Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 83

Chương 383: Trò chơi!

Sau vài giây khi Hoàng cấp cơ giáp rời khỏi khu nghỉ chân thì liền dừng tại chỗ cách khu nghỉ chân khoảng mấy km, trực tiếp chặn phía trước đám người Lôi vương đang định đi nơi khác.

Nhìn Hoàng cấp cơ giáp đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cho dù là Lôi vương Kiều Đình cũng nháy mắt mất đi bình tĩnh, phản ứng đầu tiên chính là hoảng sợ mà dẫn đội viên liều mạng chạy trốn.

“Thật là một đám hèn nhát!” Hoàng cấp sư sĩ khinh thường mà nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, trên lộ tuyến mà mấy người này lựa chọn đào thoát đang có một tiểu đội gồm tám cơ giáp tiến về phía này ……

“Có lẽ mình có thể ngoạn một trò chơi thú vị rồi.” Khoé miệng Hoàng cấp sư sĩ lộ ra một nụ cười quỷ dị, đây chính là trò chơi mà hắn thích nhất.

Đọc FULL truyện tại đây

Có chủ ý, Hoàng cấp sư sĩ không lựa chọn trực tiếp xử lý đám người Lôi Vương mà là lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ giống như một cái bóng , đồng thời hắn lựa chọn đem khu vực này tiến hành che chắn, điều này làm cho hai đội cơ giáp phía dưới không cách nào dùng radar biết được đối phương tồn tại……

“Cái gì?” Hoàng cấp sư sĩ đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì hắn phát hiện tám cơ giáp vốn dĩ đang cấp tốc đi tới phía bên này đột nhiên dừng lại. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì? Hoàng cấp sư sĩ lập tức phủ định khả năng này, bởi vì có công năng che chắn của Hoàng câp cơ giáp, trừ phi là Thần cấp cơ giáp, những cơ giáp khác không cách nào mà phá giải.

“Thật là phiền phức!” Động tác theo sau của đối phương làm Hoàng cấp cơ giáp phi thường khó hiểu cùng buồn bực, hắn không nhịn được âm thầm mắng một tiếng, lắc mình một cái liền biến mất trong không trung không thấy bóng dáng.

Vẫn luôn liều mạng trốn thoát, đám người Lôi Vương đang lâm vào tuyệt vọng đột nhiên phát hiện Hoàng cấp cơ giáp vẫn luôn đi theo phía sau biến mất, nhiều cơ giáp không thể không chế mà quỳ xuống dưới. Duy nhất còn có thể đứng vững chính là Lôi Vương……

“Hắn buông tha chúng ta?” Kiều Đình vô pháp tin tưởng mà mở miệng hỏi, thanh đao treo cao trên đỉnh đầu cứ như vậy mà biến mất? Lôi Vương thực hoài nghi hắn có phải đang nằm mơ hay không.

“Người kia đã không còn nữa, khẳng định buông tha chúng ta.” Một đoàn viên thở hồng hộc mà trả lời, hắn thực may mắn có thể nhặt về một cái mạng, ngay lúc muốn rời đi liền nhìn thấy Hoàng cấp cơ giáp vẫn luôn đi theo bọn họ, hắn cho rằng bọn họ đều phải xong đời.

“Lão đại.thừa lúc người nọ rời đi, chúng ta vẫn là nhanh rời khỏi nơi này đi.” Một đoàn viên khác vẫn như cũ thập phần kinh sợ. Cho dù vừa rồi dùng toàn lực trốn thoát làm thể lực đã tiêu hao đến bảy tám phần, nhưng hắn vẫn là cho rằng nơi này không an toàn, vẫn là nhanh rời đi thì tốt hơn.

“Vậy nên đi nơi nào đây? Chúng ta căn bản không biết đối phương đi nơi nào. Một khi chọn trùng phương hướng mà đối phương muốn đi thì không phải tìm chết sao?” Một đoàn viên khác nhìn thoáng qua radar của mình, phát hiện phía trên trống rỗng, chung quanh mười km đều không có một cái cơ giáp nào, có vẻ rất an toàn, nhưng càng là như vậy, hắn càng cảm thấy khó có thể lựa chọn.

“Chúng ta vẫn nên về khu nghỉ chân đi, nơi đó có bộ đội Liên Bang , còn có thầy Đường Ngọc nữa.” Có người đề nghị quay lại địa phương cũ, trong cảm nhận của bọn họ, Đường Ngọc là cường đại, có thể bảo hộ bọn họ, hơn nữa người nhiều lực lượng lớn, tính an toàn cũng cao.

“Không ổn, tôi vẫn cho rằng nơi đó nguy hiểm nhất, cho dù không gặp kẻ thù ở trên đường thì tôi vẫn nghĩ Hoàng cấp cơ giáp đó muốn đến khu nghỉ chân, nếu hắn thật sự ở đó thì cho dù có thầy Đường Ngọc thì cũng không ngăn cản được.” Kiều Đình cười khổ nói, cho dù thầy Đường Ngọc là Vương bài chi vương thì khi đối mặt với Hoàng cấp sư sĩ, một chiêu cũng khó mà gánh nổi.

Hiển nhiên, đó chỉ là một lý do mà Kiều Đình nói ra để không trở về, còn một lý do

loading