi, chính ta sẽ động thủ, nếu như tất cả là dùng thanh danh của nàng để đổi lấy, nàng có nghĩ tới cảm thụ của ta hay không?” Vũ Hoàng Mặc khàn giọng nói, trong đôi mắt mang mang theo tơ máu: “Ta đã mất đi mẫu thân, hiện tại với ta mà nói, người quan trọng nhất chính là nàng, thà rằng bản thân ta tan xương nát thịt cũng không muốn nàng có chút tổn thương nào. Nếu như cần thanh danh của nàng để đổi này đó, ta thà rằng không báo thù!”

“Hoàng Mặc!” trong lòng Bùi Nguyên Ca chấn động mạnh, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy.

Không ai biết rõ tầm quan trọng của Vương mỹ nhân đối với Hoàng Mặc hơn so với Bùi Nguyên Ca, Vương mỹ nhân chết thảm như vậy, còn có Hàn Thiết, lòng muốn báo thù của Hoàng Mặc so với bất luận kẻ nào cũng cường liệt hơn. Nhưng mà hắn nói, nếu như dùng thanh danh của nàng để đổi này đó, hắn thà rằng không báo thù. . .

Bùi Nguyên Ca cắn chặt môi: “Tử Uyển ở ngay bên ngoài nhìn chằm chằm, cho dù Vũ Hoàng Diệp rất nhanh đánh ta ngất xỉu, Tử Uyển cũng sẽ đúng lúc gọi người lại đây, sẽ không để cho ta bị thua thiệt. Ta chỉ là nghĩ muốn chuyện này vỡ lở ra, trên triều đường Vũ Hoàng Diệp liền không có nơi sống yên ổn, mà Hoàng Thượng cũng sẽ bởi vậy bất mãn với hắn . . . . Ta hiểu chàng sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà bỏ rơi ta, chỉ cần chàng không quan tâm, ta hoàn toàn không quan tâm người khác nói ta như thế nào….”

Lời giải thích có chút trầm nhẹ, hiển nhiên là đang nhận sai.

“Nhưng ta quan tâm!” Vũ Hoàng Mặc nhanh chóng cắt ngang lời nàng: “Ta quan tâm tất cả của nàng!”

Bùi Nguyên Ca cuối cùng không lời cãi lại: “. . . . Xin lỗi, Hoàng Mặc, ta đã quá liều lĩnh, sau này sẽ không như vậy nữa!”

Nghe nàng nhận sai, Vũ Hoàng Mặc cảm thấy tức giận vơi đi một ít, nhưng rất nhanh lại bạo phát: “Ta thấy, ta và nhạc phụ đại nhân quá dung túng nàng, mới có thể để cho nàng một lần lại một lần tùy ý làm bậy, nhiều lần lấy bản thân làm trò đùa, lần trước ở thu săn nàng liều mạng đua ngựa, ta đã cảnh cáo nàng! Lần này lại muốn lấy chính mình làm mồi, dùng danh dự của chính nàng tới lật đổ Vũ Hoàng Diệp. . . . Bùi Nguyên Ca, nếu ta lại không giáo huấn nàng, trời biết lần sau nàng còn có thể gây ra chuyện gì!”

Con mẹ nó, còn không bằng mỗi ngày nàng gây chuyện thị phi khắp nơi! Như vậy hắn còn có thể chịu trách nhiệm, có thể thay nàng gánh hậu quả, thậm chí có thể cùng nàng hợp tác gây chuyện thị phi.

Kết quả Nguyên Ca không gây ra chuyện thì thôi, vừa ra chuyện nhất định chính là liên quan tới bản thân nàng!

“Hoàng Mặc, chàng thực sự muốn giáo huấn ta sao. . . .” Bùi Nguyên Ca nhút nhát giương mắt, bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu: “Người ta đã biết sai rồi, chàng tha ta lần này có được hay không? Hoàng Mặc. . . .” Nàng cố ý kéo dài thanh âm, kiều mị mà mềm mại, đôi tay tinh tế niết ống tay áo của hắn, không ngừng năn nỉ, đôi mắt mới vừa khóc mang một chút nước mắt còn sót lại, ướt sũng cực kỳ chọc người trìu mến.

Con mẹ nó, nữ nhân này hiểu hắn quá rõ!

Vũ Hoàng Mặc nhìn bộ dáng này của nàng, vừa nổi nóng, vừa không có tiền đồ bị nàng hấp dẫn, vốn dĩ hắn không nỡ động một đầu ngón tay nàng, lại nhìn nàng như vậy, làm sao còn có thể hạ quyết tâm trừng trị nàng? Nhưng không cho nàng giáo huấn, ai biết lần sau nàng sẽ đặt mình vào hiểm cảnh gì nữa? Nhưng mà nàng cứ thế này. . . hắn giáo huấn nàng bằng cách nào? Quát lớn, vô ích; đánh nàng, hắn không nỡ!

Thật muốn cắn chết nàng…. Quên đi!

Cắn. . . Trong lòng Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến một phương thức trừng phạt mà hắn rất thích, nhẹ giọng nói: “Nguyên Ca.”

Thấy vẻ mặt hắn hòa hoãn, Bùi Nguyên Ca chỉ nghĩ nước mắt mỹ nhân có hiệu lực, vô cùng nhu thuận ngẩng đầu, khiếp vía nói: “Hoàng Mặc, người ta thực sự biết sai rồi, chàng tha ta lần này có được không? Hôm nay ta cũng rất thảm, Tiêm Nhu tỷ tỷ bán đứng ta, còn bị Vũ Hoàng Diệp dọa sợ, đã bị giáo huấn. . . Hoàng Mặc!” Thân là nữ nhân, phải phát huy ưu thế của nữ nhân, học được cách làm nũng, giả bộ thương cảm, có vài tình huống phi thường hữu dụng.

“Biết sai rồi sao?” Vũ Hoàng Mặc nhướng mi.

Bùi Nguyên Ca gật đầu như gà mổ thóc: “Ừ ừ, ta thực sự biết sai rồi.”

“Nhưng mà ta còn muốn trừng phạt, nếu không nàng sẽ không nhớ lâu! Chỉ là, phải phạt nàng như thế nào đây? Mắng nàng, nàng nhất định xem như không nghe thấy; đánh nàng, ta lại không nỡ. . . .” Vũ Hoàng Mặc nhíu mày, vẻ mặt rất là khổ não, bỗng nhiên nói: “Nhưng mà, hiện tại ta nghĩ ra một biện pháp hay, có thể làm cho nàng nhớ kỹ giáo huấn, mà ta lại thích, sẽ có thể hạ quyết tâm phạt nàng. . . .” Nói xong, chậm rãi cúi người, đôi môi mỏng bao trùm trên môi mềm mại như cánh hoa của Bùi Nguyên Ca.

Gần như trong nháy mắt Bùi Nguyên Ca liền đoán được ý nghĩ của hắn, kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó năn nỉ nói: “Hoàng Mặc, đừng mà, đừng ở nơi này!”

Trời ạ, nơi này là Liễu phủ, hơn nữa là ban ngày ban mặt, nếu như. . . nếu như bị người thấy, nàng thực sự sẽ không còn mặt mũi gặp người.

Nhưng mà, lần này Vũ Hoàng Mặc lại không có chút nào động dung, trái lại nói bên tai nàng: “Suỵt, Nguyên Ca, nàng nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy, lỡ bị người thấy nàng và ta như vậy, sợ rằng không tốt lắm đâu!” Biết Nguyên Ca sợ hãi điều gì, hắn lại cố ý nói như thế này. Trên thực tế, làm sao hắn có thể để người khác thấy bộ dáng Nguyên Ca kiều mị mê người, với thính lực và võ công của hắn, người khác cách nơi này còn thật xa, hắn đã có thể phát hiện rồi.

Sở dĩ nói vậy, chẳng qua là muốn dọa dọa Nguyên Ca mà thôi.

“Hoàng Mặc, đừng như vậy có được không?” Bùi Nguyên Ca quả nhiên giảm âm lượng, cảm thấy lần này Hoàng Mặc không phải nói giỡn, sợ rằng thực sự giận cho nên cố ý bắt nạt nàng, chỉ sợ dừng lại không được, lo nghĩ nói: “Hoàng Mặc, ta thực sự biết sai rồi! Sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ lấy việc bảo vệ an nguy và danh dự của mình xem là chuyện quan trọng nhất, sẽ không còn lấy bản thân làm trò đùa! Chàng đừng như vậy có được không? Hoàng Mặc, van cầu chàng!”

Vũ Hoàng Mặc hôn môi của nàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Nguyên Ca, nàng có biết, mỗi lần nàng nói cầu ta, đều sẽ khiến ta càng thêm muốn nàng hay không?!”

“Hoàng Mặc!” Bùi Nguyên Ca thực sự gấp đến mức sắp oà khóc.

Vũ Hoàng Mặc lại mặc kệ, mấy ngày này cùng Nguyên Ca làm chuyện phu thê, hắn cũng rõ ràng nơi nào là điểm mẫn cảm của nàng, thuần thục khiêu khích dục vọng của nàng. Nghe được giọng nói Nguyên Ca từ từ trở nên mềm mại, nhìn đôi mắt nàng mê ly mà mông lung, cùng với vẻ mặt ửng đỏ, Vũ Hoàng Mặc nhẫn nại kiềm chế dục vọng trong lòng, đột nhiên lùi lại hai bước, nói: “Lần này tạm tha nàng!”

Chợt mất đi chống đỡ, thân thể Bùi Nguyên Ca mềm nhũn sắp té xuống đất, theo bản năng gọi: “Hoàng Mặc!”

“Sao vậy? Bây giờ Nguyên Ca không nỡ rời xa ta rồi sao?” Vũ Hoàng Mặc đựa mặt đến trước mặt nàng, cười xấu xa nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Nếu như Nguyên Ca thực sự muốn, dù cho nơi này là Liễu phủ, tùy thời đều có kẻ qua người lại phát hiện chúng ta, ta cũng sẽ không để ý! Như thế nào? Hay là chúng ta tiếp tục?” Nói xong, cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt Bùi Nguyên Ca biến đổi nhiều màu.

Rốt cuộc biết là Hoàng Mặc đang cố ý dọa nạt, Bùi Nguyên Ca cắn răng nghiến lợi nói: “Vũ Hoàng Mặc!”

Cái tên vô lại không biết xấu hổ này, cái gì trừng phạt chứ, rõ ràng chính là hắn muốn chiếm tiện nghi, cố ý mượn cớ mà thôi. Cố ý khơi mào dục vọng của nàng, sau đó buông tay không màng, căn bản là đang trêu nàng! Chết tiệt, hỗn đản, vô lại, chỉ biết khi dễ nàng. . . .

“Lần này cho nàng một giáo huấn, nếu còn có lần sau nữa, ta nhất định làm cho nàng ba ngày ba đêm không thể rời giường, cũng không có bất kỳ tinh lực gì suy nghĩ mấy chuyện lung tung kia! Bùi Nguyên Ca, nàng hẳn là nên tin tưởng, đối với loại trừng phạt này, ta rất thích ý hành động, tuyệt đối sẽ không mềm lòng nương tay!” Vũ Hoàng Mặc nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, cảnh cáo nói: “Tính nhẫn nại của ta không tốt lắm, lần sau cũng chưa chắc có thể nhịn được, nàng nhất định phải nhớ kỹ!”

Biết nàng hiện tại đùi mềm, chỉ sợ không còn khí lực đi tới nội viện, Vũ Hoàng Mặc lại ôm lấy Bùi Nguyên Ca.

Hắn quen thuộc Liễu phủ vô cùng, biết có sương phòng ở gần đó, có thể rửa mặt chỉnh lý trang điểm, mang Bùi Nguyên Ca đi tới, cho đến khi nàng một lần nữa trang điểm xong, xác định từ trên xuống dưới đã không có nửa điểm kẽ hở, mới chịu mang nàng tới nội viện.

Bùi Nguyên Ca vội kéo hắn lại, chỉ môi mình, lo nghĩ nói: “Nơi này làm sao bây giờ?”

Ở nơi khác, Vũ Hoàng Mặc khống chế lực đạo, cũng không để lại dấu vết gì, chỉ cần đắp phấn thì đúng là nhìn không ra, thế nhưng ban đầu, Vũ Hoàng Mặc nén giận cắn nàng một ngụm, sau đó lại cường điệu xâm lược môi nàng, hiện tại sưng đỏ một mảnh, phàm là người có kinh nghiệm, nhìn sẽ biết nàng vừa rồi làm chuyện tốt gì. Nếu cứ như vậy đi vào bị đám quý phụ nhân kia thấy, nàng thực sự không cách nào làm người!

“Nàng không phải rất có bản lĩnh, ngay cả Vũ Hoàng Diệp cũng dám tính toán sao? Tự mình nghĩ biện pháp!” Vũ Hoàng Mặc nhìn có chút hả hê nói.

Bùi Nguyên Ca tức giận lườm hắn một cái, quay qua nhìn gương phát sầu, thực là bất đắc dĩ, chẳng lẽ nàng cũng phải làm bộ đột nhiên phát bệnh cấp tính, trực tiếp chạy về hoàng cung trốn sao. Nhưng như vậy nhất định sẽ có người hoài nghi. . . .

“Ở chỗ này chờ ta!”

Vũ Hoàng Mặc cuối cùng không giả bộ được, để lại một câu như vậy, liền phi thân rời khỏi.

Không bao lâu, hắn lại trở về, trong tay nhiều hơn một bình sứ trắng. Chỉ thấy hắn từ trong bình sứ trắng đổ ra thuốc mỡ trong suốt như lưu ly, thận trọng bôi lên môi Bùi Nguyên Ca. Một cảm giác thơm mát qua đi, đôi môi vốn sưng đỏ rất nhanh dần dần tiêu đi, thoa lên môi lần nữa thì nửa điểm dị thường cũng nhìn không ra.

Bùi Nguyên Ca mừng rỡ không thôi, bỗng nhiên lại hỏi: “Từ đâu mà chàng lấy được? Lại làm sao biết có thứ này?” Thứ này làm tiêu dấu hôn hiệu quả vô cùng, có lẽ nó vốn có công dụng như vậy. Hừ hừ, Hoàng Mặc lại lấy được mau như thế, cũng không biết từ nơi nào biết được, là ai nói cho hắn? Nói cái gì chỉ có nàng một nữ nhân, ai biết lại ở nơi nào học cái xấu. . . .

“Buổi tối sẽ nói cho nàng biết!” Vũ Hoàng Mặc lại thích bộ dáng Bùi Nguyên Ca khó có được ghen tuông như vậy, cười nói.

Hừ, còn buổi tối? Bùi Nguyên Ca âm thầm nghiến răng, hù dọa nàng như vậy, ác chỉnh nàng như vậy, buổi tối hắn còn muốn thế nào? Hừ, đêm nay nàng phải khóa cửa phòng lại, cho Hoàng Mặc ngủ ở thư phòng! Để hắn đi nói chuyện với Chu Công! Bùi Nguyên Ca oán hận nghĩ.

Lại không biết, lúc này ở nội viện cũng phi thường náo nhiệt.

Mà nguyên nhân náo nhiệt chính là Lý Minh Tâm đến.