Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 191

Chương 492: Chỉ có sinh tử, không có thiện ác!

Nếu không phải chiến đội Kiều Đình nhớ kỹ quy định của đại hỗn chiến là không được bắn về phía khoang điều khiển thì chỉ với đợt tập kích bất ngờ này, người của trường Hồng Nhạn nhất định sẽ gãy cánh không ít.

Nhưng cho dù như vậy, vẫn có không ít màn hình cơ giáp nhấp nháy đèn đỏ báo một câu “Bạn đã hy sinh!” Thông báo này thông báo cho đội viên biết mình đã bị knockout, điều này làm cho người đang nằm trong khoang điều khiển ảo não không thôi, đại hỗn chiến vừa mới bắt đầu mà bọn họ chưa làm được gì mà đã bị loại…. Kiều Đình này quá ti bỉ, vậy mà giả vờ hợp tác rồi hạ ngoan tay, chẳng lẽ không sợ kích động mọi người sao?

Bọn họ phẫn nộ thì phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể khống chế cơ giáp đáp xuống mặt đất, chờ máy bay vận chuyển của đại hỗn chiến đến đưa bọn họ về khu nghỉ ngơi. Bọn họ quyết định trở về liền nhìn chằm chằm Kiều Đình, muốn xem bọn hắn cuối cùng hội có kết cục gì.

Kiều Đình mê hoặc đối thủ, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, nhưng mà đối thủ cũng không phải ăn không nằm chờ chết, vẫn có vài người có thực lực siêu cao, bọn họ phản ứng cực nhanh, thuận lợi tránh thoát chiến đội Kiều Đình âm hiểm đánh lén.

Kiều Đình thấy thế, cánh tay phải mạnh huy gạt. Nhóm đội viên nhìn đến cái động tác này, chỉ cần là cơ giáp cận chiến hay cơ giáp tổng hợp đều nhanh chóng cất vũ khí nóng, rút vũ khí lạnh, ào ào đánh về phía mấy cơ giáp còn sót lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà cơ giáp viễn trình thì nhanh chóng thay vũ khí viễn trình, nhắm ngay mấy cơ giáp đang giãy dụa bỏ chạy mà bắn.

Đây là một trận chiến chỉ có 1 bên đánh, tuy rằng trường Hồng Nhạn cũng muốn dùng chiêu hại mình hại người ý đồ kéo theo mấy đệm lưng, nhưng cơ giáp viễn trình lại luôn theo sát bọn họ, khiến bọn họ không thể đạt được mục đích, chỉ cần nhìn cơ giáp nào có dị động thì nhóm viễn trình liền hạ cò súng, đem đối thủ đánh hạ, nhượng đối phương chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi trận đấu.

Kiều Đình nhìn tất cả cơ giáp đều rớt xuống mặt đất thì giơ súng của mình lên, nhắm ngay đống cơ giáp mà hạ cò súng. Chùm ánh sáng bắn ra trực tiếp là hòa tan núi tuyết, không những thế còn lưu lại một cái hố đen sâu.

Đội trưởng trường Hồng Nhạn thấy một màn như vậy thì sắc mặt đai biết, hắn nghe được quang não rốt cục thông báo “Bạn đã hy sinh”, hắn giả vờ hy sinh đã bị đối thủ nhìn thấu. Kiều Đình dùng kích cuối cùng nói cho hắn, đối mặt với kẻ thù chân chính, Kiều Đình phải xác định đối phương đã chết thì mới rời đi.

Nguyên bản hắn còn muốn kéo cơ giáp trở lại đại bản doanh nói cho mọi người biết ai là người “Giết chết” mình, nhưng một phát này của Kiều Đình khiến hắn rốt cuộc không còn cơ hội, đã hy sinh, hắn sẽ bị mang khỏi đây để tới khu vực nghỉ ngơi, đồng thơi các hệ thống liên lạc của hắn đều bị đứt đoạn, chỉ có thể chờ tới lúc đại hỗn chiến chấm dứt.

“Hi vọng mọi người có thể nhanh chóng phát hiện hành vi ti bỉ của bọn Kiều Đình.” Các đội viên còn lại trong chiến đội Hồng Nhạn chỉ có thể mong mỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kiều Đình phóng ra phát súng kia xong lúc này mới vừa lòng thu hồi súng. Chiến thuật đầu tiên đã hoàn thành vô cùng hoàn mỹ, chiến đội của mình trừ một cơ giáp cận chiến bị đối thủ kéo theo làm cơ giáp bị tổn thương 30% thì không có hao tổn gì, vẫn có thể duy trì chiến lực 100%.

“Số sáu, cơ giáp của cậu nếu chữa trị thì hồi phục được tới bao nhiêu?” Kiều Đình hỏi thăm đội viên có cơ giáp bị thương.

Số sáu nghe hỏi thì nhất thời cười khổ: “Đội trưởng, chỉ dựa vào quang não tự mình kiểm tu thì chỉ sợ rất khó khôi phục đến 100%, nhiều nhất chỉ có thể chữa trị đến trên dưới 90%…”

Hệ thống bên trong thì quang não còn có thể từ từ chữa trị, nhưng tổn hại về bên ngoài như vỏ bọc cơ giáp thì bọn họ muốn chữa trị thế nào cũng không được. Đối mặt loại tình huống này, số sáu nhịn không được cảm thán nói: “Nếu lúc trước Thường Tân Nguyên có thể gia nhập chiến đội chúng ta thì tốt rồi.” Có một vị cải tạo sư xuất sắc như vậy,

loading