Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 56

Chương 356: Động tay chân?

– Không rõ lắm, tớ chỉ suy đoán rất có thể trường quân đội đang bị địch tấn công với quy mô lớn.

Lăng Lan vừa đi vừa trả lời, hai người rất nhanh đã tới cửa phòng Lạc Lãng, Lăng Lan không cần suy nghĩ, lại lần nữa dùng chân dã man đá văng ra, nhưng sau khi Lăng Lan đi vào lại phát hiện trong phòng không có một bóng người.

Đúng lúc này, từ bên cạnh đột nhiên nhảy ra một người, tức tốc tấn công vào khuôn mặt Lăng Lan. Cô bình tĩnh nhấc tay phải lên, một chưởng liền chế trụ nắm tay người hung ác kia.

– Lão đại, là cậu à!

Lạc Lãng nhận ra người bắt lấy nắm tay mình chính là Lan lão đại tức khắc nhẹ nhõm thở dài một hơi, vui mừng kêu lên.

Hoá ra là tiếng động phát ra từ phòng Tề Long vừa nãy đã kinh động tới Lạc Lãng đang ngủ say, cậu cảm giác sự tình có chút không ổn, liền nhanh chóng thay quần áo, tránh phía sau vách tường. Đúng lúc cửa phòng bị đá văng, cậu liền lao tới, một quyền công kích kẻ phá cửa kia.

Lăng Lan buông nắm tay Lạc Lãng, ánh mắt lạnh lẽo nói:

– Lạc Lãng, đi thôi!

Lạc Lãng thu hồi tay, nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Lăng Lan liền biết đã xảy ra chuyện. Cậu không thắc mắc gì đi theo lão đại nhà mình, nhưng lại lén lút chọc chọc Tề Long. Tề Long quay đầu lại mấp máy môi:

– Là địch tập kích!

Ánh mắt Lạc Lãng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Có thể khiến lão đại nhà mình thận trọng đến vậy, lần tập kích này tuyệt đối không tầm thường. Cậu giống Lăng Lan, cũng liên hệ đến sự tình phát sinh trong căn cứ Tấn Long hồi trước, không khỏi suy đoán có phải bọn họ đã bị phát hiện rồi chứ?

Tuy nhiên, nhìn thấy sắc mặt băng hàn của lão đại nhà mình, Lạc Lãng không dám hỏi nhiều, đi đến tầng hai, Lăng Lan ra hiệu với Tề Long, Lạc Lãng, bảo ba người tách ra hành động, chia ra đánh thức ba người Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh cùng Tạ Nghi.

Tất cả mọi người rất nhanh đều bị đánh thức, cả đội thay quần áo đâu vào đấy, nhanh chóng tập hợp trong phòng khách. Nhìn Lăng Lan trầm tư ngồi ngay ngắn trên sô pha, Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh theo bản năng liếc mắt sang, nhận ra trong mắt mỗi người đều có một phần hoang mang. Bọn họ cũng chỉ bị Lạc Lãng và Tề Long đánh thức mà không được thông báo chuyện gì đã xảy ra.

Hàn Kế Quân đi xuống với vẻ mặt trầm tư. Cậu đến trước mặt Lăng Lan, chờ đợi lão đại nhà mình cho đáp án chính xác.

– Hiện tại, hệ thống vệ tinh trên mặt đất và trên không của tinh cầu chúng ta toàn bộ đều bị mất tín hiệu, tình trạng này diễn ra đã hơn năm phút!

Lăng Lan quét mắt một vòng, thông báo tình huống thực tế cho bọn họ.

Lăng Lan nói khiến trong lòng mọi người cả kinh, đặc biệt là hai người Hàn Kế Quân và Lạc Lãng. Nhận thức được tầm quan trọng của tình báo, bọn họ hiểu rõ ràng điều này có nghĩa là gì.

– Là địch tập kích!

Hàn Kế Quân chém đinh chặt sắt nói, Lạc Lãng nghe xong, gật đầu thật mạnh. Phán đoán của cậu với Hàn Kế Quân là giống nhau. So với suy đoán có phần không xác định của Lăng Lan, rõ ràng Hàn Kế Quân với Lạc Lãng chắc chắn hơn rất nhiều.

– Tớ cũng nghĩ vậy, mà lần tập kích này đến từ ngoài không gian.

Lăng Lan theo bản năng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm một mảnh đen nhánh, đây chính là một cơ hội tốt để tiến hành không kích.

Lời cô nói khiến mọi người đều biến sắc. Nếu đúng theo lời lão đại nhà mình nói, trường bọn họ đang gặp phải nguy hiểm. Tạ Nghi không nhịn được lo lắng, nôn nóng hỏi:

– Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?

– Tớ đã khống chế được radar mặt đất, cùng với các thiết bị giám thị trên không của trường. Một khi có phát hiện gì, tớ sẽ kích hoạt toàn bộ hệ thống cảnh báo tập kích.

Lăng Lan đem dự tính của cô nói cho đồng bọn.

– Tại sao bây giờ không kích hoạt luôn? Như vậy không phải sẽ giúp bộ đội mặt đất có chuẩn bị, tiến hành canh gác hay sao?

Hàn Kế Quân khó hiểu hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

– Đáng tiếc là họ không thể phát hiện được điều bất thường trên radar hay thiết bị giám thị. Nếu họ mà không tìm thấy nguyên nhân cảnh báo thì đầu tiên sẽ hoài nghi có phải đầu não trường quân đội bị công kích hay không, cứ thế rất có thể họ sẽ toàn lực điều tra chuyện này. Như vậy sẽ mất nhiều hơn được, ngược lại tạo cơ hội cho địch nhân.

Lăng Lan nêu ra băn khoăn của mình.

Nếu vì như vậy mà bộ đội mặt đất tập trung chú ý vào nội bộ trường quân đội, Lăng Lan tuyệt đối sẽ hối hận chết. Ban đầu cứ nghĩ có thể phá hư âm mưu tập kích của quân địch, ai ngờ lại tạo cơ hội tốt cho bọn chúng đánh lén mình. Cô sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì ngu ngốc đến như vậy.

– Nhưng thực sự là chúng ta đã mất liên hệ với vệ tinh mà, chỉ cần họ nhận ra điều này thì sẽ tăng cảnh giác lên thôi?!

Hàn Kế Quân không hiểu tại sao lão đại nhà mình có băn khoăn này. Trong mắt cậu thì chuyện này rất đơn giản, chỉ cần tìm cách khiến bộ đội mặt đất nhận ra họ đã mất liên lạc với vệ tinh mấy phút đồng hồ, họ tuyệt đối sẽ suy đoán ra việc bị không kích.

Nghe Hàn Kế Quân nói xong, khoé miệng Lăng Lan lộ ra một tia cười khổ:

– Nhưng nếu cả vệ tinh lẫn thiết bị ở mặt đất đều biểu hiện bình thường thì sao?

Chỉ có loại tồn tại đáng sợ như Tiểu Tứ mới có thể tự mình cảm nhận thấy tín hiệu liên lạc đã bị mất. Hiện tại các thiết bị vệ tinh trên mặt đất đều biểu hiện bình thường, kể cả hacker đứng đầu cũng không thể phát hiện ra vấn đề gì. Chính vì như thế nên Lăng Lan bắt buộc phải ngồi yên chờ đợi sự việc phát sinh tiếp theo.

Những lời này của Lăng Lan rốt cuộc khiến Hàn Kế Quân vốn bình tĩnh biến sắc:

– Ý cậu là thiết bị trên mặt đất căn bản là không có một chút nhắc nhở, nhưng thực tế thì chúng ta đã mất liên lạc với vệ tinh rồi?

Lăng Lan gật đầu đáp:

– Đúng vậy, nếu hacker chưa đạt đến cấp độ nhất định thì không thể phát hiện ra vấn đề này.

Nếu không phải Tiểu Tứ thích nghiên cứu về hư năng lực thì cũng sẽ xem nhẹ điều này.

Cả người Hàn Kế Quân trở nên nghiêm túc:

– Không ngờ quân địch sẽ hạ bút tích lớn đến như vậy. Theo tớ biết thì hacker phải trên Vương cấp mới có được khả năng này. Trường chúng ta tuy rằng bồi dưỡng rất nhiều hacker nhưng lại chưa từng có một hacker Vương cấp nào. Kể cả trên toàn Liên Bang, số lượng hacker Vương cấp cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy có thể đoán được, bộ đội mặt đất tuyệt đối sẽ không thể phát hiện ra hệ thống vệ tinh đã bị động tay động chân.

Động tay động chân? Hàn Kế Quân nói khiến Lăng Lan sững lại, đột nhiên trong đầu cô xuất hiện một chủ ý. Cục diện vẫn đang bế tắc lại có thể được giải quyết dễ dàng, Lăng Lan hưng phấn nói với Tiểu Tứ:

– Tiểu Tứ, ngươi có thể hư cấu hình ảnh hiển thị trên vệ tinh không?

Lăng Lan hỏi khiến Tiểu Tứ một phen xem thường, cậu bĩu môi giận dỗi nói:

– Lão đại, ngài quá coi thường tôi rồi, loại chuyện này, nhắm mắt lại tôi cũng làm được.

Cái việc cỏn con như thế mà cũng hỏi nó? Bao giờ lão đại mới chịu tin tưởng nó chứ???>•<

– Vậy là tốt rồi!

Tiểu Tứ nói vậy khiến trong lòng Lăng Lan vui vẻ, cô bắt đầu giao nhiệm vụ cho Tiểu Tứ. Càng nghe Lăng Lan nói, ánh mắt Tiểu Tứ ngày càng sáng, cuối cùng còn lấy tay vỗ ngực hứa với cô: tất cả cứ giao cho nó.

Sau khi Tiểu Tứ nghe Lăng Lan phân phó xong liền biến mất. Lăng Lan giống như đã gỡ xuống gánh nặng lớn, tâm trạng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô nghĩ một hồi, sau đó nói với Lâm Trung Khanh:

– Lập tức liên lạc với ba người Lý Lan Phong, Lý Thì Du, Thường Tân Nguyên, bảo họ lập tức đến nơi này tập hợp.

Tiếp theo lại phân phó những người khác:

– Những người khác lập tức liên lạc với các đội trưởng đoàn Tân Sinh, thông báo cho bọn họ tin tức này!

Lăng Lan nói đến đây, đột nhiên đứng dậy đến gần cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trầm mặc mấy giây mới lạnh lùng ra lệnh:

– Bảo bọn họ tập hợp tất cả đội viên, ở nguyên vị trí chờ nhận lệnh, chuẩn bị chiến đấu!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Dạ, lão đại!

Tất cả mọi người đều nhanh chóng hành động. Ước chừng năm phút đồng hồ sau, trường quân đội vốn đang yên tĩnh đột nhiên nổ ra tiếng cảnh báo địch tập kích inh ỏi.

Lăng Lan nghe thấy tiếng cảnh báo như xé rách toàn bộ bầu trời đêm, khóe miệng nhịn không được hơi nhếch lên. Nếu bọn chúng cho rằng thật có thể thuận lợi diệt trừ trường quân đội thì cứ tới mà nếm thử một chút đi!

Tề Long đang ngồi, ngay khi nghe thấy tiếng cảnh báo liền nhảy dựng lên:

– Lão đại, đã phát hiện ra kẻ địch rồi ư?

Lăng Lan bình tĩnh tự nhiên ngồi trên sô pha, lắc đầu nói:

– Chưa thấy.

– Thế báo động này là……?

Tề Long hoang mang, bọn cậu đều nghe được cuộc thảo luận của lão đại và Hàn Kế Quân, rõ ràng lão đại đã khẳng định khi nào có tung tích kẻ địch thì mới được kích hoạt chuông cảnh báo cơ mà??!

– Cái chuông này thật ra là tớ kéo.

Lăng Lan nhàn nhạt trả lời.

– Không phải vừa cậu nói là nếu không có căn cứ, bộ đội mặt đất sẽ không tin tưởng sao?

Hàn Kế Quân nghi hoặc hỏi, không rõ vì sao lão đại nhà mình đột nhiên đổi ý.

– Nếu bọn chúng có thể động tay chân, chúng ta cũng có thể.

Khoé miệng Lăng Lan lộ ra một tia lạnh lẽo.

Câu trả lời của Lăng Lan làm ánh mắt mọi người sáng ngời, tất cả bọn họ đều đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô. Đúng là như thế, nếu bọn chúng có thể khiến vệ tinh biểu hiện bình thường thì họ cũng có thể làm cho nó có vấn đề. Chỉ là do tư duy của đa số người trong trường hợp này thường bị hạn chế, cho rằng thủ đoạn công kích chỉ có thể dùng trên người địch nhân. Nhưng thực ra có nhiều khi vì đại cục mà cũng có thể gian lận trên người mình.

Hàn Kế Quân có vẻ bình tĩnh nhìn Lan lão đại một cái thật sâu, nhưng thật ra trong lòng cậu bội phục không thôi. Trong lúc tư duy của bọn họ còn đang bị hạn chế, Lan lão đại đã hoàn toàn suy nghĩ xong xuôi, mọi hành động của cậu ấy đều không bị trói buộc bởi bất cứ điềugì, dù tốt hay xấu đều có thể bị cậu ấy lợi dụng, chỉ cần kết quả cuối cùng là có lợi một vốn một lời.

Mặt khác, Hàn Kế Quân vẫn luôn cho rằng Lan lão đại là hacker đỉnh cấp, nhưng hiện tại xem ra cậu ấy đã là hacker trình độ Vương cấp rồi. Quả nhiên là lão đại nhà mình, cho dù là trong lĩnh vực khác thì vẫn sâu không lường được.

– Địch tập kích, địch tập kích. Yêu cầu bộ đội mặt đất tiến vào trạng thái chiến đấu, ngay lập tức nhắm pháo đối không lên trên không, chuẩn bị công kích!

Chỉ huy bộ đội mặt đất thu được hình ảnh được truyền tống từ vệ tinh, mồ hôi lạnh liền ứa ra, lập tức ra lệnh cho họ hành động. Trong hình ảnh vừa rồi, vô số tinh hạm thình lình xuất hiện, rồi từ những tinh hạm đó trút xuống vô số vật hình trứng bằng kim loại. Điều này chứng minh đây chắc chắn là một trận không kích đáng sợ, may mắn là vệ tinh truyền đến hình ảnh đúng lúc, nếu không bọn họ liền thảm.

– Báo cáo thủ trưởng, radar trên không lại không phát hiện vật thể bay không xác định nào ở trên đó, hết thảy đều bình thường.

Chỗ giám thị radar trên mặt đất rất nhanh truyền đến tin tức mới nhất, bọn họ không phát hiện ra vấn đề nào trên không cả. Tình huống này khiến chỉ huy vô cùng hoang mang, chuyện này thật ra là như thế nào? Tại sao mà vệ tinh chụp được hình ảnh như thế nhưng radar mặt đất lại không điều tra ra? Rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện vấn đề?

– Thủ trưởng, ngài còn nhớ sự kiện Quân bộ bí mật thông báo Ma Thú tinh cầu bị địch tập kích vào sáu năm trước không?

Sĩ quan phụ tá bên người chỉ huy cũng rất hoang mang trước tình huống như vậy, nhưng ánh mắt anh đột nhiên sáng ngời, dường như đang nghĩ tới điều gì, lập tức nhắc nhở Chỉ huy.

Chỉ huy bừng tỉnh ngộ, nhanh chóng phân phó tham mưu bên người:

– Mau tìm tư liệu Ma Thú tinh cầu bị tập kích vào sáu năm trước mang cho ta!