Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 5

Chương 305: Chất vấn.

Tác giả: Nhữ Phu Nhân.

Edit: Jane McAdam.

Beta: Beheonhoxinh

Buổi chiều, tại giới cơ giáp, trong một sảnh đường nơi nhận và trả nhiệm vụ, không ít cơ giáp đang ngồi nghỉ ngơi ngáp ruồi hoặc đứng nhàm chán nhắm mắt.

Ở đây đa phần đều là cơ giáp cao cấp, cũng có một số ít trung cấp thậm chí là cơ giáp cấp thấp. Một số có lẽ là đến nghỉ trưa, nhưng phần đông là tìm đồng đội, hoặc chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ chiến đội, hoặc có một số đội thiếu người tới đây kiếm thêm nhân tài …

Không sai, đây chính là nơi các cơ giáp sĩ khắp nơi tụ tập, những người không có chiến đội sẽ đến đây với hy vọng tìm được cho mình một chốn đi về, cho dù là thành viên tạm thời thì có còn hơn không. Nên biết, muốn trở nên mạnh hơn thì buộc phải gia nhập chiến đội nào đó, bởi vì càng về sau muốn đi thám hiểm các địa phương khó khăn để làm nhiệm vụ tất yếu phải tập trung sức của nhiều người, bằng không vô pháp hoàn thành.

Như trước đây đã nói, không phải ai cũng có tư cách thành lập chiến đội, chỉ có quân giáo sinh hoặc quân nhân mới có đặc quyền này. Cho nên, cơ giáp sĩ vãng lai là đông vô số kể.

Trong một góc sân, có một đám cơ giáp cao cấp ngồi chống cằm, năm người cùng một động tác nên nhìn có vẻ rất độc đáo. Đây chắc là người cùng một đội, làm những người xung quanh ghé mắt hâm mộ không thôi, thậm chí có một số không ít cơ giáp đi lượn qua lượn lại hy vọng thu hút sự chú ý của họ.

Bởi vì chỉ cần thêm ba cơ giáp thì có thể tạo thành một cơ giáp tiểu đội, sáu cơ giáp sẽ hợp thành chiến đội nhỏ. Các cơ giáp vãng lai không biết có phải nhóm này đang tìm thêm một người nữa hay không, sau đó đi nhận nhiệm vụ thành lập chiến đội. Chỉ cần có một tia khả năng, những người này đều ôm ước mộng người may mắn sẽ là mình.

Mà lúc này kênh tán gẫu đội ngũ lại vô cùng rôm rả.

“A a a, tại sao lão đại còn chưa đến nữa?” Đây là âm thanh của Lăng Thiên Cận Chiến, chính là tên to mồm Tề Long.

“Lão đại nói mười ba giờ, giờ mới có mười hai giờ bốn mươi bảy phút, còn mười ba phút nữa, cậu om sòm cái gì?” Hàn Kế Quân không chút lưu tình độp lại. Người bạn này của cậu đến khi nào mới học được trầm tĩnh như lão đại đây. Tối ngày chỉ biết trưng bộ mặt thành thật đi gạt người khác.

“Tớ chỉ là kích động thôi mà, thành lập chiến đội đó, tớ thật mong chờ, còn có thêm mấy người mới nữa…” Nói tới đây Tề Long khoái trá cười rộ lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Điều này làm những người còn lại hắc tuyến đầy đầu. Đặc biệt là Lạc Lãng càng ấn tượng với bộ mặt đen sì trán nổi gân xanh của Lý Thì Du, nhịn không được cầu nguyện dùm anh ta. Ai biểu anh ta bị lão đại nhà mình nhìn trúng làm chi… Đây là số mệnh của anh ta!

Lạc Lãng vô cớ chợt nhớ tới tình cảnh ở Trung tâm nghiên cứu quân y hôm trước…

Cả người Lăng Lan hàn khí ngút trời, khiêng cái tên thô kệch vạm vỡ đang đau đớn kêu gào là Tê Long, lại mang thêm mấy người bọn Lạc Lãng hùng hổ tiến vào Trung tâm nghiên cứu quân y.

Mấy tên kia không biết tại sao Tề Long lại đột nhiên ngã bệnh, họ chỉ biết đi theo lão đại nói là tìm Lý Thì Du. Dọc theo đường đi, cả đám biết rõ mục đích của lão đại là muốn phá vỡ quy định của Quân giáo, ở trường cấm học sinh quân y chuyên nghiệp tham gia chiến đội để bảo trì vị trí trung lập.

Đúng vậy, trước thời điểm thành lập chiến đội, lão đại muốn thu thủ tịch sinh Lý Thì Du của viện nghiên cứu quân y vào dưới trướng. Kế hoạch gần như không khả thi của lão đại khiến cả bọn Hàn Kế Quân, Lạc Lãng khiếp sợ không thôi. Sau khi hoảng hốt qua đi lại là một màn kích động. Nếu Lan lão đại làm được cú lừa ngoạn mục này, đây chính là đệ nhất sáng kiến nha, với lại cũng chỉ có lão đại mới dám nghĩ, dám làm như vậy. Thậm chí cả bọn thầm nghĩ, có phải không có việc gì mà Lan lão đại không làm được hay không?

Không thể không nói, sau nhiều phi vụ tuyệt hảo, bọn họ tràn ngập tin tưởng với Lăng Lan, họ tin chắc lão đại nhà mình không bao giờ biết đến thất bại.

Khi đến cửa Trung tâm nghiên cứu quân y, Lăng Lan không cần suy nghĩ, một cước đá bay luôn cửa lớn.

“Rầm” Một tiếng nổ mạnh vang lên cùng với lực lượng khủng bố làm các nhân viên công tác cùng học sinh quân y chuyên nghiệp trong Trung tâm nghiên cứu quân y sợ tới mức nằm rạp xuống, bọn họ tưởng quân y bị địch nhân công kích.

Đi theo phía sau Lăng Lan, bọn Lạc Lãng nhìn lão đại cứ như ác thần từ trong địa ngục đi ra, toàn thân bạo ngược khiến cả bọn run lẩy bẩy. Mặc dù biết rõ lão đại chỉ giả bộ giận dữ nhưng lúc này lệ khí tràn ngập của lão đại làm cả đám toát mồ hôi lạnh.

Trung tâm nghiên cứu quân y cũng chỉ còn một người đứng thẳng tắp, vẻ mặt không sợ hãi vẫn bảo trì bình tĩnh là thủ tịch sinh Lý Thì Du. Anh lạnh mặt nhìn kẻ vừa phá cửa tiến vào, nghiến răng nghiến lợi hỏi “Lăng Lan, cậu lại nổi điên cái gì? Cậu xem chỗ này là chỗ nào hả?”

“Nổi điên? Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa nổi điên, chỉ mới phẫn nộ chút chút thôi… Bằng không tôi không cam đoan sẽ gây ra chuyện gì đâu. Lý Thì Du, tôi tin tưởng anh, vậy mà anh dám đối đãi với lòng tin của tôi vậy sao? Đây là lần thứ hai anh em của tôi xuất hiện vấn đề sau khi được anh trị liệu, anh cần phải giải thích rõ cho tôi?” Lăng Lan lạnh lùng thốt, ánh mắt băng hàn cùng những lời chất vấn khiến lửa giận của Lý Thì Du tắt ngúm.

“Cậu muốn nói cái gì? Lần này lại phát sinh chuyện gì nữa?” Lý Thì Du cau mày, bất đắc dĩ hỏi. Bây giờ anh hối hận rồi, lúc trước tự dưng mềm lòng đi cứu trị anh em của thằng nhóc Lý Anh Kiệt làm gì, bây giờ suốt ngày bị tên Lăng Lan này tối ngày tìm phiền toái. Thái độ của Lăng Lan không chút khách khí nhưng Lý Thì Du lại rất bình tĩnh, như cũ lạnh nhạt hỏi han nguyên nhân.

Trong ánh mắt băng hàn của Lăng Lan thoáng qua một tia khen ngợi. Làm một quân y, cần nhất chính là bình tĩnh đến cực đoan. Cho dù gặp bất kỳ chất vấn nào thì cũng phải bình tĩnh đem chân tướng nói ra như vậy mới được sự tín nhiệm của đồng đội. Không thể nghi ngờ, Lý Thì Du làm rất tốt, quả nhiên không hổ danh thiên tài trên phương diện quân y. Vì anh ta, đáng giá để cô phí tâm tư.

Cô thu lại sự tán thành trong mắt, trên mặt lạnh lẽo nói “Vết thương cũ của Lạc Lãng tái phát tôi còn chưa tính, không nghĩ tới Tề Long đã bình phục cũng phát sinh y chang sự tình. Lý thủ tịch, anh cần cho tôi một lời giải thích thỏa đáng” Nói xong, Lăng Lan đem Tề Long đang đau đớn nhăn nhó thả xuống trước mặt Lý Thì Du, ý bảo anh tự đi đến mà xem xét.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lời nói của Lăng Lan làm khuôn mặt trắng noãn của Lý Thì Du đỏ lên. Cái tên học đệ đáng hận này, dám nghi ngờ năng lực chữa trị của anh, đây là sự vũ nhục trắng trợn với anh, cho dù tính tình điềm tĩnh thì lúc này Lý Thì Du cũng không nhịn được mà ép tim tức ngực.

Tuy vậy, nhưng Lý Thì Du cũng không cự tuyệt trị liệu tiếp cho Tề Long, chỉ cần người trước mặt đang bị thương, anh sẽ vứt bỏ tư oán để toàn tâm toàn ý trị liệu cho bệnh nhân. Anh bước tới một bước cầm tay Tề Long lên, cảm nhận mạch đập của cậu ta. Sau đó, vẻ mặt Lý Thì Du thay đổi lần nữa, bởi vì anh phát hiện có phản ứng từ thuốc cải tạo gene S mà bọn họ mới nghiên cứu ra. Điều này làm Lý Thì Du đổ mồ hôi lạnh, không lẽ thuốc cải tạo gene S có di chứng gì sao? Lúc nghiệm chứng tiền lâm sàng cũng không có phát hiện tình huống này mà?

Lý Thì Du có chút không xác định. Anh lập tức cho người đưa Tề Long đặt vào khoang trị liệu, dùng đặc thù khôi phục dược tề chữa trị cho Tề Long. Vốn cả người đau đớn run rẩy, sau mười giây vẻ mặt Tề Long hòa hoãn xuống, xem ra khôi phục dược tề có hiệu quả.

“Tôi muốn biết anh đã cho anh em của tôi dùng thuốc gì? Tại sao lại xuất hiện tình trạng này?” Lăng Lan nhìn thấy Tề Long chuyển biến tốt thì vẻ mặt cũng tử tế hơn một chút, khi hỏi ý kiến của Lý Thì Du thì giọng nói cũng dịu đi ít nhiều.

Lý Thì Du trầm mặc một chút rồi trả lời “Chờ tình trạng cậu ấy tốt lên, tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, lúc đó mới biết được nguyên nhân là gì.”

Nói xong, anh không thèm để ý tới Lăng Lan nữa, lập tức liên lạc với các giáo viên của mình. Nhóm giáo viên sau khi nghe tình trạng của Tề Long thì khẩn trương hẳn lên, thông báo sẽ tới ngay để cùng nhau hội chẩn ca bệnh đặc thù này.

Khi Lăng Lan thấy Lý Thì Du triệu tập nhóm giáo viên đến hội chẩn, tuy ngoài mặt lạnh như nước nhưng trong lòng bắt đầu bất an run lên.

Tiểu Tứ phát hiện được tâm tình của cô liền trấn an “Lão đại, yên tâm đi, tôi đã tìm được tư liệu của bọn họ về thuốc cải tạo gene S. Lúc papa đem dược tề tới, tôi đã vụng trộm tiến hành chiết xuất cải tiến, tuyệt đối dược hiệu cùng với thuốc cải tiến gene S giống nhau, họ không phát hiện được đâu.” Tiểu Tứ cực kỳ kiêu ngạo nói. Ở phương diện chiết xuất thuốc cải tạo gene, không ai lợi hại hơn nó.

Lăng Lan nghe cam đoan của Tiểu Tứ xong liền thấy an tâm hơn. Lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn. Sự tình đến nước này, dù có bị phát hiện cô cũng sẽ cãi chày cãi cối tới cùng.

Vì vậy, Lăng Lan vẫn mặt mày lạnh tanh như cũ đứng đó, mấy người Lạc Lãng cũng không biết chuyện gì xảy ra với Tề Long nên trừ lo lắng cũng không có biểu cảm gì. Điều này làm Lý Thì Du lặng lẽ quan sát cả đám có phần âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ tình huống Tề Long là thật? Lỗi là ở Trung tâm nghiên cứu bọn họ gây ra sao?

Các giáo viên rất nhanh đã tới, lúc này Tề Long cũng đã khá hơn phân nữa, không giống như ngay từ đầu đau đến tê tâm liệt phế. Vì vậy nhóm giáo viên tiến hành kiểm tra, lấy máu phân tích nghiên cứu. Rất nhanh đã có báo cáo, các phản ứng của Tề Long là do tiêm thuốc cải tạo gene S mà ra.

Báo cáo này khiến sắc mặt bọn họ đại biến, chẳng lẽ thuốc này có thời gian ủ bệnh, muốn phát chừng nào thì phát sap? Đây không thể nghi ngờ là một di chứng rất nghiêm trọng, chứng minh thuốc cải tạo gene S của bọn họ có khuyết điểm rất lớn.