Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 158

Chương 463: Kiều Đình tính toán! (phần 1)

Kiều Đình hít sâu một hơi, thật sâu mà nhìn thoáng qua Lăng Lan trong sân, thấp giọng nói: “Cậu không nằm mơ, kỹ năng kia ……” Hẳn là tính đi. Kiều Đình không nói ra, anh sợ sau khi nói thì sẽ không thể duy trì bản tính…

Mệnh danh người đó, đó là điều mà tất cả Cơ giáp sư đều muốn đạt được, chỉ là có mấy người có được danh dự này chứ? Nhìn lại lịch sử nhân loại gần ngàn năm, chỉ có 50-60 kỹ thuật là do cơ giáp sư sáng tạo ra, còn lại toàn do quân bộ phát triền…

Lăng Lan may mắn đột phát thực hiện thành công một việc mà vô số người khác không thể thực hiện, cho dù kỹ năng đó không ai có thể thực hiện nhưng cũng làm cho vô số người hâm mộ ghen tị tiếc hận! Trong lòng Kiều Đình không thể ức chế mà nổi lên một tia chua xót, nguyên bản thời đại này thuộc về anh, nhưng biểu hiện của Lăng Lan hôm nay làm sao anh có thể đánh đồng chứ, anh có loại cảm giác, trời sinh Du sao còn sinh Lượng.

Mà giữa sân, chủ trọng tài nhìn đến cơ giáp của Đồng Lý bị Lăng Lan một súng phá huỷ thì sắc mặt đại biến, ông đột nhiên huy cờ hồng tỏ vẻ thi đấu tạm dừng. Tiếp theo, ông liền thao tác cơ giáp nhào tới, kiểm tra tình huống của cơ giáp Đồng Lý.

Đọc FULL truyện tại đây

Lăng Lan ngạc nhiên buông súng ống trong tay, nếu không phải trong nháy mắt lúc bắn cô theo bản năng nâng họng súng lên mấy tấc thì 1 kích vừa rồi chắc chắn sẽ xuyên qua khoang điều khiển của đối phương. Xem ra thiên phú nhìn thấy mới này của cô không đơn giản chỉ là nhìn thấy lộ tuyến của đối phương mà còn có thể đưa báo cho cô vị trí để tiêu diệt đối thủ trong vòng 1 kích.

Lăng Lan tức khắc nghĩ mà sợ không thôi, phía sau lưng mồ hôi lạnh ướt buốt, nếu không phải cô đột nhiên có điều hiểu được, làm ra điều chỉnh phút cuối thì một kích vừa rồi, cô sẽ trực tiếp bắn chết đối phương.

“Thiên phú hiểu rõ ở tinh hệ Mộng Đa là thiên phú thuộc hàng đầu, là thiên phú tốt nhất cho những cơ giáp sư, con phải quý trọng cũng như lợi dụng nó.” Lời nói năm đó của Nhất Hào đạo sư lại lần nữa vang lên ở bên tai Lăng Lan.

“Nhất Hào đạo sư, trước kia, Lan chỉ sợ làm người thất vọng rồi!” Lăng Lan cười khổ trong lòng, cô vẫn luôn không quá coi trọng thiên phú này, luôn cho rằng nó chỉ gia tăng độ chuẩn xác cho những dự tính của cô. Xem ra, cô đã lãng phí quá nhiều thời gian vì đã xem nhẹ thiên phú hiểu rõ này…. Lăng Lan ảo não trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại, “Còn tốt, thời gian chưa trễ, mình nhất định sẽ nắm giữ hiểu rõ hết thảy năng lực này.

Chỉ cần khai quật một chút năng lực liền nghịch thiên như thế, Lăng Lan bỗng có loại cảm giác, có lẽ thiên phú này mới chân chính là bàn tay vàng của cô, giúp cô đứng vững trên con đường cường giả của thế giới này.

Trọng tài đi tới bên cạnh cơ giáp Đồng Lý, phát hiện nữa trên cơ giáp đã bị năng lượng của súng ánh sáng phá hư hoàn toàn, cả cơ giáp bị phá hủy không chịu nỗi, nhưng may mắn khoang điều khiển lại không bị tổn hao gì. Điều này có nghĩa tình huống cũng không quá nghiêm trọng, trọng tài lúc này mới yên tâm một chút. Một màn vừa rồi làm mọi người trở tay không kịp, cho dù có tâm cứu nhưng cũng không còn kịp rồi.

Trọng tài lập tức liên lạc với người trong khoang điều khiển, nghe đối phương phản hồi chỉ bị một chút nội thương, mặt khác hết thảy bình thường thì tức khắc thở dài nhẹ nhõm. Lúc này trọng tài mới tuyên bố kết quả của trận đấu, Lăng Lan của trường Đệ Nhất Nam Sinh dành thắng lợi. Không nói cơ giáp của Đồng Lý đã vô pháp tác chiến, cho dù cơ giáp không tổn hao gì, chỉ cần một phát súng kia của Lăng Lan cũng đã làm điểm của Đồng Lý trở về 0.

Lăng Tiêu kích động qua đi liền bình tĩnh, hoang mang cứ thế mà sinh ra, một phát súng vừa rồi của Lăng Lan hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác thực tế của con bé, theo lý, Lăng Lan căn bản không thể dự đoán chính xác lộ tuyến kia được, lộ tuyến đó, nếu không phải là Hoàng cấp trở lên thì căn bản vô pháp phát hiện……

Dự đoán là một kỹ năng mà mỗi Cơ giáp sư cần phải nắm giữ, nhưng dự đoán đạt tới loại nào trình độ thì hoàn toàn nhìn vào thực lực cũng như kinh nghiệm của Cơ giáp sư tự thân thể nghiệm, trực giác nhạy bén cũng không thể thiếu. Lăng Tiêu tin tưởng trực giác con gái mình không yếu, trước kia cùng cô đối chiến ông rất rõ ràng thực lực cũng như kinh nghiệm của Lăng Lan, theo lý là không thể làm được một bước này.

Lăng Lan, con gái bảo bối của ông đến tột cùng là phát hiện như thế nào? Là vận may? Hay thật sự thấy được?

Không biết vì sao, trong lòng Lăng Tiêu nhận định, con gái ông tất nhiên là thấy được. Xem ra, con gái ông có bí mật mà ông không biết ……

khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra vẻ tươi cười, không muốn tiếp tục tìm hiểu, vô luận con gái ông có bí mật gì, ông sẽ không hỏi nữa, trừ phi là con gái tự nguyện nói ra. Sách dạy con trẻ từng nói, đừng bao giờ tìm tòi tất cả những bí mật của con trẻ, đừng bao giờ có ý định khống chế chúng, bởi vì những việc làm đó chỉ khiến con trẻ căm ghét, bất mãn cũng như phẩn nộ, thậm chí oán hận, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm cha con.

Ông là một người cha trí tuệ, ông tuyệt đối không phạm phải sai lầm cấp thấp này! Lăng Tiêu kiêu ngạo mà thầm nghĩ.

Lăng Lan thắng lợi mà về, nghênh đón cô là ánh mắt hâm mộ ghen tỵ cũng như oán hận của bốn đồng đội, Lăng Lan hoàn nhiên cười, theo giàn giáo đi xuống dưới.

Đi đến trước

loading