Để anh yêu thương em - Trang 25

CHÁP 22 : 3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ 1 CÔ GÁI

Tôi trở về biệt thự của Hàn Vũ lúc đã muộn, có một người đàn ông đứng bên hiên tay trái đút túi quần tay phải hờ hững cầm ly rượu đỏ đôi mắt đầy ưu tư nhìn tôi tự nhiên trong lòng tôi xao động … đôi mắt ấy của anh ta nghĩa là gì?

-Đã về rồi? mau vào nhà ngoài trời có sương muối không tốt cho sức khỏe của em

Vũ nói

-Anh … ăn chưa?
Tôi hỏi, hắn mỉm cười nhìn tôi

-Đợi em

Lòng tôi chợt rung cảm, có một người đợi mình thật là tốt …. ấy ấy mình nghĩ linh tinh gì thế không biết đúng là lú lẫn quá mà
Dạo này không ổn phải chỉnh đốn lại mới được

-Hôm nay tôi đi gặp một người…anh có rảnh nhe tôi tâm sự không?
Tự nhiên tôi lại hỏi vậy với anh ta… có điều gì đó khiến cho tôi thôi thúc muốn giải thích để anh ta không nghĩ linh tinh

Hàn Vũ cười rồi gật đầu

-Tôi đói rồi… ăn trước nhé

-Nghe theo em

Chúng tôi vào bàn ăn qua loa rồi cùng nhau ngắm sao… thú vui tao nhã không?
Tôi ngồi cạnh Vũ kể dăm ba câu chuyện ngày xưa của mình rồi tôi nhắc với Vũ về Duy mối tình mới chớm nở đã tàn của tôi.

-Hôm nay tôi gặp anh ấy, anh ấy không có gì thay đổi nhưng hình như tôi thay đổi rồi thì phải. Tôi không còn cảm xúc với Duy nữa… hai năm trước, lúc anh ấy đj gần như tôi tuyệt vọng , tôi khóc tôi đi lang thang, rồi ngồi thẫn thờ… mặc dù chúng tôi còn chưa 1 lần cầm tay nhưng anh ấy khiến tôi thấy an toàn… cứ như thế giao phó ….

Vũ lặng nghe câu chuyện của cô gái của anh , hóa ra em cũng ngốc lắm nhưng chẳng sao hết anh sẽ khiến cô gái của anh cảm thấy ở bên cạnh anh an toàn tuyệt đối

Đêm đó tôi kể cho Hàn Vũ nghe rất nhiều chuyện từ chuyện của Duy và tôi đến chuyện đi làm hay được “cao thủ” dạy cho chút võ vẽ phòng thân …nhiều lắm … anh ta chỉ ngồi cạnh tôi im lặng mà nắng nghe từ đầu tới cuối . Như vậy cũng tốt có khi hắn ta lại là tri kỷ kẻ nghe mình tâm sự cũng nên , tôi vô tư kể nể

-Xin lỗi bắt anh nghe nhiều chuyện tàm nham này của tôi nhé thật không muốn vậy nhưng mà nói ra tôi thoải mái hơn nhiều … cám ơn anh nhé

-Cám ơn xuông thôi à?

Hàn Vũ cười … tôi nheo mày nhìn lại vậy anh ta muốn gì đây??? không tốt hơn được chút nào sao?

-Ngày mai em diễn thuyết khi kết thúc cùng tôi đến một nơi ok?

Tôi hơi nhăn mặt nhưng nghĩ sao thì nếu không đồng ý thì hắn cũng nghĩ đủ trò cưỡng chế tôi bắt tôi đi bằng được thôi… con người hắn vậy ấy mà

-Tôi còn lựa chọn nào khác hay sao?

-Về phòng đi , tôi có quà cho em …

hôm nay hắn làm sao vậy nhỉ bày đăt tặng quà cho tôi nữa… không biết hắn có âm mưu gì đây

Tôi về phòng vừa mở của đã nhìn thấy hộp quà màu tím nhạt lấp lánh ánh kim… tim đập dồn tôi chậm chạp mở chiếc hộp đó… đôi mắt cay cay khi nhìn thấy món quà bên trong

một bộ váy liền màu tím nhạt , chiếc váy mà tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn lúc đi mua sắm đồ mấy ngày trước , Thực xúc động lắm….Lần đầu tiên có người đàn ông mua tặng thứ quà tôi muốn có….Bộ váy này…. Tôi chỉ dám nhìn thôi chứ đâu có đủ tiền mà mua nó

eTruyen.net

Tấm thiệp xinh xinh nho nhỏ ngay bên cạnh ghi vỏn vẹn vài chữ “Tôi mong em mặc nó vào ngày mai , yêu em- Hàn vũ ” nhưng lòng tôi ấm áp lắm… cả đêm cứ mang ra nhìn đi nhìn lại cả mấy chục lần xong cười cười một mình tôi thấy mình hâm nặng xừ nó rồi

sáng hôm sau tôi dậy đúng giờ bước xuống nhà thấy bữa sáng thịnh soạn nhưng không thấy hắn thay vào đó chỉ có một mảu giấy con conói rằng hắn có việc

tôi đánh chén bữa sáng, ăn xong liền có tài xế đưa đến trường

Xa xa tôi thấy An đang vẫy tay chào tôi, lâu rồi không gặp An nhỉ nhìn người lớn hẳn hôm này còn ăn mặc bảnh bao phát rồ cơ tóc vuốt vuốt keo quần âu áo véc lịch sự lắm

Tôi cười gật đầu chào lại rồi đi thẳng đến nơi sau cánh gà để chuẩn bị bài diễn thuyết cuối cùng của bản thân trước khi tốt nghiệp

-Linh chuẩn bị nhé còn 10 phút nữa bắt đầu

-Dạ

nhìn lại bản thân trong chiếc gương trước mặt , chiếc váy xòe màu tím thủy chung hình ảnh của Vũ hiện ra trước mặt tôi… nụ cười sáng lạng ấm áp ….

Mình đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ … thật tào lao quá … tập trung mình phải tập trung lại ngay

tôi tự nói với bản thân rồi hít một hơi sâu bước lên sân khấu trước mấy nghìn sinh viên bài diễn thuyết kết được bắt đầu và kết thúc một cách hoàn hảo nhất , trước sự hoan hô tán dương ngợi khen của rất nhiều người từ dưới sân khấu 3 hngười đàn ông với 3 nụ cười cùng tiến lên sân khấu với 3 bó hoa khác nhau

mọi sự chú ý đều được đổ dồn lên 4 người ấy

An thì không bàn cãi vì sự có mặt của anh ở đây, khi anh chính thức công khai theo đuổi Hạ Linh từ sau lần gặp Linh từ lần đầu tiên

còn hai người đàn ông kia thì sao?

Tiếng xì xào bàn tán nổi nên một số kẻ không ngừng ghen tỵ thì đặt điều

tôi nhìn chú mục vào Hàn Vũ với bó hoa oải hương tím ngắt… sao hắn lại ở đây?

Duy nhìn theo hướng nhìn của Linh, người đàn ông kia là ai? Từ bao giờ anh ta thu hút ánh nhìn của Linh như vậy? Không anh không thể để mất Linh được Linh là tất cả của anh…Thiếu Linh anh không còn là anh nữa

Lần đầu tiên trong lịch sử trường xuất hiện người đàn ông xuất chúng như vậy , phong thái của họ tất cả đều là những nhân vật máu mặt… thật đáng ngưỡng mộ cô gái được cả 3 người đó chú ý

-Linh chúc mừng cậu

An trao cho tôi bó hoa hồng rực rỡ cũng như tình cảm của An trao cho tôi , nhưng thật tiếc tôi lại không thể trao cho cậu ấy thứ tình cảm mà cậu ấy muốn ….

-Cám ơn An thời gian qua luôn giúp đỡ tôi

-Đừng khách sáo với An , An thích Linh mà An có làm hết mọi thứ

-…

-linh, chúc mừng em

Duy trao cho tôi bó hoa đỗ quyên xinh đẹp

còn hàn Vũ anh không chúc mừng tôi gì hết chỉ mỉm cười đặt vào tay tôi bó hoa oải hương rồi ôm lấy tôi thật chặt ,tôi thật không biết mình nên làm gì với 3 người đàn ông này

sau hôm nay tôi sẽ còn sống hay không trong cái sự ghen ghét của lũ người bên cạnh họ….