Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 149

Chương 449: Chủ động nhận thua!

Kiều Đình cảm giác được trong lòng Triệu Tuấn tức giận, anh biết đây là vì điều gì, việc Lạc Lãng bị đùa giỡn ngay trước khi cuộc đại tái diễn ra chỉ cần là người có tâm thì có thể nghe được. Điều Kiều Đình không nghĩ tới chính là, Triệu Tuấn chỉ mới gia nhập Lăng Thiên mấy tháng ngắn ngủn mà đã đem đồng đội đặt ở trong lòng. Đây có khi nào là một năng lực khác của Lăng Lan?

Ánh mắt Kiều Đình phức tạp mà xem Triệu Tuấn một cái, tâm tình phức tạp, một cảm giác không rõ là hâm mộ vẫn là ghen ghét Lăng Lan dâng lên trong lòng……

Lúc này, Tưởng Thiếu Vũ đã lựa chọn một quả cầu, hắn cầm quả cầu, không nhìn liền xoay người đi trở về vị trí cũ. Tiếp theo, trọng tài tiếp tục tuyên bố người thứ 2 lên bóc thăm, là Triệu Tuấn!

Triệu Tuấn hít sâu một hơi, nâng bước lên, lúc đi ngang qua Tưởng Thiếu Vũ thì hung hãn trừng mắt nhìn. Tưởng Thiếu Vũ nhìn ánh mắt căm thù của Triệu Tuấn thì liền bị kích thích. Hắn không quên trong lúc hắn chật vật nhất, người này cũng có mặt tại hiện trường.

Một cổ lệ khí đánh thẳng ngực, Tưởng Thiếu Vũ thiếu chút nữa ức chế không được sát ý mãnh liệt tới …… Hắn nắm tay căng thẳng, ngón tay thiếu chút nữa đâm qua bàn tay, cảm giác đau nhức khiến cho hắn bình tĩnh lại.

Lúc này, Triệu Tuấn thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lướt qua Tưởng Thiếu Vũ, đi đến trước đài chọn rồi bốc quả cầu của mình. Tưởng Thiếu Vũ chậm rãi quay đầu nhìn nhìn bóng dáng Triệu Tuấn, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua.

Hắn hy vọng quả cầu mà Triệu Tuấn bốc được giống hắn, hắn thập phần vui, không chỉ bởi vì Triệu Tuấn có thực lực yếu nhất mà còn vì hắn cũng muốn giải quyết nỗi hận lúc trước, thu lại chút lợi tức vì bị chịu nhục.

Triệu Tuấn lựa chọn xong, người thứ ba bước lên là Lâm Tiêu, cuối cùng là Kiều Đình.

Bốn người lựa chọn xong, trọng tài liền yêu cầu bọn họ mở cầu ra. Bốn người mới vừa nhấn nút mở liền nhìn thấy quả cầu vỡ ra, ánh sáng từ bên trong bắn ra, ngưng tụ thành một màn hình ảo. Trên bốn màn hình đều xuất hiện những con số, mọi người có mặt ở trường đấu chỉ cần nhìn liền biết ai sẽ đấu với ai trong hai trận đấu sắp tới.

Dưới tiếng cảm thán kinh ngạc của mọi người, sắc mặt Tưởng Thiếu Vũ hơi trầm xuống, liếc thoáng qua số của Triệu Tuấn, buồn bực vì vận khí đối phương không tồi, tránh được một kiếp.

Mà trong lòng Triệu Tuấn lúc này cũng có chút tiếc nuối đối thủ của mình không phải Tưởng Thiếu Vũ, anh nhìn đối thủ của mình thầm than một tiếng. Nếu muốn cùng đấu một trận với Tưởng Thiếu Vũ, anh chỉ có thể hy vọng Tưởng Thiếu Vũ bị thua bởi vì đối thủ sắp tới của anh là người mà anh biết mình không thể địch lại —— Kiều Đình!

Không sai, trong cuộc đấu top 4 này, học sinh của trường Đệ Nhất Nam Sinh quân giáo bị tổn thất đầu tiên, tự giết hại lẫn nhau.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong khi mọi người đang kinh ngạc tiếc hận, Lăng Lan đang quan chiến thì cực kỳ hài lòng với kết quả này. Trong bốn người, thực lực của Triệu Tuấn kém những người còn lại một cấp bậc, ba người vô luận là ai đều có thể dành chiến thắng. Mà lúc này, người mạnh nhất đấu với người yếu nhất, hai người có thực lực tương đương chém giết lẫn nhau, như vậy thì không ai oán trách vận khí của mình không tốt nữa, tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện, ai cao hơn thì người đó có thể đi xa hơn.

Bởi vì Triệu Tuấn cùng Kiều Đình đều là số 1 nên đương nhiên bọn họ đấu đầu tiên, bốn người đi vào hậu trường, Kiều Đình cùng Triệu Tuấn bước lên cơ giáp mình sau đó liền thao tác cơ giáp đi tới hiện trường thi đấu.

Cơ giáp của Kiều Đình là Vương bài cơ giáp viễn trình công kích, sớm được dân chúng Liên Bang ghi nhớ vào tâm, cơ giáp vừa xuất hiện liền khiến cho toàn trường nhiệt liệt hoan hô. Tất cả mọi người biết từ năm 4, Kiều Đình của trường Đệ Nhất Nam Sinh đã thành công thăng cấp Vương bài, trở thành Lăng Tiêu đại tướng thứ hai thành công thăng Vương bài khi mới năm 4. Tuy rằng Kiều Đình lựa chọn cơ giáp không giống đại tướng nhưng cũng vô pháp ngăn lòng chờ mong mà mọi người dành cho Kiều Đình.

Mà một khác đầu, Triệu Tuấn thao tác cơ giáp đặc biệt của mình lên sân khấu, nhìn mọi người đều hoan hô cho Kiều Đình, anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Bất quá cũng vào lúc này, anh càng có thể cảm nhận được vì sao Lăng Lan không tham gia đơn thể cơ giáp đấu. Năm thứ 4 thăng cấp Vương bài đã khiến cho người người điên cuồng như thế, nếu thế nhân biết còn có một người đã đánh vỡ kỷ lục Lăng Tiêu đại tướng để lạinăm 2 liền thành công thăng cấp Vương bài thì tuyệt đối sẽ khiến toàn Liên Bang khiếp sợ, thậm chí toàn bộ thế giới nhân loại ……

Triệu Tuấn nghĩ đến đây liền nhịn không được đánh cái rùng mình, trong lòng nghĩ mà sợ. Vì không để Liên Bang có nhiều thêm một vị vũ khí chung cực, địch quốc khẳng định sẽ phái vô số sát thủ tiến đến ngăn chặn, mà Liên Bang vì bảo hộ an toàn của Lăng Lan chỉ sợ liền trực tiếp chiêu nhập quân đội, bí mật bảo vệ lại. Lúc ấy, đội trưởng của anh tuyệt đối sẽ không có được tự do, chỉ sau khi trở thành vũ khí chung cực tiếp theo thì mới có thể trọng hoạch tự do. Điều này vẫn là tốt, nhưng nếu đội trưởng cả đời không thăng Thần cấp sư sĩ, như vậy chẳng phải cả đời đội trưởng sẽ bị nhốt trong căn cứ, thẳng cho đến khi chết không? Đây chắc chắn không phải là kết quả mà cậu ấy muốn.

Triệu Tuấn trong lòng suy tính, việc Lăng Lan đã thành công thăng cấp Vương bài anh cần phải đè ở đáy lòng, không thể để lộ ra ……

Trong tài phụ trách cuộc thi nhìn hai bên đã chuẩn bị tốt, tay phải liền giơ cờ xanh lên, chỉ cần hạ xuống thì trận đấu có thể bắt đầu.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cây cờ trong tay trọng tài, rốt cuộc cờ cũng hạ xuống. Kiều Đình vừa định tiến lên tiến công thì Triệu Tuấn đối diện liền làm một động tác ngoài dự đoán của tất cả mọi người, anh lưu loát mà giơ tay cơ giáp qua đầu…

Cờ xanh trong tay trọng tài vừa hạ xuống, nhìn thấy động tác của Triều Tuấn thì liền phất cờ hồng lên, tuyên bố tạm dừng trận đấu giữa Triệu Tuấn và Kiều Đình.

Nguyên lai, động tác vừa rồi của Triệu Tuấn chính là động tác nhận thua trong thi đấu cơ giáp. Trong cuộc thi, nếu ai làm động tác này, cho dù là vô tình hay cố ý thì trọng tài đều giơ cờ hồng, tuyên bố thi đấu tạm dừng. Sau khi dò hỏi xem động tác này là vô tình hay cố ý thì sẽ tuyên bố tiếp, nếu cơ giáp đó có ý nhận thua thì cuộc đấu kết thúc, còn nếu không phải có ý chủ động nhận thua mà là vô ý thì cơ giáp đó sẽ bị trừ điểm, số điểm này rất lớn, trực tiếp từ một phần ba tổng điểm của người thi.

Tuy những cuộc thi đấu cơ giáp đều lấy chiến thắng hạ gục đối phương làm đầu, dùng thực lực chân chính để tiến vào trong, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một trận đấu, Quân bộ Liên Bang cũng không muốn kiệt xuất nhân tài Liên Bang điêu tàn nơi đây, họ liền đề ra phương thức tính điểm để quyết định thắng thua.

Mỗi người lên sân thi đấu thì đều có 100 điểm, nếu hai bị trừ về 0 trước thì người đó sẽ bị thua, trọng tài sẽ cho dừng trận đấu và tuyên bố ngay kết quả.

Cho nên Triệu Tuấn làm tư thế vừa rồi tuy rằng khiến chủ trọng tài sửng sốt nhưng cũng rất nhanh phất cờ hồng. Nhìn trọng tài đã phất cờ hồng báo tạm dừng trận đấu, Kiều Đình lập tức dừng động tác tấn công, chờ thông báo của trọng tài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chủ trọng tài thực nhanh liên hệ với Triệu Tuấn, sau khi xác nhận Triệu Tuấn thật là chủ động nhận thua liền lập tức tuyên bố trận thi đấu này kết thúc, Triệu Tuấn chủ động nhận thua, Kiều Đình không chiến mà thắng thành công tiến vào trận chung kết.

Trở lại hậu trường, Kiều Đình buồn bực mà thao tác cơ giáp đi vào vị trí chỉ định, sau khi khóa cơ giáp vào chỗ ngồi thì liền mở cửa khoang cơ giáp, nhảy xuống đất.

Một khác mặt, Triệu Tuấn cũng từ khoang thao tác đáp xuống mặt đất, Kiều Đình cởi mũ an toàn phòng hộ, cau mày chờ đợi Triệu Tuấn tới, chờ Triệu Tuấn đi vào bên người thì trầm mặt hỏi: “Vì sao không đấu?” cho dù anh tự tin vào chính mình 10 phần nhưng không đấu mà thắng vẫn làm Kiều hụt hẫng, giống như mình bị nhường để có thể dành chiến thắng.

Triệu Tuấn nghe Kiều Đình oán trách thì âm thầm trợn trắng mắt, không nghĩ tới bề ngoài thoạt nhìn bá đạo vô lý như Kiều Đình mà bên trong ngay ngắn như vậy, không đấu mà thắng cũng làm Kiều Đình cảm thấy khuất nhục…… Anh nhịn không được nghĩ tới đội trưởng nhà mình, cái loại tác phong chỉ xem kết quả không xem qua trình, ân, vẫn là lão đại nhà mình tiền đồ rộng lớn, đi theo cậu ấy quả nhiên không sai.

Triệu Tuấn lúc này càng thêm bội phục bạn tốt nhà mình, ánh mắt lựa chọn đội trưởng thực sắc bén thực. Không biết Lý Lan Phong cùng Lăng Lan có quan hệ gì, nhưng anh có thể gia nhập Lăng Thiên cũng là nhờ Lý Lan Phong lừa đến …… Tuy rằng sự thật cũng như vậy, nhưng không thể phủ nhận, Lý Lan Phong vẫn có tư tâm muốn vì Thỏ con nhà mình gia tăng thực lực chiến đội, chẳng qua Lý Lan Phong an bài làm hai bên đều đến lợi.

Ánh mắt Kiều Đình hùng hổ doạ người làm Triệu Tuấn biết không trả lời là không có khả năng, anh bất đắc dĩ nói: “Biết rõ đánh không lại vì sao còn muốn lộ át chủ bài của mình cho người ta xem?” Triệu Tuấn nhún vai, lúc này, anh nhìn về phía thông đạo từ hậu trường, hai người Tưởng Thiếu Vũ và Lâm Tiêu đang tiến vào rồi tiếp tục nói: “Trên thực tế, tôi muốn cho người đó một chút kinh hỉ, cho nên không hy vọng bại lộ quá nhiều.”

“Tưởng Thiếu Vũ?” Triệu Tuấn giải thích làm bất mãn của Kiều Đình biến mất, anh nghĩ tới lời nói lúc đầu của Triệu Tuấn, lúc này mới bừng tỉnh.

“Đúng vậy, hiện tại, tôi thật hy vọng Lâm Tiêu nổ lực một chút đánh bại Tưởng Thiếu Vũ, như vậy tôi mới có cơ hội cùng hắn đấutrận chiến.” hai mắt Triệu Tuấn hơi mị lên, đối mặt Tưởng Thiếu Vũ, chiến ý của anh luôn dồi dào….

Đúng lúc này, máy liên lạc của Triệu Tuấn kịch liệt chấn động lên, anh giơ tay lên, vừa thấy thì tức khắc nở nụ cười, nguyên lai là Lý Lan Phong nhắn tới.

“Có việc?” Kiều Đình thấy thế hỏi.

“Đúng vậy, đoàn trưởng tìm có việc, Kiều Đình, đi trước.” Ở bên ngoài, Triệu Tuấn vẫn luôn gọi Lăng Lan vì đoàn trưởng.