Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 41

Chương 341: Em bé ngủ say!

Lúc này, tiểu Tứ đã trở lại sau khi rời đi để giải quyết virus T, nó đột nhiên xuất hiện ở trong ý thức hải của Lăng Lan.

Lăng Lan nhìn tiểu Tứ xuất hiện liền biết tiểu Tứ nhất định đã giải quyết xong virus T. Chẳng qua virus T đối với thế giới ảo có lực sát thương quá lớn, Lăng Lan vẫn nhịn không được hỏi: “Đem virus T, cũng chính là mạt thế chi hoa xử lý xong rồi.”

Tiểu Tứ cười hì hì gật đầu nói: “Dạ rồi, đã xử lý tốt.”

“Xác định, thế giới ảo sẽ không xuất hiện virus T nữa?” Lăng Lan không yên tâm mà truy vấn thêm một câu.

“Dạ dạ, chỉ cần lão Đại không muốn nhìn đến, virus T sẽ không xuất hiện nữa.” đôi mắt đen nhánh của tiểu Tứ đột nhiên lóe lóe, biểu tình quyết đoán trả lời.

Lăng Lan lúc này mới yên lòng. Cô không thấy được ở thời điểm cô không chú ý, tiểu Tứ cúi đầu nhếch miệng cười trộm.

Tiểu Tứ đương nhiên muốn cười trộm, nó chỉ nói nếu Lăng Lan không muốn nhìn đến thì virus T sẽ không xuất hiện, nhưng…. nếu Lăng Lan muốn nhìn đến thì virus T lúc nào cũng có thể xuất hiện ……

Không sai, tiểu Tứ nó đã đem cái virus T kia, cũng chính là mạt thế chi hoa trồng vào không gian học tập để tiến hành bồi dưỡng chiều sâu. Tiểu Tứ cho rằng, virus nguy hiểm hay không nguy hiểm thì đều tùy thuộc vào người sử dụng nó là ai. Hơn nữa, thật vất vả mới gặp được một thứ có quan hệ với tinh hệ Mộng Đa của mình, tiểu Tứ cũng luyến tiêu diệt nó…

Phải biết rằng, các đạo sự trong không gian học tập ghét bỏ nó còn quá nhỏ, không chịu nói chuyện cùng nó, mà đời sống hiện thực của Lăng Lan vô cùng bận rộn, cũng không thể thường xuyên bồi nó nói chuyện phiếm. Ở thế giới thực, trừ bỏ tiểu quang não ở phi thuyền kia đã tiến hóa đến sơ cấp, còn lại nó chưa từng gặp trí năng nào, còn trong toàn bộ thế giới ảo, nó cũng chưa từng gặp qua trí năng nào có thể có tự ý thức tự chủ…… Đúng vậy, tiểu Tứ nó tịch mịch.

Tiểu Tứ hưng phấn mà rời ý thức hải của Lăng Lan, giây tiếp theo liền tới một không gian được phong tỏa trong không gian học tập, nơi đó có một đứa trẻ con đang nằm treo giữa không trung ngủ say, trên người nó bị vô số đường cong màu trắng đen bao vây, đầu còn lại của những được cong đó hoàn toàn biến mất trong không gian vô tận của bóng tối, vĩnh viễn nhìn không nhìn thấy điểm kết thúc.

Tiểu Tứ lại lần nữa chợt lóe rồi xuất hiện bên cạnh người đứa trẻ, tò mò mà vươn ngón tay chạm chạm vào khuôn mặt non mềm của đối phương. Bị quấy rầy, đôi mắt xinh đẹp của em bé đột nhiên nhăn lại, cái miệng đỏ tươi tức giận mà nhấp nhấp. Nhìn dáng vẻ cực kỳ chán ghét người khác tới quấy rầy giấc ngủ của mình.

“Tiểu gia hỏa, ngủ giống như lợn chết, ngươi có thể sống sót chính là do anh tiểu Tứ này đấy…… Ân, ngươi là do ta cứu, tên nên do ta đặt, gọi là gì đây? Tiểu Mạt? Tiểu Thế? Không được, tiểu Thế cùng tiểu Tứ nghe có vẻ giống nhau, đó chính là tên do lão đại đặt cho ta, là tên gọi chỉ dành riêng cho tiểu Tứ.” Tiểu Tứ bất mãn địa đạo. Đôi tròng mắt xoay chuyển, rõ ràng mang theo một tia trò đùa dai, “Ta quyết định kêu ngươi là tiểu Hoa…… Tiểu Hoa, ngươi phải mau mau tỉnh lại. Về sau chơi cùng ta, ta bao ngươi cơm ngon rượu say. Ngươi nhớ kỹ, về sau ta chính là lão Đại của ngươi, về sau ngươi phải gọi ta anh tiểu Tứ!” Tiểu Tứ đắc ý mà tuyên bố.

Lúc này em bé ngủ say cũng không biết, trong lúc mình chưa thức tỉnh đã bị tiểu Tứ vô lương đặt một cái tến siêu tục, thẳng đến khi nó lớn lên mới biết tên mình tục đến mức nào, sau đó nó kiên quyết đến trước mặt Lan lão đại, mãnh liệt kháng nghị, mới thành công vãn hồi mặt mũi, có được tên mới.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Tứ nhìn em bé đang ngủ say, tâm tình cực tốt, nó vừa lòng gật đầu, phát hiện tương lai thật đáng chờ mong……

Chính là đang lâm vào tương lai tốt đẹp không gì có thể ngăn cản, tiểu Tứ đột nhiên ngẩng đầu, nó nhíu nhíu mày, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, nó cảm ứng được hư năng lực giả vốn đang chiến đấu ở nơi bẫy rập đang nhanh chóng lao về hướng này.

Thân ảnh tiểu Tứ vừa động, nháy mắt lại về tới trong ý thức hải Lăng Lan, đem phát hiện của mình lập tức nói cho Lăng Lan.

Lăng Lan sau khi biết được không cần suy nghĩ liền cho tiểu Tứ ra mặt tiêu diệt người đó, dù sao Lý Lan Phong đã giết liên tục hơn mười người, vô luận tinh thần vẫn là hư năng lực đều đã kiệt sức, Lăng Lan không muốn làm anh tiếp tục làm lụng vất vả, mang đến tai hoạ ngầm không cần thiết.

Đang ở lên đường, Uy Đặc đột nhiên cảm giác lạnh cả người, sau đó một cổ năng lượng che trời lấp đất mà hắn quen thuộc nghiền cán tới. Cho dù hắn phản ứng nhanh nhạy, trực tiếp phóng hư năng lực bảo hộ chính mình, nhưng thực lực hai người kém quá xa, màng bảo hộ của hắn chỉ làm cổ năng lượng cường đại kia ngừng một chút sau đó liền đem ý thức của hắn nghiền nát.

Hắn tựa hồ cảm giác được linh hồn của chính mình bạo liệt, ngay sau đó trước mắt tối sầm, không còn có ý thức. Hắn không có cơ hội nhìn thân thể của mình giống như hư năng lực giả kia, chậm rãi biến thành điểm trắng biến mất ở cái thế giới ảo này.

Mà một chỗ khác, Lôi Đặc đang bình tĩnh tới gần tra xét tiểu đội Liên Bang kia đột nhiên phát hiện hư năng lực của mình bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt, đây là một loại báo động, hắn đột nhiên dừng bước, dùng hư năng lực bảo hộ chính mình, bắt đầu suy đoán tình huống chung quanh, sau khi không phát hiện dị thường gì, hắn khó hiểu mà lắc lắc đầu, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp, nhưng rõ ràng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều so với lúc đầu.

Lúc tiểu Tứ báo cáo với Lăng Lan đã thu phục tên hư năng lực giả kia thì cả tiểu đội Lăng Lan đã đi tới cửa ra.

Lăng Lan quét một vòng các đội viên, lấy phần khẩu cung ra, nghĩ nghĩ liền đưa cho Lý Lan Phong nói: “Báo con, phần tư liệu này cậu bảo quản, nhớ kỹ, một đường tiếp theo nhất định không được chết, phải còn sống đem nó giao cho thành chủ Phát Huy Mạnh, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại.”

Lý Lan Phong nghe vậy đột nhiên sửng sốt, anh không nghĩ tới cuối cùng Lăng Lan sẽ lựa chọn mình gánh vác trọng trách này. Từ lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch này, anh liền biết người nắm giữ phần tư liệu đó sẽ là một nhân vật quan trọng, và Lý Lan Phong vẫn luôn cho rằng nhân vật đó không phải Tề Long thì chính là Lạc Lãng, bởi vì thực lực bọn họ ở trong tiểu đội là đứng thứ hai và thứ ba, đồng thời họ còn là đồng bạn lớn lên bên cạnh Thỏ con, từ độ tín nhiệm nhìn lên cũng là ưu tiên bọn họ.

Nhưng hiện tại, nhiệm vụ này lại giao cho anh, Lý Lan Phong hoàn toàn cảm nhận được tín nhiệm Thỏ con đối với mình, điều này làm cho tâm tình anh kích động vạn phần, anh âm thầm hít sâu một hơi, mặt ngoài thực trấn định mà duỗi tay tiếp nhận phần khẩu cung. Lý Lan Phong đã xác định, ở trong lòng Thỏ con, tầm quan trọng của anh tuyệt đối không thể ít hơn bọn Tề Long Lạc Lãng, anh nhất định không làm Thỏ con thất vọng.

Kỳ thật Lý Lan Phong đã nghĩ nhiều rồi, Lăng Lan sở dĩ lựa chọn Lý Lan Phong là vì cảm thấy Lý Lan Phong làm người quỷ kế đa đoan, có một bụng ý nghĩ xấu, hơn nữa thực lực điều khiển cơ giáp cũng không kém Tề Long, thấy thế nào đều là cái loại tai họa để lại ngàn năm. Cô tin tưởng, những người khác trong tiểu đội đều có thể game over, nhưng chỉ có mình Lý Lan Phong còn có thể tiếp tục sinh long hoạt hổ mà sinh tồn đi tiếp. Bất quá, điều này cũng gián tiếp thể hiện mức độ tín nhiệm của Lăng Lan đối con Báo, Lý Lan Phong cảm động cũng không tính là tự ảo tưởng.

Lăng Lan tiếp theo lại nhìn về phía Tề Long phân phó: “Tề Long, đoạn đường tiếp theo do cậu dẫn dắt toàn đội, toàn lực bảo hộ con Báo, liền tính các cậu chết trận cũng không thể để con Báo chết.”

Tề Long biểu tình nghiêm túc: “Dạ, lão đại!” Tề Long bọn họ rất rõ ràng, con đường tiếp theo mới là thời điểm khó khăn chân chính.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiếp theo liền theo kế hoạch hành động, chúng ta chia hai đường.” Lăng Lan ánh mắt ý bảo tiểu đội rời đi đồng thời cũng trong ý thức hải mệnh lệnh tiểu Tứ: “Chấp hành kế hoạch sớm định ra.”

Tiểu Tứ tiếp nhận mệnh lệnh lập tức xoa tay hầm hè, tiêu diệt hư năng lực giả chỉ là công tác lâm thời, chỉ có hiện tại mới là lúc tiểu Tứ nó thi triển bản lĩnh thật sự.

Tại nơi được bố trí dành cho những người sống sót của chủ hạm Cảnh Long, máy liên lạc của một quân nhân đột nhiên rung lên, trên mặt anh đột nhiên lộ ra kinh hỉ, anh vội ngẩng đầu lên nói với những đồng đội đang khẩn trương bên cạnh nói: “Tin tức, quan chỉ huy đã đắc thủ, lệnh chúng ta bắt đầu hành động, khống chế quân hạm, chờ đợi bọn họ trở về.”

“Tốt, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch sớm định ra bắt đầu hành động.” Một người như là lãnh đạo trong đó lập tức gật đầu ra lệnh.

Những người này lập tức sửa sang vũ khí trong tay, lén lút rời doanh địa, hướng không cảng quân hạm mà chạy, mục tiêu đã được bọn họ sớm quyết định, chính là quân hạm lúc trước đã mang bọn họ tới đây. Mà dựa theo ước định, nhóm quan chỉ huy sau khi trở về cũng sẽ lẻn vào quân hạm này, nhân lúc mọi người trong căn cứ còn chưa phát hiện thì mở quân hạm thoát đi.

Đã sớm thăm dò được kế hoạch của bọn họ, Lăng Lan liền quyết định đục nước béo cò, để tiểu đội thành công ẩn núp tiến vào quân hạm kia, như vậy có những người này làm tấm mộc, sẽ không ai phát hiện bọn họ từng hành động ở đây.

Bọn Tề Long thực mau rời khỏi nhà ăn, tiếp theo chính là dựa vào chính bọn họ. Lăng Lan nhìn theo bọn họ rời đi thì nhẹ thở ra một hơi, trong tay cô đột nhiên lại xuất hiện một phần tư liệu, đúng là phần khẩu cung cô đã đưa cho Lý Lan Phong.

Tiểu Tứ vạn năng đã đem phân tư liệu này hoàn toàn copy thêm một bản. Lăng Lan vốn không phải là người đem tất cả mọi thứ đặt trong cùng một chén, cô phó thác cho Lý Lan Phong đồng thời cũng để lại cho chính mình một phần, chỉ cần trong hai người có một người còn sống thì đều có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Loại cách làm này kỳ thật là phạm quy, bất quá có tiểu Tứ điều chỉnh, hết thảy liền trở thành đương nhiên.

Lăng Lan đem tư liệu thu hồi lần nữa, sở dĩ cô chia quân chính là vì giải quyết hoàn toàn tai họa ngầm này, người của đế quốc Khải Rải, một người cô cũng đều không thể buông tha. Bởi vì cô không thể lưu lại bất cứ khả năng nào có thể mang đến tai họa ngầm cho thành viên tiểu đội. Hơn nữa, cô cần phải cứu những quân nhân điều tra đang gặp nguy hiểm trong bẫy rập kia, bởi vì cô còn cần họ để làm tấm chắn cho tiểu đội mình.

Tiểu Tứ bắt chước quan chỉ huy liên lạc với cấp dưới rồi liền rời khỏi Lăng Lan, bắt đầu đi tiêu diệt những hacker đang ẩn núp trong bộ chỉ huy.

Mà Lăng Lan bởi vì có tiểu Tứ yểm hộ nên rất nhanh đã đi đến kho hàng. Tuy rằng nơi đó còn có một vị hư năng lực giả, nhưng đã hiểu được điều khiển tinh thần, Lăng Lan tự có năng lực bảo hộ mình, bởi vậy cô cũng không sợ hãi, đây cũng là nguyên nhân tiểu Tứ yên tâm rời đi lão đại nhà mình.

Trong mật thất của tổng bộ, 8 hacker sắc mặt u ám mà nhìn thời gian trên màn hình, thời gian virus T thành công thức tỉnh đã qua 20 phút, bọn họ đã chuẩn bị nghênh đón tin thắng lợi chuẩn bị thì sự thật lại đánh cho bọn họ một cái tát. Thế giới ảo của Liên Bang đến bây giờ vẫn vận hành bình thường như cũ, không có một chút manh mối không thích hợp nào.