Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 104

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 239: Âm hiểm ti bỉ

Editor: Vy Vy 1505

Chỉ thấy Nguyên Ca chải tóc uy đọa kế, bên sườn cài một cây trâm hoa sen Tây Phan vàng ròng, tua rua vàng ròng mảnh rủ xuống như nước uốn lượn, khẽ run, phản chiếu hào quang chói mắt. màu sắc rực rỡ hào hoa phú quý kia càng tôn lên nàng da trắng nõn nà như tuyết, lông mày cong cong, đôi mắt như nước mùa thu sáng rực như sao trời, dường như tất cả ánh sáng đẹp đẽ nhu hoà nhất trong bầu trời đêm đều rơi vào đôi mắt này, mỗi một cái nhìn chăm chú đều mang theo sóng nước óng ánh, khiến người say đắm.

Nàng mặc áo ngắn cân vạt màu trắng ngọc trai viền hồng, phía dưới là váy cùng màu, bên hông buộc một túi thơm hoa mai ghép đồng tâm kết đỏ thẫm, tua rua thật dài rũ trên tà váy màu trắng ngọc trai, làm tăng thêm ba phần xinh đẹp, thanh nhã mà không mất rực rỡ.

Trong khoang thuyền ánh sáng hơi mờ, vải áo hiện ra ánh sáng lộng lẫy nhu hòa như trân châu, làm cho quanh thân nàng dường như tràn ngập vẻ phiêu dật mông lung như tiên. Ba năm trước Nguyên Ca thanh lệ tuyệt tục, nhưng mặt mày chưa nảy nở, chung quy có còn chút tính trẻ con, chẳng qua là bị đôi mắt trầm tĩnh che lấp, chỉ để lộ ra khí chất thanh lệ tuyệt tục, giống như một nụ hoa sen e ấp, lẳng lặng ngào ngạt, một mình thơm ngát. Mà bây giờ mặt mày Nguyên Ca đã hoàn toàn nảy nở, dáng người linh lung, toát ra mỹ mạo bức người, mùi thơm tràn ngập, khiến ánh mắt người ta không tự chủ sẽ rơi vào trên người nàng, khó có thể chuyển mắt.

Nhưng mà, đôi mắt trầm tĩnh kia lại vẫn cứ như ba năm trước, sáng ngời, nhiệt liệt, trong suốt, tầm nhìn nhạy bén, chính là Nguyên Ca có một không hai trên đời!

Mà Nguyên Ca cũng giống vậy, đang quan sát Hoàng Mặc trước mắt, ba năm không gặp, hắn dường như gầy đi rất nhiều, cử chỉ trầm ổn có độ, không còn ngông cuồng khoe khoang của ba năm trước nữa, đôi mắt tĩnh mịch mà sâu xa, thần bí khó dò như bầu trời đêm. Điều này làm cho Bùi Nguyên Ca có chút đau lòng, có thể tưởng tượng, ba năm qua, mẹ đẻ mất, mẹ nuôi thành thù, phụ thân ngờ vực, trong hoàn cảnh như thế này, hắn nhất định trải qua rất khổ cực. Cho dù hiện tại Hoàng Mặc được gọi là kinh thành song kiệt, danh tiếng mạnh mẽ, nhưng sau lưng những cao quý chói mắt này, không biết kết tinh bao nhiêu buổi tối dốc hết tâm huyết, khổ cực vất vả của Hoàng Mặc mới có thể từng bước từng bước đi tới hôm nay. Ba năm trước, Hoàng Mặc là một thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng sắc bén bức người, khiến người ta vừa thấy đã lòng sinh cảnh giác sợ hãi.

Mà ba năm sau, Hoàng Mặc lại là một thanh bảo kiếm còn bao, bên ngoài dường như ôn hòa nhã nhặn có lễ, nhưng bên trong ẩn giấu tài năng càng thêm sắc bén so với ba năm trước.

Dường như nhận ra được quan tâm trong mắt nàng, lòng Vũ Hoàng Mặc lặng lẽ yên tĩnh lại, bỗng nhiên nở nụ cười, dường như băng tuyết tan đi, hoa tươi nở rộ, sặc sỡ loá mắt làm nguời ta không dám nhìn thẳng.

Nhìn hắn mỉm cười như vậy, trong lòng Bùi Nguyên Ca chậm rãi an bình, đồng dạng xinh đẹp thản nhiên cười.

“Cửu điện hạ.”, Bùi Nguyên Ca phúc thân.

Vũ Hoàng Mặc hoàn lễ: “Tứ tiểu thư!”

Có Trịnh Sào và Trịnh phu nhân ở đây, hai người không tiện biểu hiện quá mức thân mật nóng bỏng, nhưng cho dù chỉ là chào hỏi ngắn ngủn tầm thường như vậy lại giống như thể hiện hết vô số ngày đêm mong mỏi cùng trông đợi, tưởng niệm và mơ mộng trong ba năm qua, ngược lại không cần nhiều lời.

Trăm ngàn lời nói đều ẩn chứa hết trong đó, lúc này không tiếng động cũng ăn đứt nhiều lời.

“Cửu điện hạ, mời vào bên trong!” Biết Ca nhi và Cửu điện hạ nhất định đều chờ đợi lần gặp lại này, thông cảm cho tâm tình bọn họ, Bùi Chư Thành mới mời Vũ Hoàng Mặc vào khoang thuyền cho hai người gặp mặt một lần. Nhưng dù sao có Trịnh Sào và Trịnh phu nhân ở đây, Bùi Chư Thành suy nghĩ cho danh dự của con gái cho nên chỉ là ngắn ngủn gặp, lại mời Vũ Hoàng Mặc vào bên trong.

Dù sao, Cửu điện hạ giá lâm, vừa vặn vợ con đều có mặt, đi ra chào là chuyện phải làm, ở lại lâu sẽ không hợp quy củ.

Mà đúng lúc này, đột nhiên từ đầu thuyền ẩn ẩn truyền đến tiếng hét phẫn nộ, tuy rằng không nói rõ tên họ nhưng hiển nhiên là nhằm về chiến thuyền của Bùi Chư Thành và Trịnh Sào, giọng nói mềm mại, hiển nhiên là nữ tử, lời nói lại vô cùng kịch liệt, ngay cả Bùi Chư Thành và Trịnh Sào đều có chút nghe không lọt tai, nhìn nhau hiểu ý cùng đi ra ngoài, thật muốn nhìn xem là thần thánh phương nào.

Lại thấy một nữ tử mặc quần áo màu hồng cánh sen thêu hoa bằng tơ vàng chỉ bạc, đầu đầy châu ngọc, dung mạo diễm lệ, đứng đỉnh đạc trên đuôi thuyền, đang chỉ vào chiến thuyền của họ, tức giận quát: “Hừ, hai con rùa đen rút đầu cuối cùng chịu đi ra rồi sao, ta còn nghĩ các ngươi muốn trốn tới lúc nào? Như thế nào? Đâm hỏng thuyền chúng ta rồi, hiện tại muốn trốn tránh, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Các ngươi phải đền thuyền cho ta, còn phải nhận lỗi với ta!”

Trên đời này thế nhưng có đạo lý như vậy?

Bùi Chư Thành vừa buồn cười vừa tức giận, vẫy vẫy tay nói: “Chúng ta không so đo với tiểu cô nương, gọi người nhà ngươi đi ra nói chuyện với ta!”

“Nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo rồi? Đáng tiếc đã thay đổi nữ trang nên ta không thể động thủ, nếu nàng còn mặc quần áo nam nhân như lúc nãy, ta sẽ giả vờ không biết đi qua đánh nàng một trận!”. Trịnh Sào nghiến răng nói, lúc mới bắt đầu ông quả thực không biết người mặc quần áo hoa lệ là nữ giả nam, hiện tại đã biết, trong lòng càng thêm chán ghét. Nam tử kiêu ngạo như vậy đã thực khiến người chán ghét, huống chi là cô nương? Không biết cha mẹ nàng là thần thánh phương nào mà có thể nuôi dạy ra một cô con gái thế này!

“Đây là cô nương nhà ai vậy? Thật là không có quy củ.”

Giọng nói Lý Minh Tâm kêu la quá lớn, Trịnh phu nhân và Thư Tuyết Ngọc trong khoang thuyền cũng không nhịn được vén rèm nhìn ra ngoài, mày đều là nhíu chặt.

Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Lý Minh Tâm ở bên ngoài, thân hình Vũ Hoàng Mặc chợt lóe, lặng lẽ vọt đến bên cạnh Bùi Nguyên Ca, nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Nguyên Ca, ba năm này, ta đi qua Quan Châu ba lần, vì sao nàng cũng không chịu gặp ta? Đừng nói lúc ta đi trùng hợp nàng không có nhà, làm gì có chuyện khéo như vậy, ta đi nhiều lần, nàng cũng nhiều lần không ở nhà sao? Ta viết thư cho nàng, vì sao không hồi âm cho ta dù chỉ một chữ? Hả?”

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của nam tử bên tai, thổi vào tai ngứa, Bùi Nguyên Ca nghiêng nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Ta có nỗi khổ riêng.”

Thấy vành tai nàng đột nhiên đỏ lên, tâm tình Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên tốt hơn, ngược lại cố ý sát lại gần: “Trả lời một câu qua loa như vậy mà muốn ta chấp nhận, có phải hơi có lệ rồi không? Ít nhất nàng phải nói vài câu dễ nghe mới được chứ!”. Vốn là nhận thấy được vành tai Nguyên Ca mẫn cảm, muốn trêu đùa nàng, nhưng khi thật sự để sát vào vành tai trắng noãn như ngọc kia, ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người nàng, bỗng nhiên Vũ Hoàng Mặc dâng lên một cảm giác khô nóng chưa từng có, theo bản năng muốn hôn lên, trong lòng không khỏi cười khổ.

Cách ba năm, Nguyên Ca càng là một khảo nghiệm lớn với định lực của hắn.

May mắn, hẳn là chờ không lâu lắm!

Thư Tuyết Ngọc giống như nhận thấy được gì, bỗng nhiên quay đầu, nhìn lại về phía Bùi Nguyên Ca.

Nhưng mà, nàng lại chỉ nhìn thấy Vũ Hoàng Mặc lạnh nhạt tự nhiên đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn và lắng nghe động tĩnh ngoài khoang thuyền; giống như nhận thấy được ánh mắt của nàng, hắn hơi vuốt cằm thăm hỏi, bộ dáng đứng đắn vô cùng, hoàn toàn không có chút khác thường. Thư Tuyết Ngọc lắc đầu, nghĩ là chính mình đa tâm, lại quay đầu đi, tiếp tục chú ý động tĩnh bên ngoài.

… . Một khắc trước còn quấy rối bên lỗ tai nàng, ngay sau đó liền lắc mình về chỗ, bộ dáng đường đường chính chính, thật sự là nhân tài!

Vũ Hoàng Mặc quay đầu, nhìn bộ dáng Nguyên Ca giống như có chút bất đắc dĩ không biết nói gì, nhịn không được bật cười. Biết rõ càng tới gần Nguyên Ca, hắn lại càng muốn hành động, rất khó khắc chế dục vọng trong lòng, nhưng hắn thật sự lưu luyến cảm giác gần gũi thân cận Nguyên Ca, giống như so với bất luận điều gì càng xác định Nguyên Ca chân chân thật thật ở bên cạnh hắn, vẫn là nhịn không được lại gần, lặng lẽ nắm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Nguyên Ca, ta lại muốn sỗ sàng … .”

Âm cuối kéo thật dài, mềm nhũn, trăm chuyển ngàn hồi, giống như mấy trăm con kiến bé nhỏ bò qua bò lại ở trong lòng nàng.

Biết hắn nhớ mùi ngon, Bùi Nguyên Ca không tự giác đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn một cái, hung hăng nói: “Quy củ một chút cho ta!”

Nhìn bộ dáng Nguyên Ca vừa như giận vừa như hờn dỗi, Vũ Hoàng Mặc chỉ cảm thấy không khí đột nhiên loãng, khiến cho hắn hít thở đều có chút khó khăn, âm thầm cười khổ, hắn thật sự là tự chui đầu vào rọ, biết rõ ở bên cạnh Nguyên Ca hắn không thể bảo trì bình tĩnh, còn muốn đùa giỡn nàng, kết quả nhìn bộ dáng nàng hờn dỗi giận tái, ngược lại càng câu động dục vọng trong lòng, nhưng lại không dám mạo phạm, đến cuối cùng chính mình phải đau khổ nhẫn nại.

Thật sự là tự làm ngược, không thể sống!

Đọc FULL truyện tại đây

Mà bên ngoài khoang thuyền, lúc này cũng xuất hiện một người trung niên mặc lĩnh bào màu xanh nhạt, mặt mày có vài phần tương tự Lý Minh Tâm, chắp tay với hai người nói: “Hai vị đại nhân, tại hạ họ Lý, đây là tiểu nữ, tính tình có chút thẳng nhưng tâm địa là tốt, nếu có chỗ nào va chạm, mong được các vị thông cảm. Nhưng mà, trước mắt bên ta bị hủy một chiếc thuyền, còn có người bị thương, hai vị có phải nên cho ta một lời giải thích hay không?”

Vốn nghe lời đầu tiên của hắn coi như có đạo lý, không nghĩ tới vừa chuyển câu sau lại cùng một đức hạnh với nữ tử kia.

Vũ Hoàng Mặc vừa vặn mượn chuyện bên ngoài tình phân tán tâm tư, nói nhỏ: “Tâm tư người này cong cong vòng vòng, khó đối phó hơn nữ tử kia nhiều lắm!”

“Ân!” Bùi Nguyên Ca gật gật đầu.

Câu trước người trung niên nói nhìn như chịu nhận lỗi vì nữ nhi, nhưng cố ý nói con gái mình “tính tình có chút thẳng, tâm địa cũng là tốt”, giống như nàng kia chỉ là tính tình thẳng, không có gì khác không ổn, nếu đối phương lại dây dưa không bỏ qua chính là không rõ lí lẽ, tâm tư không tốt. Sau đó lại kể ra tổn thất của chính mình, chứng minh chính mình yếu thế, khiến người đồng tình, trước tiên chiếm cứ ưu thế dư luận xung quanh.

Tâm tư và lòng dạ như vậy, hiển nhiên không phải là người bình thường.

“Người kia là ai? Chàng có biết không?”, Bùi Nguyên Ca biết mặt các quan viên không nhiều lắm, quay đầu hỏi Vũ Hoàng Mặc. Mới vừa rồi đủ loại thị phi, Bùi Nguyên Ca ở trong khoang thuyền cũng biết rành mạch, tuy rằng biết bên mình chiếm lý, nhưng nghe người trung niên nói, nàng có dự cảm chỉ sợ phụ thân và Trịnh thúc thúc không thể địch lại hắn lòng dạ thâm trầm, nói không chừng không thể chứng minh mình chiếm lý, ngược lại bị đối phương nói á khẩu không trả lời được.

Vũ Hoàng Mặc lắc đầu: “Chưa thấy qua, nhưng mà nhìn cấu tạo phong cách thuyền ông ta, hẳn là quan viên phía nam vào kinh báo cáo công tác. Họ Lý… .”

Có chút trầm tư, bỗng nhiên trong lòng vừa động, chẳng lẽ là ——

“Nói thực, người trung niên này làm ta có cảm giác thực âm trầm, nhưng mà nhìn tác phong làm việc của con gái ông ta, lại họ Lý, làm cho ta nghĩ đến một người…” Nói xong, mày Bùi Nguyên Ca chau lại, trong đôi mắt hiện lên một chút thống hận và chán ghét: “Vị Lý đại nhân này không phải là Tĩnh Châu Bố Chính Sử tham chính Lý Thụ Kiệt chứ?” cũng chính là cha nuôi của Vũ Hoàng Diệp!

“Đã không còn là Bố Chính Sử tham chính nữa rồi, mà là Hữu Bố Chính Sử !”, Vũ Hoàng Mặc hiển nhiên cũng đoán đến người này, khóe miệng hiện lên một chút mỉm cười.

“Thật sự là khéo, Lý Thụ Kiệt lại đến kinh thành vào lúc này, hơn nữa xem bộ dáng hắn mang theo gia quyến vào kinh, chẳng lẽ cũng sẽ giữ chức ở kinh thành sao?”, Bùi Nguyên Ca suy tư nói, bỗng nhiên nhìn thấy ý cười cổ quái trên mặt Vũ Hoàng Mặc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Mặc nói: “Sẽ không phải là có liên quan đến chàng chứ? Chẳng lẽ là chàng âm thầm khống chế, điều Lý Thụ Kiệt đến kinh thành?”

Vũ Hoàng Mặc rất thích cảm giác tâm linh tương thông với Nguyên Ca, cười nói nhỏ: “Nghe nói dưới gối vị Lý đại nhân này cũng không có đứa con trai nào khác, hơn nữa lúc trước khi gặp được Thất hoàng huynh, ông cho rằng trên trời ban cho chính mình một đứa con, cho nên từ nhỏ thập phần yêu thích hắn, Lý phu nhân lại xem hắn như châu như bảo, mới dưỡng thành tính tình Lý Minh Hạo. Cho nên quan hệ giữa Thất hoàng huynh và cha mẹ nuôi tốt lắm, mà vị Lý tiểu thư này cũng rất được Thất hoàng huynh yêu thích, người một nhà hoà thuận vui vẻ, ấm áp vô cùng, nói vậy Thất hoàng huynh nhìn thấy cha mẹ nuôi và muội muội, tất nhiên sẽ thập phần cao hứng. Về phần Liễu quý phi cũng sẽ cảm động và nhớ nhung trong lòng ân đức một nhà Lý Thụ Kiệt nuôi dưỡng Thất hoàng huynh, thập phần vui mừng!”

Nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu trở nên vô cùng trầm thấp biến hoá kỳ lạ, để lộ ra vài phần lạnh như băng, vài phần âm hàn.

Bùi Nguyên Ca lập tức hiểu được, chiêu này của Hoàng Mặc đúng là thực cao siêu!

Lúc trước Liễu quý phi thương nhớ đứa con mất tích, cho nên trân trọng có thêm đối với Vũ Hoàng Mặc được đưa đến Trường Xuân cung làm con nuôi, thậm chí đến mức có ‘bệnh’, tràn ngập dục vọng độc chiếm, mặc dù bên ngoài quan hệ giữa Hoàng Mặc và mẹ đẻ thực cương, Liễu quý phi vẫn phòng bị khắp nơi, sợ Vương mỹ nhân sẽ cướp đi Hoàng Mặc. Nay đứa con ruột mất tích đã tìm lại được, Liễu quý phi còn không xem hắn thành tròng mắt đối đãi hay sao? Chỉ sợ dục vọng chiếm hữu đối với Vũ Hoàng Diệp chỉ có hơn chứ không kém so với Hoàng Mặc !

Mà Lý Thụ Kiệt cũng là cha nuôi của Vũ Hoàng Diệp, nếu là giữ chức ở kinh thành … .

Lý gia nuôi nấng Vũ Hoàng Diệp mười bảy năm, tình cảm thâm hậu với Vũ Hoàng Diệp, có thể nói là uy hiếp lớn hơn Vương mỹ nhân nhiều lắm! Nếu ngày ngày lắc lư ở trước mặt Liễu quý phi, khắp nơi biểu hiện thân thiết với Vũ Hoàng Diệp như vậy, có quỷ mới tin Liễu quý phi dễ dàng tha thứ? Mà theo tình huống trước mắt, Lý Thụ Kiệt cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, hai bên tranh chấp, thật là chuyện làm người ta phấn khích!

Truyện được đăng tại đây

Lúc trước Hoàng Mặc bị kẹp giữa mẹ ruột và mẹ nuôi, đau khổ tìm kiếm cách vẹn toàn hai bên, cuối cùng vẫn bị Liễu quý phi và Vũ Hoàng Diệp liên thủ hủy diệt, còn muốn mượn chuyện này đánh Hoàng Mặc vào vực sâu vạn kiếp bất phục, hiện tại cũng đến phiên bọn họ nếm thử tư vị này!

Thật sự là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó tránh!

“Cho nên, sau này kinh thành nhất định thật sự náo nhiệt, may mắn Nguyên Ca nàng đã trở lại, nếu không đã có thiệt thòi lớn!”, Vũ Hoàng Mặc biết Nguyên Ca tất nhiên đoán được hắn tính kế, trong lời nói mềm nhẹ mang theo thật sâu hận ý. Cho tới bây giờ hắn đều là tính tình này, có thù tất báo, lúc trước Vũ Hoàng Diệp tặng cho hắn thống khổ và ngoan độc, tất nhiên hắn muốn bồi thường gấp đôi!

Bùi Nguyên Ca cầm tay hắn, nhợt nhạt cười, nói: “Được, ta sẽ mở to hai mắt mà xem vở diễn này, tuyệt đối sẽ không bỏ sót chi tiết nào!”

Mà ngoài khoang thuyền vẫn đang tiếp tục giằng co.

“Lời này của Lý đại nhân không ổn lắm!”, vẻ mặt Bùi Chư Thành lạnh lùng nói: “Chuyện gì cũng có nguyên nhân mới có kết quả, vốn là chúng ta đang yên lành lái thuyền, là thuyền các ngươi đụng vào chúng ta trước, ngay sau đó lại là các ngươi khiêu khích, nói muốn đâm đắm thuyền chúng ta, lại hùng hổ đâm lại đây, thế này mới gây ra trận phân tranh này. Lại nói, chúng ta mới là người bị hại, chẳng qua vận khí chúng ta tốt, không bị các ngươi làm đắm thuyền mà thôi. Chúng ta thấy quý thuyền đã bị ngoài ý muốn nên không tiếp tục so đo, đã là khoan hồng độ lượng, Lý đại nhân lại còn muốn chúng ta cho ngươi một lời giải thích, điều này không khỏi quá buồn cười?”

Làm sao Lý Thụ Kiệt lại không biết những chuyện này?

Nhưng một con thuyền tiêu phí quá lớn, Lý gia ông cũng không phải nhà giàu có, sao có thể tùy tùy tiện bị hủy cũng không xem là chuyện gì lớn lao?

Còn nữa, lần này ông vào kinh báo cáo công tác, thực có khả năng được giữ lại trong kinh thành, nếu vừa mới đến kinh thành đã gây ra chuyện xấu, thuyền hủy người bị thương, còn không bị người chê cười chết? Sau này làm sao còn có thể lộ mặt ở kinh thành? Còn nữa, việc này truyền ra cũng ảnh hưởng không tốt, còn không bằng cắn ngược hai người trước mắt, đổ sai lầm lên trên người bọn họ, bảo toàn thỏa đáng thanh danh chính mình.

“Chúng ta đều là người làm quan, nên có khí độ của người làm quan, con gái ta chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn còn là con nít, chẳng qua là thuận miệng nói đùa mà thôi, sao lại có thể thật sự đâm đắm thuyền hai vị chứ? Sao hai vị đại nhân lại so đo với một đứa trẻ, hung hổ dọa người như thế? Đơn giản là tiểu nữ nói đùa một câu liền đụng đắm thuyền chúng ta, lòng dạ hẹp hòi như vậy là khí độ người làm quan nên có hay sao?”, Lý Thụ Kiệt lắc đầu, trong miệng chậc chậc lấy làm tiếc nuối, có vẻ thực không cho là đúng.

“Nói đùa sao?”, Trịnh Sào cười lạnh: “Lúc ấy Lý tiểu thư chỉ huy thuyền đâm tới đây cũng không phải là vui đùa, nếu không phải chúng ta né tránh đúng lúc, thuyền của ta lại rắn chắc, chỉ sợ hiện nay thuyền hủy người chết chính là chúng ta!”

“Hai vị đại nhân, con gái ta vẫn là một đứa nhỏ, làm sao lòng dạ có thể ác độc như thế, thế nhưng muốn đâm đắm thuyền các ngươi? Chẳng qua là nói vui đùa mà thôi! Hiện nay sự thực là, thuyền chúng ta bị hủy, con gái ta rơi xuống nước, gia đinh nhà ta có người bị thương tích có người bị đông lạnh, còn chưa biết đến tột cùng như thế nào? Hai người làm ra chuyện như vậy, ngay cả nhận sai cũng không chịu, ngược lại đổ lỗi lên con gái ta mới mười sáu tuổi, nhất định gán tội danh lòng dạ ác độc cho con bé, có phải hơi quá đáng hay không?”. Mày Lý Thụ Kiệt nhíu lại, có vẻ rất tức giận: “Nếu hai vị không muốn bồi thường tổn thất con thuyền cho ta, ta cũng sẽ không so đo, chỉ cần hai vị thành tâm thành ý nhận lỗi, có chuyện gì không thể đàm phán chứ? Hai vị lại đùn đẩy trách nhiệm như vậy, hơn nữa đổ lỗi cho một tiểu cô nương, thật là làm người khinh thường!”

Nói đến nói đi, chính là cắn chặt Lý Minh Tâm không cố ý đâm thuyền Trịnh Sào, cùng với hiện thực là hiện tại thuyền Lý gia bị đắm, cứng rắn đổ lỗi cho Bùi Chư Thành và Trịnh Sào, hơn nữa lời nói thập phần xảo diệu, cố ý thoái nhượng, tỏ vẻ không so đo, càng có vẻ như lòng dạ Bùi Chư Thành và Trịnh Sào ác độc, phẩm hạnh bại hoại.

Tuy rằng Bùi Chư Thành và Trịnh Sào đương nhiên biết ngay lúc đó thế tới thuyền Lý Minh Tâm tuyệt đối hung hiểm, nhưng mà Lý Thụ Kiệt một mực chắc chắn Lý Minh Tâm không cố ý đâm đắm thuyền bọn họ, chỉ là đang nói giỡn, loại nhận định chủ quan này là khó phán đoán nhất, với lại chuyện đã trải qua rồi, hơn nữa hiện tại thật là thuyền Lý Thụ Kiệt bị phá hư. Sau khi Lý Thụ Kiệt nói như vậy, thật sự có vẻ đều là lỗi của Bùi Chư Thành và Trịnh Sào.

Lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn ác độc, bọn họ Lý gia lại biến thành thanh thanh bạch bạch người bị hại.

Thật sự là âm hiểm ti bỉ!

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com