Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 208

Chương 508: Thật giả!

Trên thực tế, đám người Lăng Lan không có khờ dại cho rằng đại bản doanh thật sự của bọn họ có thể dấu diếm mọi người. Tựa như Lăng Lan có thể nhớ kỹ vị trí của vô số đại bản doanh trường quân đội, vị trí đại bản doanh của bọn họ cũng có thể bị những người khác nhớ kỹ.

Cho nên, cứ việc Lăng Lan ngay từ đầu liền an bài không ít hành động có thể mê hoặc tầm mắt người khác, nhưng lực phòng ngự ở đại bản doanh khu G17 tuyệt đối không giống người ngoài thoạt nhìn bạc nhược như vậy.

Tưởng Thiếu Vũ nhìn bên ta công kích một vòng liền đem chiến đội tuần tra Trường Đệ Nhất Nam Sinh đánh hoa rơi nước chảy, trong lòng đắc ý vạn phần, hắn đắc chí ý đầy đất nói: “Sát đi!”

Đúng lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến “Hưu ~! Hưu ~! Hưu ~! Hưu ~!” Thanh âm đạn pháo phóng ra.

Tưởng Thiếu Vũ nghe tiếng nhìn lại, liền thấy vô số đầu đạn pháo như che trời lấp đất bay vụt đến, dáng vẻ kia chính là loại đạn pháo mà Cơ giáp sư sợ hãi cũng kiêng kị nhất, họ không khỏi mà đại kinh thất sắc: “Đạn phá giáp?”

Vì sao Trường Đệ Nhất Nam Sinh có loại đạn này, hắn đã dò hỏi Trường Đệ Nhất Nam Sinh rõ ràng đều chọn vũ khi cũng những vật tư tất yếu trang bị cho Cơ Giáp, loại đạn chuyên dụng nhằm vào Cơ Giáp này chắc chắn là không xin.

Đạn phá giáp lực sát thương cực kỳ cường đại, một quả Đạn phá giáp có thể phá huỷ một đặc cấp Cơ Giáp, liền tính Vương bài Cơ Giáp, một khi bị đánh trúng cũng tổn thương thảm trọng. Đương nhiên, Đại Hỗn Chiến dùng Đạn phá giáp lực sát thương đã bị yếu bớt năm lần, liền tính bị đánh trúng thì chỉ có thể làm phần ngoài Cơ Giáp bị thương mà sẽ không thương vào bên trong. Bất quá, quang não Cơ Giáp sẽ dựa theo lực sát thương nguyên bản của Đạn phá giáp để phán đoán Cơ Giáp bị phá huỷ.

Đạn phá giáp rất cường hãn, đương nhiên giá nó cũng thực quý, một quả nho nhỏ đạn đạo cần hai trăm vạn điểm vinh dự, quá sang quý làm vô số trường quân đội không biết làm gì, liền tính đổi, cũng chỉ đổi một vài cái đỡ ghiền thôi.

Mà Trường Đệ Nhất Nam Sinh một vòng công kích sở dụng số lượng tuyệt đối có thể làm số điểm vinh dự mà họ được phát trừ hết không còn, điều này căn bản vô pháp giải thích.

Tưởng Thiếu Vũ mang các đội viên đến đều nhìn ra thứ gì đang phóng tới, bọn họ không chờ Tưởng Thiếu Vũ mệnh lệnh liền nổ súng tiến hành ngăn chặn, ý đồ kích nổ Đạn phá giáp, tránh cho thương cập tự thân.

Thật vất vả thành công chặn một vòng Đạn phá giáp, còn chưa chờ đám người Tưởng Thiếu Vũ thở phào nhẹ nhõm lại nghe được một vòng lửa đạn phóng ra. Quả nhiên, trên bầu trời lại bay tới vô số lửa đạn, làm Tưởng Thiếu Vũ bọn họ không thể không tiếp tục chặn lại.

Cứ như vậy, hết sức chăm chú chặn lại bốn năm lần, Tưởng Thiếu Vũ cuối cùng phản ứng Đạn phá giáp trân quý như vậy căn bản không chấp Trường Đệ Nhất Nam Sinh lãng phí như vậy, hơn nữa số lượng nhiều hơn số điểm mà bọn họ được phân phát, chẳng lẽ đạn này căn bản không phải Đạn phá giáp?

“Tiểu Đào, cậu tiến lên gần kíp nổ một chút.” Tưởng Thiếu Vũ lòng nghi ngờ lập tức liền phái đội viên thử đây là Đạn phá giáp thật hay không.

Liền thấy một đặc cấp Cơ giáp sư tách ra, bay nhanh mà nghênh lửa đạn, Tưởng Thiếu Vũ thập phần cẩn thận, vẫn như cũ cho đội viên khác bắn nhắm kíp nổ đạn đạo, sau khi tiêu diệt tám chín phần để lại 3 quả đạn, tiểu Đào lúc này đã tiếp cận đạn Phá giáp liền nghe được Tưởng Thiếu Vũ ra lệnh: “Bắn.”

Tiểu Đào không cần suy nghĩ, trực tiếp hạ cò súng trong tay kích nổ một quả đạn đạo trong đó, sau đó hội báo: “Cơ Giáp không phát hiện có dao động năng lượng.”

“Tiếp tục tới gần!” Tưởng Thiếu Vũ ánh mắt lóe lóe, mệnh lệnh Tiểu Đào tiếp tục tới gần đạn.

Trên mặt đất, theo dõi không trung, Hàn Kế Quân thấy một màn như vậy lập tức ấn nút gọi lệnh nói: “Chuẩn bị đạn phá giáp.”

“Thật tốt.” Lý Anh Kiệt hưng phấn mà xoa xoa tay, hô: “Các huynh đệ, chúng ta nên biểu hiện.”

Lần này, đoàn Cơ Giáp Lăng Thiên chỉ tới hai chiến đội cùng một đội hậu cần, Tiểu đội Lăng Lan đã rời đại bản doanh, lưu tại đại bản doanh chính là chiến đội hỗn hợp của Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt, đều là cao cấp Cơ giáp sĩ tạo thành, ở Cơ Giáp đại tái vẫn luôn làm người đứng xem, liền tính Đại Hỗn Chiến cũng chỉ có thể ngốc tại đại bản doanh làm chút tuần tra cùng với hiệp trợ hậu cần, cái này làm cho Lý Anh Kiệt thích biểu hiện nghẹn chết.

“Dạ, phó đội trưởng!” Các đội viên tinh thần phấn chấn mà đem Đạn phá giáp chân chính vẫn luôn đặt ở phía sau đem ra đặt ở bệ bắn.

Bên kia, đội viên Tiểu Đào theo lệnh Tưởng Thiếu Vũ lại lần nữa tiếp cận, cách ba bốn trăm mét bắn kích nổ một quả: “Năng lượng biểu hiện mỏng manh, năm lần cũng không đủ gây tổn thương cơ giáp.”

“Nha, thế nhưng là giả.” Lúc này Tưởng Thiếu Vũ còn có cái gì không biết, hắn thế nhưng bị Đạn phá giáp giả cản trở, “Không cần lo cho chúng nó, cho ta tiếp.”

Tưởng Thiếu Vũ trong lòng ảo não, chính mình đều điều tra vật tư Trường Đệ Nhất Nam Sinh đổi cũng không phát hiện có đổi Đạn phá giáp, vừa mới như thế nào liền không hoài nghi không đúng chứ? Thế nhưng lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Tiểu Đào lúc này đã nhằm vào quả đạn cuối cùng, đạn đánh trúng Cơ Giáp hắn nháy mắt nổ mạnh: “Năng lượng cực tiểu, vô pháp đánh bại quang thuẫn, này đạn lực sát thương ước bằng không.”

Tiểu Đào truyền lại tin tức chứng minh Tưởng Thiếu Vũ đoán rằng, quả nhiên đạn chỉ là hù người, mà hắn vừa rồi thế nhưng bị hù.

Tiểu Đào nói cũng làm Cơ giáp sư khác thả lỏng, ở dưới sự dẫn dắt của Tưởng Thiếu Vũ, mọi người khai hỏa toàn bộ mã lực, hướng G17 nhanh chóng bay đi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hô hô hô……” Trên bầu trời lại xuất hiện vô số đạn pháo, đám người Tưởng Thiếu Vũ lần này không dừng lại ngăn chặn mà lấy càng mau tốc độ lao về phía trước.

“Phanh phanh phanh……” Tiếng nổ mạnh luân phiên vang lên, Cơ giáp sư phát hiện đích xác không có lực sát thương với Cơ Giáp liền càng thêm lớn mật.

“Phanh!” Một tiếng nổ mạnh có chút dị thường, một Cơ Giáp đụng phải đạn đột nhiên mất khống chế rơi xuống đất, mặc cho tiểu đội đội viên như thế nào kêu gọi cũng không có được đáp lại. Không đợi những người khác phản ứng lại, liên tiếp mấy tiếng nổ mạnh làm hơn mười Cơ Giáp nháy mắt mất khống chế, rơi xuống trên mặt đất……

Tưởng Thiếu Vũ thấy thế sắc mặt đại biến, lúc này một quả đạn đạo vừa vặn bay về phía hắn, hắn bắn thẳng lên trước để kích nổ đạn đạo, lực lượng nổ mạnh thật lớn làm quang não Cơ Giáp Tưởng Thiếu Vũ phát ra tiếng cảnh báo nhắc nhở Cơ Giáp hắn đã chịu bị thương, năng lượng quang thuẫn tiêu hao hầu như không còn, cần thiết đổi mới hộp năng lượng mới.

“Là đạn phá giáp!” Tưởng Thiếu Vũ phẫn nộ mà quát, hắn không thể tưởng được, bốn năm vòng qua đi, đối phương thế nhưng thật sự phóng ra Đạn phá giáp làm cho bọn họ không hề phòng bị mà bịha, lập tức tổn thất mười bốn Cơ Giáp.

“Phi, kêu ngươi tới công kích đại bản doanh chúng ta.” Lý Anh Kiệt nhìn đến tiểu đội chính mình tạo ra thành tích thì trong lòng thập phần đắc ý.

“Tiếp tục phóng đạn giả.” Lý Anh Kiệt tiếp tục mệnh lệnh, “Mỗi một quả đạn phá giáp đều là trân quý, không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được dùng.”

Nguyên bản Trường Đệ Nhất Nam Sinh đích xác không có Đạn phá giáp, nhưng bốn người Triệu Tuấn ở thời khắc cuối cùng trên máy bay vận chuyển tới đại hỗn chiến đã cướp được bốn rương vật tư, trong đó một rương chính là một ít vũ khí trân quý, bên trong có mười lăm cái đạn phá giáp. Hơn nữa khi Kiều Đình mang đội rửa sạch hai khu SP đã đem vũ khí của những trường trong 2 khu này vận chuyển về đây, làm đại bản doanh trữ gần ba mươi cái đạn phá giáp. Đáng tiếc một vòng qua đi, dùng hết hơn một nửa dư, còn 10 cái làm Lý Anh Kiệt không thể không sử dụng thận trọng.

“Phó đội, bọn họ dừng lại.” Đội viên nhắc nhở Lý Anh Kiệt nói.

Lý Anh Kiệt hừ lạnh một tiếng nói: “Bọn họ không ngừng mới kêu quái.” Chẳng lẽ còn muốn ăn Đạn phá giáp tiếp?

Tưởng Thiếu Vũ đám người sờ không rõ đối phương phóng ra là thật vẫn là giả, vì bảo đảm an toàn, bọn họ không thể không dừng lại toàn diện đối phó đạn này.

“Chúng ta lần này mang cải tạo sư thật TM thiên tài, thế nhưng trong thời gian ngắn đã bắt chước ra nhiều đạn giả như vậy.” Một đội viên một bên phóng đạn giả, một bên hưng phấn mà nói.

“Kia cũng là bọn họ tăng ca thêm chút làm ra, may mắn đoàn trưởng trừ bỏ vật tư tất yếu cùng vũ khí còn mang đến không ít máy móc cải tạo.” Có đội viên bội phục địa đạo.

“Nhớ rõ có người đối này còn tràn đầy ý kiến a.” Bên người đồng đội nghe vậy trêu chọc một chút.

“Cho nên tôi chỉ là tiểu đoàn viên, mà Lan lão đại lại là đoàn trưởng, chân chính nhìn xa trông rộng.” Bị vạch trần đồng đội cũng không giận, thực mà trả lời.

Cậu nói làm các đội viên hiểu ý cười, đích xác a, Lan lão đại mỗi một quyết định há cho bọn họ có thể nhìn thấu và hiểu biết.

Lý Anh Kiệt nghe được các đội viên đối Lăng Lan sùng bái trong lòng một chút gợn sóng cũng không có, từ nhỏ đến lớn bị đả kích đến bây giờ, cậu đã hoàn toàn không có tâm tư cùng Lăng Lan giành thắng lợi, cái loại yêu nghiệt như Lăng lão đại căn bản không phải người bình thường như cậu có thể so, cậu vẫn là chuyên tâm nghiên cứu như thế nào trở thành Lý gia đời kế tiếp gia chủ mới tương đối thích hợp.

Theo sau mấy vòng, Lý Anh Kiệt chỉ bắn ra hai quả Đạn phá giáp chân chính, nhưng bởi vì Tưởng Thiếu Vũ thập phần cẩn thận, không có sai lậu nên cũng không có thành công. Điều này làm Lý Anh Kiệt càng không dám lãng phí, đơn giản chỉ dùng đạn giả tới quấy nhiễu đối phương.

“Tích tích tích!” Vẫn luôn nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu phía trước, Hàn Kế Quân đột nhiên nhận được mấy cái lời mời trò chuyện, Hàn Kế Quân ấn một trong đó liền nghe tiếng Vũ Cảnh truyền đến : “Hàn Kế Quân, chúng tôi đã tới vị trí chỉ định.”

“Đã biết.” Hàn Kế Quân nghiêm túc mà trả lời, cậu lại tiếp túc nhận những cuộc gọi còn lại, cùng giống Vũ Cảnh, đều báo toàn bộ tới vị trí chỉ định, thẳng đến lúc này, khuôn mặt nghiêm túc căng thẳng của Hàn Kế Quân rốt cuộc lộ ra một tia ý cười.

Phương án này, chính là cậu tỉ mỉ vì nhóm tiến công an bài: Tưởng Thiếu Vũ, anh phải nếm thử đi!

Biết hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Hàn Kế Quân nhìn đối phương canh phòng nghiêm ngặt, biết lại muốn lợi dụng Đạn phá giáp để hao tổn Cơ Giáp đối phương đã không có khả năng vì thế gọi Lý Anh Kiệt nói: “Lý Anh Kiệt, tạm dừng phóng đạn giả, bắt đầu phương án hai.”

Lý Anh Kiệt nghe vậy lập tức cho đội viên dần dần giảm bớt đạn giả, cuối cùng tạo thành cảnh đạn giả đã phóng hết, khi tất cả mọi người dừng phóng đạn, Lý Anh Kiệt cho các đội viên mang theo 10 cái Đạn phá giáp lặng yên thối lui về phía sau.

“Đoàn trưởng, đối phương không phóng đạn nữa.” Nhìn đối diện không còn một quả đạn pháo nào, Tưởng Thiếu Vũ rốt cuộc thở hổn hển một hơi.

Tưởng Thiếu Vũ người đa nghi, cũng bởi vì phân đa nghi này giúp hắn vượt qua mấy vòng sau không tổn thất một Cơ Giáp nào, nhìn đối diện không lại phóng đạn pháo, hắn vẫn như cũ lựa chọn chờ đợi, đồng thời phái ra một chiến đội tiến lên thử.

Nhưng đối phương khả năng thật sự không có đạn pháo, chiến đội một đường đi trước không đụng tới bất luận trở ngại gì, Tưởng Thiếu Vũ lúc này mới yên tâm mà mang đội đuổi kịp. Một đường đi ngang qua G7, G9, G11, mắt thấy cách G17 không xa, cũng chưa nhìn đến đối phương lại phóng ra loại đạn này, Tưởng Thiếu Vũ lúc này mới chân chính yên lòng.

Hắn lúc này suy đoán, những đạn giả chỉ sợ là nhóm cải tạo sư của Trường Đệ Nhất Nam Sinh chế tạo sau khi tiến vào đây, không có khả năng sẽ có nhiều, dùng bất tận. Còn những đạn phá giáp đó đồng dạng như thế, 17, 18 cái, hẳn là cực hạn của Trường Đệ Nhất Nam Sinh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng là, thực mau, Tưởng Thiếu Vũ lại lâm vào nguy cơ, một đường phi hành, đột nhiên Cơ Giáp mỗi người vang lên tiếng cảnh báo: “Cơ Giáp đã bị tỏa định, xin lập tức lẩn tránh.”

Tưởng Thiếu Vũ trong lòng cả kinh, hắn liếc radar, phát hiện nguyên bản không có một bóng người bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số điểm, bọn họ thế nhưng bước vào một vòng vây.

Tưởng Thiếu Vũ cũng không phải người ngốc nháy mắt minh bạch những cơ giáp này hẳn là đóng động cơ cho nên không có năng lượng dao động, radar không có biện pháp tìm ra. Hắn ở Khu Q Khu M cũng từng làm chuyện này, không nghĩ tới, lần này hắn thế nhưng tự mình nếm mùi bị mai phục.

Phanh phanh phanh…… Vô số chùm tia sáng từ bốn phương tám hướng công kích đến, vây quanh mọi người Tưởng Thiếu Vũ, không ít đội viên bị đánh trúng rơi xuống đất. Phía trước Lý Anh Kiệt dùng đạn giả thật chặn lại làm Cơ giáp sư chung quanh có đủ thời gian đuổi tới địa điểm mai phục, nói cách khác, đây là tất cả lực lượng còn lưu lại ở đại bản doanh, Hàn Kế Quân quyết định gậy ông đập lưng ông đồng thời cũng là đập nồi dìm thuyền.

“Không nghĩ tới, Trường Đệ Nhất Nam Sinh còn lưu lại quân sư lợi hại như vậy, luân phiên tính kế cũng đủ làm Trường Đệ Nhị Nam Sinh thiệt hại rất nhiều Cơ giáp sư.” Phòng Quan sát, người nguyên bản cho rằng những người lưu thủ ở Trường Đệ Nhất Nam Sinh căn bản vô pháp ngăn cản Trường Đệ Nhị Nam Sinh, hiện tại xem ra lại chưa chắc, phía trước thật thật giả giả đạn phá giáp làm Tưởng Thiếu Vũ tổn hại hơn một chiến đội, lại bị phục kích, có thể lưu lại nhiều ít Cơ giáp sư thì rất khó nói…… Nếu Kiều Đình còn lưu thủ ở đại bản doanh, Tưởng Thiếu Vũ căn bản một chút hy vọng đều không có.

“Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường Trường Đệ Nhất Nam Sinh, bọn họ không mù quáng tự đại như chúng ta tưởng tượng, bọn họ an bài trong lòng là nắm chắc.” Quân nhân thích Trường Đệ Nhất Nam Sinh nói.

“Bằng không, hiện tại liền xem Tưởng Thiếu Vũ, Vương bài sư sĩ cũng không phải một cái phục kích nho nhỏ có thể giải quyết.” Người đứng về phía Trường Đệ Nhị Nam Sinh đương nhiên đưa ra phản đối ý kiến.

“Liền tính nhất thời giải quyết không được Tưởng Thiếu Vũ, nhưng đem cậu ta giải quyết cũng không khó.”

“Chỉ cần lưu lại một chiến đội, bằng năng lực Tưởng Thiếu Vũ cũng có thể giải quyết chiến đội lưu lại đó, lúc ấy, Đại bản doanh Trường Đệ Nhất Nam Sinh chính là vật trong bàn tay Tưởng Thiếu Vũ.”

Hai phương tranh chấp không dừng, một người trong đó đột nhiên quay đầu hỏi Lăng Tiêu nói: “Đại tướng, không biết ngài thấy thế nào?”

Lăng Tiêu khẽ cười nói: “Liền xem Tưởng Thiếu Vũ có thể ngăn cản một vòng phục kích hay không, có thể ngăn cản được Tưởng Thiếu Vũ thắng, không thể, Trường Đệ Nhất Nam Sinh thắng.” Lăng Tiêu nói nhất châm kiến huyết, điểm mấu chốt liền xem trận phục kích này.

Tưởng Thiếu Vũ dù sao cũng là Tưởng Thiếu Vũ, Vương bài sư sĩ không phải phục kích có thể giải quyết, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vọt về phía trước, lúc này không thể chần chờ, chỉ có đột phá trùng vây mới có hy vọng.

Tưởng Thiếu Vũ lần này mang đến chiến đội đều là Cơ giáp sư mạnh nhất, bao gồm hai chiến đội liên minh, đồng dạng cũng là chọn lựa kỹ càng, có thể thấy Tưởng Thiếu Vũ đối Đại bản doanh Trường Đệ Nhất Nam Sinh nhất định phải có được.

Cho nên, cứ việc ngay từ đầu bị chùm tia sáng che trời lấp đất bốn phương tám hướng làm cho tay chân hoảng loạn, thiệt hại không ít Cơ Giáp, nhưng trấn định xuống nhóm Cơ giáp sư nhìn đến Tưởng Thiếu Vũ hành động lập tức theo đi lên đủ thấy bọn họ cực kỳ ăn ý.

Cứ như vậy, lấy Tưởng Thiếu Vũ làm mũi tên, còn thừa Cơ giáp sư một bên phóng ra chùm tia sáng, một bên thao tác Cơ Giáp vọt đi. Liền này trong nháy mắt, bọn họ lại lần nữa thiệt hại không ít Cơ Giáp, khá bởi vì loại này quyết đoán làm cho bọn họ thành công mà mở ra một cái chỗ hổng, xông ra ngoài.

Hàn Kế Quân trấn định mà ấn nút trò chuyện: “Lý Anh Kiệt, phóng Đạn phá giáp.”

Theo này một tiếng, đã thối lui đến G17 đám người Lý Anh Kiệt đem mười Đạn phá giáp cuối cùng phóng ra ngoài, còn có vô số đạn giả.

“Hô hô hô……” thanh âm vô số đạn đạo phóng ra lại lần nữa truyền tới, Tưởng Thiếu Vũ vừa mới đột phá trùng vây, còn chưa dừng một hơi, đã bị che trời lấp đất đạn đạo vào đầu tráo tới.

Lần này, làm Tưởng Thiếu Vũ lâm vào lưỡng nan, nếu chặn đạn không biết phía trước thì liền vô pháp chặn vô số Cơ Giáp truy đuổi cùng công kích mặt sau, nếu toàn diện phòng ngự truy binh mặt sau, thì phía trước chỉ có thể dựa Cơ Giáp, chỉ là không biết, trong đó có bao nhiêu đạn phá giáp thật.

Đã không chấp nhận được hắn do dự, Tưởng Thiếu Vũ cắn răng mệnh lệnh nói: “Toàn lực ngăn chặn truy binh phía sau.” Cũng chính là hắn lựa chọn đối đầu với đạn pháo phía trước.

“Phanh phanh phanh……” Tiếng đạn pháo đánh trúng Cơ Giáp gây ra vô số tiếng nổ mạnh, mười Cơ Giáp tại một vòng bị phá huỷ, nhìn chính mình lại thiệt hại mười đội viên, Tưởng Thiếu Vũ thiếu chút nữa hộc máu.

Hắn lúc ấy không ngăn cản đạn đạo phía trước, là cược đối phương không có nhiều Đạn phá giáp như vậy, đáng tiếc, hắn thua cuộc.

Một vòng đạn pháo vừa mới nổ mạnh, lại nghe hô hô hô vô số đạn pháo phóng ra thanh âm, lúc này đây, Tưởng Thiếu Vũ không dám lại đánh cuộc, làm đội viên chặn đạn pháo, tuy rằng các đội viên chặn đạn pháo phía trước thi triển ‘Bất quy tắc chạy động’ cũng né tránh vô số chùm tia sáng phía sau, nhưng vẫn còn có mấy Cơ Giáp không né tránh kịp, lại lần nữa thiệt hại.

Nhưng từ kiểm tra đo lường đến phản ứng năng lượng nổ mạnh, bọn họ lại bị lừa, này một vòng, căn bản không có đạn phá giáp chân chính.

Tưởng Thiếu Vũ bị loại thật thật giả giả này lộng điên rồi, hắn quát: “Mặc kệ, lên.” Nha, hắn cũng không tin, Trường Đệ Nhất Nam Sinh thật sự có nhiều Đạn phá giáp như vậy.

Lúc này đây, Tưởng Thiếu Vũ đánh cuộc chính xác, nhìn đối phương không băn khoăn đạn pháo mà tiếp tục hướng tới, Lý Anh Kiệt cũng không phóng đạn giả mà cho sở hữu đội viên phóng pháo hạng nặng, tuy rằng lực sát thương không thể so với đạn phá giáp nhưng so đạn giả kia thì cũng tốt hơn rất nhiều.

Bất quá, lần này cũng làm Tưởng Thiếu Vũ rõ ràng, đối diện quả nhiên không còn loại vũ khí cường đại như đạn phá giáp, nếu không không có khả năng liền từ bỏ như vậy.