Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 102

Chương 237 : Tranh giành hôn sự

Editor: Vy Vy 1505

Hoàng đế im lặng, đây không phải lần đầu tiên Vũ Hoàng Mặc đưa ra thỉnh cầu tứ hôn.

Từ lúc mấy tháng trước, sau khi Vũ Hoàng Mặc phụng chỉ quét sạch thế lực địa phương ở Dương Châu, từng từ chối ông ban thưởng mà đưa ra thỉnh cầu tứ hôn. Lúc ấy Hoàng đế còn kỳ quái, đã hai năm Vũ Hoàng Mặc không hề đề cập tới Bùi Nguyên Ca, sao lại có thể đột nhiên xin tứ hôn. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ đến, ngày đó Vũ Hoàng Mặc xin chỉ tứ hôn là ngày đầu tiên của tháng thứ hai mươi tám sau khi Vương mỹ nhân qua đời … .

Túc trực bên linh cữu ba năm, để tang đủ hai mươi bảy tháng.

(Mình giải thích một chút: một năm tang kỳ là chín tháng, ba năm tang kỳ là hai mươi bảy tháng, chứ không phải ba mươi sáu tháng đâu nhé)

Tuy rằng khi Vương mỹ nhân hạ táng đã là Tiệp Dư, theo quy chế, Vũ Hoàng Mặc chỉ cần để tang trăm ngày, sau đó có thể trừ hiếu (xả tang). Mà Vũ Hoàng Mặc cũng không bày ra bộ dáng tiếp tục giữ đạo hiếu, vẫn bỏ tang phục, lên triều đình nhậm chức làm việc bình thường, giống như không có gì khác trước. Mãi đến lúc hắn đưa ra đề nghị tứ hôn, Hoàng đế mới nhớ tới hai mươi bảy tháng hạn chế, hồi tưởng hành vi của Vũ Hoàng Mặc trong hai mươi bảy tháng này, lại đột nhiên phát hiện, trong hai mươi bảy tháng này, Vũ Hoàng Mặc vẫn tuân theo tất cả quy củ thủ tang như cũ, không ăn thức ăn mặn, không uống rượu, không gần nữ sắc, không tham gia yến hội, hơn nữa không còn mặc quần áo đỏ thẫm… .

Hắn chỉ một mình, yên lặng, không để bất luận kẻ nào biết hắn vì Vương mỹ nhân giữ đạo hiếu.

Mà khi hiếu kỳ vừa qua, ngày hôm sau hắn lập tức thỉnh chỉ tứ hôn cho hắn và Bùi Nguyên Ca…

Nếu tất cả hành vi của hắn đều thật sự xuất phát từ đáy lòng, không hề giả bộ, như vậy, giống như lời Bùi Nguyên Ca, tình cảm Vũ Hoàng Mặc dành cho Vương mỹ nhân xác thực rất sâu, hơn nữa thật lòng với Bùi Nguyên Ca. Nhưng mà, có lẽ là lúc trước lời Bùi Nguyên Ca nói làm ông rung động quá lớn, thế cho nên hiện tại Hoàng đế không dám tin tưởng phán đoán của chính mình như trước, cho nên lúc đó Hoàng đế thay đổi sắc mặt, phất tay áo rời đi, mà Vũ Hoàng Mặc cũng không tiếp tục kiên trì.

Tiếp theo, năm tháng sau, lần thứ hai Vũ Hoàng Mặc nhắc tới chuyện này.

Bốn tháng trước, lần thứ ba…

Mà lần này đã là lần thứ tư.

Tuy rằng Hoàng đế còn muốn đợi chút, lại xác định một chút, nhưng mà tính toán lại, Bùi Nguyên Ca đã mười sáu tuổi, không thể lại kéo dài, hôn sự của nàng cũng nên định rồi. Đôi mắt Hoàng đế cụp xuống, hồi lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: “Trẫm đã biết, một đường từ Tây Bắc biên quan về kinh con cũng vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi!”

“Đa tạ phụ hoàng!”

Vũ Hoàng Mặc xoay người rời đi ngự thư phòng, trên đường về Xuân Dương cung bước chân có chút nhẹ nhàng. Lần đầu tiên xin phụ hoàng hạ chỉ, phụ hoàng ngay lập tức biến sắc mặt, phất tay áo rời đi, mà Vũ Hoàng Mặc cũng không nổi giận; mỗi một lần lập công lao liền cầu một lần ý chỉ, tuy rằng phụ hoàng chưa bao giờ nhận lời, nhưng mỗi một lần vẻ mặt hình như đều dịu đi một chút, điều này càng làm cho Vũ Hoàng Mặc thấy được hy vọng, nếu Nguyên Ca thật sự hoàn toàn làm phụ hoàng tức giận, nếu phụ hoàng quả thật không muốn tứ hôn cho Nguyên Ca và hắn thì đã sớm mở miệng cự tuyệt, làm cho chuyện này không còn đường cứu vãn.

Nếu thái độ phụ hoàng ái muội không rõ, vậy nghĩa là hắn còn có cơ hội.

Tuy rằng không biết ba năm trước đây, đến tột cùng vì sao Nguyên Ca làm phụ hoàng tức giận, thế cho nên ngay cả Bùi thượng thư cũng bị giận chó đánh mèo, nhưng tuyệt đối có liên quan với hắn. Nguyên Ca đối với hắn tình thâm ý trọng, cho dù như thế nào hắn cũng không muốn nàng lại chịu ủy khuất. Cho nên, chẳng sợ hy vọng xa vời, hắn vẫn muốn đi con đường này, xin phụ hoàng tứ hôn, để cho Nguyên Ca đường đường chính chính phong cảnh thật lớn gả cho hắn.

Quả nhiên, lần này hắn thỉnh chỉ lần nữa, phụ hoàng chẳng những không có vẻ mặt giận dữ, ngược lại còn nói “Trẫm đã biết” …

Nếu đã nói như vậy hẳn chính là điềm báo nhận lời!

Ba năm, tính đúng thời gian thì hiện tại cũng nên là lúc Bùi thượng thư về kinh báo cáo công tác, nếu hắn không đoán sai, phụ hoàng hẳn là trong khoảng thời gian này sẽ kết luận … Nghĩ đến Nguyên Ca đã lâu không gặp, khuôn mặt như băng sương của Vũ Hoàng Mặc ba năm nay rốt cuộc toát ra một tia dịu dàng, tim bỗng nhiên rung động, đã ba năm rồi, không biết Nguyên Ca như thế nào?

Trong ba năm này, hắn cũng từng lặng lẽ đi qua Quan Châu nhưng cũng không thể gặp Nguyên Ca, hồng nhạn truyền thư cho tới bây giờ cũng không được Nguyên Ca hồi âm. Có đôi khi hắn cũng sẽ dao động, sẽ bàng hoàng, không biết vì sao Nguyên Ca không chịu gặp lại hắn, không chịu viết cho hắn dù chỉ một chữ, cảm xúc lo lắng thế này càng làm hắn cảm thấy dày vò hơn so với khốn cảnh.

Tuy rằng hắn có thể thông qua mạng lưới tình báo biết tình hình gần đây của Nguyên Ca, nhưng mà… tin tức hắn biết từ những dòng chữ đen lạnh như băng trên mật thư căn bản làm sao so được với chính miệng Nguyên Ca nói cho hắn hay tự tay viết thư cho hắn… Hắn từng đoán, có lẽ Nguyên Ca làm như vậy có liên quan với chuyện lúc trước nàng làm phụ hoàng tức giận, có lẽ nàng từng đáp ứng điều kiện gì của phụ hoàng, cho nên lúc trước xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy cung, phụ hoàng rõ ràng ngờ vực vô căn cứ chán ghét hắn như vậy, nhưng ba năm này lại giống như không hề làm khó dễ hay có đãi ngộ khác biệt … Có lẽ, Nguyên Ca nghĩ rằng nàng làm phụ hoàng tức giận, lo lắng sẽ liên lụy hắn cho nên mới không gặp hắn…

Nhưng cho dù như thế nào, hắn tin tưởng Nguyên Ca tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ!

Niềm tin này cùng với những lời ngày ấy Nguyên Ca nói giữa Lãnh Thúy cung trắng toát trở thành chống đỡ và an ủi lớn nhất của hắn trong ba năm này.

Mà lần này, Bùi thượng thư về kinh báo cáo công tác hẳn là đưa Nguyên Ca đi cùng.

Rốt cuộc… có thể gặp lại Nguyên Ca!

Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Hoàng Mặc dâng lên rung động trước nay chưa từng có, Nguyên Ca! Nguyên Ca!

Nhưng mà, ngay sau khi ánh mắt xẹt qua một bóng dáng xa xa, cảm xúc trên mặt Vũ Hoàng Mặc lập tức biến mất không còn, trở nên đạm mạc mà xa cách, cũng không né tránh, ngược lại tiến lên, nhợt nhạt cười: “Thất hoàng huynh, đã lâu không gặp! Lần này ta từ Tây Bắc biên quan trở về mang theo một ít đặc sản, chờ một chút sẽ phái người mang qua cung điện của Thất hoàng huynh. Chỉ là không biết Thất hoàng huynh yêu thích cái gì, cũng không biết lễ vật có hợp tâm ý của ngươi hay không!”

Nghe vậy, trên mặt Vũ Hoàng Diệp nhất thời hiện lên vẻ mặt giận dữ.

Lần trước, Vũ Hoàng Mặc từ Dương Châu trở về, lễ vật đưa đến Đức Chiêu cung lại là một mô hình phòng ốc điêu khắc bằng gỗ, cái khác không nói, vấn đề là chiếc giường trong phòng kia, Vũ Hoàng Diệp nhìn thế nào cũng thấy giống chiếc giường trong Tĩnh Xu Trai. Nghĩ đến lúc trước chính là trên chiếc giường này hắn và Bùi Nguyên Vũ điên loan đảo phượng, thế nên bị Bùi Chư Thành uy hiếp, lỡ mất ba năm cơ hội, trong lòng Vũ Hoàng Diệp tức giận đến mức nôn đến chết; hơn nữa, nếu Vũ Hoàng Mặc có thể làm cho người ta điêu khắc ra bộ dáng chiếc giường này, hiển nhiên là hắn từng vào khuê phòng Bùi Nguyên Ca, thập phần quen thuộc với đồ dùng trong phòng nàng; còn nữa, hắn cũng biết chuyện lúc trước sau khi hắn rời đi, Bùi Nguyên Ca thiêu hủy nhà giữa Tĩnh Xu Trai, ngay cả chiếc giường kia cũng đốt thành tro tàn …

Ba chuyện xảy ra cùng một lúc, tim bị chọc ba đao, Vũ Hoàng Diệp gần như hộc máu.

Cố tình trước mặt phụ hoàng và mẫu phi, cái gì hắn cũng không thể nói, còn phải bày ra khuôn mặt tươi cười hàm hồ đáp ứng, bên trong lại nghẹn đến mức nội thương.

Lễ vật lần này cũng tuyệt đối sẽ không là thứ tốt gì, tất nhiên lại là muốn tới kích thích hắn! Vũ Hoàng Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Mặc, cười lạnh nói: “Vũ Hoàng Mặc, đừng quá đắc ý! Kỳ hạn ba năm sắp hết, ta cũng có thể xin phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn, đến cuối cùng hoa lạc vào nhà ai còn chưa biết (chưa biết ai giành được thắng lợi, giống như câu ‘hươu chết về tay ai còn chưa biết’). Hơn nữa,… ” nói tới đây, trong đôi mắt hắn xẹt qua một chút mỉa mai: “Theo vi huynh biết, Cửu hoàng đệ từng ba lần đến Quan Châu, kết quả ba lần cũng không thể nhìn thấy Bùi Nguyên Ca, thoạt nhìn, địa vị của ngươi ở trong lòng Bùi Nguyên Ca cũng không quan trọng gì mấy! Cách ba năm không gặp, ngươi tưởng rằng Bùi Nguyên Ca còn si mê ngươi giống như ba năm trước đây sao?”

“Lời Thất hoàng huynh nói nhưng thật ra đúng lý hợp tình, chẳng lẽ đã quên một đường đạo phỉ từ kinh thành đến Đức Châu sao?”, Vũ Hoàng Mặc cười yếu ớt nói: “Lại nói, quan viên địa phương ven đường này cũng quá sơ sót, lại làm cho tâm phúc của Thất hoàng huynh nửa đường bị giết, Thất hoàng huynh hẳn là truy cứu tới cùng mới phải, không thể dễ dàng buông tha đám quan viên ngồi không ăn bám này!”

Phương diện này có một tầng thâm ý khác.

Tuy rằng Vũ Hoàng Diệp đáp ứng Bùi Chư Thành, trong vòng ba năm sẽ không xin Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn, nhưng mà cũng từng phái người đến Quan Châu, thậm chí từng tự mình đi qua, đáng tiếc, ven đường “đạo phỉ” túa ra, mỗi lần hắn phái người đi sẽ gặp đủ loại ngoài ý muốn, thậm chí có lần hắn tự mình tiến đến, cũng bị “đạo phỉ” gây thương tích, không thể không nửa đường đi vòng trở về, dẫn tới Liễu quý phi và Hoàng đế giận dữ, trừng trị nghiêm quan viên trực thuộc.

Nhưng trong lòng Vũ Hoàng Diệp biết rõ ràng, đạo phỉ cái gì chứ, căn bản chính là Vũ Hoàng Mặc gian lận, cản lại hắn đi gặp Bùi Nguyên Ca.

“Không cần, nghe nói lần này kiểm tra đánh giá Bùi đại nhân được nhận xét tốt, Quan Châu Thứ Sử cũng cực kỳ tôn sùng Bùi đại nhân, lần này Bùi đại nhân vào kinh báo cáo công tác, hơn phân nửa là được giữ lại kinh thành, đến lúc đó tất nhiên sẽ có cơ hội. Tổng không đến mức giữa ban ngày, ngay cả kinh thành cũng có đạo phỉ ra vào chứ?” Vũ Hoàng Diệp không cam lòng yếu thế, phản thứ nói.

Đúng lúc này, vừa vặn có thái giám lại đây truyền chỉ: “Thì ra hai vị điện hạ đều ở đây, quý phi nương nương đang tìm hai vị, xin theo nô tài đến đó đi!”

Lúc này Liễu quý phi tìm bọn họ?

Trong lòng Vũ Hoàng Mặc hiểu rõ, hắn đã qua tuổi mười chín, Vũ Hoàng Diệp đã hai mươi, lại đều chưa cưới vợ, chuyện này vẫn luôn treo trong lòng Liễu quý phi, dù sao ngay cả lục hoàng huynh ốm yếu một năm trước cũng đã phụng ý chỉ phụ hoàng cưới đích nữ Đỗ Nhược Lan con gái Lễ bộ thượng thư Đỗ Tiệm Vi làm chính phi, mà bọn họ đến bây giờ cũng chậm chạp chưa lập chính phi, lần này tìm bọn họ tám phần cũng là vì chuyện này.

Trước đó Vũ Hoàng Diệp có ba năm hạn chế nên không mở miệng, nhưng lần này hắn sẽ không khách khí.

Trong lòng Vũ Hoàng Mặc vừa động. Bất luận hắn hỏi thăm như thế nào cũng không thể hỏi được ba năm trước đây, đến tột cùng vì sao Nguyên Ca làm phụ hoàng tức giận như vậy. Mà sau đó phụ hoàng vốn ghét cay ghét đắng hắn lại có chút đổi mới, không lẽ là có liên quan tới điều kiện mà trước đó phụ hoàng nhận lời Nguyên Ca? Tuy rằng mấy năm nay chỉ cần có người nhắc tới Nguyên Ca và Bùi đại nhân, sắc mặt phụ hoàng sẽ rất khó xem, giống như thập phần không muốn nghe thấy bọn họ, nhưng hắn liên tiếp thỉnh chỉ tứ hôn, phụ hoàng lại không quả quyết cự tuyệt, thái độ ái muội… . Những chi tiết nhìn như không có gì, lại để lộ ra một chút kỳ quái.

Có lẽ, phụ hoàng cũng không ghét cay ghét đắng Nguyên Ca giống như ông biểu hiện ra ngoài như vậy?

Vừa vặn có thể thừa cơ hội này thử xem.

Sau khi rời đi ngự thư phòng, Hoàng đế lập tức đi tới Trường Xuân cung của Liễu quý phi, Liễu quý phi tất nhiên vui sướng, hầu hạ cẩn thận, sau khi hàn huyên, Liễu quý phi dò xét sắc mặt Hoàng đế, bỗng nhiên cười nói: “Hoàng thượng, thiếp thân có chuyện muốn xin Hoàng thượng làm chủ.”

“Chuyện gì?” Hoàng đế thổi mạnh lá trà nổi trên mặt, đạm cười nói.

Vẻ mặt Liễu quý phi dịu dàng uyển chuyển: “Vài ngày trước Lục hoàng tử phi truyền ra tin vui, nếu Đức phi tỷ tỷ trên trời có linh chắc cũng sẽ vui mừng. Nhưng mà, hai hài tử của thiếp thân đến bây giờ còn chưa cưới vợ, nghĩ như vậy thiếp thân nhịn không được ghen tị Đức phi tỷ tỷ. Hoàng thượng, cũng đến lúc nên tứ hôn cho Diệp nhi và Mặc nhi rồi có phải không? Trong lòng nô tì đã sớm nôn nóng như lửa đốt!”

Nhìn Liễu quý phi cười ngâm ngâm, đầy mặt từ ái, Hoàng đế chỉ cười không nói.

Đứa nhỏ Vũ Hoàng Mặc này, từ rất sớm lúc trước ông đã cảm thấy có chút nhìn không thấu, hơn nữa trong ba năm này, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, nghe xong lời Nguyên Ca nói, Hoàng đế lại phát hiện, trong hoàng cung còn có một người nữa ông cũng nhìn không thấu, chính là Liễu quý phi trước mắt. Lời Nguyên Ca nói ngày đó xác thực nói có sách mách có chứng, làm cho ông nhịn không được tin tưởng, mà trong ba năm này, tin tưởng Vũ Hoàng Mặc càng thêm sâu, nhưng mà sở dĩ ông không thể định luận, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Liễu quý phi trước mắt.

Nếu Vũ Hoàng Mặc là vô tội, như vậy người sát hại Vương mỹ nhân giá họa cho Vũ Hoàng Mặc hơn phân nửa chính là Liễu quý phi.

Nhưng ba năm này, biểu hiện của Liễu quý phi cũng đồng dạng không thể chỉ trích. Khi xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy cung, Liễu quý phi không hề suy nghĩ mà lập tức cầu tình với ông, phát hiện sau khi Vũ Hoàng Mặc xả tang, Hoàng đế đối đãi hắn vẫn như xưa, giống như cũng không có gì khác thường, chính là bộ dáng thực cao hứng vì Vũ Hoàng Mặc; mà ba năm này, Liễu quý phi có lẽ thiên vị Vũ Hoàng Diệp một ít, nhưng mà chưa từng bởi vậy vắng vẻ Vũ Hoàng Mặc, biểu hiện ra ngoài đúng là bộ dáng một người mẹ hiền từ đối đãi với con ruột thất lạc đã lâu và con nuôi do chính tay nuôi lớn … .

Hai người biểu hiện đều hoàn mỹ không tỳ vết, giống như đều bị oan uổng, cho nên Hoàng đế càng thêm lưỡng lự.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu nói như vậy, trong lòng nàng đã có người được chọn thích hợp sao?”, Hoàng đế cười yếu ớt hỏi, trong đôi mắt lại hiện lên một tia sắc bén.

Liễu quý phi trầm ngâm trong chốc lát, mới nói: “Hoàng thượng, tuy rằng hôn nhân đại sự nên nghe theo lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, nhưng mà chung quy là bọn nhỏ cùng nhau qua cả đời, dù sao bọn họ cũng phải tự nguyện mới được. Hơn nữa, cá tính Diệp nhi và Mặc nhi đều cổ quái như vậy, thiếp thân nhìn vừa lòng, bọn họ chưa chắc vừa ý, vậy chẳng phải là ngược lại thành vợ chồng bất hoà? Còn không bằng hỏi một chút tâm tư bọn nhỏ, xem bọn hắn có ý trung nhân hay không?”

“Nào có quy củ như vậy chứ? Nàng cũng quá nuông chìu bọn họ rồi!” trong giọng nói Hoàng đế mang ý trách cứ.

Liễu quý phi lại cười nói: “Cho dù quy củ cũng không thể không thuận theo lòng người, huống chi là chung thân đại sự cả đời chứ? Cho dù không hợp quy củ, thiếp thân cũng muốn lo lắng vì Diệp nhi và Mặc nhi nhiều thêm vài phần mới được, Hoàng thượng ngài xem như thương Diệp nhi và Mặc nhi một chút đi!”, nói cười yến yến, đúng là bộ dáng một người mẹ thập phần yêu thương bọn nhỏ.

Quả nhiên vẫn là biểu hiện chu toàn như thế!

Hoàng đế cười nhẹ, lúc trước chuyện thích khách ở thu săn, Liễu quý phi lưu Bùi Nguyên Ca ở lại, mà đêm đó Vũ Hoàng Mặc cũng trọng thương ở trong lều, hơn phân nửa là biết chuyện tình cảm giữa Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca; mà sau khi vừa nhận lại Vũ Hoàng Diệp, đối với phụ hoàng là ông đây, Vũ Hoàng Diệp còn từng đề cập muốn cầu cưới Bùi Nguyên Ca, huống chi là đối với mẹ ruột Liễu quý phi yêu thương hắn tận xương, không có khả năng hắn không nói.

Nếu nàng biết rõ tình cảm của Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca, lại còn khuyến khích ông tứ hôn cho Vũ Hoàng Diệp và Bùi Nguyên Ca, rõ ràng chính là thiên vị Vũ Hoàng Diệp.

Nhưng mặc dù là lúc xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy cung, Liễu quý phi cũng không từng giúp Vũ Hoàng Diệp cầu cưới Bùi Nguyên Ca, hiện tại lại đổ tất cả lên người Vũ Hoàng Diệp và Vũ Hoàng Mặc, nửa điểm không phát biểu ý kiến, có vẻ thập phần công chính (công bằng + chính trực), nửa điểm cũng không thể chỉ trích.

Khoan đã!

Trong lòng Hoàng đế bỗng nhiên cảnh giác.

Tuy rằng trong ba năm này, Vũ Hoàng Mặc và Liễu quý phi giống như thập phần hòa thuận, mẹ con tình thâm, nhưng chuyện quan trọng như tứ hôn hắn không đi cầu Liễu quý phi nói tốt, mà lại đến cầu phụ hoàng là ông, có nghĩa là trong lòng hắn có khúc mắc với Liễu quý phi, không hề tin tưởng Liễu quý phi. Dù sao, chuyện ở Lãnh Thúy cung không phải Vũ Hoàng Mặc thì chính là Liễu quý phi, vậy rất dễ dàng nghĩ đến, trong lòng Vũ Hoàng Mặc hoài nghi Liễu quý phi, không thể tin cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng mà Liễu quý phi… .

Chẳng lẽ cho tới bây giờ Liễu quý phi cũng chưa từng hoài nghi là Vũ Hoàng Mặc giết mẹ sao?

Cho dù nàng chưa từng hoài nghi Vũ Hoàng Mặc giết mẹ, nhưng đêm đó Vũ Hoàng Mặc đột nhiên thể hiện ra tình thâm với Vương mỹ nhân như vậy, khác xa với biểu hiện của hắn trong quá khứ, chẳng lẽ trong lòng Liễu quý phi không có khúc mắc sao? Đứa nhỏ mà mình yêu thương đã lâu nhưng thì ra trong lòng hắn còn nhớ mẹ đẻ, hơn nữa diễn trò trước mặt nàng nhiều năm, chẳng lẽ Liễu quý phi một chút cũng không để ý, còn có thể từ ái công bằng với Vũ Hoàng Mặc như vậy sao?

Hoàng đế nghĩ, trên mặt lại không lộ chút nào, cười nói: “Nàng đã nói đến mức như vậy, gọi bọn họ tới hỏi một chút đi!”

Không lâu lắm, Vũ Hoàng Diệp và Vũ Hoàng Mặc đều đến.

Sau khi nghe Liễu quý phi nói xong ân điển của Hoàng đế, Vũ Hoàng Diệp e sợ Vũ Hoàng Mặc mở miệng trước, giành nói ngay: “Nếu phụ hoàng và mẫu phi yêu thương nhi thần như vậy, nhi thần cũng nói thật. Kỳ thật chuyện này phụ hoàng đã biết đến, nhi thần thích Bùi Nguyên Ca con gái Bùi Chư Thành, ba năm trước đây đã từng xin phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn. Nay nhi thần nhắc lại chuyện xưa, còn thỉnh phụ hoàng thành toàn.”

Hoàng đế nao nao, ba năm trước đây Vũ Hoàng Diệp xác thực từng xin ông hạ chỉ tứ hôn, nhưng sau đó lại không hề đề cập tới, vì sao hôm nay lại… .

Sau khi giành nói xong, Vũ Hoàng Diệp mới nói với Vũ Hoàng Mặc: “Cửu hoàng đệ, ngươi thì sao?”

Vũ Hoàng Mặc im lặng không nói, dù sao hắn đã sớm thỉnh chỉ.

Vũ Hoàng Diệp đang định nói chuyện, lại nghe Hoàng đế cười yếu ớt một tiếng, giống như có chút bất đắc dĩ nói: “Thật là kỳ quái, vì sao hai huynh đệ các ngươi lại cầu cưới cùng một người? Vừa rồi ở ngự thư phòng, Hoàng Mặc cũng xin trẫm hạ chỉ, muốn cưới Bùi Nguyên Ca con gái Bùi Chư Thành làm chính phi. Quý phi, nàng nói chuyện này phải giải quyết như thế nào mới tốt?”, nháy cũng không nháy mắt nhìn Liễu quý phi, không bỏ sót tí gì.

Liễu quý phi nhìn Vũ Hoàng Diệp, lại nhìn Vũ Hoàng Mặc, vẻ mặt khó xử: “Hoàng thượng, thiếp thân cũng không biết giải quyết như thế nào cho phải.”

“Thật sự là thanh quan khó xử việc nhà, trẫm cũng không biết phải quyết định như thế này!” Thấy Liễu quý phi không phát biểu ý kiến, Hoàng đế cười nhẹ, đứng dậy nói: “Thôi, chuyện này tạm thời gác lại, đợi cho Bùi Chư Thành và con gái hắn hồi kinh rồi nói sau!” nói xong liền đứng dậy rời khỏi.

Đợi cho ông vừa đi, Vũ Hoàng Mặc nhân tiện nói: “Mẫu phi, con một đường về kinh có chút mệt mỏi, xin cáo lui trước!”

“Một khi đã như vậy, nghỉ ngơi thật tốt đi!”, Liễu quý phi từ ái nói.

Vũ Hoàng Diệp thật không ngờ Vũ Hoàng Mặc xuống tay nhanh như vậy, thế nhưng đã thỉnh chỉ trước, đợi cho hắn rời đi, lập tức đến bên người Liễu quý phi, năn nỉ nói: “Mẫu phi, chuyện này ngài nhất định phải thành toàn con, con thật sự thực thích Bùi Nguyên Ca. Mẫu phi, ngài phải giúp con nói tốt với phụ hoàng. Vũ Hoàng Mặc hắn chính là cố ý muốn đoạt với con, cố ý đối nghịch với con!”

Nhìn đứa con trước mắt, làm sao Liễu quý phi không muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của hắn?

Truyện được đăng tại đây

Vốn tưởng rằng xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy cung, Hoàng đế hẳn là chán ghét Vũ Hoàng Mặc, mà Hoàng đế lại thực thích Bùi Nguyên Ca, hai bên cân nhắc, cho dù nàng không mở miệng, chỉ cần Diệp nhi cầu Hoàng đế cũng sẽ đáp ứng. Không nghĩ tới, Bùi Nguyên Ca lại xúc động như vậy, vì cầu tình cho Vũ Hoàng Mặc mà làm Hoàng đế tức giận phải rời xa kinh thành, mà đợi cho Vũ Hoàng Mặc qua đại tang, Hoàng đế thế nhưng vẫn trọng dụng Vũ Hoàng Mặc như trước kia, tất cả mọi chuyện đều ra ngoài suy đoán của Liễu quý phi. Biết quá khứ của Hoàng đế, đương nhiên nàng cũng lo lắng Hoàng đế sẽ nhận thấy được chuyện ở Lãnh Thúy cung là nàng gây nên, sinh ra chán ghét nàng, cho nên mặc dù trong lòng không tình nguyện, nàng vẫn phải từ ái có thêm đối với Vũ Hoàng Mặc, tránh cho bị Hoàng đế nhìn ra sơ hở.

Chuyện trước mắt làm sao nàng có thể chỉ cầu tình vì Vũ Hoàng Diệp? Vậy chẳng phải là vô duyên vô cớ trêu chọc Hoàng đế nghi ngờ sao?

Nàng nghĩ thiết kế một cái bẫy không có sơ hở cho Vũ Hoàng Mặc, nhưng không biết làm sao ra sai lầm, thế nhưng cuối cùng biến thành chính mình bị trói chân trói tay! Trong lòng Liễu quý phi một trận chua xót.

Mà sau khi ra khỏi Trường Xuân cung, tâm tình Vũ Hoàng Mặc càng thêm thoải mái so với lúc nãy.

Phản ứng vừa rồi của Hoàng đế càng xác minh suy đoán của hắn —— việc Nguyên Ca làm phụ hoàng tức giận chỉ sợ có nội tình khác.

Theo đạo lý mà nói, từ trước trong hoàng thất, hai vị hoàng tử cùng tranh đoạt một nữ tử chính là tối kỵ. Nếu Nguyên Ca thật sự làm phụ hoàng tức giận thế nên phụ hoàng thậm chí giận chó đánh mèo Bùi đại nhân, biếm ông đến Quan Châu làm Bố Chính Sử, khi gặp được chuyện như vậy, phụ hoàng hẳn là giận dữ mới đúng! Nhưng hiện tại, phụ hoàng không vì nguyên nhân này mà tức giận Nguyên Ca, trong giọng nói thậm chí mơ hồ để lộ ra ông sẽ nghe ý kiến Bùi thượng thư trong việc hôn sự của Nguyên Ca…

Thái độ này của phụ hoàng rõ ràng chính là còn thực xem trọng Nguyên Ca.

Tuy rằng không biết đến tột cùng ba năm trước đây có nội tình gì nhưng phụ hoàng vẫn coi trọng Nguyên Ca, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, dù sao như vậy thì cơ hội phụ hoàng thành toàn hắn và Nguyên Ca lại lớn hơn một chút, hơn nữa cứ như vậy hắn cũng có thể động tay chân…

“Hàn Lân, giúp ta đi tìm Mục công công, ta có việc muốn phân phó hắn!”

Đêm nay, Hoàng đế rời khỏi ngự thư phòng, đi dạo trên đường trước Ngọc Long cung, đang chậm rãi đi tới, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến khe khẽ tiếng nói nhỏ: “Hồng Thanh tỷ tỷ, hôm nay muội đi qua Đức Chiêu cung, tỷ đoán muội nhìn thấy cái gì? Vốn muội còn tưởng rằng Thất điện hạ không có thị thiếp, ai biết lại nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như hoa, bộ dạng thật sự rất đẹp mắt, ăn mặc không giống cung nữ tầm thường, cung nhân Đức Chiêu cung đối với nàng cũng không giống bình thường, khẳng định không phải cung nữ tầm thường đâu!”

Nghe người ta nhắc tới Vũ Hoàng Diệp, Hoàng đế nghỉ chân, vẫy tay chế trụ Trương Đức Hải muốn quát lớn.

“Vậy thì thế nào? Trong cung Hoàng tử có thị thiếp là chuyện bình thường thôi mà.”

“Nhưng mà trong cung Cửu điện hạ không có!”. Cung nữ trước đó không phục nói, lập tức giọng nói lại có chút nghi hoặc: “Nhưng mà, muội cảm thấy vị thị thiếp kia có chút quen mặt, giống như gặp qua ở nơi nào rồi, chỉ là đột nhiên nghĩ không ra. A, muội nhớ ra rồi, bộ dáng vị thị thiếp kia có chút giống Bùi đại tiểu thư ba năm trước đây từng tiến cung hầu hạ Thái hậu!”

“Muội nói như vậy nhưng thật ra tỷ nhớ đến một chuyện. Muội cũng từng nghe nói đi? Thu săn ba năm trước đây, lúc ấy Thất điện hạ còn chưa công bố thân phận từng đi tìm Bùi đại tiểu thư nói chuyện, kết quả bị Bùi đại tiểu thư khinh thường mắng một trận, hình như lúc ấy nháo rất lớn, rất nhiều người nhìn thấy. Chẳng lẽ Thất điện hạ thích Bùi phủ đại tiểu thư, nhưng mà Bùi đại tiểu thư hương tiêu ngọc vẫn (qua đời) nên tìm người có dung mạo tương tự làm thế thân sao?”

Bùi Nguyên Vũ?

Nghe các nàng nói như vậy, Hoàng đế nhất thời cũng nhớ đến chuyện trên thu săn, mày nhíu lại.

“Nhưng mà, muội nghe các tỷ tỷ bên Trường Xuân cung nói, hôm nay Thất điện hạ xin Hoàng thượng hạ chỉ, muốn cầu cưới tứ tiểu thư con gái Bùi đại nhân làm vợ đấy! Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì Bùi tứ tiểu thư và Bùi đại tiểu thư là tỷ muội, cho nên Thất điện hạ yêu ai yêu cả đường đi sao?”

“Ai biết được?”, cung nữ Hồng Thanh hạ giọng nói: “Tỷ kể cho muội nghe một chuyện, nhưng muội đừng nói cho người khác. Tỷ nghe nói, ba năm trước đây có một buổi tối Thất điện hạ không ở Đức Chiêu cung, không biết đi đâu. Kết quả ngày hôm sau, Tĩnh Xu Trai của Bùi tứ tiểu thư cháy, ngay sau đó lại nghe được tin Bùi đại tiểu thư bệnh nặng qua đời, sau đó Bùi tứ tiểu thư làm Hoàng thượng tức giận. Nếu nói trong mấy chuyện xảy ra liên tiếp này không có ẩn tình, đánh chết ta cũng không tin!”

“Hồng Thanh tỷ tỷ ngươi làm sao biết việc này?”

“Khi đó có một cung nữ hầu hạ ở Đức Chiêu cung là đồng hương của ta. Nghe nói đêm đó Thất điện hạ đến khuya mới trở về, nổi giận đùng đùng, vẻ mặt thập phần khó coi đấy.. .”

Hai cung nữ vẫn đang cúi đầu nói bát quái (nhiều chuyện), nhưng Hoàng đế cũng không muốn nghe nữa, xoay người rời đi, trên mặt mang theo một chút tức giận.

Tuy rằng cung nữ này phỏng đoán có chút vớ vẩn, nhưng có một số việc Hoàng đế thật là biết đến, trên thu săn Vũ Hoàng Diệp từng nói chuyện với Bùi Nguyên Vũ. Đêm đó Tĩnh Xu Trai cháy, nếu Vũ Hoàng Diệp xác thực từng rời cung, ngay sau đó Bùi Nguyên Vũ bệnh qua đời, rốt cuộc có liên hệ gì giữa ba chuyện này? Nếu trong cung Vũ Hoàng Diệp xác thực có một thị thiếp có dung mạo tương tự Bùi Nguyên Vũ, chẳng lẽ người Vũ Hoàng Diệp chân chính vừa ý kỳ thật là Bùi Nguyên Vũ?

Vậy vì sao hắn yêu cầu cưới Bùi Nguyên Ca?

Còn có ba năm trước đây, rõ ràng Vũ Hoàng Diệp từng cầu cưới Bùi Nguyên Ca, vì sao sau khi Bùi Nguyên Vũ qua đời lại không đề cập tới việc này, mãi đến hôm nay mới nhắc lại chuyện cầu cưới Bùi Nguyên Ca?

Nghe được Hoàng đế lặng lẽ phái người đến Đức Chiêu cung kiểm chứng việc thị thiếp, khóe miệng Vũ Hoàng Mặc lộ ra một tia mỉm cười.

Lúc trước, Bùi đại nhân đúng là từng đáp ứng Vũ Hoàng Diệp, ông sẽ không nói ra chuyện giữa Vũ Hoàng Diệp và Bùi Nguyên Vũ, đổi lại chính là trong vòng ba năm Vũ Hoàng Diệp không thể xin Hoàng đế hạ chỉ… . Nhưng mà, người đáp ứng điều kiện này là Bùi đại nhân, không liên quan gì với Vũ Hoàng Mặc hắn! Lúc trước hắn tính kế Vũ Hoàng Diệp và Bùi Nguyên Vũ cũng không chỉ vì muốn Vũ Hoàng Diệp đáp ứng trong ba năm không cầu cưới Nguyên Ca, tác dụng thực sự của chuyện này chính là vào lúc này, chỉ cần Vũ Hoàng Diệp cầu cưới, hắn lập tức lặng lẽ để lộ chuyện này cho

Đang tải nội dung ảnh