Để anh yêu thương em - Trang 15

CHAP14:CÁI DUYÊN CÁI SỐ

Tôi và chị Tám đang nhặt tách hạt sen thì một chiếc siêu xe lù tiến vào con đường đất khiến hàng xóm nhộn nháo trầm trồ. Ở đây tuy gần thành phố nhưng mà vẫn còn nghèo khó lắm nên hiếm khi người ta thấy một chiếc xe bạc tỷ như thế

Nổi bật màu đỏ mạnh mẽ trên nền cỏ dại xanh mướt
Hai đứa trẻ nhà chị Tám nhảy phốc ra từ trong xe . Chúng chạy ùa về phía tôi ôm chặt

Người Na ướt hết

Mấy sợi tóc nhỏ còn dính trên trán nó. Con bé sốt sắng kể lể

-Chị Linh , chị linh …. Na bị ngã xuống sông may quá có cái chú đẹp trai kia kìa cứu Na đấy chị ạ
Na với thằng Cường mời mãi chú mới về nhà mình đấy chị ạ

Na vừa rứt lời thì cửa trước của xe mở, người đàn ông cao trên mét 8 bước ra. Khuôn mặt không biểu cảm nhìn tôi

Toi rồi… toi rồi

Sao sếp lại tìm được tới đây….

Chị Tám rối rít cám ơn trong khi tôi còn ngẩn ngơ
Hàn Vũ nhìn tôi, khóe môi hơi cười , hắn cười vui rồi chỉ khổ cho cái thân tôi

Lần này thảm rồi không biết bị hành hạ thế nào
Thê thảm rồi

Tôi thầm than vãn

Cứ tưởng sẽ không ai tìm thấy… ai ngờ cái duyên cái số nó vồ lấy nhau
Nhìn quần áo người nọ ướt đầm lấm lem bùn đất đến buồn cười nhưng cũng thấy làm cám ơn vì anh ta không ngại gì nguy hiểm mà cứu bé Na

Tôi mượn tạm anh Hai hàng xóm cho anh ta bộ quần áo mặc đỡ
Biết là anh ta chả thích đâu, chắc chê ỏng chê eo

eTruyen.net

Ấy thế mà vui vẻ cầm lấy. Cũng may anh Hai cũng cao lớn lên anh ta mặc không đến nỗi

Tôi thay chị Tám xuống bếp nấu mâm cơm cảm ơn hắn
Hàn Vũ ngồi trên trõng tre đưa đôi mắt bí hiểm quan sát xung quanh

Cái nơi này…

Giản dị đến tiêu điều nhưng mà lại tạo cho con người ta cảm giác yên bình tâm tĩnh đến lạ thường

Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía căn bếp nhỏ

Bỗng dưng tim thấy ấm áp quá

Na và Cường tranh nhau đòi giúp, nụ cười bình yên đến lạ

Nghĩ ngẫm sao có người chui vào bếp nhỏ xíu, tranh dành nhặt mớ rau với tụi nhỏ

Chị Tám ngang qua lắc đầu

Có cái mớ rau bằng mắt muỗi mà 4 người tranh nhau

Bữa tối hôm đó

Ở căn nhà tranh mộc mạc vang lên tiếng cười ròn của lũ trẻ

Nụ cười hạnh phúc của ngừơi mẹ tần tảo

Nụ cười hồn nhiên của cô gái trẻ sống đầy sóng gió

In hằn trong mắt một người nỗi bình yên

An đập mạnh tay xuống bàn

Khốn nạn…

Đúng là người tính không bằng trời tính

Hên. Hàn Vũ coi như mày may mắn

. ..

Đêm quê

Trăng thanh gió mát

Có cô gái tan nát cõi lòng

-Em không định chối bỏ lời hứa của bản thân chứ?

-Đươngnhiên
Tôi não lòng nói

Vũ cười xoa đầu tôi

Nụ cười của hắn như chút được bầu tâm tư lớn nhất trong lòng

Bình yên đến lạ lùng