Để anh yêu thương em - Trang 23

CHAP22:BÍ MẬT 3

Sống lưng lạnh toát mồ hôi ướt đầm áo , còn nấm tấm trên trán nữa cơ chưa bao giờ cuộc đời của tôi nó thảm thương đến thế… Giá kể như tên ác ôn vùng thành thị này cứ đánh đập con mẹ nó đi cho nó có máu me ấy thế éo nào cứ vờn vờn mới nhục chứ

Hắn RẤT NHẸ NHÀNG để em ngồi trên đùi hắn tay thì vòng qua eo… hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy đều đều mãi một lúc rất lâu hắn mới mở miệng nói…
Thật thì em nghĩ ngay cảnh tượng kinh dị trong mấy bộ phim ma thái lan

-Bọn họ muốn em xin tha cho Huy sao? Hắn hỏi

-Biết vậy sao còn hỏi ? Bạn mình mà anh cho hắn te tua vậy sao? Thực sự tôi chả muốn xin xỏ gì đâu tại hai người kia đưa tôi tới đây nói có án mạng mà túm tôi đi thôi

Lúc nói hùng hổ thế thôi chứ tôi đổ mồ hôi lạnh lúc méo nào rồi ý

-Thế em muốn tôi tha cho hắn sao? Làm gì có chuyện đơn giản như thế nếu tăng thời gian em ở lại 1 tuần tôi sẽ suy nghĩ lại

Vũ gian xảo nói
Ngỡ cứ tưởng là con bé trối cơ ai ngờ bảo bối đồng ý mới sợ chứ
Nhờ có cái gật đầu của hạ linh mà Huy an toàn thoát chết

Kha thở phào anh đã sai người lấy lại hàng

-Cám ơn cô

Kha nói

-Không cần cám ơn tôi làm vậy có dự tính của tôi.

Nhìn nụ cười của Hạ Linh mà Kha lạnh gáy… Đúng là giống Hàn Vũ bức người quá mà

Qua cái vụ thập tử nhất sinh thoát khỏi tay ác ma Huy dồn toàn lực lấy lại hàng nhờ có Hạ Linh ra kế mà có thể lấy lại hàng

Vũ cũng không lấy làm chê trách nhưng anh mới phát hiện ra một bí mật khá thú vị về cô gái của mình.
Thật không ngờ tới sự lợi hại này của em Vũ thầm nghĩ ngợi

Từ bây giờ anh phải suy nghĩ khác về Hạ Linh

Hôm ấy ngày nghỉ mọi người rủ nhau mờ tiệc ngoài trời đương nhiên phần chính do các đấng nam nhi phụ trách rồi…tôi thoải mái nằm ườn ra bãi cỏ phơi nắng lười như một con mèo nhỏ

eTruyen.net

Hằng chạy lăng quăng còn lắng sắng giúp người yêu

Mấy người họ cười đùa với nhau … đôi tai tôi hứng thú nghe ngóng … nhưng không chỉ có tiếng của họ còn có tiếng thở của kẻ khác …

Tôi đứng dậy lại gần Hàn Vũ

-chuyện gì vậy?

-Nhà anh có thêm người sao?

Vũ nhíu mày nhìn tôi lắc đầu

-Có rất nhiều người ở đây ..

-Em có nhầm không.. .?
Hàn Vũ hoài nghi nhìn tôi

Trong vài giây có tiếng súng và mùi lưu huỳnh đặc trưng mọi người tản ra tứ phía còn con hằng sợ quá đứng nguyên một chỗ hét… Kha quá xa chỗ hằng không chạy tới kịp chỉ có tôi gần nó nhất

Nhìn nó hoảng sợ bấng loạn mà lòng tôi hoang mang tột cùng đứa bạn này đã vớt vát chút tình cảm của con người trong tôi để tôi tin có tình bạn chân thành

Và chắc chắn tôi không thể để nó chết được…

Có một điểm tôi vẫn luôn giấu kín không cho ai biết.

Đó là khả năng của tôi .

Tôi không chỉ có giác quan hơn người mà còn có cả một thân thủ khá tốt. Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài đời lắm bon chen tôi cũng học được chút ít

Cứ như vậy xuyên qua màn mưa đạn tôi ôm nó ngã sang một bên rồi cùng lúc phi 3 chiếc rĩa về phía tiếng súng nổ

Huy trừng mắt người con gái trước mặt
Tốc độ nhanh ra tay chính xác hoàn hảo đến kinh ngạc hơn nữa còn uyển chuyển nhanh nhẹn lao trong mưa đạn mà không hề hấn gì… khả này một người bình thường căn bản không thể đạt được…

-Dừng lại được rồi.
Vũ cất giọng.

Hằng cũng thu lại khuôn mặt sợ hãi. Nó đứng nghiêm nghị nhìn tôi như sinh vật lạ

Tôi đoán tất cả là do Hàn Vũ dàn xếp tất cả. Tiếng đạn ngừng hẳn sau đó

Mọi người nhìn tôi…

-Có gì đâu mà nhìn tôi