Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 97

Chương 398: Con đường trắc trở

Edit: Phi Nguyệt

“Lôi Vương Kiều Đình là đệ tử đắc ý nhất của đạo sư Đường Ngọc, nếu sắp tới Kiều Đình thua trong tay chúng ta chẳng phải trong lòng ông ấy sẽ có khúc mắc sao.” Lăng Lan tùy tiện tìm một lý do trả lời câu hỏi của Tiểu Tứ.

“Không có khả năng, theo những thông tin em thu thập được thì đạo sư Đường Ngọc chưa từng nhận đệ tử trong trường nam sinh quân giáo, thực chất Lôi Vương Kiều Đình cũng chỉ là một trong những học sinh của ông ấy mà thôi.” Tiểu Tứ phản bác. “Hơn nữa trước đây Đường Ngọc đã từng nói, ông ấy luôn hi vọng nhìn thấy trò giỏi hơn thầy, nếu lão đại thắng Kiều Đình, chắc chắn ông ấy sẽ vui mừng chứ không hề tức giận.”

“Thật sao…” Lăng Lan tiếp tục đặt sự chú ý vào đạo sư Đường Ngọc, nếu là như thế thì cô có thể thử xin làm đệ tử của ông ấy.

Bề ngoài Lăng Lan có vẻ lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn tôn trọng người khác, đặc biệt là những người đã từng quan tâm chăm sóc cho cô. Cô sợ nếu mình theo đạo sư Đường Ngọc, sau này ông ấy lại mở miệng xin cho Kiều Đình thì cho dù cô không dao động với quyết định của mình thì vẫn sẽ cảm thấy áy náy với ông ấy, cô không hề muốn thấy chuyện như vậy xảy ra nên mới từ bỏ ý định xin làm đệ tử của Đường Ngọc.

“Hơn nữa, đạo sư Đường Ngọc cũng là một trong những cơ giáp sĩ được baba khen đấy nhé.” Gương mặt của Tiểu Tứ tỏa sáng khi nói tới Lăng Tiêu, nó không kiềm chế được tình cảm của mình với Lăng Tiêu, nếu phải so sánh, nó còn giống con của Lăng Tiêu hơn là Lăng Lan.

Tiểu Tứ nhắc nhở Lăng Lan rằng trước khi Lăng Tiêu rời đi, ông ấy đã từng nói đạo sư Đường Ngọc là một vị đạo sư chân chính. Ý tứ trong lời nói là ông ấy rất tán thành Lăng Lan đi theo đạo sư Đường Ngọc học tập.

“Cha cũng đồng ý ông ấy sao?” Trong đầu Lăng Lan hiện ra gương mặt cười yêu chiều đầy ngây ngô của Lăng Tiêu. Đối mặt với người cha ngốc lúc nào cũng chiều con gái này, Lăng Lan thực sự không có cách nào từ chối bèn khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng cô quả quyết lựa chọn đạo sư Đường Ngọc, và gửi thư giới thiệu của mình đi.

Cô khó lòng mà cự tuyệt được ý kiến của Lăng Tiêu. Lăng Lan cảm thấy mình ngày càng khó chống cự lại tình yêu thương mãnh liệt của người cha từ Lăng Tiêu, cho dù ông ấy không ở bên cạnh nhưng tình yêu thương ngập tràn của ông ấy vẫn sẽ xuất hiện xung quanh cô. Mà tên phản đồ Tiểu Tứ này chính là kẻ đầu sỏ luôn ở bên tai cô nhắc nhở baba Lăng Tiêu tốt như thế nào, muốn quên cũng không được…

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ tới việc này, Lăng Lan liền quay sang trừng mắt với Tiểu Tứ, ánh nhìn của cô khiến nó sợ hãi rùng mình, lòng tự hỏi không biết mình đã làm chuyện gì xấu để lão đại phát hiện vậy? Đúng thế, dạo gần đây Tiểu Tứ vẫn lăn lộn ở trong thế giới ảo làm mấy chuyện xấu, làm nhiều quá đến nó cũng không dám nghĩ tới nữa.

Sau khi lựa chọn đạo sư Đường Ngọc, Lăng Lan không chọn vị trí đạo sư thứ hai và thứ ba vì nếu Đường Ngọc từ chối thì vị đạo sư nào chỉ đạo cũng như nhau, đối với cô không có ý nghĩa gì nữa. Việc tiếp theo là ngồi chờ hệ thống gửi thư lại xem đạo sư Đường Ngọc có đồng ý nhận cô hay không.

Hoàn thành một bài học quan trọng trong năm thứ hai xong, Lăng Lan lập tức rời khỏi mạng thế giới ảo trở về phòng ngủ. Nhưng cô vừa mới đặt lưng xuống giường thì bị một lực hút cực mạnh kéo ý thức của cô vào không gian học tập.

Lăng Lan đã hết sức bình tĩnh khi đối mặt với tình huống như thế này, mỗi lần các đạo sư trong không gian học tập muốn gặp cô đều dùng phương thức này, chỉ không biết lần này là ai gọi cô.

Chờ khi ý thức của Lăng Lan nhìn rõ xung quanh, đập vào mắt cô

loading