Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 100

Chương 235: Trục xuất khỏi gia môn

Editor: Vy Vy 1505

Đối với phản ứng của Vũ Hoàng Diệp, Bùi Nguyên Vũ sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này kinh hô một tiếng, lấy đệm chăn che lại thân thể, bi thương nói: “Cha, con… con thật sự không biết xảy ra chuyện gì, con chỉ là đến tìm tứ muội muội, kết quả đột nhiên cảm thấy thần trí hôn mê, đợi cho tỉnh táo lại thì… Cha!”, nàng khóc thập phần ủy khuất bi thảm thống thiết, giống như thập phần vô tội.

Với sự kiêu ngạo tự phụ của Vũ Hoàng Diệp, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người tính kế chính mình, nàng phải làm cho Vũ Hoàng Diệp nghĩ rằng đây đều là trời xui đất khiến.

Dù sao, sau này nàng chỉ có thể dựa vào Vũ Hoàng Diệp, không thể đắc tội hắn.

Vũ Hoàng Diệp lại là vừa sợ vừa giận, nghĩ người trong lòng hẳn là Bùi Nguyên Ca, ai ngờ đập vào mắt lại là Bùi Nguyên Vũ… Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao Bùi Nguyên Vũ lại ở trong phòng ngủ của Bùi Nguyên Ca? Vì sao Bùi Chư Thành sẽ đến vào lúc này, vừa vặn bắt gặp một màn giữa hắn và Bùi Nguyên Vũ… Trong chuyện này rốt cuộc chỗ nào ra sai lầm?

Ánh mắt Vũ Hoàng Diệp nghi hoặc nhìn về bóng hình xinh đẹp bên cạnh Bùi Chư Thành: “Bùi Nguyên Ca, đây là có chuyện gì?”

“Vũ Hoàng Diệp, ta còn muốn hỏi ngươi, đây là có chuyện gì?”. Bùi Nguyên Ca giống như bị chuyện trước mắt làm cho sợ ngây người, mãi đến lúc này mới phản ứng lại, trợn mắt nhìn Vũ Hoàng Diệp, lập tức nhận thấy được như vậy không ổn, quay đầu trốn sau lưng Bùi Chư Thành, bi phẫn muốn chết nói: “Ngươi làm hôn mê hộ vệ Bùi phủ chúng ta, xâm nhập vào phòng ta, cùng đại tỷ tỷ ta … Vũ Hoàng Diệp, ngươi…ngươi khinh người quá đáng!”

“Ca nhi đi ra ngoài, nơi này không phải chỗ con nên ở lại!”

Bùi Chư Thành kêu nữ nhi đi ra ngoài trước, lập tức khóa cửa phòng, cũng không để ý tới Vũ Hoàng Diệp và Bùi Nguyên Vũ vẫn chật vật đến cực điểm nằm trên giường, đi thẳng đến chỗ lò châm mê tình hương, nhìn vật dơ bẩn này, trong lòng giận dữ, hất tay đẩy lư hương bằng đồng ngã xuống đất, hương tro văng đầy đất, một hồi lâu mới ngồi xuống, sắc mặt xanh mét nhìn đôi nam nữ trước mắt.

Người như vậy, Ca nhi tuyệt đối không thể gả cho hắn!

“Thất điện hạ làm hôn mê hộ vệ Bùi phủ ta, tự ý xâm nhập Bùi phủ, bây giờ còn… . Thất điện hạ thật sự là thủ đoạn cao minh!”

Nghe được lời Bùi Nguyên Ca nói, lại nhìn mặt Bùi Chư Thành xanh mét trước mắt, Vũ Hoàng Diệp mơ hồ hiểu được, chính mình là bị tính kế! Bị Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca hợp tác tính kế! Ở Lãnh Thúy cung, Vũ Hoàng Mặc làm ra vẻ chọc giận hắn, cố ý biểu hiện ra bộ dáng nắm chắc với Bùi Nguyên Ca, chọc cho hắn chú ý, đoán được hắn sẽ phái người nhìn chằm chằm hành động của Vũ Hoàng Mặc và ám vệ, cố ý để lộ ra bộ dáng ván đã đóng thuyền cùng với Bùi Nguyên Ca, dụ dỗ chính mình mắc câu, sau đó lại an bài Bùi Nguyên Vũ ở trong phòng Bùi Nguyên Ca, bị trúng mê tình hương, sau đó chờ Bùi Chư Thành tới bắt gian!

Vốn ý tưởng của hắn không sai, với tình cảnh hiện tại của Vũ Hoàng Mặc, căn bản không làm gì được hắn, cũng không ngăn trở được hắn cưới Bùi Nguyên Ca.

Nhưng mà hiện tại, hắn lại tự tay đưa nhược điểm đến trước mặt Bùi Nguyên Ca và Bùi Chư Thành!

Khá lắm Vũ Hoàng Mặc!

Rõ ràng Vũ Hoàng Mặc đã lâm vào đường cùng, rõ ràng hắn đã là mây trên trời, mà Vũ Hoàng Mặc chỉ là bùn nhão dưới nước, căn bản không thể so sánh.

Chỉ có Vũ Hoàng Mặc mới có thể chọc giận hắn, có thể khiến cho hắn cảnh giác, chỉ có Bùi Nguyên Ca mới có thể dụ hoặc hắn ra tay, mà Vũ Hoàng Mặc chính là lợi dụng điểm ấy, trong lúc đường cùng vẫn có thể hung hăng âm thầm cắn hắn một phen! Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng Diệp cảm thấy trong lòng dâng lên lửa giận hừng hực, gần như xé rách lồng ngực thoát ra, hoàn toàn không thể chấp nhận loại kết quả này, hơn nữa còn dưới tình huống Vũ Hoàng Mặc hoàn toàn không bằng hắn!

“Bùi thượng thư không cần vòng vèo!”, Vũ Hoàng Diệp cắn răng nói: “Muốn cái gì nói thẳng là được!”

“Rất đơn giản, chuyện này ta sẽ không để lộ ra ngoài, nhưng mà điều kiện trao đổi là Thất điện hạ phải đánh mất ý niệm hôn phối với Ca nhi, giải quyết vấn đề Hoàng thượng bên kia!” Bùi Chư Thành hít sâu, đè ép tức giận trong lồng ngực xuống, bình tĩnh đàm phán điều kiện với Vũ Hoàng Diệp.

Nếu người trước mắt không phải Bùi Nguyên Vũ mà là đứa con gái nào khác của ông, ông tuyệt đối sẽ không lãnh khốc như thế, nhưng mà cố tình là Bùi Nguyên Vũ… .

Sau khi trở lại Bùi phủ, Ca nhi đã kể cho ông lời nói và hành vi của Bùi Nguyên Vũ lúc ông bị bắt vào thiên lao. Ở thời điểm phụ thân ông đây sống chết không rõ, cả nhà rối thành một nùi, Bùi Nguyên Vũ trước tiên nghĩ đến không phải ông, không phải Bùi phủ, mà là phải làm sao nương theo chuyện lần này, trước hết nhảy ra Bùi phủ, còn muốn một thanh danh tốt xả thân cứu cha, đến tình trạng này, nàng còn muốn leo lên quyền quý, đứa con gái này.. .đã bất trị rồi!

Chỉ là gần đây ông đều vì chuyện của Ca nhi mà ưu phiền, cho nên chưa kịp xử lý Bùi Nguyên Vũ, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy.

Vũ Hoàng Diệp tất nhiên ỷ mạnh cưỡng bức, hành vi thật đáng giận, nhưng Bùi Nguyên Vũ hẳn là bị giam lỏng ở Vũ Phi Uyển lại xuất hiện ở Tĩnh Xu trai vào lúc này, cùng Vũ Hoàng Diệp giảo ở bên nhau, bản thân nàng cũng rất khả nghi. Tám phần là Tĩnh Xu Trai để lộ tin tức gì làm cho Bùi Nguyên Vũ biết, vì thế tự nguyện thay thế, thừa dịp người trong Tĩnh Xu Trai đều bị Ca nhi đưa đến thư phòng, lặng lẽ vào Tĩnh Xu Trai, muốn đục nước béo cò.

Bùi Nguyên Vũ như vậy không đáng ông lại tiếp tục duy hộ.

Mà ông vừa vặn có thể mượn chuyện này giải quyết phiền toái Vũ Hoàng Diệp.

“Không, không thể!”, Vũ Hoàng Diệp nhíu mày nói, lại dám thiết kế hắn như vậy, bất luận là Vũ Hoàng Mặc hay là Bùi Nguyên Ca cũng không thể tha thứ! Càng là như thế, hắn lại càng không muốn từ bỏ Bùi Nguyên Ca! “Bùi thượng thư không khỏi quá mức hà khắc rồi! Cho dù ta có cái gì với Bùi đại tiểu thư, ta nạp nàng làm thiếp là được. Nam nhân tam thê tứ thiếp cũng không tính là gì, Bùi thượng thư nghĩ chỉ như vậy mà có thể uy hiếp ta sao?”

“Được, vậy khi Hoàng thượng nhắc lại muốn tứ hôn, ta có thể danh chính ngôn thuận nói với Hoàng thượng, ta không muốn gả Ca nhi cho Thất điện hạ, bởi vì Thất điện hạ từng ban đêm xông vào Bùi phủ, làm việc cẩu thả với đại tỷ tỷ của Ca nhi, người phẩm đức bại hoại như vậy, cho dù ta chết cũng sẽ không gả con gái cho hắn!”. Bùi Chư Thành không chút nào thoái nhượng nói: “Hoặc là, hiện tại mời Hoàng thượng lại đây, làm cho ngài ấy nhìn xem tình hình trước mắt?”

Vũ Hoàng Diệp nắm chặt hai tay.

Hắn đương nhiên biết phụ hoàng đối xử đặc biệt với Bùi Nguyên Ca, nếu bị phụ hoàng biết chuyện này, chỉ sợ phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý tứ hôn cho hắn.

“Còn có một việc Thất điện hạ có lẽ không biết, lúc trước sở dĩ Ngũ điện hạ mấy hết danh dự chính là bởi vì hắn đã xin Hoàng hậu cầu cưới đích trưởng nữ Lý Tiêm Nhu của Lý Các lão, cuối cùng lại làm việc cẩu thả với thứ nữ Lý Tiêm Vũ cho nên mất hết danh dự.” Bùi Chư Thành lạnh lùng thốt: “Ngũ điện hạ xây dựng thanh danh nhiều năm như vậy cũng bởi vì chuyện này mà mất hết, Thất điện hạ vừa mới được thánh tâm, nếu chuyện đêm nay bị công khai, Thất điện hạ nghĩ ngươi có thể thừa nhận được sao?”

“Nếu thật sự là như vậy, Bùi Nguyên Ca cũng sẽ không có chỗ tốt gì không phải sao?”. Vũ Hoàng Diệp khiêu khích nói: “Ta cũng biết chuyện này, Vũ Hoàng Triết tất nhiên không hay ho nhưng Lý Tiêm Nhu cũng bởi vậy vẫn không người cầu cưới, trở thành trò cười cho cả kinh thành! Nghe nói Bùi thượng thư rất thương yêu con gái, đặc biệt là Bùi Nguyên Ca, chẳng lẽ nhẫn tâm làm ầm ĩ chuyện này, để cho con gái ngươi âu yếm mất hết danh dự, bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ?”

“So với phải gả Nguyên Ca cho người như ngươi vậy, ta thà rằng làm ầm ĩ chuyện này. Nếu thật sự không thể tiếp tục ở lại kinh thành, ta sẽ mang theo Nguyên Ca về quê, cho dù nam nhi khắp thiên hạ đều hồ đồ cho rằng chuyện này Ca nhi có sai, ta cũng nguyện ý nuôi nàng cả đời, so với gả cho người như ngươi tốt hơn nhiều!”. Bùi Chư Thành leng keng hữu lực nói: “Nếu Thất điện hạ không tin, không bằng thử một lần? Ta thực muốn nhìn, rốt cuộc cuối cùng ai càng nghèo túng hơn ai!”

Bùi Chư Thành này, thật sự là cứng đầu cứng cổ, dầu muối không ăn!

Vũ Hoàng Diệp âm thầm cắn răng, nếu thay đổi một người phụ thân khác, gièm pha như vậy che lấp còn không kịp, ai sẽ nghĩ làm ầm ĩ chuyện này ảnh hưởng đến danh dự? Ông khen ngược! Nhưng mà, nhìn gương mặt ông xanh mét, Vũ Hoàng Diệp cảm thấy thật sự ông có khả năng làm ra loại chuyện này, tuy rằng trong lòng tức giận nhưng cũng chỉ có thể áp chế, suy tư hồi lâu, nói: “Bùi Nguyên Ca, ta đã định rồi! Ngươi nói điều kiện, ta không thể chấp nhận! Bùi Nguyên Ca, ta đã định rồi!”

“Một khi đã như vậy, hiện tại ta đây lập tức vào cung, gặp mặt Hoàng thượng!”, Bùi Chư Thành làm bộ muốn đứng dậy.

“Bùi thượng thư, ngươi cũng đừng đẩy ta vào đường cùng!” trong lòng Vũ Hoàng Diệp có chút bối rối, lại cường chống đỡ, khuôn mặt đông lạnh: “Tốt xấu gì ta cũng là Thất điện hạ, Liễu quý phi là mẫu phi ta, hơn nữa yêu thương ta có thêm, nếu ngươi thật sự đẩy ta vào đường cùng, ngươi cho là mẫu phi và Liễu thị sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Chẳng lẽ Bùi thượng thư vì một Bùi Nguyên Ca mà trả giá bằng toàn bộ Bùi phủ sao?”

“Thất điện hạ, ngươi cũng đừng đe dọa ta, nếu thực chọc vào điểm mấu chốt của ta, liều mạng toàn bộ Bùi phủ ta cũng muốn kéo ngươi xuống ngựa, ngươi tin hay không?”. Bùi Chư Thành không hề lộ ra khiếp đảm: “Ngươi thử đi hỏi thăm Bùi Chư Thành ta làm người như thế nào, xem ta có phải người chỉ vì tính mạng mà lùi bước hay không? Một thân quả cảm ngay cả Hoàng đế cũng dám kéo xuống ngựa, huống chi ngươi chỉ là một Thất điện hạ! Nếu muốn ta khom lưng uốn gối phụ họa ngươi cầu được sống tạm, ta tình nguyện liều chết!”

Vũ Hoàng Diệp cuối cùng biết tính tình Bùi Nguyên Ca cương liệt di truyền từ ai.

Hai người giằng co hồi lâu, khẩu khí Vũ Hoàng Diệp hơi dịu đi, nói: “Bùi thượng thư, ta chỉ nói với ngươi một lần, cho dù như thế nào ta cũng không đáp ứng điều kiện ngươi đề ra. Ngoại trừ chuyện đó, tất cả đều dễ thương lượng, ta không muốn làm quá tuyệt tình, ngươi tốt nhất cũng đừng bức ta, chúng ta bình tâm tĩnh khí đàm phán một điều kiện hai bên đều có thể chấp nhận, có được không?”

Không nghĩ tới Vũ Hoàng Diệp lại chấp nhất với Ca nhi như thế, vậy thì chuyện càng thêm không dễ làm! Nói như thế nào Vũ Hoàng Diệp cũng là hoàng tử, cho dù tương lai ông liều mạng đắc tội Hoàng đế, gả Ca nhi cho người khác, nếu một ngày Vũ Hoàng Diệp tà tâm chưa dứt có thể lại gây ra chuyện điên rồ gì… . Trừ phi, Vũ Hoàng Diệp rơi đài, hoặc là… .

Vũ Hoàng Diệp chung quy không phải Vũ Hoàng Triết, hơn nữa, ông cũng không thể không để ý thanh danh Ca nhi … .

Bùi Chư Thành suy tư một lát, ngẩng đầu nói: “Ba năm! Trong vòng ba năm ngươi không thể xin Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho Ca nhi, đây là giới hạn cuối cùng của ta!”

Nghe vậy, Vũ Hoàng Diệp đột nhiên hiểu được.

Bùi Chư Thành đây là ký thác hy vọng trên người Vũ Hoàng Mặc. Hiện nay Vũ Hoàng Mặc vừa bị phụ hoàng chán ghét, vừa phải thủ tang mẹ ruột ba năm, Bùi Chư Thành ước định ba năm là vì chờ ba năm sau Vũ Hoàng Mặc qua tang kỳ, có thể xin Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn!

“Được, ba năm thì ba năm!”, Vũ Hoàng Diệp tuy rằng không cam lòng, nhưng điều kiện này vẫn có thể chấp nhận, hiện tại phụ hoàng hoài nghi Vũ Hoàng Mặc giết mẹ, cực kỳ không muốn gặp mặt hắn, cho dù qua ba năm, hắn cũng không thể xin ý chỉ tứ hôn từ chỗ phụ hoàng! Mà Vũ Hoàng Diệp không giống vậy, lập công lớn vì phụ hoàng, mẫu phi lại là người chưởng cung, còn có Liễu thị là hậu thuẫn mạnh mẽ sau lưng hắn, tương lai hoàng cung tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ của hắn.

Xem bộ dáng Vũ Hoàng Diệp như định liệu trước, trong lòng Bùi Chư Thành dâng lên cảm giác nguy cơ thật sâu.

Nếu suy nghĩ vì Ca nhi, Vũ Hoàng Diệp người này tuyệt đối không thể ngồi lên vị trí thái tử, càng không thể kế thừa ngôi báu, nếu không cả đời Ca nhi cũng không thể chạy thoát lòng bàn tay hắn… . Huống chi, người này cao ngạo tự phụ, làm việc quái đản càn rỡ, không có lòng nhân ái, người bảo thủ như vậy cho dù lên ngôi cũng không phải là phúc của Đại Hạ vương triều và lê dân bá tánh! Bùi Chư Thành vốn cũng không muốn đứng vào đội ngũ đoạt đích, nhưng tình hình trước mắt khiến cho ông bất luận như thế nào cũng phải đối nghịch với Vũ Hoàng Diệp!

Hy vọng Cửu điện hạ sẽ không bị khốn cảnh trước mắt trói buộc, có thể giao tranh trong nghịch cảnh, thi triển kế hoạch, mưu lược vĩ đại, nếu không…

Bùi Chư Thành nghĩ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể nhìn Cửu điện hạ cứ suy sút như vậy, nhất định phải lựa thời gian tiến cung, bí mật nói chuyện đàm phán, khuyên bảo Cửu điện hạ mới được!

“Nếu đã trao đổi điều kiện xong xuôi, hiện tại Bùi thượng thư có thể lảng tránh một lát hay không, ta muốn mặc quần áo!”, Vũ Hoàng Diệp lạnh lùng thốt.

Bùi Chư Thành phục hồi tinh thần, ánh mắt đảo qua Bùi Nguyên Vũ trốn trong đệm chăn, đau kịch liệt nhắm mắt lại, khi mở ra đã khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói: “Như vậy Bùi Nguyên Vũ thì sao? Nếu nàng đã thất thân với Thất điện hạ, chuyện này ít nhất Thất điện hạ cũng nói một câu công đạo đi!”

Phụ thân quả nhiên vẫn nhớ đến nàng!

Bùi Nguyên Vũ nghe, nhất thời lệ nóng doanh tròng, có phụ thân làm chủ cho nàng, Thất điện hạ không thể trở mặt không chịu trách nhiệm. Hơn nữa, nàng lấy danh nghĩa Bùi phủ đại tiểu thư tiến cung, phân vị chắc sẽ không thấp lắm; đặc biệt Thất điện hạ có ý với Bùi Nguyên Ca, mà nàng là tỷ tỷ của Bùi Nguyên Ca, Thất điện hạ tổng sẽ cho nàng chút mặt mũi, hơn nữa nàng cũng có thể lợi dụng Bùi Nguyên Ca làm cho Thất điện hạ vui lòng, nghĩ biện pháp lung lạc tâm tư của hắn… trong lòng Bùi Nguyên Vũ tinh tế tính toán.

Nghĩ đến chính là Bùi Nguyên Vũ hại hắn đêm nay nghẹn khuất bị Bùi Chư Thành uy hiếp như vậy, hơn nữa làm lỡ mất thời cơ tốt nhất thỉnh phụ hoàng tứ hôn, trong lòng Vũ Hoàng Diệp lại dâng lên lửa giận, nhưng trước mắt không thể chọc Bùi Chư Thành tức giận chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế này, lạnh lùng thốt: “Đã biết. Nhưng mà, trước mắt ta tạm thời không thể nạp nàng. Nếu ta vừa đi khuyên phụ hoàng tạm thời không cần tứ hôn cho ta và Bùi Nguyên Ca, quay đầu đã nạp Bùi Nguyên Vũ vào cung, vậy không phải là rõ ràng nói cho phụ hoàng biết xảy ra chuyện gì sao? Đợi cho chuyện này bình ổn lại, ta tự nhiên sẽ đón nàng vào Đức Chiêu cung!”

Bùi Chư Thành cũng không rối rắm điểm ấy, dù sao đây cũng là chuyện cuối cùng ông làm cho Bùi Nguyên Vũ.

Từ nay về sau…

“Ta tin tưởng Thất điện hạ không đến mức nuốt lời chuyện nhỏ nhặt như vậy, vậy thỉnh Thất điện hạ đêm nay mang theo nàng rời khỏi Bùi phủ, tìm chỗ nào an trí đi!”, Bùi Chư Thành thản nhiên nói.

Vũ Hoàng Diệp bỗng nhiên mở to hai mắt, gần như không thể tin được vào tai chính mình. Bùi Chư Thành yêu thương con gái là có tiếng ở kinh thành, năm lần bảy lượt vì Bùi Nguyên Ca tranh chấp với hoàng thất, vừa rồi thậm chí không tiếc đặt cược toàn bộ Bùi phủ, nhưng mà hiện tại lại đối xử với Bùi Nguyên Vũ như vậy? Tuy rằng Bùi Nguyên Vũ không được sủng ái bằng Bùi Nguyên Ca, nhưng tốt xấu gì cũng là con gái Bùi Chư Thành, không danh không phận đi theo hắn rời khỏi Bùi phủ như vậy?

“Bùi thượng thư, làm như vậy chỉ sợ không tốt lắm với danh dự Bùi phủ đâu!”

Vũ Hoàng Diệp đoán không ra tâm tư của ông, mở miệng thử.

“Sẽ không, mọi người đều biết, con gái Bùi Nguyên Vũ của ta lúc ở thu săn thân thể không khoẻ, mấy ngày nay luôn luôn dưỡng bệnh trong Bùi phủ, ngày mai ta sẽ tuyên bố, con gái Bùi Nguyên Vũ của ta bệnh nặng qua đời, từ nay về sau không còn Bùi phủ đại tiểu thư. Về phần nàng, ta nghĩ… Thất điện hạ tùy tiện an bài cho nàng một thân phận mới, đón vào Đức Chiêu cung hẳn là không phải việc gì khó có phải không?”. Bùi Chư Thành thản nhiên nói: “Huống chi, nếu sau này Thất điện hạ cầu Hoàng thượng cưới Ca nhi nhà ta, mà trước đó lại nạp đại tỷ tỷ của Ca nhi làm thiếp, loại chuyện vớ vẩn thế này Hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng!”

Cho dù lúc trước Bùi Nguyên Vũ vì gả vào hoàng thất, không tiếc trở mặt với phụ thân là ông, nháo cương như vậy nhưng Bùi Chư Thành cũng còn ôm một tia hy vọng, hy vọng sau khi đoạn con đường Thái hậu bên kia, Bùi Nguyên Vũ có thể rút kinh nghiệm xương máu, an ổn lại tâm tư, nghe lời ông tìm một người có chí cầu tiến để gả, sống thật tốt qua ngày. Nhưng Bùi Nguyên Vũ nói với Bùi Nguyên Ca những lời kia, cộng thêm Bùi Nguyên Vũ xuất hiện ở Tĩnh Xu trai quá mức trùng hợp lại làm cho lòng Bùi Chư Thành lạnh thấu xương.

Vì leo lên quyền quý, đã đến nông nỗi đắm mình trụy lạc, thậm chí làm ra loại chuyện này…

Hơn nữa tâm tư Bùi Nguyên Vũ như thế, sau này tất nhiên sẽ gây ra đại họa, so với đến lúc đó liên lụy Bùi phủ, không bằng thừa dịp hiện tại dao sắc chặt đay rối, bóp chết tai hoạ ngầm này từ trong trứng. Về phần sống hay chết, phúc hay họa của Bùi Nguyên Vũ sau này, đều không chút nào liên quan đến Bùi Chư Thành ông…

Đứa con gái này, không thể giữ lại!

“Phụ thân!”, một giây trước Bùi Nguyên Vũ còn tưởng rằng Bùi Chư Thành đứng về phía nàng, giây tiếp theo lại nghe được lời nói như vậy, tim đập mãnh liệt. Phụ thân nói như vậy, tương đương trục xuất nàng ra khỏi gia môn, từ nay về sau nàng không có quan hệ gì với Bùi phủ … Từ nay về sau, nàng không còn là con gái của Hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành, cũng không phải tỷ tỷ của Bùi Nguyên Ca, đã không còn những thứ đó để dựa vào, làm sao nàng có thể sống yên ổn? Cái khác không nói, nếu như lúc này Thất điện hạ mang nàng rời khỏi Bùi phủ, quay đầu đã giết nàng, hoặc là hủy ước định không tiếp nàng vào cung, phụ thân không ra mặt cho nàng, nàng có thể làm sao bây giờ?

“Phụ thân, ngài không thể như vậy! Con cũng là con gái của ngài, ngài không thể chỉ thương tứ muội muội, cứ như vậy bỏ rơi con, phụ thân!”

Bùi Nguyên Vũ kích động, thiếu chút nữa quên mất chính mình vẫn đang không mặc quần áo, bi thương thê lương hô to, hy vọng Bùi Chư Thành có thể thay đổi tâm ý.

“Không cần gọi ta là phụ thân, ta không có con gái giống như ngươi vậy!”. Bùi Chư Thành lạnh lùng thốt, không muốn nhiều lời với Bùi Nguyên Vũ, đứng dậy đi ra nhà giữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Đợi cho Vũ Hoàng Diệp và Bùi Nguyên Vũ mặc xong quần áo, lặng lẽ rời đi, Bùi Nguyên Ca mới đến bên cạnh ôm lấy Bùi Chư Thành, thất thanh khóc rống. Bùi Chư Thành nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nhỏ giọng an ủi. Khó trách Ca nhi sẽ sợ hãi thành như vậy, đêm nay Vũ Hoàng Diệp xuất hiện ở Tĩnh Xu Trai, rõ ràng là đến vì Ca nhi, nếu hắn thật sự làm ra chuyện gì, cho dù ông và Ca nhi không tình nguyện, trừ phi Ca nhi tự sát, nếu không cũng chỉ có thể gả Ca nhi cho hắn.

Lại còn châm mê tình hương. . . .

Vô pháp vô thiên đến mức này, quả thực không phải là người, là súc sinh!

Nếu không phải Ca nhi vô tình nghe được hộ vệ bên trong phủ nói chuyện, nói gần đây trong đám hộ vệ đột nhiên có một người trở nên thực chịu khó, hơn nữa vô duyên vô cớ thường xuyên mời người uống rượu, hành vi cực kỳ khác thường so với trước. Hơn nữa lại tra được người mà hộ vệ kia mời là hộ vệ một đường từ cửa lớn Bùi phủ đến Tĩnh Xu Trai, Ca nhi cảnh giác, mơ hồ nhận thấy được không ổn, không dám ở lại Tĩnh Xu Trai, cũng không yên tâm lưu lại nha hoàn phó tỳ, cho nên mang theo các nàng đi tìm ông tố giác, thế này mới có chuyện mới vừa rồi.

Nếu không phải Ca nhi càng thêm cảnh giác so với người thường, chỉ sợ đêm nay sẽ trở thành sai lầm lớn rồi!

Bùi Chư Thành mơ hồ nói kết quả cho Bùi Nguyên Ca nghe, lại an ủi thêm một lát, Bùi Nguyên Ca mới chậm rãi bình tĩnh lại, bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, phụ thân, làm sao đại tỷ tỷ có thể xuất hiện ở Tĩnh Xu Trai? Lại làm sao có thể… Nàng không phải bị giam lỏng ở Vũ Phi Uyển sao?”

Nhắc tới điều này, Bùi Chư Thành cũng nghĩ mãi không thông, lúc này gọi Thạch Nghiễn tới, nói: “Đi Vũ Phi Uyển, hỏi một chút hộ vệ canh cửa, làm sao có thể để cho đại tiểu thư chạy ra ngoài?”

Trong chốc lát, hộ vệ canh cửa Vũ Phi Uyển đè nặng một nha hoàn vẻ mặt bối rối tiến vào, đầu đầy mồ hôi bẩm báo nói: “Đêm nay có một nha hoàn nói phụng lệnh tứ tiểu thư đến thăm hỏi đại tiểu thư, thuộc hạ thấy nàng thật là nha hoàn bên người tứ tiểu thư, cho nàng đi vào, chỉ chốc lát sau lại đi ra, không để ý, mãi đến mới vừa rồi Thạch Nghiễn đến thông tri, thuộc hạ cảm thấy không đúng, vào Vũ Phi Uyển, thế này mới phát hiện, thì ra rời đi là đại tiểu thư giả trang thành nha hoàn, mà nha hoàn này lại giả mạo đại tiểu thư ở trong Vũ Phi Uyển. Thuộc hạ thất trách, tội đáng chết vạn lần, xin tướng quân giáng tội!”

Thấy rõ ràng dung mạo người nọ, Bùi Nguyên Ca thất thanh kinh hô: “Tư Âm, là ngươi! Ta lệnh cho ngươi đi thăm hỏi đại tỷ tỷ lúc nào?”

Thân mình Tư Âm nhịn không được run run, khúm núm nói không ra lời. Theo lời đại tiểu thư nói, chỉ cần đại tiểu thư có thể trở thành người của Thất điện hạ sẽ mang nàng cùng rời đi. Nàng nghĩ thân phận Thất điện hạ tôn quý vô cùng, muốn một tiểu nha hoàn như nàng căn bản không thành vấn đề, nói không chừng nàng còn có cơ hội làm thiếp cho Thất điện hạ nên mới đáp ứng, không nghĩ tới không đợi được Thất điện hạ đòi người, lại bị hộ vệ canh cửa phát hiện, đưa đến trước mặt lão gia và tứ tiểu thư.

“Lão gia tha mạng, tứ tiểu thư tha mạng!”, Tư Âm xụi lơ, quỳ xuống cầu không ngừng.

“Đợi chút, chẳng lẽ lúc phụ thân bị bắt vào ngục, là ngươi âm thầm báo tin cho đại tỷ tỷ, thậm chí ra ngoài hỏi thăm mọi chuyện cho đại tỷ tỷ? Tử Uyển, dẫn người đến phòng Tư Âm lục soát cho ta!”, Bùi Nguyên Ca như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, lớn tiếng quát.

Chỉ chốc lát sau, Tử Uyển mang theo một đống vàng bạc lục soát được lại đây, tất cả đều là những món mà một nha hoàn như Tư Âm không thể có.

Chuyện đến nước này đã rõ ràng, Bùi Nguyên Ca áy náy nói: “Phụ thân, đều là con gái quản giáo bất lực, thế cho nên Tư Âm làm ra loại chuyện này, còn biến thành đêm nay đại tỷ tỷ… . Hơn nữa, con lại mang cho nhà ta mầm tai vạ lớn như vậy, đều là con không tốt, xin phụ thân trách phạt!”

“Nha đầu ngốc, có quan hệ gì với con đâu? Người xấu cứng rắn muốn giành vị trí cao, chẳng lẽ không trách tâm tư người xấu bất chính, ngược lại oán người tốt tốt quá mức, dẫn đến người xấu mơ ước sao? Về phần nha hoàn này, trong khoảng thời gian này con luôn ở trong hoàng cung, làm sao có thời giờ quản giáo nha hoàn trong viện? Đừng tự trách như vậy, nghĩ thoáng đi con, cho dù xảy ra chuyện gì còn có phụ thân ở đây!”, Bùi Chư Thành vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng an ủi.

Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Bùi Chư Thành, bỗng nhiên chua xót gọi: “Cha!”

Nhào vào trong lòng ông.

Cho dù như thế nào, bất luận xảy ra chuyện gì, cuối cùng nàng còn có một phụ thân vô cùng tốt, chuyện gì có thể đảm đương đều cật lực gánh vác cho nàng, cho dù vì thế đắc tội người trong hoàng thất, thậm chí hoàng tử hoàng hậu, cũng chưa từng thầm oán nàng nửa câu. Nếu không phải phụ thân trước đó chống đỡ, từ chối ý Hoàng thượng để lộ ra, chỉ sợ thánh chỉ tứ hôn đã sớm hạ xuống, vậy chuyện giữa nàng và Hoàng Mặc thật sự không thể xoay chuyển!

Từ nay về sau, bất luận như thế nào, nàng nhất định hiếu thuận phụ thân thật tốt, không bao giờ làm cho ông nhọc lòng vì chính mình như vậy!

Sau khi nghe Bùi Nguyên Ca nói hộ vệ một đường từ cửa chính đến Tĩnh Xu Trai không thích hợp, Bùi Chư Thành đã phái người đi thăm dò, biết hộ vệ một đường này đều bị người làm cho hôn mê, đã phái người đi tra xét, mà lúc này, người điều tra đè nặng một gã hộ vệ, bẩm báo nói: “Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ đã cứu tỉnh những người bị hôn mê, họ đều nói không biết vì sao đột nhiên té xỉu, trải qua thuộc hạ tra hỏi mới phát hiện những người đêm nay trực đêm đều từng cùng Lý Toàn đến tửu lâu ăn tiệc. Tuy rằng Lý Toàn cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng thuộc hạ cảm thấy không đúng, liền phái người đến nhà Lý Toàn lục soát, phát hiện trong nhà hắn có rất nhiều vật đáng giá, mà căn cứ hàng xóm chung quanh nói, mấy ngày nay có người mặc quần áo trong cung năm lần bảy lượt ra vào nhà Tý Toàn, đột nhiên hắn ra tay rất xa hoa”

Nói xong, vẻ mặt có chút nan kham.

Tất cả hộ vệ bọn họ đều là thân binh đi theo Bùi tướng quân, đều chịu ân đức thật lớn của Bùi tướng quân, rất nhiều người đều là Bùi tướng quân liều chết cứu từ trên chiến trường. Nhưng mà hiện tại, Lý Toàn lại làm ra loại chuyện này, lại bị người thu mua, làm hôn mê toàn bộ Bùi phủ hộ vệ . . . . Điều này thật sự làm cho bọn họ binh tướng đi cùng Lý Toàn từ trong quân ra không có mặt mũi nhìn Bùi tướng quân.

Không cần hỏi, khẳng định là Vũ Hoàng Diệp phái người thu mua Lý Toàn, đêm nay cố ý làm như vậy để hắn thuận tiện làm việc.

Nghĩ đến chuyện đêm nay, nghĩ đến Ca nhi thiếu chút nữa gặp chuyện không may, trong lòng Bùi Chư Thành tức giận vô cùng, lập tức nói ngay: “Kéo Lý Toàn và nha hoàn này xuống, tất cả đánh chết, làm cho tất cả hộ vệ đều đi xem dụng hình. Đêm nay tất cả hộ vệ bị hôn mê đi lĩnh hai mươi quân côn, đều là người đi ra từ cõi chết mà ngay cả điểm ấy cảnh giác cũng không có! Đêm nay hộ vệ canh gác Vũ Phi Uyển sơ sẩy cương vị công tác, làm hại đại tiểu thư bệnh nặng, đi lĩnh ba mươi quân côn!”

Nhìn Bùi Chư Thành xử trí, không chút nào nghi ngờ đến nàng, trong lòng Bùi Nguyên Ca rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Tất cả mọi chuyện tự nhiên là nàng và Vũ Hoàng Mặc thương nghị tốt, Vũ Hoàng Diệp bên kia, còn có Hoàng Mặc chọc giận hắn, làm cho hắn chú ý, từng bước một dụ dỗ hắn rơi vào bẫy.

Bắt đầu từ lúc biết có người tìm hiểu tin tức cho Bùi Nguyên Vũ, Bùi Nguyên Ca đã nghĩ đến, không chừng người này có liên quan tới Tĩnh Xu Trai, bởi vì Bùi phủ nghiêm cấm tùy ý ra vào, nô bộc tầm thường muốn ra vào cũng không dễ dàng, nhưng nếu là người Tĩnh Xu Trai, đánh danh nghĩa của nàng lại đơn giản nhiều lắm, này vừa tra, dễ dàng tra được Tư Âm.

Nhưng mà, Tư Âm cũng không có cơ hội tiếp cận Vũ Phi Uyển, vậy chỉ có thể thuyết minh trong những hộ vệ canh gác Vũ Phi Uyển, có người giúp truyền tin tức qua lại giữa Bùi Nguyên Vũ và Tư Âm, Bùi Nguyên Ca lập tức nghĩ đến trước đó Sở Quỳ nói với nàng hộ vệ kia ra vào tiệm thuốc, ra tay hào phóng, làm cho Sở Quỳ âm thầm đi xác nhận, cũng rất nhanh liền nhận ra Lý Toàn.

Vốn dựa theo ý Bùi Nguyên Ca, lúc đó hai người kia nên bị đánh chết.

Nhưng vừa vặn Hoàng Mặc gặp chuyện không may, Vũ Hoàng Diệp bức hôn, Hoàng Mặc ra chủ ý này, nàng linh cơ vừa động, nghĩ tới hai người kia, tạm thời tha mạng cho bọn họ. Lại làm cho Hoàng Mặc phái tiểu thái giám, giả mạo danh nghĩa Vũ Hoàng Diệp đi thu mua Lý Toàn, lệnh cho hắn làm việc, đồng thời nói với hắn, Vũ Hoàng Diệp không muốn bại lộ thân phận, cho nên đến lúc đó không cần nói nhiều.

Mà Tư Âm bên này, cố ý để cho nàng nghe được Nguyên Ca và Tử Uyển bọn họ nói chuyện, hơn nữa Tử Uyển cố ý nói, tin tức này nếu Bùi Nguyên Vũ biết, không biết sẽ cao hứng như thế nào. Tư Âm ham Bùi Nguyên Vũ ban thưởng, vì nàng ra phủ hỏi thăm tin tức, nếu nghe như thế tất nhiên chạy tới nói cho Bùi Nguyên Vũ, làm cho Bùi Nguyên Vũ biết, đêm nay Vũ Hoàng Diệp sẽ đến Tĩnh Xu Trai, sau đó cứ việc chờ Bùi Nguyên Vũ mắc câu.

Cứ như vậy, cho dù cuối cùng tra được Tư Âm và Lý Toàn cũng không liên quan gì đến nàng. Bùi Nguyên Ca biết, phụ thân đã thập phần thất vọng đối với Bùi Nguyên Vũ, nhưng mà dù sao cũng là cha con, nếu phụ thân nhận thấy được nàng vì thoát thân mà tính kế Bùi Nguyên Vũ, cũng sẽ thất vọng với nàng, sẽ khổ sở, mà điều này là nàng không muốn nhìn thấy nhất. Hiện tại người bị âm thầm tính kế là Lý Toàn và Tư Âm ngu ngơ không biết gì, cho dù phụ thân kiểm chứng cũng chỉ cho rằng Vũ Hoàng Diệp quá mức kiêu ngạo, Bùi Nguyên Vũ tâm tư bất chính, nàng nhiều nhất chỉ nhận tội danh quản giáo hạ nhân bất lực, lại căn bản không thể tưởng được, tất cả mọi chuyện đêm nay đều là nàng và Hoàng Mặc an bài tốt.

Hiện tại thoạt nhìn, mục đích của nàng đã hoàn toàn đạt tới.

“Phụ thân, con còn muốn làm một chuyện bốc đồng, xin phụ thân cho phép!”, Bùi Nguyên Ca cắn cắn môi, nói: “Nghĩ đến vừa rồi Vũ Hoàng Diệp và đại tỷ tỷ từng ở trong phòng của con … Con liền cảm thấy ghê tởm, không muốn tiếp tục ở lại bên trong. Cho nên, con muốn thiêu hủy nhà giữa, tạm thời chuyển đến đồng lâu ở, đợi cho nhà giữa sửa chữa tốt, lại một lần nữa dọn về!”

Nghĩ chuyện như vậy, Bùi Chư Thành cũng hiểu được giống như nuốt ruồi bọ khó chịu muốn chết, đồng dạng không muốn Nguyên Ca lại ở bên trong, hơn nữa trong khoảng thời gian này bị Vũ Hoàng Diệp từng bước ép sát, trong lòng cũng bốc lửa, lúc này quả quyết nói: “Được, vậy đốt sạch nhà giữa! Nhưng mà, con cũng đừng ở đồng lâu, cha không yên tâm, con tạm thời dọn vào Kiêm Gia viện ở cùng mẫu thân đi! Đợi cho bên này sửa tốt rồi lại nhìn tình huống!”

Truyện được đăng tại đây

Ban đêm, Tĩnh Xu Trai “vô tình có vật dễ cháy”, ánh lửa bốc lên tận trời, đỏ bừng một mảnh trên không Bùi phủ.

Sau khi cháy, toàn bộ ba gian nhà giữa hóa thành tro tàn.

— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——–

Sau khi rời khỏi Bùi phủ, Vũ Hoàng Diệp căm giận ở trên đường đi, đột nhiên dậm chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Vũ phía sau, hỏi: “Vì sao Bùi Chư Thành ruồng bỏ đứa con gái như ngươi? Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Chuyện đêm nay có phải có liên quan tới ngươi hay không?”

Hắn không phải đứa ngốc, nhớ đến lúc thu săn có lời đồn đãi Bùi Nguyên Vũ kê đơn trong chén thuốc của Hoàng đế, trong lòng đã có hoài nghi.

Không nghĩ tới Vũ Hoàng Diệp phẫn nộ như vậy mà còn sâu sắc đến thế, trong lòng Bùi Nguyên Vũ bang bang loạn nhảy, kinh sợ nói: “Thất điện hạ minh giám, tiểu nữ thật sự cái gì cũng không biết. Kỳ thật, tiểu nữ bởi vì đắc tội tứ muội muội, cho nên cũng bị phụ thân ghét bỏ. Sau khi thu săn bị thái hậu đuổi về Bùi phủ, nói là dưỡng bệnh, trên thực tế là bị phụ thân giam lỏng. Đêm nay, không biết vì sao tứ muội muội bỗng nhiên phái người bảo tiểu nữ đến Tĩnh Xu Trai, lúc tiểu nữ đi vào lại phát hiện bên trong không có một bóng người, đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên ngửi được một mùi hương ngọt ngấy liền té xỉu, đợi cho tỉnh lại, đã là… .”

Nói xong, ai ai khóc: “Tiểu nữ thật sự không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao phụ thân đối đãi tiểu nữ như thế!”

Nghe ý nàng nói, giống như là Bùi Nguyên Ca dụ dỗ nàng đến Tĩnh Xu Trai, làm nàng hôn mê chờ chính mình đến… Quả nhiên chuyện này là Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca thiết kế! Vũ Hoàng Diệp suy tư, lại vẫn hoài nghi nói: “Nghe nói ngươi từng bỏ thuốc vào chén canh của phụ hoàng cho nên bị đuổi ra bãi săn, là thật sao?”

“Phải, nhưng cũng không phải! Chuyện kia kỳ thật là Thái hậu nương nương cố ý hãm hại tiểu nữ! Thất điện hạ xin suy nghĩ một chút, cho dù tiểu nữ thật sự làm ra chuyện này, Hoàng thượng bị mạo phạm như vậy, làm sao sẽ bỏ qua cho tiểu nữ? Tiểu nữ ngày sau lại có chỗ tốt gì!”, Bùi Nguyên Vũ khiếp vía thốt: “Chính là bởi vì chuyện này, tiểu nữ mới bị phụ thân ghét bỏ!”

Bùi Nguyên Vũ biết hiện tại chính mình không còn gì dựa vào nữa, ngoại trừ leo lên Vũ Hoàng Diệp, không còn cách khác, bởi vậy hết sức cẩn thận.

Vũ Hoàng Diệp đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin lời nàng nói, nhưng trong lòng hắn đã nhận định chuyện này là Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca thiết kế nàng, hoài nghi Bùi Nguyên Vũ vốn cũng không nặng. Huống chi, hiện tại Bùi Nguyên Vũ mất phụ thân, mất gia tộc, không có gì dựa vào, ở trước mặt hắn có năng lực đùa giỡn hoa chiêu gì? Huống chi, Bùi Nguyên Vũ chung quy từng là tỷ tỷ của Bùi Nguyên Ca, nói không chừng tương lai còn hữu dụng…

Còn nữa —— “Lúc trước thu săn, ngươi không phải lời lẽ chính nghĩa nói xin ta tự trọng sao? Như thế nào lúc này lại trở nên nhu thuận như vậy?”

Vũ Hoàng Diệp tổng có chút hưởng thụ loại khoái cảm đảo điên này, hơn nữa khi hắn là người trên.

“Lúc ấy là tiểu nữ có mắt như mù, nói năng lỗ mãng, đắc tội Thất điện hạ, bất luận Thất điện hạ trừng trị tiểu nữ như thế nào, tiểu nữ cũng không dám có câu oán hận!”, Bùi Nguyên Vũ phúc thân hành lễ, vẻ mặt nhu thuận mềm mại: “Huống chi, chuyện đêm nay, còn phải đa tạ Thất điện hạ cứu giúp. Nếu không phải Thất điện hạ thu dùng tiểu nữ, chỉ sợ phụ thân lập tức sẽ xử tử tiểu nữ. Phần ân đức này tiểu nữ ghi khắc trong lòng, vĩnh viễn không dám quên!”

Nhìn bộ dáng nàng nhu thuận mềm mại, Vũ Hoàng Diệp bất giác nhớ tới gương mặt Bùi Nguyên Ca thanh lệ tuyệt tục.

Nếu Bùi Nguyên Ca cũng có thể thức thời giống Bùi Nguyên Vũ như vậy, nhu thuận ngoan ngoãn, vậy là tốt rồi … Nhưng mà, một ngày nào đó sẽ giống!

“Đi thôi, ở kinh thành ta có tòa nhà, trước tiên ngươi ở nơi đó đi!”

Ngày hôm sau, Bùi Chư Thành vào cung, tìm cơ hội đến Lãnh Thúy cung. Không ai biết ông và Vũ Hoàng Mặc đã nói những gì, nhưng sau khi đi ra, vẻ mặt Bùi Chư Thành lại có vẻ tốt hơn nhiều, giống như an tâm không ít.

Chuyện Tĩnh Xu Trai bị cháy, Bùi Nguyên Vũ chết bệnh, rất nhanh liền rơi vào trong tai Hoàng đế.

Sau khi hạ triều, Hoàng đế lưu lại một mình Bùi Chư Thành, hỏi: “Nghe nói Tĩnh Xu Trai Nguyên Ca ở bị cháy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nha đầu Nguyên Ca có bị gì không?” Nha đầu kia thật sự sẽ không giở tính tình lớn như vậy chứ, mắt thấy không có hy vọng gả cho Vũ Hoàng Mặc, ông lại không chịu gặp nàng, thế nhưng muốn phóng hỏa tự sát? Nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày, vẻ mặt hơi có chút tức giận.

Hay là nha đầu kia cố ý lấy chuyện này cảnh cáo ông, nếu ông gả nàng cho Vũ Hoàng Diệp, nàng sẽ chết cho ông xem?

“Là do mấy ngày nay Ca nhi không yên lòng, tinh thần hoảng hốt, lại không kiên nhẫn bọn nha hoàn ở trước mặt lắc lư, thường thường một mình ngốc ở trong phòng, kết quả một cái sơ sẩy, không nhận thấy được ánh nến ngã xuống đất gây nên hoả hoạn!”. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Bùi Chư Thành còn có chút khó coi, lại vẫn nói: “May mắn bọn nha hoàn phát hiện đúng lúc, cứu Ca nhi ra, chỉ là thế lửa đã lớn, thiêu sạch nhà chính mà Ca nhi ở không còn một mảnh, đa tạ Hoàng thượng lo lắng!”

Tinh thần hoảng hốt?

Mày Hoàng đế cau lại chặt hơn, ông đương nhiên biết vì sao tinh thần Bùi Nguyên Ca hoảng hốt, nghĩ đến Vũ Hoàng Mặc, vẻ mặt ông có chút lạnh như băng, còn nghĩ đến Bùi Nguyên Ca, tâm tư nhất thời hỗn loạn. Nha đầu Bùi Nguyên Ca kia vì sao cứ cố chấp nhận định như vậy? Nhưng nghĩ kỹ, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lúc trước thu săn, Bùi Nguyên Ca có thể vì Vũ Hoàng Mặc đua ngựa, ngay cả mạng cũng đánh cược, lúc này nếu nàng chẳng quan tâm chuyện của Vũ Hoàng Mặc, vậy không phải Bùi Nguyên Ca!

Nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết đáng buồn giận, hay là nên thương tiếc, hoặc là nên thưởng thức nàng…

“Hoàng thượng, Ca nhi nàng… nói muốn… muốn gặp Hoàng thượng!”, Bùi Chư Thành nhìn vẻ mặt Hoàng đế, châm chước hồi lâu vẫn là nói ra.

Mày Hoàng đế cau lại, ông không muốn gặp Bùi Nguyên Ca vào lúc này!

Đối với cô gái có dung mạo quá giống, lại có thiên ti vạn lũ quan hệ với A Nguyên, Hoàng đế vốn là có một phần đặc thù tình cảm. Hơn nữa Bùi Nguyên Ca làm việc khắp nơi hợp tâm tư của ông, làm cho ông càng ngày càng thích nàng, đến cuối cùng thậm chí thoát khỏi bóng dáng A Nguyên, chỉ là đơn thuần thưởng thức Bùi Nguyên Ca mà thôi. Điều này làm cho khi ông xử lý chuyện liên quan đến Bùi Nguyên Ca sẽ thận trọng hơn vài phần so với người khác, cũng càng băn khoăn cảm nhận của Bùi Nguyên Ca.

Hiện tại Bùi Nguyên Ca muốn gặp ông, rõ ràng là muốn cầu tình vì Vũ Hoàng Mặc.

Vốn ông từng nghĩ, ở thu săn Vũ Hoàng Mặc từng vì Bùi Nguyên Ca liều mạng, trọng thương cũng muốn đua ngựa cùng Hoàng Diệp, có lẽ là thật lòng đối với Bùi Nguyên Ca, nếu Nguyên Ca thực gả cho hắn, làm con dâu của ông, ông cũng nguyện ý. Nhưng hiện tại trải qua chuyện ở Lãnh Thúy cung, ông đối với Vũ Hoàng Mặc làm người có nghi ngờ nghiêm trọng, càng hoài nghi vài phần thiệt tình mà Vũ Hoàng Mặc đối đãi Bùi Nguyên Ca, tất nhiên sẽ không thể đồng ý việc hôn nhân này.

Cố tình ông còn đáp ứng Bùi Nguyên Ca một điều kiện, nếu lúc này Bùi Nguyên Ca đưa ra yêu cầu muốn ông tứ hôn cho nàng và Vũ Hoàng Mặc, ông phải làm sao bây giờ?

Rõ ràng ông là khó được có lòng tốt lo lắng vì Bùi Nguyên Ca, vì sao nha đầu kia nửa điểm cũng không cảm kích, chỉ một lòng một dạ muốn chống đối ông?

Nhưng mà, nghĩ đến chuyện cũ bí ẩn trong hoàng cung này, thời gian Bùi Nguyên Ca vào cung không lâu, lại một lòng một dạ đấu pháp với Thái hậu, tất nhiên biết nội tình trong đó cho nên mới cho rằng Vũ Hoàng Mặc là oan uổng, cũng không thể hoàn toàn trách nàng. Hơn nữa, nha đầu kia tính cách tinh quái, thủ đoạn lại nhiều, nhưng trong khoảng thời gian này ông không chịu gặp nàng, nàng cũng thành thành thật thật đợi, cũng không đùa nửa điểm thủ đoạn mà là thông qua phụ thân tiện thể nhắn… Bùi Nguyên Ca không dùng thủ đoạn với ông, điểm ấy Hoàng đế vẫn là thực vừa lòng, nghĩ nghĩ, rốt cục làm ra quyết định.

“Vậy truyền ý chỉ của trẫm, làm cho nàng ngày mai vào cung đi!”