Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 163

Chương 463: Kiều Đình tính toán! (phần 1)

Kiều Đình hít sâu một hơi, thật sâu mà nhìn thoáng qua Lăng Lan trong sân, thấp giọng nói: “Cậu không nằm mơ, kỹ năng kia ……” Hẳn là tính đi. Kiều Đình không nói ra, anh sợ sau khi nói thì sẽ không thể duy trì bản tính…

Mệnh danh người đó, đó là điều mà tất cả Cơ giáp sư đều muốn đạt được, chỉ là có mấy người có được danh dự này chứ? Nhìn lại lịch sử nhân loại gần ngàn năm, chỉ có 50-60 kỹ thuật là do cơ giáp sư sáng tạo ra, còn lại toàn do quân bộ phát triền…

Lăng Lan may mắn đột phát thực hiện thành công một việc mà vô số người khác không thể thực hiện, cho dù kỹ năng đó không ai có thể thực hiện nhưng cũng làm cho vô số người hâm mộ ghen tị tiếc hận! Trong lòng Kiều Đình không thể ức chế mà nổi lên một tia chua xót, nguyên bản thời đại này thuộc về anh, nhưng biểu hiện của Lăng Lan hôm nay làm sao anh có thể đánh đồng chứ, anh có loại cảm giác, trời sinh Du sao còn sinh Lượng.

Mà giữa sân, chủ trọng tài nhìn đến cơ giáp của Đồng Lý bị Lăng Lan một súng phá huỷ thì sắc mặt đại biến, ông đột nhiên huy cờ hồng tỏ vẻ thi đấu tạm dừng. Tiếp theo, ông liền thao tác cơ giáp nhào tới, kiểm tra tình huống của cơ giáp Đồng Lý.

Lăng Lan ngạc nhiên buông súng ống trong tay, nếu không phải trong nháy mắt lúc bắn cô theo bản năng nâng họng súng lên mấy tấc thì 1 kích vừa rồi chắc chắn sẽ xuyên qua khoang điều khiển của đối phương. Xem ra thiên phú nhìn thấy mới này của cô không đơn giản chỉ là nhìn thấy lộ tuyến của đối phương mà còn có thể đưa báo cho cô vị trí để tiêu diệt đối thủ trong vòng 1 kích.

Lăng Lan tức khắc nghĩ mà sợ không thôi, phía sau lưng mồ hôi lạnh ướt buốt, nếu không phải cô đột nhiên có điều hiểu được, làm ra điều chỉnh phút cuối thì một kích vừa rồi, cô sẽ trực tiếp bắn chết đối phương.

“Thiên phú hiểu rõ ở tinh hệ Mộng Đa là thiên phú thuộc hàng đầu, là thiên phú tốt nhất cho những cơ giáp sư, con phải quý trọng cũng như lợi dụng nó.” Lời nói năm đó của Nhất Hào đạo sư lại lần nữa vang lên ở bên tai Lăng Lan.

“Nhất Hào đạo sư, trước kia, Lan chỉ sợ làm người thất vọng rồi!” Lăng Lan cười khổ trong lòng, cô vẫn luôn không quá coi trọng thiên phú này, luôn cho rằng nó chỉ gia tăng độ chuẩn xác cho những dự tính của cô. Xem ra, cô đã lãng phí quá nhiều thời gian vì đã xem nhẹ thiên phú hiểu rõ này…. Lăng Lan ảo não trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại, “Còn tốt, thời gian chưa trễ, mình nhất định sẽ nắm giữ hiểu rõ hết thảy năng lực này.

Chỉ cần khai quật một chút năng lực liền nghịch thiên như thế, Lăng Lan bỗng có loại cảm giác, có lẽ thiên phú này mới chân chính là bàn tay vàng của cô, giúp cô đứng vững trên con đường cường giả của thế giới này.

Trọng tài đi tới bên cạnh cơ giáp Đồng Lý, phát hiện nữa trên cơ giáp đã bị năng lượng của súng ánh sáng phá hư hoàn toàn, cả cơ giáp bị phá hủy không chịu nỗi, nhưng may mắn khoang điều khiển lại không bị tổn hao gì. Điều này có nghĩa tình huống cũng không quá nghiêm trọng, trọng tài lúc này mới yên tâm một chút. Một màn vừa rồi làm mọi người trở tay không kịp, cho dù có tâm cứu nhưng cũng không còn kịp rồi.

Trọng tài lập tức liên lạc với người trong khoang điều khiển, nghe đối phương phản hồi chỉ bị một chút nội thương, mặt khác hết thảy bình thường thì tức khắc thở dài nhẹ nhõm. Lúc này trọng tài mới tuyên bố kết quả của trận đấu, Lăng Lan của trường Đệ Nhất Nam Sinh dành thắng lợi. Không nói cơ giáp của Đồng Lý đã vô pháp tác chiến, cho dù cơ giáp không tổn hao gì, chỉ cần một phát súng kia của Lăng Lan cũng đã làm điểm của Đồng Lý trở về 0.

Lăng Tiêu kích động qua đi liền bình tĩnh, hoang mang cứ thế mà sinh ra, một phát súng vừa rồi của Lăng Lan hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác thực tế của con bé, theo lý, Lăng Lan căn bản không thể dự đoán chính xác lộ tuyến kia được, lộ tuyến đó, nếu không phải là Hoàng cấp trở lên thì căn bản vô pháp phát hiện……

Dự đoán là một kỹ năng mà mỗi Cơ giáp sư cần phải nắm giữ, nhưng dự đoán đạt tới loại nào trình độ thì hoàn toàn nhìn vào thực lực cũng như kinh nghiệm của Cơ giáp sư tự thân thể nghiệm, trực giác nhạy bén cũng không thể thiếu. Lăng Tiêu tin tưởng trực giác con gái mình không yếu, trước kia cùng cô đối chiến ông rất rõ ràng thực lực cũng như kinh nghiệm của Lăng Lan, theo lý là không thể làm được một bước này.

Lăng Lan, con gái bảo bối của ông đến tột cùng là phát hiện như thế nào? Là vận may? Hay thật sự thấy được?

Không biết vì sao, trong lòng Lăng Tiêu nhận định, con gái ông tất nhiên là thấy được. Xem ra, con gái ông có bí mật mà ông không biết ……

khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra vẻ tươi cười, không muốn tiếp tục tìm hiểu, vô luận con gái ông có bí mật gì, ông sẽ không hỏi nữa, trừ phi là con gái tự nguyện nói ra. Sách dạy con trẻ từng nói, đừng bao giờ tìm tòi tất cả những bí mật của con trẻ, đừng bao giờ có ý định khống chế chúng, bởi vì những việc làm đó chỉ khiến con trẻ căm ghét, bất mãn cũng như phẩn nộ, thậm chí oán hận, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm cha con.

Ông là một người cha trí tuệ, ông tuyệt đối không phạm phải sai lầm cấp thấp này! Lăng Tiêu kiêu ngạo mà thầm nghĩ.

Lăng Lan thắng lợi mà về, nghênh đón cô là ánh mắt hâm mộ ghen tỵ cũng như oán hận của bốn đồng đội, Lăng Lan hoàn nhiên cười, theo giàn giáo đi xuống dưới.

Đi đến trước mặt bốn người, Lăng Lan nhìn về phía Kiều Đình đạm nhiên mà nói: “Hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo phải xem Kiều học trưởng.”

Kiều Đình thật sâu mà nhìn cô một cái, một lời hai ý nghĩa nói: “Tôi sẽ không thua!” Anh lướt qua Lăng Lan, đi vào cơ giáp Vương bài của mình, bước lên giàn giáo, cuối cùng đi vào khoang điều khiển.

Lúc này Kiều Đình đã rõ ràng, Lâm Tiêu cái gì, Tưởng Thiếu Vũ cái gì, này đó đều không phải là người mà mình phải chú ý, đối thủ lớn nhất kiếp này của anh chính là người hiện tại chưa có tiếng tăm gì này. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, hai người bọn họ liền chú định là đối thủ cả đời.

Kiều Đình vừa ly khai, Mục Thiếu Vũ liền cười nhếch lên giơ ngón tay cái, thấp giọng nói: “Lăng đoàn trưởng, quá trâu!”

Mục Thiếu Vũ nói làm Hàn Dục bên người hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mục Thiếu Vũ thấy thế không khỏi mà cười lạnh một tiếng: “Đừng động cậu ta, gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi lại tái phát.” Làm đối thủ tranh phong một thời gian dài, Mục Thiếu Vũ quá hiểu Hàn Dục, Hàn Dục vẫn luôn cho rằng chính mình vẫn luôn cao hơn Lăng Lan một bậc, nhưng sự thật lại tát cho hắn 1 cái, trong sáu người xuất chiến đoàn thể, trừ Trương Kinh An, Hàn Dục là người có thực lực kém nhất, sự thật này làm hắn có chút không thể tiếp thu trong thời gian ngắn.

“Không có việc gì, chẳng qua là đánh bại một người lọt vào top 32 thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới.” Lăng Lan không chút nào để ý mà trả lời, từ khi cô để Lý Lan Phong cùng Triệu Tuấn vào đoàn, quan hệ giữa cô cùng Hàn Dục liền không còn gì để nói, nếu đoàn viên cô cũng bị đoàn trưởng khác đào đi thì cô tin cô cũng không có độ lượng bắt tay hợp tác với đối phương.

“Không đáng giá nhắc tới?” Mục Thiếu Vũ vẻ mặt kinh ngạc nói, “Lăng đoàn trưởng, cậu chính là người đầu tiên thành công sáng tạo ra kỹ năng mới trong hơn 50 năm qua, tôi tin, ngay ngày mai, không không, ngay bây giờ, tên của cậu đã được lưu truyền toàn bộ nhân loại.”

“Sáng tạo kỹ năng? Lưu truyền toàn nhân loại? Cái này có quan hệ gì tới tôi?” Lăng Lan cau mày, mắt lạnh liếc Triệu Tuấn dò hỏi, ý trong lời nói này của Mục Thiếu Vũ không phải đang trào phúng cô chứ.

Triệu Tuấn thấy thế chạy nhanh giải thích: “Chỉ cần xuất hiện kỹ năng mới chưa bao giờ xuất hiện, nếu là cá nhân sáng tạo, kỹ năng sẽ được đặt tên theo tên người sáng tạo ra nó. Lan lão đại vừa rồi cậu vừa bay vừa bắn trúng đối phương đã sáng tạo ra kỹ năng mới, như vậy tên của cậu sẽ…”

Đọc FULL truyện tại đây

Trong ý thức hải, Tiểu Tứ nghe đến đó đột nhiên tự đập đầu mình một cái, nó hình như… quên nói với lão địa điểm này.

Triệu Tuấn giải thích đồng thời cũng đều bày ra vẻ mặt hâm mộ cùng kính nể. Những quân giáo sinh như bọn họ nhiều lắm cũng chỉ tranh đấu hơn thua, sáng tạo kỹ năng mới? Tưởng cũng chưa từng tưởng tới đó. Ở trong đầu bọn họ, điều này thật sự quá mức xa xôi, cùng bọn họ không có quan hệ gì. Không nghĩ tới, đội trưởng của anh lại làm được, hơn nữa còn thực hiện vô cùng dễ dàng.

“Hả. Kỹ năng mới gì??” Triệu Tuấn nói làm Lăng Lan kinh ngạc.

“Không phải sao?” Triệu Tuấn cũng ngạc nhiên, rõ ràng là kỹ năng mới mà. Anh không nhìn lầm, Kiều Đình cũng không nhìn lầm, tất cả mọi người đều không nhìn lầm.

“Anh nói đi?” Lăng Lan mắt lạnh liếc qua, Triệu học trưởng này chẳng lẽ cơ sở không nghiêm túc học sao? Cô rõ ràng dùng thao tác cơ sở Định Điểm Xạ Kích, cùng kỹ năng mới có quan hệ gì?

“……” Triệu Tuấn bị Lăng Lan bách lực liếc mắt một cái xem có chút hoảng hốt, chẳng lẽ thật là hắn nghĩ sai rồi? Hắn thật cẩn thận hỏi, “Cái kia, Lan lão đại a, có thể hỏi một chút vừa rồi ngài dùng kỹ năng gì cơ sở?” Trong lúc thấp thỏm, Triệu Tuấn thế nhưng dùng tới kính ngữ.

“Định Điểm Xạ Kích, anh thật sự không nhận ra sao?” trong lòng Lăng Lan càng sầu lo, khí lạnh trên người người cũng tăng lên mấy cấp độ. Xem ra kỹ năng cơ sở của Triệu học trưởng không vững chắc chút nào, cô cần mau chóng nghĩ cách giúp anh bổ trở về.

Lăng Lan đạt cấp bậc càng cao liền càng rõ thâm ý trong truyền thừa nói về việc phải đánh vững trụ cột, bởi vì sau khi tiến vào Vương bài, cơ sở chính là cảnh giác mấu chốt để thăng cấp, nhưng cố tình là sau khi tiến vào Vương bài, cơ giáp sư mới nhận ra điểm này, đáng tiếc, lúc đó bọn họ mới phát hiện cho dù muốn quay lại để luyện tập cơ sở thì đã không kịp, bởi vì khi lên vương bài, mỗi người đã tự định hình một phong cách, trừ phi cơ giáp sư bị mất trí nhớ quên phong cách của mình, còn không sẽ không có cơ hội để học lại.

Triệu Tuấn không nghĩ tới mình chỉ dò hỏi một câu rất đơn giản mà khiến cho tương lai mấy năm tiếp theo của mình sẽ bị Lăng Lan đả kích tra tấn, ngược đến anh thiếu chút nữa không tin tưởng lại đăng ký chiến đấu……

Lúc này còn không biết về sau sẽ bi thảm một thời gian, Triệu Tuấn lại lần nữa thật cẩn thận hỏi: “Nhưng Định Điểm Xạ Kích chỉ có thể dùng cho trạng thái tĩnh, vừa chạy vừa Định Điểm Xạ Kích, vẫn là Định Điểm Xạ Kích sao?”

“Bản chất không phải giống nhau sao? Tôi chỉ là linh hoạt vận dụng một chút mà thôi.” Lăng Lan đạm nhiên trả lời, “Nó, thật không phải kỹ năng mới!”

Tam hào đạo sư lúc dạy đã nói rất rõ ràng, không có kỹ năng bất biến, chỉ có đem kỹ năng dung hòa với chiến đấu trong thực tế, như vậy kỹ năng mới là kỹ năng chân chính hữu dụng, mà cô chỉ là đem kỹ năng xác định địa điểm từ trạng thái yên lặng sửa thành trạng thái vận động, bản chất cũng không có khác nhau.

Nếu cái này đều tính là kỹ năng mới thì Lăng Lan không biết chính mình đã sáng tạo ra bao nhiêu kỹ năng mới, trên cơ bản, mỗi một cái kỹ năng cơ sở, dưới sự hỗ trợ của Tam hào đạo sự, cô đã thay đổi đến mấy loại.

Cảm giác được lão đại nhà mình nói chính là nói thật, đối với cái gọi là kỹ năng mới biểu hiện bình tĩnh đạm mạc như thế, Triệu Tuấn trong lòng thán phục rất nhiều, cũng vô ngữ nhìn trời, kỹ năng mệnh danh đâị biểu cho vô thượng vinh dự thế mà qua tay Lan lão đại lại không là gì, anh thật không biết thứ gì mới có thể làm khối băng kia thành công tan vỡ?

Trên thực tế, trong đội, sở hữu thành viên đều hy vọng nhìn đến điểm này. Bọn họ còn lẫn nhau đánh đố, đánh cuộc ai có thể là người đầu tiên nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Lan lão đại. Lúc nãy, anh còn nghĩ mình sẽ dành chiến thắng chứ…. Hic, sự thật chứng minh, anh vẫn xem thường Lan lão đại, mừng hụt rồi…

Bên này Lăng Lan Triệu Tuấn đang vì chuyện có phải kỹ năng mới không mà rối rắm, Kiều Đình bên kia đã bước lên đấu trường, chuẩn bị cho trận chiến của mình.

Đám người Lăng Lan thấy thế, liền đem lực chú ý đặt ở trường cách đấu. Còn chuyện kỹ năng của Lăng Lan rốt cuộc có được tính là kỹ năng mới không thì kỳ thật không cần tranh luận, kết quả cuối cùng muốn xem Quân bộ tuyên bố. Quân bộ cho rằng là đó chính là kỹ năng mới thì nó là kỹ năng mới, nếu cho rằng không phải, thì liền không phải.Xong/

Trên thực tế, ở dân gian ngầm truyền lưu rất nhiều kỹ năng thập phần độc đáo và nguy hiểm. Nhưng những kỹ năng này lại không được lưu truyền, nguyên nhân là vì không có tính an toàn, cuối cùng không được chính phủ và Quân bộ tán thành, trở thành ngụy kỹ năng.

Đối thủ lần này của Kiều Đình là người có thực lực kém nhất của Đồng Lý. Trận thi đấu này chưa bắt đầu đã biết kết quả. Nếu không phải không đánh mà bại quá mất mặt thì Cơ giáp sư của Đồng Lý chỉ sợ từ mở màn liền lựa chọn nhấc tay đầu hàng.

Trọng tài trận đấu vừa phất cờ tuyên bố trận đấu bắt đầu thì Kiều Đình liền thao tác cơ giáp kéo khoảng cách với đối phương, tốc độ cực nhanh có thể so với Lăng Lan làm người xem kinh ngạc cảm thán không thôi. Chỉ có một ít sư sĩ đứng đầu mới phát hiện hai người vẫn có chút chênh lệch.

Đồng dạng, Kiều Đình cũng tự mình phát hiện, sau khi kéo khoảng cách thì thất vọng mà khóe miệng mím lại. Trong nháy mắt tay lướt trên bàn điều khiển, Kiều Đình liền rõ ràng chính mình vẫn chậm hơn Lăng Lan một nhìn. Anh không phải không nghĩ tăng tốc độ, chỉ là một khắc khi muốn đề cao tốc độ thì ngón tay vô pháp khống chế mà cứng lại, không thể chậm dần, điều này làm anh chậm hơn Lăng Lan 0,1 giây.

Trong điều khiển ơ giáp, cho dù kém nhau 0,01 giây cũng đều có khả năng thay đổi chiến cuộc, huống chi anh chậm hơn Lăng Lan tới 0,1 giây, điểm này cũng đủ để anh chết hơn mười lần.

Kiều Đình giờ phút này bội phục Lăng Lan thật sâu, nội tâm cường đại, người này rốt cuộc gan lớn đến bao nhiêu mới dám thực hiện kỹ năng vừa rồi? Không sợ bị phạm quy sao?

Lúc này, đối thủ của Kiều Đình vừa Kiều Đình kéo khoảng cách thì cũng không nôn nóng, hắn đứng ở tại chỗ, bình tĩnh chờ đợi Kiều Đình đem khoảng cách kéo đến thích hợp để viễn trình nhất, nhìn như mặc cho số phận.

Không có ai chê trách hành động này của hắn, bởi vì khán giả rất rõ ràng, đối mặt Vương bài sư sĩ mạnh hơn mình nhiều lần, cho dù liều mạng đuổi theo thì cũng có biện pháp thu gần khoảng cách, nhiều nhất cũng chỉ trì hoãn một chút thời gian được sống mà thôi, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Một khi đã như vậy, còn không bằng bình tĩnh, lợi dụng mấy giây ngắn ngủi này là suy xét một chút nên ứng phó như thế nào mới tốt.

Vừa đến khoảng cách yêu cầu viễn trình, Kiều Đình rút một trường thương từ phía sau lưng ra, chuôi trường thương này không phải Kiều Đình là vũ khí sở trường của Kiều Đình nó khá giống với loại vũ khí mà Lăng Lan vừa sử dụng.

“Bang” một tiếng, trường thương xẹt qua nửa vòng, chuẩn xác mà được tay trái cơ giáp nâng lên, cũng nhắm ngay đối thủ.

“Phanh” một tiếng, từ họng súng, một đạo tia sáng bắn đi, từ lúc nâng súng g nhắm đối thủ tới lúc hạ cò súng chỉ mất 2 giây, Kiều Đình cơ hồ không có thời gian để định vị đối thủ…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Với khoảng thời gian ngắn ngủi mà hoàn thành một loạt động tác, Kiều Đình lại được toàn trường hoan hô, so sánh với Lăng Lan, động tác của Kiều Đình càng thành thạo chặt chẽ, tư thái càng phiêu dật tự nhiên, làm người xem đã mắt.

“Bùm” một tiếng, chùm tia sáng chuẩn xác bắn về điểm dừng chân của cơ giáp Đồng Lý, nháy mắt một cái hố nhỏ xuất hiện. Giống phát đầu tiên của Lăng Lan, Cơ giáp sư Đồng Lý xuất hiện.

Triệu Tuấn thấy như vậy một màn như vậy thì giật mình, anh nhỏ giọng hỏi Lăng Lan: “Lan lão đại, Kiều Đình giống như ở phục chế động tác của cậu.”

Lăng Lan lúc này đang vòng tay ôm ngực nhìn màn hình lớn, nghe Triệu Tuấn nói, biểu tình đạm nhiên gật đầu nói: “Ừm, đồng dạng là Định Điểm Xạ Kích, anh ta mất ít hơn tôi một giây để nhắm và bắn, xem ra ở viễn trình, anh ta vẫn mạnh hơn tôi.” Lăng Lan thực sự cầu thị, nếu không phải thiên phú hiểu rõ quá mức nghịch thiên, thì ở viễn trình, cô làm sao có thể so sánh với thiên tài như Kiều Đình chứ.

Triệu Tuấn hắc hắc nở nụ cười, trong lòng có chút không cho là đúng, trên thực tế, Triệu Tuấn không cho rằng Lăng Lan kém hơn Kiều Đình, nhanh hay không thì có ý nghĩa gì, bắn trúng hay không mới là quan trọng.

Cơ giáp sư Đồng Lý lúc này không giống đồng đội mình ý đồ kéo gần khoảng cách hai người, hắn chạy như bay về phía trước rồi cẩn thận mà ngừng ở tại chỗ, chờ Kiều Đình tiếp tục công kích.

Hắn biết rõ cho dù năng lực cận chiến của Kiều Đình kém thì chỉ với chênh lệch về cơ giáp của hai người, hắn không có bất cứ cơ hội thắng lợi, một khi đã như vậy còn không bằng như giờ, bảo trì khoảng cách, cẩn thận ứng phó đối phương công kích viễn trình, có lẽ còn có thể duy trì một đoạn thời gian.

Ý tưởng của cơ giáp sư Đồng Lý Kiều Đình lập tức hiểu, anh nhăn mày = lại, họng súng không ngừng run lên, “Phanh! Phanh! Phanh!” Ba tiếng súng vang lên.

Kiều Đình liên tục bắn ba phát súng, theo thứ tự, phát thứ nhất bắn về vị trí đnag đứng của Cơ giáp sư Đồng Lý, hai phát sau là vị trí mà Cơ giáp sư Đồng Lý né tránh tới.

Cơ giáp sư Đồng Lý lúc này chỉ có thể trốn.

Một ít Cơ giáp sư đứng đầu lúc này đã thấy rõ ràng mục đích thật sự của 3 phát súng vừa rồi của Kiều Đình, bọn họ đều không nhịn được mà bật cười vì Kiều Đình tuổi trẻ khí thịnh, cũng có chút âm thầm lắc đầu, ám đạo, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, có chút thiếu kiên nhẫn.

Lăng Tiêu trên đài thấy thế mày hơi hơi chọn, đây là không phải là đang phục chế kỹ năng của con gái ông sao? Ông rất có hứng thú mà nhìn cơ giáp Kiều Đình, không biết người được xưng là ông thứ này đến tột cùng xuất sắc như thế nào.

Cơ giáp sư Đồng Lý vừa tránh được 3 phát súng thì lại bị ba phát súng tiếp theo của Kiều Đình theo sát tới, làm Cơ giáp sư Đồng Lý không thể không lại lần nữa né tránh.

Ba phát này của Kiều Đình vẫn như cũ không đánh trúng đối thủ. Nhưng Cơ giáp sư Đồng Lý cũng bởi vì ba phát này mà lại lần nữa bay vút về phía trước. Bất tri bất giác đã vượt qua 300 thước.

Lại lần nữa bình yên thoát được ba phát, Cơ giáp sư Đồng Lý đã nhận ra ý của Kiều Đình.

Phát đầu tiên mục đích rõ ràng là bắn hắn cho nên tốc độ vô cùng chuẩn và xuất sắc. Nhưng sáu phát sau lại không phải muốn bắn trúng đối thủ mà là bức bách đối thủ đi đến điểm mà mình muốn. Cơ giáp sư Đồng Lý cũng không phải người ngốc, làm sao không hiểu ý của Kiều Đình chứ.

Một cảm giác mãnh liệt khuất nhục đánh thẳng trong lòng, trong lòng Cơ giáp sư Đồng Lý vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng thập phần nghẹn khuất, thực lực chênh lệch làm hắn không thể không dựa theo ý đối phương mà hành động……

Được, nếu mày muốn làm như vậy thì tao chống mắt lên xem mày có thể bằng đồng đội hay không. Cơ giáp sư Đồng Lý không nghĩ lại bị Kiều Đình bức bách, hắn bất chấp tất cả, như Kiều Đình mong muốn, điên cuồng thao tác cơ giáp về phía trước. Có lẽ trong lòng phẫn nộ đạt tới cực hạn cho nên tốc độ tay của hắn không bị giảm lại mà có xu hướng tăng nhanh hơn 1 tầng.

Kiều Đình thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười vừa lòng, anh muốn chính là cái này.

Đúng vậy, Kiều Đình muốn tái hiện chiêu thức mà Lăng Lan đánh bại đối thủ, anh muốn nói cho Lăng Lan, đối phương có thể làm được thì mình cũng có thể làm được.

Khi đối thủ sắp tiến vào vị trí mà mình muốn, Kiều Đình rốt cuộc thực hiện phát súng mà mình chuẩn bị sẵn.

“Bùm” một tiếng, một đạo sáng ngời hướng đối thủ, Đồng Lý cơ giáp toàn lực né tránh nhưng vẫn bị phát súng xẹt qua người …… Mặc dù chỉ bị xẹt qua nhưng quang thuẫn cơ giáp tiêu hao không ít, có vẻ ảm đạm không ánh sáng.

“Quả nhiên, Kiều Đình muốn phục chế hoàn toàn đòn công kích vừa rồi của cậu, không biết anh ta có thể thành công hay không.” Triệu Tuấn sắc mặt có chút nghiêm túc, hành vi này Kiều Đình rõ ràng là khiêu khích.

“Kiều Đình này, một kích…… Lưu thủ.” Lăng Lan nhìn thấy cùng người khác không giống nhau, hai mắt nói cho cô biết Kiều Đình không toàn lực ứng phó, có lẽ Kiều Đình không muốn kết thúc thi đấu như vậy, liền như Triệu Tuấn nói, anh ta muốn được như cô.

Lăng Lan nói xong liền chuyên chú mà nhìn màn hình lớn, làm Triệu Tuấn không dám nhiều lời, sợ quấy rầy Lăng Lan. Triệu Tuấn cũng không biết, Lăng Lan nhìn chuyên chú như vậy kỳ thật trong đầu lại đang phân tích những thứ mình vừa thấy, có phải lại là thiên phú hiểu rõ hay không?

Kiều Đình một súng kết thúc, quả nhiên cùng Lăng Lan giống nhau, xoay người thao tác cơ giáp nhanh chóng bay về phía trước. Động tác này làm cho sở hữu người xem đều biết Kiều Đình muốn làm gì. Bọn họ ồ lên đồng thời cũng chờ mong, chờ mong xem người mạnh nhất trường quân đội đệ nhất có thể phục chế thành công kỹ năng của đồng đội không.

Muốn tới sao? Cơ giáp sư Đồng Lý nhìn đối phương xoay người về phía trước thì đột nhiên cắn răng, đem tốc độ giảm chậm lại. Cho dù hắn thực phẫn nộ, nhưng hắn vẫn nhớ rõ đồng đội như cũ, đồng đội hắn cũng từng nói mình sở dĩ trúng phát đạn kia là vì bay quá nhanh, ngay khi phát hiện mình đi vào phạm vi tầm bắn thì đã không kịp thay đổi động tác, nếu lúc đó bay chậm một chút thì có lẽ kết quả sẽ khác.

Hắn học được bài học này từ đồng đội mình, nếu đối phương muốn dùng chiêu kia thì hắn đơn giản liền đem tốc độ chậm lại. Hắn cũng muốn biết, tốc độ chậm lại thì Kiều Đình có phải còn có thể đánh trúng hắn hay không.