Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 106

Chương 241: Đại hôn ( thượng )

Editor: Vy Vy 1505

Bởi vì quyết định cả nhà đều theo đến Quan Châu nên khi Bùi Chư Thành rời kinh đã mang đa số phó tỳ và vật dụng hàng ngày, Bùi phủ ở kinh thành chỉ để lại một vài phó tỳ và một gã quản sự giữ nhà. Lần này hồi kinh, biết có lẽ sẽ được giữ lại ở kinh thành, tất nhiên lại mang về tất cả phó tỳ và vật dụng, trong lúc nhất thời muốn quét tước trang hoàng Bùi phủ, một lần nữa phân công nhân sự, bận tối mày tối mặt.

Đợi cho rốt cuộc dàn xếp xong xuôi, Ôn Dật Lan và Tần Hạo Quân cùng nhau tới cửa bái phỏng.

Tần Hạo Quân tất nhiên đến tiền viện nói chuyện với Bùi Chư Thành, Ôn Dật Lan một đường thẳng đến hậu viện Tĩnh Xu Trai, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca một thân váy áo ở nhà màu xanh nhạt đi ra nghênh đón, mặt mày như vẽ, dung nhan thanh lệ u nhã biểu lộ không bỏ sót, giống như một đóa hoa điêu khắc trên băng tuyết, thanh linh thoát tục, làm cho người ta không thể rời mắt, trong lòng âm thầm tán thưởng, không biết dạng người nào mới có thể xứng với Nguyên Ca xuất sắc như vậy?

“Nguyên Ca muội thật giỏi! Nếu phải về kinh, vì sao không nói cho tỷ biết ngày, để tỷ còn đi đón muội!

Vừa thấy mặt Ôn Dật Lan liền nhịn không được oán trách nói, nàng biết Bùi Chư Thành sẽ hồi kinh báo cáo công tác, chỉ là không nghĩ tới Nguyên Ca sẽ cùng trở về, vẫn là sau khi Nguyên Ca về kinh phái người đến thăm hỏi nàng, Ôn Dật Lan mới biết được bạn tốt khuê trung đã hồi kinh: “Lúc muội phái người đến, tỷ đã muốn lại đây thăm muội, nhưng mà vừa vặn đang ở cữ, mẹ chồng không cho tỷ đi lại, chỉ có thể đợi đến hôm nay mới có thể đi!”

Trong lời nói tràn đầy ảo não.

“Tỷ tỷ tốt, lúc muội xuất phát ở Quan Châu cũng là lúc tỷ vừa mới sinh sản, sợ tỷ nháo muốn tới đón muội mới cố ý không nói cho tỷ biết! Khi về đến kinh hẳn là muội nên tự mình đi thăm tỷ, nhưng mà trong nhà bận rộn nên chỉ phái Tử Uyển đi qua, Ôn tỷ tỷ sẽ không trách muội đúng không? Bùi Nguyên Ca cười nói, kỳ thật nàng lo lắng Vũ Hoàng Diệp biết đường về của nàng lại nháo chuyện gì không tốt, cho nên không nói cho bạn bè ở kinh thành, cũng vì vậy, Bùi Chư Thành đẩy hành trình nhanh hơn, hồi kinh sớm trước ba ngày, chính là không muốn bị Vũ Hoàng Diệp chờ sẵn ở bến tàu. Nhưng mà, lý do này cũng không thể để cho Ôn Dật Lan biết, bằng không không duyên cớ khiến nàng lo lắng cho mình.

Nhưng thật ra Hoàng Mặc đoán được phụ thân nàng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hồi kinh, bởi vậy ngày đó mới có thể vừa vặn chờ ở bến tàu.

“Tỷ muội chúng ta còn cần phải so đo này nọ sao?”, Ôn Dật Lan sang sảng nói, lôi kéo Bùi Nguyên Ca nhìn từ trên xuống dưới, nói: “May là tỷ đến thăm muội, nếu là ở trên đường gặp được, tỷ cũng không nhận ra muội! Ba năm không gặp, tiểu nha đầu lớn thành đại cô nương, càng trổ mã xinh đẹp, xem ra khí hậu Giang Nam rất tốt cho việc nuôi dưỡng thân thể! Hiện tại tỷ cũng không dám đứng cùng chỗ với muội, bị người nhìn thấy, sẽ nói tỷ làm nha đầu cho muội cũng không đủ tư cách!”

Ba năm không gặp, sự ngây thơ ngay thẳng trên người Ôn Dật Lan vẫn không mất đi, nhưng lời nói lanh lẹ, càng ngày càng có phong phạm của Ôn phu nhân.

“Ôn tỷ tỷ, không gặp lâu như vậy, vừa gặp mặt liền trêu ghẹo muội!”, Bùi Nguyên Ca cười nói.

Ôn Dật Lan oán giận nói: “Không phải trêu ghẹo muội, muội xem xem, sau khi ta sinh Song nhi, thân thể béo một vòng, không có cách nào khác gặp người!”. Nhưng nhắc tới nữ nhi mới sinh, lại vui vẻ ra mặt, ôm đứa trẻ bọc trong tã lót xanh ngọc trong tay nha hoàn phía sau, giống như hiến vật quý đưa tới trước mặt Bùi Nguyên Ca: “Đây là Song nhi, vừa mới một tháng rưỡi, lúc tiểu nha đầu ngoan sẽ chọc người trìu mến, nhưng khi nháo lên tính tình rất lớn, bà vú căn bản quản chế không được, thế nào cũng phải muốn tỷ hoặc là phu quân ôm mới được, ngay cả cha mẹ chồng cũng nói nữ nhi chiều chuộng chút cũng là bình thường, tỷ xem sau này không có ai quản giáo được nha đầu kia!”

Tuy nói như thế, nhưng trong lời nói lại lộ vẻ sủng nịch từ ái, cả người đều mang theo hào quang thuộc về người mẹ, hết sức động lòng người.

Mặt Song nhi nho nhỏ cỡ bàn tay, ánh mắt giống như nho đen dường như chuyển động qua lại, da trắng như tuyết, bị bao trong rã lót xanh ngọc càng có vẻ da thịt non mềm. Cả người nho nhỏ tuyệt không sợ người lạ, nhìn Bùi Nguyên Ca hì hì cười không ngừng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng thổi bong bóng, trắng ngần, đáng yêu cực kỳ.

“Con gái thật đẹp, tương lai tất nhiên là mỹ nhân!”. Bùi Nguyên Ca nhịn không được lấy tay chạm vào làn da trẻ con mềm mại, chỉ cảm thấy giống như chạm được tơ lụa, bóng loáng nhu thuận, nhìn đôi mắt thủy lộc lộc, trong lòng không tự chủ được dâng lên ý trìu mến, cười nói: “Ánh mắt rất giống Ôn tỷ tỷ, còn lại hẳn là vẫn giống Tần tỷ phu nhiều hơn.”

“Ai, ngay cả muội cũng nói như vậy!”. Vẻ mặt Ôn Dật Lan đưa đám nói: “Lúc trước Tự nhi và phu quân giống như cùng một khuôn mẫu khắc ra, tỷ vốn nghĩ lần này là nữ nhi, tổng nên giống tỷ đi? Ai biết mỗi người đều nói vẫn là giống phu quân! Tỷ thật không hiểu được, rõ ràng chính là tỷ mang thai mười tháng sinh ra, vì sao không thể giống tỷ nhiều một chút!”. Nói xong, cẩn thận đánh giá Song nhi, mân mê miệng, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật tỷ chính mình cũng hiểu được nàng không giống tỷ nhiều lắm!”

Thấy Ôn Dật Lan sau khi thành thân ba năm, vẫn giữ lại hồn nhiên hoạt bát thời con gái, trong lòng Bùi Nguyên Ca âm thầm vì nàng vui vẻ.

Nói vậy, sau khi thành thân nàng sống rất tốt.

“Ôn tỷ tỷ đừng nóng vội, Tự nhi hoàn toàn giống Tần tỷ phu, ánh mắt Song nhi giống Ôn tỷ tỷ, nói không chừng lần sau ánh mắt cái mũi đều giống Ôn tỷ tỷ… Ôn tỷ tỷ cố lên, sinh nhiều thêm vài lần, có thể sinh ra đứa nhỏ giống Ôn tỷ tỷ như cùng một khuôn mẫu khắc ra!” Bùi Nguyên Ca trêu ghẹo nói, nói xong chính mình trước cười cong eo.

“Muội này nha đầu hư, đây là lời muội nên nói sao!”. Ôn Dật Lan vừa thẹn vừa vội, nếu không phải còn ôm Song nhi, nói không chừng sẽ đánh qua.

Bùi Nguyên Ca cười ngâm ngâm nói: “Muội đây là chúc Ôn tỷ tỷ nhiều con nhiều phúc đấy chứ, tỷ không cám ơn muội mà còn muốn mắng muội, nào có đạo lý như vậy?”. Thấy Ôn Dật Lan càng gấp đến độ dậm chân, mới chuyển đề tài, chỉ vào bên cạnh Ôn Dật Lan nói: “Ôn tỷ tỷ đừng giận, đây mới là người thật sự giận này!”. Nói xong, cong thắt lưng, vuốt gương mặt banh đến gắt gao, dịu dàng nói: “Đây là Tự nhi phải không?”

Trong ba năm này, nàng và Ôn Dật Lan thường xuyên viết thư cho nhau, biết Ôn Dật Lan vừa gả vào Tần gia năm thứ nhất liền có bầu, sinh một con trai, tên là Tần Kỳ Quân, bởi vì sinh tháng tư cho nên nhũ danh là Tự nhi. Cách một năm lại bầu Song nhi, nay có thể xem như trai gái đều có. Tần gia nhất mạch đơn truyền nên càng thêm coi trọng con nối dòng, Ôn Dật Lan sinh một đôi trai gái, củng cố rất lớn địa vị nàng ở Tần gia.

Đúng theo như lời Ôn Dật Lan, Tần Kỳ Quân giống như một Tần Hạo Quân thu nhỏ.

Chỉ là hiện tại, khuôn mặt nhỏ nhắn banh quá chặt chẽ, Nguyên Ca vừa hỏi, lại bày ra bộ dáng sắp khóc, thưa dạ nói: “Nương… Có muội muội. . . Không cần… Không cần Tự nhi! Tự nhi không cần muội muội, muốn nương, ô ô ô…” Nói xong, nhịn không được nhỏ giọng khóc ra.

“Đứa nhỏ này!”, Ôn Dật Lan vừa tức giận vừa buồn cười, đưa Song nhi cho nha hoàn bế, cúi người ôm Tự nhi lên, dỗ dành: “Ai nói? Mẫu thân thích Tự nhi nhất, chỉ là muội muội còn nhỏ, mẫu thân phải chiếu cố nàng nhiều chút, Tự nhi là ca ca, về sau phải bảo vệ muội muội, không thể nói những lời như không cần muội muội, bằng không mẫu thân sẽ không thích!”

Tiểu hài tử sao có thể nghe hiểu được lời nói chín chắn như vậy, chỉ nghe thấy Ôn Dật Lan nói không thích, lại “oa” một tiếng khóc lớn lên.

Điều này khiến Ôn Dật Lan rốt cuộc nóng nảy, càng không ngừng dỗ Tần Kỳ Quân, lại làm sao cũng dỗ không được, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nha hoàn và Bùi Nguyên Ca bên cạnh cùng tiến lên hỗ trợ, cũng không có biện pháp, cuối cùng vẫn là bà vú của Tần Kỳ Quân không biết làm như thế nào, khiến cho Tần Kỳ Quân chậm rãi ngừng khóc, lại vẫn nức nở, thoạt nhìn rất đáng thương.

Vừa vặn Thư Tuyết Ngọc nghe nói Ôn Dật Lan đến thăm nên lại đây nhìn xem, thấy bộ dáng Tần Kỳ Quân đáng thương, tim lập tức mềm, sau khi hàn huyên với Ôn Dật Lan liền ôm Tần Kỳ Quân đến hoa viên chơi. Tần Kỳ Quân nhưng thật ra cũng không sợ người lạ, thấy Thư Tuyết Ngọc dịu dàng hòa khí với hắn, rất nhanh lau khô nước mắt, cười tủm tỉm đi theo nàng, nha hoàn và bà vú phía sau vội vàng đuổi kịp.

Ôn Dật Lan thế này mới nhẹ nhàng thở ra: “Mệt chết ta, Tự nhi càng ngày càng thích khóc nháo bám người.”

Nhìn bộ dáng Tự nhi nhu thuận theo mẫu thân rời đi, nghĩ đến Tự nhi mới một tuổi rưỡi, cũng không cần người ôm mà là nắm tay Ôn Dật Lan, chính mình đi vào, không giống như lời Ôn Dật Lan thích khóc nháo bám người, trong lòng Bùi Nguyên Ca không khỏi có chút nghi ngờ, nghĩ nghĩ, cười ngâm ngâm nói: “Như thế nào? Thế gian đều là trọng nam khinh nữ, Ôn tỷ tỷ lại đi ngược lại người đời, càng thích Song nhi, không thích Tự nhi sao?”

“Làm sao có thể?”, Ôn Dật Lan lập tức phản bác: “Tự nhi là đứa nhỏ đầu tiên của tỷ, lại là trưởng tử, làm sao tỷ có thể không thích?”

Nghĩ cũng đúng, vậy chuyện này càng kỳ quái! Bùi Nguyên Ca nghĩ nghĩ, hỏi: “Chẳng lẽ là Tự nhi quá thích khóc nháo bám người sao? Từ nhỏ hắn đã như vậy sao?”

“Mới không phải đâu! Lúc Tự nhi mới ra sinh, so với Song nhi còn nhu thuận hơn, cho tới bây giờ cũng không khóc không nháo, ngay cả nương tỷ cũng nói, chưa thấy đứa nhỏ nào nhu thuận như vậy, thích vô cùng. Lúc tỷ hoài Song nhi, hắn so với tỷ còn tò mò hơn, luôn la hét muốn đệ đệ muội muội cùng hắn chơi, còn nói muốn cho đệ đệ cái này, cho muội muội cái kia. Cũng không biết sao lại thế này, sau khi sinh Song nhi, hắn lại đột nhiên thích khóc thích nháo.” Nói đến chuyện này, Ôn Dật Lan cũng thực buồn bực.

Bùi Nguyên Ca suy tư: “Ôn tỷ tỷ không tìm hiểu xem sao?”

“Làm sao không có? Nhưng mà tỷ và phu quân đều cẩn thận xem xét, cảm thấy hết thảy bình thường, không có gì không ổn!”. Ôn Dật Lan nói: “Phu quân nói, có lẽ là vì Tự nhi là trưởng tử, cha mẹ chồng và phu quân vì tránh dưỡng thành hắn ăn chơi trác táng, cho nên yêu cầu đối với hắn nghiêm khắc chút, tiểu hài tử yếu ớt, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, hơn nữa Song nhi mới sinh ra, cho nên Tự nhi còn có chút không được tự nhiên!”

Bùi Nguyên Ca lắc đầu, cảm thấy có chút không đúng: “Vậy Ôn tỷ tỷ có từng nói có Song nhi, không cần Tự nhi không?”

“Làm sao tỷ có thể nói loại lời như vậy?” Ôn Dật Lan tức giận trợn mắt Bùi Nguyên Ca, bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Tần Kỳ Quân vừa khóc vừa nói lời này, mày có chút nhăn lại, nếu không có ai ở bên tai Tần Kỳ Quân nói những lời này, làm sao Tần Kỳ Quân có thể nói vậy?

Bùi Nguyên Ca đang suy tư.

Nếu như Tần Hạo Quân có thiếp thất còn có thể nói là thiếp từ giữa phá rối.

Nhưng theo Bùi Nguyên Ca biết, bởi vì Tần gia môn phong rõ ràng, Ôn Dật Lan là gả thấp, lại được cha mẹ chồng và phu quân yêu thích, cho nên Tần Hạo Quân vẫn luôn không có thiếp thất, ngay cả khi Ôn Dật Lan mang thai, Tần Hạo Quân cũng không muốn nha hoàn thông phòng, khiến Ôn phu nhân mừng rỡ luôn miệng nói tìm con rể quá đúng. Nếu không có thiếp thất thông phòng lung tung rối loạn, Tần Kỳ Quân là đích trưởng tôn Tần phủ, ngàn vạn sủng ái cho một thân, lại có ai sẽ ghé vào lỗ tai hắn nói loại lời nói này?

“Ôn tỷ tỷ, muội hỏi một câu, tỷ đừng chê muội đường đột mới tốt!” Bùi Nguyên Ca nói: “Bà vú của Tự nhi là tìm được như thế nào?”

“Muội cảm thấy bà vú có vấn đề sao?” Ôn Dật Lan ngay thẳng nhưng không ngốc, lại gả làm vợ người ba năm, lập tức liền hiểu được ý Bùi Nguyên Ca, lắc đầu nói: “Sẽ không, bà vú của Tự nhi là mẹ chồng tìm đến, là một quả phụ, con bà ấy lúc còn rất nhỏ đã chết non, cho nên bà ấy đối với Tự nhi đặc biệt tốt. Lại nói, bà ấy là quả phụ, lại không có con, đời này cũng sẽ không có dựa vào, chỉ có thể dựa vào Tự nhi, Tự nhi càng tốt, tương lai bà ấy lúc tuổi già càng có dựa vào, làm sao có thể dạy Tự nhi khóc nháo không ngớt?”

“Muội chỉ là cảm thấy, bà vú và Tự nhi có phải quá thân cận hay không?”, Bùi Nguyên Ca có chút nghi hoặc nói.

Ôn Dật Lan cười nói: “Tự nhi uống sữa của bà ấy, sao có thể không thân cận bà?”

“Ôn tỷ tỷ! Tỷ không thấy sao? Vừa rồi lúc Tự nhi khóc, ngay cả tỷ dỗ cũng vô dụng, chỉ có bà vú có thể dỗ được Tự nhi, còn hữu dụng hơn cả mẹ ruột, có phải hơi quá phận hay không?” Bùi Nguyên Ca dịu dàng nói: “Muội biết Ôn tỷ tỷ tốt bụng, nhưng mà muội lo lắng, bà vú mất đi con của chính mình, lại chăm sóc Tự nhi lâu ngày, có thể xem Tự nhi là con của bà ấy hay không, loại cảm tình này càng sâu liền vượt qua bổn phận, ngược lại không thích Tự nhi thân cận với tỷ, cho nên ở bên tai Tự nhi nói vài lời không hay, khiến mẹ con tỷ ly tâm, như vậy Tự nhi sẽ càng thêm thân cận bà?”

Nàng vốn cũng không muốn nghĩ lòng người xấu xa như vậy.

Nhưng mà ở Quan Châu ba năm, nàng theo mẫu thân và Trịnh phu nhân đến thân sĩ gia tộc làm khách, gặp rất nhiều nhà cao cửa rộng đứa nhỏ và mẫu thân không thân cận, ngược lại cùng bà vú vô cùng thân thiết, khó tránh khỏi lo lắng vì Ôn Dật Lan. Hơn nữa… có Hoàng Mặc và Liễu quý phi làm tiền lệ, nàng rõ ràng hiểu được, có đôi khi dục vọng độc chiếm và lòng ghen tị của người mẹ có bao nhiêu đáng sợ, không khỏi suy nghĩ chuyện theo hướng tệ nhất.

Ôn Dật Lan trầm mặc, sắc mặt cũng có chút âm trầm.

Tuy rằng ngay thẳng thiện lương, nhưng nàng dù sao cũng là một người mẹ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người muốn cường đoạt con nàng? Trầm tư một lát, trên mặt Ôn Dật Lan lại lộ ra tươi cười, nói: “Bà vú này là mẹ chồng tỷ tìm đến, tỷ không thể tùy tiện thay thế bà, cần phải cẩn thận chút, miễn cho mẹ chồng đa tâm. Nhưng mà Nguyên Ca, lần này tỷ thật sự cảm ơn muội, tỷ sẽ chú ý chuyện này, trở về lệnh cho Đan Bích nhìn chằm chằm bà vú!

“Chỉ cần Ôn tỷ tỷ không chê muội nhiều chuyện là tốt rồi!” Bùi Nguyên Ca cười nói.

Nhìn thấy hiện nay Ôn Dật Lan làm việc trầm ổn, hiểu được băn khoăn tâm tình của mẹ chồng, không hề giống lúc trước đấu đá lung tung, nàng cũng cảm thấy vui vẻ.

“Chúng ta tỷ muội đã lâu, tỷ còn không biết muội sao? Muội nói như vậy, chẳng lẽ không xem ta là tỷ tỷ!” Ôn Dật Lan cười ôm cánh tay Bùi Nguyên Ca nói: “Muội không biết đâu, làm vợ hoàn toàn không giống như lúc chưa gả, phải bận tâm nhiều chuyện lắm, mặc dù cha mẹ chồng tỷ đều là người phân rõ phải trái, nhưng mấy năm nay cũng có chút gập ghềnh. Tỷ mới hiểu được lúc trước muội nói với tỷ, nương vì tỷ tuyển việc hôn nhân này quả nhiên là dốc hết sức lực! Khi tỷ nói với nương như vậy, nương còn khóc, nói tỷ rốt cuộc trưởng thành!”

Từ lúc nãy nhắc tới bà vú của Tự nhi, Bùi Nguyên Ca ý bảo Ôn Dật Lan lệnh cho người bên cạnh lui ra, nay chỉ còn lại hai tỷ muội các nàng.

“Ôn tỷ tỷ có thể hiểu được này đó, muội sẽ không cần lo lắng cuộc sống sau này của Ôn tỷ tỷ!” Bùi Nguyên Ca nói.

Ôn Dật Lan cũng cười: “Cũng không phải là vậy sao? Hiện nay ta về nhà mẹ đẻ, đường tỷ đường muội nhị phòng và tam phòng ở mặt ngoài giống như cảm thấy tỷ gả cho phu quân thực hạ thấp giá trị con người, nhưng mà tỷ nghe ra được, các nàng đều hâm mộ tỷ vô cùng. Nói tới đây, tỷ nói cho muội một chuyện thú vị, muội còn nhớ Ôn Dật Tĩnh hay không? Lúc trước phụ thân từng cố ý hứa nàng cho Ngũ điện hạ làm sườn phi, sau đó Ngũ điện hạ xảy ra chuyện, trong nhà đều may mắn. Kết quả, Ôn Dật Tĩnh quả nhiên bởi vậy tự cho là cao, nương tìm cho nàng mấy cửa hôn nhân, nàng ngại dòng dõi thấp, nói nương không tốt với nàng, vừa khóc lại nháo với phụ thân, bị gia gia biết, mắng nàng và phụ thân một trận, làm cho nương không cần xen vào chuyện hôn sự của nàng nữa, nương mừng rỡ buông tay mặc kệ, tùy ý phụ thân ép buộc. Kết quả cao không thành, thấp không phải, đến bây giờ mười bảy tuổi còn không có người ưng thuận! Muội có biết nàng hiện tại nhìn chằm chằm ai không?”

“Ai?” Bùi Nguyên Ca hỏi, trong lòng cũng đã có đáp án.

Ôn Dật Lan giơ bảy ngón tay, lại giơ ra chín ngón, nói: “Nhìn chằm chằm đương kim Thất điện hạ và Cửu điện hạ, một lòng mong chờ đi làm sườn phi, phụ thân chẳng những không dạy dỗ, còn nói nàng có chí khí. Cũng không ngẫm lại, chẳng lẽ ai cũng có thể gả cho hai người đó sao? Thất điện hạ là con ruột Liễu quý phi, Cửu điện hạ là con nuôi Liễu quý phi, nay ở trước mặt Hoàng thượng vinh quang tột đỉnh, chỉ bằng nàng mà cũng muốn trèo cao? Còn nữa, gia gia cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, tỷ liền nhìn bọn họ ép buộc đi!”

Bùi Nguyên Ca bĩu môi, lại không nói gì thêm.

“Đúng rồi, hai vị tỷ tỷ của muội đâu?” Ôn Dật Lan hỏi: “Tỷ biết đại tỷ tỷ muội đã qua đời, nhị tỷ tỷ gả đến Quan Châu, còn tam tỷ tỷ của muội đâu? Vì sao không thấy?”

“Lúc còn ở kinh thành, phụ thân đã định việc hôn nhân cho tam tỷ tỷ, chính là Vạn công tử Vạn Quan Hiểu mà lúc ấy phụ thân thực thích, đợi cho sau khi nhị tỷ tỷ thành thân, tam tỷ tỷ cũng xuất giá.” Nói tới đây, Bùi Nguyên Ca nhịn không được cười lạnh, lúc trước Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung làm ra loại chuyện đó, phụ thân không thể không đáp ứng việc hôn nhân này, đã rất bất mãn với hai người, kết quả sau khi phụ thân đến Quan Châu, Vạn Quan Hiểu nghĩ rằng phụ thân mất thánh tâm, thế nhưng muốn hối hôn, phụ thân tìm nhân mạch, chặt đứt đường lên chức của Vạn Quan Hiểu, làm cho hắn chỉ có thể ứng hôn, trao đổi canh thiếp, đợi cho sau khi Bùi Nguyên Xảo xuất giá, liền lập tức gả Bùi Nguyên Dung cho hắn.

Nhưng sau khi trải qua việc này, phụ thân đã hoàn toàn thất vọng đối với Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung rồi.

Theo tâm tư của phụ thân, nếu Vạn Quan Hiểu làm người ác liệt như thế, Bùi Nguyên Dung lại tâm tư đơn giản, gả qua chỉ có chịu khổ chịu tội, tình nguyện dưỡng Bùi Nguyên Dung cả đời không lấy chồng cũng không muốn kết cửa hôn nhân này. Cố tình Bùi Nguyên Dung cũng nghĩ Bùi phủ đã thất thế, thấy đường làm quan của Vạn Quan Hiểu đang rộng mở, ngược lại không muốn buông tay, khóc nháo không muốn từ hôn, làm cho phụ thân thất vọng cực kỳ, thế nên mới nghĩ biện pháp bức bách Vạn Quan Hiểu đáp ứng việc hôn nhân này.

Kết quả, ngay lúc trao đổi canh thiếp, lục lễ hoàn thành không sai biệt lắm, chỉ chờ sau khi Bùi Nguyên Xảo xuất giá sẽ định ngày cưới, lại xảy ra chuyện.

Nguyên nhân chính là ở chỗ hôn sự của Bùi Nguyên Xảo, lúc ấy phụ thân vừa đến Quan Châu không bao lâu, thân thiết nhất là Trịnh gia, hai nhà thường xuyên đi lại, kết quả sau khi con trai trưởng Trịnh gia gặp qua Bùi Nguyên Xảo, thực thích nàng nhu thuận mềm mại, lại không yếu đuối, có chủ kiến, liền báo cho cha mẹ, muốn cưới nàng làm vợ. Trịnh thúc thúc và Trịnh thẩm thẩm có quan hệ tốt với phụ thân, cũng thích Bùi Nguyên Xảo, lại không ngại thân phận của nàng chỉ là thứ nữ, cầu cưới nàng với phụ thân, phụ thân tất nhiên đáp ứng.

Trịnh đại công tử tuổi trẻ tài cao, lại là con trai trưởng của Thứ Sử một châu, mạnh hơn so với Vạn Quan Hiểu trăm ngàn lần, làm cho Bùi Nguyên Dung đỏ mắt gần như phát cuồng.

Nàng liền chạy đến trước mặt phụ thân khóc kể, nói phụ thân bất công, nói Bùi Nguyên Xảo không bằng nàng, không bằng phụ thân đổi lại việc hôn nhân này cho nàng. Lúc ấy hôn sự của nàng và Vạn Quan Hiểu đã hoàn toàn định ra, hơn nữa nàng và hắn đã xảy ra chuyện đó, lại còn dám nói như vậy, phụ thân kiên quyết không để ý tới yêu cầu vô lý của nàng, nhốt nàng trong phòng, đợi sau khi Bùi Nguyên Xảo xuất giá, liền phái người gả nàng cho Vạn Quan Hiểu.

Trải qua việc này, phụ thân hoàn toàn thất vọng với Bùi Nguyên Dung, đồ cưới khi nàng lập gia đình còn không bằng một nửa của Bùi Nguyên Xảo.

Kết quả, sau khi tân hôn, Vạn Quan Hiểu không biết từ nơi nào nghe nói chuyện Bùi Nguyên Dung muốn đổi hôn, tức giận đến nổi trận lôi đình, đánh Bùi Nguyên Dung một chút không nói, còn cưới ngay một phòng thiếp thất vào cửa, Bùi Nguyên Dung tất nhiên tức giận, hai bên huyên náo túi bụi, lại nhớ tới phụ thân, muốn phụ thân vì nàng làm chủ. Kết quả phụ thân nói đây là chính nàng chọn, ông sẽ không để ý tới.

Lần này Bùi Chư Thành về kinh, đã thông báo cho họ hàng bạn tốt gần xa, chỉ duy nhất không nói cho Vạn Quan Hiểu.

Mà Vạn Quan Hiểu cũng không có khả năng không biết nhạc phụ vào kinh báo cáo công tác, nhưng hắn coi như không biết, cũng không tới cửa bái phỏng, hai bên đều làm như không có cửa thân thích này.

Ôn Dật Lan tất nhiên không biết thị phi trong đó, chỉ cười nói: “Các tỷ tỷ của muội đều đã xuất giá, cũng nên đến phiên muội rồi? Nguyên Ca, muội năm nay đã mười sáu tuổi, cho dù Tuyết di và Bùi thúc thúc thương muội, muốn muội ở lâu thêm vài năm, hiện nay cũng nên nghị hôn trước đã. Bọn họ thương muội như vậy, khẳng định ngàn chọn vạn tuyển cho muội, thế nào? Có chọn được người nào hay chưa? Nếu là ở kinh thành, tỷ có thể giúp muội hỏi thăm!”

“Ôn tỷ tỷ!” Bùi Nguyên Ca dậm chân hô.

Ôn Dật Lan cười ngửa tới ngửa lui: “Lúc trước muội trêu ghẹo tỷ mặt không đổi sắc, như thế nào, nói đến hôn sự của chính mình liền thẹn thùng?” Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, hàn huyên tán gẫu, nghiêm mặt nói: “Nhưng mà tỷ nói thật, Nguyên Ca muội tốt như vậy, nên xứng với hôn sự thập toàn thập mỹ, càng nên xem xét sớm một chút, miễn cho người trong sạch đều bị chọn hết rồi!”

Lời này cho dù như thế nào Bùi Nguyên Ca cũng không thể tiếp, chỉ có thể làm bộ thẹn thùng không nói lời nào.

Đúng lúc này, bỗng nhiên Thạch Nghiễn thở hồng hộc chạy vào, vội vàng hành lễ với Bùi Nguyên Ca nói: “Tứ tiểu thư, có một vị Trương công công đến đây, đang ở tiền viện, nói có thánh chỉ muốn tuyên cho tứ tiểu thư, ngài mau đến tiền viện đi, nô tài còn phải đi tìm phu nhân, nếu không sẽ chậm trễ.” Nói xong, lại chạy như bay đi rồi.

“Thánh chỉ? Cho Nguyên Ca muội?” Ôn Dật Lan có chút không thể hiểu được.

Bùi Nguyên Ca lại nhớ tới lời nói trước đó của Hoàng Mặc, đã mơ hồ đoán được nội dung thánh chỉ là gì, tim đột ngột nhảy loạn lên, vỗ ngực một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, muốn tiến lên, chân lại đột nhiên như nhũn ra, lảo đảo một cái gần như té ngã, cũng may Ôn Dật Lan đỡ đúng lúc.

Thấy sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, Ôn Dật Lan lại hiểu lầm, an ủi nàng nói: “Nguyên Ca muội yên tâm, sẽ không phải là ý chỉ tuyên muội vào cung làm phi đâu. Mấy năm nay, Hoàng thượng căn bản không cho bất luận kẻ nào nhắc tới muội, tuyệt đối sẽ không tuyên muội vào cung! Đừng lo lắng, tỷ cùng đi qua với muội.” Ba năm trước lời đồn xôn xao, nàng cũng biết thật sự rõ ràng, nghĩ là Bùi Nguyên Ca lo lắng sẽ vào cung làm phi, trong lúc nhất thời vội vã an ủi, ngay cả tìm từ cũng không trau chuốt.

Biết nàng hiểu lầm, Bùi Nguyên Ca mỉm cười, nhưng không có giải thích.

Đến chính đường tiền viện, bởi vì có thái giám tuyên chỉ ở đó, Ôn Dật Lan không thể đến gần, chỉ có thể dừng chân. Bùi Nguyên Ca tiến lên đi vào, đập vào mắt đúng là thái giám cận thân của Hoàng đế Trương Đức Hải, thi lễ nói: “Trương công công mạnh khỏe, từ biệt ba năm, thân thể công công khoẻ mạnh, thật sự là đáng mừng.”

“Đa tạ tứ tiểu thư nhớ thương!” Trương Đức Hải cung kính nói: “Trước kia nô tài không dám nhận lễ của tứ tiểu thư, từ nay về sau càng không đảm đương nổi! Nô tài trước tiên ở nơi này chúc mừng tứ tiểu thư, tứ tiểu thư đại hỉ!” Nói xong, thế này mới nghiêm mặt nói: “Nô tài phụng mệnh đến truyền chỉ, Bùi phủ tứ tiểu thư Bùi Nguyên Ca tiếp chỉ!”

Nghe được câu “đại hỉ” kia, dự cảm trong lòng Bùi Nguyên Ca càng mạnh, lúc này quỳ xuống nói: “Tiểu nữ nghe chỉ.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chiếu viết: Bùi thị có nữ Bùi Nguyên Ca, thuỳ mị trinh thục, tứ đức chuẩn mực, rất tốt làm lương xứng, nay tứ hôn cùng Cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc, khâm thử!” Tuyên xong ý chỉ đơn giản rõ ràng trọng điểm, Trương Đức Hải nâng dậy Bùi Nguyên Ca, nói: “Hoàng thượng nói, tứ tiểu thư vừa mới hồi kinh, tàu xe mệt nhọc, không cần tiến cung tạ ơn, để cho Bùi đại nhân thay mặt tạ ơn cũng được. Dù sao, qua mấy ngày nữa, tứ tiểu thư và Lý tiểu thư cũng sẽ vào cung học tập lễ nghi, chuẩn bị gả vốn là phức tạp, tứ tiểu thư hãy cẩn trọng! Về phần hôn kỳ, cần thỉnh khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt rồi mới định ngày cưới.”

Nói xong, cười dâng thánh chỉ bằng hai tay.

Bùi Nguyên Ca cố gắng khắc chế tim đập hỗn loạn, tiếp nhận thánh chỉ, nói: “Tiểu nữ tạ Hoàng thượng long ân!”

“Chúc mừng tứ tiểu thư, tứ tiểu thư đại hỉ, nô tài cần phải uống một ly rượu mừng mới bằng lòng!” Trương Đức Hải lại chúc mừng một lần, thấy Bùi Nguyên Ca muốn nói lại thôi, cười nói: “Nếu tứ tiểu thư có chuyện gì cứ việc hỏi, nô tài có thể nói tất nhiên sẽ không giấu diếm.”

“Mới vừa rồi Trương công công nhắc tới Lý tiểu thư, không biết là…” Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng hỏi.

Lớn nhỏ có tự, theo lý thuyết, nếu Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn cho nàng và Hoàng Mặc, vậy ý nghĩa, việc hôn nhân của Thất điện hạ Vũ Hoàng Diệp cũng đã định ra rồi. Mà Trương công công lại nhắc tới, nàng với Lý tiểu thư vào cung học tập lễ nghi. Chỉ sợ vị Lý tiểu thư này tám phần chính là hôn sự mà Hoàng đế định ra cho Vũ Hoàng Diệp, không biết là Lý tiểu thư nhà ai? Nếu có thể trước tiên hiểu biết chút tình huống, về sau cũng có chút ưu việt.

Dù sao, tương lai tránh không được chạm mặt, thậm chí… càng đấu ngươi chết ta sống.

“Là đích thứ nữ Lý tiểu thư Lý Tiêm Nhu nhà Lý Các lão.” Trương Đức Hải cười ngâm ngâm báo cho biết, thấy trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên một chút ngạc nhiên, cười nói: “Bùi tứ tiểu thư thực kinh ngạc đi? Lúc nô tài vừa nghe được cũng lắp bắp kinh hãi, dù sao…” Chung quy là Thất hoàng tử phi tương lai, ông cũng không thể công nhiên nói gì đó, chỉ có thể hàm súc nói: “Nghe nói mối hôn nhân này là Thất điện hạ tự mình cầu xin Hoàng thượng, trước đó ngay cả Liễu quý phi nương nương cũng không biết. Nô tài vừa rồi đến Lý phủ tuyên chỉ, bọn họ còn giật nảy mình đấy!”

Lý Tiêm Nhu? Vũ Hoàng Diệp tự mình cầu xin?

Đối với tin tức này, Bùi Nguyên Ca thật sự quá mức kinh ngạc, thế nên trầm tĩnh như nàng, cũng lộ ra một tia cảm xúc trong đôi mắt, bị Trương Đức Hải bắt giữ đến. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Lý Tiêm Nhu vô tội bị Vũ Hoàng Triết và Lý Tiêm Vũ liên lụy, không thể hôn phối, sau đó mẹ kế lại mất, ba năm thủ hiếu xong đã mười chín tuổi, càng khó hôn phối. Bùi Nguyên Ca vẫn luôn đồng tình nàng, ba năm này cũng vẫn duy trì viết thư, đương nhiên hy vọng nàng có thể có hôn sự tốt. Nhưng mà Vũ Hoàng Diệp… Với tính tình Vũ Hoàng Diệp mà nói, không phải bến đỗ tốt dành cho Lý Tiêm Nhu, huống chi thân phận Vũ Hoàng Diệp bày ra nơi đó, Lý Tiêm Nhu có thể chiếm cứ ưu thế rất ít, càng khó sống yên ở Đức Chiêu cung.

Hơn nữa… Bùi Nguyên Ca cũng thực lo lắng, cọc hôn sự này của Lý Tiêm Nhu có phải có liên quan với nàng hay không?

Dù sao, trước đó, Vũ Hoàng Diệp rõ ràng còn xin Hoàng đế muốn cưới nàng, kết quả đột nhiên liền biến thành Lý Tiêm Nhu có quan hệ tốt với nàng, chuyện này không thể không khiến cho nàng suy nghĩ sâu xa… Vũ Hoàng Diệp thỉnh chỉ không thành, trong lòng tất nhiên tức giận, nếu bởi vậy giận chó đánh mèo Lý Tiêm Nhu, mang tâm tư trả thù mà thỉnh ý chỉ này, vậy chẳng phải là nàng làm phiền hà Lý Tiêm Nhu sao?

Nhưng mà, hình như cũng có chút không đúng.

Nếu Vũ Hoàng Diệp mang lòng trả thù giận chó đánh mèo, muốn cưới Lý Tiêm Nhu về để tra tấn, có cần phải lập nàng làm chính phi không? Dù sao, với thân phận hiện nay của Vũ Hoàng Diệp và tình cảnh hiện tại của Lý Tiêm Nhu, cho dù là sườn phi, trắc phi cũng đủ khiến cho người khác không lời nào để nói, thậm chí có thể nói là hắn cất nhắc Lý Tiêm Nhu… Vậy là vì cái gì Vũ Hoàng Diệp sẽ thỉnh một ý chỉ như vậy?

Trong chuyện này tất nhiên có kỳ quái khác.

Hơn nữa, ngay cả Liễu quý phi cũng không biết…

Đúng lúc này, Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc cũng lục tục đi tới tiền thính, Trương Đức Hải từ bên cạnh cầm lấy một đạo thánh chỉ, nói: “Quan Châu Bố Chính Sử Bùi Chư Thành tiếp chỉ!”

Bùi Chư Thành vừa nghe nói việc hôn nhân của Bùi Nguyên Ca hơi yên tâm, đảo mắt nghe được chính mình cũng có ý chỉ, chắc là về tình huống nhậm chức sau lần này báo cáo công tác, cũng không có để ý, vẻ mặt như thường quỳ xuống nói: “Thần Bùi Chư Thành nghe chỉ.”

“Chiếu viết: Quan Châu Bố Chính Sử Bùi Chư Thành, trong nhiệm kỳ làm hết phận sự, chiến tích trác tuyệt, thăng làm Hình bộ thượng thư, thống lĩnh Hình bộ, mong không phụ kỳ vọng của trẫm, khâm thử!” Tuyên xong ý chỉ, Trương Đức Hải cũng cung kính đưa thánh chỉ tới, nói: “Chúc mừng Bùi thượng thư đặc biệt lên chức, trở thành Hình bộ thượng thư. Mặt khác, Quan Châu Thứ Sử Trịnh Sào, đã được xét thăng làm Hình bộ tả thị lang, hai vị đại nhân vốn là quen biết, ở Quan châu lại quần anh tụ hội, thống trị Quan Châu gọn gàng ngăn nắp, Hoàng thượng vô cùng cao hứng, lần này cùng ở lại Hình bộ, nói vậy cũng có thể hợp tác lập chiến tích”

Thứ Sử một Châu tuy rằng cũng là chính nhị phẩm, nhưng quan địa phương không quý giá bằng quan kinh thành là lẽ thường, thường thường quan địa phương so với quan kinh thành đồng cấp sẽ thấp hơn hai bậc, chỉ bằng với chính tam phẩm ở kinh thành. Nguyên nhân vì như thế, lúc trước Bùi Chư Thành bị giáng chức từ Hình bộ thượng thư biếm đến Quan Châu làm Bố Chính Sử, đó là hàng ba cấp, mới có thể làm cho người ta nghĩ rằng ông mất thánh tâm, ngay cả Vạn Quan Hiểu đều hối hận không thôi, muốn hối hôn.

Như Trịnh sào như vậy, từ Thứ Sử một Châu chuyển công tác thành Hình bộ tả thị lang, từ quan địa phương chính nhị phẩm đến quan kinh thành tòng nhị phẩm là trình tự lên chức bình thường.

Mà Bùi Chư Thành lại nhảy trở thành Hình bộ thượng thư, đó là nhảy ba cấp.

Ngay cả Bùi Chư Thành cũng có chút kinh ngạc đối với kết quả này, khi ông nghe nói có thể được giữ lại làm quan ở kinh thành từng nghĩ tới có lẽ sẽ ở Hình bộ, nhưng ngay cả Hình bộ thị lang cũng không nghĩ tới, không ngờ lại lập tức trở lại vị trí Hình bộ thượng thư, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể nói: “Làm phiền Trương công công đi một chuyến.”

Trương Đức Hải cười cười, lại nói với Thư Tuyết Ngọc: “Bùi phu nhân tiếp chỉ!”

Không nghĩ tới ngay cả chính mình cũng có thánh chỉ, Thư Tuyết Ngọc quỳ xuống, chỉ nghe Trương Đức Hải tuyên: “Hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành chi thê Bùi Thư thị, giúp chồng dạy con, công không thể không thưởng, phong làm chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, ban thưởng phong hào Trinh Thục phu nhân, khâm thử!”

Lệ thường của vương triều Đại Hạ là thê tùy phu phẩm (vợ theo phẩm vị của chồng), trong lúc Bùi Chư Thành nhậm chức Bố Chính Sử, cáo mệnh của Thư Tuyết Ngọc cũng đi theo trở thành tòng nhị phẩm, cho dù hiện nay Bùi Chư Thành thăng Hình bộ thượng thư, cũng phải thỉnh chỉ với Hoàng thượng mới có thể vì Thư Tuyết Ngọc nâng thành chính nhị phẩm cáo mệnh, nhưng lần này Hoàng đế lại cùng Bùi Chư Thành nhậm chức một đạo sắc phong xuống, đã làm người ta kinh ngạc. Nhưng càng kinh ngạc hơn là phong hào Trinh Thục phu nhân này, phải biết rằng, đừng nói chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, cho dù chính nhất phẩm cáo mệnh phu nhân cũng sẽ không có phong hào, chỉ có siêu phẩm cáo mệnh mới bởi vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà được ban thưởng phong hào, nhưng bất luận như thế nào, chính nhị phẩm cáo mệnh có phong hào cũng là lần đầu tiên phá lệ.

Có phong hào này, về sau đừng nói chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, cho dù chính nhất phẩm, thậm chí siêu phẩm cáo mệnh phu nhân, đối Thư Tuyết Ngọc cũng phải kính trọng vài phần.

Thư Tuyết Ngọc cũng cảm thấy lẫn lộn tiếp thánh chỉ, cùng với trang phục theo phẩm cấp.

“Bùi thượng thư trong vòng một ngày, tam hỉ lâm môn, về sau lại là nhạc phụ của Cửu hoàng tử, trở thành hoàng thân quốc thích, thật sự là đáng mừng. Nô tài mặc dù ở trước mặt Hoàng thượng lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua thánh ân như vậy, tiền đồ ngày sau của Bùi thượng thư tất nhiên không thể hạn lượng, nô tài hiện tại ở đây chúc mừng! Ly rượu này Bùi thượng thư trăm ngàn không thể thiếu!” Trương Đức Hải cười hơ hớ nói.

Lời này của ông cũng không phải là hoàn toàn nói không có căn cứ, chức quan của Bùi Chư Thành nhảy lên chức ba cấp không nói, càng quan trọng hơn là cáo mệnh của Thư Tuyết Ngọc.

Thư Tuyết Ngọc và Hoàng đế xưa nay không quen biết, cũng chưa từng lập công lao gì, chỉ có thể nói là dính vinh quang của chồng, Hoàng thượng mới có thể đặc biệt ban thưởng phong hào. Điều này thuyết minh đáy lòng Hoàng đế coi trọng Bùi Chư Thành, tương lai tất nhiên là trọng dụng. Không chỉ Trương Đức Hải, chỉ cần quan viên có điểm tinh ý đều sẽ cho là như vậy, con gái gả cho hoàng tử, phu nhân ban thưởng phong hào, chính mình lại thăng ba cấp, một lần nữa trở thành Hình bộ thượng thư, Bùi Chư Thành sau này nhất định sẽ bay xa vạn dặm.

“Trương công công nói đùa!” Bùi Chư Thành không hề lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên, vẫn trầm ổn: “Mời công công đi bên này, hôm nay chúng ta không say không về!”

Trương Đức Hải là đại thái giám bên người Hoàng đế, sự vụ bận rộn, đương nhiên không có khả năng uống rượu với Bùi Chư Thành, chỉ uống ba ly liền cáo từ, trở lại hoàng cung, kể lại tỉ mỉ quá trình tuyên chỉ.

“Ngươi nói người Lý phủ cũng thực kinh ngạc với ý chỉ này, giống như trước đó toàn không biết?” Hoàng đế hỏi.

Trương Đức Hải gật gật đầu: “Dựa theo Hoàng thượng phân phó, nô tài đặc biệt chú ý Lý tiểu thư, nàng giống như cũng thực kinh ngạc, còn lôi kéo nô tài liên tục hỏi, vì sao sẽ tứ hôn cho nàng?”

“Hừ, nếu đã sớm biết, mọi cách luyện tập làm ra thần thái này cũng không có gì kỳ quái!” Hoàng đế thản nhiên nói. Vũ Hoàng Diệp thỉnh chỉ quá mức kỳ quái, lại chọn trúng Lý Tiêm Nhu, không khỏi khiến cho Hoàng đế đa tâm, hoài nghi việc này có liên hệ gì với Lý Tiêm Nhu. Nhưng rất nhanh, ông đã chuyển dời lực chú ý đến Bùi phủ: “Sau khi ngươi nói như vậy, Bùi Chư Thành cũng không có vẻ gì quá mức cao hứng, mà vẫn mang vẻ mặt trầm ổn sao?”

“Đúng là vậy!” Trương Đức Hải bẩm báo nói: “Nô tài xem ra, trải qua ba năm này Bùi thượng thư càng ngày càng trầm ổn.”

Hoàng đế trầm mặc một lát, nói: “Ông ta chỉ là tính tình có chút quá thẳng, nhưng mà có Bùi Nguyên Ca ở bên người hẳn là sẽ có chút thay đổi. Nếu là trong triều có người nào trẫm thực xin lỗi thì người này xếp thứ nhất, nhưng ông ấy cùng ngự sử đài kết tử cừu (thù đến chết), muốn phong tước cho hắn muôn vàn khó khăn, ngược lại sẽ khiến cho người phê bình. Phong tước đã không có khả năng nhưng mà không thể quá thua thiệt hắn, chỉ có…” Hoàng đế dừng một chút, nhưng không có nói thêm gì nữa.

Ở Quan châu ba năm, cũng là muốn Bùi Chư Thành bị con gái cảm nhiễm, nhiều thêm vài phần chu toàn.

Nhưng đồng thời, cũng là cho Bùi Chư Thành một đoạn thời gian giảm xóc, dù sao, Trịnh Sào cũng là bộ hạ cũ của ông, tính tình lại ngay thẳng, không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, có hắn che chở, Bùi Chư Thành quản lại là binh vụ và hình án, hẳn là thoải mái rất nhiều, bất luận tính tình hay là thân thể hẳn là đều đã có điều dưỡng. Hiện tại, tĩnh dưỡng ba năm, cũng đến lúc đi ra hoạt động tay chân, miễn cho trụ cột đang vững vàng bị mục nát.

Về phần mẹ đẻ của Nguyên Ca…

Truyện được đăng tại đây

Hoàng đế không phải không nghĩ ban cho phong hào, dù sao đó là A Nguyên … Nhưng sau khi suy tư, ông vẫn là từ bỏ, dù sao đã qua đi nhiều năm, mẹ cả của Nguyên Ca và Minh Cẩm cũng từng có khập khiễng, mà hiện tại quan hệ của Nguyên Ca và mẹ cả rất tốt, nếu lại vì phong hào gợi lên chuyện xưa trước kia mà có khúc mắc, ngược lại không tốt. . . Còn nữa, Bùi Chư Thành chỉ sợ cũng không muốn như vậy.

Có một số việc, chỉ có thể phủ đầy bụi dưới đáy lòng, trở thành đau đớn không thể chạm đến, ông cần gì phải tróc vết sẹo của người ta?

“Đi lệnh cho Thượng Nghi cục chuẩn bị, an bài Bùi Nguyên Ca và Lý tiểu thư học tập lễ nghi trong cung đi.”

Mà cùng lúc đó, ở Đức Chiêu cung, Vũ Hoàng Diệp thì thào nhắc lại nhớ kỹ cái tên mới vừa rồi trên tờ giấy bị lửa thiêu: Nhan Chiêu Bạch… Một người có thể dễ dàng xuất ra bốn trăm vạn, vì Vũ Hoàng Triết bổ khuyết chỗ trống chẩn tai ở Chương Châu, một kỳ tài buôn bán, tuy rằng sau khi Vũ Hoàng Triết rơi đài, tất cả cửa hàng cũng theo đó tan thành mây khói, bản nhân hắn lại không có tung tích, nhưng mà…

Người mà Vũ Hoàng Diệp muốn tìm, nhất định có thể tìm được!

Mà lúc này, đại tổng quản Đức Chiêu cung Vương Trà Tuyền mới nhậm chức không bao lâu báo lại: “Thất điện hạ, Tĩnh Châu Bố Chính Sử Lý đại nhân và con gái cầu kiến!”

Cha và muội muội đến đây? Trong lòng Vũ Hoàng Diệp vui vẻ, bỗng nhiên đứng dậy nói: “Ở đâu?”

——— —————— —————————

Bùi phủ.

Biết được nội dung trên thánh chỉ, Ôn Dật Lan hoảng sợ, tuy rằng thánh chỉ không phải tuyên Nguyên Ca vào cung làm phi, nhưng hứa hôn cho Cửu điện hạ, chỉ sợ so với tiến cung còn không xong! Tính tình Cửu điện hạ rất quái đản, khó hầu hạ nhất, tính tình lại không tốt, nếu Nguyên Ca gả cho hắn, chẳng phải là bị tra tấn đến chết? Nghĩ, không khỏi cực kỳ áy náy: “Nguyên Ca, thực xin lỗi, đều là tỷ miệng quạ đen, không nên nói cái gì việc hôn nhân, lại càng không nên đoán cái gì tứ hôn, kết quả một lời thành sấm! Nguyên Ca, muội đánh tỷ đi! Sau này tỷ không bao giờ nói lung tung nữa!”

Bùi Nguyên Ca dở khóc dở cười: “Ôn tỷ tỷ, không liên quan gì đến tỷ. Còn nữa, cọc hôn sự cũng không tệ như vậy đâu!”

“Nguyên Ca, muội cũng đừng gắng gượng, tỷ biết muội chỉ là miễn cưỡng cười vui, ai chẳng biết Cửu điện hạ làm người như thế nào, có lẽ là có người muốn leo lên quyền quý hoặc là bị khuôn mặt hắn mê hoặc mới muốn gả cho hắn, nhưng Nguyên Ca muội cũng không phải người như thế, Cửu điện hạ làm sao xứng đôi với muội? Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Đang êm đẹp sao lại ban hôn cho Cửu điện hạ đến trên người Nguyên Ca muội?” Ôn Dật Lan tức giận bất bình nói.

Nghe Ôn Dật Lan bỡn cợt Hoàng Mặc không đáng một đồng, Bùi Nguyên Ca nhịn không được nói: “Kỳ thật, Cửu điện hạ cũng không tệ như vậy…”

“Phải, hắn không phải tệ nhất, nhưng mà không xứng với Nguyên Ca muội!” Ấn tượng của Ôn Dật Lan đối với Vũ Hoàng Mặc chỉ dừng lại ở việc bên ngoài thêm mắm dặm muối và vài lần vội vàng gặp mặt: “Phải làm sao bây giờ? Thánh chỉ cũng đã hạ…”

Đối với cọc hôn sự của Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca, Thư Tuyết Ngọc cũng sớm có dự cảm, tuy rằng lúc mới bắt đầu không muốn Nguyên Ca cuốn vào hoàng thất, nhưng sau khi biết chuyện của Vũ Hoàng Diệp, chỉ biết Nguyên Ca gả cho Vũ Hoàng Mặc là kết quả tốt nhất, bởi vì chỉ có Vũ Hoàng Mặc mới có thể chống lại Vũ Hoàng Diệp, hơn nữa, Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc cũng xác thực… Trong lòng cũng chầm chậm tiếp nhận sự thật, ngược lại sau khi nghe đến đạo thánh chỉ này yên tâm không ít.

Ít nhất, Nguyên Ca sẽ không gả cho tên Vũ Hoàng Diệp phẩm hạnh bại hoại kia!

Hiện tại nghe thấy Ôn Dật Lan nói như vậy, Thư Tuyết Ngọc cũng buồn cười, cố tình loại chuyện này lại không thể giải thích, trong lúc nhất thời cảm thấy thật bất đắc dĩ.

“Ôn tỷ tỷ, tỷ phải nhớ kỹ muội nói một câu!” Bùi Nguyên Ca vỗ vỗ bả vai của nàng, nhìn vào mắt nàng nói: “Không cần dễ dàng tin tưởng lời đồn đãi nhảm nhí bên ngoài, mọi việc đều phải chính mình tận mắt thấy mới có thể kết luận. Muội biết bên ngoài đồn đãi Cửu điện hạ không tốt, nhưng mà, lúc muội ở hoàng cung từng có vài lần tiếp xúc với Cửu điện hạ, muội nói cho tỷ, hắn không phải như bên ngoài nói như vậy, ngược lại, hắn tốt lắm. Tỷ tin tưởng lời muội nói sao?”

“Nếu Nguyên Ca muội nói như vậy, đương nhiên là tỷ tin tưởng muội!” Tuy Ôn Dật Lan cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn lập tức nói.

Bùi Nguyên Ca mỉm cười, ít nhất Ôn tỷ tỷ cũng không phải người quyết giữ ý mình, lập tức chuyển đề tài nói: “Trước đừng nói chuyện của muội nữa, nhưng thật ra chuyện của Tiêm Nhu tỷ tỷ có điểm kỳ quái. Làm sao Thất điện hạ có thể đột nhiên thỉnh chỉ muốn cưới Tiêm Nhu tỷ tỷ chứ? Ôn tỷ tỷ, lúc tỷ ở kinh thành có nghe nói qua Tiêm Nhu tỷ tỷ và Thất điện hạ có quan hệ gì không?”

“Tỷ chưa từng nghe nói qua, muội cũng biết, Tiêm Nhu tỷ tỷ vì mẹ kế giữ đạo hiếu ba năm, hơn nữa, Lý Các lão lại cưới phu nhân khác, nghe nói vừa mới sinh một đôi long phượng thai, Tiêm Nhu tỷ tỷ chỉ sợ không tốt lắm, lại làm sao có thể có liên hệ gì với Thất điện hạ?” Ôn Dật Lan cũng hiểu được chuyện này thực kỳ quái, nghĩ mãi không thông, đơn giản không thèm nghĩ nữa: “Tỷ cảm thấy nói như vậy cũng không đúng lắm, nhưng mà Tiêm Nhu tỷ tỷ gả cho Thất điện hạ cũng tốt, ít nhất nàng làm chị dâu của muội, tổng tốt hơn so với người không biết, ít nhất quan hệ của ba người chúng ta thực tốt!”

Bởi vì chuyện ở thu săn nên kết bạn, chuyện ở lễ thêm trang làm sâu sắc tiếp xúc, ba năm nay, quan hệ của ba cô nương nhưng thật ra càng ngày càng tốt.

“Hơn nữa Lục hoàng tử phi là Nhược Lan, Thất hoàng tử phi là Tiêm Nhu tỷ tỷ, muội gả qua hẳn là có điểm tốt, dù sao chị em dâu ở chung cũng không dễ dàng, có thể là người vốn có giao tình sẽ tốt hơn, không phải sao?” Tần gia dân cư đơn giản, không có nhiều chuyện lo lắng như vậy, nhưng mà Ôn Dật Lan đã thấy qua không ít chuyện chị em dâu đấu tranh, đối với chuyện này rất để ý.

“Chỉ mong là vậy!” Bùi Nguyên Ca mỉm cười.

Nhưng mà, chuyện tuyệt đối sẽ không như lời Ôn tỷ tỷ đơn giản như vậy, Bùi Nguyên Ca vẫn cảm thấy trong chuyện này có huyền cơ khác.

——— —————— —————— ——————

Hai thánh chỉ tứ hôn được công bố trong cùng ngày, không hề nghi ngờ tạo nên sóng to gió lớn ở kinh thành.

Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Diệp cùng được xưng tụng là kinh thành song kiệt, thân phận, dung mạo, tài cán đều là nhất đẳng, không biết là người trong mộng của bao nhiêu cô gái khuê phòng, bao nhiêu kinh thành danh viện tâm tâm niệm niệm muốn gả cho bọn họ, nay rốt cuộc hôn phối, một người là Bùi Nguyên Ca từng làm Hoàng thượng tức giận, một người là Lý Tiêm Nhu bị hết châm chọc xem thường, mười chín tuổi vẫn chưa xuất giá, điều này làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc?

Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nữ tử vừa hâm mộ vừa ghen tị với hai người.

Mà khác với tâm tư loại này của nữ nhi, quan lớn quý tộc suy nghĩ là hai cọc hôn sự này có khả năng sẽ khiến cho vận mệnh chính trị thay đổi, đây không phải ý nghĩa ngày sau Bùi Chư Thành và Lý Các lão sẽ thăng chức rất nhanh sao? Hơn nữa, ngày đó Bùi phủ liên tục nhận ba đạo thánh chỉ, cộng thêm chuyện Bùi phu nhân được gia phong phong hào truyền khai, càng khiến cho nhiều người suy đoán, chẳng lẽ bọn họ đều nghĩ sai rồi? Vị Bùi Chư Thành này chẳng những không bị thất sủng, ngược lại rất được thánh tâm, nếu không làm sao có thể có thù vinh như hiện tại?

Nói như vậy, về sau gặp vị Bùi thượng thư này phải đổi khuôn mặt.

Đối với Bùi Chư Thành đột nhiên được thù vinh, cao hứng nhất không ai hơn Trịnh Sào, được đến tin tức lập tức tới cửa chúc mừng, theo ý ông, loại đãi ngộ này mới phù hợp cách làm người và công tích của Bùi đại ca, lúc trước Hoàng đế căn bản chính là già nên hồ đồ, hiện tại mới thanh tỉnh chút! Ông nghĩ thế làm sao còn để ý Bùi Chư Thành hiện tại lại thành người lãnh đạo trực tiếp của mình, ngược lại, ông vì thế mà cảm thấy vui vẻ, dù sao làm việc dưới trướng Bùi đại ca, ưu việt nhiều hơn!

Mà buồn bực nhất, tất nhiên là người đã từng đắc tội Bùi Chư Thành.

Trong đó, đứng đầu chính là Vạn Quan Hiểu.

Vốn nghĩ đến Bùi Chư Thành là Hình bộ thượng thư, là quan lớn có nhân mạch ở trong quân, lại có con gái như Bùi Nguyên Ca vậy, tương lai sẽ trở thành trợ lực vô cùng tốt, hắn mới hao tổn tâm cơ leo lên Bùi Nguyên Dung; kết quả leo lên thì leo lên rồi, Bùi Nguyên Ca lại làm Hoàng đế tức giận, liên lụy Bùi Chư Thành bị sung quân đến địa phương, hắn muốn hối hôn, lại bị Bùi Chư Thành uy hiếp, không thể không cưới Bùi Nguyên Dung vô dụng kia, quan hệ hai người lạnh như băng; kết quả hiện tại Bùi Chư Thành đặc biệt thăng quan không nói, Bùi Nguyên Ca lại sắp gả cho Cửu điện hạ…

Cửu điện hạ chính là người được chọn hàng đầu cho vị trí thái tử, Bùi Nguyên Ca gả cho hắn làm chính phi, này cũng không kém hơn so với vào cung làm phi là mấy.

Nhưng hiện tại hắn và Bùi Nguyên Dung như nước với lửa, cũng chặt đứt liên hệ với Bùi phủ, ngay cả Bùi Chư Thành nhập kinh cũng chưa từng đến bái phỏng, hiện tại phải làm sao bây giờ đây? Ông trời ơi, sao cứ vui đùa hắn đến đòi mạng như vậy? Vạn Quan Hiểu phiền chán nghĩ, suy tư hồi lâu, vẫn quyết định đêm nay đi qua nghỉ ngơi ở phòng của Bùi Nguyên Dung đã lâu cũng chưa từng vào … Dù sao, bất luận như thế nào, Bùi Nguyên Dung cũng là Bùi phủ nữ nhi!

Chỉ cần hắn dỗ dành được Bùi Nguyên Dung xoay tâm tư, luôn luôn có biện pháp lại leo lên Bùi phủ!

——— —————— ———————

Quan gia nữ tử gả làm hoàng tử phi phải vào cung hai tháng, học tập lễ nghi trong cung, để tránh tương lai gây ra sai lầm. Bởi vậy, sau khi nhận được thánh chỉ, Bùi Nguyên Ca tất nhiên phải vào cung. Vừa mới tiến vào cửa cung, nghênh diện liền nhìn thấy Lý Tiêm Nhu đứng chờ đã lâu.

“Nguyên Ca muội muội, đã lâu không gặp!” Lý Tiêm Nhu phúc thân, giọng nói nhu hòa.