Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 113

Chương 248: Vạn tra nam bị nhục

Editor: Vy Vy 1505

Trước cửa Bùi phủ gần như loạn thành một đoàn, Vạn Quan Hiểu mồm miệng lanh lợi đổi trắng thay đen mọi chuyện, hộ vệ không biết nên làm sao, quần chúng vây xem thấy Bùi Nguyên Dung thật là Bùi phủ tam tiểu thư, mà thân phận Vạn Quan Hiểu thực hèn mọn so với Bùi phủ, chuyện ngại bần yêu phú cũng rất bình thường, mọi người đều bị lời Vạn Quan Hiểu nói che giấu, nhịn không được nhẹ giọng nghị luận, ong ong ồn ào không thôi.

Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Có chuyện gì ở đây vậy?”

Trong lúc ồn ào, giọng nói người này lại vẫn tinh tường rơi vào tai mỗi người, mọi người không khỏi nhìn theo tiếng, chỉ thấy một nam tử mặc kính trang màu đen thêu tùng trúc ám văn, mặt mày dương cương, mang theo một cỗ uy thế không thể khinh thường, thản nhiên quét mắt liền làm cho chung quanh không tự chủ được an tĩnh lại: “Đây là phủ đệ Hình bộ thượng thư Bùi thượng thư, vì sao ầm ĩ như thế?” Ánh mắt chậm rãi dừng trên người Vạn Quan Hiểu trước cửa son, hỏi: “Ngươi là ai? Vì sao ầm ĩ trước cửa Bùi phủ?”

Người này đúng là Hàn Lân, thời gian hắn đi theo Vũ Hoàng Mặc lâu, nhất là ba năm này, đã trở thành đứng đầu ám vệ, lời nói hành động đều có khí độ, vừa mở miệng đã uy hiếp mọi người yên tĩnh.

Thấy quần áo khí độ đối phương không tầm thường, trong lòng Vạn Quan Hiểu âm thầm đoán, không biết đây là người nào?

“Vị huynh đài này, tại hạ là Vạn Quan Hiểu, chuyết kinh là Bùi Nguyên Dung, là Bùi phủ tam tiểu thư. Hôm nay là ngày Bùi tứ tiểu thư lại mặt, ta và chuyết kinh cố ý đến chúc mừng, không nghĩ tới lại bị Bùi phủ hộ vệ khi nhục, bởi vậy mới có thể xuất hiện tranh chấp, cho nên đưa tới rất nhiều người vây xem.” Vạn Quan Hiểu nói rất linh hoạt, cũng không chỉ thẳng Bùi Chư Thành. Dù sao hắn tới nhận thân, nếu thực đắc tội hoàn toàn Bùi Chư Thành cũng không có lợi, đổ tất cả tội lên Bùi phủ hộ vệ, đợi cho chuyện nháo ầm lên, Bùi Chư Thành không thể không xuất hiện giải quyết, chỉ cần quát lớn hộ vệ, thanh minh chỉ là hiểu lầm, mọi người đều vui mừng, hắn vừa lúc có thể hợp tình hợp lý leo lên Bùi phủ và Cửu điện hạ.

Hàn Lân thản nhiên nói: “Nói như vậy, ngươi chính là Bùi phủ tam cô gia!”

“Đúng vậy!” Nghe lời đối phương nói giống như tin tưởng hắn, Vạn Quan Hiểu càng hỉ, thân phận người trước mắt hiển nhiên không tầm thường, chuyện này huyên càng lớn, vì danh dự Bùi Nguyên Ca và Cửu điện hạ cùng với Bùi phủ, Bùi Chư Thành cũng chỉ có thể chấp nhận hắn là con rể, ôn tồn mời hắn vào phủ, miễn cho mặt mũi không ánh sáng.

Trên mặt Hàn Lân lại hiện ra kỳ quái: “Cái này kỳ lạ, nếu ngươi thật sự là Bùi phủ tam cô gia, vì sao ta chưa từng gặp qua?”

Nghe vậy sắc mặt Vạn Quan Hiểu khẽ biến, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hỏi: “Xin hỏi các hạ là…”

“Tại hạ Hàn Lân, chính là hộ vệ cận thân của Cửu điện hạ, hôm nay hộ tống Cửu điện hạ và Cửu hoàng tử phi lại mặt về thăm, thấy trước cửa nháo lớn nên Cửu điện hạ cố ý lệnh ta đến tra hỏi nguyên nhân.” Hàn Lân đơn giản thuyết minh thân phận chính mình, tiếp tục truy vấn: “Theo lý thuyết, đại hôn của Bùi tứ tiểu thư, a, cũng chính là Cửu hoàng tử phi, rất phức tạp, thân là con rể tất nhiên phải đến giúp đỡ. Bùi phủ nhị cô gia ở Quan Châu cũng ngàn dặm xa xôi tới, trước sau thu xếp, khi ta theo Cửu điện hạ tới đón dâu đã gặp qua, lại không hề có ấn tượng với Vạn công tử, không biết Vạn công tử có thể giải thích nghi hoặc của ta hay không?”

Tục ngữ nói đúng lắm, một con rể xem như nửa con trai, hơn nữa Bùi phủ vài vị đều là tiểu thư, gặp được chuyện lớn tất nhiên có rất nhiều chỗ cần con rể hỗ trợ, hơn nữa đón dâu có nhiều chuyện vụn vặt phức tạp, càng cần người hơn nữa. Nếu Vạn Quan Hiểu thật sự là Bùi phủ tam cô gia, vì sao ngay cả lúc đón dâu cũng không đến hỗ trợ? Chuyện này không khỏi khiến người nghi hoặc! Chẳng lẽ trong chuyện này có gì kỳ quái hay sao?

Nghe vậy, quần chúng chung quanh âm thầm sinh lòng nghi ngờ, nghi hoặc nhìn Vạn Quan Hiểu.

Trong lòng Vạn Quan Hiểu thầm kêu hỏng bét, từ lúc biết Bùi Chư Thành lên chức, Bùi Nguyên Ca được tứ hôn cho Cửu điện hạ, hắn đã muốn tới nịnh bợ Bùi phủ. Chỉ là lúc ấy hắn và Bùi Nguyên Dung như nước với lửa, trấn an Bùi Nguyên Dung cần thời gian, mà Bùi Nguyên Dung lại chết sống không chịu tham gia đại hôn của Bùi Nguyên Ca, hắn không thể cưỡng chế trói người kéo đến. Còn nữa, lúc đại hôn nhiều người nhiều miệng, nếu Bùi Chư Thành nói ra lời gì không dễ nghe, chặt đứt liên hệ hai nhà, vậy hắn muốn vãn hồi càng thêm không dễ dàng.

Bởi vậy, sau khi suy tính cẩn thận mới lựa chọn ngày Bùi Nguyên Ca lại mặt.

Cũng không nghĩ tới nhất thời chậm trễ, thế nhưng đụng vào người của Cửu điện hạ, trong lòng nhất thời rối loạn, muốn nghĩ cách che lấp.

“À, ta biết rồi, chắc là tam cô gia ở xa xôi, ngày đêm lên đường chạy tới lại vẫn bỏ lỡ đại hôn của Cửu hoàng tử phi, mãi đến hôm nay mới tới Bùi phủ, cho nên mới có hiểu lầm này. Không biết ta nói đúng không?” Đang lúc hắn lo âu nghĩ cách trả lời, Hàn Lân cũng rất tốt bụng tìm lý do giúp hắn, giọng nói cũng trở nên cung kính có thêm, luôn miệng gọi “Tam cô gia”.

Lúc mừng rỡ, Vạn Quan Hiểu không kịp nghĩ lại, liền gật đầu: “Hàn công tử không hổ là hộ vệ bên người Cửu điện hạ, quả nhiên thông minh!”

Vừa nói như vậy, mọi người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ, dù sao hiện nay giao thông không tiện, nếu Bùi phủ tam cô gia ở xa, tin tức Bùi tứ tiểu thư đại hôn truyền đến hắn bên kia, hắn lại ngàn dặm xa xôi chạy tới, cũng chưa chắc có thể đến kịp, dù sao Bùi tứ tiểu thư được tứ hôn vẫn có chút đột ngột.

“Hừ, Vạn Quan Hiểu, ngươi còn dám lung tung ứng thừa!” Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nữ thanh thúy lanh lẹ chặn ngang, cũng là một nữ tử vô cùng mỹ mạo trẻ tuổi, búi tóc song hoàn, mặc một thân tơ lụa xanh nhạt như sắc trời, mặt mày tinh xảo xinh đẹp, nhất thời trước mắt mọi người sáng ngời: “Cái gì ở xa xôi không đến kịp? Vạn Quan Hiểu, ngươi lừa được người khác, lại không lừa được ta, ba năm trước đây ngươi trúng võ tiến sĩ, ở kinh cấm vệ nhậm chức một đoạn thời gian, sau đó bị cắt chức, luôn luôn ở kinh thành chờ chức, ngụ ở trong ngõ nhỏ Thanh Diệp, nhà đó vẫn là lúc trước Bùi lão gia thay ngươi đặt mua!”

Bùi phủ hộ vệ nhìn thấy nha hoàn áo xanh, liền gọi: “Thanh Đại cô nương!”

Nữ tử này đúng là Thanh Đại, nha hoàn nhất đẳng bên người Bùi Nguyên Ca, đẹp nhất trong bốn người, mồm miệng lanh lợi nhất, tính tình cũng mạnh mẽ nhất. Chuyện trước mắt, Hàn Lân chỉ ra chỗ khả nghi còn chưa đủ, nếu cần người cũ của Bùi phủ biết chuyện xưa đứng ra vạch mặt Vạn Quan Hiểu, Thanh Đại tự nhiên là người thích hợp nhất.

Nghe vậy, quần chúng ồ lên.

Nếu Vạn Quan Hiểu thực ở ngõ nhỏ Thanh Diệp tại kinh thành, thân là con rể Bùi phủ, một con rể xem như nửa con trai, nếu nhà vợ có chuyện tự nhiên phải đến hỗ trợ, làm sao có thể ngay cả ngày đại hôn của Bùi tứ tiểu thư cũng không tham gia chứ? Hơn nữa, nhà hắn ở vẫn là Bùi thượng thư hỗ trợ đặt mua, đây lại là chuyện gì xảy ra? Nếu thật vậy, có thể hỗ trợ đặt mua nhà, lại vì sao không cho con rể đặt chân vào cửa?

Thanh Đại là nhân tài xuất chúng, Vạn Quan Hiểu tất nhiên nhận ra nàng là nha hoàn bên người Bùi Nguyên Ca.

Nàng và Hàn Lân đều ở đây, nói vậy Cửu điện hạ và Bùi Nguyên Ca đã ở phụ cận, cứ như vậy chuyện liền khó giải quyết. Vạn Quan Hiểu âm thầm lo âu, lại càng không dám trả lời Thanh Đại, chỉ có thể âm thầm lôi kéo tay Bùi Nguyên Dung, nhẹ giọng nói mấy câu.

Cục diện trước mắt để Bùi Nguyên Dung ra mặt là tốt nhất.

“Thanh Đại, ngươi là nha hoàn bên người tứ muội muội, hẳn là nhận ra ta có phải không?” Bùi Nguyên Dung mở miệng, vẻ mặt nghiêm khắc và tức giận: “Ta là Bùi phủ tam tiểu thư, ngươi nhìn thấy ta thế nhưng ngay cả hành lễ cũng không, đây là quy củ gì? Cho dù hiện tại Bùi Nguyên Ca là Cửu hoàng tử phi, cũng không thể kiêu ngạo, để cho một nha hoàn như ngươi khi nhục đến trên đầu ta, trên đời này có đạo lý như vậy sao?”

Cũng ám chỉ Thanh Đại ỷ vào thế của Bùi Nguyên Ca khi dễ chủ tử Bùi Nguyên Dung, mơ hồ chỉ ra Bùi phủ và Bùi Nguyên Ca ngại bần yêu phú, ỷ thế hiếp người.

Chỉ cần Thanh Đại thừa nhận điểm ấy, sẽ không thể vô lễ với Bùi Nguyên Dung, nếu không chính là không quy củ, liên quan cũng sẽ ảnh hưởng danh dự Bùi Nguyên Ca.

“Không sai, Thanh Đại ta thật là nha hoàn Bùi phủ, nhìn thấy tam tiểu thư hẳn nên hành lễ. Nhưng mà, khi Cửu hoàng tử phi xuất giá, ta là thị tì nha hoàn, liên quan khế ước bán mình cũng đều đưa vào hoàng cung, nay tên ta có trên danh sách cung nữ của Xuân Dương cung, đứng đắn là chính lục phẩm cung thị cung nữ, eo bài danh lục đầy đủ mọi thứ, không biết Vạn phu nhân là cáo mệnh mấy phẩm?” Thanh Đại không chút nào yếu thế, chọn đúng trọng điểm nói.

Nói xong, còn cởi xuống eo bài từ bên hông, trên đó rành mạch khắc chữ lục phẩm cung thị.

Mà phẩm cấp của Bùi Nguyên Dung tất nhiên là dựa theo Vạn Quan Hiểu, Vạn Quan Hiểu là tòng lục phẩm tán chức, nàng bắt đầu từ lục phẩm cáo mệnh, không nhiều không ít, vừa vặn kém một cấp so với Thanh Đại. Nếu thật muốn so đo, nàng và Vạn Quan Hiểu còn phải hành lễ với Thanh Đại.

“Thanh Đại ngươi thật giỏi, ỷ vào Bùi Nguyên Ca thành Cửu hoàng tử phi, ngay cả nha hoàn bên người nàng đều dám kiêu ngạo như vậy, quả thực là phản rồi!” Tuy rằng Bùi Nguyên Ca là đích nữ, nhưng Bùi Nguyên Dung được Chương di nương nuông chiều lớn lên, xưa nay ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng không để vào mắt. Nghĩ đến vốn đều là Bùi phủ tiểu thư, nay ngay cả phẩm cấp của nha hoàn bên người Bùi Nguyên Ca cũng cao hơn nàng, làm sao Bùi Nguyên Dung có thể nén cơn giận này, nổi giận đùng đùng lao đến, hung hăng đẩy Thanh Đại một phen.

Nếu không phải lúc trước gả cho thư sinh nghèo kiết hủ lậu như Vạn Quan Hiểu, làm sao nàng lại mất hết mặt mũi như vậy?

Đều do phụ thân bất công, định hôn cho Bùi Nguyên Xảo là quan viên chính ngũ phẩm, Bùi Nguyên Ca lại gả cho hoàng tử, chỉ có nàng gả cho Vạn Quan Hiểu!

Trong lúc nhất thời, bất mãn với tình cảnh của bản thân, oán hận Bùi Chư Thành tăng lên, ghen ghét Bùi Nguyên Ca, tất cả đan vào một chỗ bùng nổ mạnh mẽ, Bùi Nguyên Dung rốt cuộc bất chấp nghĩ nhiều, giơ tay muốn tát vào mặt Thanh Đại: “Ngươi này nha hoàn không để chủ tử vào mắt, một ngày làm nô, cả đời làm nô, hôm nay ta phải giáo huấn ngươi cái gì gọi là chủ tớ có khác!”

Thanh Đại cố ý không tránh nàng xô đẩy, lại không muốn bị nàng tát, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: “Vạn phu nhân, theo lý thuyết, phẩm cấp của ngươi không cao bằng ta, nên hành lễ với ta mới đúng. Nhưng mà, bởi vì ngươi là tam tỷ tỷ của Cửu hoàng tử phi, ta cho ngươi thể diện, khắp nơi lễ nhượng, che giấu chuyện xấu hổ cũ, đã là thực nể mặt. Chẳng những ngươi không hiểu cho nỗi khổ của ta, ngược lại nói ta không để chủ tử vào mắt, còn muốn thân thủ đánh ta, phải biết rằng, nếu luận theo luật pháp, ngươi đây là phạm thượng, ở trong cung là bị tát đến chết để răn đe!”

Trong hoàng cung, quy củ là thứ có thể dễ giết người nhất, bởi vậy bọn người Tử Uyển thuộc lòng cung quy, thời khắc ghi nhớ, miễn cho bị người bắt lấy nhược điểm.

Lúc này, Thanh Đại tự nhiên thuận miệng nói ra.

Thấy Bùi Nguyên Dung giơ tay muốn đánh Thanh Đại, Vạn Quan Hiểu chỉ biết chuyện không xong , nhưng lại không thể cản được Bùi Nguyên Dung, trong lòng ảo não đến cực điểm. Bùi Nguyên Dung thật sự là đầu heo, được việc không đủ bại sự có thừa! Cũng không ngẫm lại, nếu không phải Bùi Nguyên Dung ngu dốt xúc động, lúc trước sao lại bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt?

“Nhưng mả, dù sao ngươi cũng là tỷ tỷ của Cửu hoàng tử phi, ta sẽ không làm khó, sẽ không so đo với ngươi!”

Thanh Đại biết, chỉ cần nàng nói mấy câu đó cũng đủ làm cho Bùi Nguyên Dung tức giận đến hộc máu, nếu thật sự ra tay giáo huấn, ngược lại chứng thực tội danh ỷ thế hiếp người, ngay cả Cửu hoàng tử phi cũng bị chỉ trích khi nhục thứ tỷ, bởi vậy nhẹ nhàng bỏ qua, ngược lại chỉ vào Vạn Quan Hiểu nói: “Lại nói tiếp, Vạn phu nhân là tỷ tỷ của Cửu hoàng tử phi, ta là nha hoàn của Cửu hoàng tử phi, không nên nhúng tay vào chyện của các ngươi. Nhưng mà, mới vừa rồi nghe Vạn công tử đổi trắng thay đen, lấy oán trả ơn, ngược lại bôi nhọ Bùi lão gia và Cửu hoàng tử phi, thật sự nhịn không được nữa nên mới đi ra nói lời công đạo!”

Thấy Thanh Đại ra mặt, thân phận Bùi Nguyên Dung lại áp không được nàng, Vạn Quan Hiểu chỉ biết chuyện không xong, nhưng lại không thể ngăn cản.

“Vạn công tử, lúc trước ngươi là đệ tử nhà nghèo, vào kinh đi thi, Bùi lão gia thưởng thức tài hoa của ngươi, cảm thấy nhân phẩm ngươi cao thượng, bởi vậy vốn không quen biết gì lại chiếu cố ngươi có thêm, thường hay mời ngươi vào phủ gặp mặt, từ trên xuống dưới Bùi phủ đều xem ngươi như khách quý, ngay cả nhà ngươi ở hiện nay đều là năm đó Bùi lão gia giúp ngươi đặt mua, chờ sau khi ngươi trúng bảng lại thay ngươi bôn tẩu, dạy ngươi quan trường làm việc. Thậm chí Bùi lão gia không để ý dòng dõi có khác, hứa gả tam tiểu thư cho ngươi. Vạn Quan Hiểu, lời này ta nói có nửa điểm sai lầm gì không?” Thanh Đại khí thế bức người nói.

Đương nhiên, trong chuyện này vẫn có sai lầm, hôn sự của Bùi Nguyên Dung là vì hai người làm bậy, bất đắc dĩ mới định ra.

Nhưng loại chuyện này, làm sao Vạn Quan Hiểu có thể nói ra trước mắt bao người, chẳng phải là càng chứng thực nhân phẩm hắn ti tiện, phẩm hạnh bại hoại hay sao? Bởi vậy nửa điểm cũng không thể cãi lại, chỉ có thể á khẩu không trả lời được.

“Bùi lão gia tình nghĩa thắm thiết với ngươi như vậy, nhưng ngươi lại hồi báo như thế nào?” Thanh Đại lời nói sắc bén: “Lúc trước việc hôn nhân của ngươi và tam tiểu thư đã định ra, Bùi lão gia bị biếm quan đến Quan Châu, thế nhưng ngươi vì Bùi lão gia thất sủng mà muốn hối hôn, leo lên nhà cao cửa rộng khác. Ngươi vốn sau khi trúng bảng ở kinh cấm vệ nhậm chức, đang yên đang lành vì sao bị cắt chức, chỉ có thể ở nhà chờ đợi? Chính là bởi vì người lãnh đạo trực tiếp của ngươi nghe nói chuyện ngươi hối hôn, cho là nhân phẩm ngươi ti tiện, cho nên mới cắt chức của ngươi. Nếu ta nói bậy, chúng ta có thể tìm thủ trưởng trước kia của ngươi để đối chất. Ngươi có dám hay không?”

Chuyện chắc chắn bậc này, làm sao Vạn Quan Hiểu dám đi đối chất?

Lúc trước hắn nghĩ rằng Bùi Chư Thành mất thánh sủng, Bùi Nguyên Ca lại làm Hoàng đế tức giận, Bùi phủ đã hoàn toàn suy bại, rốt cuộc không thể trông cậy vào. Ai ngờ người lãnh đạo trực tiếp của hắn vừa khéo là bộ hạ cũ của Bùi Chư Thành, được Bùi Chư Thành gửi thư, biết được đầu đuôi mọi chuyện, vô cùng tức giận, lúc này khiến cho hắn về nhà ăn năn. Không có cách nào khác, hắn chỉ phải cưới Bùi Nguyên Dung, vốn nghĩ sau khi thành thân, Bùi Chư Thành tự nhiên sẽ để hắn quan phục nguyên chức, không nghĩ tới cứ tiếp tục bị gác lại, chưa từng giao nhiệm vụ gì cho hắn.

Thanh Đại lời nói chuẩn xác, sắc mặt Vạn Quan Hiểu dị thường, nửa câu cũng không dám phản bác, ai đúng ai sai, kết quả đã quá rõ ràng.

Bùi thượng thư chiếu cố một đệ tử nhà nghèo như Vạn Quan Hiểu đến thế, có thể nói là hiếm thấy, thậm chí hứa gả con gái ruột cho hắn, kết quả Vạn Quan Hiểu lại phàn cao đạp thấp, nghĩ rằng Bùi thượng thư thất sủng, muốn hối hôn. Chính mình vong ân phụ nghĩa, nhân phẩm ti tiện, lại còn muốn bôi nhọ ân nhân, thật là ti bỉ vô sỉ!

Mọi người nghe, nghĩ, cảm xúc lập tức nghịch chuyển, cực kỳ khinh thường Vạn Quan Hiểu.

“Còn có ngươi, tam tiểu thư, lúc trước Vạn Quan Hiểu muốn hối hôn, trong cơn giận dữ, Bùi lão gia nói nhân phẩm hắn ti tiện, không phải người chồng tốt, cọc hôn sự này từ bỏ đi, vốn là tình thương cha dành cho con, suy nghĩ cho ngươi, ngươi lại một hai phải gả, làm Bùi lão gia tức giận đến mức bị bệnh. Mà hai năm sau khi thành thân, ngay cả một phong thư ngươi cũng chưa từng gửi cho Bùi lão gia; lần này Bùi lão gia vào kinh, ngươi rõ ràng biết, cũng không đến thăm hỏi; từ lúc thêm trang đến ngày đại hôn của Cửu hoàng tử phi, ngay cả nhị tiểu thư xa gả Quan Châu cũng chạy trở về, ngươi ở tại kinh thành, gần trong gang tấc lại chẳng quan tâm. Làm con nặng nhất là hiếu đạo, vì sao ngươi bạc lạnh như thế?”

Thanh Đại chuyển mũi nhọn nhắm ngay Bùi Nguyên Dung.

Thế gian nặng nhất hiếu đạo, trừ khi cha mẹ thật sự không hiền, nếu không con cái hẳn là tận hiếu đạo, bất hiếu là tội danh vô cùng nghiêm trọng. Bùi thượng thư thấy nhân phẩm Vạn Quan Hiểu không chịu nổi, suy nghĩ vì Bùi Nguyên Dung, muốn lui việc hôn nhân này, Bùi Nguyên Dung lại cố ý phải gả, thế nên Bùi thượng thư tức giận đến mức bị bệnh, đây tuyệt đối có thể tính là tội bất hiếu. Mà sau khi thành thân mấy năm không thư từ qua lại, ngay cả phụ thân hồi kinh cũng không đến thăm hỏi, lễ thêm trang và đại hôn của muội muội cũng không tham gia… .

Nử tử bất hiếu bất nghĩa như vậy, khó trách vừa rồi nhấc tay liền muốn đánh người!

Ánh mắt mọi người nhìn Bùi Nguyên Dung đều tràn ngập chỉ trích.

Bùi Nguyên Dung thấy thế, cũng biết bất hiếu là tội danh rất lớn, khẩn trương nói: “Ngươi đừng nói hươu nói vượn, chỉ bằng vào cái lưỡi không xương mà muốn đẩy tội danh bất hiếu lên đầu ta. Bùi Nguyên Ca chính là dạy ngươi như vậy sao?” lại vẫn ác ý hãm hại muốn đổ tất cả tội danh lên đầu Bùi Nguyên Ca.

“Ta cũng không phải nói suông nha, Bùi lão gia về kinh đã hơn ba tháng, nếu ngươi nhớ thương cha già, từng hồi phủ thăm hỏi lão gia, làm sao Bùi phủ hộ vệ không nhận biết ngươi và tam cô gia? Lại làm sao có thể không cho các ngươi đi vào?” Thanh Đại cười lạnh nói: “Cái khác không nói, vừa rồi Vạn Quan Hiểu bôi nhọ lão gia, ngươi thân là con gái lại không lên tiếng nửa câu, chẳng lẽ ta còn oan uổng ngươi hay sao?”

Nếu nói mới vừa rồi chuyện Thanh Đại kể là lời phiến diện, chuyện này cũng là mọi người chính mắt thấy.

Rõ ràng là Vạn Quan Hiểu lấy oán trả ơn, bôi nhọ Bùi thượng thư, mà vị Bùi tam tiểu thư này cũng không phản bác nửa điểm, ngược lại hùa theo ý tưởng đen tối của Vạn Quan Hiểu, chỉ lo dây dưa không rõ với Bùi phủ hộ vệ. Cho dù gả chồng theo chồng cũng không thể khi nhục cha ruột chính mình như vậy, nói nàng bất hiếu cũng không kể hết tội.

“Vạn công tử, Vạn phu nhân, lúc Bùi lão gia bị giáng chức, các ngươi chẳng quan tâm, còn muốn bỏ đá xuống giếng, hiện tại Bùi lão gia quan phục nguyên chức, Cửu hoàng tử phi đại hôn, các ngươi lại tới cửa nói là thân thích. Nếu các ngươi thiệt tình ăn năn, thành tâm thành ý nhận sai với Bùi lão gia, chưa biết chừng Bùi lão gia có thể tha thứ các ngươi. Nhưng mà, các ngươi bất chấp thủ đoạn muốn leo lên Bùi phủ, còn muốn bôi nhọ Bùi lão gia, thậm chí cũng không để ý tới hôm nay là ngày lành Cửu hoàng tử phi lại mặt, cứ như vậy cãi ầm ĩ trước cửa lớn, nói xấu Bùi lão gia và Cửu hoàng tử phi, bất trung bất hiếu bất nghĩa như vậy, ngay cả ta cũng xấu hổ thay các ngươi!” Thanh Đại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ quở trách hai người, được quần chúng vây xem nhất trí trầm trồ khen ngợi.

“Còn nói cái gì?” Hàn Lân ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Người như vậy, sớm nên đánh đuổi đi!”

Nói xong, vung tay lên với bên cạnh, lập tức có hộ vệ nhảy ra, xô đẩy Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung ra ngoài.

Lúc ngang qua quần chúng, sớm có người tính tình dữ dằn nhịn không được đánh Vạn Quan Hiểu, súc sinh lấy oán trả ơn, vừa rồi còn diễn kịch xảo ngôn lừa gạt bọn họ, làm bọn họ cho rằng Bùi thượng thư ngại bần yêu phú, nếu không phải có cung nữ cô nương đứng ra thuyết minh, chẳng phải là họ cũng bị hắn che mắt?

Vạn Quan Hiểu tính kế không thành, ngược lại bị nghìn người chỉ trích, đã sớm nghẹn một bụng lửa, thấy ngay cả dân chúng tóc húi cua vây xem đều muốn khi dễ hắn, làm sao có thể nhẫn nại được? Lúc này mới đánh trả lại. Hắn xuất thân võ cử, làm sao dân chúng tầm thường có thể địch lại? Ra tay xả giận, lúc này hung hăng đá người kia té trên mặt đất, đau đến nói không ra lời.

Bên cạnh lập tức có người la: “Súc sinh vong ân phụ nghĩa, lại còn dám đánh người? Mọi người cùng nhau đánh hắn!”

Mọi người thấy loại người này còn dám kiêu ngạo, quả thực không có thiên lý! Thấy vị hộ vệ kia cũng không cản lại, liền xúm lại lại đây, đều đấm đá Vạn Quan Hiểu. Cho dù Vạn Quan Hiểu có võ nghệ cao cường, nhưng hai đấm không địch lại bốn tay, hơn nữa còn không biết ở đâu bay tới một viên đá, thật khéo đánh vào huyệt đạo của hắn, hai chân tê rần, lập tức té ngã, càng bị mọi người trên cao nhìn xuống đánh đấm không ngừng.

Đợi đến lúc Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung thật vất vả thoát thân, đã sớm mặt mũi bầm dập chật vật không chịu nổi, xiêm y mới tinh bị xé rách tung toé, còn bị rất nhiều dấu chân, tóc hỗn độn không chịu nổi, vừa thấy quả thực giống như ăn mày ở đâu chạy tới. Trong lúc hỗn loạn cũng có người nhân cơ hội sàm sỡ, Bùi Nguyên Dung chỉ cảm thấy cổ, trên người và trên mặt bị sờ soạng mấy cái, vừa sợ vừa giận, lại không dám lộ ra, khóc đến mức nước mắt loang lổ chỗ trắng chỗ đen, càng thêm thê thảm nghèo túng.

Hai người bối rối lên kiệu, luôn miệng kêu kiệu phu chạy nhanh rời đi, nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt mọi người.

Thấy tình thế phát triển, bên trong xe ngựa Vũ Hoàng Mặc cười nói với Bùi Nguyên Ca: “Nha hoàn này của nàng thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, lời nói giống như đậu phộng rang nổ bóc bóc, ngay cả người như Vạn Quan Hiểu cũng không thể cãi lại nửa câu, quả nhiên là dưới trướng tướng mạnh không có binh yếu, thoạt nhìn, sau này ở trước mặt Cửu hoàng tử phi, ta càng phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, miễn cho chọc giận Cửu hoàng tử phi, ta không có kết cuộc tốt!”

Miệng nói phải cẩn thận, tay lại rất không cẩn thận ôm eo mảnh khảnh của Bùi Nguyên Ca, nghĩ muốn hôn nàng.

“Cửu điện hạ, Cửu hoàng tử phi ——” đúng lúc này, giọng nói Thanh Đại vui sướng từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó trước mắt ánh sáng sáng ngời, cũng là Thanh Đại xốc lên màn xe, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng hai người thập phần thân thiết, nhất thời vô cùng xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng sững sờ ở đó, không biết làm sao.

Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca đột nhiên hồng, vuốt ve tay Vũ Hoàng Mặc, trừng mắt nhìn hắn một cái.

Vũ Hoàng Mặc lại yêu chết mất bộ dáng nàng giống như giận giống như hỉ, hơn nữa da mặt dày, bởi vậy không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại cười nói với Thanh Đại: “Ngươi nha đầu kia, vừa mới khen ngươi lanh lợi, sao lúc này lại ngẩn người? Còn không buông màn xe xuống, làm bộ như không nhìn thấy gì cả, giống như chuyện gì cũng không xảy ra? Nha đầu lanh lợi như vậy, chủ tử nhà ngươi mới thích!”

“Cửu điện hạ và Cửu hoàng tử phi cứ tiếp tục, nô tỳ không nhìn thấy gì cả.” Thanh Đại thế này mới buông màn xe xuống, thuận tay kéo Sở Quỳ bên cạnh, làm bộ nói chuyện với nàng.

Nha đầu kia, lại còn nói cái gì cứ tiếp tục? Bùi Nguyên Ca sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chết.

“Yên tâm, nàng ấy không nhìn thấy gì cả, chúng ta tiếp tục!” Vũ Hoàng Mặc còn xem lời này như thật, tiếp tục đưa mặt lại đây.

Vũ Hoàng Mặc da mặt dày! Trong lòng Bùi Nguyên Ca thầm mắng, đẩy mặt hắn qua một bên, thấp giọng quát: “Vũ Hoàng Mặc, đừng náo loạn, đã sắp tới Bùi phủ rồi, bị người nhìn thấy thành bộ dáng gì nữa?”

“Có sao đâu? Hộ vệ và nha hoàn nhìn thấy chỉ xem như không thấy, nếu nhạc phụ nhạc mẫu nhìn thấy chỉ càng vui mừng chúng ta ân ái, sẽ không so đo!” Vũ Hoàng Mặc cười nói, nhưng cũng biết Nguyên Ca mới tân hôn, da mặt còn mỏng, cũng không dám thật sự chọc giận nàng, chỉ có thể chiếm tiện nghi ngoài miệng, trong lòng âm thầm ảo não, vốn nghĩ đến Nguyên Ca đã mười sáu tuổi, đã trưởng thành, hắn có thể được đền bù mong muốn. Không nghĩ tới… .

Không nghĩ tới tư vị này tuyệt vời như thế, hắn đã nếm mùi vị, thời thời khắc khắc đều muốn thân thiết với nàng, cố tình thân thể Nguyên Ca nhu nhược, hơn nữa mới biết sự đời, hắn không dám làm càn, phải đau khổ nhẫn nại khắc chế. Hắn còn thích nghịch lửa, động không động đã trêu chọc Nguyên Ca, muốn hôn mấy cái làm thư giải, kết quả mỗi lần đều dẫn lửa thiêu thân, biến thành hắn tự nhịn khó chịu, lại còn phải liều mạng áp chế.

Hắn giống như một người đói chết khiếp, rõ ràng món ngon mỹ vị ngay trước mặt, hận không thể toàn bộ nuốt vào bụng, lại không thể không áp chế, chỉ có thể ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ. Khó nhịn bậc này quả thực là khiêu chiến lớn nhất đối với ý chí nghị lực của hắn!

Ai có thể nghĩ đến, đã thành thân lại còn gian nan hơn so với lúc chưa thành thân?

Lần khác nhất định phải dạy Nguyên Ca quyền pháp cường thân kiện thể, cái khác không nói, chỉ cần thân thể khoẻ mạnh chút, nàng mới có thể thừa nhận dục vọng của hắn.

Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Vũ Hoàng Mặc thấy đỏ ửng trên mặt Bùi Nguyên Ca biến mất, đã không nhìn ra khác thường, thế này mới nắm tay nàng xuống xe ngựa, từ cửa chính Bùi phủ mà vào.

Đọc FULL truyện tại đây

Đối với nhà giàu mà nói, bình thường đều là từ cửa hông đi vào, nhưng mà đây là lần đầu tiên sau khi thành thân Nguyên Ca về nhà thăm viếng, lại có Cửu điện hạ Vũ Hoàng Mặc đi theo, bởi vậy mở cửa chính trịnh trọng đón hai người đi vào. Hai người xuyên qua đình viện, đi vào chính sảnh, Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đã sớm ngồi chờ. Nha hoàn tiến lên thả bồ đoàn, Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca quỳ xuống, cung kính dập đầu lạy ba cái, kính trà cho hai người.

Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đã sớm chuẩn bị lễ gặp mặt, phân biệt cho hai người.

Dân cư Bùi phủ vốn không nhiều lắm, chỉ có bốn con gái, Bùi Nguyên Vũ “chết bệnh”, Bùi Nguyên Dung và Vạn Quan Hiểu vừa bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Bùi Nguyên Xảo và trượng phu của nàng Trịnh Vân Kiệt ngàn dặm xa xôi từ Quan Châu chạy tới.

Vũ Hoàng Mặc cũng không tự cao tự đại, chỉ là trong đôi mắt hơi hiện lên ý lạnh, giây lát lướt qua, chắp tay nói: “Trịnh huynh, Trịnh phu nhân!”

Tuy rằng bề ngoài, Trịnh Vân Kiệt xem như tỷ phu, nhưng dù sao Bùi Nguyên Xảo cũng là thứ nữ, mà Vũ Hoàng Mặc lại là hoàng thất Cửu điện hạ, bởi vậy Trịnh Vân Kiệt không chút nào dám làm cao, chắp tay trả lễ nói: “Cửu điện hạ không cần khách khí.” Nhưng thật ra âm thầm kinh ngạc, mọi người đều nói Cửu điện hạ quái đản không kềm chế được, tính tình khó lường, không nghĩ tới khách khí với mình như thế, hiển nhiên nể mặt tứ muội muội, thoạt nhìn Cửu điện hạ thật sự rất coi trọng tứ muội muội, trong lòng cảm thấy vui mừng thay Bùi Nguyên Ca.

Theo lý thuyết, Vũ Hoàng Mặc nhận thân thích cũng chỉ đến đó là chấm dứt, ai biết bên cạnh lại nhảy ra một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, không đợi có người giới thiệu, lại khẩn cấp chạy ra, ánh mắt tỏa sáng nói: “Còn có ta, còn có ta, ta tên là Trịnh Lễ Kiệt!” Nói xong, bỗng nhiên ngây người nhìn Vũ Hoàng Mặc tuyệt mỹ dung nhan, sắc mặt hơi nghi hoặc: “Kỳ quái, sao ta thấy Cửu điện hạ quen quen vậy kìa?”

Nghe được tên Trịnh Lễ Kiệt, lại nhìn thấy gương mặt kia tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống, Vũ Hoàng Mặc hơi nắm bàn tay, cũng là ý cười đầy mặt, ôn hòa nói: “Ta chưa từng gặp qua Trịnh tiểu công tử!” Chỉ là từng đánh qua mà thôi!

“Nhưng mà ta thật sự cảm thấy giống như gặp ngài ở đâu rồi?” Trịnh Lễ Kiệt đau khổ suy tư, gương mặt này, gặp qua hẳn là sẽ không quên.

Vũ Hoàng Mặc nhíu mày, lại không nói gì.

Trịnh Vân Kiệt ở bên cạnh nhìn thấy kỳ quái, e sợ cho Trịnh Lễ Kiệt chọc giận vị Cửu điện hạ này, mới quát: “Lễ Kiệt, không được không quy củ, còn không bái kiến Cửu điện hạ!”

Trịnh Vân Kiệt là huynh trưởng, xưa nay có uy nghiêm, Trịnh Lễ Kiệt không dám lại làm càn, mới hành lễ nói: “Gặp qua Cửu điện hạ!”

Vũ Hoàng Mặc cũng không để ý tới, mà là nhìn Bùi Nguyên Ca, tỏ vẻ không rõ.

Bùi Nguyên Ca cười nói: “Hoàng Mặc chàng đừng để ý, Lễ Kiệt đệ đệ là con trai út của Trịnh thúc thúc, từ nhỏ được nuông chiều, bởi vậy tính tình có chút hoạt bát, nhưng mà thật ra tốt bụng lắm. Trịnh thúc thúc giao hắn cho phụ thân dạy dỗ, đang chuẩn bị tham gia võ cử năm nay, chàng gọi hắn Lễ Kiệt đệ đệ là được rồi!”

“Nguyên Ca muội muội đừng gọi lung tung, ta là sư huynh, không phải sư đệ!” Trịnh Lễ Kiệt trừng mắt không phục nói.

Bùi Nguyên Ca bĩu môi: “Ngươi nhỏ hơn ta, là sư đệ!”

“Mới không phải, huynh lớn hơn muội! Chúng ta đều sinh mùng hai tháng hai năm canh tuất, muội sinh giờ tuất nhị khắc, huynh sinh giờ tuất sơ khắc, huynh sinh sớm hơn muội một khắc, lớn hơn muội, cho nên ta là sư huynh!” Trịnh Lễ Kiệt nhấn mạnh nói: “Nương ta lúc sinh xong, bởi vì suy yếu mà hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại vào giờ tuât ba khắc, cho nên nhớ lầm. Ta hỏi Kiều bác bên người nương ta, bà ấy cũng hỏi Vân ma ma, đều nói ta sinh vào giờ tuất sơ khắc, sớm hơn muội một khắc, ta đã nói rất nhiều lần rồi, Nguyên Ca muội không cần quỵt nợ! Ta là ca ca, là ca ca!”

Từ lúc Bùi Nguyên Ca đến Quan Châu, Trịnh phu nhân phát hiện nàng và Trịnh Lễ Kiệt sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thậm chí sinh cùng một giờ, tranh chấp như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Trịnh phu nhân nói Trịnh Lễ Kiệt sinh vào giờ tuất ba khắc, Trịnh Lễ Kiệt lại kiên trì chính mình sinh vào giờ tuất sơ khắc, kiên quyết muốn Nguyên Ca kêu hắn là Lễ Kiệt ca ca, hắn gọi Nguyên Ca muội muội, Nguyên Ca cố tình không thèm để ý tới hắn, mỗi lần đều gọi hắn Lễ Kiệt đệ đệ, khiến Trịnh Lễ Kiệt tức giận đến mức nhảy nhót lung tung.

“Chào Lễ Kiệt đệ đệ!” Vũ Hoàng Mặc cong mắt cười nói, hoàn toàn không để ý đến lời Trịnh Lễ Kiệt.

Hừ, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm… .

Trịnh Lễ Kiệt lập tức giãy nãy nói: “Không phải đệ đệ, là ca ca!”

“Trịnh Lễ Kiệt!” Trịnh Vân Kiệt lớn tiếng quát: “Đệ còn không quy củ như thế này ta sẽ nói nhạc phụ phạt đệ đứng tấn bốn canh giờ!” Lễ Kiệt này, người trong nhà tùy tiện sao cũng được, vì sao không xem trường hợp một chút? Tính tình Cửu điện hạ khó dò, nay là nể mặt tứ muội muội mới ôn hòa khách khí với bọn họ như vậy, nếu Lễ Kiệt lại dây dưa không ngớt, chọc giận Cửu điện hạ, không có chút ưu việt gì với hắn!

Nhưng mà, Trịnh Vân Kiệt cũng cảm thấy hình như đã gặp Cửu điện hạ ở đâu rồi?

“Được rồi, không nói nữa!” Trịnh Lễ Kiệt ủy khuất nói, lại vẫn nhịn không được nhỏ giọng nói với Nguyên Ca: “Thật là ca ca!”

Trịnh Lễ Kiệt từ nhỏ được nuông chiều nên hơi có tính trẻ con, nhưng mà cũng chỉ có trước mặt những người quen thuộc hắn mới như thế, chân chính ở bên ngoài cũng là thực biết lễ. Bởi vì xem Vũ Hoàng Mặc như người trong nhà nên Bùi Chư Thành cũng chỉ cười cười, không có để ý.

Trong chốc lát, Thư Tuyết Ngọc, Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Xảo mượn cớ rời đi, lưu lại bọn nam tử ở tiền viện nói chuyện.

Bùi Nguyên Xảo biết Thư Tuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca tất nhiên muốn nói chuyện riêng tư, liền mượn cớ rời đi, lưu lại hai người ở thiên viện. Tuy biết Vũ Hoàng Mặc có tình cảm sâu đậm với Nguyên Ca, nhưng dù sao hắn cũng là Cửu hoàng tử, Thư Tuyết Ngọc thực lo lắng Nguyên Ca sẽ bị khi dễ, thấy Bùi Nguyên Xảo rời đi, liền lôi kéo Bùi Nguyên Ca hỏi: “Thế nào? Tân hôn ba ngày, Cửu điện hạ có tốt với con không?”

Trong lòng Bùi Nguyên Ca cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói: “Mẫu thân yên tâm, hắn rất tốt với con.”

Thấy Bùi Nguyên Ca tươi cười tràn đầy hạnh phúc và sung sướng, sắc mặt hồng hào kiều mỵ, hiển nhiên không phải giả bộ. Thư Tuyết Ngọc mới thoáng yên tâm, nghĩ nghĩ vẫn lặng lẽ hỏi Bùi Nguyên Ca chuyện phòng the, nhỏ giọng nói: “Nguyên Ca, thân thể con không tốt, lại hao phí tinh thần, mặc dù ở Quan Châu dưỡng ba năm, nhưng loại chuyện này con cũng đừng dung túng Cửu điện hạ, bị thương nguyên khí, đến lúc đó chịu thiệt đều là con!”

Bùi Nguyên Ca sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng biết mẫu thân là vì tốt cho nàng, thấp giọng xấu hổ nói: “Mẫu thân yên tâm, hắn không có, hắn thực cố kỵ cơ thể của con, luôn luôn khắc chế.”

Nghe vậy, Thư Tuyết Ngọc rốt cuộc hoàn toàn yên tâm, nếu ngay cả chuyện này Cửu điện hạ cũng có thể cố kỵ vì Nguyên Ca, nói vậy hắn săn sóc Nguyên Ca chu đáo vô cùng, lập tức nói: “Nếu Cửu điện hạ tốt với con, con cũng không thể ỷ sủng mà kiêu, phải thông cảm hắn nhiều hơn.” Nói xong lại nói: “Tuy rằng Tử Uyển biết dược lý, có nàng ở bên cạnh giúp con điều dưỡng thân thể rất tốt, nhưng mà dù sao nàng cũng là nữ hài tử, có một số việc chung quy biết không thông thấu, ta nơi này có mấy đơn thuốc bổ dưỡng, trở về con đưa cho Tử Uyển xem, làm cho nàng dựa theo tình huống thân thể của con cân nhắc tăng giảm phân lượng, điều dưỡng thân thể thật tốt, so với chuyện khác đều quan trọng hơn!”

Nói xong, vẻ mặt hơi xa vời, nhẹ giọng nói: “Những phương thuốc này đều là năm đó mẹ con cho ta, đều rất hữu hiệu.”

Nghe Thư Tuyết Ngọc nhắc tới mẹ ruột, Bùi Nguyên Ca hơi ngẩn ra.

“Ta hiểu, cho tới bây giờ con cũng chưa từng ở trước mặt ta nói đến mẹ con, là sợ ta cảm thấy đau lòng. Nhưng nàng là mẹ con, lại là vì cứu con mà chết, con không cần phải như thế. Ta là mẫu thân của con, nhưng nàng cũng là mẹ ruột của con, nàng yêu con hơn so với bất cứ ai trên đời này, Nguyên Ca!” Thư Tuyết Ngọc dừng một chút, mới tiếp tục nói: “Lát nữa con và Cửu điện hạ đến Quan Sư Viện bái tế nàng! Để cho Minh Cẩm cũng biết, Nguyên Ca con tìm được một vị hôn phu tốt, nàng ở dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt.”

Không chỉ Nguyên Ca, ngay cả Bùi Chư Thành cũng chưa bao giờ nhắc tới Minh Cẩm. Thế nhưng không đề cập đến, không có nghĩa là đã quên, thậm chí ngược lại, bởi vì không nhắc đến, trái lại càng khắc sâu trong lòng. Có những chuyện có lẽ có thể dần dần nguôi ngoai theo thời gian, nhưng cũng có một số việc sẽ từ từ lắng xuống, chìm vào chỗ sâu nhất trong tim, lẳng lặng nằm đó không lên tiếng.

Bùi Nguyên Ca hơi ngơ ngẩn, ngay sau đó gật đầu: “Dạ.”

Nhìn bộ dạng của nàng, Thư Tuyết Ngọc đột nhiên mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng, nói: “Nha đầu ngốc, đó là mẹ ruột của con, ta cũng không phải Liễu quý phi, con không cần phải ở trước mặt ta kiêng kỵ như vậy, muốn đi bái tế cứ việc đi, ta có thể hiểu được!”

“Dạ, mẫu thân.” Bùi Nguyên Ca lần thứ hai gật đầu, chậm rãi tựa vào lòng Thư Tuyết Ngọc.

Từ thiên điện bước ra, vừa lúc gặp phải Vũ Hoàng Mặc và Bùi Chư Thành cùng nhau đi ra, Bùi Nguyên Ca tiến lên phía trước nói: “Phụ thân, mẫu thân nói, lát nữa con và Hoàng Mặc đến Quan Sư Viện bái tế nương, nói cho nương biết con đã thành thân.”

Bùi Chư Thành hơi ngẩn ra, thần tình dần dần lắng xuống, hồi lâu mới gật đầu nói: “Vậy thì con và Hoàng Mặc đi đi! Ta còn có chút chuyện.” nói xong, chậm rãi bỏ đi.

Quan Sư Viện ở phía đông Bùi phủ, ngói đỏ thanh lệ, cả vườn cây quế, bóng cây xanh râm mát. Có thể tưởng tượng, tới cuối mùa thu mùa, cả vườn ngát mùi hoa, mùi thơm xa dật, tất nhiên là thập phần say lòng người. Mà ở giữa sân tạm thời để trống, trước đây Minh Cẩm dùng để trồng cây thuốc, hôm nay không người xử lý, mọc đầy cỏ dại.

Bởi vì cố kỵ Thư Tuyết Ngọc, Bùi Nguyên Ca cũng rất ít đến Quan Sư Viện, nhìn cảnh trí bốn phía, vẻ mặt dần dần trở nên hoảng hốt.

Vũ Hoàng Mặc còn tưởng rằng nàng vì Bùi Chư Thành không cùng đến Quan Sư Viện mà khổ sở, nhẹ nhàng từ phía sau vòng tay qua eo nàng, ôm nàng vào ngực mình, nói nhỏ: “Nguyên Ca, đừng khổ sở, mặc dù nhạc phụ đại nhân không đến bái tế cùng chúng ta, nhưng nàng xem viện này, nhiều năm như vậy lại sạch sẽ như mới, hiển nhiên là có người thường xuyên quét tước. Điều này nói rõ, nhạc phụ đại nhân vẫn nhớ kỹ mẹ nàng, ông ấy cũng không quên!”

Bùi Nguyên Ca lắc đầu, giọng nói thản nhiên mang theo phiền muộn: “Ta không phải vì chuyện này khổ sở, chỉ là nhớ tới một ít chuyện. Lúc chuyện Chương Vân hại chết mẹ ta tra ra manh mối, phụ thân rất đả kích, tại chỗ xông ra ngoài. Sau đó, ta tại Quan Sư Viện tìm được ông, ông nói với ta một phen. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ông ấy nói với ta về nương. Ta hiểu trong lòng ông rất khổ sở, lại cố kỵ tâm tình mẫu thân, nên cũng không nhắc tới nương nữa.”

Nói xong, đại khái kể lại chuyện xưa trong Bùi phủ.

Truyện được đăng tại đây

Vũ Hoàng Mặc yên lặng lắng nghe, tưởng tượng hơn mười năm trước, ở trong đại viện nhà cao cửa rộng phát sinh chuyện các nữ nhân đấu đá đao quang kiếm ảnh, có thể không có đầy rẫy máu tươi và tử vong bằng hắn chém giết trên chiến trường, nhưng quỷ quyệt và hung hiểm lại càng sâu. Mẹ của của Nguyên Ca thông minh, cẩn thận, y thuật lại cao siêu như vậy, nhưng vẫn bị Chương Vân bắt được khe hở, hạ độc hại Nguyên Ca, thế nên mẹ ruột Nguyên Ca ngọc nát hương tan, Bùi phu nhân bị giam lỏng mười năm. . . . Nếu không có thê thiếp phiền nhiễu, làm sao lại có tàn khốc thê lương, tranh đấu chém giết như thế này?

“Nguyên Ca, nàng yên tâm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh giữa ta và nàng!” Vũ Hoàng Mặc nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Đời này, ta chỉ cần một mình nàng, tuyệt đối sẽ không có nữ nhân thứ hai! Ở đây, tại chỗ ở của mẹ nàng, ta thề, nếu ta có làm gì có lỗi với nàng, để mẹ nàng nửa đêm tới tìm ta tính sổ!”

Câu trước còn nói được ngưng trọng, Bùi Nguyên Ca có chút xúc động, nhưng câu sau lại không nghiêm chỉnh, nàng không khỏi lườm hắn một cái, lại nhịn không được bật cười: “Chàng không thể nghiêm chỉnh một lúc sao?”

“Nhưng ta không muốn thấy Nguyên Ca nàng buồn bã khổ sở như vậy, ta thích nhìn nàng cười, càng thích biểu tình buổi tối khi nàng . . . .” Vũ Hoàng Mặc nói xong, mắt chợt lóe sáng nhẹ giọng nói bên tai Bùi Nguyên Ca mấy chữ, Bùi Nguyên Ca nghe xong sắc mặt đỏ bừng, thuận tay huých khuỷu tay ra sau. Lực đạo như vậy với Vũ Hoàng Mặc đương nhiên chỉ là gãi ngứa, hắn lại cố ý làm bộ bị thương, ôm bụng thống khổ nói: “Nguyên Ca, nàng muốn mưu sát chồng sao!” Nói xong, lại vừa cười vừa tiến lên, một lần nữa ôm lấy Bùi Nguyên Ca, dịu dàng nhưng rất kiên định nói: “Nguyên Ca, ta không dám cam đoan có thể cho nàng cuộc sống tương lai yên ổn an thuận, thế nhưng, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng!”

“Hoàng Mặc ngốc, với ta mà nói, cuộc sống bên chàng như vậy đã là yên ổn an thuận! Bởi vì,…” Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, dịu dàng nói: “Trừ chàng ra, không ai có thể thương tổn ta!” chỉ có người nàng quan tâm mới có thể khiến cho nàng tổn thương.

Vũ Hoàng Mặc gắt gao ôm lấy nàng, tựa đầu ở trên vai nàng, đứng ở dưới gốc hoa quế, lặng lẽ không nói, cũng là ôn nhu quẩn quanh.

Từ Quan Sư Viện đi ra, hai người vừa lúc gặp gỡ Trịnh Lễ Kiệt kích động chạy tới tìm bọn họ: “Cửu điện hạ, cha ta rất sùng bái ngài, nói võ công của ngài rất lợi hại, cho nên ta luôn muốn gặp ngài. Dù sao hiện tại còn lâu mới đến lúc ăn cơm, hay là chúng ta đến diễn võ trường đi, Cửu điện hạ ngài chỉ điểm ta một chút?” Nói xong, hai mắt phát sáng nhìn Vũ Hoàng Mặc, tràn ngập khẩn cầu.

Nhìn ra được tiểu tử trước mắt đích thực tâm tư đơn thuần, vốn Vũ Hoàng Mặc cũng không quá chán ghét người như thế, nhưng mà Trịnh Lễ Kiệt nha. . . . Tay Vũ Hoàng Mặc nắm thành đấm, đôi mắt liễm diễm, trên mặt lại bày ra vẻ hơi khó xử nói: “Lễ Kiệt đệ đệ, chuyện này vốn cũng không có vấn đề gì, nhưng mà, ta từng chinh chiến sa trường, đối mặt đều là địch nhân, bởi vậy thói quen ra tay không nể tình, sợ sẽ thương tổn lễ Kiệt đệ đệ, cho nên vẫn là thôi dẹp đi!”

Vốn còn lo lắng Cửu điện hạ sẽ cự tuyệt, nghe xong lời này, Trịnh Lễ Kiệt nhảy tưng tưng, cười liên tục xua tay: “Không sao không sao, chỉ cần không đánh ta đến mức tàn phế hay chết là được, điểm ấy đúng mực, khẳng định Cửu điện hạ không thành vấn đề! Cửu điện hạ ngài hãy đi trước, ta đi tìm Đại ca, sau đó cùng qua!” Nói xong lại cao hứng bừng bừng chạy đi.

Nhìn biểu hiện của Vũ Hoàng Mặc, Bùi Nguyên Ca cảm giác sai sai ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể hồ nghi nhìn hắn.

Sau khi Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc đi tới diễn võ trường, Trịnh Lễ Kiệt và Trịnh Vân Kiệt đã chờ sẵn ở đó, Trịnh Lễ Kiệt không thể chờ đợi được nữa, muốn chứng kiến bản lĩnh Cửu điện hạ như thế nào mà phụ thân khen đến mức trên trời có dưới đất không có. Chỉ là đúng như lời Vũ Hoàng Mặc, hắn thực sự quen chém giết trên chiến trường, bởi vậy ra tay không nể tình chút nào, không qua mấy chiêu Trịnh Lễ Kiệt đã bị hắn ném ngã trên mặt đất. Trịnh Lễ Kiệt lại hồn nhiên không thèm để ý đứng dậy, lại bị đánh ngã xuống, lại đứng lên, sau cùng triệt để không còn tí sức lực nào chỉ có thể yên tĩnh nằm trên đất không dậy nổi.

Mà Vũ Hoàng Mặc giống như luyện rất thích thú, quay đầu lại mỉm cười nói với Trịnh Vân Kiệt: “Trịnh đại công tử, ngươi có muốn qua luyện một chút hay không?”

Tuy rằng cá tính Trịnh Vân Kiệt tương đối trầm ổn, nhưng cũng là võ tướng, mới vừa rồi nhìn thấy Cửu điện hạ thân thủ cao siêu, cũng có tâm tư muốn thỉnh giáo, thấy Cửu điện hạ chủ động mời, tất nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đi qua tiếp tục. Thân thủ của hắn cao minh hơn so với Trịnh Lễ Kiệt, nhưng cũng đồng dạng không phải là đối thủ của Vũ Hoàng Mặc, không bao lâu đã bị Vũ Hoàng Mặc một chiêu bắt được vai, nắm mu bàn tay đè ra phía sau lưng, hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích. . .

Vì vậy đến cuối cùng, huynh đệ hai người giống nhau nằm trên mặt đất diễn võ trường thở dốc, trong lòng lại bội phục Vũ Hoàng Mặc sát đất.

Vũ Hoàng Mặc hồn nhiên không lo lắng gì mà trở lại bên cạnh Bùi Nguyên Ca, đôi mắt sáng rực trong suốt nhìn Bùi Nguyên Ca, giống như muốn nói: “Ta rất lợi hại, mau khích lệ ta!”

Nhưng mà, Bùi Nguyên Ca chỉ liếc nghiêng hắn như cười như không: “Vũ Hoàng Mặc, rốt cuộc nhị tỷ phu và lễ Kiệt đệ đệ đắc tội chàng lúc nào?” Cho dù nàng không biết võ công, nhưng nhìn phụ thân sẽ biết, cho dù bình thường chém giết trên chiến trường cũng không có khả năng không thể khống chế lực đạo, ngược lại theo kinh nghiệm thực chiến tăng, khống chế lực đạo sẽ càng thêm tinh chuẩn mới đúng. Vừa rồi Vũ Hoàng Mặc căn bản là có ý định giáo huấn Trịnh Vân Kiệt và Trịnh Lễ Kiệt, cố ý đánh bọn họ.

Con ngươi Vũ Hoàng Mặc đảo chung quanh: “Không có!”

“Chàng đã từng đến Quan Châu gặp nhị tỷ phu và lễ Kiệt đệ đệ có phải không? Bọn họ đắc tội chàng sao?” Bùi Nguyên Ca suy tư, chợt nhớ tới, khi nãy ở chính sảnh, lúc Trịnh Lễ Kiệt tự giới thiệu, đã nói hình như từng gặp Vũ Hoàng Mặc ở đâu, Vũ Hoàng Mặc lúc ấy trả lời “Chưa từng gặp qua Trịnh Tiểu công tử”, nếu như hoàn toàn chưa gặp, làm sao biết Trịnh Lễ Kiệt là công tử nhỏ tuổi nhất Trịnh gia chứ?

Đôi mắt Vũ Hoàng Mặc trở nên hơi bất thiện, rầu rĩ nói: “Không có.”

“Chuyện gì xảy ra?” Bùi Nguyên Ca tò mò, không chỉ là vừa rồi tại diễn võ trường “đấu” thân thủ, nàng thậm chí mơ hồ cảm thấy, từ lúc Hoàng Mặc thấy Trịnh Vân Kiệt và Trịnh Lễ Kiệt thì ánh mắt cũng có chút cổ quái, nhất là Lễ Kiệt đệ đệ. . .

“Hai năm trước, ta đi Quan Châu, lúc đó nàng không có ở đó, nhưng mà ta nghe nói, Đại công tử và Tiểu công tử nhà Thứ Sử Trịnh Sào, vì tranh đoạt con gái của Bùi Bố Chính Sứ mà đánh nhau!” Vũ Hoàng Mặc cắn răng nói, hai người này, dám mơ ước người của Vũ Hoàng Mặc hắn, đánh bọn họ một trận còn xem như nhẹ. Coi như Trịnh Vân Kiệt thức thời, ngược lại cưới Bùi Nguyên Xảo, cho nên lần này hắn mới xuống tay lưu tình, về phần Trịnh Lễ Kiệt, hừ, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, trời sinh một đôi phu thê. . . Đánh chết hắn cũng đáng đời!

Bùi Nguyên Ca khó hiểu nói: “Đúng là có chuyện này, nhưng mà có quan hệ gì với chàng? Làm sao lại chọc giận chàng?”

Nếu như lúc nãy Vũ Hoàng Mặc vốn chỉ phiền muộn, hiện tại quả thực biến thành nổi nóng, sắc mặt lập tức khẩn trương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, cắn răng nghiến lợi nói: “Nguyên Ca, nàng lặp lại lần nữa! Nàng dám nói chuyện này không liên quan tới ta?” Đến cuối câu, giọng nói lạnh đến mức dẫn theo mảnh băng, hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, nếu như nàng còn dám nói vậy. . . Khuya hôm nay hắn nhất định để nàng không xuống giường được, để nàng giác ngộ rõ ràng nàng là người của Vũ Hoàng Mặc hắn!

“Thì vốn là không liên quan tới ——” nói đến một nửa, Bùi Nguyên Ca đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nhất thời trở nên cổ quái, nhìn Vũ Hoàng Mặc hỏi: “Chàng cho rằng Bùi Tiểu thư kia là ta sao?”

Vũ Hoàng Mặc ngẩn ra: “Trừ nàng ra còn có ai?”

Thì ra Cửu điện hạ là ăn giấm bậy bạ, chua không chịu nổi, lúc này mới cố ý đánh hai người kia bầm dập! Bùi Nguyên Ca vừa tức giận vừa buồn cười, lại không biết nói gì, rốt cuộc nhịn không được, ha ha cười lên, cười đến mức đau bụng, không thể không đỡ cây cột bên cạnh, lúc này mới nói: “Cửu điện hạ của ta ơi, Bùi phủ không phải chỉ có một vị tiểu thư là ta, còn có nhị tỷ tỷ ta nữa mà! Vị Bùi Tiểu thư khiến hai vị công tử nhà Thứ Sử Trịnh Sào đánh nhau không phải ta, là nhị tỷ tỷ ta!”

Vũ Hoàng Mặc triệt để dại ra, sững sờ nói: “Nhị tỷ tỷ nàng? Không phải nàng sao?”

Làm sao có thể?

Bùi Nguyên Ca cười đến ngửa tới ngửa lui, ngoại trừ gật đầu thì không nói nổi lời nào khác.

Cả khuôn mặt Vũ Hoàng Mặc đều cứng ngắc: “Điều này sao có thể? Bọn họ tranh đoạt không phải nàng, mà là . . . nhị tỷ tỷ nàng?” Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại nói: “Không đúng, tuổi Trịnh Lễ Kiệt còn nhỏ hơn so với Nhị tỷ tỷ nàng, làm sao có thể vì Nhị tỷ tỷ nàng đánh nhau với đại ca của hắn? Nàng đừng hòng lừa dối ta!”

“Tính tình Lễ Kiệt đệ đệ chính là như vậy, từ nhỏ bị sủng hư, cho nên hắn rất thích đi cướp vật gì hoặc là người trong lòng của các ca ca, cái gì có thể nhường, các ca ca đều nhường cho hắn. Cái nào không thể nhường, hắn lại không chịu bỏ qua, cũng chỉ có thể đánh cho hắn bỏ tật. Toàn bộ Quan Châu ai cũng biết tính tình vị Trịnh Tiểu công tử này, hắn và các ca ca của hắn đánh nhau đã không phải một lần hai lần, hơn nữa càng đánh quan hệ càng tốt. Bọn họ ba huynh đệ thường thường chơi cùng nhau đánh cùng nhau, chỉ cần không đánh tàn đánh chết, Trịnh thúc thúc và Trịnh thẩm thẩm cũng không quản bọn hắn!” Bùi Nguyên Ca nhịn cười nói, không thể tưởng tượng nổi Hoàng Mặc cũng có lúc hồ đồ nháo thành như vậy.

Vũ Hoàng Mặc chau mày: “Ánh mắt hai người kia mù rồi hả? Lại tranh đoạt nhị tỷ tỷ nàng chứ không phải nàng? Nàng so với nhị tỷ tỷ nàng xinh đẹp hơn nhiều? Thật không có ánh mắt!”

Bùi Nguyên Ca vừa yên tĩnh chút, nghe hắn nói như vậy lại nhịn không được bật cười, nói: “Chàng cho là bọn họ vì tranh đoạt ta mà đánh nhau, cho nên xuống tay độc ác đánh người ta; hiện tại biết không phải lại nói người ta không có ánh mắt, chàng rốt cuộc muốn kiểu gì hả?” Nói xong, hơi thu lại ý cười, nói: “Trịnh đại ca nhất kiến chung tình đối với nhị tỷ tỷ ta, nới với Trịnh thẩm thẩm cầu hôn làm chính thê, hắn chỉ xem ta là muội muội mà thôi. Cũng chỉ có chàng cảm thấy ta tốt đến mức trên trời có dưới đất không có, mới có thể cho rằng mọi người đều yêu thích ta, đồ ngốc!”

Vũ Hoàng Mặc nhất thời vô cùng xấu hổ, hắn chưa bao giờ bị chê cười như vậy.

“Còn không mau đi xin lỗi nhị tỷ phu và Lễ Kiệt đệ đệ?” Bùi Nguyên Ca lườm hắn một cái, lại nhịn không được bật cười.

Nhưng mà, biết Trịnh Vân Kiệt và Trịnh Lễ Kiệt không có có ý đồ với Nguyên Ca, trong lòng Vũ Hoàng Mặc vẫn rất vui sướng, dĩ nhiên hắn không thể chạy tới thú nhận với hai người hắn náo loạn cái gì, sau đó lại trịnh trọng xin lỗi vì vừa rồi xuống tay độc ác. Nhưng mà trải qua chuyện này, ấn tượng của Vũ Hoàng Mặc với hai người thật ra tốt lên rất nhiều, lúc này nhiệt tình chạy tới, nâng đỡ hai người dậy, không ngừng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, mới vừa rồi xuống tay có hơi nặng, chỗ ta có chút thuốc trị thương rất tốt, hai người lấy về dùng, rất nhanh sẽ lành!”

Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ vì sao Cửu điện hạ đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác. . . .

Đêm khuya, Vạn Quan Hiểu đang vì chuyện ban ngày mà ảo não phiền muộn, căm giận không ngớt, bỗng nhiên trong lòng lạnh lẽo, chợt quay đầu về chỗ bóng tối ngoài cửa sổ quát: “Người nào? Đi ra cho ta!”

“Vạn đại nhân linh mẫn, nói vậy, ta đi chuyến này không bị uổng công!” Trong bóng tối dần dần đi ra một bóng dáng, ngừng lại cách xa Vạn Quan Hiểu vài chục bước, trầm thấp nói: “Năm đó ngươi trúng võ cử đứng thứ tư, nhưng đáng tiếc sau khi bị cắt chức ở kinh cấm vệ đến nay cũng không có việc làm, trong lòng ngươi rất không cam lòng phải không? Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời ta. . . .”

“Ngươi là ai, dựa vào cái gì ta phải tin tưởng ngươi?” Vạn Quan Hiểu cảnh giác nói.

“Ta là ai ngươi không cần phải biết đến, ngươi chỉ cần biết rằng, ta có thể khiến ngươi một bước lên mây là đủ rồi! Ngươi hẳn là rất rõ ràng võ tiến sĩ làm sao mới có thể tấn thân nhanh nhất? Không có ván cầu nào tốt hơn so với đại nội thị vệ! Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lệnh ta, làm việc cho ta, như vậy, ta cam đoan, mười ngày sau, ngươi sẽ thăng lên tam đẳng thị vệ hoàng cung!”

Vạn Quan Hiểu lập tức mở to hai mắt, tràn ngập tham lam, sợ hãi lẫn vui mừng. . .