Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 160

Chương 464: Từ bỏ!

“Chẳng lẽ Trường Đệ Nhất Nam Sinh đều biết chiêu đó? Hoặc là một chiêu này vốn là do Kiều Đình sáng tạo? Chẳng qua người nọ thực hiện trước?” Mọi người trong phòng bắt đầu suy nghĩ các loại khả năng. Bọn họ phát hiện suy đoán của mình rất có thể chính là chân tướng, dù sao Kiều Đình cũng là người mạnh nhất của trường Đệ Nhất Nam Sinh, còn được gọi là Lăng Tiêu thứ hai, nếu như Kiều Đình sáng tạo ra thương thuật này thì có vẻ thuyết phục hơn thiếu niên không có tiếng tăm kia nhiều.

Đương nhiên, bọn họ cũng không kết luận như vậy, bọn họ chỉ suy đoán mà thôi.

Trên sàn đấu, Kiều Đình lại lần nữa kéo khoảng cách mà Định Điểm Xạ Kích yêu cầu, Kiều Đình lại lần nữa thao tác cơ giáp cấp tốc xoay người, một loạt thao tác này cũng không kém hơn động tác của Lăng Lan bao nhiêu……

Động tác không hề có sơ hở làm người xem thán phục, đồng dạng cũng làm nhóm Cơ giáp sư đứng đầu âm thầm gật đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai vị Hoàng cấp sư sĩ ngay ở trời cao theo dõi thi đấu, một vị trong đó cũng nhịn không được mở miệng khen: “Thằng nhóc này rất lợi hại, cơ hồ rập khuôn động tác của người trước, còn không làm lỗi.”

“Đúng vậy, không tồi, cái danh xưng Lăng Tiêu thứ hai này quả nhiên không sai.” Một người khác tựa hồ không thích Kiều Đình nên bắt bẻ một chút, giọng điệu thập phần đạm nhiên.

Đồng bạn nói làm Hoàng cấp sư sĩ còn lại kinh ngạc: “à, nguyên lai chính là cậu ta.” Lăng Tiêu đại tướng được toàn bộ Liên Bang biết đến, là một Thần cấp sư sĩ tuyệt luân kinh người, ai cũng rất là bội phục, “Nói đến Lăng Tiêu đại tướng, nghe nói, không có kỹ năng nào là ngài ấy không làm được, ngài ấy là toàn tài.”

Hoàng cấp sư sĩ nói những lời này làm đồng bạn ngạc nhiên: “Cậu chẳng lẽ không biết thiên phú của Lăng Tiêu đại tướng chính là phục chế sao?” Ở Liên Bang, đây cơ hồ là bí mật công khai.

Vị Hoàng cấp sư sĩ kia nghe vậy có chút xấu hổ nói: “Cậu quên tôi đến từ nơi nào sao.”

Người kia như bừng tỉnh, nhớ tới lai lịch đối phương liền ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, tôi đều quên cậu đến từ Mảnh Đất Vô Tự.”

Mảnh Đất Vô Tự là một tinh hệ không có người quản, khoảng cách đến Liên Bang hơn mấy vạn năm ánh sáng, nơi đó tài nguyên cực kỳ khan hiến, khí hậu thập phần ác liệt, điều kiện sống ở đó còn ác liệt hơn tinh cầu được Liên Bang đánh dấu là không thể tồn tại, người không có thực lực nhất định là vô pháp sinh tồn ở nơi đó.

Mảnh Đất Vô Tự là một nơi đầy tội nghiệt, trừ bỏ người dân thưa thớt vốn sống ở đó thì chỉ có những tù chiến tranh đào vong ở.

Ở Mảnh Đất Vô Tự, một năm bốn mùa đều là chiến loạn, thế lực bất đồng lẫn nhau đấu đá, tranh đoạt địa bàn thuộc về chính mình. Ở nơi đó, Vương bài sư sĩ nhiều như chó mèo, không phải Vương bài căn bản sống không nổi, chỉ có Hoàng cấp sư sĩ mới có thể sống giống người, chiếm được một vị trí nhỏ.

Đương nhiên, người ở Mảnh Đất Vô Tự một khi thành công tấn chức Hoàng cấp sư sĩ liền có cơ hội lựa chọn tương lai một lần nữa. Bọn họ có thể lựa chọn trở về trật tự thế giới nhân loại ( tù chiến tranh và người đào vong phần lớn đều lựa chọn cái này ), tội lỗi trước kia có thể xóa bỏ toàn bộ. Đương nhiên cũng có thể tiếp tục lựa chọn lưu lại Mảnh Đất Vô Tự ( người dân ở đây phần lớn lựa chọn cái này ), trở thành chư hầu một phương.

Vị Hoàng cấp sư sĩ kia vốn chính là một người đào vong của Liên Bang, ngay sau khi thăng Hoàng cấp liền lựa chọn một lần nữa trở lại Liên Bang, trở thành một thành viên của Quân bộ dùng để uy hiếp các nước đối địch. Chẳng qua lúc người này đào vong tới Mảnh Đất Vô Tự thì Lăng Tiêu còn chưa ra đời, mà Mảnh Đất Vô Tự vẫn luôn bị nhân loại các quốc gia phong tỏa tin tức cùng vật tư, ở nơi đó là không thể nào biết được tin tức của Lăng Tiêu, cho nên Hoàng cấp

loading