Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 89

Chương 390: Tà âm

Edit: Phi Nguyệt

Ai cũng phải công nhận “Đêm tĩnh lặng” là một ca khúc thần thánh, mà người thể hiện-Lý Âm Phỉ từ một ca sĩ không có tiếng tăm gì lập tức nhảy lên làm ca hậu của Liên bang, có thể nói là một bước lên trời. Nhưng điều khiến người ta càng kính nể cô hơn là ở chỗ, khi viết ra ca khúc này cô chỉ nghĩ đơn thuần là muốn viết một bài hát an ủi vong linh của những người đã hi sinh cho nên cô chưa từng lộ khuôn mặt của mình ra trước công chúng.

“Tại sao cô ấy lại chọn đến trường chúng ta nhỉ?” Hàn Kế Quân tỏ ra tò mò.

Tạ Nghi trả lời: “Chẳng phải lúc trước có một đoạn thời gian tất cả dân chúng Liên bang đều kêu gọi Lý Âm Phỉ lộ diện sao? Cho nên công ty quản lý của cô ấy đã tạo áp lực và cuối cùng lựa chọn trường đệ nhất nam sinh quân giáo của chúng ta làm sân khấu lộ diện đầu tiên của Lý Âm Phỉ, thời gian được định ra là vào tháng sau. Chúng ta chính là những người đầu tiên được nhìn thấy gương mặt của cô ấy đó!” Nói đến đây, Tạ Nghi không nhịn được sự kích động trong lòng mà tru lên như sói.

Đọc FULL truyện tại đây

Tề Long hùa theo Tạ Nghi, bỏ qua bữa sáng mới ăn được một nửa và chạy lên trên lầu để đăng nhập vào mạng thế giới ảo, tìm kiếm tin tức liên quan đến Lý Âm Phỉ.

Qua mấy câu nói của đám Tề Long cũng đủ để cho Lăng Lan hiểu ra câu chuyện, cô đã từng nghe qua ca khúc “Đêm tĩnh lặng”, đó đúng là một bài hát hay. Tiểu Tứ phân tích bài hát này chắc hẳn phải do một người có thiên phú sáng tác ra, thiên phú thức tỉnh của cô ta chính là tà âm, năng lực của tà âm có thể khiến người nghe dễ dàng tiến vào ý cảnh của ca khúc nên Lý Âm Phỉ thành công là việc tất nhiên. Đương nhiên, ca khúc này cũng được liệt vào hàng kinh điển, vì do nhiều yếu tố gộp lại mà tạo nên thành công của Lý Âm Phỉ.

“Đúng là các cậu trai trẻ.” Trong lòng Lăng Lan thầm cảm thán.

Mặc dù “Đêm tĩnh lặng” là bài hát thành công nhờ vào thiên phú tà âm của Lý Âm Phỉ và giai điệu rất dễ ngấm vào lòng người, nhưng bởi vì tinh thần thực của Lăng Lan cực kỳ mạnh mẽ nên sẽ không giống đám Tề Long bị mê mẩn đến điên cuồng.

Dưới sự chờ đợi tha thiết của đám Tề Long, Tạ Nghi, buổi biểu diễn ca nhạc của Lý Âm Phỉ ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo chính thức khai mạc. Hai người Tề Long, Tạ Nghi tiền trảm hậu tấu, không hỏi ý kiến Lan lão đại mà đã mua vé cho cả đội vì họ biết chắc Lăng Lan sẽ không có hứng thú cùng một đám con trai đi đại hội ca nhạc của một nữ ca sĩ.

Đương nhiên, Tề Long và Tạ Nghi đều sợ chuyện ngu xuẩn mình đã làm sau này sẽ bị Lan lão đại tính sổ nên bao biện nói đây cũng được tính là một lần sinh hoạt tập thể của đoàn đội, hai người bọn họ đã bỏ tiền cho hoạt động thì người làm lão đại như Lăng Lan nhất định phải dẫn đầu tham gia, cô không thể làm tổn thương trái tim yếu ớt của những đội viên như bọn họ được.

Lăng Lan ngẫm lại thấy ngày hôm đó mình cũng không có việc gì làm, hơn nữa từ lúc đến thế giới này cô cũng chưa từng đi đến một đại hội ca nhạc nào cả, xuất phát từ lòng hiếu kì nên cũng đồng ý. Cô dẫn tiểu đội đến nơi tổ chức để thưởng thức một chút.

Đáng nói là, trận này xem ra Tề Long và Tạ Nghi đã bỏ rất nhiều công sức, không biết hai người bọn họ đã dùng biện pháp gì mà mua được vé vị trí tốt nhất ở ngay phía trước sân khấu. Hàng ghế phía trước họ là dành cho đội ngũ quản lý cấp cao của các thế lực lớn trong trường nam sinh quân giáo. Những người trong đội của Lôi Vương Kiều Đình thuộc thế lực Lôi Đình cũng có mặt.

Còn ở hàng ghế thứ nhất đương nhiên phải dành cho cấp quản lý và các giáo viên của trường. Việc Lý Âm Phỉ lựa chọn trường quân giáo làm nơi tiến hành đại hội đầu tiên làm các cấp lãnh đạo đều vô cùng vui mừng, ai cũng biết bài hát “Đêm tĩnh lặng” chính là viết cho những học sinh vô tội bị hy sinh của trường bọn họ, nữ ca sĩ chọn nơi này là để thể hiện sự tôn kính của cô với trường đệ nhất nam sinh quân giáo.

Lăng Lan vừa mới ngồi xuống, Lý Lan Phong luôn đi đằng sau cô phản ứng nhanh nhất, anh lập tức đoạt một vị trí ở bên cạnh cô. Lạc Lãng cũng không cam lòng yếu thế, dù chậm hơn một bước nhưng vẫn cướp được vị trí còn lại, hai người giống như hai vị tướng hộ vệ vững vàng cầm giữ hai vị trí trái phải ở bên cạnh Lăng Lan.

Mặc dù bọn Tề Long, Tạ Nghi cũng muốn ngồi cạnh Lăng Lan nhưng tốc độ chậm hơn hai người kia nên đành bất đắc dĩ sờ mũi ngượng ngùng, sau đó ảo não lựa chọn vị trí khác.

Chỉ có Lý Thì Du và Thường Tân Nguyên cau có đi sau cùng. Cả hai đều là những người si mê nghiên cứu nên không hề có hứng thú gì với việc ca hát. Đối với hai người họ mà nói, có thời gian đến đây thì thà ở lại phòng thí nghiệm để nghiên cứu dự

loading