Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 239

Chương 538: Tư tâm?

Mặc dù Kiều Nhất cảm thấy Lăng Thiên lấy được hệ thống tắc kè hoa sẽ gia tăng khó khăn cho Lôi Đình, nhưng ông vẫn cho là, phần thắng của Lôi Đình rất lớn. Khiến ông hiểu lầm như vậy, là bởi vì Lăng Lan ẩn núp quá sâu, trong ấn tượng của ông, Lăng Lan mạnh hơn nữa, cũng mạnh không qua đệ tử của mình Điền Gia Tuấn.

“Hoàn hảo, không phải tất cả đội viên Lăng Thiên cũng có hệ thống tắc kè hoa, thấy còn có ba chiếc cơ giáp ở trong rừng rậm, cũng không ẩn núp.” Cuối cùng các thầy xem cuộc chiến thở phào nhẹ nhõm, qua nhiều năm như vậy, các thầy bồi dưỡng học sinh cũng không coi là ít, cũng có mấy đệ tử đắc ý của bọn họ. Nhưng những đệ tử này, cũng không còn mấy người có thể lấy được tắc kè hoa hệ thống trước khi tốt nghiệp.

Trước kia bọn họ còn có thể giải thích là nhiệm vụ kia quá biến thái, nếu hệ thống tắc kè hoa như củ cải trắng, trở thành trang bị của Lăng Thiên, trong lòng bọn họ cũng như mức chênh lệch quá lớn của lòng sông với mặt biển, đoán chừng toàn bộ tức giận hộc máu.

“Đúng rồi, mọi người có nhìn ra chiếc cơ giáp của Lăng Lan đoàn trưởng Lăng Thiên hay không?” một vị thầy rất có hứng thú đối với Lăng Lan hỏi thăm người bên cạnh. Vốn cho là cơ giáp đoàn trưởng sẽ có khác biệt, ông nhớ hơn một năm trước, Lăng Lan điều khiển là đặc cấp cải tạo cơ, khác biệt với những cơ giáp đặc cấp khác, nhưng lúc này đây, 12 chiếc cơ giáp Lăng Thiên, gần như không có sự khác biệt, vốn không nhìn ra ai là ai.

“Không rõ ràng lắm.”

“Không nhìn ra.” Người bên cạnh cũng không có đáp án, nghe được câu hỏi liền trực tiếp lắc đầu nói.

“Nhìn đánh số, số một phải là đoàn trưởng.” Có người nhắc nhở.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tìm được, tọa độ ××. ××, chiếc cơ giáp này đang qua lại chính là Số một của Lăng Thiên.” Có người đã tìm được cơ giáp đánh số Số một Lăng Thiên.

Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Số một của Lăng Thiên, chỉ thấy này chiếc cơ giáp bay thật nhanh mà vẫn linh hoạt, động tác cơ giáp lưu loát ưu mỹ, không ít người khen: “Quả nhiên không hổ là đoàn trưởng đoàn cơ giáp, điều khiển này, đã đến cảnh giới quen tay hay việc.”

Hiệu trưởng thấy thế hỏi: “Đường Ngọc, Số một đúng là Lăng Lan ư.”

Đường Ngọc nghiêm túc nhìn một chút động tác Cơ giáp Số một của Lăng Thiên, ba giây sau liền lắc đầu nói: “Hẳn không phải là Lăng Lan.”

Hiệu trưởng tò mò hỏi: “Sao ông thấy ra Số một không phải là Lăng Lan?”

Khóe miệng Đường Ngọc lộ ra vẻ tươi cười: ” Lộ tuyến cơ giáp quá ưu mỹ rồi.”

“Ưu mỹ không phải là thể hiện thủ pháp điều khiển tốt sao?” Hiệu trưởng không hiểu nói.

“Đúng là thể hiện thủ pháp điều khiển tốt, nhưng là giới hạn như thế.” Đường Ngọc nói tới chỗ này không khỏi cười nói,: “Thật ra thì, hock sinh một trường quân đội có thể làm đến nước này đã được cho là vô cùng xuất sắc, đáng tiếc xem qua Lăng Lan điều khiển, cho nên ta nhìn không khá rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lăng Lan điều khiển đến cảnh giới đó?”

“Vẫn là cơ bản!” Lời của Đường Ngọc khiến trong lòng hiệu trưởng chấn động, đây chính là lên trụ cột cấp hoàng bài, chẳng lẽ Lăng Lan đã đến trình độ này?

“Lăng Lan điều khiển không hề theo đuổi ưu mỹ lưu loát, mà là đơn giản.” Đường Ngọc thở dài nói, nhớ ngày đó, ông từ điều khiển phức tạp hoa mỹ tiến vào đơn giản tinh chuẩn, trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, mới lĩnh ngộ đến gì đó, mà Lăng Lan cũng đang trong trường quân đội, lại hiểu một cách tự nhiên. Loại thiên phú điều khiển này rốt cuộc quá yêu nghiệt, tựa như không có bình chướng điều khiển, dễ dàng đi tìm phương hướng chính xác.

“Động tác của cậu ấy, sẽ không để cho ông cảm giác xinh đẹp ưu mỹ phiêu dật, nhìn như không tầm thường chút nào, nhưng mỗi một động tác, lại không kém chút nào, nhanh hơn mạnh hơn chính xác hơn.” Đường Ngọc giải thích: “Nếu không chú ý nhìn, sẽ bị người bỏ qua, chỉ có nghiêm túc nhìn, mới có thể phát hiện điều bí mật này. Đối với Lăng Lan, ta rất yên tâm, bởi vì, ở trên chiến trường, học sinh của tôi từng dạy, đều có thể chết trong quyết chiến, chỉ có Lăng Lan, coi như thân ở tuyệt cảnh, ta cũng tin tưởng, cậu ấy sẽ còn sống trở về.”

Lúc này Hiệu trưởng tin những lời ông nói, nhỏ giọng

loading