Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 33

Mình thấy có bạn hỏi về vận mệnh của Lý Lan Phong nên mình có mấy lời như vầy.

Như mấy chương trước có nói, anh này có mệnh phượng hoàng (trong bản cv là phượng hoàng hậu mệnh), trong truyện cũng có nhắc tới vì mệnh phượng hoàng này mà anh không thể trở thành gia chủ Lý gia, vì sao?

Bình thường mỗi khi người ta nhắc tới phượng thì sẽ nghĩ đến giống cái, anh này có mệnh phượng hoàng có nghĩa là anh này không thể làm vua mà chỉ có thể làm vợ vua, mà vua thì bình thường đều là đàn ông, nếu anh này làm “vợ” vua thì có nghĩa anh này (theo cách nói của tác giả nhé) là “đồ chơi” của kẻ mạnh (vì anh này có khuôn mặt còn đẹp hơn con gái nữa, chương 1000 mấy anh này mới lộ mặt thật) vì vậy anh không thể thành gia chủ.

Còn về việc vì sao anh này không nhận ra Lăng Lan có thể là người mạnh nhất, là “vua của mình” thì mình nghĩ có lẽ anh này không muốn dùng suy nghĩ của mình để làm xấu hình ảnh của Lăng Lan, không muốn bất cứ hình thức nào bôi xấu Lăng Lan nên anh này không nghĩ tới việc Lăng Lan sẽ trở thành “vua của mình” (Và đương nhiên anh cũng không biết chị là nữ, nếu anh biết thì chắc anh tự dâng hiến mình luôn á).

Xong!!!

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Chương 333: Nhược điểm xuất hiện!

Bước chạy né tránh của bọn Tề Long không phải là bước chạy né tránh mà Lý Thì Du và Thường Tân Nguyên quen thuộc, chỉ có Lý Lan Phong đang cùng hư năng lực giả chiến đấu nhìn thấy bước chạy này thì ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Anh đã từng nhìn thấy bước chạy này của Thỏ con khi tham dự thử thách điều khiển cơ giáp thông quan vào bảy năm trước, lúc đó anh nghĩ đây là tuyệt học của sư môn Thỏ con, mà bây giờ bọn Tề Long có thể học được, như vậy có nghĩa là về sau anh cũng có thể học không?

Bước chạy này sở dĩ làm Lý Lan Phong muốn học như vậy là bởi vì mỗi một bước của nó đều cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn trái với quy luật của lực quán tính, nó thường bước đến vị trí mà người khác cho rằng không có khả năng bước đến, loại hoạt động không thể đoán trước này làm cho những người chuyên tấn công bằng xạ kích thất bại.

Quả thật giống như Lý Lan Phong đoán, bước chạy mà bọn Tề Long sử dụng là do Lăng Lan dạy, chẳng qua đây cũng không phải là tuyệt học se môn của Lăng Lan, đây chỉ là một trong những phương thức né tránh của không gian học tập.

Phương thức né tránh mà không gian học tập lưu lại là thứ có được sau khi trải qua thời gian thiên chuy bách luyện, mỗi một bước đều là thành quả của mấy vạn năm tích lũy kinh nghiệm của vô số cơ giáp sĩ tại tinh hệ Mộng Đa. Lăng Lan thử qua, chỉ cần nắm giữ bước chạy né tránh này thì thứ gọi là kỹ năng né tránh cao cấp có yêu cầu cực cao của Liên Bang cũng chỉ là đồ chơi cực kỳ dễ dàng.

Biết thứ tốt, Lăng Lan đương nhiên sẽ không quên các bạn nhỏ, sau khi được sự cho phép của Tan hào, Lăng Lan liền đem bước chạy này dạy cho bọn Tề Long. Vì để cho bọn họ có thể đem bước chạy này thành một loại bản năng, Lăng Lan học tập theo cách là của Tam hào, dùng huấn luyện cực kỳ tàn khốc hành hạ đến chết, buộc bọn Tề Long nhanh chóng thích ứng, làm cho bọn họ đem bước chạy này luyện thành một loại bản năng.

Đồng dạng, bọn Tề Long cũng cho rằng đây là truyền thừa thuộc về Lăng Tiêu đại tướng, dù sao chỉ có Thần cấp sư sĩ mới có thể có được kỹ năng quỷ dị như vậy.

Lý Lan Phong từ bảy năm trước liền nhớ mãi không quên với bước chạy này, bây giờ phát hiện mình có thể học, anh tức khắc kích động, mà khi kích động thì có nghĩa là hư năng lực lập tức bạo trướng, trực tiếp đánh văng một đòn tấn công của đối thủ.

“Phốc!” Trong mật thất, một người áo đen đột nhiên nhếch phun ra một ngụm máu tươi.

“Pitt, cậu làm sao vậy?” Carter thấy thế sắc mặt đột nhiên đại biến.

“Hư năng lực của đối phương đột nhiên tăng mạnh, đòn công kích của tôi bị bắn ngược, bị thương một chút.”

“Chẳng lẽ đối phương chơi chúng ta?” Carter sắc mặt biến hóa không ngừng, năng lực của hư năng lực là ổn định, sẽ không lập tức tăng lên rất nhiều, duy nhất có thể giải thích chính là đối phương ngay từ đầu liền không toàn lực ứng phó.

Carter nói làm sắc mặt Pitt biến đổi: “Chúng ta làm sao bây giờ?” Nếu đối phương thật sự giả heo ăn thịt hổ, tình huống của bọn họ liền không ổn. Ai cũng không muốn chết, liền tính là những hư năng lực giả vẫn luôn thu hoạch mệnh của những người khác cũng như vậy.

“Đáng giận. Bẫy rập bên kia rốt cuộc còn muốn bao lâu mới có thể thu lưới?” Carter phẫn nộ nói. Vì bảo đảm an toàn hai người, hắn trực tiếp liên hệ với D2 đang bí mật ở căn cứ trung tâm để hắn thông báo D1 mau chóng điều một hư năng lực giả tới hỗ trợ.

D2 rất nhanh liền phản hồi nói bên bẫy rập đang đại chiến, hư năng lực giả bên đó rất mạnh, nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt đối phương thì cần phải dựa vào năng lực của hai hư năng lực giả cùng nhau công kích, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn khó có thể điều động người tới đây, chỉ có thể yêu cầu bọn họ kiên trì.

Theo cách nói của D2 ám chỉ đồng dạng là hư năng lực giả, giết đối thủ ở bẫy rập bên kia chỉ còn là vấn đề thời gian, vì sao bên này bọn họ còn muốn thêm một người nữa? Đặc biệt là lời nói bảo bọn họ kiên trì một chút, rõ ràng mang theo một tia trào phúng. Điều này làm cho Carter thiếu chút nữa khí tạc ngực, đến cuối cùng chỉ có thể cắn răng buông lời hung ác, chỉ cần điều thêm cơ giáp chiến sĩ xử lý những tiểu lâu la, bắt lấy tên hư năng lực giả, bọn họ liền không cần người điều hư năng lực giả nữa. Ngụ ý là những cơ giáp sĩ mà D2 phái tới thật sự quá yếu điểm.

Hai người ám toán trong tối ngoài sáng như vậy là vì nguồn gốc năng lượng của hai người không giống nhau, một người là hư năng lực giả một người là hacker, đều tranh phong lẫn nhau, ai cũng không phục ai. Hư năng lực giả vẫn luôn cho rằng bọn họ là thần ở thế giới ảo. Có thể nắm giữ sự sống và chết ở thế giới ảo, mà hacker chỉ là một đám thấp kém náo động, là nhân tố không yên ổn ở thế giới ảo.

Mà nhóm hacker lại cho rằng bọn họ mới là chúa tể của thế giới ảo, năng lực của bọn họ có thể tiến hành cải tạo thế giới ảo, thậm chí có thể điên đảo toàn bộ thế giới ảo, ở trong mắt bọn họ, hư năng lực giả lại là một đám ma quỷ ẩn núp ở thế giới ảo, một đám rệp hắc ám ghê tởm làm cho bọn họ sợ hãi đồng thời cũng cực chán ghét……

Carter phẫn nộ mà ngắt liên hệ cùng D2, nếu không phải lần này thượng cấp mệnh lệnh phải hợp lực và nghe theo lệnh của đám hư năng lực giả thì hắn đã sớm cho đối phương một phen đẹp mặt.

Biết không có viện binh, Carter cùng Pitt khẩn cấp thương nghị một chút, quyết định vẫn là bảo hiểm một chút. Lúc này đây, bọn họ không phải một người lại một người liên tục công kích nữa. Lúc trước lựa chọn không kích không ngừng như vậy là vì không muốn cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi, muốn tiêu hao năng lực của đối phương, nhưng xét thấy hư năng đối phương lực sâu không lường được, vì bảo đảm an toàn, hai người vẫn là cùng nhau lên mới tốt.

Vì thế hai người đồng thời công kích Lý Lan Phong, mà lần đồng thời công kích này thiếu chút nữa đã đánh tan thuẫn phòng ngự mà Lý Lan Phong gắng sức xây nên nãy giờ, vốn còn có thể vừa điều khiển cơ giáp né tránh địch tấn công vừa đối phó hư năng lực giả, lúc này anh đã không thể không dùng toàn lực để ứng phó.

Trong khoảng thời gian này, mấy người Tề Long vừa né tránh vừa đồng thời hợp tác đánh bại thêm ba giá cơ giáp. So sánh với bọn Tề Long nhẹ nhàng, Lý Thì Du rõ ràng có chút cố hết sức, rất nhiều lần bị chùm tia sáng đối phương đánh tới, may mắn chỉ có một hai đạo phân biệt bắn trúng, có quang thuẫn bảo hộ nên anh cũng không bị thương.

Bất quá, thực mau tình huống trở nên không ổn lên, bởi vì Lý Lan Phong dị trạng, bị không ít máy bay địch phát hiện, đối mặt với những cơ giáp khách né tránh quỷ dị không thể bắn trúng thì cơ giáp Lý Lan Phong gần như không di động chính là đích ngắm dễ dàng bắn trúng nhất. Bọn họ đều biết câu “bóp trái hồng mềm”, vì thế máy bay địch bắt đầu tập trung tấn công cơ giáp của Lý Lan Phong.

Lý Thì Du đứng gần Lý Lan Phong nhất, nhìn Lý Lan Phong gặp nguy hiểm liền không chút do dự xông lên, dùng cơ giáp chính mình làm tấm mộc.

“Đáng giận!” Bọn Tề Long cũng phát hiện điểm này, nhanh chóng hướng Lý Lan Phong tụ lại, nhược điểm này đương nhiên bị địch phát hiện, vì thế càng lúc càng có nhiều chùm ánh sáng tấn công Lý Lan Phong, nhiều đến mức ngay cả bọn Tề Long cũng không thể không điều khiển cơ giáp để né tránh. Cực diện lập tức trở nên bị động.

Lăng Lan vừa định phân phó tiểu Tứ hỗ trợ Lý Lan Phong giải quyết hai gã hư năng lực kia thì liền nhìn thấy Thường Tân Nguyên điều khiển cơ giáp của mình lao đến trước mặt cơ giáp của Lý Lan Phong, đồng thời giọng nói của anh vang vọng: “Các cậu đi xử lý cơ giáp, Lý Lan Phong để tôi bảo hộ.”

Theo này một tiếng, cơ giáp Thường Tân Nguyên đột nhiên biến hình, từ một cơ giáp hình người biến thành một cái nồi to, nồi to đột nhiên mở rộng, đem cơ giáp Lý Lan Phong hoàn toàn che dấu……

“Tôi dựa vào, Thường Tân Nguyên, đây là thứ gì vậy.” Tề Long nhìn cơ giáp nháy mắt biến thành cái nồi to đen thui, vô pháp khống chế mà kinh hô.

“Là một thiết kế mới chưa được hoàn chỉnh của tôi, vì năng lực điều khiển cơ giáp của tôi không tốt, vì sợ tương lai kéo chân chiến đội nên liền thiết kế ra một cái phương án có lực phòng ngự mạnh nhất, tôi gọi nó là thần thuẫn rùa đen, dùng để hấp dẫn lửa đạn kẻ địch, để các đồng đội lớn mật tấn công ……” Thường Tân Nguyên giải thích nói, “Bất quá tạm thời tôi chỉ có thể làm thành nắp nồi, cùng với hình ảnh mai rùa trong tưởng tượng lúc trước còn có chút khoảng cách, ngay cả lực phòng ngự cũng không đạt tới tiêu chuẩn tôi muốn.”

“Đến tột cùng có thể chống cự bao lâu?” Lăng Lan một bên bắn ra chùm tia sáng, một bên hỏi. Cô liên tục bấm hạ cò súng, cả mười phát đều bắn trúng một vị trí trên người cơ giáp khiến cơ giáp kia hoàn toàn bị phá hủy.

“Có thể ngăn cản mười chùm tia sáng cùng với loạt công kích trong vòng mười phút, đối phương còn có khoảng hai mươi giá cơ giáp, tôi còn là có thể kháng cự được năm phút đồng hồ.” Nghe Lan lão đại hỏi, Thường Tân Nguyên nhanh đáp, không dám nhiều lời vô nghĩa, đối mặt với Lăng Lan, Thường Tân Nguyên vẫn là thực sợ hãi.

“Được, Thường Tân Nguyên, tôi sẽ nhớ công này của anh, chiến đội Lăng Thiên, lên cho tôi!” Lăng Lan không có nỗi lo ở sau, trực tiếp ra lệnh một tiếng. Sau đó cả người xông ra ngoài.

Lăng Lan cũng không phải là một người thích bị động, cô thích chủ động, nếu Lý Lan Phong có Thường Tân Nguyên bảo hộ, trong năm phút sẽ không nguy hiểm, cô liền lựa chọn cùng đối phương đánh giáp lá cà, cũng chỉ có như thế, đối phương mới không thể không kiêng nể gì mà công kích Lý Lan Phong, như vậy Thường Tân Nguyên có thể duy trì thời gian dài hơn.

Còn hai hư năng lực giả, Lăng Lan muốn để Lý Lan Phong tiếp tục cùng chơi với bọn họ, cũng bảo tiểu Tứ theo dõi bảo hộ trong toàn bộ hành trình. Lăng Lan cho rằng, để Lý Lan Phong có thể có nhiều thêm chút kinh nghiệm thì mạo hiểm là đáng giá, rốt cuộc trận chiến giữa các hư năng lực giả cũng không phải dễ dàng gặp như vậy.

Mấy người Tề Long tru lên rồi nhanh chóng theo Lăng Lan xông ra ngoài, rốt cuộc hai phương đánh giáp lá cà, máy bay địch cho rằng có thể dựa vào số lượng nghiền cán đối thủ bị chiến thuật của Lăng Lan hoàn toàn đánh tan.

Lăng Lan vì đem sức chiến đấu chính mình phát huy toàn diện liền sử dụng cơ giáp cao cấp của quân bộ Liên Bang.

Lúc biết được Lăng Lan bị “bắt” nhận nhiệm vụ cấp SSS, vì bảo đảm an toàn của con gái, Lăng Tiêu liền đem vương cấp cơ giáp của mình Như Ảnh Theo Gió giao cho Lăng Lam, cho phép cô thời khắc nguy cơ màsử dụng. Cho nên điều khiển cơ giáp cao cấp, năng lực của Lăng Lan bị phong ấn bắt đầu bùng nổ, làm cho cô như sói tiến vào bầy dê, điên cuồng mà hành hạ đến chết.

Chỉ thấy cô làm một chiêu đã sắc bén xoay chuyển liền đem vây quanh bốn năm giá cơ giáp ở bên người đánh bay đi ra ngoài, lúc bọn họ căn bản không có phòng bị, tay phải cầm súng chùm tia sáng quyết đoán giơ lên, nhắm ngay bọn họ khoang thao tác mà oanh kích.

Phương thức cách đấu cận chiến siêu cường, hơn nữa đấu súng thuật tinh chuẩn hoàn mỹ, nháy mắt khiến cho ba cơ giáp ầm ầm nổ mạnh. Lăng Lan lực công kích siêu cường lập tức làm máy bay địch chung quanh hoàn toàn choáng váng, thế nhưng không hẹn mà cùng dừng công kích, ngơ ngác mà nhìn cơ giáp đang ngạo nghễ đứng thẳng trên xác của ba cơ giáp khác đang bốc khói và lửa.