Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 147

Chương 451: Dã man thô bạo trả thù!

Edit: Tuyết Dung Hoa

Hành động này của Tưởng Thiếu hầu như mọi người đều cho rằng là tự chịu diệt vong, dùng khuyết điểm của mình để quyết đấu với sở trường của người khác, không thua mới là lạ.

Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người, Tưởng Thiếu Vũ cầm súng trong tay, kỹ thuật xả kích lại rất tốt, mỗi lần bắn ra chùm tia sáng đều đúng lúc chặn lại tia sáng do Lâm Tiêu bắn tới, vòng tròn tia sáng vốn đang hạn chế phạm vi hoạt động của Tưởng Thiếu Vũ cũng bắt đầu xuất hiện lỗ hổng…

“Cái gì, năng lực viễn trình của Tưởng Thiếu Vũ cũng rất mạnh.” Không ít người thấy một màn như vậy lập tức kinh hô lên, phải biết rằng, nếu như Cơ giáp sư đều am hiểu cả hai lĩnh vực cận chiến lẫn viễn trình thì họ thường lựa chọn sử dụng cơ giáp tổng hợp để có thể phát huy năng lực của mình một cách toàn diện nhất, sẽ không giống như Tưởng Thiếu Vũ, lựa chọn cận chiến cơ giáp…

Tưởng Thiếu Vũ phản kích là một tín hiệu thành công, hắn không bị Lâm Tiêu áp chế hoàn toàn như trước. Thoạt nhìn như Tưởng Thiếu Vũ càng ngày càng dành được ưu thế, ngay lúc mọi người cho rằng cơ hội của Tưởng Thiếu Vũ đã đến…

Cơ hội, đúng là nó đã tới! Có lẽ nhìn thấy mình đã mất đi ưu thế tuyệt đối, Lâm Tiêu liền có chút hoảng loạn, chùm tia sáng phóng ra đột nhiên có chút mất không chế, thế nhưng có mấy lần bắn chệch quỹ đạo, những lỗ hổng vốn bị Tưởng Thiếu Vũ xé rách lại càng bởi vì sai lầm này trở nên lớn hơn.

Cơ hội tốt! Trong mắt Tưởng Thiếu Vũ chợt lóe hàn quang, ngón tay trên dưới bay múa, động cơ của cơ giáp trong nháy mắt toàn bộ khởi động, bị kéo lên tới cực hạn. Tuy rằng thao tác này sẽ làm cho động cơ chịu siêu phụ tải mà xuất hiện mài mòn, nhưng Tưởng Thiếu Vũ cũng chỉ có thể đành chịu, cơ hội chỉ xảy ra trong nháy mắt, nếu không bắt lấy lần này, không biết lại phải chờ đến khi nào, đến lúc đó muốn xoay chuyển cục diện chỉ sợ rất khó khăn.

Tốc độ cơ giáp của Tưởng Thiếu Vũ đột phá cực hạn, nháy mắt liền sắp tiếp cận Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu đương nhiên không hy vọng ưu thế mà mình cực khổ bày ra lại kết thúc như vậy, hắn đồng thời khởi động toàn bộ động cơ của cơ giáp, liều mạng lui về phía sau, nhưng vẫn chậm hơn Tưởng Thiếu Vũ một nhịp, khoảng cách giữa hai người đã thực sự kéo gần lại.

Lúc này, Lâm Tiêu đã mất đi khoảng cách tốt nhất để sử dụng xạ kích áp chế Tưởng Thiếu Vũ. Nói cách khác, vốn dĩ viễn trình công kích mười phần uy hiếp lúc này đã không có hiệu quả. Hai người từ hình thức công kích viễn trình liền chuyển qua hình thức cận chiến.

“Lâm Tiêu nguy hiểm!” Nhìn thấy điều này, tất cả mọi người đều không xem trọng Lâm Tiêu, một khi cận chiến thì cho dù năng lực cận chiến của tổng hợp cơ giáp rất mạnh cũng không thể nào so được với cơ giáp cận chiến bác mệnh chi vương.

Đây là cuộc chiến của hai Vương bài cơ giáp, cho dù có chiếm hết ưu thế, nếu trận đấu chưa kết thúc thì không có ai dám nói trước hai chữ tất thắng. Lúc trước Lâm Tiêu chiếm hết ưu thế thượng phong vậy mà chỉ trong chớp mắt liền rơi vào thế yếu.

Lăng Lan nhìn đến nơi này, khẽ cau mày. Ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa…… Lâm Tiêu thật sự làm lỗi sao?

Lúc này, hai chiếc cơ giáp vẫn như cũ một đuổi một chạy. Chẳng qua, thân phận của hai người trao đổi, người vốn là kẻ đuổi giết nay lại trở thành người trốn chạy, còn người vốn trốn chạy hiện tại lại biến thành kẻ đuổi giết.

Tuy rằng Lâm Tiêu vì ngăn trở Tưởng Thiếu Vũ tiếp tục tới gần cho nên điều khiển cơ giáp điên cuồng lùi về sau nhưng cũng không quên tiến hành bắn trả, mà Tưởng Thiếu Vũ cũng không phải dạng vừa, năng lực dự đoán của hắn rất mạnh, vừa đuổi theo vừa tiến hành né tránh bằng kỹ thuật bước nện cao cấp của Vương bài cơ giáp, sự ngăn chặn của Lâm Tiêu cũng không gây ra khó khăn quá lớn đối với Tưởng Thiếu Vũ, ngược lại khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần…

“Anh thấy thế nào? Triệu học trưởng?” Lăng Lan đột nhiên quay đầu hỏi Triệu Tuấn ngồi kế bên nói.

“Một khi khoảng cách bị thu hẹp, cả hai tiến hành cận chiến, xác suất Lâm Tiêu bị thua là rất cao, hiện tại liền xem Lâm Tiêu có thể một lần nữa kéo dài khoảng cách hay không.” Triệu Tuấn đồng dạng không xem trọng Lâm Tiêu, cùng cận chiến cơ giáp bác mệnh chi vương đấu, trừ phi cũng sử dụng bác mệnh cơ giáp, nếu không liền thật sự dữ nhiều lành ít.

“Tưởng Thiếu Vũ có thể che dấu năng lực của chính mình, anh nói Lâm Tiêu có thể hay không?” Lăng Lan hỏi ngược lại, rõ ràng cô không tán đồng cách nói của Triệu Tuấn.

“Che dấu? Có thể hoặc là không thể?” Triệu Tuấn cũng là cái người thông minh, anh bừng tỉnh kinh ngạc nói: “Đội trưởng, ý của cậu là, sở trường thực sự của Lâm Tiêu có khả năng là cận chiến mà không phải viễn trình?” Nếu đúng như phán đoán của đội trưởng thì

loading