Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 87

Chương 388: Yếu đuối

Edit: Tuyết Dung Hoa

Trong tiểu đội Lăng Lan, mấy người Tề Long đều biết mối quan hệ giữa lão đại nhà mình với Lăng Tiêu đại tướng, cũng biết được đôi cha con này khi ở chung có chút kỳ lạ, tuyệt đối không có loại thân mật cha con như bình thường, cho nên đối với việc lão đại nhà mình lạnh nhạt đáp lại cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

Mà hai người Lý Lan Phong và Lý Thì Du không biết được mối quan hệ của hai người, bọn họ chỉ có chút kinh ngạc khi Lăng Lan có thể bảo trì sự bình tĩnh lúc đối mặt với thần tượng của toàn quân nhân- Lăng Tiêu đại tướng, nhưng mà nghĩ đến Lăng Lan trước giờ đều là lãnh lạnh nhạt đạm nên cũng không tiếp tục để trong lòng, chỉ cho là do tính cách của Lăng Lan, cũng không bởi vậy mà suy nghĩ nhiều.

Lăng Lan bình tĩnh không mang theo cảm tình trả lời làm cho hiện trường xuất hiện một thoáng im lặng, Lăng Tiêu đột nhiên không biết nên dùng thái độ gì để đối đãi với con gái bảo bối của mình. Nếu là dùng khẩu khí để ra lệnh cho cấp dưới, cho dù ông nhẫn tâm làm được thì chỉ cần để vợ ông Lam Lạc Phượng biết, ông tuyệt đối chết chắc…Nếu như biểu hiện thân thiết một chút, không biết chừng lại chọc con gái tức giận, bởi vì theo biểu hiện của con gái thì nó cũng không muốn công khai quan hệ của hai người.

Lăng Tiêu lại lần nữa sâu sắc cảm giác được làm một người cha để con gái hài lòng thật sự rất khó……

Đúng lúc này, Kiều Đình đã mang theo đội viên của hắn chạy đến đây. Hắn đứng bên người Lăng Lan, vẻ mặt kích động nói: “Lăng Tiêu đại tướng, chào ngài, tôi là Kiều Đình, quân giáo sinh năm tư của trường quân đội Đệ Nhất Nam Sinh, thật vinh hạnh khi được nhìn thấy ngài.” Tuy rằng lời nói Kiều Đình và Lăng Lan đều mang ngụ ý chào đón giống nhau, nhưng rõ ràng so với sự lạnh nhạt của Lăng Lan, giọng điệu của Kiều Đình kích động và nhiệt tình hơn nhiều.

Lăng Tiêu đối với thái độ của Kiều Đình cũng phản ứng cực kỳ bình thường, cho dù Kiều Đình là học sinh kiệt xuất của trường quân đội, nhưng loại thiên tài như vậy, Lăng Tiêu cũng đã thấy nhiều, lấy thực lực hiện tại của Kiều Đình cũng không thể làm Lăng Tiêu phải lau mắt mà nhìn. Lăng Tiêu là vị thần cấp sư sĩ thứ mười hai của Liên Bang, là đại tướng của Quân Bộ, không thể nghi ngờ ánh mắt của ông là cực cao.

Nhưng mà, Kiều Đình đối diện lại không cho là như vậy, giống nhau đều là cơ giáp sĩ thực tập của trường quân đội, nhưng thái độ Lăng Tiêu đối với vị Vương bài sư sĩ kia nhiệt tình hơn rất nhiều, điều này làm cho trong lòng Kiều Đình có một tia nam kham, hắn cảm giác chính mình bị lạnh nhạt. Ở trong trường quân đội, hắn được thầy cô ký thác kỳ vọng rất cao, được học sinh tung hô, Kiều Đình tự nhiên cho rằng hắn có đủ tư cách để có được sự đãi ngộ như vị Vương bài sư sĩ kia…

Suy nghĩ của Kiều Đình Lăng Tiêu đương nhiên không biết, hiện tại trong mắt ông đều là con gái nhà mình, nếu không có người khác ở đây, ông hận không thể trực tiếp lột cơ giáp của Lăng Lan, tận mắt nhìn xem con gái của mình có bị thương ở đâu không, có bình an vô sự không? Nhưng mà, Lăng Tiêu dù sao cũng là Lăng Tiêu, ông hiểu rõ tình huống hiện tại không cho phép ông làm như vậy, để sớm biết tình trạng của Lăng Lan, Lăng Tiêu quyết định phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này.

Lăng Lan nhìn thấy Lăng Tiêu rời đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này, Tiểu Tứ rốt cuộc cũng từ trong phòng tối nhảy ra, tức giận mà hô: “Lão đại, chị quả là một người nhu nhược! Liền ba ba cũng không dám kêu! Em khinh bỉ chị!” Thì ra, Lăng Lan sợ Tiểu Tứ nhìn thấy Lăng Tiêu sẽ quá mức kích động mà sẽảnh hưởng đến cảm xúc của mình cho nên lúc Lăng Tiêu tới gần, cô liền trực tiếp ném Tiểu Tứ vào trong phòng tối bế quan.

Lăng Lan bất đắc dĩ nói: “Đây là chiến trường, cũng không thích hợp để xưng hô như vậy.”

… “Không nghe, không nghe, chị chính là né tránh, chẳng lẽ ba ba là Lăng Tiêu làm chị cảm thấy mất mặt sao?” Tiểu Tứ che lại lỗ tai của mình, tỏ vẻ không tiếp nhận Lăng Lan giải thích, ngược lại càng thêm phận nỗ chất

loading