Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 114

Chương 249 : Lý Minh Tâm vào cung

Editor: Vy Vy 1505

Trong lúc mơ màng thình lình nhận ra trống vắng làm cho Bùi Nguyên Ca tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, thấy bên người trống rỗng, không thấy bóng dáng Vũ Hoàng Mặc, không khỏi nao nao, đôi mắt nhập nhèm hơi mờ mịt, ba ngàn tóc đen mềm mại xõa sau lưng, tóc đen áo trắng, cách sa trướng mông mông lung lung giống như tiên huyễn.

Gian ngoài Tử Uyển nghe được động tĩnh, tiến vào nói: “Tiểu thư, ngài tỉnh rồi sao?” Nếu có mặt người ngoài, nàng luôn cẩn tuân quy củ, gọi Bùi Nguyên Ca là Cửu hoàng tử phi, nhưng khi chỉ có hai người vẫn theo thói quen gọi nàng là tiểu thư.

“Cửu điện hạ đâu rồi?” Bùi Nguyên Ca hỏi.

“Cửu điện hạ đã vào triều ạ.”

Nghe Tử Uyển trả lời, Bùi Nguyên Ca mới nhớ đến, hôm nay đã là ngày thứ tư sau khi thành thân, Hoàng Mặc đã hết được nghỉ phép, xác thực phải vào triều sớm. Chỉ là mấy ngày nay nàng đã quen sáng sớm thức dậy đón nhận ánh mắt Hoàng Mặc, bởi vậy trong lúc nhất thời có chút mất mát nho nhỏ. Nghĩ, Bùi Nguyên Ca lại hỏi: “Vì sao lúc Cửu điện hạ thức dậy không gọi ta?”

“Cửu điện hạ nói để cho ngài ngủ nhiều một chút, không cho chúng nô tỳ làm ầm ĩ, ngay cả Cửu điện hạ đứng dậy cũng nhẹ tay nhẹ chân, chỉ sợ nhiễu tiểu thư ngài!” Nghĩ đến sáng sớm vẻ mặt Cửu điện hạ thật cẩn thận che chở tiểu thư, khóe miệng Tử Uyển nhịn không được hiện lên một chút ý cười, lập tức nhớ tới lời Cửu điện hạ nói khi rời đi, ý cười càng sâu sắc hơn, nói: “Cửu điện hạ còn nói, ngài đừng quá nhớ hắn, hạ triều xong hắn sẽ trở về, nói cho ngài chờ hắn cùng ăn sáng!”

Truyền lại lời nói riêng tư như thế, Tử Uyển khó tránh khỏi có hơi ngượng ngùng, nhưng trong ánh mắt càng nhiều trêu ghẹo.

Da mặt dày, tự kỷ! Bùi Nguyên Ca vốn đang mất mát nho nhỏ, lập tức bị lời này của Vũ Hoàng Mặc làm cho không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại âm thầm oán, thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, hỏi: “Hiện tại là giờ nào rồi?”

“Còn chưa đến giờ mẹo, tiểu thư ngài ngủ tiếp một lát đi?” Tử Uyển săn sóc nói.

Bùi Nguyên Ca do dự một lát, lắc lắc đầu, đứng dậy xuống giường, nói: “Không cần, múc nước tiến vào trang điểm đi! Hôm nay phải đi thỉnh an mẫu phi.”

Tử Uyển liền kêu đám người Sở Quỳ tiến vào, mỗi người một việc, giúp Bùi Nguyên Ca sửa soạn trang điểm.

Mộc Tê nhìn dung nhan Bùi Nguyên Ca trong gương thanh lệ mà lại kiều mỵ, hỏi: “Hôm nay tiểu thư muốn búi kiểu tóc gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không cần quá rườm rà, hơi bình thường chút là được rồi.” Bùi Nguyên Ca hơi suy tư nói. Lễ kính trà ngày đầu tiên sau tân hôn tất nhiên muốn phong phú chút, phải có uy nghi và trang trọng mà Cửu hoàng tử phi nên có, miễn cho bị người khinh thị. Nhưng hôm nay một mình nàng đi thỉnh an Liễu quý phi, không có Hoàng Mặc đi cùng, tự nhiên là bình thường một chút mới tốt, cũng có vẻ thành tâm.

Trang điểm xong, Bùi Nguyên Ca mang theo bốn người Tử Uyển đi thỉnh an.

Khi nàng đến Trường Xuân cung, Liễu quý phi còn chưa thức dậy, bởi vậy liền chờ ở thiên điện. Trong chốc lát, Đỗ Nhược Lan cũng đến thỉnh an, cũng giống nàng được dẫn đến chờ ở thiên điện. Hai người vốn là người quen cũ, chỉ là lúc trước Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc tân hôn, không tiện đi quấy rầy, bởi vậy lúc này gặp liền vô cùng thân thiết, sau khi hàn huyên hành lễ, liền không hề câu nệ, nhỏ giọng nói giỡn.

“Nguyên Ca muội muội, không phải mẫu phi miễn cho muội sớm tối thưa hầu sao? Vì sao muội còn thức dậy sớm như vậy?” Đỗ Nhược Lan cười nói.

Bùi Nguyên Ca cười thản nhiên, tự nhiên rộng rãi nói: “Đó là do mẫu phi thông cảm muội và Cửu điện hạ tân hôn nên mới miễn muội thỉnh an sớm tối. Nhưng hôm nay Cửu điện hạ đã hết phép, muội ở Xuân Dương cung nhàn rỗi cũng không có gì làm, không bằng đến trò chuyện cùng mẫu phi, cũng có thể tụ hội với các tỷ tỷ.”

Ngày đó kính trà, Hoàng đế và Liễu quý phi nhớ bọn họ tân hôn, tạm thời miễn bọn họ thỉnh an sớm tối. Nhưng hôm nay Hoàng Mặc đã hết phép, nếu nàng còn không đi thỉnh an, sẽ làm cho người ta cảm thấy nàng tự cao tự đại, không kính trọng mẹ nuôi Liễu quý phi. Đối địch với Liễu quý phi là một chuyện, nhưng quy củ vẫn phải tuân thủ, không thể để cho người ta bắt lấy nhược điểm ở phương diện này, sẽ bất lợi với nàng và Hoàng Mặc.

“Tỷ biết rồi, chắc là Cửu hoàng đệ vào triều, không thể lại giống như trước sớm chiều ở chung, vành tai và tóc mai chạm vào nhau cho nên Nguyên Ca muội muội cảm thấy không quen, thế này mới muốn tìm chút chuyện để làm, tỷ nói có sai không?” Đỗ Nhược Lan cười trêu ghẹo nói: “Nhưng mà cũng khó trách, ban đầu thấy Cửu hoàng đệ lạnh lùng xa cách với nữ tử, còn tưởng rằng bản tính hắn như thế, lo lắng cho cuộc sống của Nguyên Ca muội muội sau khi thành thân, không nghĩ tới sau đại hôn Cửu hoàng đệ so với ai khác đều săn sóc ôn nhu hơn, cũng khó trách Nguyên Ca muội muội chợt cảm thấy Xuân Dương cung lạnh lẽo.”

Truyện được đăng tại đây

Tuy rằng là trêu ghẹo, nhưng trong lời nói cũng xác thực có nhàn nhạt hâm mộ.

“Nhược Lan tỷ tỷ lại trêu ghẹo muội!” Bùi Nguyên Ca liếc mắt một cái, nàng và Đỗ Nhược Lan vốn có giao tình, hơn nữa Hoàng Mặc và Lục điện hạ quan hệ tốt, đêm tân hôn, Đỗ Nhược Lan lại mở miệng tương trợ, bởi vậy Bùi Nguyên Ca cũng không có khách sáo và khách khí với nàng: “Nhưng mà Nhược Lan tỷ tỷ đã có mang, theo đạo lý mẫu phi hẳn là miễn tỷ đi thỉnh an mới đúng, vì sao… .”

“Quý phi nương nương thật có miễn, nhưng mà tỷ cũng không thể quá làm càn, ngẫu nhiên cũng phải lại đây.” Đỗ Nhược Lan mỉm cười nói, dù sao Liễu quý phi cũng là nữ nhân tôn quý nhất trong hậu cung, lại có quyền chưởng cung, mà Lục hoàng tử xưa nay hèn mọn, bởi vậy mặc dù Đỗ Nhược Lan có bầu, cũng có các loại băn khoăn, vẫn lại đây thỉnh an.

Bùi Nguyên Ca cười gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết: “Nhược Lan tỷ tỷ vẫn là cẩn thận chút mới tốt!”

Nói xong, cẩn thận giúp đỡ nàng ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Tỷ cũng không có gì đáng lo, dù sao Lục điện hạ đối với tỷ không tệ, nay lại có bầu, chỉ cần có thể sinh con trai, sau này cũng còn có chỗ dựa vào. Muội và Cửu hoàng đệ ân ái tình đốc, tương lai cũng không cần lo lắng. Không

Đang tải nội dung ảnh