Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 80

Chương 380: Tách ra.

Edit: Phi Nguyệt

Nhóm người Đường Ngọc ở tại hậu phương lo chi viện từ xa cho tiền tuyến, vì tất cả bọn họ đều là cơ giáp sĩ đặc cấp và Vương bài nên biết tin tức có nhóm phi thuyền địch mới hạ xuống sớm hơn những người khác.

Đường Ngọc cấp tốc khóa chặt một nhóm phi thuyền của địch, nhìn thấy ngoại hình quen thuộc của những cơ giáp này, gương mặt ông khẽ thay đổi, ngay sau đó ông nhanh chóng chuyển mục tiêu sang nhóm phi thuyền khác và phát hiện kẻ địch vừa xuất hiện hầu hết đều là cơ giáp cấp vương bài cùng cơ giáp đặc cấp, số lượng của bọn chúng rất nhiều, trên dưới cỡ… năm trăm chiếc.

Đường Ngọc biết đây hẳn là đội quân át chủ bài của kẻ địch, cũng có nghĩa trận chiến đấu cuối cùng sắp nổ ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Là giáo viên có quân hàm cao nhất ở đây, Đường Ngọc quyết định rất nhanh, ông mở kênh nội bộ rồi lên tiếng ra lệnh trong đó: “Những giáo viên của trường quân giáo từ đặc cấp trở lên lập tức dựa sát vào tôi…”

Các giáo viên đang phân tán xung quanh nghe được hiệu lệnh của Đường Ngọc lập tức dừng súng trong tay, điều khiển cơ giáp bay gần về phía Đường Ngọc. Không đến một phút sau bọn họ đã hoàn thành mệnh lệnh của ông.

Đường Ngọc chia sẻ những hình ảnh mình thu được cho các giáo viên đồng thời chia bọn họ ra thành từng đội và dặn dò chỉ cần những phi thuyền địch này tiến vào trong không phận của hành tinh, phải nhanh chóng xạ kích nghênh đón địch.

Trên mặt đất, những người bảo vệ ở bên dưới đều là bộ đội thiết giáp của Liên bang, một khi cuộc chiến nổ ra, người đầu tiên thua thiệt chính là những chiến sĩ này, đây cũng chính là lý do vì sao Đường Ngọc quyết định chuyển chiến trường lên không trung. Hơn nữa, đằng sau lưng những bộ đội thiết giáp này chính là khu trại của nhóm quân giáo sinh không có năng lực phản kháng, vì an toàn của các học sinh, Đường Ngọc không cho phép trận chiến tiến hành ở dưới mặt đất.

Tất cả các giáo viên đều biết trận chiến đấu này vô cùng bất lợi đối với bọn họ, bởi vì trong nhóm bộ đội thủ hộ cho hành tinh mới có quá ít Vương bài sư sĩ, cho dù có thêm những giáo viên như bọn họ vẫn không thể so sánh với số lượng Vương bài sư sĩ của kẻ địch.

Đúng lúc này, Kiều Đình vừa phát hiện tình huống không ổn nên chạy tới, lo lắng hỏi: “Thày Đường Ngọc, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Tiếp tục phối hợp với bộ đội trên mặt đất, tiến hành hỗ trợ từ xa!” Đường Ngọc không dám để cho Kiều Đình chiến đấu ở đây cùng bọn họ, một khi trận chiến nổ ra, ngay cả ông cũng không thể cam đoan cho an nguy của mình chứ đừng nói đến chuyện có thể bảo vệ được Kiều Đình, vì an toàn của các học sinh, ông cho rằng bọn họ vẫn nên ở dưới mặt đất cùng các bộ đội Liên bang thì hơn.

Trong lòng Kiều Đình không phục mệnh lệnh của Đường Ngọc, hắn là Vương bài sư sĩ, so ra hắn vẫn mạnh hơn những giáo viên đặc cấp một chút, bọn họ đều có thể chiến đấu vì sao hắn lại không thể? Hắn còn muốn cố gắng thuyết phục thêm thì nghe thấy Đường Ngọc quát to: “Kiều Đình, nghe theo mệnh lệnh của tôi!”

Hiểu rõ tính cách của Đường Ngọc, Kiều Đình biết ông đã hạ quyết tâm không để hắn ra chiến trường, có tiếp tục nói thêm cũng chẳng ích gì, thế là hắn khẽ cắn môi không nguyện ý trả lời: “Rõ, thưa thầy!”

Tốc độ hạ xuống của kẻ địch không nhanh cũng không chậm, sau năm phút kẻ địch đã chính thức tiến vào tầng trời của hành tinh, thấy thế, Đường Ngọc lập tức ra lệnh: “Xuất kích!”

Mệnh lệnh vừa dứt, Đường Ngọc là người đầu tiên xông lên, ông kéo động cơ chủ lực, điều khiển cơ giáp bay lên giữa không trung, phía sau ông là nhóm giáo viên cùng theo nhào về phía kẻ địch. Hai nhóm cơ giáp sĩ, một trên trời, một dưới mặt đất gặp nhau ở khoảng cách 100 mét trên không trung, bắt đầu lao vào chiến đấu.

Thấy Kiều Đình không nghe theo mệnh lệnh mà vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một đoàn viên đứng bên cạnh đành phải hỏi: “Đoàn trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Vào thời khắc nguy nan này chúng ta sao có thể trốn ở sau lưng các giáo viên chứ!” Kiều Đình kích động nói tiếp, “Tôi muốn đi chiến

loading