Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 154

Chương 459: Thương thế kỳ quặc!

Edit: Tuyết Dung Hoa

Lăng Lan thập phần tán thành phán đoán của Triệu Tuấn, cô gật đầu nói: “Phương án chiến đấu không tồi, như vậy trận tiếp theo chúng ta cũng nên có một chút thay đổi”. Cách bày binh bố trận của Đổng Lý đã nhắc nhở Lăng Lan trình tự chiến đấu cố định sẽ dễ dàng làm cho người khác bắt được sơ hở, tuy rằng bọn họ có thực lực, nhưng cũng không ngăn được những mưu kế cứ ùn ùn kéo đến.

Lời nói của Triệu Tuấn cũng làm cho Kiều Đình chú ý, anh dùng ánh mắt quái dị nhìn nhóm quân giáo sinh của học viện Đồng Lý đứng cách hậu trường không xa, thật không biết nên tán thưởng cái tư tưởng kỳ diệu của họ hay là nên bi ai cho bọn họ đây.

Tuy rằng trong trận khiêu chiến kia, Kiều Đình vẫn không cho rằng mình đã thua Lăng Lan, nhưng là người từng đối chiến với Lăng Lan, tuy rằng chỉ có một chiêu nhưng anh vẫn rất rõ ràng, kỹ thuật cách đấu cơ giáp của Lăng Lan không tầm thường, cho dù là ở phương diện tốc độ hay kỹ xảo, phán đoán…Đều đã đạt tới đỉnh cao của Đặc cấp sư sĩ, đây cũng là lí do mà Lăng Lan có thể nháy mắt hạ gục anh trong một chiêu.

Kết luận này cũng là do Kiều Đình đã nghiên cứu băng ghi hình trận đấu rất nhiều lần, sau khi trải qua phân tích, anh cho rằng thực lực của Lăng Lan còn mạnh hơn Triệu Tuấn, cũng vì điều này mà làm cho Kiều Đình âm thầm coi Lăng Lan là đối thủ lớn nhất của mình, thử nghĩ xem, lúc anh còn là học sinh năm 2, anh đã mạnh bằng đối phương sao?

Đương nhiên, nếu chưa tấn Vương bài, cho dù trước kia có được coi là thiên tài thì cũng chỉ là mây bay, anh sẽ luôn chú ý Lăng Lan, muốn nhìn thử xem một thiên tài có thể ở 17 tuổi liền thăng cấp lĩnh vực có thể ở phương diện thao tác cơ giáp cũng là thiên tài hay không?

Bên này Kiều Đình cho rằng nhóm người Đồng Lý là tự mình chuốc lấy cực khổ, mà bên kia Hàn Dục không biết thực lực chân chính của Lăng Lan lại nóng lòng lên. Hắn bắt đầu nhịn không được oán trách Lăng Lan, ám quái đối phương vì muốn làm nổi bật bản thân mà thật giả lẫn lộn, gạt bỏ tên của Triệu Tuấn ra khỏi danh sách chính thức, nếu không bọn họ cũng không rơi vào tình thế bị động như vậy…

Nghĩ đến việc bọn họ có khả năng sẽ dừng bước ở top 100, Hàn Dục nhịn không được mà ác độc nghĩ, chờ khi nào trở lại trường quân đội Đệ Nhất Nam Sinh, hắn muốn xem Lăng Lan sẽ giải thích như thế nào. Lúc này Hàn Dục đã quên, nguyên nhân là do chính hắn chủ quan mà bỏ lỡ cơ hội thua mất trận đầu mới có thể làm cho tình thế trở nên bị động như vậy…

Cảm giác được ánh mắt bất mãn của Hàn Dục , khóe miệng Kiều Đình lộ ra một tia cười ác ý, anh cũng không phải người tốt, sẽ đi giải thích nghi hoặc cho đối thủ của mình, vẫn là khiến hắn lo lắng trong chốc lát đi.

Hàn Dục bất mãn, Kiều Đình thờ ơ lạnh nhạt, Lăng Lan lựa chọn làm lơ, lúc này cô đang ở đang ở trong không gian ý thức xem xét một phần tài liệu thật dài, đây chính là tư liệu tỉ mỉ của nhóm quân giáo sinh Đồng Lý mà Tiểu Tứ tìm được.

“Hẳn là người này……” Lăng Lan rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu của chính mình, chỉ vào một người trong danh sách nói.

Một bên Tiểu Tứ có chút tò mò, nó nỗ lực kiểng chân, muốn nhìn xem người mà lão đại nhà mình chỉ là ai, đáng tiếc, bảy năm trôi qua, nó vẫn như cũ là một đậu đinh, còn chưa cao tới eo Lăng Lan, cho dù có cố gắng kiểng chân cũng không thể nào nhìn tới.

Ngửa đầu nhìn mảnh giấy trắng đang lở lửng trên đỉnh đầu, Tiểu Tứ đột nhiên thầm hận chính mình vì sao lại biến tư liệu tìm được thành hình thức văn kiện bằng giấy cơ chứ, sử dụng màn hình ảo không phải tốt hơn sao, nó muốn nhìn là nhìn được ngay, đâu phải cực khổ như vậy? Lúc này Tiểu Tứ hối hận không kịp, nhưng lại không dám tự làm chủ trương thay đổi, nó sợ bị lão đại nhà mình nhốt trong phòng tối a.

Hành vi của Tiểu Tứ Lăng Lan đã sớm nhìn thấy, trong lòng buồn cười vô cùng, cô cũng không tiếp tục khó xử Tiểu Tứ, hạ thấp tờ giấy, đưa đến trước mặt Tiểu Tứ, rồi chỉ vào một người trong đó: “Chính là hắn.”

Tiểu Tứ theo bản năng mà nói ra: “Đỗ Nguyên Lãng, chuyên quân thống sách lược, tại cuộc thi chiến thuật xếp thứ bảy…Thành tích này không được tốt lắm, đều bại bởi Hàn Kế Quân……” Nói tới đây, Tiểu Tứ vẫn như cũ không hiểu ra sao, không rõ lão đại nhà mình vì sao trong hơn một trăm người lại lựa chọn người này.

Ánh mắt Tiểu Tứ đầy nghi hoặc, Lăng Lăn thấy vậy liền cười mà giải thích: “Trận thi đấu hôm nay, Đồng Lý bài binh bố trận chỉ sợ là do người này tính toán mà ra, phương án này quả thật rất tốt, hầu như có thể làm cho đối phương thành công chuyển bại thành thắng…”

Tiểu Tứ hiểu rõ, trong lòng nó rất vui, cười đến nỗi đôi mắt đều híp lại, có chút đắc ý lại có chút vui sướng khi người gặp họa nói: “Đáng tiếc, hắn đánh cuộc sai người rồi.”

Lăng Lan cũng không đáp lại, chỉ xoa xoa đầu Tiểu Tứ, làm lơ Tiểu Tứ kháng

loading