Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 65

Chương 365: Chủ nhân của thanh kiếm

Edit: Phi Nguyệt

Các đội viên đồng loạt đứng vào vị trí, lấy Cao Tấn Vân đứng đầu tạo thành một thế trận hình thoi, tất cả cùng nâng súng laser bằng tay phải, thủ thế nhắm bắn. Mỗi lần chiến đấu trong thế giới cơ giáp ảo bọn họ đều phối hợp như vậy nên đã tạo thành thói quen, đến khi chiến đấu ở thế giới bên ngoài, họ cũng lựa chọn cách chiến đấu quen thuộc này.

“Bắn!” Cao Tấn Vân hô to, dẫn đầu nhắm bắn về phía đối thủ.

Sáu tia ánh sáng cùng một chỗ bắn về phía phi thuyền địch, nếu hiện giờ đang ở trong thế giới ảo, sử dụng hệ thống điều khiển cơ giáp thì bọn họ có thể bắn trúng được một, hai phát, nhưng đối thủ họ đụng phải hiện giờ lại là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn nhẹ nhàng điều khiển phi thuyền né tránh đòn tấn công.

Đọc FULL truyện tại đây

Đối phương di chuyển theo kiểu chữ Chi (之), thoải mái né tránh tia laser từ mấy người đội viên trong tiểu đội của Cao Tấn Vân, nhưng lại không thể né tránh tia laser từ súng của Cao Tấn Vân vì cậu ta đang sử dụng phương pháp xạ kích dự đoán, đó là một kỹ thuật tương đối cao cấp của cơ giáp cấp trung. Cao Tấn Vân đã sớm dự đoán đối phương sẽ né tránh nên xạ kích đến vị trí mà đối phương có khả năng nhảy tới nhất, cho nên đối phương khó có thể né tránh được đòn tấn công của cậu ta.

Phi thuyền địch né tránh được năm sáu tia laser nhưng phát hiện ra có một tia laser đang bắn tới đúng vị trí hắn vừa nhảy tránh, thao tác né tránh cần có thời gian điều chỉnh lại nên hắn không thể sử dụng né tránh được nữa, đành mở ra lá chắn phòng vệ miễn cưỡng đối đầu trực diện với đòn tấn công của Cao Tấn Vân, sau đó phi thuyền địch nhanh chóng đánh tới, muốn xử lý hết đám tôm tép đang quấn lấy chân hắn.

Lần công kích thứ nhất bị đối phương né tránh đơn giản như vậy khiến một số đội viên hoảng hốt, Cao Tấn Vân lập tức cao giọng hô lên: “Tiếp tục xạ kích!”

Tiếng hét này của cậu giúp các đội viên tỉnh táo lại, bọn họ tiếp tục nghe mệnh lệnh của đội trưởng, liều mạng bóp cò súng, điên cuồng bắn tia laser về phía kẻ địch…

Công kích tới tấp lập tức có hiệu quả, nó khiến phi thuyền địch lo lắng né trái né phải, không còn thời gian tiếp tục bắn trả. Kẻ địch vô cùng buồn bực trước nhóm cơ giáp trung cấp tuy biểu hiện còn non nớt nhưng lại có sự phối hợp ăn ý lạ thường này, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc né tránh.

Mấy người Cao Tấn Vân thấy đối thủ đang nhảy tránh bỗng vọt về phía sau, kéo giãn khoảng cách với bọn họ sau đó nhanh chóng hòa nhập vào bóng đêm, không thấy tăm hơi đâu.

Thấy thế, Cao Tấn Vân nghi hoặc buông súng xuống. Bọn họ đều biết với năng lực của đối phương, cho dù họ có công kích hung hãn cỡ nào cũng chỉ để kéo dài thời gian, nếu đối phương quyết ăn thua thì họ không phải là đối thủ của y. Tất nhiên nếu đối phương làm thế cũng sẽ phải nhận thương tổn tương ứng.

Chẳng lẽ đối phương sợ cơ giáp bị tổn hại không có chỗ sửa chữa sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu, cho nên mới lựa chọn tạm rút lui? Cao Tấn Vân cảm thấy giả thiết này cũng rất có lý, dù sao nơi đây cũng là địa bàn của bọn họ.

Một đội viên chưa hiểu rõ tình thế đã hưng phấn hô lên: “Tam ca, không ngờ chúng ta lại đẩy lùi được phi thuyền của địch, cơ giáp cao cấp cũng chỉ có thế mà thôi…”

“Làm sao có thể, hắn chỉ cần chịu tổn thương một chút là giết được chúng ta rồi, đối phương lựa chọn né tránh rất có thể là bởi không muốn cơ giáp bị tổn hại chăng…” Cao Tấn Vân phản bác lời nói của đồng đội. Nói đến đoạn không muốn cơ giáp bị tổn hại, trong đầu cậu ta bỗng bắt được một đáp án, cậu ta lo lắng hô lên: “Tất cả mọi người mở ra-đa lên, kẻ địch có khả năng vẫn còn quanh quẩn đâu đây…”

Vừa dứt lời, Cao Tấn Vân bỗng cảm giác phía bên phải mình đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng mãnh liệt đang đánh tới hướng bọn họ, trong khoang điều khiển cơ giáp vang lên tiếng cảnh báo, Cao Tấn Vân chỉ kịp hô tránh rồi điên cuồng điều khiển cơ giáp của mình đẩy hai đội viên đứng cạnh

loading