Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 155

Chương 460: Tình thương của cha như núi!

Thông báo này làm cho Kiều Đình chau mày lại, anh suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Lăng Lan nói: “Lăng đoàn trưởng, dựa theo thông báo này, hẳn là tính năng an toàn cơ giáp của Trương Kinh An đã xuất hiện vấn đề. Rốt cuộc là hệ thống giám sát xảy ra vấn đề? Hay là hệ thống thao tác? Lại hoặc là……” Sắc mặt Kiều Đình đột nhiên trầm xuống, thanh âm trầm thấp nói, “Cơ giáp vốn đã có vấn đề?”

Lúc này Lăng Lan đã thông qua Tiểu Tứ mà biết được phán đoán của Lăng Tiêu và Phó tổng thống, cô áp xuống cõi lòng đầy phẫn nộ, lạnh lùng mà trả lời: “Có lẽ, đều có khả năng!”

Lăng Lan nói làm cho Kiều Đình trầm tư, anh vừa định tiếp tục bàn bạc với Lăng Lan thì lúc này trong hậu trường mọi người đột nhiên kinh hô, sôi nổi hô:“Lăng Tiêu đại tướng, Lăng Tiêu đại tướng tới……”

Đám người Lăng Lan nhìn lại, liền nhìn thấy trên màn hình, Lăng Tiêu và Phó Tổng thống đang sóng vai cùng tiến, còn có không ít quan viên đi theo phía sau, trong số quan viên đó, Lăng Lan còn thấy được một gương mặt quen thuộc, đúng là vị thư ký riêng Hà Húc Dương đã từng tới nhà cô, hiện tại đã trở thành đệ nhất tham mưu của quân đoàn 23.

Đọc FULL truyện tại đây

Hà Húc Dương này hẳn đã thông qua khảo nghiệm của cha nên mới được trở thành tâm phúc của cha, nếu không cha sẽ không có khả năng đưa người này tới Khải Minh tinh. Còn vị Kiều phó quan mà Lăng Tiêu đã từng mang theo khi đến trường quân đội Đệ Nhất Nam Sinh lại không có mặt, xem ra vị Kiều phó quan kia có chút vấn đề, chỉ là không biết cha già nhà mình sẽ lạnh nhạt đối phương, hay là đã giải quyết hắn hoàn toàn.

Lúc này đám người của Lăng Tiêu đã đi đến cửa thông đạo, mà cửa thông đạo này đúng là dẫn thẳng đến hậu trường của bọn họ.

Trong lòng Lăng Lan vừa động, âm thầm suy đoán tại sao cha già nhà mình lại đi tới hậu trường, có phải là bởi vì cô đang ở chỗ này hay không? Lăng Lan cảm thấy rất có khả năng này.

Nhóm người của Lăng Tiêu tiến tới hậu trường, tất cả mọi người trong đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hãi mạo phạm Lăng Tiêu đại tướng. Cho dù là cảm động muốn tiến lên cảm ơn Lăng Tiêu đại tướng cũng nhất định sẽ bị hộ vệ chặn lại. Ánh mắt kính ngưỡng của mọi người cứ như vậy dõi theo từng nhịp chân của Lăng Tiêu.

Mục tiêu của Lăng Tiêu chuyến này rất rõ ràng, đó chính là tìm tới trường quân đội Đệ Nhất Nam Sinh. Ông không có bất cứ chần chờ, một đường đi thẳng tới chỗ của trường quân đội Đệ Nhất Nam Sinh. Hành động này của Lăng Tiêu cũng không làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao người bị thương cũng là quân giáo sinh của trường Đệ Nhất Nam Sinh, ông đi qua trấn an một chút cũng là điều bình thường. Hơn nữa, Lăng Tiêu đại tướng vốn tốt nghiệp từ trường quân đội Đệ Nhất Nam Sinh, tới đây quan tâm mấy học đệ cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Phó Tổng thống thấy thế hơi hơi mỉm cười, bước chân theo sát Lăng Tiêu, cùng nhau đi tới chỗ của trường quân đội Đệ Nhất Nam Sinh. Mục đích chuyến đi lần này của Phó tổng thống cũng là trường Đệ Nhất Nam Sinh, ông phải đại diện chính phủ, quan tâm trấn an một chút.

Nhìn Lăng Tiêu chậm rãi đi tới, nhóm người Kiều Đình thập phần kích động. Đợi đến khi Lăng Tiêu đi đến trước mặt họ, năm người “Bang” một tiếng, đồng thời nghiêm, nhấc tay cúi chào, trăm miệng một lời mà hô: “Đại tướng, chào!”

Lăng Tiêu biểu tình nghiêm túc đáp lại bằng nghi thức chào theo quân đội, đến khi ông thả tay xuống, biểu tình tức khắc hòa hoãn, ôn hòa nói: “Em học sinh vừa rồi, tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng Liên Bang tuyệt đối sẽ chữa khỏi, các cậu cứ yên tâm.”

“Cám ơn, đại tướng!” Năm người Kiều Đình nghe vậy trong lòng liền cảm thấy vô cùng cảm động, sau đó lại lần nữa cùng nhau trả lời.

Câu nói đầu tiên của Lăng Tiêu là thông báo cho bọn họ tình huống của Trương Kinh An, điều này làm cho đám người Kiều Đình âm thầm cảm kích Lăng Tiêu đại tướng săn sóc, biết bọn họ đang lo lắng điều gì nhất, liền lập tức cho đáp án.

Tầm mắt của Lăng Tiêu đại tướng ôn hòa nhìn quét qua năm người, lại ngừng lại trên người Lăng Lan một chút, nhưng rất nhanh lại qua người tiếp theo, cuối cùng, tầm mắt của Lăng Tiêu dừng trên người Kiều Đình, nói: “Cậu, hẳn là Kiều Đình.”

“Đúng vậy, đại tướng!” Trong lòng Kiều Đình mừng như điên, không thể nghĩ tới Lăng Tiêu đại tướng thế nhưng lại biết được tên của anh, cố nén lại cảm xúc kích động sắp tràn ra, Kiều Đình cố gắng trấn định mà ưỡn ngực trả lời.

“Tôi đã xem cậu thi đấu cách đấu đơn thể, không tồi, tiếp tục nỗ lực!” Lăng Tiêu đại tướng khích lệ nói.

Kiều Đình lập tức trả lời: “Vâng, đại tướng!” Không nghĩ tới Lăng Tiêu đại tướng không chỉ biết tên anh mà còn khích lệ anh, sự thật này làm cho Kiều Đình kích động thiếu chút nữa luống cuống, anh liều mạng khắc chế, mới khó khăn lắm duy trì được cảm xúc của chính mình.

Tầm mắt của Lăng Tiêu lại rơi xuống mấy người còn lại, cười hỏi: “Tiếp theo là ai lên sân khấu?”

Mục Thiếu Vũ kích động mà giơ tay hô: “Báo cáo đại tướng, là tôi.”

Lăng Tiêu nhìn về phía Mục Thiếu Vũ, Hà Húc Dương bên cạnh liền tiến lên thấp giọng nhắc nhở. Lúc lui về, tầm mắt hắn lướt qua Lăng Lan đang đứng cạnh Mục Thiếu Vũ, trong mắt mang theo ý cười.

“Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử!” Hà Húc Dương thầm nghĩ trong lòng, anh còn nhớ rõ, hiện tại Lan thiếu vẫn là học sinh năm hai của trường quân đội, có thể lấy thân phận năm hai mà tham gia cách đấu cơ giáp đoàn thể, chỉ sợ thiên phú thao tác cơ giáp của Lan thiếu không hề thua kém Lăng Tiêu đại tướng.

Lăng Tiêu đại tướng cười gật đầu nói: “Mục Thiếu Vũ, có phải không? Hiện tại các cậu đang thua 2 trận, nếu như để bị thua nữa, hai người còn lại cũng không cần ra đấu, để không bị bọn họ oán hận, cậu cần phải cố lên nhé.” Lăng Tiêu hơi mang vui đùa nói chuyện làm cho tâm tình khẩn trương của Mục Thiếu Vũ tức khắc thả lỏng không ít, hắn lớn tiếng trả lời: “Đại tướng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.” Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Lan cùng Kiều Đình, nâng lên cằm tự phụ nói: “Sẽ để cho bọn họ lên sân khấu.”

Lăng Tiêu nhìn về phía Lăng Lan, trong mắt tràn đầy từ ái ý cười, ánh nhìn này làm cho Lăng Lan thiếu chút nữa cho rằng Lăng Tiêu sẽ trực tiếp hô lên hai tiếng “con ta”, không nghĩ tới Lăng Tiêu chỉ là nói một câu: “Cố gắng biểu hiện!”

Lăng Lan là người tỉnh táo nhất trong năm người, cô nghe vậy liền bình tĩnh trả lời: “Vâng, đại tướng!”

Trên mặt lạnh lùng căn bản không tiết lộ nửa phần cảm xúc làm cho Lăng Tiêu vẫn luôn chú ý Lăng Lan có chút nhụt chí, tại sao con gái nhà mình lại bình tĩnh như vậy, mấy người khác tuy rằng đã cố gắng khống chế, nhưng ông liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra tâm tình chân thật của bọn họ, chỉ có Lăng Lan, một chút cảm xúc cũng không lộ, làm cho Lăng Tiêu cân nhắc hoài cũng không ra. Chẳng lẽ ông đến đấy, con gái nhà mình cho dù một chút kích động cao hứng cũng không có hay sao? Lăng Tiêu đầy bụng u oán nghĩ.

Nhìn thấy Lăng Tiêu an ủi xong, Phó Tổng thống đại nhân cũng đi theo an ủi một phen, làm cho mọi người trong trường quân đội Đệ Nhất Nam Sinh cảm nhận được sự quan tâm từ quân đội và chính phủ.

Lúc này, hai vị chuyên gia về giám sát cơ giáp đã được điều động khẩn cấp tới hiện trường, chuẩn bị kiểm tra hai chiếc cơ giáp sắp xuất chiến. Hai vị chuyên gia nhìn thấy Lăng Tiêu đại tướng và Phó Tổng thống ở đây, lập tức đi lại báo danh. Sau đó nghe theo sự phân phó của Lăng Tiêu đại tướng mà đi tới kiểm tra 2 chiếc cơ giáp của Mục Thiếu Vũ và người thứ ba sắp xuất chiến của học viện Đồng Lý.

Nhìn hậu trường bắt đầu bận rộn mở ra, Phó Tổng thống vừa định đề nghị bọn họ có nên rời đi trước hay không, Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu đối với năm người của trường quân đội Đệ Nhất Nam Sinh hỏi: “Sau Mục Thiêu Vũ, ai là người xuất chiến tiếp theo?”

Lăng Lan nghe vậy trên trán tức khắc hạ xuống ba đường hắc tuyến, cô cũng không tin cha già nhà mình còn chưa xem qua danh sách thi đấu của bọn họ. Lăng Lan liền giơ tay trả lời: “Báo cáo đại tướng, là tôi.”

Nghe được đáp án mà mình muốn, Lăng Tiêu liền quay đầu nói với Phó Tổng thống: “Phó Tổng thống, tôi cũng muốn xem tình huống các cơ giáp của những người dự thi khác, không bằng thừa cơ hội này kiểm tra lại cơ giáp của em này luôn?”

Phó Tổng thống nghe vậy, sắc mặt nhất túc, đáp: “Đây cũng chính là ý của tôi.”

Đối thoại của Lăng Tiêu và Phó Tổng thống làm cho Lăng Lan sửng sốt rất nhiều, trong lòng lại trào ra một cổ ấm áp, Lăng Tiêu tới hậu trường không chỉ là vì xem cô, mục đích chủ yếu là kiểm tra khoang thao tác của cô, Lăng Lan biết, Lăng Tiêu không yên tâm, không yên tâm giao an toàn của con gái mình cho người khác, ông muốn tự mình kiểm tra, vì đạt được mục đích này, ông hao hết tâm cơ, nhẫn nại chờ đợi một thời cơ tốt nhất.

Lăng Lan áp xuống ấm áp trong lòng, mang theo Lăng Tiêu và Phó tổng thống đi đến chiếc cơ giáp của cô.

Lăng Lan lần này xuất chiến, cũng không lựa chọn Vương bài cơ giáp mà là lựa chọn một Đặc cấp cơ giáp tổng hợp, Lăng Lan tất nhiên có ý tưởng của mình. Trong khoảng thời gian này, cô có sửa sang lại tư liệu truyền thừa trong không gian của cha già nhà mình, phát hiện ở trên chiến trường, càng là chiêu thức át chủ bài càng dễ bị người khác để ý phát hiện, điều này làm cho cô nghĩ lại, có phải mình đã quá thiên vị cận chiến mà xem nhẹ viễn trình.

Quả thật càng chuyên chú vào một phương diện, càng dễ dàng đạt tới đỉnh cao của phương diện đó, mà rất nhiều người vọng tưởng phát triển cân bằng ở nhiều phương diện, lại rất phát triển, rốt cuộc chỉ đạt đến một trình độ bình thường, phương diện nào cũng không giỏi mà chỉ tầm tầm. Ở trong lịch sử cơ giáp của nhân loại, trong số những người đã tiến vào Thần cấp sư sĩ, cũng chỉ có một Lăng Tiêu là cơ giáp tổng hợp sư mà thôi!

Không phải mỗi người đều là Lăng Tiêu! Lăng Lan cũng hiểu được điều này, cô cũng không vọng tưởng mình có thể giống như cha già nhà mình, cô chỉ muốn luyện tập trình độ cơ giáp của mình tốt hơn một chút, ở thời khắc mấu chốt, có thể trở thành át chủ bài của chính mình.

Chính vì ý tưởng này mà Lăng Lan đã lựa chọn giá cơ giáp tổng hợp . Ở phương diện thao tác không có gì vấn đề, ở trong không gian học tập, Tam hào đạo sư cũng không phải đơn thuần chỉ thao tác cho cô một loại, chỉ có điều thiên phú của cô là ở cận chiến, viễn trình liền kém rất nhiều. Mười người trong chiến đội Lăng Thiên, khả năng viễn trình của Lăng Lan nhiều nhất chỉ xếp thứ năm… Lý Lan Phong, Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh đều tốt hơn cô, cho dù không chuyên chú tập luyện thao tác cơ giáp Lý Thì Du thì ở phương diện viễn trình cũng thắng cô một bậc.

Khả năng viễn trình của Lăng Lan chỉ tốt hơn mấy người luôn chuyên chú cận chiến Tề Long, Triệu Tuấn, Tạ Nghi, còn có Thường Tân Nguyên vốn dĩ thiên phú thao tác đã không tốt, còn Lạc Lãng thì phải xem cậu ta thức tỉnh nhân cách nào, nếu nhân cách thích hợp viễn trình xuất hiện, vậy thì năng lực viễn trình năng lực cũng sẽ tốt hơn Lăng Lan. Cho nên nói, thiên phú công kích viễn trình của Lăng Lan cho dù đạt đến trình độ cao nhất của bản thân, cũng không thể nào trở thành cao thủ đứng đầu.

Nhưng mà nếu cứ như vậy từ bỏ, thì không phải là tính cách của Lăng Lan, Lăng Lan quyết định tốn chút thời gian luyện tập năng lực viễn trình của mình, cho dù thế nào cũng phải tiến vào ba người có năng lực viễn trình cao nhất của chiến đội…

Lăng Tiêu nhìn thấy giá cơ giáp này như suy tư điều gì mà nhìn thoáng qua Lăng Lan, Lăng Lan phát hiện sự vừa lòng cùng tự đắc trong mắt của cha già, cô tức khắc tỉnh ngộ, trong lòng bắt đầu phát điên: “Cha à, người nhưng đừng tự mình đa tình, lựa chọn cơ giáp tổng hợp cùng người tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ!”

Thật sự không có nửa

loading