Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 58

Chương 358: Đây là thực chiến!

– Đây chính là thực chiến, nhưng kĩ năng điều khiển cơ giáp của anh hiện tại không thể bảo đảm anh bình an sống sót trên chiến trường được.

Lăng Lan không có ý lưu mặt mũi cho Thường Tân Nguyên, thẳng thắn nói ra lý do. Nơi này không phải thế giới cơ giáp, Thường Tân Nguyên không có cơ giáp đã qua cải tạo, trong kho hàng cơ giáp đều chỉ là hàng chính quy. Vì vậy như lời Lăng Lan nói, muốn sống sót ở trên chiến trường thì điều cần thiết nhất là dựa vào kĩ thuật thao tác của chính mình.

Lăng Lan không lưu tình chút nào khiến Thường Tân Nguyên hổ thẹn không dám ngẩng đầu. Cô nhận ra Thường Tân Nguyên bị đả kích không nhẹ, trong lòng thầm than, xem ra trong thời gian tới cái chức vụ bác sĩ tâm lí này cô không thể nào trốn tránh được rồi, vì thế cô nói tiếp:

– Cơ hội chiến đấu còn có rất nhiều, sau này hãy luyện tập thao tác thật tốt, lúc ấy anh có thể cùng hành động với bọn tôi.

Lăng Lan an ủi cũng không khiến trong lòng Thường Tân Nguyên thấy dễ chịu hơn, anh cúi đầu, nắm chặt tay, trong lòng không thể đè nén được nỗi mất mát và phẫn nộ, mất mát là bởi anh lại bị đẩy ra đằng sau, đây đã là lần thứ hai rồi, mà nguyên nhân mỗi lần đều giống nhau – kĩ thuật thao tác cơ giáp của anh không ổn.

Cho dù anh biết phụ trách hậu cần trong các chiến đội khác đều không tự mình xông pha chiến trường, mà họ dùng thiên phú của bản thân để phục vụ chiến đội. Tuy nhiên anh lại không muốn trở thành một quân nhân hậu cần như vậy, anh muốn giống như Lâm Trung Khanh, Lý Thì Du hay như Hàn Kế Quân, bọn họ đều là hậu cần, nhưng sức chiến đấu cũng rất mạnh, bưu hãn đến nỗi anh phải nhìn lên. Chung đụng với bọn họ càng lâu, anh càng cảm thấy bản thân vô năng, vốn luôn kiêu ngạo bởi thiên phú cải tạo của mình nhưng ở nơi này căn bản không tính là gì.

Đúng vậy, anh tức giận bản thân mình vô dụng, nếu trước kia anh bỏ công sức luyện tập tốt thao tác điều khiển cơ giáp thì có lẽ sẽ không bị bỏ lại.

Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Anh tuyệt đối sẽ không để Lan lão đại bỏ lại lần thứ ba! Trong lòng Thường Tân Nguyên quyết đoán hạ quyết tâm mới ngẩng đầu nhìn lão đại nhà mình, kiên định nói:

– Tôi sẽ không kéo chân cậu nữa, Lan lão đại. Tôi nói được thì nhất định sẽ làm được.

Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt đứng bên cạnh đều cảm nhận được sự quyết tâm của Thường Tân Nguyên, trong lòng càng bội phục năng lực trị người của Lăng Lan. Người được Lan lão đại thu nhận cho dù là vô dụng, không quá bao lâu đã có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điều này tưởng chừng không khó nhưng bọn họ căn bản không thể nào thực hiện được.

Thường Tân Nguyên nói vậy khiến trong lòng Lăng Lan gật đầu, cô nghiêm túc nói:

– Tôi tin tưởng anh!

Đội viên muốn trở nên cường đại khiến Lăng Lan thấy rất vui mừng.

Sau đó, Lăng Lan quay ra nói với Vũ Cảnh. Lý Anh Kiệt:

– Các cậu lập tức hành động ngay! Nếu mà quân địch tiếp đất thành công, một khi chúng đánh vào bên trong trường thì thật sự không đi được nữa đâu.

Khắp xung quanh khu dừng chân trang bị rất nhiều quang thuẫn phòng ngự, một khi xảy ra chiến hỏa sẽ được kích hoạt. Nhưng người bên trong lại không thể xông ra ngoài, trừ phi những quang thuẫn phòng ngự này bị ngoại lực phá hủy.

Lăng Lan không hề xem trọng những quang thuẫn phòng ngự này. Trong mắt cô thì đây quả thực là một thiết kế thất bại, khiến học sinh bên trong trở thành cá trong chậu. Một khi quang thuẫn phòng ngự bị địch phá hủy, học sinh lưu lại khu dừng chân sẽ mặc cho địch giết sạch. Đây cũng là nguyên nhân Lăng Lan yêu cầu thành viên đoàn Tân Sinh di chuyển tới cứ địa phòng không.

– Rõ, Lan lão đại!

Vũ Cảnh, Lý Anh Kiệt biết thời gian cấp bách, không chần chờ nữa, lập tức cùng Thường Tân Nguyên đi ra ngoài sân, triệu tập đội viên tổ 2 ngay lập tức rời khỏi biệt thự của Lăng Lan, chạy cấp tốc đến cứ địa phòng không họ đã định ra.

Sau khi đội 2 đã rời đi hết, đoàn Tân Sinh vốn có tới ba trăm thành viên lập tức giảm đi hơn một nửa, ước chừng chỉ còn lại hơn một trăm đoàn viên đi chiến đấu, đại đa số là học sinh trường Học viện Đồng Quân Trung Tâm. Bọn họ đã từng cùng Lăng Lan tham gia Đấu Đại giới, từng đánh chiếm phi thuyền, bây giờ họ càng muốn dưới sự dẫn dắt của Lăng Lan, mở kho hàng cơ giáp của trường quân đội. Cho dù chỉ chốc nữa thôi họ sẽ bước lên cơ giáp tiến hành thực chiến, nhưng đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, họ không thấy sợ hãi chiến tranh, ngược lại nó càng khiến cho bọn họ hưng phấn không thôi.

Phải biết rằng, vào năm thứ ba, chỉ có học sinh ưu tú có thành tích đặc biệt mới có thể có cơ hội dùng cơ giáp thực chiến, nếu không thì chỉ có thể đợi đến năm thứ tư để đăng kí chính thức. Mà hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Lăng Lan, họ thậm chí còn được trực tiếp tiến vào giai đoạn thực chiến từ 2 đến 3 năm trước thời gian quy định. Điều này khiến bọn họ lại cảm nhận được một lần nữa: đi theo Lan lão đại tuyệt đối có thịt ăn, quá kích thích, lại còn có khả năng trải nghiệm một số việc họ vốn nghĩ cũng không dám!!!

Lăng Lan nhìn thấy những khuôn mặt đang vô cùng hưng phấn này, âm thầm lo lắng, hào hứng như vậy không phải là không tốt, nhưng không thể để mất bình tĩnh được. Đặc biệt là những người này, họ đều một đường từ Học viện Đồng Quân theo cô mà đến, hễ khi nào cô muốn làm chuyện gì lớn, những đồng học này đều sẽ không đắn đo do dự gì mà ủng hộ. Có thể nói, nếu không có sự ủng hộ của bọn họ thì cuộc Đấu Đại giới trước kia căn bản còn chẳng mở ra được và nếu không có sự phối hợp toàn lực của

loading