Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 6

Chương 306: Gia nhập.

Edit : Jane McAdam

Beta: Beheonhoxinh

Nhóm giáo viên cầm báo cáo im lặng nghiên cứu một hồi, sau đó mới tinh tế thương thảo cùng nhau. Sau khi trao đổi, Lý Thì Du cắn răng đi đến trước mặt Lăng Lan “Thuốc của chúng ta được vô số người dùng qua, nhưng không có ai có phản ứng giống Tề Long vậy. Cái này có thể là do cơ thể đặc thù gây ra, nhưng vô luận thế nào, đây cũng là sai lầm của chúng ta. Thực xin lỗi, Lăng Lan!”

“Xin lỗi thì khỏi cần, tôi chỉ muốn biết, di chứng này ảnh hưởng đến tương lai của Tề Long ra sao?” Ánh mắt lạnh băng của Lăng Lan bắn thẳng đến Lý Thì Du, tựa hồ cảnh cáo Lý Thì Du đừng hòng qua mặt mình.

“Tôi không biết, bởi vì đây là tình huống đặc biệt, trước giờ chưa từng xuất hiện cho nên tôi không biết trong tương lai Tề Long có còn xuất hiện hiện tượng này nữa hay không, nhưng tôi có thể khẳng định, thuốc này không gây tổn thương vĩnh viễn đến thân thể Tề Long. Thậm chí có thể nói, sau này nếu phát tác thì cũng sẽ mang đến những ưu việt mà thôi, không có hại gì”

Thực ra, Lý Thì Du rất muốn nói là không có, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, nhưng đối với người bệnh phải phụ trách, anh không thể nói ra. Anh cũng không rõ ràng tình huống của Tề Long là nhất thời hay là cả đời, dù sao hiện tượng này quá quái dị, không ai có thể nói chính xác được.

Lăng Lan nghe vậy, khí thế bạo ngược trên người bộc phát, cô túm chặt ngực áo blouse trắng của Lý Thì Du kéo Lý Thì Du đến trước mặt mình, vẻ mặt đằng đằng sát khí nói “Cái gì gọi là không có tổn thương vĩnh viễn? Cái gì gọi là mỗi lần phát tác thì có lợi? Anh cũng biết, tương lai Tề Long là muốn lên chiến trường. Nếu bình thường xuất hiện tình huống này thì cũng không sao, chúng ta có thể đưa cậu ấy đi Quân y chữa trị, nhưng nếu tái phát trên chiến trường thì phải làm sao đây? Ở đó, chỉ cần một sai lầm là đã lấy mạng của cậu ấy rồi rồi. Anh nghĩ, gặp trường hợp như vậy anh có thể sống sót sao?”

Chất vấn của Lăng Lan làm miệng Lý Thì Du giật giật, chính xác, tình huống này rất có thể sẽ xảy ra. Nếu dược tính phát tác trên chiến trường, chờ đợi Tề Long chính là tử vong, không có kẻ địch nào buông tha cho cơ hội tốt như thế.

Lý Thì Du trong lòng áy náy, tuy ban đầu anh có ý tốt, muốn giúp bạn bè của em họ tăng thêm chút thực lực nhưng lại không tưởng được thuốc này không phải ai cũng dùng được. Thí nghiệm lâm sàng trước kia vậy mà không phát hiện ra lỗ hổng cùng nhược điểm như vậy.

Lúc này, một giáo viên trong Trung tâm nghiên cứu quân y đi tới, mang theo thật sâu xin lỗi, áy náy nói “Thực xin lỗi, phản ứng của học sinh này chúng tôi chưa bao giờ gặp qua, thuốc này chúng ta đã dùng cho mấy vạn người đều không có xuất hiện tình trạng như vậy. Đây là một trường hợp đặc biệt, là sai lầm của Trung tâm nghiên cứu, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em có yêu cầu gì cứ nói ra, chỉ cần chúng tôi làm được đều sẽ đáp ứng”

Lăng Lan thấy giáo viên ra mặt thì buông ngực áo Lý Thì Du ra, nhàn nhạt trả lời “Yêu cầu? Yêu cầu chỉ có một, đó là anh em của tôi không thể chết bởi loại thuốc này. Chỉ cần các vị giải quyết ổn thỏa tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra…”

Yêu cầu của cô làm giáo viên khó xử “Xin lỗi, em học sinh này, chúng tôi còn chưa nghiên cứu ra loại thuốc có thể giảm bớt chứng bệnh đó, phải chờ một thời gian nữa mới hy vọng có thể…”

Đọc FULL truyện tại đây

Người giáo viên không thể đưa ra hứa hẹn, dù sao bọn họ luôn tin rằng tiêm xong thuốc mới phát sinh phản ứng, chỉ cần còn sống là được, căn bản không cần lo lắng giảm bớt phản ứng, bởi vì thuốc cải tạo gene S chỉ có thể đạt hiệu quả tốt nhất khi làm người bệnh thống khổ đau đớn, từ đó thân thể sẽ bình phục tốt hơn. Cùng lắm thì giống Tề Long, tăng thêm chút thuốc sẽ giúp khôi phục thể lực và tinh thần lực, giúp người bệnh có thể vượt qua…

“Phải đợi bao lâu? Một năm? Hai năm? Ba năm? Hay năm năm? Mười năm? Thậm chí là lâu hơn nữa?” Lăng Lan nhếch môi trào phúng. Trong mắt người giáo viên đứng đối diện cô im lặng, không có cách nào phản bác lại.

Quân y chuyên nghiệp đều dựa trên số liệu để nói chuyện, đối với những thứ còn chưa nghiên cứu qua, họ không thể nói chính xác thời gian được, giống như cô nói, có khả năng cần tám hay mười năm cũng không chừng.

“Chẳng lẽ anh em của tôi trong thời gian các vị còn chưa nghiên cứu xong thuốc thì luôn luôn bị cái chết rình rập sao? Không khéo còn biến thành vật hy sinh cho thuốc của các người nữa?” Lăng Lan cười lạnh trả lời.

“Không đâu, tôi nghĩ là không có khả năng này. Nếu có thể, chúng tôi sẽ viết thư gửi lên quân bộ để cho Tề Long không cần phải lên chiến trường, trở thành một quân hậu cần….” Người giáo viên cuống quít giải thích kèm theo hướng giải quyết cho Tề Long.

“Thầy, thầy có biết chuyên ngành của chúng tôi là cái gì không? Chúng tôi là học sinh chuyên điều khiển cơ giáp, chúng tôi sẽ là những chiến sĩ tuyến đầu chứ không phải là những người nhát gan núp ở phía sau. Đề nghị của thầy chính là vũ nhục tôi, vũ nhục anh em của tôi” Lăng Lan nghe vậy liền lớn tiếng quát.

Lửa giận của Lăng Lan ngút trời, khí thế bá đạo khiến giáo viên áy náy vô cùng, ông cũng biết đã lỡ lời nên khẩn trương nói “Vậy em muốn làm sao?”

Ánh mắt Lăng Lan lạnh băng quét một vòng Trung tâm nghiên cứu quân y, mọi người nhịn không được đều cúi đầu không dám nhìn. Giờ phút này, toàn trường đều bị khí thế bá đạo lãnh liệt áp đảo, bao gồm cả những giáo viên đang đuối lý đứng ở kia.

Chỉ nghe Lăng Lan chậm rãi nói “Tôi hy vọng sẽ có một quân y tốt nghiệp từ viện nghiên cứu chuyên nghiệp gia nhập vào chiến đội của mình, trường kỳ theo dõi tình huống trị liệu của Tề Long. Bởi vì nhận trị liệu của các vị, trừ Tề Long ra còn có Lạc Lãng” Cô chỉ chỉ Lạc Lãng đứng ở phía sau, tiếp tục nói “Tôi hiện tại không thể xác định cậu ấy có xuất hiện tình trạng tương tự hay không, dù sao cậu ấy cũng từng nhận trị liệu, từng xuất hiện tình trạng vết thương cũ tái phát”

Tầm mắt Lăng Lan nhìn chằm chặp Lý Thì Du khiến anh hơi nhăn nhó. Về thương thế của Lạc Lãng, Anh thập phần khẳng định đây không phải là vấn đề của mình, có điều anh không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục nên đành ôm cái tội danh này trên lưng.

“Mà tạo ra hậu quả này, phụ trách chữa trị cho anh em của tôi chính là Lý thủ tịch. Tôi hy vọng Lý thủ tịch gánh vác tránh nhiệm này. Trở thành thành viên chiến đội của tôi, luôn bên cạnh chăm sóc đội viên của chiến đội.” Lăng Lan rốt cục lòi cái đuôi hồ ly, đem mục đích của mình nói ra.

“Không được. Học sinh quân y chuyên nghiệp không được gia nhập bất cứ chiến đội nào. Đây là quy định của trường học” Giáo viên kích động phản bác. Đùa kiểu gì vậy, có biết bọn họ đào tạo ra toàn những tinh anh kiệt xuất y sư hay không, Những người tốt nghiệp từ nơi bọn họ phải phục vụ cho toàn thể quân nhân chứ không phải chỉ đi theo một chiến đội nhỏ bé, cái này là lãng phí tài nguyên. Đặc biệt, Lý Thì Du còn là một thiên tài, các giáo đối với anh có kỳ vọng rất cao, hy vọng sau này anh trở thành quân y cường đại nhất Thần Chi Thủ. Đây là người mà bọn họ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng, làm sao có thể giao cho một chiến đội nhỏ xíu được.

“Thầy, theo như tôi biết thì không hề có văn bản nào đưa ra quy định này, cùng lắm chỉ là quân giáo ước định thôi. Thầy phải biết, không có văn bản quy định rõ đều có thể bỏ qua. Thực tế, hai anh em của tôi đều từ tay Lý thủ tịch mà xảy ra vấn đề. Dựa theo điều thứ sáu mươi tám của trường Quân giáo, và điều hai mươi mốt theo quy định cũ: Một khi xuất hiện sự cố ngoài ý muốn (bao gồm trận đấu cách đấu, sự cố chữa bệnh, các hạng mục nghiên cứu nguy hiểm, vân vân…), ai phụ trách thì người đó phải gánh vác xử lý. Dựa theo quy định này, yêu cầu của tôi cũng không quá phận” Một bên cô đọc điều lệ tương quan mà Tiểu Tứ đưa cho, một bên lớn tiếng chất vấn người giáo viên nọ “Chẳng lẽ Trung tâm nghiên cứu quân y muốn trốn tránh trách nhiệm này? Hoặc là không muốn chấp hành quy định?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không, không phải như thế, cái này… cái này …” Nghe Lăng Lan chất vấn, ông giáo viên á khẩu, ông hết nhìn Lý Thì Du lại nhìn qua kẻ-không-đạt-mục-tiêu-thề-không-bỏ-qua Lăng Lan, nhất thời gấp đến nghẹt thở, không biết phải làm thế nào mới đúng.

Các giáo viên khác thấy tình thế không ổn, có người bèn mở liên lạc khí, âm thầm liên hệ chủ nhiệm quân y để tới đây giải quyết. Làm giáo viên của Lý Thì Du, bọn họ không muốn nhìn thấy tương lai của học sinh mình chỉ phát triển trong một chiến đội nho nhỏ.

Lúc này, sau khi bình tĩnh suy xét hồi lâu, Lý Thì Du đột nhiên lên tiếng “Được, tôi đồng ý phụ trách!”

Anh biết Lăng Lan nói không sai. Không cần đề cập đến chuyện của Lạc Lãng, tình trạng bệnh của Tề Long hôm nay là do bọn họ làm sai, mà người để cho Tề Long dùng loại thuốc đó chính là anh, cho nên anh không thể trốn tránh trách nhiệm này.

Đương nhiên, Lý Thì Du hy vọng sau khi tốt nghiệp sẽ vào ngành trị liệu của Quân bộ, từ đó học tập nghiên cứu những y thuật thâm ảo hơn để nghiên cứu chữa trị căn bệnh kỳ lạ của anh họ. Nhưng anh cũng không muốn chạy trốn trách nhiệm, nếu Tề Long gặp chuyện không may trong tay anh, anh sẽ dùng tương lai của mình để bù lại phần tội lỗi này.

Trong lòng anh âm thầm xin lỗi với anh họ, bởi vì quyết định này của anh sẽ làm kéo dài thời gian nghiên cứu trị liệu cho anh ấy. Nhưng anh tin, chỉ cần anh nỗ lực học tập, dù hơi chậm một chút nhưng vẫn có thể trị được bệnh lạ suy yếu cơ thể cho anh họ. Có lòng tự tin này, Lý Thì Du mới quyết đoán nhận trách nhiệm.

Nghe được câu trả lời của Lý Thì Du, trong lòng Lăng Lan âm thầm hưng phấn hô to “Yes, thành công rồi!”

Hao phí hết tâm tư mới lừa được thiên tài này về đội, cho dù thủ đoạn có hơi ti tiện, nhưng cô vì sự an toàn của đồng bọn không thể không làm vậy. Cô không hề hối hận, bởi vì cô đâu có phải là Thánh mẫu mà đi lo lắng cho quân nhân toàn Liên bang, cô chỉ muốn bảo vệ cho đám anh em nhà mình là đủ rồi.

Cho nên khi Lăng Lan nhìn về phía Lý Thì Du, trong mắt vẫn lạnh nhạt tự nhiên không một tia áy náy. Cô tin, người không vì mình trời tru đất diệt. Câu nói kinh điển này tuyệt đối không sai.

Sau đó, chủ nhiệm vừa vội vàng chạy đến thì nghe được thỏa thuận của hai bên, lòng đau vô hạn. Đối mặt với sự kiên định của Lý Thì Du, cuối cùng ông chỉ có thể yêu cầu Lăng Lan không được đem tin tức này truyền ra ngoài. Ông không muốn các chiến đội khác bắt chước, tới gom sạch các học sinh ưu tú mà ông khổ tâm đào tạo đi mất…

Tâm nguyện đã đạt thành, Lăng Lan rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của chủ nhiệm. Cứ như vậy, chiến đội của Lăng Lan là chiến đội đầu tiên và cũng là duy nhất xuất hiện một học sinh quân y chuyên nghiệp làm thành viên. Mà Lý Thì Du lúc này cũng không biết, truyền kỳ về mình sắp sửa được mở màn.