Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 57

Chương 357: An bài!

Chưa đến vài giây, tư liệu về vụ Ma Thú tinh cầu bị tập kích hiện ra trên màn hình lớn của bộ chỉ huy. Khi nhìn thấy đồ vật hình trứng quen thuộc kia, Chỉ huy ngay lập tức hiểu ra, trong lòng cực kì giận dữ, chửi ầm lên:

– Chết tiệt, lại là đám Nhật Mộ đó.

– Thủ trưởng, trong tư liệu có nói vật kim loại hình trứng có thể tránh được radar rà soát.

Sĩ quan phụ tá liếc mắt một cái liền tìm thấy tư liệu anh muốn, xem ra anh nhớ không sai, radar quả nhiên không có tác dụng với vật kim loại hình trứng đó.

Chỉ huy cũng đã nhìn thấy thông tin này trên tư liệu, đột nhiên một tay chụp lấy, phẫn nộ ra lệnh:

– Hóa ra là thế. Không dùng radar nữa, sử dụng kính hồng ngoại tầm xa để điều tra trên không.

– Rõ! Thủ trưởng!

Quan quân phía dưới lĩnh mệnh, truyền đạt mệnh lệnh của quan chỉ huy xuống.

Trong lúc bộ đội phòng không, pháo đối không trên mặt đất đều chú ý chặt chẽ lên bầu trời, các đội trưởng đoàn Tân Sinh đều đã dắt theo đầy đủ các đội viên, tề tựu trước biệt thự của Lăng Lan.

Lý Lan Phong, Lý Thì Du, Thường Tân Nguyên do tìm đến nơi dừng chân của Lăng Lan hơi muộn nên 3 người họ là những người cuối cùng tới đây. Nhìn thấy trong tiểu hoa viên trước biệt thự của Lăng Lan đã tụ tập đầy người, bọn họ khiếp sợ không thôi, cũng hình dung được thế lực tiềm tàng phía sau Lăng Lan.

Khi bước vào phòng khách, họ bắt gặp hơn hai chục người hoặc đang ngồi hoặc đang đứng xung quanh. Nhìn thấy những người này, ánh mắt Lý Lan Phong hơi lóe lên. Anh đều biết họ, trước kia đoàn Cơ giáp Vô Cực từng điều tra tư liệu chi tiết về đoàn Tân Sinh, những người này đều là các đội trưởng của đoàn Tân Sinh, trong tương lai đều có khả năng lên làm đội trưởng một chiến đội, mà hiện tại họ đều là người thuộc đoàn đội của Lăng Lan.

Lúc này Lăng Lan đang ngồi ngay ngắn ở trên sô pha, nhìn thấy ba người Lý Lan Phong đến cô chỉ liếc mắt ý bảo bọn họ đi nghe thông tin từ Tề Long. Mấy người Lý Lan Phong biết lúc này Lăng Lan đang mở họp thương nghị về vấn đề gì đó cùng với những người khác nên không lên tiếng, lặng lẽ đến bên cạnh Tề Long.

Tề Long nhìn thấy bọn họ đến liền thông báo qua tình huống hiện tại. Nghe xong, trong lòng Lý Lan Phong giật mình. Sau khi anh nhận được tin tức thì đã xuất phát ngay, nhưng đang đi thì tự nhiên nghe thấy tiếng cảnh báo tập kích. Lúc đó anh đã đoán được có chuyện lớn xảy ra, thế nhưng lại không nghĩ tới tình thế nghiêm trọng như vậy.

Tuy nhiên Lý Lan Phong ngay lập tức ném tia khiếp sợ này ra sau đầu. Anh quay đầu về phía Lăng Lan đang ngồi, muốn tìm hiểu Lăng Lan và những đội trưởng kia rốt cuộc đang thương nghị chuyện gì. Nghe được một lúc, sắc mặt Lý Lan Phong càng ngày càng nghiêm túc, anh không thể tin được Thỏ con lại lớn mật như thế, đang trong tình thế hết sức nguy hiểm như thế này mà lại đánh chủ ý vào kho hàng cơ giáp.

– Chắc chắn cuộc chiến tiếp theo sẽ là chiến trường cơ giáp. Tuy nhiên thực lực của chúng ta ở trên mặt cơ giáp quá mức nhỏ yếu, căn bản không thể nào chống cự được. Vì vậy, nếu muốn tự bảo vệ mình thì vũ khí của chúng ta nhất định không được thua kém kẻ địch.

Lăng Lan lạnh lùng nói lên suy nghĩ của mình.

– Lan lão đại, không phải tôi không tin phán đoán của cậu, nhưng chúng ta còn chưa bao giờ thử điều khiển cơ giáp chân chính, đặc biệt là những đội viên tầng dưới, trong đó còn có người vừa mới bắt đầu học thao tác đơn giản ở thế giới cơ giáp, căn bản là không có năng lực thực chiến.

Một đội trưởng trình bày tình trạng thực tế của đội viên của mình. Lời này của cậu ta được không ít đội trưởng tán đồng, bởi vì đội của họ cũng có không ít đội viên như vậy.

– Như vậy à….

Lăng Lan nghe vậy liền nhíu mày, vì các đội viên của cô đều có khả năng điều khiển cơ giáp nhuần nhuyễn nên trong lúc nhất thời, cô quên mất không phải tiểu đội nào cũng bưu hãn như vậy. Lăng Lan ngẫm nghĩ, nói:

– Là tôi đã tắc trách. Như thế này đi, chúng ta phân làm hai đội. Nếu ai tin tưởng vào khả năng thao tác của mình thì có thể cùng hành động với tôi. Còn những ai trước mắt chưa thể điều khiển cơ giáp thì sẽ lập thành một đội.

Lăng Lan ngừng lại một lúc, cô nhanh chóng chia cho mỗi đội trưởng một phần tư liệu, chỉ vào một trong những kí hiệu đánh dấu đỏ trong bản đồ, nói:

– Đội này sẽ di chuyển đến nơi này. Đây là một trong những căn cứ phòng không chắc chắn nhất của trường quân đội, một khi đã tiến vào trong đó thì an toàn không cần lo.

Việc tìm ra được những cứ địa phòng không an toàn này đương nhiên cũng là công lao của Tiểu Tứ. Ngay sau khi nhập học, Tiểu Tứ liền tra xét trường quân đội từ trong ra ngoài, từ sáng vào tối. Tất cả các ngóc ngách đều đã được thăm dò rõ ràng. Trường quân đội có khoảng hơn ba mươi căn cứ phòng không, nhưng chỉ có ba nơi là an toàn hơn cả, cứ địa mà Lăng Lan chỉ cho họ là nơi gần đây nhất.

Vũ Cảnh quan sát tấm bản đồ, trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn Lăng Lan thầm nghĩ: chẳng lẽ năng lực hacker của Lan lão đại đã cường đại đến nỗi ra vào trường quân đội cũng chỉ như chỗ không người

loading