Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 162

Chương 466: Tiết tháo ở đâu?

Bốn người lại lần nữa đồng thời ra quyền. Hàn Dục hai mắt đỏ đậm mà nhìn chằm chằm cây kéo, hận không thể đem kéo chém đứt: Ai kêu mày ra kéo, ai kêu? Vẻ mặt đáng sợ làm cho người đi qua bị dọa chạy xa ba thước…

“Vận khí quá kém, vận khí quá kém!” Hàn Dục hận nghiến răng nghiến lợi, ba người còn lại đều ra đá, chỉ có một mình hắn ra kéo. Dựa theo quy tắc, hắn trực tiếp thất bại lót đế, trở thành người cuối cùng lên sân khấu. Nói êm tai là áp cuối trận, nhưng vấn đề là 4 người trước ai cũng như lang như hổ, bọn họ sẽ cho hắn có cơ hội xuất chiến sao? Sẽ sao? Sẽ sao? Sẽ sao?? Dùng mông nghĩ cũng biết là không có khả năng.

“Này không tính!” Hàn Dục tức muốn hộc máu mà lật kết quả này, đã thua thảm, hắn cũng không thèm để ý cái gì là phong phạm quân tử nữa.

Đứng ở bên người Hàn Dục, Mục Thiếu Vũ cùng Kiều Đình nhìn hành vi tiểu nhân này của Hàn Dục thì không chút do dự dùng cầm nã thủ đem Hàn Dục quăng đi ra ngoài, nếu thua liền qua một bên đi, lải nhải dài dòng cái gì?

Bọn họ cũng không ngốc như vậy, đã giải quyết được một đối thủ cạnh tranh, còn có thể để hắn làm lại sao?

Đã nắm chắc quyền xuất chiến, Triệu Tuấn thấy thế vui sướng khi người gặp họa mà an ủi nói: “Hàn Dục a, yên tâm, mấy trận tiếp theo anh vẫn có cơ hội mà.” Loại hành vi rắc muối lên vết thương này tức khắc chọc giận Hàn Dục đang nghẹn khuất, hắn ngao một tiếng, một người lao tới.

Hai người không sử dụng thể thuật, hoàn toàn dựa vào lực lượng tự thân tiến hành vật lộn, tư thế kia khí thế kia, thật đúng là đấu vậy cổ điển.

Ba người Kiều Đình, Mục Thiếu Vũ, Lăng Lan vẻ mặt bình tĩnh, làm lơ hỗn loạn bên người. Ánh mắt ba người lạnh lẽo dị thường, phát ra chiến ý mãnh liệt. Ai cũng không chịu từ bỏ hai cơ hội để được xuất chiến, tất cả mọi người đều rõ ràng, cho dù ai trong top 3 thì cũng tuyệt đối không cho 2 người sau xuất chiến…

“Kéo bao —— búa!” Ba người trăm miệng một lời mà hô đồng thời cũng ra……

Hoà!

Hoà!

Hoà!

Liên tục mười lần đều hoà cũng đủ chứng minh trận quyết đấu giữa ba người thập phần hung tàn, ai cũng không chịu thả lỏng, lui một bước.

“Kiều học trưởng, anh là người mạnh nhất trường Đệ Nhất Nam Sinh, áp trận là thích hợp nhất.” Đánh lâu không có kết quả, Lăng Lan mắt lạnh liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Đình bắt đầu dùng ngôn ngữ quấy rầy. Vì đạt được thắng lợi. Lăng Lan âm hiểm mà ra chiêu!

“Đúng vậy, Kiều Đình, anh đã liên tục xuất chiến hai trận, chuyện tốt không thể chiếm hết, sẽ bị trời phạt, nên nghỉ ngơi một chút, đến phiên chúng tôi.” Mục Thiếu Vũ nghe vậy ánh mắt sáng ngời, lập tức cùng chung kẻ địch mà chỉ trích.

Kiều Đình nghe vậy đôi mắt mị mị lộ ra một tia lạnh lẽo. Anh hỏi ngược lại: “Lăng học đệ, Mục học đệ, hai người hẳn là hiểu được tôn kính học trưởng chứ, sao có thể cùng học trưởng tranh trước chứ?!”

“Đúng vậy đúng vậy. Lăng học đệ, hai trận tiếp liền nhường cho các học trưởng đi.” Mục Thiếu Vũ cảm giác Kiều Đình nói cũng rất có đạo lý, lập tức làm phản. Đứng ở bên Kiều Đình, nhắm hỏa lực ngay Lăng Lan.

Chiến đi chiến đi. Như vậy hắn mới có cơ hội lấy hạt dẻ trong lò lửa, được một trong 3 tên xuất chiến…… Mục Thiếu Vũ ánh mắt lóe sáng. Trong lòng vui như nở hoa, dùng sức châm ngòi thổi gió ở trong người.

Kiều Đình cùng Lăng Lan tựa hồ đã mão thượng, hai mắt sắc bén mà đối đầu, không chịu thoái nhượng lẫn nhau.

Đang lúc Mục Thiếu Vũ cho rằng hai người thế bất lưỡng lập tất yếu phân thắng bại thì hai người đột nhiên quay

loading