Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 29

Chương 329: Thỉnh chiến!

Mà Lý Lan Phong nhiều năm như vậy cũng không gặp đồng loại ở thế giới ảo, điều này làm anh cảm thấy tịch mịch vô cùng, đây cũng là nguyên nhân vì sao khi anh gặp Lăng Lan và chưa phát hiện Lăng Lan là Thỏ con, anh lại chú ý tới Lăng Lan như vậy, thậm chí bỏ công đi tìm tòi.

“Anh không phải là hacker, anh là hư năng lực giả.” Trong khi nhóm tiểu đồng bọn đang khiếp sợ vì điều Lý Lan Phong vừa nói, Hàn Kế Quân đột nhiên mở miệng thấp giọng hỏi.

Hàn Kế Quân nói làm những người khác trong tiểu đội chấn động, bọn họ đều rõ ràng hư năng lực giả ở thế giới ảo đại biểu cái gì, khó trách bọn vừa rồi bọn họ lại cảm thấy có nguy hiểm rất lớn đang ở bên cạnh, chỉ sợ hơi thở nguy hiểm vừa rồi chính là hư năng lực.

Lý Lan Phong gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi là hư năng lực giả, vì che dấu năng lực, cho nên đã nói dối với mọi người, thật xin lỗi.”

“Chuyện này tớ đã biết, các cậu cũng biết hư năng lực giả lưu lạc dân gian gần như không có, cho nên vì anh toàn của con Báo, tớ không để con Báo nói chuyện này.” Lăng Lan đột nhiên mở miệng nói, “Tớ hy vọng chuyện này dừng ở đây, mọi người hẳn là hiểu nếu con Báo bị người khác phát hiện là hư năng lực giả thì mạng sống của cậu ấy nhất định sẽ nguy hiểm.”

Lăng Lan nói làm mọi người cả kinh lại lần nữa, quả thật hư năng lực giả vẫn luôn là đối tượng ám sát hàng đầu của những quốc gia đối địch của Liên Bang, chỉ cần phát hiện thân phận chân thật của hư năng lực giả thì bọn họ không tiếc bất luận đại giới gì đều phải giết chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quân bộ Liên Bang lại khống chế tất cả hư năng lực giả, Liên Bang cần bảo hộ những hư năng lực giả đó, đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là Liên Bang sợ những hư năng lực giả đó sẽ tạo ra những huyết án kinh thiên.

Ở thế giới ảo, hư năng lực giả chính là Tử Thần, trừ bỏ đồng dạng là hư năng lực giả, không ai có thể chống đỡ với hư năng lực giả. Cho dù là những chiến sĩ cường đại trong thế giới hiện thực, hay những lãnh tụ có quyền có thế thì ở thế giới ảo, ở trước mặt hư năng lực giả, những người đó cũng giống như những đứa trẻ không có năng lực tự bảo vệ, tùy đối phương chém giết.

Cho nên những nhân vật cấp các quốc gia vừa sợ vừa yêu hư năng lực giả, yêu vì bọn họ có thể trở thành vũ khí uy hiếp địch quốc, lại sợ bọn họ ngược lại làm thương tổn chính mình. Đây cũng là bi kịch của những hư năng lực giả cả đời không có tự do. Không có người đương quyền nguyện ý mặc kệ những người có năng lực khủng bố tự do bên ngoài. Vì an toàn bản thân, bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn khống chế, thậm chí là vô tình giết chết!

“Được, lão đại!” Tất cả mọi người suy nghĩ cẩn thận ý tứ của Lăng Lan, mà Lý Lan Phong lựa chọn tiết lộ bí mật để báo nguy cho bọn họ, kỳ thật đây cũng là hành động đem sinh mệnh giao phó cho bọn họ, là tín nhiệm mà Lý Lan Phong đối với mọi người. Điều này làm cho đám Tề Long cảm động không thôi, cũng từ nơi này bắt đầu, đám Tề Long chân chính đem Lý Lan Phong trở thành đồng bọn của mình, mà không phải là bạn của lão Đại.

Hàn Kế Quân phức tạp mà nhìn Lý Lan Phong một cái, trong lòng cực kỳ bội phục Lý Lan Phong, lợi dụng hết thảy để có thể đạt được sự đồng tình của các đồng bọn, lấy tốc độ cực nhanh dung nhập vào trong tiểu đội. Lúc này, trong lòng cậu có dự cảm, Lý Lan Phong rất có thể sẽ là đối thủ trang vị trí của cậu…

Hàn Kế Quân âm thầm nhéo tay mình tự cổ vũ mình phải cố gắng lên, không thể bại dưới tay một người nửa đường gia nhập được, chức quân sư chắc chắn phải nằm trong tay Hàn Kế Quân!

Nghe Lăng Lan ủng hộ, trong lòng Lý Lan Phong cực kỳ cảm kích. Anh biết rõ, anh chưa từng nói với Lăng Lan mình là hư năng lực giả.

Đây hẳn chính là tình bạn tri kỷ mà trong sách vẫn thường nhắc tới, ở thời điểm mấu chốt sẽ trợ giúp bạn, bao dung bạn, bảo vệ bạn. Trái tim Lý Lan Phong lại đập mạnh lần nữa, cảm ấm áp không thể nói thành lời lại tràn ngập trong lòng.

Đang lúc mọi người đang suy nghĩ có nên tiếp tục làm nhiệm vụ hay không thì Lăng Lan biểu tình thận trọng mà hỏi Lý Lan Phong: “Báo con, cậu có thể kháng được hai người hư năng lực không?” Có thể chống cự hư năng lực cũng chỉ có thể là hư năng lực giả, Lăng Lan cho dù có Tiểu Tứ là thần trong thế giới ảo, nhưng vẫn muốn hỏi Lý Lan Phong một chút, rốt cuộc người đang đối kháng với hư năng lực giả trước mặt mọi người chính là Lý Lan Phong.

Lý Lan Phong nghiêm túc mà nghĩ, sau đó trả lời: “Phòng ngự đơn thuần hẳn là không có vấn đề, chỉ là thành viên tiểu đội tương đối nhiều. Một khi phân tán, tôi sợ chính mình sơ hở, sẽ bị đối phương bắt được.” Ngụ ý là phòng thủ không có vấn đề, chỉ là người có chút nhiều, mà phạm vi phòng ngự lại không rộng, một khi vượt qua phạm vi phòng ngự, anh vô pháp cam đoan vạn vô nhất thất mà đem đội viên bảo vệ hoàn toàn.

Lăng Lan chờ chính là những lời này, cô quyết định để bọn Tề Long chờ ở nơi này, cô cùng Lý Lan Phong đi vào tìm đến cùng.

Quyết định này lại bị những thành viên khác của tiểu đội kiên quyết phản đối, bọn họ tỏ vẻ cũng muốn đi theo Lăng Lan cùng nhau vào. Cũng hứa hẹn sẽ nghe theo lệnh, một bước không rời Lý Lan Phong.

Lý Lan Phong nhìn thành viên tiểu đội không ai muốn lùi bước tức khắc hào hùng vạn trượng mở miệng nói: “Thỏ con, tôi sẽ đem hết toàn lực bảo hộ bọn họ, để cho bọn họ vào đi.”

Lăng Lan ngẫm lại còn có tiểu Tứ bên cạnh, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn gì, liền gật đầu đồng ý.

Lăng Lan mang theo mọi người đi vào, gặp một cánh cửa lớn thì dừng lại. Người đứng canh ngoài cửa không còn là hai người lính nữa mà là cả một trung đội, khoảng mười lăm người.

Bên trong cánh cửa, sáu khẩu súng phân ra hai bên đặt trên tường đang hướng ra cửa, cách đó khoảng 30m nữa, có sáu quân nhân được võ trang vũ khí hạng nặng đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cửa lớn, ngoài ra còn có ba người đang ẩn núp trong góc chết của vách tường, vị trí đứng của ba người này vô cùng bí mật, chỉ cần bọn họ khôn g bước ra thì không ai có thể phát hiện ra bọn họ.

Mà Lăng Lan cũng không sợ bọn họ kéo còi cảnh báo, bởi vì một khi tiến vào, hư năng lực giả liền phát hiện bọn họ, kéo hay không kéo còi cảnh báo đều sẽ bại lộ.

Mà bọn họ bây giờ trừ việc ứng phó với những hư năng lực giả còn phải ứng phó với những kẻ địch không nằm trong tính toán kia, đó chính là chiến sĩ cơ giáp. Tinh thần dùng chung của Lăng Lan lập tức đưa tình cảnh bên trong cho mọi người, không gian bên trong rất rộng, cao khoảng năm mươi mét, điều này chứng minh bên trong có thể có ẩn chứa đoàn cơ giáp sĩ.

Mọi người đem tất cả những khả năng có thể xảy ra ra nghiên cứu, đồng thời thảo luận nên đối phó với tình huống trước mắt như thế nào. Sáu khẩu súng máy đó nhất định do Lan lão Đại đối phó, cũng chỉ có Lăng Lan mới có khả năng đồng thời bắn ra ám khí giải quyết sáu người điều khiển sáu cây súng đó.

Lý Lan Phong phải đối kháng hai hư năng lực giả, vừa tiến vào liền phải toàn lực ứng phó, không có biện pháp ra tay công kích. Cho nên, đối phó những quân nhân đang mang vũ khí hạng nặng đó phải nhờ vào những người khác giải quyết.

Năm người Tề Long đương nhiên không có vấn đề, từ nhỏ đã bị Lăng Lan ngược đãi nên cho dù là người yếu nhất như Hàn Kế Quân cũng có thể dư sức đối kháng với một quân nhân chính quy. Nhưng mà mấu chốt là trong đó có tới sáu người, mà bọn họ không thể đồng thời đối phó với hơn một người, cho dù giải quyết được người này thì người kia cũng có thời gian để nổ súng bắn.

Tề Long nghiêm túc suy tư một chút, cảm giác vẫn là để mình làm, đang muốn mở miệng nói người còn lại để cậu đối phó thì Lý Thì Du vẫn luôn ở bên cạnh bàng quang đột nhiên thỉnh chiến: “Người thứ sáu để tôi đối phó.”

Đây là lần đầu Lý Thì Du tiên chủ động mở miệng làm chút gì, mọi người kinh ngạc vạn phần, sôi nổi nhìn về phía Lý Thì Du. Ánh mắt nóng rực của các đội viên làm Lý Thì Du có chút không khoẻ, khuôn mặt trắng nõn tức khắc hiện lên một tia đỏ ửng.

“Thì Du học trưởng là quân y chuyên nghiệp, năng lực cách đấu có phải có chút nhược hay không? Nếu vạn nhất bị thương hoặc xảy ra chuyện, tiểu đội tổn thất rất lớn, tớ cho rằng không ổn.” Tạ Nghi cái người đầu tiên phản đối, bọn họ bị thương còn có Lý Thì Du hỗ trợ trị liệu, nếu Lý Thì Du bị thương, bọn họ liền bó tay không có biện pháp.

Tạ Nghi nói làm những người khác yên lặng gật đầu, cho rằng thứ sáu người để Lý Thì Du ra tay cũng không thỏa đáng, Thường Tân Nguyên giật giật miệng, vừa định nói để mình thì Lý Thì Du đã lạnh lùng mà phản bác nói: “Tuy rằng tôi là một người quân y, nhưng kỹ thuật cách đấu cũng không kém.”

Vẻ bình tĩnh trong đôi mắt Lý Thì Du lúc này tản ra ngọn lửa phẫn nộ, Tạ Nghi nói làm anh cảm thấy đã chịu vũ nhục. Lúc phản bác, biểu tình mang theo kiêu ngạo, biểu tình này rất quen thuộc, thời điểm Lý Anh Kiệt kiêu ngạo sẽ lộ ra biểu tình như vậy, điều này làm cho bọn Tề Long không hẹn mà cùng mà quay đầu đi chỗ khác, không nỡ nhìn thẳng: Quả nhiên là người Lý gia, trong xương cốt vẫn là kiêu ngạo.

“Khụ khụ, kỳ thật cách đấu năng lực của Thì Du thiếu gia rất tốt, Lý gia chúng tôi từ nhỏ đã bồi dưỡng kỹ năng cách đấu cho người thừa kế, năng lực cách đấucủa Thì Du thiếu gia theo tôi biết còn mạnh hơn thiếu gia Anh Kiệt nhiều.” Lý Lan Phong đột nhiên cười ngắt lời, biểu tình thoạt nhìn chân thành vô cùng, tựa hồ vì Lý Thì Du giải thích cái gì, nhưng Lăng Lan vẫn cảm giác được một tia không khoẻ, không tự chủ được mà nổi lên một lớp nổi da gà.

“Nếu chúng ta đều là một chiến đội, về sau đã kêu Thì Du đi.” Lý Thì Du cảm kích mà nhìn Lý Lan Phong một cái, sau đó nghiêm túc mà nói với Lý Lan Phong. Lý Thì Du kỳ thật vô cùng phản cảm với cách gọi thiếu gia, chỉ là trước kia ở trường quân đội anh không có biện pháp nói thẳng cự tuyệt, dù sao tôn nghiêm của trực hệ Lý gia còn đó, không thể bị thay đổi, nhưng hiện tại nếu trở thành đồng đội, Lý Thì Du liền cảm thấy không nên lại xưng hô như vậy.

Lý Lan Phong nghe vậy nở nụ cười, anh gật đầu nói: “Vậy được rồi, Thì Du.”

Lúc nói những lời này, Lăng Lan mẫn cảm mà nhận thấy tâm tình Lý Lan Phong thực vui sướng.

Nhìn Lý Thì Du một lòng muốn khiêu chiến, Lý Lan Phong giúp đỡ, mấy người Tề Long cũng không tốt mở miệng cự tuyệt, vì thế nhìn về phía Lăng Lan, chờ đợi lão Đại nhà mình ra quyết định cuối cùng.

Lăng Lan thấy thế liền gật gật đầu nói: “Nếu Thì Du học trưởng nắm chắc, như vậy liền quyết định vậy đi.” Cô biểu tình đột nhiên nghiêm túc, “Tề Long, Lạc Lãng, Tạ Nghi, Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh, Lý Thì Du, sáu người đối phương liền giao cho các cậu, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.”

“Dạ, lão Đại!” “Vâng, đội trưởng!” Cho dù câu trả lời có khác biệt nhưng tất cả mọi người đều đồng thời trả lời, cho tới giờ Lý Thì Du vẫn không có biện pháp gọi Lăng Lan là lão Đại như bọn Lăng Lan.