Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 202

Chương 502: Chấp niệm!

“Dạ, lão đại!” Triệu Tuấn nghe vậy thân thể đột nhiên run lên, anh đầy mặt thống khổ mà cắn răng trả lời. Một vòng? Anh còn có thể sống sót sao?

Lăng Lan lúc này mới vừa lòng lướt qua Triệu Tuấn, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm hai người Lý Thì Du Lý Lan Phong lúc này đang lâm vào khổ chiến.

Nhìn lực chú ý của lão đại không hề trên người mình, Triệu Tuấn lúc này mới kêu rên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm xuống dưới, trong miệng không ngừng nói: “Ta chết chắc rồi, ta chết chắc rồi.”

Đã khôi phục điểm thể lực, Tề Long đứng dậy, đi đến bên người Triệu Tuấn, vỗ vỗ bờ vai của anh cười hì hì nói: “Huynh đệ, nén bi thương.” Thỉnh tha thứ Tề Long vui sướng khi người gặp họa, phải biết rằng, nếu Tề Long nhận là người thứ hai bị lão đại ngược thảm nhất thì tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất, hiện tại cuối cùng có người bồi cậu cùng nhau xuống địa ngục làm Tề Long cảm giác, nguyên bản không phải chỉ có mình cậu bị thế giới vứt bỏ, còn có những người khác, tâm lý cậu rốt cuộc cân bằng.

“Tề Long, cậu……” Triệu Tuấn dở khóc dở cười mà chỉ vào Tề Long, tên vô lại này, thế nhưng rải muối lên miệng vết thương của anh, mà anh lại không phải người có thể chất yêu nghiệt biến thái như Tề Long, một khắc trước còn như lâm vào tử vong, giây tiếp theo là có thể sống lại tại chỗ.

“Nén bi thương!” Lạc Lãng thực chân thành nói, trên thực tế, Lạc Lãng đích xác thực chân thành, loại biểu hiện chân thành tha thiết này lại có lực sát thương mạnh hơn so với Tề Long, làm Triệu Tuấn thiếu chút nữa trực tiếp tâm tắc mà chết.

“Hắc hắc, nén bi thương a!” Tạ Nghi cũng vỗ vỗ bả vai Triệu Tuấn trêu chọc nói, lúc Triệu Tuấn buồn bực đén nội thương, chuẩn bị giáo huấn đám học đệ bất kính học trưởng thì nghe được Lăng Lan hừ lạnh một tiếng.

Tức khắc, mọi người lặng im một mảnh, Triệu Tuấn bi phẫn mà ngồi xổm trên mặt đất, yên lặng mà niệm: “Ta không tức giận, ta không tức giận……”

Lan lão đại tại bên người, anh thật đúng là không dám sinh khí, anh sợ hãi vạn nhất đụng phải lão đại, nguyên bản xử phạt huấn luyện một vòng đảo mắt liền biến thành hai tuần, nếu là một cái không khéo, biến thành một tháng, anh tuyệt đối sẽ chết ở bên trong ra không được.

Không đề cập tới Triệu Tuấn ảo não, lúc này Lý Lan Phong cùng Lý Thì Du tình huống lại có chút không ổn. Lý Lan Phong cảm giác chính mình đã tới cực hạn, có mấy lần đều bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà xuất hiện thao tác sai lầm, đều là Lý Thì Du ở bên người đem hết toàn lực mà đền bù.

Cơ Giáp thao tác phản hồi trở về phản tác dụng làm Lý Lan Phong biết thân thể đã tới cực hạn. Lúc này Lý Lan Phong toàn thân trên dưới, da thịt đã rạn nứt vô số, máu nhiễm hồng bộ phòng hộ trên người ……

Phải thua sao? Lý Lan Phong cảm giác càng ngày càng chết lặng, toàn bộ tư duy bắt đầu vô hạn phát ra, tựa hồ giây tiếp theo là có thể nhắm mắt lại ngất đi…… Lý Lan Phong hung hăng mà cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau đớn làm ý thức sắp mất của mình trở về.

Không, ta không thể thua! Nếu thua, ta còn có tư cách gì nói muốn cùng con thỏ kề vai chiến đấu?

Lý Lan Phong tựa hồ nhìn đến ánh mắt thất vọng của con thỏ, cùng với bóng dáng càng đi càng xa.

Ta không thể làm con thỏ thất vọng! Không thể!

Lý Lan Phong hò hét trong lòng. Cùng Lăng Lan kề vai chiến đấu là chấp niệm lớn nhất của Lý Lan Phong, lúc này, phân chấp niệm này làm Lý Lan Phong lại lần nữa sống lại, trọng châm chiến ý.

Đọc FULL truyện tại đây

“Lý Lan Phong, kiên trì trụ, chúng ta không thể nhận thua!” Một bên Lý Thì Du nôn nóng mà cổ vũ Lý Lan Phong, Lý Lan Phong vừa rồi thao tác sai anh rất rõ ràng, Lý Lan Phong khẳng định tới cực hạn.

Bởi vì hết sức chăm chú, Lý Thì Du vẫn chưa phát hiện đồng đội chung quanh đã kết thúc chiến đấu, đang canh giữ ở một bên. Anh không hy vọng bọn họ thất bại làm tiểu đội mang đến tai họa ngập đầu, cho nên lúc anh đang cổ vũ khuyến khích Lý Lan Phong thì cũng đồng thời tự cổ vũ chính mình.

“Đương nhiên!” Lý Lan Phong cơ hồ hao hết sức lực toàn thân mới thốt ra hai chữ này.

“Liền tính ngã xuống, cũng chậm địch nhân một bước. Con thỏ, tôi minh bạch những lời này ý tứ của cậu.” Lý Lan Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, lúc này anh còn còn chút ấm áp nào, chỉ còn có sát khí vô biên.

Nguyên bản đôi tay cảm giác co rút đau đớn cơ hồ vô lực đột nhiên bay nhanh vũ động, ngón tay xuất hiện tầng tầng điệp ảnh, như là đóa hoa hư ảo chậm rãi nở rộ, nhưng một màn này thực mau biến mất, ngón tay Lý Lan Phong đột nhiên không thấy, chỉ thấy những đường máu xuất hiện trên bàn điều khiển, cuối cùng cả bàn điều khiển đều nhuộm máu đỏ tươi, nhìn thấy ghê người.

Lý Lan Phong thao tác Đặc cấp sư sĩ tiến vào Vương bài sư sĩ, vượt cấp thao tác là có đại giới, đại giới này chính là ngón tay anh nứt toạc.

Nhưng thao tác vượt cấp tác dụng là thật lớn, liền thấy Cơ Giáp Lý Lan Phong, đột nhiên trống rỗng vặn vẹo, nháy mắt thoát ly phạm vi bao kẹp của ba người, bóng dáng biến mất ở trong màn hình đối thủ, giây tiếp theo lại xuất hiện ở phía sau cao cấp Cơ giáp sĩ, lặng yên vô tức mà đâm ra cự kiếm trong tay.

Động tác này chỉ giấu diếm được Cơ giáp sĩ cao cấp, hai Đặc cấp sư sĩ lại xem rất rõ ràng, bọn họ không khỏi mà kinh hô: “Tránh mau!”

Nhưng mục tiêu công kích của Lý Lan Phong lần này chính là cao cấp Cơ giáp sĩ yếu nhất đó, như vậy, làm sao anh để đối phương có cơ hội chạy chứ.

Cao cấp Cơ giáp sĩ tuy rằng sau khi được đồng đội nhắc đã đem hết toàn lực mà thao tác Cơ Giáp hướng bên cạnh chợt lóe, nhưng đối thủ là Lý Lan Phong, người đã tính toán hết các hướng mà hắn có thể chạy thì hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được. Lý Lan Phong chuẩn xác mà đem cự kiếm đâm trúng bụng cơ giáp đối phương. Nếu không phải Đại Hỗn Chiến cấm công kích khoang thao tác Cơ Giáp thì một kiếm này tuyệt đối sẽ đâm vào khoang thao tác của Cơ giáp sĩ cao cấp, nháy mắt hạ gục.

Bất quá, liền tính như thế, quang não vẫn như cũ phán đoán cao cấp Cơ giáp sĩ bị Lý Lan Phong nháy mắt hạ gục, Cơ Giáp nháy mắt bị tỏa định, nặng nề mà rơi xuống mặt đất.

Giải quyết một cao cấp Cơ giáp sĩ, Lý Lan Phong vẫn chưa cảm giác nhẹ nhàng, dư lại hai Đặc cấp sư sĩ mới là chân chính đối thủ của bọn họ, cao cấp Cơ giáp sĩ kia kỳ thật không uy hiếp đến anh và Lý Thì Du.

Lý Lan Phong sở dĩ trước đối phó cao cấp Cơ giáp sĩ là bởi vì đối thủ này dễ dàng đối phó nhất, có thể cho anh nhất kiếm nháy mắt hạ gục, điều này sẽ có tác dụng uy hiếp, làm hai Đặc cấp sư sĩ kia có tâm cố kỵ.

Một khi có cố kỵ, liền sẽ tiểu tâm cẩn thận, liền sẽ do dự, mà của mục đích cuối cùng Lý Lan Phong chính là để bọn họ do dự.

Phải nói Lý Lan Phong bùng nổ đích xác làm hai Đặc cấp sư sĩ kinh hãi, thử nghĩ một người bị bọn họ áp không trở tay kịp đột nhiên bạo khởi nháy mắt hạ gục một đồng đội của chính mình, thấy thế nào đều thập phần quỷ dị, hơn nữa bọn họ phát hiện, chung quanh “Địch nhân” thế nhưng đã đánh bại đồng đội của bọn họ, giờ phút này những người đó như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, điều này làm cho hai người cố kỵ càng nhiều.

Như Lý Lan Phong dự đoán, hai Đặc cấp sư sĩ bắt đầu tiểu tâm cẩn thận, không, phải nói bọn họ không có chiến ý tiếp tục chiến đấu, chuẩn bị tìm cơ hội rút lui. Cái này làm cho Lý Lan Phong cùng Lý Thì Du áp lực tức khắc nhẹ hẳn, hai người cũng từ bị áp chế bắt đầu dần dần phản kích.

Hai Đặc cấp sư sĩ không có chần chờ thật lâu, sau khi đón đỡ một lần công kích của Lý Lan Phong Lý Thì Du, hai người tựa như thương nghị tốt, từng người kiếm một hướng ngược nhau chạy trốn, đương nhiên phương hướng bọn họ lựa chọn đào vong là hướng chỗ đám người Lăng Lan đang chờ bên kia. Không phải bọn họ nghĩ chui đầu vô lưới, chỉ là trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần thoát phạm vi công kích của đối thủ thì bọn họ có thể thuận lợi rút lui……

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bọn họ xem thường Lý Lan Phong Lý Thì Du, cũng xem thường đám người Lăng Lan. Bọn họ chỉ là vừa mới lóe ly, Lý Lan Phong cùng Lý Thì Du thật giống như biết phương hướng đào vong của bọn họ, thế nhưng đồng thời hướng từng đối thủ của mình mà theo.

Trong đó, một Đặc cấp sư sĩ chỉ cảm thấy bóng người trước mắt chợt lóe, liền nhìn đến Lý Lan Phong đã xuất hiện trước đường đào vong của hắn.

“Sao có thể?” Đều là Đặc cấp sư sĩ, hắn chủ động chạy, đối phương như thế nào so với hắn còn nhanh hơn một bước? Hắn hoang mang khó hiểu, lại không có thời gian làm hắn nghĩ lại, hắn chỉ có thể giơ lên cự kiếm trong tay, hung ác công tới phía đối phương.

Nếu hắn ý đồ bị xuyên qua, bị người ngăn cản, như vậy chỉ có thể xông vào.

Mà một bên kia, tuy rằng Lý Thì Du phản ứng thực mau, nhưng anh rốt cuộc chỉ là cao cấp Cơ giáp sĩ, cùng đối thủ kém một cấp bậc, thực mau đã bị đối phương kéo ra mấy thước.

Đúng lúc này, vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất ảo não Triệu Tuấn đột nhiên nghe Lăng Lan quát: “Lấy công chuộc tội đi!” Giây tiếp theo, anh đã bị người dùng sức mà đá một phát vào mông, cả Cơ Giáp bay lên trời, hướng Lý Thì Du nơi đó bay tới.

“Lão đại, mưu sát a!” Triệu Tuấn luống cuống tay chân mà thao tác Cơ Giáp, động cơ nháy mắt mở ra, bởi vì một chân lực lượng của lão đại quá lớn nên cơ giáp Triệu Tuấn sau khi mở động cơ thì lướt qua Lý Thì Du, hướng đối thủ sắp trốn vào rừng kia mà tới.

“Đáng giận!” Nhìn Triệu Tuấn truy kích, Lý Thì Du buồn bực dị thường, trong tay cự kiếm đột nhiên hướng đối phương ném tới.

Liền nghe “Đương” một tiếng, cự kiếm thế nhưng đánh trúng đối thủ, đối thủ trở tay không kịp, Cơ Giáp bị tạp lung lay như sắp đổ, bất quá đặc cấp Cơ giáp sư kia năng lực thao tác rất mạnh, nháy mắt liền điều chỉnh tốt Cơ Giáp, tiếp tục hướng rừng rậm chạy đi.

“Đang!” Một thanh âm hữu lực vang lên, Lý Lan Phong cùng đối thủ cứng đối cứng hai chiêu, hai người phân biệt lui về phía sau mấy chục mét.

Lăng Lan khẽ cau mày, ngón tay cô cử động một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Bởi vì sau khi Lý Lan Phong đứng vững lại hung ác mà nhào hướng đối phương, anh dùng thái độ này nói cho Lăng Lan, đối thủ này anh muốn chính mình giải quyết. Cứ việc Lăng Lan cảm giác có chút không ổn, nhưng cô vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của Lý Lan Phong.

“Đang!” một tiếng, là thanh âm Triệu Tuấn đem Đặc cấp sư sĩ chặn lại trụ, một tiếng này cũng tỏ vẻ Đặc cấp sư sĩ kia không còn có cơ hội thoát đi.

“Đang! Đang! Đang!” Lý Lan Phong cùng đối thủ liên tục nhiều lần va chạm, rốt cuộc đem đối thủ cự kiếm đánh bay đi ra ngoài, vẫn luôn vượt cấp thao tác, Lý Lan Phong đem đặc cấp Cơ Giáp lực lượng phát huy tới cực hạn. Mất đi cự kiếm cũng liền đại biểu đối thủ không còn có một chút cơ hội. Quả nhiên, Lý Lan Phong thừa cơ thi triển liên kích thuật, ở chiêu thứ tư liền đem đối phương hạ đo ván.

Sau khi Lý Lan Phong đánh bại đối thủ, Triệu Tuấn cũng đem một người cuối cùng đánh bại, trận này 24 người vs7 người, thực lực nhìn như cách xa, cuối cùng lại ngoài ý muốn lấy bảy người Lăng Lan thắng lợi làm kết quả, cái này làm cho những quan quân ở phòng Quan sát nhìn thấy trận chiến đấu này ồ lên một mảnh.