Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 159

Chương 463: Kiều Đình tính toán! (phần 2)

Đối thủ lần này của Kiều Đình là người có thực lực kém nhất của Đồng Lý. Trận thi đấu này chưa bắt đầu đã biết kết quả. Nếu không phải không đánh mà bại quá mất mặt thì Cơ giáp sư của Đồng Lý chỉ sợ từ mở màn liền lựa chọn nhấc tay đầu hàng.

Trọng tài trận đấu vừa phất cờ tuyên bố trận đấu bắt đầu thì Kiều Đình liền thao tác cơ giáp kéo khoảng cách với đối phương, tốc độ cực nhanh có thể so với Lăng Lan làm người xem kinh ngạc cảm thán không thôi. Chỉ có một ít sư sĩ đứng đầu mới phát hiện hai người vẫn có chút chênh lệch.

Đồng dạng, Kiều Đình cũng tự mình phát hiện, sau khi kéo khoảng cách thì thất vọng mà khóe miệng mím lại. Trong nháy mắt tay lướt trên bàn điều khiển, Kiều Đình liền rõ ràng chính mình vẫn chậm hơn Lăng Lan một nhìn. Anh không phải không nghĩ tăng tốc độ, chỉ là một khắc khi muốn đề cao tốc độ thì ngón tay vô pháp khống chế mà cứng lại, không thể chậm dần, điều này làm anh chậm hơn Lăng Lan 0,1 giây.

Trong điều khiển ơ giáp, cho dù kém nhau 0,01 giây cũng đều có khả năng thay đổi chiến cuộc, huống chi anh chậm hơn Lăng Lan tới 0,1 giây, điểm này cũng đủ để anh chết hơn mười lần.

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Đình giờ phút này bội phục Lăng Lan thật sâu, nội tâm cường đại, người này rốt cuộc gan lớn đến bao nhiêu mới dám thực hiện kỹ năng vừa rồi? Không sợ bị phạm quy sao?

Lúc này, đối thủ của Kiều Đình vừa Kiều Đình kéo khoảng cách thì cũng không nôn nóng, hắn đứng ở tại chỗ, bình tĩnh chờ đợi Kiều Đình đem khoảng cách kéo đến thích hợp để viễn trình nhất, nhìn như mặc cho số phận.

Không có ai chê trách hành động này của hắn, bởi vì khán giả rất rõ ràng, đối mặt Vương bài sư sĩ mạnh hơn mình nhiều lần, cho dù liều mạng đuổi theo thì cũng có biện pháp thu gần khoảng cách, nhiều nhất cũng chỉ trì hoãn một chút thời gian được sống mà thôi, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Một khi đã như vậy, còn không bằng bình tĩnh, lợi dụng mấy giây ngắn ngủi này là suy xét một chút nên ứng phó như thế nào mới tốt.

Vừa đến khoảng cách yêu cầu viễn trình, Kiều Đình rút một trường thương từ phía sau lưng ra, chuôi trường thương này không phải Kiều Đình là vũ khí sở trường của Kiều Đình nó khá giống với loại vũ khí mà Lăng Lan vừa sử dụng.

“Bang” một tiếng, trường thương xẹt qua nửa vòng, chuẩn xác mà được tay trái cơ giáp nâng lên, cũng nhắm ngay đối thủ.

“Phanh” một tiếng, từ họng súng, một đạo tia sáng bắn đi, từ lúc nâng súng g nhắm đối thủ tới lúc hạ cò súng chỉ mất 2 giây, Kiều Đình cơ hồ không có thời gian để định vị đối thủ…

Với khoảng thời gian ngắn ngủi mà hoàn thành một loạt động tác, Kiều Đình lại được toàn trường hoan hô, so sánh với Lăng Lan, động tác của Kiều Đình càng thành thạo chặt chẽ, tư thái càng phiêu dật tự nhiên, làm người xem đã mắt.

“Bùm” một tiếng, chùm tia sáng chuẩn xác bắn về điểm dừng chân của cơ giáp Đồng Lý, nháy mắt một cái hố nhỏ xuất hiện. Giống phát đầu tiên của Lăng Lan, Cơ giáp sư Đồng Lý xuất hiện.

Triệu Tuấn thấy như vậy một màn như vậy thì giật mình, anh nhỏ giọng hỏi Lăng Lan: “Lan lão đại, Kiều Đình giống như ở phục chế động tác của cậu.”

Lăng Lan lúc này đang vòng tay ôm ngực nhìn màn hình lớn, nghe Triệu Tuấn nói, biểu tình đạm nhiên gật đầu nói: “Ừm, đồng dạng là Định Điểm Xạ Kích, anh ta mất ít hơn tôi một giây để nhắm và bắn, xem ra ở viễn trình, anh ta vẫn mạnh hơn tôi.” Lăng Lan thực sự cầu thị, nếu không phải thiên phú hiểu rõ quá mức nghịch thiên, thì ở viễn trình, cô làm sao có thể so sánh với thiên tài như Kiều Đình chứ.

Triệu Tuấn hắc hắc nở nụ cười, trong lòng có chút không cho là đúng, trên thực tế, Triệu Tuấn không cho rằng Lăng Lan kém hơn Kiều Đình, nhanh hay không thì có ý nghĩa gì, bắn trúng hay không mới là quan trọng.

Cơ giáp sư Đồng Lý lúc này không giống đồng đội mình ý đồ kéo gần khoảng cách hai người, hắn chạy như bay về phía trước rồi cẩn thận mà ngừng ở tại chỗ, chờ Kiều Đình tiếp tục công kích.

Hắn biết rõ cho dù năng lực cận chiến của Kiều Đình kém thì chỉ với chênh lệch về cơ giáp của hai người, hắn không có bất cứ cơ hội thắng lợi, một khi đã như vậy còn không bằng như

loading