Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 3

Chương 303: Thỏ con? Báo con?

Edit: Jane McAdam

Beta: Beheonhoxinh

Trong lòng Lý Lan Phong không yên, chờ đợi cơ giáp trung cấp trả lời, không nghĩ đến đối phương cũng im re không lên tiếng, làm cho trong mật thất cách đấu trở nên trầm mặc im ắng.

Lý Lan Phong cảm thấy thất lạc, có phải đối phương phủ nhận hay không? Đúng lúc này, trong khoang khống chế cơ giáp của anh vang lên âm thanh có tín hiệu tin nanh. Lý Lan Phong theo phản xạ mở lên liền thấy thư yêu cầu gia nhập bạn tốt, tên là Lăng Thiên Nhất Tuyến, còn kèm theo một câu “Báo, liên hệ sau.”

Trong lòng Lý Lan Phong mừng như điên, ngón tay đã đạt đến trình độ cao cấp cơ giáp sĩ lúc này lại vô lực suy yếu, ba lần điểm xuống màn hình đều không trúng mục tiêu.

Lý Lan Phong hít sâu một hơi, tay trái cầm chặt tay phải ấn xuống màn hình.

Khi trên màn hình xuất hiện bạn tốt tên Lăng Thiên Nhất Tuyến, cả người Lý Lan Phong mất hết sức lực, ánh mắt chua xót, anh mạnh mẽ ngửa đầu ngăn đi dòng lệ vui sướng sắp trào dâng …

Tìm kiếm lâu như vậy cuối cùng cũng tìm lại được tình hữu nghị đã gián đoạn bảy năm nay. Anh thật tâm cảm kích ông Trời đã ban cho mình cơ hội lần này, mặc dù ông ta đã ban cho anh số phận “Phượng hoàng hậu mệnh”.

Triệu Thuân thấy cơ giáp trung cấp không trả lời Lý Lan Phong đã logout thì tức giận nói “Thèm vào, người gì mà lãnh khốc vô tình vậy không biết, trả lời một câu bộ chết hay sao” Tất nhiên là anh chỉ có thể càm ràm, dù sao đối phương cũng có quyền không trả lời, có điều anh thay Lý Lan Phong tiếc nuối, cho dù Lý Lan Phong chưa từng nói nhiều nhưng anh biết, bốn năm nay trong giới cơ giáp, Lý Lan Phong luôn luôn tìm kiếm một người…

Lời nói đầy sự bất bình của Triệu Thuân khiến Lan Phong tỉnh lại từ trong kinh hỉ, anh vội giải thích “Không. Triệu Thuân, anh ta đã trả lời rồi…”

“Á?” Triệu Thuân hoàn toàn hóa đá, đối phương rõ ràng có nói tiếng nào đâu …

Lý Lan Phong không giải thích nữa, chỉ hưng phấn nói “Sau này sẽ kể cho cậu nghe. Chúng ta rời đi thôi” Nói xong anh cũng biến mất trong mật thất.

Triệu Thuân bất đắc dĩ gãi gãi ót, về sau nói thì đợi về sau đi. Tuy anh tò mò gần chết nhưng anh cũng biết người bạn tốt này rất kín miệng. May là mấy năm nay theo cậu ta nên anh cũng học được sự nhẫn nại, bằng không chắc sẽ giày vò lắm đây. Nghĩ vậy, Triệu Thuân thở dài, theo Lý Lan Phong logout đi mất.

Lăng Lan nhìn thấy đối phương đã chấp nhận kết bạn xong liền trực tiếp logout. Thật ra cô cũng muốn ngồi ôn chuyện với bạn cũ nhưng Lăng Tiêu vừa rời đi, cô không thể không đi theo. Dù sao trên danh nghĩa cô cũng là người được phái đi theo Lăng Tiêu mà.

Lăng Lan từ biệt Lăng Tiêu xong liền trở về trạm dừng chân, lúc này bọn Tề Long còn chưa về đến, cô cũng không chờ mà trực tiếp đăng nhập vào thế giới cơ giáp. Cô tin, cơ giáp Báo chắc đang ở thế giới cơ giáp chờ cô.

Quả nhiên, vừa login cô liền nghe thấy tin nhắ thoại của Niệm Thiên Từ Nhân “Thỏ con, cậu đang ở đâu vậy?” Sax… cô bây giờ còn là Thỏ con sao? Lúc trước từng nói với anh ta là đừng có gọi cô là Thỏ con nhưng anh vẫn không thay đổi. Đến tận bây giờ cũng vậy.

Lăng Lan tức giận trừng mắt, rất muốn làm như không nghe thấy tin nhắn này, có điều cô lại nghe ra tâm tình đối phương rất sốt ruột nên đành bỏ qua cho anh ta. Bảy năm không gặp, tình cờ gặp lại cũng không phải là một sự dễ dàng. Thế là Lăng Lan lạnh lùng trả lời “Báo con, đến đại sảnh của khu cách đấu cơ giáp”

Chưa tới một phút sau, cô liền thấy một cơ giáp cao cấp tiến vào, vừa gặp đã phất phất tay kêu lên “Thỏ con, tôi đã đến” có điều cơ giáp cấp đặc biệt lần trước lại không thấy đâu.

“Báo con, bạn cậu không đến à” Cô cô tò mò hỏi.

“Tôi không biết cậu có thích anh ta hay không nên đã để cậu ấy đi trước rồi” Cơ giáp Báo giờ là Niệm Thiên Từ Nhân cười cười trả lời.

Lăng Lan dùng ánh mắt giết người nhìn Niệm Thiên Từ Nhân. Hừm… cô nhỏ mọn vậy sao. Với lại cơ giáp Báo trong hư nghĩ thế giới vô tình gặp được một người qua đường, sao anh biết người ta có lo lắng gì? Còn để ý đến bằng hữu của mình? Hừ hừ … phải biết rằng bên cạnh cô còn có vô số đồng bọn từ nhỏ lớn lên, trong đó có năm người là thuộc loại tri kỷ không rời được…

Quả nhiên, Báo con cùng cô thập phần ăn ý, tựa hồ biết được suy nghĩ của Lăng Lan anh ta vội giải thích “Tôi nghĩ là phải đợi sự đồng ý của cậu, thì mới đem cậu ấy giới thiệu cho cậu biết”

Những lời này làm lòng cô cảm động, Báo con quả nhiên cực kỳ tôn trọng cô, cũng như năm đó, không hề thay đổi.

Vì thế cô liền đáp “Thật ra cũng không có gì, về sau cậu muốn đưa theo thì cứ việc”

Nghe vậy, Niệm Thiên Từ Nhân tỏa ra ý cười càng sâu, trả lời lớn “Đã biết!”

Lăng Lan bất đắc dĩ day day mi tâm, lại hỏi tiếp “Sao hồi nãy cậu nhận ra tôi?” Đây là vấn đề khiến cô cùng Tiểu Tứ hoang mang. Hơn bảy năm, cơ giáp cũng đã đổi, không còn là bộ dáng năm nào. Tuy đối phương là hư năng lực giả nhưng Tiểu Tứ xác nhận anh ta không có năng lực xem xét bọn họ, vì vậy không có lý do gì mà anh ta nhận ra cô được…

“Thải đạp thuật của cậu rất đặc biệt, mỗi lần khảo hạch cậu đều dùng, tôi làm sao mà quên được” Anh ta trả lời “Cậu không dùng chiêu này tôi cũng không nhận ra cậu được đâu”. Anh âm thầm kêu may mắn, cơ duyên xảo hợp khiến đối phương sử dụng trụ cột khống chế mới làm anh nhận ra.

Nghe xong Lăng Lan và Tiểu Tứ mới biết, hóa ra là động tác quen thuộc đã bán đứng cô.

“Tôi tin, trên thế giới này, ngoài cậu ra không ai có thể nắm được kỹ năng này. Bảy năm trước chúng ta mất liên lạc, tôi cũng đã tìm cậu suốt bảy năm, cuối cùng cũng tìm ra được” Cơ giáp Báo cảm thán nói.

Lăng Lan có chút ngượng ngùng. Thời gian qua, hoặc là bận rộn học tập trong không gian nhiệm vụ, hoặc là nhận truyền thừa từ cha Lang, cô không còn thời gian login lên thế giới cơ giáp nữa, coi như uổng phí công phu của Niệm Thiên Từ Nhân rồi!

“Vương cấp sư sĩ là người của sư môn cậu à?” Cơ giáp Báo tò mò hỏi.

“Ách… đúng vậy” Cô trả lời. Cô cũng không phải là cố ý muốn giấu, có điều vừa mới gặp lại Báo con, tuy cùng đối phương khá ăn ý nhưng không phải cái gì cũng nói hết ra, dù sao cô cũng vừa gặp lại cơ giáp báo, cũng là người quen biết từ trên thế giới ảo, thật sự có những việc không thể nói rõ ràng thấu đáo. Có điều cô cũng không nói dối, cô nhận truyền thừa từ cha Lăng, đương nhiên là đồng môn rồi.

“Tôi vừa nhìn liền cảm giác mỗi động tác của vương cấp sư sĩ đều là những động tác phòng ngự trụ cột đơn giản nhất. Ông ấy không hề sử dụng bất cứ động tác dư thừa nào, mọi chiêu đều tinh giản đến cực hạn, giống như trước đây cậu nói với tôi, đem trụ cột khống chế hoàn toàn dung hợp, chân chính trở thành một loại bản năng”. Niệm Thiên Từ Nhân kinh thán nói.

Lăng Lan nghe vậy cả kinh, nhanh chóng hỏi “Cuộc đối chiến lúc nãy cậu có ghi hình lại không?”

Cơ giáp báo ngượng ngùng trả lời “Xin lỗi, chưa có sự đồng ý của cậu mà tôi đã ghi lại rồi. Nếu cậu không thích, tôi lập tức xóa ngay”

“Không cần, cậu sao và gửi cho tôi một phần, tôi muốn xem lại một chút”. Mặc dù Tiểu Tứ có ghi lại, nhưng do là tầm mắt của nhân vật chính nên vài thứ không thể quan sát hết. Chỉ có người quan chiến mới có thể khiến cô minh bạch.

“Được” Cơ giáp báo nhanh chóng truyền video clip cho cô. Sau khi nhận được, cô bắt đầu xem lại.

Lý Lan Phong nhìn cơ giáp Lăng Thiên Nhất Tuyến yên lặng thì biết đối phương đang xem clip. Anh cười thầm, loại trạng thái này anh đã quá quen thuộc, thường thường khi học đến động tác mới hay lĩnh ngộ được ý tưởng nào đó thì Thỏ con sẽ lâm vào tình trạng không xem ai ra gì. Điều này làm anh có cảm giác như trở về bảy năm trước, anh sẽ luôn yên lặng bên cạnh Thỏ con nhẫn nại chờ đợi đối phương hoàn hồn…

Hơn năm phút sau, Lý Lan Phong rốt cuộc nghe Lăng Thiên Nhất Tuyến cảm thán “Quả nhiên, theo mắt cậu, càng có thể nhìn thấy sự lợi hại của ông ấy”

Lúc này cô mới chính thức cảm giác được sự lợi hại của cha Lăng. Đó mới chính là trụ cột khống chế chân chính, đăng phong tạo cực. Chỉ là động tác phòng ngự đơn giản, nhưng về thời cơ lẫn động tác đều tinh diệu vô cùng, luôn lựa lúc uy lực của cô nhỏ nhất tiến hành chặn lại, hơn nữa mỗi lần thủ thế, cơ giáp luôn dịch chuyển rất nhỏ, điều này khiến cho cơ giáp bị tiêu hao không đáng kể. Cô tin tưởng, trong lúc thực tập cơ giáp, mặc cho cô cuồng loạn oanh tạc thì cha Lăng vẫn tốn rất ít năng lượng để ngăn chặn cô.

Khống chế cơ giáp như cha Lăng mới được gọi là trụ cột khống chế nghiêm túc, so sánh với cha, cô còn quá hoa lệ rườm rà, thật sự chênh lệch quá lớn.

“Vương cấp sư sĩ lợi hại thật, trụ cột khống chế quả nhiên tuyệt vời, về sau tôi sẽ học tập cậu, dùng cơ giáp cấp thấp luyện kỹ năng cao cấp, như vậy chắc sẽ lĩnh hội được tinh túy bên trong”. Hai mắt cơ giáp báo sáng rỡ nhìn Lăng Lan, cứ như muốn khoe, khen tôi đi, tôi thật thông minh quá!.

Lăng Lan nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, không biết phải trả lời sao nữa, chẳng lẽ cô nói là vì tích phân không đủ nên mới phải dùng cơ giáp cấp thấp sao?

Không lẽ cậu ta nghĩ dùng cơ giáp cấp thấp thi triển kỹ năng cao cấp dễ ăn lắm sao, nó đòi hỏi rất nhiều thứ ở người khống chế, cái này rất có tính khiêu chiến, cũng không ảnh hưởng xấu gì tới người khống chế, thậm chí còn có chút bổ ích. Nghĩ vậy, cô cũng kệ, không giải thích bởi vì cũng không biết phải nói sao khi mà bảy năm qua vẫn không đủ tích phân để nâng cấp thành cao cấp cơ giáp.

Cứ như vậy, cô không giải thích, lại cảm thấy vô hại với đối phương nên trầm mặc cho qua. Cơ giáp báo cứ tưởng mình đoán không sai nên anh thật sự đi theo con đường này, do đó tự sáng tạo riêng cho mình một con đường truyền kỳ …