Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 156

Chương 456: Khốn cảnh cùng lựa chọn!

Kiều Đình muốn kéo xa khoảng cách, tiến vào hình thức công kích viễn trình. Lâm Tiêu đã nghiên cứu rất kỹ Kiều Đình tự nhiên sẽ không cho anh như ý. Kiều Đình vừa động, Lâm Tiêu cũng phản ứng cực nhanh, lập tức di động. Đương nhiên hắn không lùi về phía sau mà là tiến về phía trước, tốc độ cũng không chậm hơn Kiều Đình là bao nhiêu.

Tuy rằng năng lực viễn trình của Lâm Tiêu cũng rất mạnh, nhưng nếu sử dụng viễn trình để đối chiến với Kiều Đình thì hắn cũng chỉ có thể cố gắng duy trì được một cục diện bất phân thắng bại. Nhưng nếu lựa chọn như vậy, Lâm Tiêu biết phần thắng của mình sẽ không cao, sử dụng viễn trình để đối chiến với cao thủ viễn trình, cho dù kết cục là bất phân thắng bại thì giám khảo cũng sẽ xét xem năng lực viễn trình của ai tốt hơn, như vậy không hề nghi ngờ, ở trong mắt trọng tài, người thắng chính là Kiều Đình.

Đã đi tới trận chung kết, ai lại không nghĩ thắng lợi, biết rõ kết quả sẽ thua tự nhiên sẽ không có người đi lựa chọn. Lâm Tiêu cũng vậy, thế nên nhóm đạo sư của Lâm Tiêu sau khi bàn bạc đều cho rằng viễn trình không có cơ hội vậy cơ hội duy nhất chỉ có thể sử dụng cận chiến.

Kiều Đình dốc lòng luyện tập viễn trình vốn không phải là chuyện bí mật, năng lực cận chiến của anh chỉ có thể nói là không tệ lắm, căn bản không thể so với cao thủ cận chiến như Lâm Tiêu, một khi cận chiến, Lâm Tiêu tin tưởng Kiều Đình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.

Mà mấu chốt liền xem có thể cận chiến hay không, thật giống như Kiều Đình có thắng lợi không thì phải xem có thể kéo khoảng cách để tiến hành công kích viễn trình hay không.

Hai người với hai mục đích khác nhau, một người muốn viễn trình một người lại muốn cận chiến, cả hai người giằng co, một cái bay nhanh mà lui về phía sau, một cái điên cuồng mà truy kích. Nguyên bản Kiều Đình có ưu thế về tốc độ viễn trình, nhưng cơ giáp Lâm Tiêu cố tình lại là loại được cải tiến thiên về tốc độ, điều này làm cho Kiều Đình trong khoảng thời gian ngắn cũng ném không được đối phương, hai người ở trên không trường cách đấu lượn bốn năm vòng nhưng vẫn không đánh vỡ được cục diện bế tắc, đều không làm gì được lẫn nhau.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở vòng thứ sáu vòng, trong lòng Kiều Đình thầm than một tiếng, quả nhiên, Lâm Tiêu này không dễ đối phó, bất quá tình huống này anh đã sớm chuẩn bị…… Anh vừa bay vừa rút một khẩu súng nhỏ cài bên eo ra, muốn liều mạng cùng Lâm Tiêu.

Súng quang tốc. Vũ khi dành cho cơ giáp cận chiến, vì tầm bắn quá ngắn nên chỉ thích hợp công kích có hành trình ngắn, những cơ giáp bình thường thường không sử dụng vũ khí nhỏ này.

Khoảnh khắc này tức khắc làm Lâm Tiêu lâm vào cảnh khó.

Bởi vì khoảng cách giữa hắn và Kiều Đình quá ngắn, hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công của khẩu súng, dù khẩu súng này có tầm bắn ngắn nhưng lại có uy lực không tồi, đặc biệt là loại súng của cơ giáp Vương bài, uy lực càng vô cùng lớn. Chỉ cần bị liên tục bắn trúng ba giây là có thể đột phá quang thuẫn bảo hộ, để cơ giáp bị thương. Nếu bị bắn liên tục trên 6 giây thì sẽ làm cho cơ giáp bị thương không thể chữa trị.

“Chết tiệt, một người chuyên viễn trình sao lại trang bị loại vũ khí có tầm ngắm ngắn như vậy chứ?” Lâm Tiêu trở tay không kịp, hắn căn bản là không nghĩ tới Kiều Đình sẽ có loại vũ khí này, đây cũng là nguyên nhân hắn lớn mật truy gần …… Hắn không rõ, vì sao loại vũ khí mà hắn chưa bao giờ quan tâm lại xuất hiện ở đây.

Phải biết rằng, trong cơ giáp cách đấu tái, vô luận đơn thể vẫn là đoàn thể, trước khi lên sân đấu mười phút thí sinh dự thi mới có thể quyết định trang bị những loại vũ khí nào, và trong mười phút đó, nhân viên công tác phải ngay lập tức lắp rắp vũ khí vào cơ giáp xong. Hay nói cách khác, trong quá trình tìm thông tin của Lâm Tiêu, Kiều Đình chưa từng sử dụng loại vũ khí nào.

Tiến vẫn là lui? Lâm Tiêu đột nhiên cắn răng một cái, cần đẩy đẩy mạnh về phía trước, thẳng đến cuối cùng điểm. Theo một động tác này, tốc độ cơ giáp lại lần nữa tăng mạnh, vèo một tiếng, lao về phía Kiều Đình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lâm Tiêu lựa chọn tiến, bởi vì hắn biết rõ, một khi lui, hắn sẽ vô duyên với ngôi quán quân, hắn không cam lòng với kết quả này, cho nên hắn quyết định đua.

Tốc độ cơ giáp Lâm Tiêu vừa lên, liền kéo gần khoảng cách cùng Kiều Đình, nhưng loại tốc độ siêu phụ tải vận chuyển này không thể kéo dài. Hắn cần phải tới gần được Kiều Đình trước khi động cơ vượt qua mức có thể chịu đựng, nếu không người cuối cùng thua vẫn sẽ là hắn…

Đúng lúc này, Kiều Đình rốt cuộc hạ cò súng, một chùm tia sáng trực tiếp bắn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bình tĩnh mà huy ngón tay, hết sức chăm chú, tốc độ tay của Lâm Tiêu cũng đạt tới một cái cực hạn, cơ giáp dưới sự điều khiển của hắn bắt đầu chớp động lúc trái lúc phải, không có quy luật gì. Đây đúng là kỹ năng mà chỉ Vương bài sư sĩ mới có thể nắm giữ ‘Không trật tự chớp động’, chỉ là Lâm Tiêu còn chưa vận dụng thuần thục, đôi lúc vẫn tiết lộ ra một ít dấu vết.

‘Không trật tự chớp động’ làm Kiều Đình vô pháp nắm giữ phương hướng của Lâm Tiêu, chùm tia sáng xạ kích đều rơi vào khoảng không, mà lúc này Lâm Tiêu đã thu hẹp được khoảng cách lại gần Kiều Đình. Kiều Đình thấy thế khẽ cau mày, anh đột nhiên thay đổi phương pháp xạ kích, vốn hạ cò súng không ngừng, nay bắt đầu đứt quãng.

Lúc này, chùm tia sáng không còn là một chùm nữa mà là từng đường từng vệt sáng, tốc độ tay của Kiều Đình cũng đồng dạng đạt tới cực hạn, trong vài giây liền đem năng lượng của súng quang tốc tiêu hao sạch sẽ. Nhưng kết quả cực kỳ rõ ràng, trong không trung xuất hiện một tấm lưới làm bằng đạn ánh sáng, trên dưới trái phái, tất cả các hướng khác nhau đều có lưới, cơ hồ nó đều lao về phía Lâm Tiêu. Lúc này, hoặc là Lâm Tiêu lui về phía sau, hoặc là dùng quang thuẫn của cơ giáp đỡ đòn công kích này.

Không, phải nói là mục đích của Kiều Đình chính là muốn cho Lâm Tiêu phải nhận loạt đạn này, bởi vì Kiều Đình biết Lâm Tiêu quyết định sẽ không lựa chọn lùi bước, hắn không có lựa chọn khác.

Quả nhiên Lâm Tiêu nháy mắt mở ra quang thuẫn, cơ giáp nhận toàn bộ lưới súng, chỉ sau một đợt, quang thuẫn vốn sáng óng ánh đã ảm đạm không ít…