Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 39

Chương 339: Khuyết điểm!

Hàn Kế Quân nghĩ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần nghe cha nói về đế quốc Nhật Mộ, trên mặt ông luôn có một loại cảm xúc ẩn nhẫn phẫn nộ, lúc trước cậu không hiểu vì cái gì Liên Bang tình nguyện đánh đánh lâu dài cũng không muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái giải quyết rớt cái đế quốc nho nhỏ …… Hiện tại ngẫm lại, lúc trước chính mình thật sự ngây thơ. Trận chiến giữa Liên Bang và đế quốc Nhật Mộ không chỉ đơn giản là cuộc chiến của hai người mà còn che dấu sau lưng nó là cuộc chiến của nhóm siêu cường quốc…

“Thật đê tiện!” Suy nghĩ cẩn thận, Hàn Kế Quân rốt cuộc nhịn không được mắng một câu thô tục. Điều này làm cho Tề Long phải ghé mắt, cậu không thể tưởng được người luôn luôn bình tĩnh trí tuệ như Hàn Kế Quân thế nhưng cũng có lúc không bình tĩnh như vậy.

Vì cứu lại hình tượng của bạn tốt trong mắt lão đại nhà mình, Tề Long nhanh chóng đổi đề tài, xin chỉ thị Lăng Lan: “Lão đại, chúng ta đã lấy được đáp án của nhiệm vụ, khi nào rút lui?”

Hóa ra, trong lời khai của những người đó, bọn họ đã biết được vì sao lúc trước căn cứ Tấn Long lại gửi tin cần viện cho đầu não nhưng sau đó lại biến mất không có căn nguyên.

Lúc hacker của đế quốc Khải Rải thành công công chiếm căn cứ Tấn Long đã không dự đoán được bên trong căn cứ có một vị NPC “quan lớn” đã có tiến hóa nhất định, xuất hiện hiện tượng có ý thức, tự chủ. Khi nhóm hacker thành công giành quyền khống chế thay thế được đầu não thì NPC đã tiến hóa này bởi vì có ý thức tự chủ, lập tức phát hiện dị trạng. Bất quá bởi vì chỉ là tiến hóa sơ khai nên không học che dấu, trực tiếp hướng đầu não gửi tín hiệu cầu cứu, bị hacker khống chế căn cứ nháy mắt phát hiện, gián đoạn tín hiệu cầu cứu, cũng đem vị NPC kia trực tiếp xóa sạch.

Bất quá đầu não dù sao cũng là đầu não, cho dù hacker thành công ẩn núp tới căn cứ Tấn Long, hoàn mỹ mà che mắt đầu não tìm tòi, nhưng nó vẫn là nhận ra không ổn, lúc này mới lặp lại mệnh lệnh để quân bộ cùng với người chơi tới đây điều tra một phen. Nhưng giai đoạn trước thất bại nhiều lần, không thu hoạch được gì, đầu não liền đem nhiệm vụ điều tra căn cứ Tấn Long định thành nhiệm vụ cấp SSS, đồng thời để quân bộ phái đoàn đội tinh anh tiến đến điều tra……

Trùng hợp, Lăng Lan lúc này muốn tiếp nhiệm vụ thành lập chiến đội, lại đắc tội thành chủ Phát Huy Mạnh, thành chủ Phát Huy Mạnh nhìn thấy nhiệm vụ cấp SSS mới liền linh cơ vừa động, dùng đĩa quay đem nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành ném cho Lăng Lan. Cho nên, Lăng Lan có thể nhận được nhiệm vụ này là vì rất nhiều nguyên nhân, một phần là là cơ duyên xảo hợp, cũng không biết nên nói vận khí của cô quá tốt hay quá xấu nữa.

Lăng Lan đem phần tín hiệu cầu cứu và đoạn khẩu cung kia ghép chung với lệnh bài của nhiệm vụ thì nhìn thấy thông tin nhiệm vụ cấp SSS từ màu đỏ rực chuyển thành màu cam hồng. Cô lấy ra xem một chút liền phát hiện một đoạn tin tức tiến vào trong óc mình:

Nhiệm vụ: Thành lập chiến đội.

Cấp bậc: Cấp SSS

Nội dung nhiệm vụ: Nơi đóng quân của quân bộ ở biên giới Tinh Vân, hạm đội Tấn Long một tháng trước từng phát tới tín hiệu cầu cứu được che dấu cẩn thận, nhưng với vì tín hiệu quá ngắn, quân bộ Liên Bang vô pháp xác định đến tột cùng là có chuyện gì……

Tình trạng hiện tại: Đã nắm được chứng cứ tương quan, chỉ cần đem chứng cứ giao cho thành chủ Phát Huy Mạnh là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhắc nhở, người mang theo chứng cứ cần phải sống sót trở về, tự mình giao cho thành chủ, một khi tử vong trên đường, nhiệm vụ thất bại!

Lăng Lan đọc xong tin tức từ lệnh bài thì trong lòng tức khắc vui vẻ, bọn họ trăm cay ngàn đắng đi vào căn cứ Tấn Long còn không phải là vì cái này sao? Cuối cùng tìm được đáp án rồi, có thể dẹp đường hồi phủ rồi.

Lăng Lan vừa lòng mà dùng ngón tay búng búng khẩu cung trong tay. Bắt đầu tự hỏi nên làm thế nào rời khỏi nơi này mà không bị phát hiện. Cô nghĩ nghĩ, nhịn không được nhìn về phía tiểu đội điều tra mà quân bộ Liên Bang phái đến……

Cô đột nhiên đứng lên, quyết đoán mệnh lệnh nói: “Chúng ta đi!” Nếu đã nắm được thứ mình muốn, tiếp tục ở chỗ này cũng không có ý nghĩa.

Đám Tề Long cùng hô lên, Lăng Lan trực tiếp đi ra cửa, căn bản không nhìn những hacker đang bị trói một bên, tựa hồ đã quên bọn họ.

Nhìn lão đại không nói nên xử lý những người này như thế nào liền rời đi, mày Hàn Kế Quân không khỏi mà nhăn lại, bất quá cực kỳ tôn trọng Lăng Lan, cậu vẫn không có mở miệng nhắc nhở, đi theo Lăng Lan rời đi. Trong lòng Hàn Kế Quân cảm thấy để những hacker này ở đây thật không thỏa đáng, nhưng cậu cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết……

Mấy người Tề Long thật không có ý tưởng gì, đi theo Lăng Lan ra ngoài. Mà Lý Thì Du là người đi ra ngoài thứ hai đếm ngược, anh nhìn Lý Lan Phong còn ở lại trong phòng, miệng không khỏi động động, anh ẩn ẩn biết kết cục của những người này, nhưng lại không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài rất nhỏ cơ hồ không thể nghe, rồi mới dậm chân xoay người đi ra ngoài.

Trong mật thất còn lại bảy tám hacker, nhìn thiếu niên lãnh khốc đi đầu bước ra ngoài mà không nói sẽ xử lý mình như thế nào, các hacker không khỏi vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy vẫn còn một người ở lại, mà người đó chính là hư năng lực giả đã tiêu diệt đồng đội của bọn họ, tâm bọn họ cả kinh.

Một hacker trong đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn sắc mặt đại biến, thê lương mà hô to: “Các người đã nói nếu chúng tôi nói thật thì sẽ buông tha chúng tôi mà, các người không tuân thủ lời hứa! Hỗn đản, ma quỷ……”

Hắn khóc thét làm những hacker khác phản ứng, bọn họ bắt đầu kích động, nếu không phải tay chân bọn họ đều bị Tề Long dùng phương thức đặc thù buộc chặt, vô pháp buông ra,thì chỉ sợ tất cả mọi người sẽ lao lên cùng , cùng đồng quy vu tận với Lý Lan Phong. Bởi vì bọn họ đã biết đối phương muốn xử lý bọn họ như thế nào, đối phương căn bản không muốn cho bọn họ sống sót……

Giống như hồi nãy hacker kia đã nói, thiếu niên mặt lạnh kia là ma quỷ bò ra từ trong địa ngục, không ai dám giết chết nhiều hacker hàng đầu của Khải Rải như thế, cho dù mấy đại nguyên soái của Liên Bang Hoa Hạ cũng bởi vì sợ cùng Khải Rải khai chiến chính diện mà lựa chọn nhẫn nại, không dám hạ loại mệnh lệnh lãnh khốc này.

“Các ngươi nếu muốn căm hận thì hãy căm hận quốc gia của các ngươi đấy, vì sao lại dòm ngó, tham lam Hoa Hạ ……” Lý Lan Phong cũng biết kế hoạch của Khải Rải, nếu không phải năng lực hacker của Lăng Lan thành công ngăn lại virus T thì Liên Bang bọn họ sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn, chiến hỏa tràn ngập tinh vực Hoa Hạ, mà bọn họ thậm chí có khả năng sẽ trở thành nô lệ mất nước. Chỉ với những điều này, Lý Lan Phong không cho rằng những hacker này thật sự vô tội, không có tội nghiệt, điều này làm cho tâm anh cũng cứng rắn hơn.

Vì thế, trong tiếng kêu thét hoảng sợ, Lý Lan Phong thi triển hư năng lực đem ý thức của những hacker còn lại xóa sạch, nhìn bóng dáng những người này biến thành vô số điểm trắng, chậm rãi rơi rụng biến mất ở thế giới ảo, trên mặt Lý Lan Phong lộ ra biểu tình hoảng hốt, cho dù trong lòng anh đã muốn tự nói chính mình phải trở nên máu lạnh vô tình, muốn quyết đoán tàn nhẫn, nhưng khi thật sự đem những người này giết sạch, trái tim anh vẫn trầm xuống và mất mát. Bởi vì đây là lần đầu tiên Lý Lan Phong giết người, lần đầu tiên đã giết gần hai mươi người, con số khổng lồ như thế, cho dù là người kiên tâm cũng có chút không chịu nổi.

Hư năng lực, quả nhiên có thể giết người vô tình…… Lý Lan Phong tựa hồ nhìn đôi tay của mình đã nhiễm nồng động máu tươi, rốt cuộc không thể rửa sạch sẽ.

Mọi người ở ngoài vốn đi tới cửa khi nghe thấy tiếng kêu thê lương của những người ở trong truyền ra liền biết kết cục của học là gì, sắc mặt Hàn Kế Quân hơi đổi, sau đó trở nên trấn định, lại lần nữa nhìn về phía Lăng Lan, ánh mắt cực nóng. Cậu phát hiện Lan lão đại của bọn họ trong lúc bất tri bất giác đã trở nên càng mạnh hơn, điều này không chỉ thể hiện ở thực lực, mà còn thể hiện trên tâm lý.

Hàn Kế Quân rất rõ ràng, Lăng Lan quyết định là tuyệt đối chính xác, cậu ấy ngăn chặn hậu hoạn, cam đoan tương lai an toàn tiểu đội …… Không có người biết bọn họ đã tới nơi này, Khải Rải đế quốc căn bản sẽ không hoài nghi người phá hư kế hoạch bọn họ sẽ là một đám quân giáo sinh. Mà trong lòng cậu cho dù muốn buông tha cho những người đó cũng không biết phải giải quyết bọn họ như thế nào.

Tề Long cùng Lạc Lãng nghe tiếng la của mấy hacker thì chỉ vô tình mà nhấp nhấp miệng, cho rằng bọn họ xứng đáng. Bọn họ tín nhiệm nhà mình lão đại, cũng cho rằng những kẻ muốn xâm lược Liên Bang đều chết không đủ đền tội. Đây chính là suy nghĩ của những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình quân đội.

Chỉ có hai người Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh nghe mấy tiếng kêu thảm này ánh mắt đột nhiên rụt rụt, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, lúc nhìn về phía Lăng Lan lần nữa, sự kính nể trong ánh mắt còn bí mật mang theo một loại kinh sợ, quyết định này của Lăng Lan xem ra cũng làm cho bọn họ giật mình không ít.

Lý Thì Du nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thì thân hình run lên, anh nhìn về phía Lăng Lan vẫn đang kiên định đi ở đằng trước, rốt cuộc nhịn không được muốn mở miệng, Thường Tân Nguyên bên cạnh vẫn luôn chú ý hành động của anh lại đột nhiên nắm tay anh lại. Lý Thì Du ngạc nhiên nhìn về phía Thường Tân Nguyên, liền nhìn thấy Thường Tân Nguyên kiên định mà lắc lắc đầu.

Lý Thì Du nhéo nhéo nắm tay, đem cảm giác không đành lòng cưỡng chế lại, anh cảnh cáo chính mình không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể mềm lòng…… Lý Thì Du thông minh, lý trí biết Lăng Lan quyết định không sai, nhưng tâm anh vẫn bởi vì những tiếng kêu bi thiết đó dao động.

Lúc này, anh lại nghĩ tới lời giáo viên của mình đã nói, nói anh khuyết thiếu trái tim của một quân nhân, lúc trước anh còn không thể hoàn toàn lý giải, mà hiện tại anh đã hiểu được. So sánh với đồng đội, anh quả thật thiếu sự kiên cường của quân nhân, không có sự quả quyết và tàn nhẫn của một quân nhân…

“Thì Du, tương lai Lý gia yêu cầu em nỗ lực, anh lại không yên tâm với em , tấm lòng em quá tốt, nhưng đó vừa là ưu điểm cũng là khuyết điểm của em…” Anh họ Lý Mộ Lan từng nói với anh như vậy, anh họ còn nói: “Nếu sau này gặp một người có thể nhìn thấy khuyết điểm này của em, giúp em khắc phục khuyết điểm này thì em hãy đi theo người đó mà học tập, tới khi nào rèn luyện được chính mình thì hãy xuất sư.”

Hóa ra anh họ đã nhìn thấy nhược điểm này, chỉ là không đành lòng mở miệng đả kích anh đúng hay không? Cho nên mới mịt mờ mà khuyên giải, để em cố gắng học tập.”

Lý Thì Du đột nhiên cúi đầu, trong lòng ngọt ý mà chua xót, anh bỗng nhớ đến người anh thông tuệ của mình, có phải bởi vì quá thông tuệ giỏi giang nên ông trời mới không muốn anh ấy tồn tại hay không?

Lý Thì Du nghĩ đến đây, ánh mắt tức khắc hiện lên cổ quật cường cùng tự tin, anh nhất định sẽ bỏ nhược điểm này, sau đó hoàn thành tâm nguyện chính mình, đoạt lại anh họ từ tay ông trời! Vì mục tiêu này, cho dù xuống địa ngục anh cũng không chối từ.