Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 46

Chương 346: Cận kề cái chết

Edit: Phi Nguyệt

Chỉ huy trưởng hiểu rõ ý của phó chỉ huy, ông lập tức phản đối: “Không được, việc này quá nguy hiểm.” Cho dù thực lực của phó chỉ huy đã gần đến Vương cấp, nhưng chỉ dựa vào lá chắn bảo hộ của cơ giáp Vương bài cũng chỉ có thể giúp tinh hạm chống đỡ được chung cực vũ khí nhiều nhất là hai mươi giây…

Phó chỉ huy kích động phản bác: “Chúng ta không thể khoanh tay chịu chết, có thể tranh thủ được chút nào hay chút ấy.”

“Thế nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ có thể bị ở lại căn cứ Tấn Long một mình.” Chỉ huy nói ra kết quả rất có khả năng xảy ra.

Nhưng phó chỉ huy tỏ ra kiên quyết: “Dù sao vẫn hơn tất cả mọi người cùng phải ở lại căn cứ này, nếu tôi có việc gì xảy ra thì còn có các anh sống sót trở về kịp thời báo cáo, phái người tới nghĩ cách cứu viện cho tôi… Tôi tin mình có thể chống đỡ được khoảng ba bốn ngày.” Không thể phủ nhận từ trong xương anh ta có sự kiêu ngạo tự tin của một cơ giáp sĩ điều khiển cơ giáp Vương bài.

Chỉ huy trưởng im lặng nhìn phó chỉ huy một lúc mới gật đầu: “Được rồi, cậu đi chuẩn bị đi, tôi sẽ để một đội viên làm hoa tiêu chỉ dẫn hành động cho cậu.” Nói đến đây, chỉ huy trưởng hơi dừng lại một chút, sau đó mới nói ra lời cuối cùng. “Bảo trọng!”

Phó chỉ huy cung kính làm lễ chào: “Vâng! Thưa sĩ quan trưởng!” Nói xong liền dứt khoát quay người, bước chân kiên định rời khỏi phòng điều khiển trung tâm.

Khi phó chỉ huy vừa quay lưng đi, tất cả các thành viên có trong phòng đều đứng lên làm nghi thức chào với anh ta, đây chính là sự tôn trọng cũng như chúc phúc cho chiến hữu của họ.

Bên phía Lăng Lan, khi căn cứ Tấn Long khởi động vũ khí chung cực, cô là người biết đầu tiên, tâm trạng cô lập tức trở nên nặng nề. Bởi vì chung cực vũ khí của mỗi căn cứ đều có uy lực vô cùng khủng bố, là con át chủ bài cuối cùng để bảo vệ căn cứ, vũ khí khắc chế các tinh hạm cùng bất kì loại cơ giáp nào. lá chắn năng lượng của tinh hạm mạnh mẽ như vậy cũng chỉ có thể chịu đựng được một lần công kích của chung cực vũ khí, sau đó tinh hạm không còn đủ năng lượng để tiếp tục duy trì tấm chắn nữa. Một tinh hạm không có lá chắn bảo vệ rõ ràng trở thành mục tiêu sáng chói để công kích, đến lúc đó chỉ cần dùng một vài loại vũ khí có chút uy lực cũng đủ gây ra tổn thương trí mạng cho tinh hạm.

Đọc FULL truyện tại đây

Hẳn nhiên, tình thế hiện tại đang đẩy tiểu đội của Lăng Lan vào tuyệt cảnh, một khi chết, nhiệm vụ này lập tức thất bại, mà mấu chốt là ở chỗ bọn họ không thể thoát khỏi đăng nhập để quay về thế giới hiện thực. Không hổ danh là nhiệm vụ cấp SSS, quá biến thái! Ngay cả chung cực vũ khí đều được dùng đến.

Lăng Lan nhìn thấy phó chỉ huy xung phong ở lại cản bước chân kẻ địch, lòng có chủ ý, cô quay sang nói với đồng bạn: “Tề Long, tiếp theo dù có phát sinh chuyện gì tớ cũng muốn cậu phải dẫn các thành viên trong tiểu đội sống sót trở về khu vực trung ương, hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta.”

Tề Long chưa kịp suy nghĩ nhiều về mệnh lệnh này, cậu luôn là người dốc toàn lực thực hiện những mệnh lệnh của lão đại, nên cậu ta thận trọng gật đầu.

Lý Lan Phong ngẩn người, nhưng sau đó anh nhanh chóng phản ứng lại: “Thỏ con, cậu muốn đi ra ngoài?” Anh nhớ lại lúc đến, Lăng Lan cũng đã từng điều khiển cơ giáp Vương bài chặn cơn bão từ, bộ dạng nửa sống nửa chết lúc đó của cô lập tức xuất hiện trong não của Lý Lan Phong làm tim anh bỗng nhiên run rẩy.

Phản ứng của Lý Lan Phong giúp các thành viên trong tiểu đội sáng tỏ Lăng Lan đang chuẩn bị làm gì, cả bọn nhao nhao lên phản đối, bọn họ không muốn lão đại gặp nguy hiểm.

Lăng Lan chỉ lạnh lùng quét mắt qua tất cả, sau đó từ tốn nói: “Nghe theo mệnh lệnh!”

Giọng nói của Lăng Lan rất bình thản nhưng các thành viên trong tiểu đội vẫn cảm thấy toàn thân gai lạnh, tâm tình kích động của bọn họ lập tức bị dập tắt, lá gan như bị đông cứng không còn ai dám lên tiếng phản đối.

Chỉ có Lý Lan Phong với tinh thần lực mạnh mẽ mới không bị Lăng Lan uy hiếp, cũng có thể do anh quá quan tâm, đầu óc hoảng loạn nên lực ảnh hưởng cũng yếu đi, anh tiếp tục nói: “Thỏ con, tôi đi cùng cậu.” Anh tuyệt đối sẽ không để thỏ phải ở lại một mình.

Lăng Lan điều khiển cơ giáp đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ lên đầu của cơ giáp báo: “Báo con, cậu vẫn còn quá yếu, nếu muốn giúp tôi thì trước tiên hãy đem thực lực của cậu tăng lên đã, nếu không dù có đi theo cậu cũng chỉ làm vướng chân tôi thôi. Hơn nữa, cậu phải giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, đừng phụ lòng tin của tôi đối với cậu.”

Nói xong, Lăng Lan bước đi, cô để Tiểu Tứ gửi đi mệnh lệnh cho hệ thống dịch chuyển của tinh hạm chuyển mình ra bên ngoài.

Lời nói của Lăng Lan khiến tâm trạng Lý Lan Phong trùng xuống, thì ra trong lòng của Thỏ con, thực lực của anh lại yếu như vậy. Cản trở? Lời này đúng là đả thương người… Ngồi trong khoang điều khiển cơ giáp, anh siết chặt đấm tay, lần đầu tiên trong đời căm hận thực lực rách nát của mình.

Không, anh không thể nản lòng thoái chí như vậy, lần sau anh nhất định sẽ để cho Thỏ con thấy, Lý Lan Phong anh hoàn toàn có đầy đủ năng lực cùng cậu kề vai chiến đấu. Lý Lan Phong đưa tay sờ lên tờ giấy ghi chép chứng cứ ở trong túi, nếu năng lực hiện tại của anh chưa giúp được Thỏ thì anh nhất định sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của Thỏ con đối với mình, anh nhất định phải sống sót và đem phần tài liệu này giao cho Thành chủ Phát Huy Mạnh, hoàn thành nhiệm vụ của chiến đội.

Khi biết phó chỉ huy đã đi ra ngoài tinh hạm, Lăng Lan cũng để Tiểu Tứ điều khiển tinh hạm đưa mình ra ngoài, đương nhiên Tiểu Tứ đã xử lý hết hình ảnh của Lăng Lan nên trên màn hình theo dõi trong phòng điều khiển trung tâm không hề xuất hiện bóng dáng của cô, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Lan lại đường đường chính chính đi ra ngoài bằng đường dịch chuyển của tinh hạm, cô biết hành động của mình sẽ không bị những người này phát hiện.

Vũ khí chung cực của căn cứ đã nổi ra hoàn toàn, nhìn hình ảnh do Tiểu Tứ truyền đến, Lăng Lan không khỏi giật mình, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng có thể đoán ra loại vũ khí này vô cùng lợi hại, nòng súng to lớn có đường kính rộng mấy chục thước, năng lượng được bắn ra từ đó tuyệt đối khủng khiếp. Biển bão từ làm ai ai cũng sợ hãi là bởi năng lượng bạo động của nó quá mạnh và sức ảnh hưởng rộng khắp, còn vũ khí chung cực lại đem toàn bộ sức mạnh tập trung ở một điểm, sau đó nhẹ nhàng xóa bỏ đối tượng mà nó nhắm tới.

Tiểu Tứ nhanh chóng đem tư liệu về vũ khí chung cực của căn cứ Tấn Long bày ra cho Lăng Lan xem: “Dựa theo ngoại hình của loại vũ khí này thì nó là một trong những loại vũ khí chung cực mạnh nhất do Liên bang phát triển có tên là: Pháo laser từ tính! Nó có năng lượng công kích vô cùng mạnh mẽ, có thể đánh tan hệ thống phòng ngự của đối tượng trong nháy mắt, đồng thời tác dụng từ tính của nam châm còn có thể phá hủy hệ thống bên trong của đối tượng bị công kích.”

“Đúng là thứ đồ vật phiền phức.” Lăng Lan nhíu mày, dựa vào lá chắn phòng hộ của cơ giáp Vương bài vẫn có thể chịu được đòn đánh năng lượng, nhưng thứ phiền toái nhất là nó đồng thời còn phá hủy hệ thống điều khiển bên trong, cái này sẽ ảnh hưởng đến hệ thống vận chuyển năng lượng của cơ giáp, không có năng lượng, cơ giáp cấp Vương cũng chẳng khác cơ giáp thường là bao.

Lăng Lan liếc mắt về phía mảnh tinh hạch năng lượng lấy được trên hành tinh X192, hi vọng thứ này có thể chịu nổi đòn công kích của pháo laser.

Lúc này, tinh hạm đã thành công nâng độ cao lên một nghìn năm trăm mét, vũ khí chung cực pháo laser cũng khóa được mục tiêu cần tiêu diệt, một chùm sáng tụ lại ở đầu nòng pháo, sau đó một cột năng lượng bắn thẳng tới tinh hạm đang lơ lửng giữa không trung.

Chỉ huy trưởng hét lên: “Tất cả năng lượng tập trung ở vị trí bị công kích.” Ông đang mất đi sự bình tĩnh thường ngày, trong lòng thầm nghĩ nếu thứ vũ khí này quá mạnh, chỉ sợ bọn họ không chống đỡ nổi một đòn.

Tia sáng hung hăng đánh thẳng vào tấm màn phòng hộ của tinh hạm, thời gian kéo dài trong hai mươi giây, hai mươi giây này, tất cả những người có mặt trong phòng điều khiển trung tâm đều bị những xung động của đòn công kích đánh suýt ngã lăn ra đất, nhưng những quân nhân này đều là người đã thân kinh bách chiến, bọn họ cố gắng ôm chặt lấy bàn điều khiển trước mặt mình mới không bị chịu cảnh hất văng ra khỏi ghế.

Hai mươi giây trôi qua, chùm sáng từ miệng nòng pháo laser cuối cùng cũng biến mất, lúc này, bộ dạng tinh hạm đang bay lơ lửng giữa không trung vô cùng thảm hại, toàn thân đầy dấu vết bị công kích, ánh sáng trên thân mờ nhạt và ảm đạm chứng minh lúc này năng lượng của tinh hạm đã bị tiêu hao sạch sẽ, không thể tiếp tục duy trì lá chắn phòng vệ.

Trong phòng chỉ huy cao cấp của căn cứ, nhóm sĩ quan nhìn màn hình hoan hô ầm lên, trên mặt của chỉ huy tối cao cũng mang nét cười, sau đó ông ta ra lệnh: “Để đội thiết giáp tiếp tục tấn công.”

Đội thiết giáp mặt đất nghe được mệnh lệnh, một lần nữa bắn đạn pháo, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện ra các đòn tấn công không có hiệu quả bởi vì có một cơ giáp cấp Vương bài xuất hiện ở phía dưới tinh hạm đang đánh rơi toàn bộ đạn pháo do bọn họ đánh tới.

Khi bộ chỉ huy chiếm được tin tức này, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi mệnh lệnh từ quan chỉ huy tối cao.

Chỉ huy tối cao cau mày nhìn bộ cơ giáp Vương bài nghênh ngang đứng giữa không trung, lại nhìn sang \ tinh hạm đang liều mạng cố gắng khôi phục năng lượng ở đằng sau lưng nó, ông ta quyết đoán hạ lệnh: “Bắn pháo laser lần thứ hai!”

Trong phòng điều khiển chính của tinh hạm, tất cả nhìn thấy nòng pháo laser lại bắt đầu tích tụ năng lượng, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt: “Chỉ huy trưởng, bọn chúng chuẩn bị bắn phát thứ hai, chẳng phải chúng ta sẽ chết chắc?”

Nhìn cột năng lượng mới khôi phục được 17%, trong lòng mọi người đều có cảm giác tuyệt vọng, 100% năng lượng lúc trước khó khăn lắm mới cản được một lần công kích của pháo laser, nhưng dù đem toàn lực vẫn khiến tinh hạm bị phá hủy không thể phục hồi 13%, may mà hệ thống điều khiển chủ của tinh hạm không bị phá hư, quả là may mắn.

“Gia tốc súc tích năng lượng đến 50%, không cần biết có đạt được độ cao cần thiết hay không chúng ta đều chuyển sang vận hành tốc độ cao.” Chỉ huy trưởng cắn răng, ra mệnh lệnh chuẩn bị cho cơ hội cuối cùng. Phóng mắt về phía cơ giáp cấp Vương bài đang bảo vệ tinh hạm ở bên ngoài, anh đem toàn bộ hi vọng ký thác vào đối phương, hi vọng cậu ấy có thể trợ giúp tinh hạm tranh thủ được thời gian đạt được đến mức năng lượng cần thiết.

Tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào thanh năng lượng, chỉ hi vọng khi pháo laser chưa kịp bắn phát thứ hai thì họ đã thành công nâng mức năng lượng lên 50%.

“Súc tích năng lượng đã đến 20%… 25… 30… 35%…”

Khi đội viên báo tới thời điểm 35%, trên miệng nòng pháo laser ở dưới đất bắt đầu phát ra tia sáng chói lóa, tia sáng này ánh vào trong mắt những người có trên tinh hạm không khác gì ánh sáng đòi mạng.

“Không!!!” Không biết ai hét lên, tất cả mọi người đều không tự chủ được cùng nhắm chặt mắt, ôm lấy bảng điều khiển trước mặt mình, chờ đợi cái chết phủ xuống.