Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 17

Chương 317: Phá hoại

Edit: Phi Nguyệt

“Chuyển cơ giáp sang chế độ phi thuyền vũ trụ.” Lăng Lan nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển, chuyển chế độ của cơ giáp sang phi thuyền, không quên nhắc nhở đồng bạn.

“Vâng, lão đại!” Tất cả mọi người đều biết tình huống lúc này vô cùng khẩn cấp nên không nhiều lời, bình tĩnh làm theo lời Lăng Lan nói, các thành viên tiểu đội nhanh chóng chuyển cơ giáp của mình sang hình thái phi thuyền vũ trụ. Thấy các thành viên báo sẵn sàng, Lăng Lan mạnh mẽ rút vũ khí ra.

Cơ Vô Bất Tu ở phía sau nhìn thấy thanh vũ khí trong tay Lăng Lan, tâm trạng lập tức trở nên ngổn ngang, vì món vũ khí này mà anh suýt nữa đã không thể tiếp tục học ở trường, nhưng cũng nhờ nó mà anh tìm được những đồng đội tốt, anh cảm thấy tự hào cũng thấy biết ơn vì Lăng Thiên Nhất Tuyến đã tin tưởng mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Lăng Lan vốn đã vạch sẵn kế hoạch để Tiểu Tứ xâm nhập vào hệ thống đầu não của tinh hạm vận tải sau đó mở cửa cho bọn cô, nhưng cô không ngờ trận bão từ đã làm tê liệt mọi hệ thống vận hành trên tàu khiến cánh cửa bị khóa cứng, nói cách khác bây giờ muốn mở cánh cửa này ra chỉ có thể sử dụng bạo lực.

“Bọn chúng muốn phá cửa khoang, hại chúng ta kìa.” Mấy kẻ đang hối hận vì đã phá đai bảo vệ theo Lăng Lan, thấy động tác của cô lập tức bùng lên hận cũ thù mới, vội vã mở băng tần công cộng hô lên cảnh báo những người còn lại.

Tất cả đều theo tiếng hét mà quay đầu nhìn về phía Lăng Lan, thấy cô thực sự muốn phá cửa khoang, bọn họ lập tức phẫn nộ. Hiện giờ chiến hạm đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, nếu phá cửa khoang chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của chiến hạm, thậm chí có thể tạo thành áp suất trong khoang thuyền gây nên nguy hiểm cho bọn họ.

Chẳng ai muốn thấy an nguy của mình bị người khác xâm phạm, hành động này của Lăng Lan chẳng khác gì khiêu khích bọn họ, những cơ giáp sĩ đang đứng ngoài đai an toàn lập tức giận dữ xông về phía Lăng Lan, dáng vẻ của bọn họ như thể muốn xé xác cô ra làm trăm mảnh.

Lăng Lan không quay đầu lại nhưng Tiểu Tứ đã đem toàn bộ hình ảnh trong khoang thuyền và các nơi khác chiếu hết trong đầu cô, bên khóe môi Lăng Lan khẽ nhếch lên thành một nụ cười vô cùng tàn khốc, cô lạnh lùng hạ mệnh lệnh: “Ai dám quấy rầy, giết không tha!”

Vì sinh mệnh của đồng bạn trong tiểu đội, dù bất luận là cái gì muốn quấy nhiễu hành động của cô, cô sẽ không ngại làm chút chuyện ác đâu, lúc này, thứ sát khí máu tanh được luyện ra trong không gian học tập được cô bộc phát ra toàn bộ.

Toàn tiểu đội cảm nhận được sát khí cuồn cuộn vô tận từ Lăng Lan, cả tám người không ai bảo ai cùng cầm lấy vũ khí của mình, lấy Lăng Lan làm trung tâm, cả bọn quây xung quanh cùng bảo vệ cô khỏi đám cơ giáp sĩ hung hăng đang muốn xông lên, bầu không khí giữa hai phe trở nên căng thẳng, cuộc đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Một tiếng hừ lạnh lùng truyền ra từ trong góc: “Mấy tên cơ giáp sĩ cao cấp kia dám chống lại toàn bộ chúng ta cơ đấy, quá ngông cuồng rồi.” Sau đó một cơ giáp sĩ đặc cấp bước ra.

Tề Long hừ nhẹ rồi lập tức bước lên phía trước một bước, lão đại đang chuyên tâm vào việc phá cửa khoang, cậu là người đứng thứ hai trong đội nên cậu đương nhiên phải đối phó với tên này. Tề Long không hề sợ sệt trước đối thủ, trái lại còn cảm thấy hưng phấn nữa là đằng khác, vốn cậu đã muốn có dịp được đấu cùng cơ giáp sĩ đặc cấp rồi, cậu muốn xem sự chênh lệch của mình với đối thủ là bao nhiêu.

Tề Long kiêu ngạo như vậy là bởi cậu tin rằng mình có thể chiến thắng cơ giáp sĩ đặc cấp, cậu tin tưởng lão đại sẽ phá xong cánh cửa trước khi cậu bị đánh bại và sẽ tiếp sức cho cậu .

Vì sự tin tưởng này mà Tề Long không hề run sợ, tất nhiên chủ yếu vẫn là do cậu muốn đánh đấm mà thôi.

“Rầm!” Tiếng vang thật lớn vang lên, hai cơ giáp đã lao vào nhau sáp lá cà sau đó nhanh chóng nhảy sang hai bên, vì xung quanh có quá nhiều cơ giáp sĩ nên cả hai đều áp chế sức mạnh của mình, chỉ dám dùng dao găm để đánh nhau.

Cơ Vô Bất Tu xuất ra hai thanh vũ khí nhưng không phải để đối phó với những cơ giáp sĩ trên tàu, cậu ta quay sang nói với Lăng Lan đang chuẩn bị ra tay phá cửa: “Đội trưởng, tôi làm trước.”

Lăng Lan nhìn hai thanh vũ khí có hình dạng quái dị giống súng trong tay Cơ Vô Bất Tu, cô biết đây là sản phẩm do anh chế tạo bèn thu tay lại và lùi vài bước về phía sau, nhường vị trí cho Cơ Vô Bất Tu.

Để dễ hành động, lần này đội ngũ của Lăng Lan không dùng bất cứ loại vũ khí hạng nặng nào gây ảnh hưởng tới việc di chuyển, đây cũng chính là lý do vì sao Lăng Lan phải tự mình ra tay phá cửa khoang, nếu Cơ Vô Bất Tu đã có thứ vũ khí làm được việc đó, đương nhiên cô sẽ nhường lại cho anh ta.

Hai tiếng động lớn vang lên, hai khẩu súng trong tay Cơ Vô Bất Tu bắn ra hai tia laze to bằng miệng chén, bắn thẳng vào cánh cửa, cả khoang thuyền lập tức rung chuyển vì đòn tấn công này.

Không ít cơ giáp sĩ đã tháo đai an toàn bị mất thăng bằng nên ngã xuống đất, trận rung động này cũng ảnh hưởng tới cuộc đấu của tay cơ giáp sĩ đặc cấp và Tề Long, hai bóng cơ giáp chao đảo không đứng vững, nhưng cả hai đều đều có thao tác cân bằng rất tốt nên không bị ngã xuống, nhưng nó cũng ảnh hưởng tới trận chiến của hai người, cả hai bất động nhìn đối phương, không ai dám ra tay.

Cơ Vô Bất Tu vứt hai cây súng xuống đất, thứ này tuy có uy lực lớn cũng là thứ duy nhất có thể dùng được lúc này nhưng anh vẫn chán nản vì mình đã chế tạo ra thứ phế phẩm, bởi vì lúc còn ở trấn nhỏ Tam Dương không có đủ tài liệu để chế tạo ra súng lazer nên anh phải dùng tài liệu của súng thường để chế tạo, bởi thế mà hai khẩu súng lazer này chỉ có thể bắn được một lần duy nhất, uy lực cũng không được như mong đợi, vốn Cơ Vô Bất Tu cũng không định sử dụng chúng, còn ném chúng vào góc sâu nhất của túi đồ, nếu không nhờ trước khi đi làm nhiệm vụ anh sắp xếp lại túi đồ thì cũng quên mất mình có loại vũ khí này.

Súng laser tuy có uy lực mạnh mẽ nhưng cửa khoang được tạo thành từ 99 lớp thép cứng rắn, súng laser chỉ phá được vài tầng ở bề mặt, còn lại không hề xi nhê gì.

Đám cơ giáp sĩ trong khoang thuyền vừa thở phào thì lại thấy Cơ Vô Bất Tu rút ra một đôi súng khác tiếp tục bắn vào cánh cửa. Tay nghề bắn súng của Cơ Vô Bất Tu không tệ chút nào, cậu ta bắn đúng vào vị trí lúc trước, làm nơi đó lại bị bào mòn thêm vài tầng.

Khi Cơ Vô Bất Tu xuất súng ra lần thứ tư, sắc mặt của mọi người trong khoang thuyền đều đã tái dại, chẳng lẽ tên cơ giáp sĩ trung cấp này lại là mèo máy Doraemon vạn năng, lấy ra vũ khí không bao giờ hết trong truyền thuyết?

Tất nhiên sự thật cũng không đến mức khoa trương như vậy, chẳng qua lúc trước rảnh rỗi nên Cơ Vô Bất Tu đã làm mười khẩu súng như thế này, nên anh cũng chỉ bắn được năm lần là hết súng.

Nhưng những cơ giáp sĩ có mặt trong khoang thuyền không biết điều này, cả bọn cho rằng cứ để Cơ Vô Bất Tu tiếp tục phá cửa như vậy nhất định sẽ tạo ra đại nạn, bọn họ hoàn toàn không muốn bị chết oan ở đây bởi những hành động ngu ngốc và điên cuồng của đám người này. Thế là tất cả những cơ giáp sĩ có thể hoạt động được đều đồng thời nhào về phía cửa khoang, ý đồ ngăn chặn hành động điên cuồng của Cơ Vô Bất Tu.

Sáu người Lý Lan Phong đã chuẩn bị sẵn sàng tất nhiên sẽ không để mấy người này vượt qua phòng tuyến của họ, thế là một trận hỗn chiến xảy ra ngay trong khoang thuyền. May là ai cũng sợ sẽ phá hỏng khoang thuyền nên đều dùng vũ khí lạnh để chiến đấu.

Bên trong chiến trường rối ren, Tề Long và cơ giáp sĩ đặc cấp vẫn đang giằng co với nhau, rất có thể chỉ một giây sau là lao vào chiến đấu.

Chiến hạm vận tải không chịu nổi bạo động bên trong lập tức trở nên tròng trành, và trận bão từ ở tinh cầu X192 bên kia cũng ngày càng không ổn định, Tiểu Tứ vẫn luôn theo dõi sự phát triển của bão cũng cảm thấy khẩn trương, bởi vì tình huống hiện tại xấu hơn so với dự đoán của nó.

Khi Cơ Vô Bất Tu nã phát súng thứ năm vào cánh cửa, anh liền báo Lăng Lan đã đến lúc ra tay phá hủy cánh cửa.

Lăng Lan biết Cơ Vô Bất Tu đã hết súng laser, nhưng có thể trong thời gian ngắn phá hủy một nửa độ dày của cửa khoang cũng khiến Lăng Lan hết sức hài lòng, việc này giúp cô tích kiệm được rất nhiều thời gian, mà thứ bọn cô thiếu nhất hiện giờ chính là thời gian.

Sau năm phát súng của Cơ Vô Bất Tu, Lăng Lan dứt khoát đâm thanh đao vào vết nứt hư hại trên cánh cửa, thanh đao trong tay cô cực kì sắc bén, chỉ một đao này lại lún sâu thêm vài lớp, ánh mắt Lăng Lan hơi sáng lên, đúng là đao tốt.

Lăng Lan rút mạnh thanh đao ra, một lần nữa đâm mạnh vào vết nứt, cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cuộc cũng có cảm giác sắp đâm xuyên qua được cánh cửa, cô dùng sức mạnh hơn tiếp tục đâm vào, một âm thanh nứt vỡ chói tai vang lên, tất cả cơ giáp sĩ đang chiến đấu không hẹn mà cùng ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Lan.

Có lẽ bọn họ đều nghĩ rằng Lăng Lan lại có thể phá cửa khoang nhanh đến như vậy, sững sờ trong giây lát, tất cả đều nhanh chóng phản ứng lại muốn nhào lên ngăn cản, bỗng một giọng nói thanh trong vang lên trong khoang thuyền:

“Nếu các vị muốn chết thì cứ tiếp tục ngăn cản chúng tôi.” Là Lý Lan Phong.

Tất cả đều ngạc nhiên quay ra nhìn nhau không hiểu lời này của đối phương có ý gì.

Lý Lan Phong tiếp tục: “Các người cho rằng chúng tôi đang quấy rối sao? Có ai muốn chết ở đây không? Chính là vì không muốn chết nên chúng tôi mới làm như thế đấy.”

Hàn Kế Quân hơi cau mày nhưng chỉ một thoáng sau lại giãn ra, cậu dùng ánh mắt sâu sắc nhìn về phía Lý Lan Phong, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Những người khác trong đội thấy Lan lão đại không có ý ngăn cản nên cũng không lên tiếng. Còn Lăng Lan không quan trọng bí mật có bị phanh phui hay không, cô chỉ cần có thêm thời gian để hành động, miễn không có ai quấy nhiễu cô thì muốn nói cái gì cũng được.

Người đầu tiên mở miệng nói lại là vị cơ giáp sĩ đặc cấp đang giằng co với Tề Long, hắn lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Lý Lan Phong quyết đoán đem bí mật công bố ra: “Theo chúng tôi được biết, một trận bão từ đang được hình thành ở cách đây không xa, mà hạm đội của chúng ta đang ở trong phạm vi phá hủy của bão.”

“Cái gì?”

“Không có khả năng…”

“Mày chỉ nói linh tinh…”

Cả đám cơ giáp sĩ nhao nhao lên phản bác.

Vị cơ giáp sĩ đặc cấp kia quả là một người tỉnh táo, không hổ danh đặc cấp của anh ta, anh ta im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi: “Vì sao các người lại biết được tin tức này?”