Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 88

Chương 389: Lý Âm Phỉ

Edit: Phi Nguyệt

Đến khi bọn Lăng Lan chạy tới khu trại thì trận chiến đã kết thúc. Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không trung, đối với kẻ địch xâm nhập vào đây, ông như một tòa núi lớn ép bọn chúng đến không thở nổi, chỉ cần có kẻ còn giữ ý đồ tử chiến sẽ bị chùm tia sáng từ súng của Lăng Tiêu trực tiếp miểu sát.

Sức chiến đấu khủng bố của ông khiến kẻ thù hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, sở dĩ bọn chúng còn chưa bỏ vũ khí đầu hàng là bởi trong lòng chúng còn ôm một hy vọng xa vời rằng, hạm đội ở bên ngoài vũ trụ sẽ nhận được tín hiệu cầu cứu mà xuống cứu bọn chúng đi.

Đương nhiên bọn chúng phải thất vọng rồi, bởi vì bộ đội trên mặt đất đã khôi phục lại đường truyền thông tin từ vệ tinh, chiếu lên hình ảnh bốn đại hạm đội lớn của Liên bang đang bao vây tiêu diệt “hy vọng cuối cùng” của bọn chúng, hạm đội của chúng còn đang ốc không mang nổi mình ốc, làm gì còn thời gian và sức lực để cứu chúng. Nghĩ vậy nên tất cả cùng nhao nhao bỏ vũ khí xuống, tuyên bố đầu hàng và trở thành tù binh của Liên bang Hoa Hạ.

Bởi vì không còn tinh hạm hỗ trợ, những cơ giáp dưới cấp Hoàng không thể nào tự thân thoát khỏi lực hút của tinh cầu để bay vào vũ trụ, bọn chúng biết nếu không đầu hàng, kết cục cuối cùng của chúng chắc chắn là phải chết trên sa trường. Không phải ai có thể làm được cái việc thấy chết không sờn, cho nên khi có người đầu tiên bỏ vũ khí xuống, những người khác cũng đi theo, cùng đồng loạt buông vũ khí. Hành động này đại biểu cho việc trận tập kích đêm nay đã kết thúc.

Bộ đội thiết giáp nhanh chóng tiếp nhận tù binh đầu hàng và bắt đầu thu dọn chiến trường, tìm kiếm những chiến sĩ còn may nắm sống sót. Trong khu trại, trải qua vài phút bối rối ngắn ngủi, dưới sự dẫn đầu của nhóm giáo viên, tất cả đều bắt đầu công việc cứu chữa cho những người bị thương. Sau phát pháo tấn công của cơ giáp Hoàng cấp vừa rồi, nhóm quân giáo sinh bị thương vong thảm trọng, trường quân giáo nhất thời lâm vào bầu không khí tang tóc đau buồn.

Chiến tranh trên mặt đất đã kết thúc nhưng cuộc chiến ngoài vũ trụ vẫn còn đang hừng hực khí thế, bốn đại hạm đội của Liên bang có thể đuổi tới đây nhanh đến vậy đều nhờ công của Lăng Tiêu.

Trong lúc điều khiển cơ giáp bay tới hành tinh này, Lăng Tiêu đồng thời gửi một mệnh lệnh cho bốn đại hạm đội đến cứu viện. Mặc dù ông không rõ tình huống xảy ra ở nơi đây, nhưng Lăng Lan đã phải dùng đến phương pháp đó để truyền tin cho ông thì chắc chắn tình hình rất nguy cấp. Lúc đầu Lăng Tiêu hoài nghi ở hành tinh này xuất hiện ma thú bạo động nên muốn gọi bốn đại hạm đội đến để đưa các quân giáo sinh rời khỏi, không ngờ nhờ ông nghĩ sai rồi lại đưa đến kết quả ngoài ý muốn này.

Lúc vừa đến tinh phận của hành tinh, Lăng Tiêu đã phát hiện ra vô số tinh hạm lạ đang tập kết ở bên ngoài tinh cầu, ông hiểu ngay đây là trận chiến xâm lăng. Lăng Tiêu nghĩ bốn đại hạm đội đang chạy đến đây, mà ông thì đang lo lắng cho an nguy của con gái nên bỏ qua những tinh hạm này, lặng lẽ bay vào trong hành tinh. Phải nói thần cấp cơ giáp quả thật rất đáng sợ, có thể che giấu tín hiệu và hình ảnh của mình, khiến đông đảo các tinh hạm địch bên ngoài vũ trụ không phát hiện ra, lặng yên tiến vào hành tinh.

Đọc FULL truyện tại đây

Kết quả cuối cùng là kẻ địch bị bốn đại hạm đội bao vây, chiến hạm của chúng bị tiêu diệt hoàn toàn, cho dù có vài chiếc may mắn thoát khỏi vòng vây cũng bị bốn đại hạm đội tiến hành truy kích điên cuồng.

Hành động xâm nhập vào hành tinh thuộc tinh phận của Liên bang, ý đồ xóa bỏ hạt giống hy vọng tương lai của Hoa Hạ lần này đã chạm vào vảy ngược của những lãnh đạo cấp cao của Liên bang. Dù là chính phủ hay quân đội, bất kể bè phái nào đều hạ sát lệnh. Cho dù bình thường các phe phái đều tranh đấu vì lợi ích riêng nhưng họ đều có một mục tiêu chung là muốn bảo hộ tương lai của Liên bang, cho nên tất cả đều chọn cách làm giống nhau, đó là phải dùng thủ đoạn máu tanh để cảnh cáo các quốc gia đang mang ý đồ xấu ở xung quanh, để cho bọn chúng biết Liên bang Hoa Hạ không phải dễ bắt nạt như vậy.

Trận chiến xâm lăng lần này lấy việc kẻ địch bị diệt toàn quân mà kết thúc, nhưng những thương vong bên quân ta cũng khiến chính phủ Liên bang và quân đội phải giật mình, bộ đội thiết giáp trên mặt đất hi sinh hơn một nửa tinh lực, chiến đội cơ giáp cơ hồ bị đánh cho tàn phế, càng để họ thương tâm hơn là trong mười vạn quân giáo sinh đã có gần tám nghìn người chết. Đây đều là những hạt giống ưu tú, là rường cột tương

loading