Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 16

Chương 316: Trận bão từ

Edit: Phi Nguyệt

Thuận lợi rời khỏi tinh cầu X192, khi băng tần công cộng đồng ý tín hiệu xin phép tiến vào đường bay vũ trụ của quân hạm JMC, tất cả các cơ giáp sĩ có mặt trên tàu đều thở phào. Nói gì đi nữa bọn họ cũng sợ tinh cầu X192 sẽ phát nổ trong lúc họ còn ở đó, giờ trở về an toàn là tốt rồi.

Nhưng vui mừng chưa lâu tất cả đã cảm giác được hệ thống vận hành của quân hạm có vấn đề, đèn trong khoang vận tải bỗng nháy liên tục.

Ở phòng điều khiển trung tâm, nhân viên vận hành hệ thống chiếu sáng hô lên kinh ngạc: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi không điều khiển được hệ thống chiếu sáng?”

Người nhân viên chưa kịp báo lại chuyện này với hạm trưởng thì một nhân viên phụ trách bộ phận khác cũng hô lên: “Động cơ phía trước không chạy, không xong rồi, bên trái cũng không có phản ứng…”

“Các camera giám sát cũng xuất hiện tình huống không ổn định, trên màn hình có sóng nhiễu…”

Từng tin tức xấu được truyền đến, hạm trưởng đổ mồ hôi, nhanh chóng liên lạc với các chỉ huy khác để hỏi tin tức, lúc này ông mới biết không chỉ mình tinh hạm của ông gặp vấn đề, mà toàn bộ hạm đội đều gặp tình huống tương tự, tất cả đều không có cách giải quyết.

Đương lúc mọi người còn đang hoang mang, bỗng một người phát hiện có hiện tượng lạ xuất hiện ở tinh cầu X192 cách họ không xa, quanh tinh cầu hoang dã X192 luôn tĩnh lặng bỗng xuất hiện một vòng sáng màu tím nhạt.

Các hạm trưởng rất quan tâm đến hiện tượng lạ này, sau khi các chuyên gia nghiên cứu, họ phát hiện ra vòng sáng màu tím nhạt xung quanh tinh cầu X192 kia chính là từ trường của bão từ mà ai cũng sợ hãi, và trận bão từ này đang bành trướng với tốc độ chóng mặt.

Đọc FULL truyện tại đây

Các trận bão từ trong vũ trụ đều vô cùng khủng khiếp, mỗi nơi nó đi qua đều biến mọi thứ thành bụi phấn. Đáng sợ hơn, bão từ luôn không ổn định, bất cứ nơi nào cũng có thể bất chợt bùng nổ, khi nó xuất hiện sẽ như thủy triều cuồn cuộn, nháy mắt bành trướng ra xung quanh và phá hủy hết mọi thứ trong phạm vi của nó.

Biết X192 sắp xuất hiện bão từ, các hạm trưởng chỉ huy tinh hạm bỏ qua tất cả các lỗi đang xảy ra, nhanh chóng dốc toàn lực tiến về phía trước cố gắng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của bão. Khi hệ thống lái tự động bị tê liệt mới thấy hai động cơ điều khiển phía sau của tinh hạm mang đến tác dụng rất lớn, và đây chính là lúc thể nghiệm năng lực chỉ huy của các hạm trưởng.

Đứng ở trong khoang tàu, Lăng Lan có thể cảm nhận rõ tinh hạm đang gặp vấn đề, lòng cô bỗng dấy lên nỗi bất an mơ hồ. Lăng Lan bảo Tiểu Tứ đi kiểm tra đầu não của tinh hạm và lập tức nhận được tin có một trận bão từ khủng khiếp đang hình thành ở khu vực tinh cầu X192 ngay gần bọn họ.

Mặc dù chiếc chiến hạm đã dốc hết sức tăng vận tốc ở mức tối đa để tiến về phía trước hòng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của bão nhưng rõ ràng, tốc độ của nó kém hơn nhiều so với tàu tuần tra, càng không đáng nhắc tới tàu chỉ huy chủ ở phía trước.

Tiểu Tứ là một chuyên gia về bão từ, nó lo lắng nói với Lăng Lan rằng nếu không tính sai thì chỉ khoảng nửa giờ nữa, trận bão từ này sẽ bùng nổ, trong nửa giờ với tốc độ chậm chạp của tàu vận tải thì không thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của bão. Nói cách khác, nếu còn ở trên tàu vận tải, bọn Lăng Lan nhất định phải chết.

Tiểu Tứ phân tích, hiện giờ chỉ có tàu chỉ huy chủ ở phía trước là có hy vọng thoát đi, ngay cả tàu tuần tra có tốc độ nhanh hơn tàu vận tải bình thường cũng không thể chạy thoát… Mà tàu chỉ huy chủ muốn thoát được, cũng phải dốc toàn lực từ bây giờ may ra mới kịp.

Chỉ huy của quân hạm chủ vừa thu được một mệnh lệnh từ bên trên, sắc mặt ông trở nên cực kì khó coi, trên trán ẩn hiện gân xanh tức giận.

Phụ tá thấy thế liền hỏi: “Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Chỉ huy hít sâu một hơi rồi mới trầm giọng trả lời: “Bên trên ra chỉ thị bảo chúng ta dốc hết tốc lực tiến về phía trước, không cần lo cho các tinh hạm phía sau.”

Phụ tá vô cùng ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Bởi vì bão từ sẽ bùng nổ sau nửa giờ nữa, ngoại trừ quân hạm chủ của chúng ta đủ khả năng để chạy thoát thì những quân hạm khác đều không thoát khỏi trận bão này.”

Trong mắt viên sĩ quan phụ tá nhoáng lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất: “Chúng ta phải làm theo lệnh thôi, đây có lẽ là phương án tốt nhất mà cấp trên nghĩ ra được.”

“Nhưng trên hạm đội vận tải phía sau có hơn trăm nghìn cơ giáp sĩ, là cả trăm nghìn sinh mệnh…” Làm một chỉ huy hạm đội, ông không thể bỏ rơi lính của mình trong lúc nguy cấp được.

Tay sĩ quan phụ tá nhắc nhở: “Tướng quân, đây là thế giới cơ giáp ảo, hơn nữa trên thân chúng ta còn có nhiệm vụ cần phải làm, cho dù phải quyết định hy sinh nhiều người như vậy thì chúng ta cũng phải cứng rắn mà làm thôi.”

“À phải… tôi quên mất điều đó.” Chỉ huy hạm đội vỗ trán cười khổ. Thế giới cơ giáp ảo quá chân thực làm ông quên mất đây chỉ là giả lập mà thôi.

Đã không còn băn khoăn, chỉ huy quyết đoán ra mệnh lệnh tăng hết tốc lực tiến về phía trước, đúng như lời sĩ quan phụ tá nói, cho dù thế nào ông cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, dù có phải hi sinh bao nhiêu người cũng không tiếc, may mắn đây là thế giới ảo nên quyết định lần này sẽ không làm ông áy náy suốt đời.

“Lão đại, không xong rồi, tinh hạm chủ đang dốc hết tốc lực tiến về phía trước, xem ra bọn họ đã tính ra thời gian bão từ bùng nổ rồi.” Tiểu Tứ để một phân thân canh chừng ở trong hệ thống đầu não của tinh hạm chủ, nó cảm giác được tinh hạm chủ đang chuyển động rất nhanh nên lập tức nhắc nhở Lăng Lan.

Lăng Lan nhíu mày, cô có cảm giác mình bị đám người đầu não của thế giới ảo tính kế, cô tức giận giơ cánh tay phải của cơ giáp lên dựt mạnh dây an toàn, đồng thời chuyển chế độ nói chuyện sang kênh tiểu đội, cô cất giọng lạnh lùng: “Chúng ta đã bị lừa rồi, chết tiệt!”

“Lão đại, chuyện gì xảy ra?” Lời nói của Lăng Lan khiến các đội viên khác giật mình.

Lăng Lan cười lạnh: “Nhiệm vụ khai hoang lần này chỉ để ngụy trang, sợ rằng tướng chỉ huy hạm đội có một nhiệm vụ khác là đi điều tra căn cứ Tấn Long, mang theo chúng ta chỉ để làm cái cớ hợp lý giúp họ đến đó mà thôi, chúng ta đặc biệt được đưa đến đây để làm vật hy sinh.”

Mọi người nghe xong đều thay đổi sắc mặt.

“Nhiệm vụ của chúng ta….” Hàn Kế Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt cậu trở nên vô cùng khó coi.

“Đúng như Nhất Tuyến nói, chỉ sợ nhiệm vụ lần này chỉ là một cái cớ của bọn họ, những người phía trên căn bản không trông mong chúng ta hoàn thành nhiệm vụ.” Lý Lan Phong nói tiếp, “Chúng ta chỉ là pháo hôi mà thôi, đám người đó rõ ràng đã hạ xuống một bàn cờ rất lớn và coi chúng ta làm những quân cờ trong đó, chỉ không biết tay chỉ huy hạm đội kia có giống những người đó hay không.”

“Chưa biết ai sẽ là quân cờ đâu.” Nói xong Lăng Lan lại đưa cánh tay trái lên dựt nốt dây phía bên trái.

Hành vi bạo lực này của cô khiến các cơ giáp sĩ đứng gần đấy phải nhìn sang, có mấy cơ giáp sĩ đang buồn chán nhìn thấy thế bỗng hai mắt sáng ngời, cả đám học theo Lăng Lan tháo dây an toàn ra. Bị cố định ở bên trong khoang thuyền mấy ngày khiến họ vô cùng khó chịu, đã có người đi đầu, đương nhiên bọn họ sẽ thoải mái làm theo. Ngồi lâu một chỗ rồi giờ đứng lên hoạt động vài cái cũng tốt.

Lăng Lan nói ra quyết định của mình: “Chúng ta phải tự tạo đường sống cho mình thôi, trước khi trận bão từ này chưa bùng nổ, chúng ta phải làm mọi cách để lên được tinh hạm chủ.” Chỉ có rời khỏi nơi này bọn họ mới mong có được con đường sống, may mà tốc độ của cơ giáp cao hơn tốc độ của tinh hạm chủ, chỉ cần không trì hoãn quá lâu, bọn họ vẫn có cơ hội đến được tinh hạm chủ.

Còn làm sao để đột nhập được vào bên trong thì Lăng Lan hoàn toàn không lo lắng, bởi vì Tiểu Tứ đã nắm được quyền khống chế tinh hạm chủ trong tay, chỉ cần lặng lẽ mở cửa để bọn họ vào bên trong là xong, đương nhiên sau khi vào trong nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng hiện giờ Lăng Lan không còn quan tâm được đến hậu quả nữa.

Nghe mệnh lệnh của Lăng Lan, các thành viên trong tiểu đội tháo đai an toàn không chút do dự, Lý Thì Du dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua đám cơ giáp sĩ khác trong khoang tàu, anh ta than thở: “Những người này phải chết ở nơi đây thật quá đáng tiếc, chúng ta có nên nhắc nhở họ một chút?”

Lăng Lan lập tức khiển trách: “Nếu chậm trễ thêm nữa thì chúng ta cũng sẽ trở thành một thành viên trong số họ, chúng ta không có thời gian để làm việc mềm lòng đó.” Lăng Lan cô không phải là thánh mẫu, cô chỉ quan tâm đến sinh mệnh của những người liên quan đến mình.

Lý Thì Du vẫn còn là một người mềm lòng, thực ra cô rất thưởng thức anh ta bởi vì bác sĩ thực sự cần loại tính cách này, nhưng làm một bác sĩ quân y thì đôi khi cần có cả sự quyết đoán máu lạnh nữa, trong trường hợp cần giữ hay bỏ phải quyết đoán nhanh chóng. Lăng Lan cho rằng ở điểm này Lý Thì Du chưa làm được.

Lời nói của Lăng Lan cảnh tỉnh Lý Thì Du, anh không lên tiếng nữa mà lặng lẽ đi theo bên cạnh cô. Lý Thì Du nhớ đến một người thầy trước đây của anh ta đã từng nói quân y không chỉ là bác sĩ mà còn là một quân nhân, thầy còn chỉ ra điểm tính cách này của anh làm một bác sĩ thì rất tốt nhưng nó sẽ là một khuyết điểm lớn một quân nhân, đến khi nào anh thực sự hiểu được hàm nghĩ của hai từ quân nhân thì anh mới chính thức trở thành một quân y giỏi được. Trước đây anh vẫn luôn không giải thích được điều này nhưng những lời Lăng Lan nói đã khiến anh mơ hồ tỉnh ngộ ra.

Quản lý chiến hạm vận tải thấy tình huống bên trong khoang thuyền bèn quát to trong loa: “Sao lại tháo đai an toàn, các cậu không muốn sống nữa à, chiến hạm đang tăng tốc độ sẽ gây nên nhiều rung động, không có đai an toàn các cậu sẽ bị thương đó.”

Có vài cơ giáp sĩ đang định làm theo Lăng Lan, nghe thấy vậy liền dừng động tác, ai cũng nghĩ hiện giờ mình được tự do hoạt động thoải mái một lát nhưng nếu lát nữa thuyền bị rung lắc thì sao? Không có đai an toàn, bọn họ rất dễ bị mất thăng bằng và có thể bị thương khi bị hất văng lên đập vào thành tàu, chi bằng ngoan ngoãn đứng trong đai an toàn còn hơn.

Nghĩ như vậy nên các cơ giáp sĩ khác cũng không nghĩ đến chuyện tháo đai an toàn nữa, còn những cơ giáp sĩ đã tháo đai đều cảm thấy hối hận, nếu thực sự gặp phải chấn động mạnh bọn họ sẽ khó tránh khỏi bị thương, đúng là cái được không bù nổi cái mất.

Chỉ có chín người trong đội Lăng Lan không tỏ thái độ gì, họ đẩy những cơ giáp sĩ đang đứng chắn trước mặt mình sau đó đi tới cửa khoang, cả đám suy nghĩ xem phải làm sao để nhanh chóng phá cánh cửa này.