Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 153

Chương 453: Đánh cuộc hay không đánh cuộc?

Edit: Tuyết Dung Hoa

Lăng Lan mang theo đám người Lăng Thiên đi ra sân cách đấu, lúc vừa đi ngang qua hậu trường liền nghe được rất nhiều tiếng hoan hô. Lăng Lan nhìn lại phát hiện một nhóm quân giáo sinh đứng ở nơi đó, mà người mới vừa đánh bại Tưởng Thiếu Vũ-Lâm Tiêu, lúc này đang từ cửa thông đạo đi ra.

Lý Lan Phong vẫn luôn chú ý Lăng Lan, nhìn thấy tầm mắt của Lăng Lan bị đàn quân giáo sinh hấp dẫn liền mở miệng giải thích nói: “Những người này là các tuyển thủ dự thi của trường Đệ Nhất Tổng Hợp quân đội, hẳn là bọn họ đang nghênh đón đoàn trưởng của bọn họ- Lâm Tiêu”

Lăng Lan nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cô đương nhiên biết đây quân giáo sinh của trường Đệ Nhất Tổng Hợp, bởi vì trong đám người này cô thấy được hai bóng dáng quen thuộc, đó là Lạc Triều và Hàn Tục Nhã. Nhưng hai người đang chú ý tới Lâm Tiêu căn bản không phát hiện đám người Lăng Lan.

Lâm Tiêu ra liền nói với bọn Lạc Triều một câu. Lấy thực lực của Lăng Lan đương nhiên nghe thấy rõ ràng. Lâm Tiêu nói, không có người nào được quyền khi dễ người của trường Đệ Nhất Tổng Hợp mà còn có thể diễu võ dương oai… Những lời này làm bọn học sinh của trường Đệ Nhất tổng Hợp phấn chấn không thôi, đối với Lâm Tiêu càng là tràn ngập kính ý. Ngay cả Lạc Triều luôn thẹn thùng cũng cảm kích nhìn Lâm Tiêu.

Khóe miệng Lăng Lan cong cong, cũng không dừng bước nữa, cứ như vậy đi ngang qua nhóm người của trường Đệ Nhất Tổng Hợp. Trong không gian ý thức, Lăng Lan lại phân phó Tiểu Tứ giúp cô gửi một tin nhắn cho Lạc Triều.

“Lạc Triều, em có một người học trưởng rất tốt!” Nội dung tin nhắn chỉ có một câu ngắn gọn như vậy, người gởi thư là Lăng Lan.

Không nghĩ tới, Lan lão đại vẫn luôn lãnh lạnh nhạt đạm lại quan tâm cô như vậy! Tâm Lạc Triều bắt đầu nhộn nhạo lên, nhịn không được mà ngượng ngùng nghĩ, cô yêu thầm lão đại nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng được đáp lại sao?

Buổi chiều, thi đấu tiếp tục tiến hành, trận đầu tiên là trận tranh ba tư, Triệu Tuấn và Tưởng Thiếu Vũ cùng điều khiển cơ giáp của mình bước lên sàn cách đấu.

Tưởng Thiếu Vũ còn bị đả kích do trận thua buổi sáng, bây giờ hắn vẫn còn nhớ đến hình ảnh chiến đấu với Lâm Tiêu, tưởng tượng đến hắn bị Lâm Tiêu liên tục công kích 6 lần, trong lòng phi thường ảo não. Lúc ăn cơm trưa, nhóm đạo sư đã phân tích nguyên nhân thất bại cho hắn, hắn thua là vì thiếu sự nhẫn nại, không đủ bình tĩnh, vì quá nóng vội mà trúng kế của Lâm Tiêu. Nếu hắn bình tĩnh một chút, kiên nhẫn một chút, có lẽ kết cục đã khác.

Tưởng Thiếu Vũ đến bây giờ vẫn còn chưa tiếp thu được sự thật là hắn đã thua Lâm Tiêu, ở trong cảm nhận của hắn, chỉ có Kiều Đình mới là đối thủ của hắn.

Trọng tài đột nhiên vung cờ, ra hiệu trận đấu giữa hai người bắt đầu.

Lá cờ vừa vung lên, Triệu Tuấn liền như mãnh hổ đột nhiên nhào tới đối thủ, anh điều chỉnh toàn bộ động lực của động cơ thêm vào phương diện tốc độ, vẽ ra một đạo quang ô, bắn thẳng đến chỗ Tưởng Thiếu Vũ.

Đọc FULL truyện tại đây

Đặc cấp cơ giáp tuy rằng cũng phân ra thành các loại hình khác nhau, nhưng không rõ ràng giống như vương bài cơ giáp. Cho dù đặc cấp cơ giáp có sự phân biệt giữa cận chiến và viễn trình nhưng xu hướng tổng thể vẫn là cân bằng, cho nên khi Triệu Tuấn khai hỏa toàn bộ mã lực thì tốc độ của anh cũng không chậm hơn Vương bài cận chiến, thậm chí có thể nói còn nhanh hơn một chút.

Hành động này của Triệu Tuấn làm cho toàn trường kinh hô, bởi vì Triệu Tuấn vì tăng lên tốc độ ngay cả quang thuẫn bảo hộ cơ bản nhất cũng không sử dụng. Nếu như không có quang thuẫn bảo vệ thì chỉ cần Triệu Tuấn không cẩn thận trúng một phát súng, liền có thể trực tiếp rời sân khấu. Mà đối thủ của anh Tưởng Thiếu Vũ buổi sáng cũng đã chứng minh năng lực viễn trình và công kích của mình đều không hề kém cỏi, hành vi này của Triệu Tuấn là quá mức lỗ mãng..

Lúc này mọi người cho rằng trận thi đấu này sắp kết thúc, tất cả chỉ còn xem tốn bao nhiêu giây mà thôi, là năm hay mười giây? Thậm chí nếu như vận khí của Triệu Tuấn không tốt, ba giây sau kết thúc đều có khả năng.

Nhưng rồi mọi người đều phát hiện trận đấu không kết thúc đơn giản như vậy, đối mặt với một cơ hội để hạ gục đối thủ tốt như thế, Tưởng Thiếu Vũ hình như lại ngẩn người, thế nhưng không đúng lúc giơ súng, đợi đến khi giơ súng, Triệu Tuấn chỉ cách hắn 50m, mà dựa theo độ cao của cơ giáp, khoảng cách 50 chỉ cần hai bước là có thể giải quyết.

Thẳng đến lúc này, Triệu Tuấn vẫn luôn dũng cảm tiến tới mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên như lão đại dự đoán, bởi vì khinh thường đối thủ mà phân tâm, cũng làm cho anh có cơ hội lại gần đối phương.

Triệu Tuấn cũng là một tay cận chiến, tuy rằng năng lực cận chiến kém hơn Tưởng Thiếu Vũ, nhưng nếu so sánh với năng lực viễn trình thì đã mạnh hơn biết bao nhiêu lần, nếu không chỉ bằng vào khả năng xạ kích sứt sẹo của mình, Triệu Tuấn tuyệt đối sẽ bị Tưởng Thiếu Vũ bắn nát bấy.

Tưởng Thiếu Vũ là bị âm thanh cảnh báo của cơ giáp đánh thức, hắn vừa lấy lại tập trung thì đã thấy Triệu Tuấn đang bay về phía mình, Tưởng Thiếu Vũ lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn là hắn tỉnh sớm, nếu chỉ chậm thêm nửa giây chỉ sợ Triệu Tuấn đã thành công đánh lén.

Một người hai người đều đáng giận như vậy! Trong cơn giận dữ Tưởng Thiếu Vũ đột nhiên giơ súng Quang Thúc, hướng thẳng đến Triệu Tuấn mà bóp cò, nếu như muốn chết, ta liền cho ngươi toại nguyện.

Theo một khấu này, họng súng phát ra ánh sáng huỳnh quang lóa mắt, một chùm tia sáng chuẩn bị bắn ra. Đúng lúc này, một thanh kiếm đen dài đột nhiên bay lại đây, trực tiếp đâm trúng nòng súng của súng Quang Thúc.

“Băng!” Tiếng nổ mạnh vang lên, ngay sau đó một cổ khói đen trào ra, lúc này hai chiếc cơ giáp đã bắt đầu giằng co với nhau, có một số người thấy rõ tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, còn có một số không thấy rõ lại không hiểu ra sao, không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Tưởng Thiếu Vũ thật sự đánh trúng Triệu Tuấn?

Ngay lúc mọi người đang nghi hoặc, hai chiếc cơ giáp đột nhiên tách ra. Hai chiếc cơ giáp hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người, lúc này mọi người mới biết, tiếng nổ mạnh kia là đến từ nơi nào.

Lúc này cánh tay trái của Tưởng Thiếu Vũ đã bị thương chồng chất, bàn tay của cơ giáp hầu như bị tước rớt một nửa, chỉ để lại một ngón tay cái, ở trên mặt cắt đứt gãy còn bị bại lộ một ít dây điện, còn ẩn ẩn mang theo chút tia lửa.

Mọi người lại lần nữa kinh hô, không nghĩ tới hành động của Triệu Tuấn nhìn như lỗ mãng, thế nhưng thành công đánh lén Tưởng Thiếu Vũ, tay trái của đối phương biến thành như vậy, hầu như đã không thể cầm vật, nói cách khác, Tưởng Thiếu Vũ tương đương phí một bàn tay, chiến lực của hắn cũng sẽ bởi vì điều này mà giảm đi.

Tưởng Thiếu Vũ nhìn vào màn hình góc bên phải, 100 điểm của hắn nhanh chóng hạ xuống, Tưởng Thiếu Vũ biết điểm số của mình đang bị trừ, thanh kiếm của đối phương cắm trúng nòng súng Quang Thúc, làm cho năng lượng không thể thoát ra, dẫn tới nổ mạnh ở bên trong, trực tiếp kíp nổ khối năng lượng, uy lực vụ nổ quá lớn đã phá hủy cánh tay trái của cơ giáp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tốc độ khấu trừ rốt cuộc cũng chậm lại, sau đó ngừng lại ở con số 70, con số này quả thật làm đau đớn đôi mắt của Tưởng Thiếu Vũ, không nghĩ tới hắn chỉ phân tâm một lát, thế nhưng lại bị đối phương bắt được cơ hội thành công đánh lén, còn bị khấu trừ tới 30 điểm. Điều này làm cho hắn cảm thấy nhục nhã, hắn thế nhưng lại bị một đặc cấp sư sĩ đánh trúng, sợi dây lý trí lập tức “phập” một tiếng đứt rời, hắn muốn giết đối phương, nhất định phải giết đối phương……

Ánh mắt Tưởng Thiếu Vũ bắt đầu đỏ bừng, một cổ nồng đậm sát ý tràn ngập.

Triệu Tuấn một kích đắc thủ, trong lòng mạc danh hưng phấn, đối với Lan lão đại càng là bội phục sát đất.

Thì ra, một loạt hành động này của anh đều là do Lăng Lan chỉ đạo. Lăng Lan cho rằng, có khả năng đối phương ngay từ đầu sẽ có tâm lý coi khinh cùng với sự ảnh hưởng từ trận thua buổi sáng, từ đó sẽ làm hắn không chuyên tâm thi đấu. Nếu vừa bắt đầu trận đấu liền áp sát cực nhanh để đánh lén thì khả năng thành công là rất lớn. Đương nhiên cái gọi là cực nhanh, là từ bỏ tất cả các chức năng khác của cơ giáp, dồn toàn bộ năng lượng vào tốc độ cơ giáp….

Kiến nghị của Lan lão đại ngay từ đầu Triệu Tuấn cũng không tán thành, anh cho rằng cách làm này quá mức mạo hiểm, một khi phán đoán sai lầm, anh sẽ bị đối phương loại trừ ngay, như vậy thì quá là mất mặt.

Nhìn thấy Triệu Tuấn băn khoăn, Lăng Lan chỉ là nhàn nhạt mà nói một câu: “Không đánh cuộc, nhất định sẽ thua, đánh cuộc, lại có cơ hội đánh ngang tay.” Đúng vậy, nhiều nhất chính là đánh ngang tay, do sự chêch lệch cấp bậc của cơ giáp nên Triệu Tuấn căn bản không có khả năng đánh thắng, mưu tính nhiều như vậy cũng chỉ vì một trận đánh hòa.

Lăng Lan nói làm cho Triệu Tuấn nghĩ thông suốt, đúng vậy, không đánh cuộc, dựa theo thực lực của anh, cho dù có liều mạng chống cự, cũng chỉ kéo dài thời gian trận đấu, kết quả vẫn sẽ là thua, còn không bằng đánh cược một lần, kết quả tệ nhất cũng chỉ là thua nhanh một chút mà thôi.

Trên thực tế, Lăng Lan chế định phương án này, cô cho rằng xác xuất thành công có thể đạt tới 70%, dựa theo cách nói của Lăng Lan, chỉ cần đạt đến 50%, liền có thể đánh cuộc. Vì đề cao xác xuất thành công, Lăng Lan còn cho Triệu Tuấn mượn Thương Khung mà mình đã mua, loại cự kiếm mà bình thường cơ giáp hay sử dụng là kiếm bản to, nặng, có độ ổn định cao nhưng lại không thích hợp với các chiêu thức công kích linh hoạt, mà Thương Khung lại vô cùng độc đáo, nó là tế kiếm, rất có tính dẻo dai, nó có thể thực hiện được nhưng chiêu thức mà kiếm bản to không làm được.

Vì giúp cho Triệu Tuấn có thể tìm được thời điểm chặn đánh tốt nhất, sau khi ăn cơm trưa, Triệu Tuấn đã bị Lăng Lan kéo đến sân cách đấu tập huấn một chút, chủ yếu là tập làm quen với việc sử dụng Thương Khung, phương pháp sử dụng Thương Khung không giống như phương pháp sử dụng cự kiếm bình thường, nên tập huấn là việc tất yếu.

Tâm của Triệu Tuấn lúc này là vô cùng kích động, có lẽ anh có thể sáng tạo được một lịch sử, đó chính là một đặc cấp cơ giáp lại đánh ngang tay với Vương bài cơ giáp.

Nhưng mà Triệu Tuấn cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung, hiện tại anh đang hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm Tưởng Thiếu Vũ, không dám có bất luận phân tâm gì, bởi vì Lan lão đại đã nói, một khi Tưởng Thiếu Vũ bị thương, đối phương khẳng định sẽ phát điên, có thể đoán trước đợt công kích sắp tới là sông cuộn biển gầm như thế nào, mà nhiệm vụ của anh là bất luận như thế nào cũng phải chịu qua một vòng công kích này, một khi Tưởng Thiếu Vũ tấn công qua lâu mà mệt mỏi, khí thế rơi xuống, đó chính là cơ hội của anh.

Quả nhiên, Triệu Tuấn nghênh đón một đợt công kích mưa rền gió dữ, phẫn nộ Tưởng Thiếu Vũ chỉ nghĩ giết đối phương, hơn nữa cấp bậc áp chế, làm Tưởng Thiếu Vũ không hề lựa chọn cái gọi là kỹ thuật công kích, mà là dựa trên sức mạnh của cơ giáp bản thân cậy mạnh, đại khái là một quyền lại một quyền công kích, Triệu Tuấn liều mạng phòng thủ những bộ phận quan trọng, chậm rãi bị đối phương bức lui, anh chua xót mà nhìn điểm của mình càng ngày càng giảm bớt, mồ hôi trên trán càng là không thế khống chế được mà chảy ra..