Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 115

Chương 250

Editor: Vy Vy 1505

Đúng lúc này, đại cung nữ Thu Đồng bên cạnh Liễu quý phi tiến vào nói: “Quý phi nương nương mời ba vị hoàng tử phi đến chính điện.”

Thiên điện tranh chấp cứ như vậy mà hạ màn, đám người Bùi Nguyên Ca đứng dậy, đi vào chính điện, thấy Liễu quý phi đã ngồi ở chủ vị, mặc áo màu xanh biếc thêu hoa khai phú quý, eo và tay áo rộng màu xanh thẫm, sắc màu vừa đậm vừa nhạt tôn lên eo nhỏ không đầy nắm tay, bên ngoài phủ thêm áo khoác sa mỏng vàng nhạt thêu phượng hoàng vỗ cánh, tơ vàng chỉ bạc chiếu sáng lấp lánh, có vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá, tuy rằng đầy mặt tươi cười lại che lấp không được uy nghi của quý phi có quyền chưởng quản lục cung.

Tuy rằng đã hơn ba mươi tuổi nhưng sóng mắt vẫn linh hoạt như cũ, dung nhan mềm mại đáng yêu như cô gái.

Nhìn đến Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt Liễu quý phi xẹt qua một chút ánh sáng.

Trang phục không đỏ thẫm giống ngày kính trà hôm đó, lần này Bùi Nguyên Ca chỉ mặc áo màu đỏ nhạt thêu quả lựu hoa khai phối với quần lụa màu hồng cánh sen, chỉ là quần áo ở nhà. Nhưng Bùi Nguyên Ca chỉ mới mười sáu, đang là độ tuổi tươi đẹp nhất, lại có thêm đáng yêu kiều diễm lúc tân hôn, bổ sung cho nhan sắc mềm mại lại làm người ta không thể dời mắt. Trên đầu cũng không có nhiều trang sức, chỉ cắm một cây trâm phượng vàng ròng bốn đuôi tươi sáng rực rỡ, hoà lẫn với ba ngàn tóc đen đẹp không sao tả xiết.

Mặc quần áo ở nhà tỏ vẻ nàng thành tâm đến thỉnh an, nhưng trâm phượng bốn đuôi lại tỏ rõ thân phận địa vị nàng là hoàng tử phi.

Chỉ bằng cách ăn mặc trang điểm này có thể đủ hiển lộ tâm tư Bùi Nguyên Ca linh hoạt, vừa không kiêu căng, cũng không nhút nhát.

Tuy rằng Liễu quý phi rõ ràng miễn nàng đến thỉnh an, đây là Liễu quý phi từ ái, nhưng nếu Bùi Nguyên Ca chậm chạp không đến thỉnh an, đó là Bùi Nguyên Ca ỷ sủng mà kiêu, không để Liễu quý phi vào mắt. Lúc trước Vũ Hoàng Mặc đang trong thời gian nghỉ phép thành thân, Bùi Nguyên Ca không đến thỉnh an, biểu hiện ra nàng được vinh sủng, đồng thời cũng có lý do hợp lý, bởi vì nàng phải hầu hạ phu quân; mà hiện tại Vũ Hoàng Mặc hết phép, nàng liền đến Trường Xuân cung thỉnh an, hơn nữa là người đầu tiên đến, cho thấy nàng hiếu thuận tôn kính Liễu quý phi, lòng thành tâm thành ý, biểu hiện không thể chỉ trích, mặc cho ai cũng chỉ có thể khen nàng tốt, nói không nên lời nửa câu không phải.

Tuy rằng không trông mong Bùi Nguyên Ca sẽ phạm hồ đồ ở mặt này, nhưng Liễu quý phi khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng, cùng với… . khó giải quyết.

Bùi Nguyên Ca cẩn thận như vậy, muốn đối phó nàng, rất khó!

Lại nhìn bộ dạng Lý Tiêm Nhu phục tùng cúi đầu bên cạnh, Liễu quý phi thở dài trong lòng. Cho dù lúc trước Liễu quý phi có bao nhiêu bất mãn với Lý Tiêm Nhu, nay nếu nàng đã gả cho Diệp nhi, vợ chồng một thể, Liễu quý phi tự nhiên cũng muốn giúp nàng mưu hoa. Chỉ tiếc… . Biết đêm tân hôn Lý Tiêm Nhu chưa từng viên phòng, Liễu quý phi cũng cố ý cho nàng ân sủng, ý bảo nàng không cần đến thỉnh an, vì cho bọn nô tài ở Đức Chiêu cung xem, biểu lộ ra thân phận Lý Tiêm Nhu, để cho hạ nhân Đức Chiêu cung không dám khinh thường nàng. Kết quả Lý Tiêm Nhu khen ngược, ngày kế tiếp vẫn ân cần đến thỉnh an, ngay cả ngày thứ ba lại mặt, cũng là đến bái kiến Liễu quý phi trước, sau đó mới về Lý phủ.

Nếu là cô dâu đang được vinh sủng chính thịnh làm như vậy, còn có thể giải thích là nàng biết quy củ, thậm chí có thể được khen ngợi.

Nhưng vốn dĩ địa vị Lý Tiêm Nhu ở Đức Chiêu cung đã không ổn, còn kinh sợ cẩn thận ân cần như vậy, sẽ chỉ làm cho người khác càng xem nhẹ nàng, không để nàng vào mắt. Sau khi tân hôn, Liễu quý phi cho nàng cơ hội lập uy cứ như vậy bị nàng không công buông tha; mà trước đó Bùi Nguyên Ca trắng trợn nói cho nàng, kêu nàng nương theo thanh danh Liễu quý phi lập uy, hai ngày này Liễu quý phi luôn chờ nàng mở miệng mời đến Đức Chiêu cung, kết quả Lý Tiêm Nhu lại không đề cập đến dù chỉ một chữ, khiến Liễu quý phi tức giận đến mức đau dạ dày.

Tất nhiên, Liễu quý phi cũng có thể đến Đức Chiêu cung, trừng trị đám hạ nhân, thay Lý Tiêm Nhu xả giận, cảnh cáo kinh sợ.

Nhưng Lý Tiêm Nhu tự mình mời Liễu quý phi, tự mình an bài hết thảy, đây là thủ đoạn của chính nàng, kinh sợ như thế này mới có hiệu quả dựng sào thấy bóng; nếu Liễu quý phi thay nàng làm, người khác sợ hãi cũng chỉ là sợ Liễu quý phi, không phải Lý Tiêm Nhu! Lập uy lập uy, nếu Lý Tiêm Nhu không thể tạo ra uy nghi của chính mình, không thể kiên cường, làm sao có thể dùng uy nghi quản lý kẻ dưới?

So sánh Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu quả thực là khác nhau một trời một vực.

Liễu quý phi thực sự chút hối hận, sớm biết như thế, ba năm này, thừa dịp Vũ Hoàng Mặc giữ đạo hiếu (để tang) vì Vương mỹ nhân, không thể đề cập đến hôn sự, nàng nên sớm thay Diệp nhi định ra hôn sự với Bùi Nguyên Ca, vừa có thể thành toàn Diệp nhi, vừa có thể tìm cho Diệp nhi một thê tử thông minh biết cách giúp đỡ, đẹp cả đôi đường, cũng không lâm vào hoàn cảnh như hôm nay. Nhưng mà, ván đã đóng thuyền, còn muốn nói này đó cũng là uổng công.

Liễu quý phi thở dài, cố gắng chấp nhận sự thật phũ phàng.

Nhu hòa từ ái tiếp đón ba vị hoàng tử phi, lệnh cho cung nữ dọn chỗ, sau cùng ánh mắt Liễu quý phi mới dừng trên người nữ tử áo đỏ xa lạ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Tiêm Nhu bên cạnh: “Vị tiểu thư này là… .”

Không đợi Lý Tiêm Nhu trả lời, Lý Minh Tâm đã cướp mở miệng, hơi phúc thân, cười giòn nói: “Con tên là Lý Minh Tâm, là muội muội của Thất điện hạ. Ca ca đã nói với con về quý phi nương nương, nói ngài dịu dàng xinh đẹp, khoan dung từ ái. Vốn con còn cảm thấy ca ca gạt con, nghĩ quý phi nương nương đã vào cung nhiều năm, làm sao có thể? Hôm nay gặp mới biết được là thật, nếu không nói, con còn nghĩ quý phi nương nương là tỷ tỷ, một chút cũng nhìn không ra đã hơn ba mươi tuổi đâu!”

Nói xong, tự giác tự phát chạy đến trước mặt Liễu quý phi, muốn kéo cánh tay Liễu quý phi làm nũng.

Lý Minh Tâm?

Nghe cái họ này, Liễu quý phi đã ý thức được nữ tử trước mắt là ai. Nàng không có ấn tượng tốt với người Lý gia, Lý Minh Tâm còn luôn miệng gọi Diệp nhi là ca ca, càng thêm xúc động thần kinh mẫn cảm của Liễu quý phi. Trong giọng nói ý lấy lòng thực rõ ràng, nhưng mà lại nói chẳng ra gì cả, còn cố ý đề cập tuổi tác của Liễu quý phi, làm cho trong lòng Liễu quý phi càng ngột ngạt, Lý Minh Tâm còn dám chạy đến bên người ôm lấy nàng.

Lý Minh Tâm này, thật đúng là nghĩ nàng là muội muội của Diệp nhi thì mình phải đối đãi nàng như con gái của chính mình sao?

Liễu quý phi âm thầm tức giận, lại không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, không dấu vết rút cánh tay ra, vẫn cười ôn nhiên: “Thì ra là Lý tiểu thư!”

Lý Tiêm Nhu lúc này mới có cơ hội nói chuyện, bẩm báo: “Khởi bẩm mẫu phi, sáng sớm hôm nay, Thất điện hạ sai người đón Lý tiểu thư vào cung để huynh muội gặp mặt. Thất điện hạ phân phó thiếp thân đưa Lý muội muội đến yết kiến mẫu phi, hơn nữa nói cho mẫu phi một tiếng là Lý muội muội sẽ ở lại trong cung một đoạn thời gian.” Nàng cũng không thích Lý Minh Tâm ngang ngược, bất đắc dĩ Vũ Hoàng Diệp vô cùng yêu thương, nàng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn.

Huynh muội? Lý muội muội?

Lý Tiêm Nhu không biết hai từ ngữ mà chính mình dùng trong lúc vô ý làm cho trong lòng Liễu quý phi không vui, nhưng mà, Liễu quý phi cũng không thể tự mình mở miệng sửa đúng, vậy có vẻ lòng dạ nàng quá mức hẹp hòi, thậm chí ngay cả cung nữ bên cạnh nàng cũng khó mà nói. Lúc này kết quả tốt nhất chính là người đang ngồi đây có thể nói chuyện, nói thẳng xưng hô này không đúng, cảnh cáo Lý Minh Tâm và Lý Tiêm Nhu.

Nhưng Liễu quý phi đưa mắt nhìn lại, Lý Tiêm Nhu đã nói sai tất nhiên không cần kể đến, Đỗ Nhược Lan cúi đầu uống trà, giống như thực cảm thấy vô cùng hứng thú với trà trong chung.

Bùi Nguyên Ca cười ngâm ngâm thẳng thắn đón nhận ánh mắt Liễu quý phi, nhưng cũng chỉ cười mà không nói, thậm chí mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa.

Hiển nhiên, nàng tuyệt đối không có khả năng mở miệng giúp Liễu quý phi giải vây.

Liễu quý phi rơi vào đường cùng, chỉ phải chuyển đề tài làm cho nàng chói tai đau tim, cười nói: “Nhìn thấy Nguyên Ca khiến cho bản cung nhớ tới một chuyện. Trong Xuân Dương cung không có cung nữ hầu hạ, chỉ có hộ vệ và thái giám, nếu Nguyên Ca con đã gả vào, cứ để như vậy hiển nhiên không thích hợp, cũng có nhiều chuyện không tiện, truyền ra sẽ tổn thương với danh dự của Nguyên Ca con, đối với Mặc nhi cũng không tốt. Bản cung đã sai người chọn ra ba mươi sáu cung nữ, lát nữa sẽ đưa đến Xuân Dương cung, Nguyên Ca con phân công đến các nơi, cũng miễn cho thiếu nhân thủ.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẫu phi nghĩ rất chu đáo, thiếp thân nhớ kỹ.” Bùi Nguyên Ca đứng dậy phúc thân.

“Như thế rất kỳ quái, đừng nói Cửu điện hạ, thiếu gia nhà bình thường cũng là các nô tỳ hầu hạ trưởng thành, dù sao nữ tử cẩn thận, săn sóc chu đáo hơn! Vì sao Xuân Dương cung của Cửu điện hạ ngay cả một cung nữ cũng không có?” Lý Minh Tâm ngắt lời, ánh mắt tà tà liếc Bùi Nguyên Ca, khiêu khích nói: “Sẽ không phải là Cửu hoàng tử phi ghen tị thành tánh, không cho phép nữ tử tới gần Cửu điện hạ chứ? Ai nha nha, vậy cũng không được đâu! Dù sao thân là chính thất phải có khí độ của vợ cả, ghen tuông như vậy, lại không màng đến cuộc sống của Cửu điện hạ, không khỏi quá không biết đại thể?”

Nàng không biết chuyện của Vũ Hoàng Mặc, chỉ cho là Bùi Nguyên Ca ghen tị, muốn định tội danh cho Bùi Nguyên Ca.

Ghen tị là một điều trong bảy điều lỗi lớn, tốt nhất Cửu điện hạ có thể nhận thấy nữ nhân này dụng tâm hiểm ác, hưu Bùi Nguyên Ca, vậy chính nàng đỡ phải tiêu phí tâm tư.

Mơ hồ nhận ra điều gì, nhưng Bùi Nguyên Ca cũng không nổi giận, đoan trang dịu dàng nói: “Lý tiểu thư hiểu lầm, bản cung vừa mới gả vào ba ngày, cũng chưa rõ ràng chuyện trong Xuân Dương cung. Lúc trước nội vụ Xuân Dương cung đều do mẫu phi chuẩn bị, bản cung còn có rất nhiều thứ cần học hỏi xin mẫu phi chỉ dạy”

(ghi chú: không phải chỉ có hậu phi mới có thể xưng ‘bản cung’, chỉ cần đứng đầu một cung đều có thể xưng ‘bản cung’, bởi vậy Bùi Nguyên Ca cũng có thể tự xưng ‘bản cung’ khi nói chuyện với Lý Minh Tâm)

Nàng mới gả ba ngày, nói cái gì ghen tị thành tánh, đuổi hết cung nữ Xuân Dương cung, quả thực là lời nói vô căn cứ.

Nhưng Liễu quý phi thân là mẹ nuôi của Vũ Hoàng Mặc, nội vụ Xuân Dương cung nên do nàng chuẩn bị, Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng nói một câu như vậy, đã kéo Liễu quý phi vào, đổ tất cả tội danh mới vừa rồi Lý Minh Tâm muốn định cho nàng lên Liễu quý phi, lời nói uyển chuyển, bắt không được nửa điểm nhược điểm.

Đương nhiên Liễu quý phi nghe ra được ý tứ này, vô cùng không vui đối với việc Lý Minh Tâm tùy tiện chen vào nói, lại ngu dốt chụp mũ như vậy.

Nhưng mà, từ trong lời Lý Minh Tâm nói, Liễu quý phi nghe ra một chút manh mối. Ghen tị, ghen tuông… . Chẳng lẽ Lý Minh Tâm thích Vũ Hoàng Mặc, bởi vậy thấy Cửu hoàng tử Bùi Nguyên Ca chỗ nào cũng gai mắt? Nếu nói như vậy, chuyện này nhưng thật ra có ý tứ, vừa vặn có thể lợi dụng Lý Minh Tâm ngu ngốc cho hai người ngột ngạt, mà nàng có thể không đếm xỉa đến, xem hai người đấu ngươi chết ta sống, nói không chừng còn có thể bắt được nhược điểm của Bùi Nguyên Ca, cớ sao mà không làm?

Bởi vậy, Liễu quý phi tạm thời kiềm chế trụ chán ghét với Lý Minh Tâm, cười nói: “Minh Tâm đừng nói lung tung, Nguyên Ca và Mặc nhi ân ái tình đốc, Nguyên Ca lại là đứa nhỏ biết đại thế, thức đại cục, Hoàng thượng và Mặc nhi đều khen nàng không dứt miệng, tự nhiên hiểu được con nối dòng quan trọng, làm sao có thể là đố phụ ghen tuông, không để ý đại cục? Chắc chắn sẽ không như thế! Nguyên Ca, bản cung nói có đúng không?” Đôi mắt mỉm cười, từ ái vạn phần nhìn Bùi Nguyên Ca.

Nếu Bùi Nguyên Ca ngay tại chỗ đáp ứng, sau này nàng vì Vũ Hoàng Mặc lập sườn phi, nạp thiếp, Bùi Nguyên Ca sẽ không thể ngăn cản.

Nếu Bùi Nguyên Ca phản bác, vậy càng tốt hơn, chứng thực Bùi Nguyên Ca ghen tị thực sự, trước mặt mọi người, Bùi Nguyên Ca muốn thoái thác cũng không thể.

Mà Liễu quý phi luôn miệng đại thế đại cục, con nối dòng quan trọng, chuyện này ở Đại Hạ vốn là lý do quang minh chính đại nhất để nạp thiếp, mà Liễu quý phi hoàn toàn đang tán thưởng Bùi Nguyên Ca, cho dù ai cũng không thể nói nàng cố ý nhằm vào Bùi Nguyên Ca.

Làm sao Bùi Nguyên Ca lại không rõ đạo lý trong đó, lời này ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải, nhưng mà tình hình này nàng gặp được nhiều lắm, cười vỗ tay nói: “Mẫu phi thật là giúp con nhiều lắm!”

Lời này rất kỳ quái, Đỗ Nhược Lan liền hỏi: “Sao lại nói như thế? Vì sao giúp muội!”

Nàng cũng mơ hồ nghe ra một chút không đúng, Nguyên Ca gả lại đây mới ba ngày, vì sao Liễu quý phi đã nói đến chuyện rộng lượng với không rộng lượng, con nối dòng với không con nối dòng, chẳng phải là khiến cô dâu mới Nguyên Ca mất mặt sao. Nhưng Liễu quý phi ngụ ý rõ ràng là khen Bùi Nguyên Ca tốt, ngay cả nàng cũng không tiện đáp lại. Bởi vậy thấy lời Bùi Nguyên Ca nói có ẩn ý, liền thuận thế nương theo, làm cho Bùi Nguyên Ca có thể tiếp tục nói.

Truyện được đăng tại đây

“Hôm qua con và Cửu điện hạ nói chuyện, Cửu điện hạ nói với con, mẫu phi thần cơ diệu toán, chuyện gì cũng nhìn xem rất chuẩn, nói rất chuẩn. Trong lòng con đương nhiên cũng đồng ý với điều đó, nhưng lại không muốn quá túng Cửu điện hạ, liền cố ý nói ngược, vì thế hai đứa con đánh đố. Cửu điện hạ nói, nếu trong vòng ba ngày, mẫu phi có chuyện gì không đoán chuẩn, hắn sẽ thua con hai khỏa trân châu Nam Hải. Vốn dĩ con còn muốn lấy phần thưởng này hối lộ mẫu phi, làm cho mẫu phi giúp con một phen, không nghĩ tới hôm nay mẫu phi lại nói đúng lời con cần, nếu con không nhân cơ hội thắng Cửu điện hạ hai khỏa trân châu Nam Hải, chẳng phải là choáng váng sao? Không phải mẫu phi giúp con là gì? Người khác còn nói mẹ chồng làm khó con dâu, con thấy đó là do không gặp được mẹ chồng giống mẫu phi thương con như vậy, con còn chưa mở miệng cầu mẫu phi, mẫu phi đã giúp đỡ con, đây đúng là vận khí của con tốt. Mẫu phi ngài nói có đúng không?”

Nói xong, tự mình lấy ống tay áo che miệng nở nụ cười, có vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu.

Liễu quý phi nói đứng đắn, nàng lại cố ý lấy vui đùa nói lẫn lộn, không dấu vết phủ quyết lời Liễu quý phi, trong đó lại có khen ngợi Liễu quý phi, cũng làm cho người ta không lời gì chê trách. Trừ phi lúc này Liễu quý phi có thể xụ mặt nói đó không phải là nói đùa, mà là chân chính đàm luận việc nạp thiếp lập sườn phi, nếu không chuyện này cứ thế bị nàng bỏ qua.

Về phần thật sự đứng đắn đàm luận việc nạp thiếp lập sườn phi… .

Cô dâu vào cửa còn chưa đến bốn ngày mà đã đề cập việc nạp thiếp lập sườn phi, tất nhiên chỉ có mẹ chồng độc ác mới làm như vậy, nhưng Liễu quý phi xưa nay bày ra dáng vẻ mẹ hiền, hiểu lí lẽ, đúng là thực không có mặt mũi làm chuyện như vậy.

Bùi Nguyên Ca, thật sự là cái lưỡi không xương!

Liễu quý phi âm thầm nhíu mày, trên mặt lại chỉ có thể cười nói: “Con đứa nhỏ này, càng ngày càng bướng bỉnh!”

“Kia cũng là mẫu phi thương con, con mới dám bướng bỉnh như vậy!” Bùi Nguyên Ca cười ngâm ngâm tiến lên, ôm cánh tay Liễu quý phi, ngồi bên cạnh nàng, cười nói: “Con biết rồi, nhất định là do con không hối lộ cấp mẫu phi, mẫu phi giận con, bởi vậy mới mở miệng quở trách. Mẫu phi yên tâm, chờ ta đòi được Cửu điện hạ phần thưởng, tất nhiên sẽ lấy một viên cho mẫu phi, miễn cho trong lòng mẫu phi nhớ thương, lại ngượng ngùng đòi, chỉ có thể trút giận lên con!”

Liễu quý phi bị nàng nói nổi giận cũng không phải, không nổi giận cũng không được: “Miệng lưỡi thật lanh lợi, ngay cả bản cung cũng dám quở trách!”

“Đó cũng là do mẫu phi ngài từ ái, Nguyên Ca muội muội mới dám làm càn như vậy!” Lý Tiêm Nhu tận dụng mọi thứ, xu nịnh Liễu quý phi. Tất nhiên, nếu không có mẹ chồng từ ái, làm sao con dâu có thể làm càn như thế?

Nhưng Lý Tiêm Nhu vừa nói như vậy, Liễu quý phi càng thêm không thể nói gì, chỉ cười cười.

Nhưng Lý Minh Tâm nghe được Liễu quý phi nói Cửu điện hạ và Bùi Nguyên Ca ân ái tình đốc, Bùi Nguyên Ca lại cực tán thưởng, trong lòng vô cùng khó chịu, lại nhìn Bùi Nguyên Ca ở trước mặt Liễu quý phi nói cười vô tư, thân như mẹ con, càng cảm thấy chói mắt, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Chẳng qua là một viên trân châu mà thôi, cũng đáng để cho Cửu hoàng tử phi thèm thuồng như vậy, còn cố ý quở trách quý phi nương nương? Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, chỉ có kẻ ngốc mới có thể xem là thật!”

“Lý tiểu thư nói đúng lắm, vốn là vui đùa, nếu ai xem là thật, đó chẳng

Đang tải nội dung ảnh