Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 165

Chương 469: Súng52?

Muốn đánh bại đối phương không khó, khó chính là như thế nào đánh thắng đối phương mà không làm người để ý. Cha cô nhắc nhở không sai, trước khi có thể ứng phó hoàn toàn những mưu kế có thể xuất hiện, cô cần phải học cách che dấu thực lực của mình.

Tuy rằng lúc trước bởi vì sáng tạo ra kỹ thuật mà cô nổi bật một hồi, bất quá nó đối với cô cũng không nguy hại lớn, bởi vì kỹ năng kia của cô chỉ là sáng tạo dựa trên kỹ năng cơ sở, nó chỉ là quen tay mà hình thành, điều đó không đủ chứng minh cô ưu tú đến nổi khiến người khác phải kiêng kị, nếu so sáng với việc năm 4 đã thăng Vương bài của Kiều Đình thì cô vẫn còn kém cõi rất nhiều.

Đương nhiên, nếu việc cô năm 2 liền thăng cấp Vương bài bị người khác phát hiện thì tin chắc, những quốc gia vẫn như hổ rình mồi Liên Bang tuyệt đối sẽ phái vô số sát thủ, đem cô bóp chết ngay khi chưa ra chiến trường.

Lăng Lan may mắn, cô hiện tại còn có thể tự do tự tại mà ở trường quân đội không bị người phát hiện hoàn toàn là công lao của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu đem cô bảo hộ vô cùng tốt, cơ hồ không ai biết cô là con của Lăng Tiêu. Điều này chứng minh mười tám năm trước Lăng Tiêu ăn mệt không phải ăn không trả tiền, lúc Lăng Lan trưởng thành thì đồng thời Lăng Tiêu cũng đã mạnh đủ để bảo vệ 2 mẹ con Lăng Lan.

Có như vậy, có một cây đại thụ vì Lăng Lan che mưa che nắng nên Lăng Lan mới sống được vui vẻ, bừa bãi tung bay. Cho dù thỉnh thoảng lại xuất hiện một ít bại lộ cũng có Lăng Tiêu giúp cô lau dọn. Trên thực tế, nếu không có Lăng Tiêu nhúng tay, cô đã sớm bại lộ ở trước mặt mọi người, loại chuyện bắt cóc quân hạm nghe rợn cả người sự này há có thể dễ dàng cho qua như không? Đây đều là Lăng Tiêu giúp cô kết thúc, làm cô tiếp tục giấu ở trước mặt mọi người…

Lăng Lan tuy rằng không rõ ràng lắm Lăng Tiêu ở bên trong rốt cuộc làm cái gì, nhưng Lăng Tiêu khổ tâm cùng tình yêu bao la, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. Một khi đã như vậy, cô đương nhiên muốn nghe lời Lăng Tiêu, cho dù dành phần thắng thì cũng muốn làm người ta nhìn không ra tên tuổi.

Trong lòng có quyết định, Lăng Lan kiên quyết mà hạ cò súng trong tay, một đạo lại một đạo chùm tia sáng bắn ra, thời gian trùng hợp làm Chu Cảnh mệt mỏi, tuy rằng hắn đã luyện tập vừa vận động vừa ngắm bắn nhưng Lăng Lan bắn hết sức trùng hợp, mỗi lần bắn đều làm hắn phải bỏ nhắm bắn giữa chừng.

“Hừ!” Chu Cảnh lại lần nữa bỏ dở quá trình nhắm bắn để né tránh loạt đạn của Lăng Lan, hắn biết như vậy không được, hắn không hy vọng mình bị đối thủ bức đến thời gian thi đấu kết thúc, cho dù súng của hắn có sức mạnh đến thế nào thì hắn cũng vô pháp xác định cuối cùng đoàn trọng tài có thể đem thắng lợi dành cho minh hay không. Vì thắng, hắn cần đánh trúng đối thủ một lần.

“Đặc Tư, tính toán lượng năng lượng đối phương đã sử dụng!” Chu Cảnh bình tĩnh phân phó quang não cơ giáp.

“Là! Thượng úy!” Quang não lạnh băng trả lời. Thực nhanh, vài giây qua đi, lúc Chu Cảnh đang né tránh một loạt súng thì quang não hồi báo, “Cho tới bây giờ, đối phương đã bắn 27 phát, dựa theo lý thuyết về độ tiêu hao của năng lượng khi dùm chùm tia sáng thì đối phương còn có thể bắn từ 22 đến 23 phát súng nữa……”

“Lý luận nói là 50 phát sao?” Chu Cảnh mày nhăn lại, con số mà quang não báo không làm hắn vừa lòng, đối phương bắn nãy giờ chỉ mới dùng một nửa năng lượng, nếu muốn tiêu hao phần năng lượng còn lại, hắn còn phải trốn một thời gian nữa. Chẳng lẽ không có biện pháp tốt hơn sao?

Chu Cảnh cẩn thận suy xét, phát hiện thật không biện pháp khác, tốc độ đối phương quá mau, thao tác cũng thực hoàn mỹ, cơ hồ nhìn không ra sơ hở, một phát tiếp một phát, cơ hồ thực hiện liên tục không ngừng…… Chu Cảnh lúc này cũng âm thầm bội phục đối thủ đã luyện cơ sở thao tác đến lô hỏa thuần thanh, vô hạn tiếp cận hoàn mỹ, muốn từ nơi này đột phá căn bản không có hy vọng.

Một khi đã như vậy, vậy thì chờ đi! Chu Cảnh tin tưởng, bằng thực lực thao tác của mình vẫn có thể chờ đến khi đối phương dùng hết năng lượng, chỉ cần duy trì tới lúc đó thì chính là lúc hắn phản kích.

Lăng Lan liên tục bắn 4 5 phát súng sau liền phát hiện Chu Cảnh dị động, đối phương không dựng thẳng súng nữa mà là toàn lực tránh né. Lăng Lan đầu óc linh quang chợt lóe liền biết Chu Cảnh đánh chủ ý gì.

Lăng Lan khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, có lẽ đây là cơ hội đánh bại đối thủ!

“Tiểu Tứ, Hộp năng lượng của súng ống còn có thể duy trì bao nhiêu phát?” So với quang não cơ giáp, Lăng Lan càng tin tưởng Tiểu Tứ.

“Còn có thể duy trì trên dưới 25 phát!” Tiểu Tứ nghe Lăng Lan hỏi tức khắc tinh thần rung lên lập tức trả lời. Từ khi lão đại nói muốn thích ứng với quang não cơ giáp của thời đại thì bình thường đều không cho nó phối hợp với cô nữa. Điều này làm cho nó vừa thương tâm vừa chán muốn chết, nó cũng rất muốn giúp lão địa nhà mình mà…”

“Tổng con số chính xác là bao nhiêu?” Lăng Lan tiếp tục hỏi.

Tiểu Tứ đắc ý mà trả lời: “Trải qua ưu hoá, trình tự quang não cảm ứng tay bộ, mỗi một súng tiêu hao chỉ cần 7.27272727272727……”

“Dừng, chỉ cần nói tổng cộng có thể bắn ra

loading