Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 185

Chương 485: Lai lịch Tiểu Tứ?

Editor: Maria Nyoko

Bản đồ đã hoàn thành được chín phần, trong tay từng đội trưởng chiến đội Trường quân đội nam sinh đệ nhất đều có một bản đồ như vậy, không chỉ có Lăng Lan phát hiện chỗ khu vực bọn họ, đội trưởng chiến đội cũng phát hiện rồi. Phải nói, lần này Cơ Giáp Sư Trường quân đội nam sinh đệ nhất dự thi đều là các đoàn cơ giáp kiệt xuất nhất, không bao lâu, mọi người đều về đơn vị, không thiếu một ai.

Mấy đại đội trưởng chiến đội đã tề tụ ở bên Lăng Lan, lúc đang điểm đoàn viên lạc đoàn, bọn họ đã thương nghị hành động tiếp theo, vẫn cho rằng dọc theo Hải Vực dương, mau chóng tìm được đại bản doanh của bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ này là điều kiện tiên quyết quyết định bọn họ có thể tham gia đại hỗn chiến hay không.

Lăng Lan không có ý kiến, sau khi một đoàn viên cuối cùng tìm được về đơn vị, Lăng Lan truyền đạt mệnh lệnh phi hành theo hướng Hải Vực dương.

Quân giáo khác một mực yên lặng chú ý hành động của Trường quân đội nam sinh đệ nhất, khi bọn hắn nhìn Trường quân đội nam sinh đệ nhất lựa chọn phương hướng thì bọn họ quyết định nhất trí, không băn khoăn, dồn hết tốc lực phi hành theo hướng Hải Vực dương, một lần lướt đi trước một bước, Trường quân đội nam sinh đệ nhất luôn luôn giữ tốc độ thấp.

Hành vi này, ở trong mắt Trường quân đội nam sinh đệ nhất, là có ý tứ khiêu khích, nhóm đoàn viên buồn bực vừa định tăng tốc, chuẩn bị vượt qua đối phương, ở tiền phương Lăng Lan luôn luôn nhìn chằm chằm, trong tầm mắt, Hải Vực này làm cho người ta ấm áp bình tĩnh thế nhưng vặn vẹo quỷ dị một chút.

Có vấn đề! Lăng Lan cảm giác được không ổn, lập tức ra lệnh: “Đình chỉ phi hành!”

Mệnh lệnh của Lăng Lan, khiến mọi người dừng cơ giáp lại, trôi nổi giữa trời. Các chiến đội cơ giáp trường khác còn trong tầm mắt, bởi vì bọn họ dừng bước lại, nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung…

“M*, sao mấy tên kia nhanh như vậy?” Nhìn bóng dáng đối thủ quân giáo khác biến mất, nhất thời rất nhiều đoàn viên nồng đậm chiến ý buồn bực vô cùng, cũng có chút bất mãn đối với mệnh lệnh vô cớ của Lăng Lan rồi.

Cơ giáp Kiều Đình lơ lửng, cau mày nhìn về phía Lăng Lan, anh cũng không biết vì sao Lăng Lan vô cớ kêu ngừng, anh hơi trào phúng hỏi: “Lăng đội trưởng, chẳng lẽ có vấn đề?”

“Đúng, thật có chút vấn đề.” Không nghĩ tới vấn đề của anh được Lăng Lan xác nhận, điều này làm cho lòng Kiều Đình cả kinh: “Là vấn đề gì?”

Lăng Lan trả lời: “Trước đợi chút, để tôi nghiên cứu một chút.”

Lăng Lan trừng mắt xem bầu trời Hải Vực quang đãng yên bình, ý đồ tìm ra cảm giác vừa rồi khiến cô không ổn, ước chừng một phút đồng hồ, Hải Vực dương vẫn yên ắng không có gì biến hóa, tựa hồ vừa rồi Lăng Lan nhìn thấy vặn vẹo chính là ảo giác, chỉ là, thật là ảo giác sao?

Đang lúc Lăng Lan lâm vào hoang mang, Hải Vực dương trước mắt yên tĩnh, trong như gương, hình ảnh lại vặn vẹo một chút. Lúc này đây, bởi vì Lăng Lan hoàn toàn chú ý, so với lần trước càng thêm rõ ràng – – quả nhiên có vấn đề!

Nhưng vấn đề là gì? Lăng Lan tập trung khẩn cấp tự hỏi, cô không quên kêu Tiểu Tứ cùng nhau phân tích, dù sao năng lực tính toán của Tiểu Tứ khủng bố, mạnh hơn cô gấp ngàn gấp trăm lần, không để nó làm cu li thì lãng phí rồi.

“Lão đại, em vừa đối chiếu các số liệu Hải Vực dương, phát hiện độ ẩm ướt trong không khí lớn hơn so với vùng chúng ta rơi xuống.” Tiểu Tứ so sánh số liệu của hai nơi một chút, phát hiện dị trạng.

Độ ẩm ướt? Lăng Lan sửng sốt rất nhiều, lập tức phản ứng kịp, cô cao hứng nâng đầu Tiểu Tứ lên, hôn mạnh ở trên trán nó một cái nói: “Tiểu Tứ, em quả thực là Tiểu Tứ tốt của ta, em tìm được vấn đề. Suýt chút, ta đã bị Hải Vực Âm Dương này lừa.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Tứ đột nhiên bị Lăng Lan nhiệt tình hôn đến vui sướng choáng váng, Chip của hắn nóng sắp thiêu cháy, bên trong chỉ quét một câu nói: Lão đại hôn ta rồi ! Lão đại hôn ta rồi ! năm chữ này vô cùng khoa trương, nháy mắt chiếm hết bộ máy xử lý, kém chút là hắn sẽ chết máy.

Trong không gian học tập, đạo sư Nhất Hào mạnh mắt ra, vốn mặt bình tĩnh, lần đầu tiên biến sắc, hắn vươn ngón tay ra vẽ một chút với không khí, một con đường đen trống rỗng xuất hiện tại nơi đó, hai tay Nhất Hào cháp lại, trước mắt hiện hình ảnh trong ý thức hải của Lăng Lan.

Nhất Hào tìm Tiểu Tứ, kéo về… Trong ý thức hải đột nhiên Tiểu Tứ biến mất, Lăng Lan hoàn toàn chìm trong phỏng đoán, cũng không để ý điểm này. Bởi vì thời điểm không cần thiết Tiểu Tứ luôn luôn xuất quỷ nhập thần, có lẽ lần này hắn lại đi nơi nào chơi đùa rồi.

Nhất Hào bắt Tiểu Tứ đến, một giây sau liền đi tới thế giới tràn đầy sương lạnh như băng, Tiểu Tứ đến nơi này, bị rét lạnh, cả người toát ra vô số khí trắng, Chip vốn nóng bỏng sắp chết, rốt cục độ ấm giảm xuống một chút…

Lúc này, trên không thế giới băng sương, đột nhiên nứt ra tám vết rách, một giây sau tám vị đạo sư đi tới thế giới này, tuy rằng trên mặt Cửu Hào lạnh băng như trước, hai mắt lại khó nén thân thiết hỏi: “Tứ Điện hạ, không có việc gì đi!”

“Không có việc gì, bất quá…” Nhất Hào chau mày: “Tứ Điện hạ chỉ sợ không thích hợp lại ở cùng Lăng Lan rồi.”

“Vì sao?” Tam hào không hiểu hỏi.

Ngũ hào trào phúng mà nói: “Ngươi này toàn thân đều là nam cơ giáp cơ bắp, đương nhiên sẽ không rõ điểm này rồi.”

Tam hào không tức giận, hắn cười hì hì hỏi ngược lại: “Ta không rõ, nếu ngươi rõ, liền giải thích một chút cho ta đi?”

Ngũ hào nhất thời nghẹn lời, tuy rằng hắn loáng thoáng cảm giác được một ít nguyên nhân, nhưng để hắn nói rõ, thật là có chút khó khăn.

Nhị Hào lại ở một bên lải nhải lầm bầm lầu bầu: “Đây là một loại lực ảnh hưởng, không biết có quan hệ cùng Tinh Thần lực không, ta hẳn là nghiên cứu một chút.”

Tứ hào quyến rũ cười: “Xem ra, tiềm chất học sinh tương lai của ta siêu cao, dù hiện tại đều không có vị nữ nhân, vẫn làm đầu óc Tứ Điện hạ mê hoặc choáng váng, kém chút kịp thời .”

Cửu Hào tức giận trừng mắt nhìn Tứ hào liếc mắt một cái: “Tứ hào, ngươi nói vớ vẫn cái gì âu? Tứ Điện hạ vừa mới đến sinh kỳ, làm sao có thể rõ mấy thứ này.”

Tứ hào lại che miệng cười: “Hoặc cho tứ Điện hạ chúng ta, trời sinh chính là một Tiểu Sắc Lang cũng nói không chừng đâu.”

Lúc này ánh mắt ba vị đạo sư Lục hào, Thất hào, Bát hào lóe sáng, bọn họ liếc nhìn nhau, cuối cùng lục hào mở miệng nói: “Nếu tứ Điện hạ không thích hợp tiếp xúc cùng Lăng Lan, không phải là chúng ta thay thế tứ Điện hạ chứ? Chỉ có chúng ta còn chưa gặp mặt cùng Lăng Lan đâu.”

Tứ hào vừa nghe, nóng nảy: “Ta cũng chưa thấy qua Lăng Lan, ta cũng có thể thay thế Tứ Điện hạ.”

Thất hào cười nhẹ nói: ” Ba người chúng ta tinh thông lĩnh vực không giống nhau, có thể thỏa mãn lĩnh vực Lăng Lan cần, mấu chốt nhất là, ba người chúng ta giống nhau như đúc, có thể tự do thay thế mà sẽ không bị Lăng Lan hoài nghi. Tứ hào, điểm ấy ngươi làm không được rồi.”

Tứ hào buồn bực vô cùng, Thất hào nói sự thật, bọn họ đi ra ngoài thay thế Tiểu Tứ, chỉ có thể sử dụng hệ thống phân tích bên ngoài, hệ thống trung tâm, chỉ có tứ Điện hạ sử dụng, bọn họ không thể thao tác vượt cấp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không, ta muốn ở cùng với lão đại!” Tiểu Tứ tỉnh táo lại nghe được nhóm đạo sư thương nghị muốn thay thế hắn, nhất thời kích động kêu lên.

“Tứ Điện hạ, mới vừa rồi, ngài kém chút sẽ chết rồi.” Nhất Hào đạo sư nghiêm khắc nói, “Một khi độ ấm Chip quá cao sẽ bị hủy, không cần ta nói, ngài cũng biết kết cục là cái gì.”

Tiểu Tứ thấy khiển trách trong ánh mắt Nhất Hào, xấu hổ cúi đầu, hắn thưa dạ mà nói: “Ta chỉ là kích động.”

Không đợi Nhất Hào đạo sư tiếp tục răn dạy, Tiểu Tứ liền ngẩng đầu lên nghiêm cẩn nói, “Về sau ta nhất định sẽ khống chế bản thân, tuyệt đối sẽ không để bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, cho nên, để cho ta ở cùng với lão đại đi.”

Sắc mặt Nhất Hào cực kỳ ác liệt, biểu cảm Tiểu Tứ đầy chờ mong biến thành lệ rơi ướt át, thương tâm khiến Cửu Hào mềm lòng, cô nói với Nhất Hào: “Anh, Tiểu Tứ biết nặng nhẹ, anh để cho Tứ Điện hạ đi theo Lăng Lan tốt hơn.” Tiểu Tứ ở cùng Lăng Lan mười mấy năm qua nên có quan hệ thân mật khăng khít, cô không đành lòng chia cách bọn họ.

Nhất Hào mắt lạnh quét về phía Cửu Hào, trong lòng Cửu Hào giật mình, lập tức cúi đầu, xưng hô này, cô vượt qua rồi.

Ngũ hào thấy thế trong lòng tê rần, hắn lập tức mở miệng nói: “Nhất Hào, Cửu Hào nói cũng không sai, Tứ Điện hạ đi theo Lăng Lan mười mấy năm, trình độ tiến hóa đến mấy trăm năm, chỉ cần tứ Điện hạ biết nặng nhẹ, khống chế được bản thân, đi theo Lăng Lan sẽ có ưu việt hơn, tính thế nào, đều đáng giá.”

Tiểu Tứ nghe được Ngũ hào đạo sư lời nói, liều mạng gật đầu, tiểu bộ dáng khát vọng, khiến khóe miệng Nhất Hào đạo sư giật giật, Tứ Điện hạ bọn họ vốn tiến hóa trí tuệ Thần Vũ, phát triển như vậy, thật sự tốt sao?

“Được rồi, cuối cùng cho ngài một cơ hội!” Nhất Hào bị bộ dáng đáng yêu của Tiểu Tứ đánh ngã, bất đắc dĩ trả lời. Từ khi gặp được Lăng Lan, hắn cảm giác bản thân bất đắc dĩ càng ngày càng nhiều…

“Cảm ơn Nhất Hào đạo sư!” Tiểu Tứ cao hứng nhảy dựng lên, một giây sau hắn khôi phục bình thường liền về trong ý thức hải của Lăng Lan.

“Ách…” Nhất Hào xem vị trí trước mắt đã trở nên không có một bóng người, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn còn chưa nói, tiểu hài tử trong tiểu hắc ốc kia đã tỉnh, hỏi muốn quan tâm một chút hay không? Ân, không nóng nảy, chờ lần sau rồi nói sau.

Tâm niệm Nhất Hào vừa động, ngón tay bắn ra, Tiểu Hoa trong tiểu hắc ốc, liền cảm thấy đầu choáng váng, lại lâm vào ngủ say, trước khi ngủ say, trong lòng Tiểu Hoa phẫn nộ gào thét: “Mẹ nó, ta vừa mới tỉnh!”

Tiểu Tứ vừa đến ý thức hải của Lăng Lan, yên lặng nhìn kết quả phỏng đoán của Lăng Lan, nhất thời lệ rơi đầy mặt.

Kém chút, kém một chút, hắn cùng lão Đại nhà mình âm dương cách xa nhau… A phi, là Ngưu Lang Chức Nữ cách Ngân Hà không thể nói gì rơi lệ… này cũng không đúng, mới không phải quan hệ này với lão đại! Tiểu Tứ mạnh bứt tóc bản thân, hắn phát hiện từ ngữ bản thân rất thiếu thốn, thế nhưng tìm không ra một câu nói thích hợp để hình dung lòng tuyệt vọng vừa rồi của hắn.

Mặc kệ! Tiểu Tứ lướt qua nước mắt, một phen bổ nhào qua, ôm lấy đùi Lăng Lan: Hu hu hu, lão đại, cầu bảo hộ!

Tiểu Tứ bổ nhào qua, cuối cùng kêu tỉnh Lăng Lan từ trong trầm tư, nhìn Tiểu Tứ ôm đùi cô không tha, cái trán Lăng Lan nhất thời hiện hắc tuyến, không cần suy nghĩ, trực tiếp trong một nháy mắt, đánh trúng cái trán Tiểu Tứ: “Tiểu Tứ, em đó, làm cái quỷ gì?”